Hạt ngọc ẩn mình - Chương 21
Chương 21
Fleur thức giấc với một nguồn năng lượng mới và đầy hi vọng sau một đêm ngon giấc. Mưa đã tạnh, song mặt trời vẫn chìm khuất trong mây. Cô chợt nhớ đến chuyến viếng thăm tối hôm qua và mỉm cười khi biết mình vẫn còn bè bạn.
Nhưng hẳn là còn rất ít thời gian, cô tự nhắc mình khi xuống dưới nhà ăn bữa điểm tâm sớm. Matthew sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Hẳn hắn đoán được cô sẽ quay về Heron chứ không đi London. Hay hắn sẽ đi London nhỉ? Biết đâu hắn cho rằng cô đã bỏ trốn lần nữa với hi vọng không bao giờ bị tìm ra? Trong trường hợp đó London là điểm đến hiển nhiên. Có lẽ hắn sẽ lùng tìm cô ở đó.
Tất nhiên trừ phi hắn khôn ngoan ghé vào trạm xe để điều tra xem cô đã mua vé đi đâu.
Annie đã đi. Đó là điều bất lợi. Có hàng loạt câu hỏi liên quan đến số nữ trang mà cô muốn hỏi cô hầu cũ của mình. Nhưng chẳng còn thời gian để ủ ê hay tiếc nuối.
“Ông Chapman,” cô hỏi ông quản gia tại bàn ăn, “Hobson được chôn cất ở đâu vậy?” Cô đỏ mặt khi buộc phải nói thẳng vào đề tài ắt sẽ khiến dãy nhà của gia nhân dậy tiếng xì xào bàn tán.
“Tôi quả thật không biết, cô Isabella,” ông ta đáp.
“Vậy ông hãy đưa người nào biết đến gặp tôi.”
“Tôi không chắc là có người biết đâu.”
Chapman chưa bao giờ là người lắm chuyện, hay ngồi lê đôi mách.
“Phải có ai đưa anh ta tới đó chứ. Và có lẽ đã có người đến dự đám tang. Một người bạn của anh ta chăng? Chính Lord Brocklehurst chẳng hạn?”
“Nam tước có đến, thưa cô,” ông ta nói. “Flynn đã đánh xe. Hiện giờ cậu ta đi cùng nam tước.”
“Cái xác ắt là được chở riêng. Tôi nghĩ là bằng xe bò. Ai đánh cỗ xe ấy?”
“Yardley, thưa cô,” ông quản gia nói.
“Vậy phiền ông gọi Yardley lên đây giúp tôi,” Fleur yêu cầu.
“Cậu ta đi rồi, cô Isabella. Tới Yorkshire. Cậu ta đã kiếm được chỗ làm mới ở đó.”
“Tôi hiểu. Tôi cho rằng nếu có yêu cầu được nói chuyện với người liệm xác Hobson và đặt vào quan tài, thì người đó cũng đi mất rồi.”
“Yardley đã làm những việc đó, thưa cô. Cùng với ngài nam tước. Ngài ấy hơi suy sụp sau chuyện đã xảy ra.”
Fleur đặt khăn ăn lên bàn, chẳng còn chút tâm trạng ăn uống nào.
Tại khu tàu ngựa mọi việc diễn ra tương tự. Không ai biết Hobson được an táng ở đâu. Không ai nhớ Hobson từng kể về quê quán anh ta.
Cuối cùng cô quay vào nhà và đi vào phòng tiếp khách ban ngày, vốn là căn phòng yêu thích của cô. Thím Caroline chưa bao giờ thích nó vì bà bảo ánh nắng rọi thẳng vào làm bà đau đầu, còn Amelia hiếm khi thức dậy vào buổi sáng, nên coi như nó là căn phòng riêng của cô, Fleur thơ thẩn đi tới cửa sổ, nhìn ra những luống hoa xinh xắn và hàng rào xén thấp của những khu vườn đối xứng.
