Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 8) - Chương 4 - Phần 2
Nghe thấy thế, ông Nimura thất vọng buông thõng đôi vai, thất thểu rời phòng. Cô Yoko sượt qua ông trên đường vào.
- Tôi là Sakai Yoko, phụ trách hệ thống két sắt cho thuê của ngân hàng Teitan. - Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi với vẻ ngoài rắn rỏi đáp. Cô ngồi xuống ghế. - Sao ông Nimura lại có vẻ ủ rũ thế?
Cô nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của phó giám đốc Nimura lúc đi ngang qua ông ta để vào phòng.
- Ông ấy tự thú rằng mình là người giết cô Sonoda.
- Hả?! - Cô Yoko ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào mặt Shinichi, nói dứt khoát. - Cậu đùa sao? Tôi mới là người giết cô Sonoda Machiko!
- Cái gì? - Ông Kogoro trố cả mắt ra.
- Thế là thế nào? - Shinichi cũng sửng sốt hỏi.
- Có tin đồn mờ ám về cô ta... - Yoko nói với ánh nhìn xa xăm.
- Tin đồn mờ ám ư?
- Vâng, tội biển thủ ngân sách...
- Cụ thể là thế nào? - Ông Kogoro dí sát mặt vào cô Yoko mà hỏi.
- Cô ấy tự tiện mở những két không được đụng đến lâu ngày, lấy tài sản ký gửi trong đó ra đem thế chấp để vay những khoản tiền rất lớn. - Cô Yoko bực dọc đáp.
- Chà, nếu tin đồn đó có thật thì cô ấy hoàn toàn mất tư cách làm nhân viên ngân hàng. - Shinichi tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Vâng Machiko quản lý hệ thống ngân hàng dưới quyền của tôi, nên có thể dùng máy tính tra cứu xem két sắt nào không có ai mở trong thời gian dài. Có những trường hợp như người già đơn thân gửi tài sản quý ở ngân hàng chúng tôi. Khi cụ chết, phải lâu lắm mới có người đến mở két.
- Rồi sao nữa? - Ông Kogoro giục cô Yoko kể tiếp.
- Machiko dùng số tiền vay được mua cổ phiếu. Khi nào có lãi, cô ta lại chuộc lại đồ thế chấp và thản nhiên đem nó trả về két của ngân hàng.
- Hừm... - Ông thám tử lắng nghe.
- Nhưng đằng này giá trị cổ phiếu lại giảm, làm cho cô ta không những không thu được lãi mà còn không chuộc lại được tài sản đã đem thế chấp. Tôi thấy Machiko ở cơ quan cứ bồn chồn, đứng lên ngồi xuống không yên, nên đã nghi ngờ theo dõi và phát hiện ra hành vi biển thủ.
- Cô đã làm gì?
- Hôm nay tôi đã thuyết phục cô ấy trả lại tất cả tài sản đã lấy cắp. Bố mẹ cô ấy có đất đai, cô ấy có thể nói chuyện với họ để nhờ họ giúp đỡ một chút về tiền bạc. - Cô Yoko tức tối. - Nếu chuyện này lộ ra với giới báo chí thì cả ngân hàng sẽ lao đao. Khi ấy không chỉ Machiko phải chịu trách nhiệm, mà cả tôi cũng tiêu đời luôn.
- Nếu cô ấy không tự gánh chịu nổi trách nhiệm, thì người ở vị trí cấp trên là cô cũng bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín. - Shinichi đặt mình vào tình cảnh của cô Yoko mà nói.
- Chứ sao nữa. Tôi mất bao nhiêu công sức để được như ngày hôm nay, làm sao chịu khoanh tay đứng nhìn con bé đó phá tan tành công danh sự nghiệp của mình chứ! - Cô Yoko nhướn đôi mày mỏng lên, tức giận.
- Có phải cô không thuyết phục được chị ấy? - Shinichi nghiêm khắc hỏi dồn.
- Vâng... Cô ấy đã không nghe lại còn cãi lại tôi.
- Cô ấy cãi lại sao? - Ông Kogoro ngạc nhiên.
- Đúng thế. Cô ta bảo những két sắt đó đã mấy năm rồi chẳng có ai tới mở, có ăn trộm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô ta còn nói nếu bị sa thải, cô ta sẽ hé lộ vụ việc cho báo chí để cả uy tín của ngân hàng lẫn sự nghiệp của tôi đều đi đời.
