Phồn Chi (Tập 2) - Chương 25 phần 2

“ Là phó chủ nhiệm đích thân đề cử, có gì mà không phù hợp? Thầy không biết rồi, hôm đó thầy ấy đã khen thầy không ngớt trước mặt mọi người, nói thầy còn trẻ nhưng lại đầy hứa hẹn, đã xuất bản tác phẩm chuyên ngành, sau này tiền đồ xán lạn, còn bảo là trong khoa có không ít giáo viên lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nhà trường nên để cho những người trẻ có thể thể hiện bản lĩnh.”

Trong đầu Vương Tranh nghe ầm một tiếng, tim bỗng lạnh đi. Cậu vẫn lấy làm lạ là sao tác phẩm học thuật của cậu đã xuất bản, lại lấy đó làm nền tảng xin được chuyên đề quốc gia mà khi biết được lão lại không tức giận? Thì ra là lão đang chờ cho cậu rơi vào trường hợp này, vậy mấy câu nói xiên xỏ đó là nhầm mang đến kẻ thù cho cậu sao? Thảo nào cậu nhận được nhiều vinh quang thế, những giáo viên quen biết với cậu không tỏ thái độ gì, nhưng giáo sư từng dạy cậu lại lo lắng gọi điện tới hỏi: “ Một mình em đảm nhận chuyên đề lớn như vậy liệu có làm nổi không?”

Rốt cuộc, Vương Tranh cũng hiểu ra cách lão ấy tính làm khó dễ cậu. Cậu nhất thời vô cùng phẫn uất nhưng lại không biết trút xả vào đâu, bần thần quay về nhà, ngồi cả buổi miên man suy nghĩ tới kết cục xấu nhất có thể xảy ra. Bị đồng nghiệp nghi kỵ căm ghét, rồi bị người khác biết chuyên đề của cậu do nhờ vả quan hệ mà có, bị bạn bè xa lánh. Càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ muốn tức tốc bật dậy gọi điện từ chối phần vinh dự mà cậu có được. Nhưng dần dần, Vương Tranh đã bình tĩnh hơn, đổi quần áo, đi ra ngoài. Khi ngang qua cửa hàng bán trái cây, mua một giỏ hoa quả đẹp mắc tiền mang tới nhà giáo sư đã dạy cậu.

Vì vậy ngày đó khi Từ Văn Diệu tan ca về nhà liền không thấy Vương Tranh đâu, gọi điện thì điện thoại khóa máy, báo hại anh lo lắng toát cả mồ hôi ra. Đang tính đảo cả thế giới lên tìm thì Vương Tranh quay lại, mặt mày mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng. Cậu vừa bước vào cửa nhìn thấy anh liền nói: “ Anh, ôm một chút!”

Từ Văn Diệu bước tới dang tay ôm lấy người yêu, không quan tâm tới dì Trâu đang chuẩn bị cơm tối trong bếp, bế Vương Tranh ngồi xuống sofa, mở điều hòa ở mức thích hợp rồi quay đi lấy thuốc, rót nước cho cậu uống, tiếp đó lại vào phòng tắm xả khăn ấm cho cậu lau mồ hôi. Vương Tranh cầm cốc nước, đợi bản thân khỏe hơn một tí liền nắm áo kéo Từ Văn Diệu lại, dịu dàng nói: “ Qua đây.”

Từ Văn Diệu ngồi xuống bên cạnh cậu, Vương Tranh tựa đầu lên vai anh. Cậu nhắm hờ mắt, thì thào: “ Em mới tới nhà thầy hướng dẫn em.”

“ Ừ.”

“ Em nói với thầy, một mình em không đảm đương nổi chuyên đề khoa học đó nên xin thầy chỉ đạo cho em.”

“ Ông ta nói gì?”