Xem ra cô chẳng thể tìm hiểu được gì. Bế tắc hơn, là cô không biết phải tìm hiểu thứ gì. Cô gần như biết hết tất cả. Cô đã giết Hobson – dù chỉ là một tai nạn. Matthew đã đưa xác anh ta về quê nhà an táng. Matthew cũng đã bỏ nữ trang của thím Caroline vào hành lí của cô và cẩn thận không để ai phát hiện ra. Kể cả nếu cô nói chuyện được với Annie thì cũng chẳng thể làm gì chứng minh được rằng cô không hề đặt chúng vào đó.
Xét cho cùng, có lẽ cô đúng là ngu ngốc vì không bỏ trốn tới London khi có cơ hội. Các gia nhân thì nhìn cô như thể chỉ cần liếc xuống là sẽ thấy cô đang lăm lăm cây rìu trên tay. Khi nào Matthew về, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Hay đúng hơn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Và bất chấp những lời cam đoan của Daniel và Miriam tối qua. Cô chắc chẳng ai hay điều gì có thể cứu được mình. Fleur hoàn toàn không thể chứng minh sự vô tội của mình.
Nhưng không, cô không thể trốn chạy nữa. Cô đang ở đúng nơi cô cần ở.
Ý nghĩa cam chịu số phận vừa xuất hiện chưa quá một giây, thì con đường rợp bóng cây phía xa xuất hiện một cỗ xe ngựa – nó đang tiến về ngôi nhà.
Hai bàn tay Fleur đột nhiên lạnh toát, và tim cô đập mạnh đến đau nhói xương sườn và bên tai. Tai cô ù đi, gương mặt cô cắt không còn giọt máu.
Cô quay khỏi cửa sổ và ngồi xuống mép một chiếc ghế, hai bàn tay siết chặt vào nhau trên lòng, sống lưng thẳng đứng, cố tập trung để không ngất xỉu.
Và cô hết sức lấy bình tĩnh. Không được để hắn thấy cô hạ mình van xin.
Và ngay cả khi hắn vẫn ngoan cố đề nghị, cô không được chấp nhận bất cứ điều gì. Cô không được phép. Con xin Chúa, cô lặng lẽ cầu nguyện, hãy cho con sức mạnh để không đánh mất phẩm giá hay chính mình. Xin người.
Ngồi bất động, Fleur không dám nhìn ra cửa sổ kể cả khi tiếng móng ngựa và bánh xe to dần. Cô rướn thẳng vai, hếch cao cằm, tập trung vào việc thở thật chậm và sâu.
Cô đứng dậy khi mở cửa và người đó đi qua Chapman vào phòng.
Mất một lúc cô mới nhận ra người đó không phải là Matthew. Ban đầu đôi mắt cô không bắt kịp thông điệp của não bộ. Và rồi toàn bộ hơi thở như bị trút hết khỏi người cô.
“Tôi tưởng ngài là Matthew,” cô nói. “Tôi tưởng đó là xe của Matthew. Tôi ngỡ anh ta đã về.”
Nhưng anh không phải là Matthew. Anh là tất cả những gì mà Matthew không có. Anh là sự an toàn, an ủi và ấm áp. Anh là nơi nương náu. Anh là tất cả hi vọng và ánh dương trên đời. Anh bước một bước về phía cô, dang rộng vòng tay, và cô đã ở trong vòng tay ấy mà thậm chí không biết khoảng cách giữa họ bị rút ngắn bằng cách nào.
“Ôi, em cứ tưởng ngài là Matthew,” cô cảm thấy vòng tay anh khép lại quanh người thật ấm áp, cảm thấy những cơ đùi săn chắc của anh áp vào đùi mình, lồng ngực rộng vững chãi của anh ép vào ngực mình. Ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt chỉ có ở riêng anh. “Em cứ tưởng ngài là Matthew!”
Hơi thở anh phả ấm tai cô. “Không,” anh nói. “Là ta đây, em yêu.”
