Đêm đầu tiên - Chương 04
Luân Đôn
Điện thoại đổ chuông trong một căn hộ nhỏ trên đường Old Brompton. Walter bật dậy trên giường,lấy cái áo choàng và đi vào phòng.
-Đến đây, đến đây, hắn la toáng lên khi đi đến cái bàn, nơi đặt một camera.
-Vẫn không có tiến triển gì à?
-Không, thưa ông, tôi vừa trở về từ Athens vào chiều muộn. Bốn ngày trôi qua kể từ khi anh ta đếnđó, tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm có tin tốt.
-Tôi cũng mong vậy, nhưng tôi không thể không lo lắng, tôi đã không chợp mắt cả đêm qua. Tôi cảmthấy mình bất lực và chán ghét điều đó.
-Thành thật mà nói, thưa ngài, tôi cũng đã hầu như không ngủ gần đây.
-Cậu có nghĩ cậu ta đang gặp nguy hiểm không?
-Tôi nghĩ rằng không, ông cần phải kiên nhẫn, tuy nhiên thật khó để mong chờ mọi chuyện rồi sẽ tốtđẹp. Nhưng đây là chẩn đoán riêng, có lẽ anh ta sẽ mất nhiều.
-Tôi muốn biết nếu có ai đó giật dây vụ giết người. Tôi sẽ có hết sức. Khi nào thì cậu quay lạiAthens?
-Đêm mai, ngày mai nếu tôi không bị quản lý về việc phải hoàn thành tất cả mọi thứ tôi cần làm tạiHọc Viện.
-Gọi cho tôi khi cậu đến đó, và cố gắng nghỉ ngơi đi.
-Ông thật tử tế thưa ông. Hẹn gặp ông vào ngày mai, tôi mong vậy.
Paris
Inovy quẳng con chip điện thoại xuống nước rồi quay bước. Vackeers và người lái xe thoáng độngđậy trên chổ ngồi cửa mình, như một phản xạ, nhưng ở khoảng cách này, thật khó cho họ để thấy rõviệc vừa diễn ra. Bóng của Inovy biến mất ở góc đường.
-Tốt, vậy chúng ta có thể đi chưa? Tôi đã mất cả buổi tối ở đây và tôi đói điên lên được.
-Chưa, chưa phải lúc này.
Vackeers nghe thấy tiếng khởi động của động cơ, hai cái đèn pha quét qua bờ sông. Chiếc xe dừnglại tại nơi mà Inovy vừa đứng chỉ vài phút trước đó. Một người đàn ông bước ra khỏi xe và tiến đếnlan can. Ông ta quan sát vùng nước phía dưới mình, nhúng vai rồi quay trở lại xe. Các lốp xe rít lêntrên đường rồi nó trường đi mất.
-Làm thế quái nào mà ông biết được điều đó? Lozendo hỏi.
-Một cảm giác tồi tệ. Và giờ tôi nhận thấy cái biển số xe còn tệ hơn.
-Gì cơ? Cái xe đó á?
-Cậu hỏi có mục đích hay đang cố gắng một cách khó khăn để làm buổi tối của tôi vui lên? Cái xe đóthuộc bộ ngoại giao của Anh. Cậu có cần tôi ghi ra không?
-Sir Ashton đang theo dõi Inovy?
-Tôi nghĩ tôi đã thấy và nghe đủ cho buổi tối hôm nay rồi, cậu có vui lòng chở tôi đến khách sankhông?
-Tốt thôi, Vackeers, nhiêu đó là đủ rồi, tôi không phải lái xe của ông. Ông yêu cầu tôi ngồi yên trongxe, giải thích rằng đây là một nhiệm vụ quan trọng, tôi thì đông cứng trong hai giờ liền trong khi ôngnhấp nháp rược cognac ấm áp và tất cả những gì tôi thấy chỉ là bạn ông đi mất, tôi không biết vìsao, sau khi ném một chiếc điện thoại thông minh đắc tiền xuống sông Seine và một chiếc xe củalãnh sự quán thì theo dõi mọi động tĩnh trong chuyện này rồi biến. Hoặc là ông xuống đi bộ, hoặc làông giải thích với tôi cái quái gì đang diễn ra.
-Với sự thiếu hiểu biết có thể được tìm thấy trong cậu, ROME yêu quý của tôi, tôi sẽ cố gắng soisáng cho cậu! Nếu Inovy có một vấn đề đề phải đi ra ngoài vào lúc nữa đêm cho một cuộc gọi nghĩalà ông ấy có một sự phòng ngừa nhất định,nếu như những người Anh trong tòa nhà của ông ấykhông phải là vấn đề chúng ta quan tâm. Cậu vẫn theo kịp tôi chứ?