“ Thầy không đồng ý, bảo nếu em thực sự không làm nổi thì hãy hợp tác với đàn anh của mình.” Vương Tranh ngừng hơi, lãnh đạm nói: “ Người đàn anh đó là học trò cưng của giáo sư, từ thời đại học là học sinh trong khoa của thầy, sau đó tới thạc sĩ rồi tiến sĩ cũng vậy. Có thể nói, anh ta là do thầy một tay nhào nặn lên.”

Từ Văn Diệu không lên tiếng, chỉ ôm cậu thật chặt.

“ Vị đàn anh kia rất thông minh lanh lợi, nhưng lại không kiên định với việc nghiên cứu. Anh ta là người quảng giao, quen biết rộng, chưa thấy có đề tài luận văn gì nhưng luôn đi dự các cuộc hội thảo nghiên cứu này nọ ở khắp nơi. Em và anh ta tính tình không hợp. Nói thật, em không thích anh ta, nhưng lại không thể không đồng ý với ý kiến của thầy.” Vương Tranh cười khổ. “ Em có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau khi hợp tác với loại người như thế, một mình em thì cực lực làm việc còn anh ta thì tiếp tục chơi bời, sau khi sách được xuất bản tên em lại phải để sau tên anh ta.”

Sắc mặt Từ Văn Diệu trầm xuống, im lặng.

“ Thật lòng, em không trách giáo sư đối xử bất công, và thực tế em làm giáo viên cũng vậy chẳng thể công bằng hết được. Thế nhưng càng nghĩ em càng thấy buồn. Em đảm đương chuyên đề này đã đắc tội với không biết bao nhiêu đồng nghiệp rồi. Giáo sư dư sức biết áp lực em phải chịu, nhưng lại cố tình vin vào đó để khiến học trò cưng của mình được hưởng lợi.”

Vương Tranh ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười: “ Anh, chắc em bị anh chiều hư rồi ấy, sức chịu đựng giảm thảm thương, không thể nhìn riết thành quen mấy chuyện quá quắt này. Anh không được cười nhạo em đâu đấy!”

Từ Văn Diệu phì cười, nghiêng người qua hôn lên trán cậu, trầm giọng nói: “ Tiểu Tranh, cái này không quá quắt, nên trước mặt anh em không cần phải tự ép mình tỏ vẻ không thất vọng. Với người khác đây chỉ là chuyện thường, thậm chí chẳng đáng nhắc đến. Nhưng với em, anh biết là em khó chịu, lại càng chẳng thể xem nó là chuyện nhỏ.”

Vương Tranh im lặng dụi mặt vào vai anh, lúc sau mới nói: “ Cảm ơn anh. Nói cho anh nghe xong em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”

“ Vậy là được rồi, ăn cơm sớm một chút, sau đó đi nghỉ ngơi. Hôm trước chẳng phải em nói muốn xem từ điển nghệ thuật có tranh minh họa của Oxford sao?” Từ Văn Diệu hỏi.

“ Hả, đừng nói là anh đã mua rồi nhé? Đắt lắm, hơn một ngàn đô…”

“ Tiền bạc đâu là gì. Bộ sách này anh cho người đi mua rồi, chừng hai ba ngày nữa sẽ giao tới nhà. Em cứ xem như đó là phần thưởng cho việc hôm nay em đã thành thật tâm sự với anh.”

Vương Tranh ngượng ngùng, cúi đầu thầm thì: “ Thế mà cũng được thưởng nữa à!”

“ Đương nhiên! Tâm sự với nhau là thói quen tốt, đáng thưởng!”

Chưa đến một tuần sau, Vương Tranh bỗng dưng nhận được thông báo từ koa nói rằng cậu không cần phải đến dạy ở phân hiệu của trường nữa, thay vào đó là phụ trách một môn chuyên ngành cho sinh viên năm ba ngay tại trường cũ này. Vài ngày kế tiếp, giáo sư của cậu gọi điện thoại, nuối tiếc bảo vị đàn anh vốn dĩ sẽ hợp tác với cậu lại đột ngột từ chối, lý do là đang giải quyết chuyện ly thân, việc trong nhà chưa yên, nên tạm thời không có tâm trạng làm nghiên cứu. Tiếp đó vài tuần, ngay trước kỳ quân sự của sinh viên khóa đầu kết thúc, trong khoa rộ lên tin phó chủ nhiệm chuyển công tác tới một trường đại học nào đó trong thành phố.