Fleur chạm vào vai anh, cảm thấy sức mạnh và sự vững chãi ở đó khi anh thì thầm những lời vỗ về. Và cô ngước nhìn gương mặt khó dò, khắc nghiệt mà cô những tường sẽ không bao giờ thấy lại, cũng như đã cố không nghĩ tới. Cô vươn tay chạm vào vết sẹo của anh, vốn đã vô cùng quen thuộc với mắt cô.
“Em tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ngài,” cô nói. Điều kì diệu đang ở đó trước mắt cô, nơi những đầu ngón tay cô, trong cơ thể cô, cánh mũi cô. Điều kì diệu. Dù mới chỉ trong cảm giác, nhưng còn thẳm sâu hơn cảm giác. Gương mặt anh chợt nhòe đi trước mắt cô.
“Ta ở đây rồi,” anh nói.
Cô nhìn đôi môi anh, lắng nghe chất giọng trầm ấm ấy, rồi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm. Và cô nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy vô cùng an toàn khi được bao bọc trong hơi ấm và sức mạnh. Cô mở miệng để được thêm nữa. Một nỗi khát khao đau đớn xoáy sâu xuống cổ họng, lan ra hai bầu ngực, đâm vào bên trong cơ thể và giữa hai đùi cô.
Cô vẫn nhắm mắt và ngả đầu ra sau khi môi anh rời khỏi môi cô, trải những nụ hôn nồng nàn dọc theo cổ cô, giữ hai vai cô lại trong đôi tay khỏe mạnh.
“Em an toàn rồi, tình yêu của ta,” anh nói bên tai cô. “Sẽ không còn kẻ nào làm tổn thương em nữa.”
Tình yêu của ta. Tình yêu của ta. Anh là công tước Ridgeway. Đang ở trang viên Heron. Anh đã đuổi theo cô suốt cả chặng đường từ lâu đài Willoughby.
Cô vùng ra khỏi anh rồi quay lưng lại, băng qua phòng tới một ô cửa sổ. Căn phòng rơi vào yên lặng.
“Ta xin lỗi.” Giọng anh từ bên kia phòng vẳng tới. Anh không đi đến sau lưng cô, như cô mong đợi. “Ta không định để chuyện đó xảy ra.”
“Ngài định để xảy ra chuyện gì? Ngài đang làm gì ở đây? Tôi không lấy trộm thứ gì ở nhà ngài, có lẽ trừ những bộ váy tôi đã mua ở London bằng tiền của ngài. Nếu muốn ngài có thể lấy lại.”
“Fleur,” anh lặng lẽ nói.
“Tên tôi là Isabella. Isabella Bradshaw. Chỉ có cha mẹ tôi từng gọi tôi bằng cái tên kia. Ngài không phải là cha tôi.”
“Sao em lại bỏ đi? Em không tin ta ư?”
“Không,” cô nói rồi quay lại nhìn anh. Cô cương quyết tự nhủ rằng anh chỉ là khách hàng của cô tại quán rượu Bò và Sừng. Cô nhìn xuống đôi tay anh, đôi tay cô vẫn luôn sợ hãi. “Vì cớ gì tôi phải tin ngài chứ? Và tôi không bỏ đi. Tôi đã ngừng trốn chạy, tôi đã trở về nhà. Đây là nơi tôi sinh ra, ngài biết đấy. Trong ngôi nhà này. Đây là nơi tôi thuộc về.”
“Phải,” anh nói. “Cuối cùng ta đã thấy em ở đúng vị trí của mình. Em đang chờ em họ mình về phải không? Em đang chờ điều tồi tệ nhất?”
“Đó không phải là điều ngài cần quan tâm. Sao ngài lại đến đây? Tôi sẽ không theo ngài về đâu.”
“Không, ta sẽ không đưa em về, Fleur. Em không thuộc về phòng học của con gái ta và ta sẽ không đưa em vào bất cứ ngôi nhà nào của ta nữa.”
