Phồn Chi (Tập 2) - Ngoại truyện 2 phần 2
Điệu bộ nói về chuyện tình cảm mà chẳng khác gì đang đàm phán trên bàn làm ăn của Hách Hoành Tôn khiến ai nấy đều kinh ngạc không thôi. J khẽ run lên, mặt mày lộ ra vẻ khó xử, mấp máy môi tính nói điều gì xong lại đưa mắt nhìn về phía Vương Tranh. Cậu thở dài một tiếng, nói: “ Được rồi, đừng đứng nói mấy chuyện này ngoài cửa, vào nhà đi. Ai chưa ăn cơm thì ăn cơm, thức ăn cũng nấu rất nhiều, mọi người phải ăn cho hết đó, khi nào ăn xong rồi lại tính tiếp” .
Cậu quay lưng đi vào nhà, Từ Văn Diệu mặc nhiên cũng đi theo. Tạ Xuân Sinh cũng ngoan ngoãn nối đuôi. Hách Hoành Tôn áy náy cất lời: “ Xin lỗi, vừa nãy không phải tôi cố ý!” .
Tiểu Tạ giật mình, phản xạ mau lẹ đáp: “ Không sao, không sao…” .
Hách Hoành Tôn tạ lỗi với Tạ Xuân Sinh xong lại chìa tay về phía J mà rằng: “ Chúng ta vào thôi” .
J bất đắc dĩ nhìn anh ta, thở hắt một hơi rồi không quản anh ta, tự bước vào trong nhà. Hách Hoành Tôn cười cười, còn cẩn thận đóng cửa lại rồi mon men theo sát sau lưng anh.
Kết cục sau đó chính là mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Vương Tranh liếc nhìn kẻ đang vùi đầu vào bát cơm là Tiểu Tạ, sau đó tới tên mặt dày họ Hách gắp thức ăn cho J, cuối cùng là kẻ đang chờ trò vui là Từ Văn Diệu, lại thấy đau đầu kinh khủng. Đến cả dì Trâu ngồi bên cạnh cậu cũng cảm thấy bầu không khí lúc này có vẻ quái dị, bèn len lén kéo tay áo Vương Tranh, hỏi: “ Họ đều là bạn của cậu hả?” .
“ Dạ, có thể xem là vậy” . Vương Tranh dở khóc dở cười nói, lúc nhìn lại trong bát thì thấy có một miếng thịt sườn, ngẩng đầu lên bắt gặp Từ Văn Diệu đang cười với cậu: “ Ăn đi” .
Vương Tranh cười hạnh phúc, cúi đầu ăn cơm, đoạn lại buông đũa hỏi J: “ Anh dạo này thế nào? Đều ổn cả chứ?” .
J gật đầu cười, trong mắt đã có thần thái hơn: “ Cũng tàm tạm, tôi hợp tác với một người bạn đồng hương mở một tiệm sách nhỏ kế bên trường trung học, chuyên bán sách tham khảo và sách đề thi, buôn bán cũng rất khá” .
“ Thế thì tốt quá, mà có mệt lắm không?” . Vương Tranh quan sát J một lượt, tuy trang phục không mới nhưng tươm tất sạch sẽ, người không còn trẻ nữa song lại nhu hòa và nho nhã.
“ Mệt nhất là lúc khai giảng” , J cười. “ Lần này tôi tới đây ngoài có việc ra thì còn đi lấy hàng, hy vọng có thể tìm được sách tham khảo gì đó ở đây” .
“ Để tôi đi với anh” . Giám đốc Hách lên tiếng. “ Tôi có quen mấy người bạn làm về nghề này” .
“ Không, không cần đâu” . J gục đầu, nghĩ ngợi một lúc lại nói: “ Tôi… tôi đã liên hệ được…” .
“ Chỗ anh liên hệ chắc chắn là vừa đắt lại vừa không tốt, cứ để tôi giúp anh liên hệ cho chắc chắn một lần nữa…” .