Tất cả vấn đề đều được giải quyết hết sức nhanh chóng và dễ dàng, Vương Tranh kinh ngạc không ngớt, và đồng thời cũng cảm thấy không chân thật với vận may của mình. Sau sự việc lần này, cậu cũng rút ra được bài học, biết suy tính cẩn trọng hơn, lựa chọn và gửi lời mời hợp tác tới một đồng nghiệp có năng lực và phẩm hạnh rất tốt. Đối phương biết tin liền mời cậu ăn cơm cảm ơn. Ganh ghét và đố kỵ của mọi người với cậu qua đó được tiêu trừ không ít.

Hôm nay, Vương Tranh đến khoa để điểm danh, tình cờ gặp phải lão phó chủ nhiệm khoa từ trong tòa nhà đi ra, vì không kịp tránh mặt nên đành phải tiến lên bắt chuyện. Lão vẫn như cũ, mặt bóng mỡ, da dẻ hồng hào, chỉ là mái tóc vốn đã lưa thưa nay lại còn hói hơn. Vương Tranh cho rằng khi trông thấy cậu lão không đối mặt phỉ báng cậu thì chí ít cũng mặt nặng mày nhẹ, nhưng ai biết thực tế chứng minh cậu một lần nữa lại mắc chứng bệnh ấu trĩ. Lão ta đã sớm lăn lộn, từng trải ở trường đại học này, vừa nhìn thấy Vương Tranh, lão đã đon đả đi tới, miệng cười tươi như hoa, ra vẻ như không có gì mà thân thiết chào hỏi, lại càng quan tâm chuyện bài vở thế nào, rồi phương hướng chuyên đề khoa học sau này của cậu.

Cách hỏi han đầy chân thành của trưởng bối giành cho hậu bối đó khiến Vương Tranh vừa mừng vừa lo, nhưng tiếc rằng da mặt cậu lại chẳng dày, hơn nữa càng không có kinh nghiệm đối phó những chuyện như vậy nên luôn đối đáp hết sức ngại ngần, châm chước ngôn từ sợ mình sẽ nói sai. May rằng bữa nay lão cũng không tính nói nhiều, xem chừng đang vội vã muốn đi. Trước khi rời khỏi, lão cười đến là xảo quyệt, ẩn ý nói: “ Tiểu Vương, chúng ta đều là người trong ngành giáo dục với nhau, nếu trước đây tôi có làm gì khiến thầy phật ý cũng vì tôi đã suy nghĩ không chu toàn, thầy đừng để bụng nhé!”

Vương Tranh giật mình đáp: “ Thầy đừng nói vậy, tôi nào dám.”

“ Hiếm ai còn trẻ như thầy mà lại không kiêu căng ngạo mạn. Có lời này nói thật, mong thầy sẽ không buồn lòng.”

“ Thầy cứ nói đi ạ.”

“ Tôi biết là thanh niên các thầy luôn kín tiếng, không muốn để người khác biết bối cảnh gia đình, nhưng cẩn thận quá cũng không tốt. Một mình thầy cực khổ không nói ra đã đành, song lại khiến người khác hiểu lầm thì không nên.”

Vương Tranh nhíu mày: “ Tôi không hiểu ý của thầy.”

“ Ha ha, thầy khiêm tốn quá, tôi hiểu, hiểu mà!” Lão vỗ vai cậu, lại nói: “ Mong thầy chuyển lời tới anh họ của thầy, khi nào có dịp cho tôi được mời cậu ấy một bữa để cảm ơn cậu ấy. Hi vọng rằng cậu ấy sẽ nể mặt mà nhận lời.”

