Phồn Chi (Tập 2) - Chương 24 phần 1
Chương 24
Nói gì thì nói đêm nay chẳng cách nào thực thi chủ nghĩa quân phiệt độc tài được. Rất lâu rồi Vương Tranh không còn phát bệnh nữa, nhưng bữa nay lại đột ngột lên cơn tức thở. Tuy rằng không có gì nghiêm trọng cả, song Từ Văn Diệu vẫn thấy sợ hãi. Anh chịu không nổi cái cảm giác Vương Tranh té xỉu ngã xuống đất chẳng ai quan tâm đến, ở một nơi nào đó mà anh không biết. Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi thì tim anh như bị ai bóp nghẹn đến hoảng sợ. Sau khi về nhà, Từ Văn Diệu liền giúp Vương Tranh tắm gội rửa mặt sau đó thì dìu cậu lên giường, đứng nhìn cậu uống hết thuốc rồi ngoan ngoãn nằm lên giường đắp chăn lại Từ Văn Diệu mới cảm thấy tim quay lại trong lồng ngực mình. Anh sờ đầu cậu, cúi người hôn lên vầng trán trơn bóng của cậu, sau đó thở dài một tiếng, khẽ khàng đứng dậy qua phòng đọc sách giải quyết một vài sự vụ còn đang dang dở trong ngày.
Đến khi anh làm xong mọi sự, quay về phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đi tắm rồi trở lại giường, giở chăn ra chuồi người vào, muốn đưa tay ra ôm lấy Vương Tranh lại sợ cậu giật mình tỉnh giấc, suy nghĩ một chút, sau đó từ bỏ, chỉ ngây ngẩn nằm ngủ bên cạnh Vương Tranh. Nhưng sau cùng lại theo thói quen, lần mò, tìm kiếm tay Vương Tranh rồi nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay mình.
Đồng thời, bàn tay anh cũng bị siết chặt, lực không hề nhỏ.
Từ Văn Diệu bật cười, cũng không nhổm dậy mở đèn, hỏi trong bóng tối: “ Ngủ không được à?”
“ Dạ.”
“ Ngoan, lại đây anh ôm rồi ngủ.”
Vương Tranh nhích người sát lại gần, vùi mặt vào ngực, hai tay ôm lấy thắt lưng, đè một nửa người lên trên cơ thể anh. Từ Văn Diệu cũng ôm ghì lấy cậu, cảm nhận những va chạm khẽ khàng và ấm áp giữa hai người. Vương Tranh nằm im như loài vật ngủ đông, hai má dúi áp sát vào hõm cổ anh, phả những làn hơi nóng hôi hổi vào đó. Có chút nhồn nhột, lại thêm chút ấm áp, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác an tâm. Cơ thể Vương Tranh tỏa ra một thứ cảm giác dịu nhẹ ôn hòa vừa linh hoạt lại vừa mềm mại, khiến người khác phải tâm loạn chân run. Đường cong ở thắt lưng và mông rất đẹp, gần như là một hình cung hoàn mỹ. Nghiêng người nằm kề bên Từ Văn Diệu để anh vừa vặn ôm vào lòng. Trong không khí có mùi hương đặc thù thanh mát mà chỉ khi ở cạnh Vương Tranh mới ngửi được. Hương thơm như tỏa ra từ làn da nuột nà của cậu, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Từ Văn Diệu không kìm lòng đặng, lần tay xuống xoa mông Vương Tranh. Anh úp bàn tay lên đó, cảm nhận vùng da nơi đó sao mà mềm mại lại còn tràn đầy sinh khí đến thế. Những khi ân ái, anh thích vuốt ve nơi đó nhất, tưởng chừng chẳng bao giờ muốn rời khỏi, nhiều lúc còn xúc động mà hôn lên đấy.
Vừa nghĩ tới điều đó thôi, Từ Văn Diệu cảm giác cơ thể mình nóng lên, nhưng không thể nào phát cương được. Vương Tranh không khỏe, tối nay cậu suýt ngất xỉu ngoài đường, dù anh có khao khát cỡ nào cũng không thể làm gì vào lúc này. Anh rất sợ, so với việc mất cậu thì dục vọng nhất thời không cách nào giải tỏa như lúc này chẳng là gì cả.
Cơn xúc động càng lúc càng lớn, khiến cơ thể vô cùng khó chịu. Hơn nữa hai người lại nằm kề sát vào nhau, Từ Văn Diệu có gì lạ Vương Tranh liền phát hiện ra ngay. Anh nghe thấy người yêu nằm trong lòng mình phì cười một tiếng, cả người khẽ run run. Vì thẹn quá thành giận, anh khẽ quát: “ Nhìn em có vẻ có tinh thần quá nhỉ? Nếu đã thế anh không khách sáo đâu nhé!”