Cô quay người đi tới cạnh bàn và bắt đầu sắp xếp lại những bông hoa trong chiếc bát đã để sẵn ở đó, cố chế ngự cơn đau nhói lòng vô cớ.
“Hoặc tìm cách đưa em vào bất cứ ngôi nhà nào khác, nếu đó là điều em sợ. Ta đến để giải phóng cho em, Fleur.”
“Tôi chưa bao giờ bị lệ thuộc vào ngài. Toàn bộ số tiền ngài trả cho tôi là vì tôi đã bỏ công sức ra. Mấy bộ váy ngài có thể mang theo lúc ra về. Tôi không cần được giải phóng. Tôi chưa bao giờ bị ràng buộc với ngài.”
Anh bước về phía cô, nhưng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, và cô cứng đờ người khi cửa mở ra.
“Ngài mục sư và cô Booth đến đây thăm cô, cô Isabella,” ông quản gia thông báo, mắt thoáng liếc về phía công tước.
“Phiền ông cho họ vào,” Fleur nói, nhẹ nhõm khôn tả. Rồi cô vội vã băng qua phòng ôm chầm lấy Miriam và mỉm cười với Daniel.
Công tước đã sải chân đến bên ô cửa sổ cô bỏ lại lúc nãy.
“Miriam, Daniel, cho phép tôi giới thiệu ngài công tước Ridgeway. Xin giới thiệu bạn tôi, Miriam Booth và mục sư Daniel Booth, thưa đức ngài.”
***
Hai người đàn ông nghiêng đầu chào nhau, còn Miriam nhún gối chào. Cả ba nhìn nhau tò mò.
“Đức ngài đến để xác nhận mình đã về nhà an toàn,” Fleur nói. “Giờ xong việc rồi, ngài ấy đang định đi bây giờ.”
“Ngài ấy không định đi đâu cả,” công tước nói, chắp hai tay sau lưng. “Một phút trước đây chưa hề có cuộc họp mặt rôm rả thế này. Theo ta thấy thì cả ba người đã gặp nhau rồi, từ khi tiểu thư Bradshaw trở về đúng không?”
“Chúng tôi đã đến đây tối qua,” mục sư Booth tiến lên phía trước. “Tiểu thư Bradshaw lại được ở bên những người quan tâm đến cô ấy rồi, thưa đức ngài. Chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Ngài không cần phải lo cho cô ấy nữa.”
Công tước nghiêng đầu. “Vậy thì ngài sẽ vui mừng thay cho cô ấy khi biết rằng mấy ngày tới Lord Brocklehurst sẽ chính thức tuyên bố rằng cái chết của người hầu của anh ta là do tai nạn, không còn nghi vấn nào về kẻ giết người, và toàn bộ nỗi lo lắng về số nữ trang đặt nhầm chỗ chỉ là lo hão. Trên thực tế, không hề có chuyện trộm cắp.”
Hai bàn tay Fleur bị siết chặt trong tay cô bạn đang cười rạng rỡ của cô.
“Nếu lời tuyên bố không được thực hiện,” công tước tiếp tục, “dù ta tin là khả năng đó rất khó xảy ra, thì sẽ có một phiên tòa mà tiểu thư Bradshaw chắc chắn được tuyên trắng án và nhiều chứng cứ nghiêm trọng sẽ được nêu lên để đưa chính Lord Brocklehurst ra tòa.”
Miriam choàng cả hai tay ôm Fleur, cười vui sướng. “Mình biết mà. Mình biết toàn bộ chuyện này thật lố bịch mà. Isabella thân yêu, cậu trông như bị đông cứng vậy.”
“Tôi mong ngài làm tiểu thư Bradshaw hi vọng với những căn cứ chắc chắn, thưa ngài,” mục sư Booth nói.