Vương Tranh ban đầu còn chẳng hiểu cớ sự gì nhưng sau đó lại ngỡ ra, ngoài Từ Văn Diệu cậu làm gì có ông anh họ nào nữa? Đoạn, chào tạm biệt lão, rồi đưa mắt nhìn lão cao hứng đi khuất.

Tới khi người đã đi mất, Vương Tranh liền lấy di động ra gọi cho Từ Văn Diệu, chất vấn: “ Không phải em đã nói là anh đừng quản chuyện của em rồi sao? Sao anh lại còn đi quản nhiều thứ đến thế?”

“ Cục cưng, em đừng khó chịu mà. Nếu anh không nhúng tay vào thì em sẽ càng lúc càng không vui. Em buồn thì anh cũng buồn. Khi anh buồn thì chuyện càng không cứu vãn được, lỡ như tính toán sai một con số thôi cũng lỗ không biết bao nhiêu tiền. Vì vậy, anh làm chuyện này vì em chỉ một, vì anh tới mười lận.”

“ Anh…” Vương Tranh bị anh nói vặn lại không biết đường mà đỡ, bình tĩnh suy nghĩ lại, có người có thể vì chính mình mà lo nghĩ như thế cũng không dễ gì. Cậu thở dài, hòa nhã hỏi: “ Anh đã cho lão cái gì mà vừa nãy gặp em lão làm như trông thấy người thân vậy?”

Từ Văn Diệu bật cười. “ Cũng không có gì to tát, chỉ là chuyển công tác cho lão mà thôi.”

“ Đại học Z là trường tốt nhất thành phố G rồi. Lão bị điều đi nơi khác sao lại vui vẻ đến thế?”

“ Có nói em cũng không hiểu đâu, mà tốt hơn là không cần hiểu làm gì. Tóm lại chính là sang chỗ mới, lão càng như cá gặp nước.”

Vương Tranh ngây ra, bỗng nhiên tức giận nói: “ Như vậy chẳng phải quá hời cho lão rồi sao?”

“ Phàm chuyện gì cũng đều có rủi ro cả. Em đừng nóng nảy. Cứ chờ đi, sớm muộn gì lão cũng gặp quả báo thôi.” Từ Văn Diệu cười đáp. “ Thôi nhé, anh có cuộc họp, chào em.”

“ À, chào anh.” Vương Tranh cúp máy, tuy không hiểu Từ Văn Diệu ám chỉ điều gì nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Không biết thì cũng chẳng sao, chỉ cần trong nhà có người hiểu là được rồi.

Vương Tranh lắc lắc đầu, lên lầu ký tên thì gặp một giáo sư lớn tuổi, hai người hàn huyên vài câu. Lúc cậu đi xuống, điện thoại đổ chuông, lần này là Lý Thiên Dương gọi tới.

“ Là anh, Tiểu Tranh, giờ em rảnh không?”

“ Tôi đang ở trường,” Vương Tranh đáp. “ Có chuyện gì sao?”

“ May quá, anh cũng đang ở gần trường em. Sách của em ra rồi, anh đến đưa sách mẫu cho em.” Lý Thiên Dương nói hết một hơi, bỗng nhiên chần chừ, cẩn thận hỏi cậu: “ Chúng ta có thể gặp nhau không?”

“ Được chứ.” Vương Tranh thoải mái đồng ý. “ Tôi đứng dưới lầu giáo học đợi anh.”

“ Ừ.” Đối phương dười như rất vui đáp: “ Anh sẽ tới ngay.”

Lúc này, tâm trạng Lý Thiên Dương như bị phân liệt, như thể khoái cảm do bản thân tự ngược đãi mà có. Dẫu biết sẽ không có kết quả gì nhưng vẫn không hết hy vọng cố tới gần Vương Tranh, nhằm được nhìn cậu gần hơn một chút. Thế nhưng người thì chưa thấy đâu, tim đã sớm dâng lên cảm giác sa sút mất tinh thần rồi. Hắn không biết hóa ra bản thân lại chấp niệm với Vương Tranh mãnh liệt tới nông nỗi này. Như thể cậu là một loại virus, đã sớm xâm nhập vào chương trình rồi, bình thường bạn không mở chương trình đó lên nên không biết sự tồn tại của nó, nhưng một khi đã mở lên rồi thì trong chốc lát toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ.