Anh nắm tay Vương Tranh đặt lên phần cơ thể đã biến hóa của mình, mặt dày nói: “ Dù sao cũng là do em nhóm lửa, vậy em phải tìm cách mà chữa cháy đi”
Vương Tranh không thể giấu tiếng cười của mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh: “ Em đang là người bệnh đấy. Đến cả người bệnh mà anh còn động dục được vậy mà cứ chối là mình không phải mặt người dạ thú.”
“ Nếu anh là cầm thú thì em còn nằm sát thế làm gì? Lại còn cọ người vào anh nữa. Em cố tình phải không?” Từ Văn Diệu nghiến răng nói. “ Mặc kệ! Tuy hiện giờ anh rất khó chịu nhưng sẽ không đi vào, em cứ lấy tay thôi.”
Vương Tranh dửng dưng chạm nhẹ mấy cái vào anh, không dập được lửa mà càng khiến nó thổi bùng lên. Từ Văn Diệu vội la lên: “ Làm cho đàng hoàng chứ. Em muốn người anh em của anh bị hủy trong tay em hả?”
“ Được cái này mà còn đòi cái kia. Em không làm.” Vương Tranh rút tay về.
“ Thôi thôi, anh sai rồi! Tiểu Tranh, chỉ một chút thôi mà?”
“ Không! Mỗi lần giúp anh tay em đau muốn rút gân mà anh vẫn không suy suyễn gì. Em mặc kệ đó.”
“ Mặc kệ thiệt hả?”
“ Phải!”
“ Có tin là anh xé quần em rồi hành hình tại chỗ không?” Từ Văn Diệu nổi giận.
Vương Tranh cười ỏn ẻn, sáp tới hôn anh, sau đó thành thành thật thật dùng tay giúp anh.
Nhưng chuyện đáng nói ở đây là kỹ xảo dùng tay của Vương Tranh rất tệ, lại còn thường vào những lúc thế này mà thích bàn đủ thứ chuyện linh tinh. Giống như hiện giờ, cậu lại bắt đầu câu được câu mất hỏi: “ Anh phát hiện ra mình là gay khi nào?”
“ Hình như là hồi mười bốn? Cũng không nhớ nữa!” Từ Văn Diệu nắm tay cậu để điều chỉnh tiết tấu, chốc lát sau hơi thở anh nặng nề đi, mặt mày cũng ửng đỏ lên.
“ Sớm thế ư!” Vương Tranh vươn bàn tay còn lại vuốt mặt anh, ngón tay cái lướt qua đôi mi vừa dài lại vừa dày của anh, cười hỏi: “ Nói vậy chắc anh yêu sớm lắm nhỉ? Người đó là người như thế nào? Đối tượng của anh ấy?”
Bàn tay đang nắm lấy tay Vương Tranh bỗng nhiên dừng lại. Từ Văn Diệu hít sâu vài hơi rồi để tay cậu sang một bên, ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi vội vã nói: “ Đột nhiên anh nhớ còn vài việc ở châu Âu cần theo dõi. Em ngủ trước đi nhé!”
Anh vừa bước xuống giường vừa nói tiếp: “ Nếu em vẫn không ngủ được, hay là uống một ly sữa nóng nhé? Hoặc nghe một chút âm nhạc gì đó…”
Vương Tranh cũng nhổm dậy, mở đèn bàn, ánh đèn màu vàng cam lan tỏa khắp phòng. Cậu nhìn anh, lo lắng hỏi: “ Anh sao thế?”
“ Không có gì đâu. Thật đấy.” Từ Văn Diệu lấy tay vuốt lại mái tóc rối.
“ Anh chắc chứ?”
“ Xin lỗi em! Nhưng giờ em ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, được không?” Từ Văn Diệu bước tới cúi người hôn cậu. “ Anh làm xong việc rồi sẽ quay lại. Cho anh mười phút thôi. Với lại, em bỏ dở giữa chừng thế này, anh phải vào nhà tắm tự giải quyết chứ.”
Anh dỗ Vương Tranh ngủ, đắp kín chăn cho cậu, tắt đèn, bước ra khỏi phòng. Anh ra phía ngoài ban công mà khe khẽ thở dài, đưa tay vào túi tìm thuốc hút mới nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, không mang thuốc lá theo.
Thật ra không phải không thể kể ra được, mà chẳng biết phải nói thế nào. Chuyện đã xảy ra rất lâu về trước, hình dáng người thầy giáo anh yêu thầm ngày ấy giờ cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ còn sót lại trong đầu các mảnh ký ức rời rạc và hỗn độn của những tội lỗi đeo bám cùng thảm cảnh đau điếng lòng người.