-Đừng nghĩ tôi ngu ngốc như vậy, Lozendo bắt đầu nói.
Chiếc xe quay về bến tàu và băng qua Pont Marie
-Nếu Inovy thận trọng, ông ấy đã dẫn trước, Vackeers nói, nhưng tôi e rằng tôi đã dành chiến thắngtrong trò chơi tối nay, chắc chắn, tôi luôn ngạc nhiên đấy.
-Ông làm gì?
-Vẫn chưa, và đừng hé bất cứ lời gì về những chuyện cậu đã chứng kiến tối nay. Vẫn còn quá sớm,nếu chúng cảnh báo cho họ về những âm mưu mà ông ta đang cố giấu, giống như trong quá khứ sẽkhông có ai tin. Tôi biết tôi có thể tin cậy vào MARID. Còn cậu, ROME yêu quý, cậu sẽ ở bên nào?
-Bây giờ, tôi vẫn đang ở bên trái ông, điều đó trả lời được một phần câu hỏi của ông, đúng không?
-Chúng ta cần xác định chổ của nhà Vật lý thiên văn. Tôi cược rằng anh ta không còn ở Hy Lạp nữa.
-Đi mà hỏi bạn của ông, nếu còn nói nữa ông sẽ phải xuống đường.
-Tôi e rằng ông ấy cũng không biết nhiều hơn chúng ta đâu. Ông đã mất dấu anh ta. Tâm trí củaông ấy đang ở một nơi nào khác. Tôi biết ông ta quá lâu để không bị lừa. Ông ấy hẳn có một vàimánh khóe gì đó. Cậu vẫn có thể truy cập địa chỉ liên lạc của mình tại Trung Quốc? Cậu có liên lạcđược không?
-Nó còn phụ thuộc vào những gì họ mong chờ và những gì chúng ta sẽ đưa họ để trao đổi.
-Tìm ra Adrian nếu anh ta hạ cánh xuống Bắc Kinh, có thể anh ta đã thuê một chiếc xe, và nếu tìnhcờ anh ta sẽ dùng thẻ tính dụng của mình để rút tiền mặt thanh toán hóa đơn khách sạn hay gì gìkhác.
Paris vắng tanh. Lozendo đưa Vackeers đến khách sạn Montalembert sau đó mười phút.
-Tôi sẽ làm hết sức mình với bên Trung Quốc, tuy nhiên nó vẫn còn phụ thuộc vào vài thứ, nói rằngông ta là người bão lãnh?
-Hãy xem kết quả trước khi cậu giới thiệu thư của tôi, ROME yêu quý. Gặp lại cậu sau và cảm ơn vềchuyến đi.
Vackeers bước khỏi chiếc Citroen và tiến vào khách sạn, ông yêu cầu được lấy chìa khóa của mình,người tiếp tân đứng phía sau quầy đưa cho ông một phong bì.
-Chúng tôi được yêu cầu chuyển nó cho ông, thưa ngài.
-Nó được đưa đến đây bao lâu rồi? Vackeers hỏi đầy ngạc nhiên.
-Một tài xế taxi đã đưa cho tôi vài phút trước.
Vô cùng tò mò, Vackeers bước vào thang máy, ông đợi khi đã yên vị trong phòng mình trên tầngbốn mới mở lá thư.
Bạn yêu quý của tôi,
Tôi sợ rằng, than ôi, sẽ không thể nhận lời mời hấp dẫn của anh để đến Amsterdam. Không phải tôikhông muốn đi hay không muốn sửa chữa thái độ của mình hôm nay ở ván cờ. Nhưng đúng như anhnghi ngờ, có một vài điều đang níu chân tôi lại Paris.
Nhưng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại anh, tôi chắc chắn,
Người bạn tận tụy của anh.
Inovy
Tái bút: về cuộc đi dạo nho nhỏ tối nay của tôi, anh cần phải thận trọng hơn. Ai là người đã hútthuốc với anh trong chiếc Citroen đen, hay nó có màu xanh nhỉ? Thị lực của tôi ngày càng yếu rồi…
Vackeers gấp lá thư lại và vô thứ nở một nụ cười. Thật là một ngày đơn điệu. Ông biết việc này có lẽsẽ là điều cuối cùng trong công việc của mình, và ý tưởng mà Inovy tìm thấy, dù là gì đi nữa, để táikhởi động cổ máy mà không làm mất lòng ông, hoàn toàn ngược lại. Vackeers ngồi xuống cái bànnhỏ, bấm gọi một số máy ở Tây Ban Nha. Ông xin lỗi Isabella vì đã làm phiền vào đêm khuya thếnày nhưng ông có mọi lý do để tin rằng sự hồi phục đã điễn ra và những gì ông sắp nói đây thìkhông thể chờ đến ngày mai.