“ Tôi nói là không cần mà” . J gắt lên khiến ai cũng phải ngước lên nhìn, đoạn lại đỏ mặt, vòng vo đáp: “ Tôi, tôi không muốn làm phiền cậu” .
Hách Hoành Tôn nhìn J một hồi lâu, như thể muốn nhìn xuyên thấu qua gương mặt ngượng ngùng kia, lúc sau bỗng dưng lại mỉm cười gắp cá vào trong bát J: “ Ăn đi, anh thích cá nhất mà” .
J thấy như vừa rồi mình đã thị uy sai chỗ, khó xử nhìn đối phương cả buổi, sau cùng lại cúi đầu ăn món cá vừa được gắp cho. Hách Hoành Tôn khóe miệng có hơi nhếch lên gắp thêm đồ ăn cho J, anh sửng sốt nhưng rồi vẫn ăn.
Vương Tranh thở dài, gắp món rau xào cho Tiểu Tạ: “ Đừng chỉ có ăn thịt, phải kèm cả rau nữa chứ” .
Tiểu Tạ ngước đầu len lén nhìn về phía hai người bên kia, vừa nhai món rau xào vừa nói: “ Chuyện của họ để họ tự giải quyết đi anh, anh không giúp được gì đâu, kẻo lại rước họa vào thân đó” .
Vương Tranh buồn cười đáp: “ Tới cậu cũng hiểu nữa à!” .
“ Em xem như cũng làm cho nhà nước được vài năm, trong đó ai cũng chỉ biết lo cho lợi ích của mình, chuyện này cũng chẳng khác gì hết” .
Vương Tranh gật gù. Cậu tính nói gì đó thì bên kia J không thể nhịn được, nói: “ Hoành Tôn, cậu ăn đi, không cần gắp cho tôi nữa!” .
Mọi người ngước đầu nhìn sang chỉ thấy thức ăn trong bát của J đã chất đầy, J đang bưng chén, mặt mày khổ sở, giám đốc Hách lại mặt dày vui vẻ nói: “ Vậy anh cứ từ từ ăn, không sao cả, từ từ thôi!” .
“ Nhưng tôi căn bản không thể ăn như vậy được!” . J bỏ bát xuống, nhìn cả nhà lại thở dài nói: “ Tôi bị loét dạ dày, không thể ăn những thứ như cần tây hay ớt. Cậu ở bên tôi lâu như vậy nhưng lại không phát hiện việc này, thật lòng khiến tôi rất thất vọng” .
Hách Hoành Tôn ngây ra, vội vàng buông đũa xuống, áy náy nói: “ Nhưng, nhưng mà anh thích ăn cá, tôi vẫn còn nhớ kỹ lắm…” .
“ Không phải tôi thích mà là cậu, nhưng thường ngày cậu chỉ ăn có vài ba miếng lại bỏ, tôi vì sợ phí nên mới cố ăn cho hết. Tới đêm đau dạ dày, đau vô cùng phải lén đi uống thuốc… Chắc cậu chưa bao giờ để ý đến những điều đó” .
J thở dài, nhìn mọi người, cúi đầu nói: “ Xin lỗi, vì việc riêng của tôi khiến các bạn không vui. Tôi thật lòng xin lỗi! Thầy Vương, cậu nấu ăn rất ngon, ăn không được là tại tôi, quả thật các món đều rất ngon” .
“ Không sao” . Vương Tranh cũng buông đũa: “ Anh đừng ngại, Tiểu Tạ là bạn của bọn tôi, vừa hiền lành vừa dễ tính. Còn dì Trâu xem như là trưởng bối, luôn tận tâm chiếu cố tôi và Văn Diệu. Việc của chúng tôi bình thường cũng không có gì phải giấu giếm dì ấy. Anh không cần lo lắng, nếu muốn nói gì cứ nhân đây mà nói hết ra đi” .
J cười khổ, nhìn chén cơm trước mặt mà trầm ngâm một lúc. Hách Hoành Tôn vươn tay ra định chạm vào J, anh liền nghiêng người tránh đi.
“ Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện của tôi” . Sau một lúc trầm tư thì J ngẩng đầu lên, nói: “ Tôi… tôi vốn không phải người biết nói chuyện, tuy có phần khó nghe nhưng tôi đảm bảo đó đều là những lời thật lòng” .
“ Tôi không giống các bạn, mỗi người các bạn có thể đều trải qua những gì tươi đẹp và phong phú hơn tôi trong cuộc sống, nên hẳn đều đã từng trải qua đau khổ. Tôi biết vì ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống nên tôi sẽ không đổ lỗi cho việc mọi người có xuất thân tốt, hay thông minh lại có học thức. Tôi cũng không nói mọi người không tự mình nỗ lực vươn lên, chỉ dựa vào số phận hay may mắn, tôi không nói như vậy. Tôi biết ngược lại, có rất nhiều người dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn lên, vì họ có ước mơ và hoài bão. Sống thì nhất định phải hy vọng” .
J ngây ngô cười lên, không cười nổi nữa đành thôi, rồi nói: “ Tôi thì khác các bạn, tôi không thông minh bằng các bạn và lại lớn tuổi, tính tình hèn nhát, lăn lộn nhiều năm như vậy mà chẳng làm nên trò trống gì, chẳng có hoài bão gì lớn lao, cũng không bao giờ mơ tưởng chuyện gì xa vời. Tôi chỉ biết ăn bữa nay, lo bữa mai. Những việc xa hơn thì tôi chịu” .
“ Nhưng có một việc nhất định là tôi có kinh nghiệm nhiều hơn mọi người, như trốn nợ chẳng hạn. Hồi còn bé, cha tôi thiếu tiền người ta, sau đó thì tới lượt em trai tôi thiếu tiền, cuối cùng đến phiên tôi nợ tiền bạn trai. Nói tới nói lui, tất cả những món nợ đó đều đổ hết lên đầu tôi, chính vì vậy việc khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất chính là phải làm sao để trốn được bọn đòi nợ, rồi làm thế nào để khiến họ tin rằng tôi sẽ trả tiền trong nay mai thôi, hay như lúc bị đánh phải chống đỡ như nào để mình ít bị thương nhất. Dần dà, món nợ tăng tới mức tôi chẳng sức nào cáng đáng nổi, tôi hoàn toàn tê liệt, đành phải trốn chui trốn nhủi, bao nhiêu tiền vất vả kiếm được đều bỏ vào cái hố nợ không đáy, nhưng may là không bị dồn tới đường cùng phải đi bán thân hay bán nội tạng, đều là do tôi may mắn” .
“ Tôi thiếu nợ, Hoành Tôn thay tôi trả, vì vậy mà tôi rất cảm kích. Thật sự, tôi đã tự hứa với lòng, sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của cậu ấy. Tôi cố gắng không để tâm tới chuyện mỗi ngày cậu ấy hết mắng lại chửi tôi như đang răn dạy một con chó. Cái gì tôi cũng chiều theo cậu ấy. Tôi nghĩ mình lớn tuổi hơn cậu ấy nhưng lại chỉ là một kẻ vô dụng, và bất lực nên trước mặt cậu ấy tôi không thể ngẩng đầu lên được, vì vậy dù bị cậu ấy coi thường, sỉ nhục cũng là chuyện bình thường. Thậm chí có bị xem là đối tượng để cậu ấy đùa bỡn cũng chẳng sao. Tất cả là do tôi tự chuốc lấy, ai bảo tôi nợ cậu ấy làm gì?” .
“ Tôi không hề đùa bỡn anh!” . Hách Hoành Tôn nghiến răng nói.
“ Anh đừng có ngắt lời, để cho J nói” . Từ Văn Diệu trừng mắt lườm đối phương.
J thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn Hách Hoành Tôn, giọng nói trở nên ấm áp: “ Hoành Tôn, tôi đã suy nghĩ rất lâu, thật ra vấn đề không phải vì cậu không tốt, là tại tôi, tôi mệt rồi! Tôi đã sống cả đời dưới ánh nhìn và áp lực của người khác, lúc nào cũng cố để làm hài lòng tất cả. Tôi vĩnh viễn cũng không có tư cách để bảo rằng mình không thích cái này hay cái kia. Nhưng chính vì điều đó mới càng khiến người khác coi khinh tôi. Đau đớn hơn nữa là người mà tôi coi trọng lại chẳng xem tôi ra gì. Một kẻ sắp tới ngưỡng bốn mươi như tôi thật sự là đã quá mệt mỏi rồi” .
Anh cười khẽ một tiếng, nhìn Vương Tranh và Từ Văn Diệu: “ Thật ra tôi rất ngưỡng mộ hai người. Tiểu Vương, cậu nhất định là người rất phân minh rạch ròi. Thích hay ghét cái gì cũng sẽ thẳng thắn nói cho Văn Diệu biết, đúng không? Còn Văn Diệu, cậu cũng luôn luôn để tâm chuyện yêu ghét của Tiểu Vương, lúc nào cũng cố gắng khiến cho cậu ấy vui vẻ, phải không?” .
“ Tôi không biết hạnh phúc thật sự là gì, nhưng khi nhìn hai người, bất giác tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi đã suy nghĩ, phải chăng vì tôi có vấn đề nên mới khiến mình gặp toàn những chuyện không vui. Ai cũng bảo, tứ thập bất hoặc, nhưng sao tôi đã tới tuổi này rồi lại vẫn cứ sống mơ màng không rõ trắng đen, những việc tôi nghi ngờ vẫn còn quá nhiều. Mỗi khi nghĩ tới chuyện mấy mươi năm nay mình sống đều là uổng phí lại thấy xấu hổ không thôi” .
“ Vì vậy Hoành Tôn à, không phải cậu đối xử với tôi tồi tệ, thật ra cũng không tính là tốt, nhưng tôi đã chừng này tuổi đầu rồi, cũng hiểu mọi chuyện chẳng phải lỗi ở cậu. Nguyên nhân chính là do tôi, tôi không cảm nhận được sẽ có ai đó có thể đối tốt với tôi. Với một kẻ vô dụng như tôi, tôi không thể nào nghĩ một ngày nào đó có một người đối với tôi như Văn Diệu với thầy Vương. Nói rõ ra một chút, đến cả tôi còn phải xem thường chính mình thì còn ai có thể coi trọng tôi đây? Huống chi tới cái chuyện bên nhau mãi mãi không chán không rời?” .
J bật cười chua chát, nụ cười nhẹ như khói mỏng chực tan. Một lúc sau anh đứng dậy, đưa túi vải mang theo bên người cho Vương Tranh: “ Đây là chút đặc sản ở chỗ tôi, cậu ăn thử xem thế nào” .
Vương Tranh nhận lấy. J lại cười nói: “ Lần này lại gây phiền phức cho mọi người nữa rồi, nếu có dịp thì khi khác gặp lại” .
Anh nhìn cả bàn, gật đầu, nhẹ nhàng nói: “ Ngại quá, tôi đi trước đây, bây giờ ra trạm xe lửa thì chắc là vẫn bắt được chuyến cuối” .
Hách Hoành Tôn cũng ngỡ ngàng đứng bật dậy khiến cái ghế phát ra âm thanh thật lớn. Ánh mắt anh ta nhìn theo bóng lưng đã xoay đi của J, đột nhiên gào lên: “ Đợi một lát!” .
J khựng người, quay đầu lại nhìn anh ta, thở dài: “ Hoành Tôn, đừng như vậy nữa! Nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì!” .
“ Không, xin anh chờ một chút!” . Hách Hoành Tôn tiến lên mấy bước, nắm chặt lấy cánh tay J, chăm chăm nhìn vào đôi mắt ấy, khẩn thiết nói: “ Anh đợi một lát có được không?” .
J kinh ngạc mắt mở to nhìn, rồi nhẹ lắc đầu: “ Thôi bỏ đi…” .