Anh biết suốt đời này cũng đừng mong có thể gột rửa được hết thảy tội nghiệt đó. Cho dù hiện giờ bản thân đã có người đủ ấm áp để sưởi ấm sinh mệnh rồi, hay đủ sức mạnh và có được tình yêu đích thực mà không phải nghi ngờ hay đố kị, hoặc đã là một người trưởng thành, đã kiên định và quyết đoán hơn lúc thiếu thời… nhưng vẫn không tài nào giãi bày, chia sẻ tất cả mọi chuyện với đối phương.
Tất cả chỉ thuộc về riêng anh. Là số mệnh của Từ Văn Diệu. Là ký ức cô độc.
Từ Văn Diệu không biết mình đã đứng ở ngoài ban công bao lâu, chỉ thấy gió mùa hè nóng hổi thổi qua người xen lẫn trong đó cái giá lạnh của buổi đêm. Tới khi anh đã có thể phân định rõ ràng trong không khí có cả mùi của cây cỏ tươi mới thì trời đã hửng sáng. Anh xoa cánh tay và cẳng chân đau nhức của mình một lúc rồi quay về phòng.
Vương Tranh vẫn đang yên tĩnh ngủ ngoan trước những tia nắng bình minh bắt đầu lóe lên. Gương mặt nom điềm tĩnh, đẹp đẽ như một đứa trẻ vô cùng sạch sẽ. Từ Văn Diệu mỉm cười, đi tới, nhẹ nhàng leo lên giường, ôm chặt người cậu vào lòng.
Vương Tranh dường như theo quán tính chủ động quấn chặt lấy anh, chủ động hôn anh. Động tác ẩn chứ đầy sự thương hại và bất an lo lắng mà Từ Văn Diệu chưa thấy bao giờ.
Bất chợt, anh cảm thấy rất đau lòng, anh chẳng cách nào giải thích rõ được, nên chỉ biết thành khẩn hôn đáp lại cậu. Dùng chính nhiệt tình trong anh nói cho cậu biết: Anh không sao. Chỉ lả tạm thời anh cần có không gian riêng. Tuy vậy nhưng anh chưa bao giờ rời khỏi em cả. Đừng lo lắng! Tất cả sẽ tốt đẹp thôi!
Khi anh tiến vào trong cơ thể cậu, được sự ấm áp quen thuộc của cậu bao bọc, anh khẽ nhắm mắt lại, và nhìn thấy rõ một lối đi trong đường hầm tối tăm nhỏ hẹp, có lẽ phải thông qua con đường đó mới đến được nơi hỏa táng. Có những tia sáng yếu ớt hé rọi, giữa chùm sáng đó, anh thấy bóng dáng mơ hồ của một cậu thiếu niên vừa gào thét gọi tên một ai đó vừa bỏ chạy về phía xa xa.
Đấy chính là anh, mười bốn tuổi.
Từ trong hốc mắt anh chảy ra những dịch thể trong suốt, một cảm giác chua xót khổ sở xen lẫn với khoái cảm lớn lao khó diễn tả thành lời đột nhiên dâng trào lên trong anh. Anh biết cậu thiếu niên nông nổi đó đã tàn nhẫn thế nào, và cũng yếu ớt ra sao. Hơn bất kỳ ai, anh hiểu cậu bé đó đã sợ hãi ra sao, đã do dự nhường nào. Cậu bé thậm chí còn chẳng có can đảm chạm vào đầu ngón tay của người mình yêu. Luyến tiếc và trân trọng đến như vậy. Cậu bé đã luôn nghĩ rằng, hãy đợi tôi lớn lên chút nữa, chút nữa thôi, tôi có thể lý giải được mình, có thể giải quyết được mọi sự.
Nhưng cuối cùng, cậu bé đó đã chẳng đợi được.
Ngay vừa khi lên tới cao trào, Từ Văn Diệu bật khóc. Anh ôm Vương Tranh, nghẹn ngào khóc nấc lên.
Vương Tranh không hỏi anh bất cứ điều gì, chỉ ôm ghì anh thật chặt, lẳng lặng hít thở.
Một lúc sau, Từ Văn Diệu thấy như nước trong cơ thể mình đều đã bốc hơi hết, liền rời khỏi người Vương Tranh, xoay người vào phòng tắm mở nước, rồi trở ra bế cậu đặt vào trong bồn nước nóng, giúp cậu tắm rửa.