“Ta không làm chuyện gì quá tàn nhẫn cả,” công tước nói trong khi Fleur nhìn anh. “Ta đã có một cuộc nói chuyện dài với Lord Brocklehurst và moi được kha khá sự thật từ hắn, dù để khiến hắn không theo đuổi mưu đồ hiện tại nữa. Buổi trò chuyện đó cũng có một nhân chứng, và hắn không mảy may hay biết sự hiện diện của người đó.”
“Matthew đã thừa nhận sự thật sao?” Fleur hỏi.
“Toàn bộ ý định và mục đích, ta nghĩ cô chẳng có lý do gì phải sợ hắn nữa, Fl… tiểu thư Bradshaw.”
Cô áp hai tay lên mặt và nghe tiếng cười giòn giã của Miriam, cảm thấy Daniel đang băng qua phòng tới bắt tay công tước.
“Một buổi sáng tuyệt vời làm sao,” Miriam đang liến thoắng. “Mình đã hơi áy náy khi đóng cửa trường học, nhưng giờ mình hết sức vui mừng vì đã làm thế.” Giọng cô như từ xa xăm vọng lại.
“Cô ấy cần ngồi xuống,” một giọng khác cất lên, và một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vai cô rồi đỡ cô ngồi xuống ghế. “Tất cả đã qua rồi, Fleur. Ta đã nói là cô được an toàn mà.”
***
Công tước Ridgeway có cảm tình với Miriam Booth. Có vẻ cô gái ấy chính là người Fleur cần – một cô bạn nhạy bén, thực tế, vui vẻ và tình cảm. Khi Fleur đã qua khỏi cơn choáng váng, Miriam liền đưa cô về phòng một lúc, bất chấp những lời phản đối của Fleur.
Anh không chắc mình thích Daniel Booth. Người đàn ông này từ tốn, hòa nhã, có mái tóc vàng và điển trai. Phải thừa nhận rằng tất cả những phẩm chất ấy, cộng với chiếc áo mục sư có thể khiến cho hầu hết phụ nữ xiêu lòng.
Và anh ta quan tâm đến Fleur. Ngay khi cánh phụ nữ vừa rời khỏi phòng, anh ta lập tức đặt những câu hỏi tỉ mỉ và sắc bén cho đến khi toàn bộ câu chuyện được thuật lại.
“Một kẻ như thế không thể ở tầng lớp trên của xã hội,” anh ta nhận xét. “Hắn phải bị truy tố. Rủi thay, làm thế sẽ khiến Isabella càng thêm căng thẳng. Tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận sự thu xếp của ngài là thỏa đáng.”
“Đó cũng là kết luận của ta. Cá nhân ta muốn tên đó bị xé xác trăm mảnh kia, nhưng điều đó lại không đem lại lợi ích tốt nhất cho tiểu thư Bradshaw.”
Mục sư Booth nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can.
“Tiểu thư Bradshaw không được lưu lại đây,” công tước nói, “dù ta khá chắc chắn là cô ấy không còn gặp nguy hiểm từ gã anh họ nữa. Ở địa vị một quý cô như cô ấy cũng không thích hợp để quay lại làm gia sư cho con gái ta. Ta định tìm Brocklehurst và thuyết phục hắn cấp cho cô ấy một khoản trợ cấp đáng kể cho đến khi cô ấy được quyền quản lý gia sản của mình ở tuổi hai lăm. Nếu không được, ta sẽ cố sắp xếp cho cô ấy một phụ nữ lớn tuổi làm người đi kèm.”
Một lần nữa cặp mắt đó lại nhìn thấu tâm can anh.
“Tôi nghĩ ngài đã làm vượt mức yêu cầu của một người chủ để giúp đỡ gia nhân. Isabella thật may mắn. Nhưng giờ cô ấy có bạn bè bên cạnh rồi. Em gái tôi và tôi đã bàn đến các kế hoạch cho tương lai của cô ấy. Giờ khi đã biết cô ấy sẽ không phải ra tòa, chúng tôi sẽ đề xuất các kế hoạch đó để cô ấy chấp thuận.”