- Cô Machiko trông hiền lành thế mà lại nói những lời như vậy ư? - Ông Kogoro không tin vào tai mình.
- Tôi nói thật đấy! - Cô Yoko lại nhướn mày.
- Vì thế nên cô đã...? - Shinichi hỏi.
- Tôi mất hết bình tĩnh nên túm lấy tóc cô ấy bằng cả hai tay, dúi vào cạnh tủ két sắt dưới hầm, thế là cô ta không động đậy nữa... - Sakai Yoko mở to mắt, đưa tay ôm mặt khóc nức nở.
Shinichi và ông Kogoro đưa mắt nhìn nhau, cùng im lặng chờ cô Yoko bình tâm lại. Một lúc sau, cô Yoko vẫn nấc nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn.
- Tờ giấy cấm mở cửa hầm trước năm giờ thì sao? - Shinichi hỏi tiếp.
- Chắc chắn Machiko đã dán nó. Cô ta biết rõ hệ thống hầm két sắt như lòng bàn tay, nên lúc nào cũng có cơ hội cài bom vào đây. Việc cài đặt phần mềm để bom nổ khi mở két cũng hoàn toàn nằm trong khả năng của Machiko.
- Bom có phải thứ dễ dàng có được đâu? - Ông Kogoro nghi hoặc
- Để đổi tài sản lấy tiền, Machiko phải có mối làm ăn với các công ty bất hợp pháp. Chắc cô ta đã thông qua bọn chúng để có được quả bom. Machiko ghê gớm lắm.
- Cháu hiểu rồi.
- Hiểu rồi là sao? - Cô Yoko giật mình như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.
- Cháu đã hết câu hỏi, cảm ơn cô đã hợp tác. - Shinichi chỉ cửa ra vào.
- Tôi... Tôi đã giết Machiko đấy.
- Cháu nghe rồi.
- Cậu không giữ tôi lại sao? Cậu có thật là thám tử học trò Kudo Shinichi không thế?
- Chính là cháu đây.
- Thế thì cậu phải giữ tôi rồi giao cho cảnh sát giải quyết hay gì đó chứ? Thật không thể tin đuợc. - Thấy Shinichi không hành động gì, cô Yoko có vẻ không hài lòng.
- Khi vụ việc hoàn toàn sáng tỏ, cháu sẽ làm vậy ngay. Giờ cô cứ chờ ở bên ngoài đã.
Nghe Shinichi nói vậy, cô Yoko càng tỏ vẻ bất mãn, nhưng vì Shinichi vẫn đứng đó với gương mặt lạnh băng, nên cô đành ngoan ngoãn rời phòng bảo vệ.
- Ê nhóc, cô ta đáng nghi quá đấy, sao mày không hỏi nhiều hơn chút nữa hả? - Ông Kogoro nhìn cô Yoko ra khỏi phòng bèn quay sang trách móc Shinichi.
- Bác đừng nói gì cả. Lần này bác là trợ lý của cháu cơ mà. Mời người cuối cùng!
Nghe tiếng Shinichi, nhân viên cuối cùng đợi bên ngoài bèn bước vào. Đó là người đàn ông đeo kính bạc có ánh mắt sắc sảo.
- Tôi tên là Hasegawa Ryosuke, trưởng bộ phận kinh doanh của ngân hàng chi nhánh Teitan. - Anh ta ngồi ghé vào ghế- Vừa có chuyện gì sao? Cả cô Sakai lẫn phó giám đốc Nimura đều có vẻ bực bội.
- Vâng... Cả hai đều nhận mình là người giết chị Machiko.
- Thật sao?! - Hasegawa ngạc nhiên kêu lên.
- Không phải anh cũng định nhận mình là hung thủ sát hại cô Machiko đấy chứ? - Ông Kogoro nghiêm mặt nhìn Hasegawa.
- Đúng thế, tôi chính là người giết cô Machiko.
- Hả?! - Shinichi lẫn ông Kogoro đều tròn xoe mắt.
- Mấy người giở trò gì thế hả! - Ông Kogoro cáu kỉnh lườm Hasegawa.
- Giờ trò gì chứ, chính tôi đã sát hại cô ấy mà. - Hasegawa nghiêm túc chẳng kém gì hai đồng nghiệp của mình trước đó.
- Hừm... Thôi được rồi, vì sao anh lại giết cô Machiko.
- Cô ấy đã tự tiện lấy kim cương của đại sứ Asad đem làm đồ thế chấp để vay rất nhiều tiền.