Tình cảm mà hắn dành cho Vương Tranh bây giờ đã không còn đơn giản có thể dùng hai chữ “ hối hận” để diễn tả nữa mà còn nhớ lại cả những chuyện xưa, những tình cảm một thời ôm ấp. Tất cả như một tổ hợp không cách nào dung hòa được. Vừa có hồi ức xưa cũ khiến đêm đêm trằn trọc ôm từng cơn mộng mị đầy khao khát và nhung nhớ. Vừa có chút kích động mới xuất hiện khi trông thấy Vương Tranh của bây giờ hội đủ tất cả những tiêu chuẩn hắn muốn, khiến hắn phải quyến luyến ái mộ chỉ muốn giữ cho riêng mình. Sau khi gặp lại Vương Tranh, Lý Thiên Dương luôn bị giày vò trong hai thái cực của dục vọng, một là chỉ muốn không màng hết thảy mà tìm kiếm rồi giữ cậu cho bằng được bên cạnh mình; một là chỉ mong lặng lẽ được dõi theo mà thôi. Hắn vừa vui vừa buồn vùng vẫy trong suốt cả quãng thời gian này, mượn chuyện xuất bản sách nhằm có thể tới gần cậu hơn. Kỳ thực chuyện xuất bản sách của Vương Tranh, hắn đã phải nhờ tới bạn bè, tiền bỏ ra cũng không ít, nhưng lại chẳng dám để Vương Tranh biết. Với tính tình của cậu mà nói, nếu biết được sách của mình làm sao để xuất bản được sẽ thà từ bỏ còn hơn. Cậu lúc nào cũng nhốt mình trong tòa tháp ngà, sống đời thanh cao cổ hủ, có chút đơn thuần rất dại khờ. Bản tính này ở cậu ngày xưa từng làm hắn chán ghét, nhưng bây giờ lại khiến hắn yêu thích. Không những thấy là đáng yêu mà còn cả đau lòng nữa, khiến hắn chỉ muốn cả đời che chở cùng bảo bọc, để cậu mãi mãi không rành thế sự, không hiểu nhân tình thị phi như vậy suốt cả đời.

Chuyện thành ra thế này, Lý Thiên Dương cũng đã hiểu được, chẳng phải do Vương Tranh và hắn không thể gương vỡ lại lành hay cảm tình đã cạn, mà vì hai người đã gặp nhau sai thời điểm. Cậu thì nhạy cảm ấu trĩ không biết chuyện, là một thiếu niên chỉ biết chăm chăm dâng hiến và yêu thương một người; còn hắn là một thanh niên sự nghiệp đang còn chần chừ không dứt khoát, một thanh niên có tâm trạng tùy hứng lên xuống thất thường. Vào lúc đó, hắn và cậu không thể nào có nổi một lời hứa hẹn dài lâu, hết lần này tới lần khác đều dùng chính phương thức mà mình cho là tốt, có thể bền lâu mà đối đãi với đối phương. Kết quả, ai cũng không thể chờ được, muốn bên nhau cũng không thể nào được.