“ Không, không bỏ đi được, anh nói nhiều như vậy rồi cũng nên để tôi được nói hai ba lời chứ” . Hách Hoành Tôn trở tay vội vàng nắm chặt lấy bả vai J như thể sợ anh sẽ biến mất vậy: “ Cho tới tận bây giờ tôi chưa khi nào xem thường anh cả! Tôi thừa nhận là mình đã không đối đãi tử tế với anh, nhưng tôi chưa bao giờ coi khinh anh!” .
J mệt mỏi nói: “ Được rồi!” .
“ Xin anh hãy nghe tôi nói, tôi là thằng khốn, tôi xin lỗi anh! Quãng thời gian anh bỏ đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi lòng tại sao mỗi khi muốn dịu dàng với anh lại chỉ mở miệng nói toàn những lời khó nghe. Thật lòng tôi không muốn vậy! Tôi vốn dĩ không có kinh nghiệm cho những chuyện thế này! Tôi nhớ có lần anh đã nói, vì anh lớn tuổi hơn nên sẽ luôn nhường nhịn và tha lỗi cho tôi!” .
Những lời đó như thể anh ta đang chơi trò đổ thừa vậy, ánh mắt J nhìn anh ta vừa dịu dàng vừa hiền hậu, rồi lại bất lực nhìn đối phương với vẻ vị tha quá đỗi nuông chiều, miệng có hơi run run mà rằng: “ Được, tôi nhận lời xin lỗi của cậu. Như tôi đã nói, tôi chẳng trách cứ gì cậu, vấn đề là tại tôi…” .
“ Tôi không biết là thái độ xấu xa của mình lại khiến anh suy nghĩ quá nhiều như vậy!” . Hách Hoành Tôn mặt mày đỏ au, thê thiết giãi bày: “ Anh đâu cần phải ngưỡng mộ hai người Vương Tranh. Tôi có thể chăm sóc cho anh còn tốt hơn Từ Văn Diệu đối với Vương Tranh gấp trăm lần. Thật đó!” .
“ Bỏ đi, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đang quay cuồng trong trò chơi của chính mình” . J cắt lời anh ta, lắc đầu nói: “ Hoành Tôn, tôi lớn hơn cậu cũng phải chín tuổi, cậu không nên quên điều đó. Tôi đã qua cái thời có thể say đắm vì ai đó rồi, nên không thích hợp dành cho cậu đâu!” .
J vỗ vỗ vai Hách Hoành Tôn, xoay người định bước đi. Nhưng Hách Hoành Tôn lại giằng lấy cánh tay J, cắn răng gầm lên: “ Anh viện cớ nhiều như vậy chẳng qua là vì không thích tôi phải không? Trong lòng anh đã có người khác chứ gì? Là tên họ Từ kia sao?” .
J nhíu mày nhìn đối phương thật lâu, sau đó dùng sức giằng tay mình khỏi tay anh ta, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, không nói thêm lời nào, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Hách Hoành Tôn mắt đỏ lên, vẻ mặt của người vừa thất bại vừa tức giận. Vương Tranh không thể nhịn được nữa, ngẫm nghĩ một lúc lại nói: “ Anh Hách, bây giờ anh muốn ra về hay tiếp tục ở lại uống trà nói chuyện phiếm với bọn tôi?” .
Hách Hoành Tôn trợn mắt lườm cậu, hừ một tiếng, quay đầu đi, gân xanh hai bên thái dương nảy lên liên hồi.
“ Nhìn mặt mày anh thông minh sáng sủa vậy sao lại ngốc như thế chứ?” . Tạ Xuân Sinh từ sau lưng Vương Tranh ló đầu ra, thất vọng mắng nhiếc anh ta: “ Nếu anh J không thích anh cần gì quan tâm anh đối xử với mình thế nào? Lại còn suy nghĩ xem như vậy có công bằng không, hơn nữa lại đi ước ao mình được hạnh phúc như người khác. Không phải anh J khen ngợi gì thầy Vương và anh Văn Diệu đâu, mà anh ấy muốn anh cũng đối xử với anh ấy giống như vậy đó!” .