Và một trong những kế hoạch đó sẽ liên quan đến việc kết hôn với mục sư, công tước nghĩ. Có lẽ cô cũng sẽ lấy anh ta, nếu bằng cách nào đó cô vượt qua được việc bị cướp mất đời con gái ở London. Và có lẽ đó sẽ là điều tốt đẹp nhất có thể đến với cô. Đáng lẽ cô đã kết hôn với người đàn ông này trước khi cái chết của tên hầu kia thay đổi tất cả. Chắc cô đã yêu anh ta, và xem chừng anh ta cũng quan tâm đến cô.
Công tước hoàn toàn không chắc là mình thích Daniel Booth.
Anh nên đi thì hơn. Quả thực chẳng còn lý do nào để ở lại, nhất là khi các bạn cô sẵn sàng giúp cô ổn định chỗ ở bên ngoài trang viên Heron. Anh nên đợi đến khi cô quay lại, nói lời cáo biệt phải phép với cô, rồi bắt đầu hành trình về nhà.
Anh có thể về Willoughby chưa đầy một tuần sau khi đi. Về với Pamela. Có lẽ còn trước khi Thomas kịp đi, đúng lúc để giúp Sybil chịu đựng nỗi đau bị bỏ lại lần nữa. Dù vậy, cô ta cũng sẽ chẳng đời nào để anh lại gần.
Anh nên quay về và bắt đầu cố học cách lãng quên. Phải sớm làm được điều đó. Vì sao phải trì hoãn chứ?
Thế nhưng anh lại nhận lời mời ăn trưa và thuật lại câu chuyện của mình cho một cô nàng Fleur gần như im lặng suốt buổi và quý cô Miriam đầy tò mò háo hức. Fleur nom không nhẹ nhõm hay vui vẻ như lẽ ra phải thế. Nhưng tất nhiên, sự căng thẳng trong mấy tháng ròng chỉ mới vừa được cất khỏi đôi vai cô. Hẳn là tâm trí cô vẫn chưa quen được với ý nghĩ rằng nó đã kết thúc, rằng cô đã được tự do.
Và tất nhiên nó chưa kết thúc. Những vết sẹo sẽ còn lưu lại một thời gian dài. Và một việc sẽ bám theo cô suốt cả cuộc đời. Anh bắt gặp ánh mắt cô trong lúc Miriam đang nói hăng say, thấy cả sự nghi ngờ và nỗi đau trong đó. Anh muốn vươn tay về phía cô, hỏi cô đó là gì và anh có thể giúp cô bằng cách nào.
Nhưng anh không thể giúp được gì. Công tước hướng mắt xuống đĩa của mình. Khi sàng lọc lại tất cả các sự kiện trong mấy tháng qua, rõ ràng đối với cô, anh chính là kẻ gây sự tổn hại vĩnh viễn. Có lẽ ý nghĩ ấy đã khiến cô tổn thương nghiêm trọng.
Anh nên rời đi ngay lập tức sau bữa trưa.
“Vậy là cậu sẽ dọn đến ngôi nhà tranh trước kia của cô Galen à, Isabella?” Miriam Booth đang nói. “Và giúp mình dạy học, như chúng ta đã lên kế hoạch từ đầu nhỉ? Khoảng thời gian đó sẽ rất tuyệt đấy! Ít nhất cho đến khi có sự sắp xếp khác. Có lẽ lúc ấy ta có thể thuyết phục Lord Brocklehurst đồng ý chuyện…” Cô mỉm cười. “Ờ, có lẽ hắn sẽ không còn cư xử chuyên quyền như mọi khi được nữa.”
“Mình phải suy nghĩ đã, Miriam,” Fleur nói. “Mình cũng thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mình vốn luôn thích ngôi nhà tranh của cô Galen. Cùng tất cả những bụi hoa hồng ở đó.”