Yêu vốn dĩ không phải là một quá trình cần làm theo thứ tự, bên này xây cái mới thì bên kia có thể phá bỏ thứ cũ. Đi một vòng lớn suốt bao năm, Lý Thiên Dương giật mình nhìn lại nhận ra bản thân vẫn không quên được Vương Tranh nhưng lại chẳng cách nào có thể tìm lại. Nếu hắn có thể thoải mái quay lưng bỏ đi cần gì phải phí sức ngược xuôi tới thành phố G để tìm gặp Vương Tranh lần nữa? Chuyên tập của Vương Tranh được xếp ở ghế sau trong xe, lúc nào rảnh rỗi, Lý Thiên Dương lại mở ra xem vài trang, tuy là không biết nó nói gì nhưng lại hiểu người thanh niên kia rất có lý tưởng, từng vấn đề cậu đưa ra đều rất sắc sảo, hơn nữa kiến thức cũng uyên bác. Trình độ học vấn như vậy chẳng phải ngày một ngày hai mà có được. Có lẽ ngay từ khi cậu vẫn còn ở bên hắn, ngày qua ngày đợi chờ hắn trong ngôi nhà đó, đã bắt đầu học hỏi và rèn luyện tư duy rồi. Lý Thiên Dương hồi tưởng lại thì thấy xấu hổ không thôi. Một người vừa nặng tình vừa giỏi giang như vậy, sao lại bị hắn xem là một con mọt sách chán phèo? Suy nghĩ và hành động của một người sẽ phản ánh thế giới quan của chính họ. Thế giới trong mắt Vương Tranh lúc nào cũng muôn hình muôn vẻ. So với hắn, cậu hiểu cách hưởng thụ và coi trọng cuộc sống này hơn. Thế nhưng hắn lại cứ luôn coi khinh và chỉ xem cậu như một tình nhân nhỏ nhoi không đáng kể được hắn nuôi trong nhà.

Lý Thiên Dương lái xe từ từ chạy tới đại học Z. Trên đường miên man suy tưởng, nếu bây giờ ơn cao cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ cẩn thận coi trọng Vương Tranh. Sẽ không còn những phán đoán hời hợt nữa mà thật lòng nhìn nhận và thấu hiểu, không kèm theo bất kỳ định kiến khuôn khổ nào rồi quy cho cậu là một kẻ sĩ chỉ biết trốn trong lâu đài ngà voi lý tưởng của bản thân. Hắn nhịn chẳng đặng mà mơ mộng, có lẽ Từ Văn Diệu cũng không hiểu về Vương Tranh lắm, có lẽ cũng giống như hắn, phạm vào sai lầm hắn từng mắc phải, liệu lúc đó hắn sẽ có cơ hội chăng?

Trong khoảnh khắc suy tưởng đó, tim hắn đã đập rất nhanh. Cách lằn cửa kính xe, từ xa đã trông thấy Vương Tranh ngồi ở bồn hoa lớn trước lầu giáo học của khoa, tướng mạo thanh tú, phong thái bất phàm, ở Vương Tranh như hội tụ hết thảy những tinh hoa của cả thế giới mà ngày thường Lý Thiên Dương luôn khao khát có được. Lý Thiên Dương bỗng dưng lại thấy kích động như quay về hồi thiếu niên mười sáu tuổi, tay nắm vô lăng xe run nhè nhẹ. Thời trẻ, hắn luôn phí hoài thanh xuân, chẳng biết trân trọng, chỉ bỏ công chà đạp. Hắn đã từng như một vị vua được bao bọc trong tình yêu và sự kính ngưỡng của cậu thiếu niên Vương Tranh mà sống một thời cao ngạo tự phụ. Nhưng nay khi đã đánh mất tất cả, một khắc quay đầu, ngỡ như thấy trăm năm đã vụt qua.

Trên thế gian, chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến hắn rung động tới nhường này. Người đó từng có mặt trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tác động sâu sắc tới tương lai của hắn. Người đó hiện giờ đang gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Người đó mang trong bản thân tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất của hắn, là nỗi hoài niệm về những năm tháng thanh xuân đầy buồn phiền, nhưng trái lại giúp cho tâm hồn hơn ba mươi năm tang thương của hắn được bồi dưỡng.