Vương Tranh quay người, đè bàn tay của anh lại, dịu dàng nói: “ Để em” .
Từ Văn Diệu mê man không hiểu, cậu lại khẽ cười, nói: “ Hôm nay, em sẽ tắm gội cho anh.”
Từ Văn Diệu dường như bừng tỉnh ngoan ngoãn xoay người, tùy ý để Vương Tranh muốn xoay chuyển người anh thế nào cũng được. Vương Tranh kì rửa cho anh rất cẩn thận, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Sau khi cọ xong, cậu lại mở nước nóng rửa đi lớp bọt xà phòng dính trên người anh.
“ Em sẽ xối một lần nước lạnh nữa cho anh, được chứ?”
Từ Văn Diệu gật đầu. Vương Tranh tắt nước nóng, mở bên nước lạnh, dùng vòi sen xả một lần nữa từ đầu đến chân anh.
Mùa hè, dù có tắm nước lạnh cũng không lạnh, nhưng vì vừa mới xối một lần nước nóng nên người có chút run rẩy. Từ Văn Diệu không nhúc nhích, để những giọt nước chảy lên người, len qua lông mày rơi xuống mũi, rồi xuống vòm ngực rộng.
Một lúc sau, Vương Tranh không làm gì nữa, ném cái khăn tắm lớn sang, nhẹ nói: “ Tự anh lau khô nhé!”
Từ Văn Diệu xoa xoa mặt, giờ đã tỉnh táo hơn hẳn, nhác thấy Vương Tranh đã mặc áo choàng tắm ngồi trên nắp đậy toilet mỉm cười nhìn anh lại thấy xấu hổ thì thào: “ Xin lỗi.”
“ Xin lỗi chuyện gì?”
“ Anh không nên…” Anh ngập ngừng. Không nên cái gì? Anh chẳng thể giải thích, nhưng lại thấy rất hoang mang: “ Em đừng giận, Tiểu Tranh…”
“ Thật tiếc vì em không phải là cha xứ.” Vương Tranh mỉm cười. “ Nếu không ba lần nước thánh cũng đủ để gột hết tội lỗi của anh.”
“ Gì cơ?”
“ Anh đã được gột rửa hai lần nước…” Vương Tranh đừng dậy, chầm chậm bước tới, lấy khăn lau những vụn nước bám trên người anh, dịu dàng nói: “ Anh đã được em gột rửa hai lần nước… lần cuối cùng phải do tự anh làm thôi.”
Từ Văn Diệu lờ mờ hiểu ra ý cậu, khẽ gật đầu, đáp: “ Anh biết rồi.”
“ Biết thì đừng làm chuyện điên rồ nữa.” Vương Tranh ngáp một cái. “ Lát nữa, anh gọi điện cho trợ lý, báo là nếu không có gì quan trọng thì sáng nay sẽ không tới công ty.”
“ Để làm gì?”
Vương Tranh tức giận lườm anh: “ Để ngủ!”
Một giấc kéo dài mất nửa ngày, lúc Từ Văn Diệu tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ chiều.
Anh chưa bao giờ tùy hứng như thế, dẹp công việc qua một bên, ở nhà nằm ngủ li bì như người bị đánh cho bất tỉnh, sau khi thức dậy thì cả người vẫn còn mang dấu vết của việc vừa ngủ say sưa. Thân thể mềm oặt như có chiếc máy bơm vô hình đã bơm hết sức lực của anh ra ngoài. Mông lung mở mắt ra thấy phản ứng của mình từ tư duy tới động tác chậm chạp hơn bình thường gấp mấy lần.
Có tiếng nói khe khẽ mơ hồ truyền tới từ phòng khách, còn có cả tiếng Tivi đang mở. Từ Văn Diệu chăm chú cố gắng lắng nghe như đang phá giải mật mã, một lúc sau mới phát hiện, ngoài Vương Tranh còn có tiếng nói chuyện của hai người khác.Anh chầm chậm bước xuống giường, vào phòng tắm lấy nước lạnh gột rửa một lượt, thay quần áo sạch sẽ, cả người như vừa lột xác trút bỏ lớp da cũ kĩ của cơ thể, thay vào đó là cảm giác khoan khoái và tươi trẻ hẳn lên. Anh mở cửa phòng, tiếng náo động inh ỏi huyên náo trong phòng khách dội thẳng vào tai. Anh liền bước sang đó mấy bước lập tức nghe thấy giọng Quý Vân Bằng sang sảng vang lên: “ Văn Diệu tỉnh rồi hả? Người ta ngủ tới trưa là ghê gớm lắm rồi, vậy mà cậu làm một lèo tới khi mặt trời xuống núi luôn.”