“Em không thấy là tâm trí Isabella đang rối bời sao, Miriam?” Mục sư Booth lẳng lặng lên tiếng. “Cô ấy cần thời gian để nghĩ về tương lai của mình. Anh phải trở về làng đây. Chiều nay anh phải đi thăm người ốm. Em có đi cùng không?”
Miriam đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Vâng,” cô nói. “Trừ phi cậu muốn mình ở lại với cậu, Isabella?”
Fleur mỉm cười lắc đầu.
Mục sư Booth đứng dậy và nhìn công tước vẻ dò hỏi.
“Vậy thì chiều nay ta sẽ lên đường về nhà,” công tước nói. “Trước đó cô có muốn tản bộ trong vườn cùng ta không, tiểu thư Bradshaw?”
“Vâng,” cô đáp mà không nhìn anh.
Mục sư Booth nhìn anh chòng chọc, và công tước biết rõ mình hoàn toàn không thích người này.
***
“Đức ngài thật tốt bụng khi tới đây,” Fleur nói, “và đã giải quyết việc đó. Cảm ơn đức ngài.”
Cô và anh đi cạnh nhau trong khu vườn đối xứng, không chạm vào nhau. Họ vừa tiễn mục sư Booth và Miriam trên đường quay về.
“Em không vui,” anh nói. “Có chuyện gì vậy?”
“Tất nhiên là tôi không vui. Làm sao vui nổi chứ? Bao tháng trời tôi sống mà tưởng chắc mình sẽ bị treo cổ. Lúc nào cũng thấy mình băn khoăn không biết viễn cảnh ấy sẽ khủng khiếp ra sao. Và hôm qua tôi trở về đây mà thấy ai ai cũng nhìn mình như kẻ giết người, trộm cắp. Tôi phải làm điều gì đó để lấy lại sự trong sạch cho mình.”
“Đúng vậy,” anh nói, và yên lặng bước bên cô trong một lúc. “Đó là gì?”
Một lúc lâu sau cô mới trả lời. “Tôi trở về đây để cố gắng chấp nhận sự thật đã xảy ra, hoặc có lẽ để tìm kiếm bằng chứng nhằm chứng mình mình vô tội. Xem ra tôi không cần cái bằng chứng kia nữa. Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và giờ tôi thấy mình đi vào ngõ cụt.”
“Giải thích xem nào,” anh nói.
“Cô hầu của tôi đã đi làm cho người khác. Đó chính là người phát hiện ra số nữ trang. Tôi muốn biết số nữ trang ấy đã nằm ở đâu. Chúng được cẩn thận giấu đi, hay nằm ngay trên cùng? Nếu tôi là kẻ trộm, hẳn tôi phải cực kì ngu xuẩn mới đặt chúng ngay trên cùng, đúng không?”
“Rương của em lúc đó có khóa không?” anh hỏi.
“Không, tất nhiên là không. Tôi chỉ định đến nhà mục sư thôi mà.”
“Và nó được đặt trong chiếc xe độc mã đậu bên ngoài mà không có ai trông chừng?” anh hỏi.
“Vâng. Tất nhiên là thế. Tôi phải hết sức ngu ngốc mới để số nữ trang hớ hênh như vậy. Chắc chắn tôi sẽ lén mang chúng đi bằng cách khác hoặc giấu trong người. Nhưng tôi không biết số nữ trang ấy hình dạng thế nào hay to nhỏ ra sao. Dù sao Annie cũng đi rồi và tôi chẳng thể hỏi cô ta câu nào.”
“Thật bực mình,” anh nói. “Ta sẽ cho người tìm cô ta nếu điều đó quan trọng đối với em.”
“Quý ông Houghton phải không?” cô thoáng mỉm cười. “Không, đó không phải vấn đề chính. Điều tồi tệ nhất là tôi không thể tìm được Hobson.”
“Tên hầu à? Không phải hắn nằm dưới sáu tấc đất nghĩa trang hay sao?”