Lý Thiên Dương thấy gần như là tức thở, phải ngừng xe cố gắng bình ổn lại tâm tình, một lúc sau mới mở cửa ôm sách mẫu đi xuống, từ từ đi về phía Vương Tranh. Vương Tranh mỉm cười chào, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhanh chân lên. Lý Thiên Dương cầm lòng không đặng cũng mỉm cười, rảo nhanh bước chân, đến chỗ Vương Tranh câu đầu tiên cậu nói là: “ Anh tới rồi, cùng nhau ăn trưa nhé?”

Lý Thiên Dương vừa mừng vừa lo, gật đầu nói: “ Được, được. Đi đâu ăn?”

“ Trường tôi có một nhà hàng rất ngon, tôi dẫn anh đi.” Vương Tranh sải chân đi trước, nói với lại: “ Anh cứ để xe ở đây cũng được, ăn xong rồi quay lại. Bữa này tôi mời, cảm ơn anh vì đã trợ giúp chuyện xuất bản sách.”

“ Không cần phải khách sáo như thế!”

“ Tôi biết, nhưng dù gì cũng phải hậu tạ chứ,” Vương Tranh đáp. “ Lần này anh đã giúp tôi rất nhiều.”

“ Thật ra cũng không có gì, cũng may là quen biết với phía bên nhà xuất bản.”

“ Được rồi Thiên Dương. Anh càng nói càng khiến tôi thấy mình thật vô dụng.”

“ Sao lại nói vậy chứ?” Lý Thiên Dương nhướn mày, có chút lo lắng, rồi sau đó chợt hiểu ra, nói: “ Phó chủ nhiệm đó lại làm gì khó dễ em nữa ư?”

“ Cũng có một chút.” Vương Tranh cúi đầu, sau đó nói: “ Nhưng không sao, Văn Diệu đã giúp tôi giải quyết rồi.”

Lý Thiên Dương him him mắt: “ Nếu vậy thì chắc không việc gì phải lo nữa. Những chuyện đó với anh Từ dễ như ăn cơm bữa ấy.”

“ Cũng chính vì vậy mà tôi lại càng thấy mình vô dụng. Vốn cứ tưởng có thể tự giải quyết được, ai dè sau cùng vẫn phải phiền tới anh ấy…”

Lý Thiên Dương bỗng dưng thấy vui vui, Vương Tranh nói như thế có phải là đang oán giận hay là tự trách mình với hắn? Hắn lập tức nói: “ Dù sao em cũng đừng nghĩ như thế, quan trọng là em đã rất nỗ lực rồi. Nếu không phải em viết được sách và có thành quả như thế này thì anh Từ có muốn giúp em cũng không giúp được. Nên xét cho cùng, cũng là từ năng lực của bản thân em làm nên.”

Vương Tranh cười cười: “ Cảm ơn. Nghe anh nói thế tôi cũng thấy dễ chịu.”

“ Ha ha, em lúc nào cũng vậy, chỉ thấy cái giỏi của người khác mà không nhìn ra ưu điểm của chính mình.” Lý Thiên Dương khéo léo dẫn dắt. “ Anh thấy em tốt nhất mỗi ngày phải đứng trước gương năm phút đồng hồ.”

“ Tại sao?”

“ Phải nhìn xem mình có bao nhiêu ưu tú chứ!” Lý Thiên Dương cười hi hi, nói: “ Em đừng cười. Mỗi ngày cứ đứng trước gương nói ít nhất ba lần câu ‘Tôi là người tài giỏi!’, nó sẽ giúp nâng cao tự tin của mỗi người. Em có muốn trở thành người xấu xí thì giờ cũng không được nữa, huống gì em lại rất xinh đẹp, thì càng phải đẹp hơn thế nữa.”

Vương Tranh bị Lý Thiên Dương ca ngợi tới mức phải xấu hổ, cậu cười nói: “ Vì anh là bạn cũ nên mới coi trọng tôi như thế.”

Lý Thiên Dương không suy nghĩ nói ngay: “ Vì anh biết em đủ lâu để thấy được em tốt thế nào.”