Tiểu Tạ còn chưa nói hết. Hách Hoành Tôn mắt đã sáng rực lên, guồng chân lao ngay ra ngoài.
Vương Tranh bước tới đóng cửa lại, mỉm cười nhìn Tiểu Tạ: “ Chẳng phải mới nãy cậu dặn tôi cứ lo cho mình là được?” .
Tạ Xuân Sinh ngượng ngùng cười, sờ đầu mình, nói: “ Em nghe chuyện của họ cả buổi, nhất thời tức quá nhịn không nổi!” .
Vương Tranh phì cười vỗ vai Tiểu Tạ.
Từ Văn Diệu ở trong nhà la lớn: “ Ồn ào xong chưa hả? Mau vào nhà cho anh. Tiểu Tạ, Vân Bằng nhà cậu vừa gọi điện thoại cho tôi bảo chín giờ tối nay sẽ gọi điện về kiểm tra, nếu cậu không ở nhà, lúc về cậu ta sẽ xử lý cậu đó!” .
Tạ Xuân Sinh nhìn đồng hồ, hoảng hồn nói: “ Chết cha, em phải mau mau về nhà thôi, chẳng may lại kẹt xe nữa…” .
Cậu ta quay người cầm áo khoác và túi xách đi ra phía cửa, vừa mặc áo vừa quay lại nói với Vương Tranh: “ Anh Tranh này, canh hôm nay anh nấu mặn quá, lần sau bỏ ít muối thôi nhé, à, khi nào nhà có gì ngon nhớ gọi em đến nhé!” .
“ Được rồi được rồi, mau về nhanh đi!” . Vương Tranh mở cửa giúp cậu ta: “ Đi đường cẩn thận!” .
“ Dạ, tạm biệt anh!” .
Cậu ta ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Vương Tranh nhìn theo bóng dáng nho nhỏ đó mà bật cười, quay người lại đóng cửa, khi thấy Từ Văn Diệu đang sắp đồ chuẩn bị pha trà trong phòng khách thì lắc đầu thở dài: “ Anh lại gạt Tiểu Tạ nữa rồi!” .
“ Đáng đời! Nhà mình có gì ngon thì tên ranh đó cũng có phần hết. Thôi, vào đây, bọn mình cùng uống trà nào” .
Vương Tranh đi đến ngồi cạnh Từ Văn Diệu, anh ôm lấy cậu, vừa hít hà mùi hương trên người cậu vừa nói: “ Ai cũng ào ào cả lên khiến anh đau đầu quá, em mau an ủi anh đi!” .
“ Dì Trâu đang ở đây! Đừng có làm bậy!” . Vương Tranh đẩy anh ra.
“ Không sao, dì ấy đang rửa chén, một lát nữa mới xong” . Từ Văn Diệu ôm chặt cậu vào lòng, say đắm hôn lên đôi môi cậu, hôn một lúc lâu liền thì thầm: “ Cục cưng à, lời đề nghị làm trong nhà bếp của anh lúc nãy, em suy nghĩ chút đi” .
“ Đề nghị gì?” .
“ Thì mặc tạp dề đó…” . Mắt Từ Văn Diệu sáng rực, hạ lưu nói: “ Nếu em đồng ý, anh liền nói dì Trâu về, chúng ta vào làm thử…” .
“ Cũng được” . Vương Tranh gật đầu: “ Cơ mà anh phải hứa là sẽ mặc giống vậy để em ôm thì em mới đồng ý” .
Từ Văn Diệu suy nghĩ tới tình cảnh mình không mặc gì chui vào trong cái tạp dề liền rùng mình nổi da gà, đành phải cười xấu hổ nói: “ Quên chuyện đó đi. Vậy cùng nhau tắm thì thế nào? Chuyện này khả thi hơn đó!” .
Vương Tranh mắt chứa đầy tình ý, cười đáp: “ Cũng được, vậy anh bảo dì Trâu về sớm đi, còn anh đi rửa hết đống bát đó. Nếu vẫn còn sức, em sẽ tắm uyên ương với anh!” .