“Anh ta được mang về quê nhà an táng, nhưng dường như không ai biết nơi đó ở đâu. Người chở cỗ quan tài đã đi Yorkshire luôn kể từ đó, còn người đánh xe chở Matthew vẫn đi cùng hắn cho đến giờ, Yardley, hiện ở Yorkshire, cũng chính là người đã giúp Matthew khâm liệm cái xác và đóng nắp quan tài.”
“Thật thế sao?” anh hỏi.
“Không hiểu sao tôi thấy mình cần phải thấy mộ anh ta. Ngài biết đấy, tuy tôi không giết anh ta, nhưng đã gây ra cái chết. Nếu tôi không quá kích động và đẩy ra, thì anh ta sẽ không bị ngã. Tôi đã làm anh ta mất mạng. Tôi chính là tác nhân gây ra cái chết. Bằng mọi giá tôi phải học được cách sống với chuyện đó đè nặng lên lương tâm. Tôi phải chấp nhận sự thật đó. Tôi phải thấy mộ anh ta.”
“Em không thể cất gánh nặng khỏi vai bằng cách tự nhủ rằng gã đó đã tự gây ra cái chết của mình và rằng Lord Brocklehurst cũng phải chịu trách nhiệm sao? Em không thể tự nhủ rằng mình không hề có lỗi sao?”
“Phải. Về lý trí thì có thể. Nhưng ý nghĩ anh ta đã chết vì bị tôi đẩy ngã sẽ luôn đeo bám tôi. Tôi biết như thế là ngu ngốc. Tôi sẽ không làm ngài mất thời gian nữa, thưa đức ngài. Chắc ngài muốn lên đường trong lúc trời còn sáng sủa.”
“Chắc chắn phải có người biết quê quán tên hầu,” công tước nhận xét. “Trong số gia nhân phải có ai đó là bạn hắn chứ? Trong làng nữa?”
“Tôi không biết,” cô nói.
“Vậy thì chúng ta phải tìm ra. Ta phải cố tranh đua với thư ký và phải biết những gì cần biết. Ta sẽ thăm dò quanh làng. Em sẽ hỏi đám gia nhân lần nữa chứ?”
“Tôi đã nói chuyện với hầu hết gia nhân rồi. Họ không biết gì cả, và cần nhớ rằng họ là gia nhân của Matthew, không phải của tôi. Vả lại chuyện này chẳng hề liên quan đến ngài. Ngài định lên đường cơ mà.”
“Vậy sao?” anh ta dừng bước trên lối đi rải sỏi và nắm lấy hai tay cô. “Ta muốn thấy em vui vẻ, Fleur, và hoàn toàn được tự do. Ta không thể bỏ em lại cho đến khi ta biết em đạt được cả hai điều ấy.”
“Nhưng tại sao?” cô hỏi, tròn xoe mắt nhìn vào mắt anh.
“Em biết rất rõ tại sao,” anh nhấn mạnh, siết chặt tay cô đến đau nhói trước khi quay người sải bước về phía tàu ngựa.
Cô chạy đuổi theo anh. “Bởi những gì ngài đã làm với tôi ư? Nhưng tôi đã đứng bên ngoài nhà hát vì mục đích ấy. Nếu không phải ngài, thì sẽ là người khác. Có lẽ không phải trong tối đó. Mà là tối hôm sau.”
Anh đột ngột dừng bước và nắm lấy tay cô lần nữa. “Tạ ơn Chúa vì đó là ta,” anh nhìn cô cháy bỏng. “Nếu phải là ai đó, thì tạ ơn Chúa vì đó là ta.” Anh buông tay cô ra. “Sáng sớm mai ta sẽ quay lại, hi vọng có thể mang cho em vài tin.”
Anh bước đi tiếp, lần này cô không đuổi theo nữa, chỉ đứng nhìn theo anh.
Và một ý nghĩ choán hết tâm trí cô. Sẽ có thêm một ngày. Ngày mai anh sẽ từ biệt và ra đi mãi mãi. Nhưng không phải hôm nay. Chưa phải lúc.
Ngày mai.