Lời vừa thốt ra, Vương Tranh không kìm được mà bật cười, tới chính Lý Thiên Dương cũng thấy có phần lỗ mãng vội đổi chủ đề: “ Em xem, đây là sách của em, in rất đẹp.”

Vương Tranh đón lấy cuốn sách. Dù sao đây cũng là ấn bản đầu tiên của chính mình nên kìm lòng không đặng mà tim đập liên hồi, hạnh phúc vuốt ve bìa sách, lật xem rồi nói: “ Dàn trang rất khéo, bìa vẽ đẹp. Nhà xuất bản này quả rất tốt.”

Lý Thiên Dương nghĩ thầm, không phải do nhà xuất bản đó tốt mà vì hắn đã đặc biệt mời nhà thiết kế có tiếng vẽ bìa. Hắn thấy Vương Tranh thích, trong tim hắn cũng vui không kém, gật đầu nói: “ Anh thấy nó rất thanh thoát, phù hợp với nội dung của em lắm.”

“ Nội dung em viết cũng bình thường thôi, đâu có gì xứng hay không.”

“ Đâu nào, anh xem qua rồi, viết sắc sảo và gãy gọn lắm.”

Vương Tranh kìm nén để không bật cười, hỏi: “ Anh có hiểu hết không?”

Lý Thiên Dương xấu hổ xoa xoa mũi, đáp: “ Mới đầu thì không hiểu, nhưng sau đó xem từ từ cũng hiểu được đôi chút… Không bằng em giải thích cho anh nghe lần nữa?”

Hai người vừa đi vừa cười nói đi vào nhà hàng lần trước Vương Tranh đã mời J đến. Vương Tranh gọi món, rồi tiếp tục tán gẫu với Lý Thiên Dương một chút. Lúc sau, điện thoại đổ chuông, Vương Tranh xin lỗi hắn rồi đứng dậy ra chỗ khác nghe máy. Phía đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói của Từ Văn Diệu: “ Em ăn trưa chưa?”

“ Đang ăn đây!” Vương Tranh nghĩ ngợi một lúc lại nói: “ Anh, em đang mời cơm Thiên Dương. Anh ta mang sách mẫu tới cho em…”

Cậu còn chưa nói hết ý thì phía bên kia đã đùng đùng nổi giận: “ Em nói gì? Mời Lý Thiên Dương ăn cơm? Em ngốc hả? Em không biết anh ta có ý đồ gì hả? Sách gì lại cần tới phiên hắn đến đưa bản mẫu? Bộ người của nhà xuất bản chết hết rồi à?”

Vương Tranh không chịu nổi, kéo điện thoại ra xa lỗ tai một chút, đợi Từ Văn Diệu la hét xong mới dịu dàng nói tiếp: “ Cái đó em không cần biết. Chỉ cần biết người ta đã vất vả giúp mình thì mình không thể không cảm tạ được. Anh đừng lo, cùng đến đây ăn cơm với em đi. Bọn em đang ở nhà ăn trong lầu Giao lưu học thuật của trường, chỗ anh cũng biết đó.”

Từ Văn Diệu lại có chút chần chừ: “ Em không ngại là anh cũng tới đó chứ?”

“ Em chỉ sợ anh suy nghĩ rồi ghen tuông linh tinh thôi. Nếu không bận gì, anh cứ tới đi. Nói nhé, anh tới thì anh trả tiền, em không có mời anh đâu!”

“ Cái đồ tồi kia, tiền anh chẳng phải cũng là của em sao? Đợi đó! Mà khoan, nói vậy thành ra anh mời Lý Thiên Dương rồi? Mẹ kiếp, anh có mà dở hơi khi mời người có ý đồ xấu xa với cục cưng của mình ăn cơm…”

Vương Tranh cố nhịn cười, nói: “ Tới hay không tùy anh!”

Từ Văn Diệu suy nghĩ mấy giây, nghiến răng đáp: “ Con bà nó, tới thì tới! Em đợi đó! Đến nơi anh sẽ trừng trị em!” 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3