- Cô ấy thế chấp kim cương của đại sứ ư? - Ông Kogoro sửng sốt chồm cả người về trước.
- Vâng. Cô ấy đến nhờ tôi giúp đỡ, hứa hẹn sẽ trả số tiền tương đương với tiền cô ấy vay được nếu tôi làm theo lời cô ấy.
- Sao nữa? - Ông Kogoro khoanh tay.
- Đang dở chừng kế hoạch thì tôi đâm hoảng sợ và khuyên cô ấy đầu thú. Thế là cô ấy nổi giận đùng đùng, xông vào tôi khi cả hai ở dưới hầm. Tôi đẩy cô Machiko ra thì không may cô ấy đập đầu vào tường căn hầm rồi bất động... - Hasegawa buông thõng vai.
- Thế hả... Ai ngờ cô Machiko xinh đẹp đó lại dựng nên những kế hoạch phi pháp như vậy... - Ông Kogoro thất vọng nói. Trông ông ủ rũ chẳngm Hasegawa.
- Hừm... Mà anh cũng đeo xâu hạt ở tay nhỉ?
- Hả? - Hasegawa bất ngờ trước câu hỏi lạc đề của Shinichi.
- Em thấy trên cổ tay chị Sonoda Machiko có chuỗi hạt giống như vậy. Hình như đó là đồ thủ công của vùng trung Phi.
- Ừ... - Mặt Hasegawa tối sầm lại. - Tôi mua lại nó từ cô Sonoda hồi cô ấy mới vào làm tại ngân hàng.
- Mua lại á? - Ông Kogoro ngạc nhiên.
- Vâng. Hồi còn là sinh viên, cô Sonoda đã hoạt động tình nguyện để quyên tiền giúp đỡ những người nghèo khó ở châu Phi, bằng cách giúp họ bán đồ thủ công. Cô ấy nhờ nên tôi mua nó. - Hasegawa vén cổ tay áo lên, để lộ xâu hạt.
- Chà, chị ấy hoạt động tình nguyện à... - Shinichi cảm phục.
- Một người tốt bụng, tình nguyện giúp đỡ người khó khăn như vậy mà lại dựng lên được kế hoạch ghê gớm như anh nói sao? - Ông Kogoro ngờ vực.
- Đúng là hồi mới vào làm, cô Sonoda rất hiền lành tốt bụng... Nhưng được một thời gian, cô ấy càng ngày càng chỉ biết đến tiền. Với lại, sau khi tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, nhân cách của cô ấy cũng không còn được như trước nữa... Đáng tiếc là bây giờ cô ấy làm người khác phải sợ hãi. Nhưng có lẽ đó là sự thay đổi không thể tránh được trong cuộc đời... - Hasegawa tiếc nuối nói.
- Hừm, phụ nữ mà phải tiếp xúc với xã hội thì thay đổi cũng đúng... - Ông Kogoro gật gù như có kinh nghiệm.
Bỗng có tiếng quát tháo vọng vào từ ngoài hành lang:
- Đừng có đùa!
- Có chuyện gì thế? - Ông Kogoro giật mình trước giọng giận dữ bất th Trời ơi, giọng đại sứ Asad đấy! - Hasegawa mặt cắt không còn một hột máu. - Chắc ông ấy tới lấy kim cương dưới hầm!
- Ừ nhỉ, đã tới giờ đại sứ hẹn rồi. - Shinichi liếc đồng hồ đeo tay. Chúng ta ra chỗ hầm thôi.
Hai người kia gật đầu. Cả ba cùng ra khỏi phòng bảo vệ.
Khi tới trước cánh cửa ngoài khu vực két sắt, mọi người gặp một người đàn ông da đen khổng lồ cao tới hai mét, có vẻ phải nặng tới một tạ rưỡi. Ông ta đang giận dữ túm cổ áo giám đốc Emoto, ấn giám đốc vào tường.
- Tôi khó... thở quá... - Bị siết cổ, mặt ông Emoto càng ngày càng tím tái.
- Mau đưa kim cương của ta ra đây! - Vị đại sứ khổng lồ quá bằng tiếng Nhật trôi chảy.
- Nhưng... Nhưng nếu tôi mở cánh cửa này bây giờ, rất có thể quả bom sẽ phát nổ... - giám đốc Emoto ra sức giải thích, nhưng đại sứ không những bỏ ngoài tai mà còn siết chặt cổ giám đốc hơn nữa.
- Ông nghĩ ta tin vào lời dọa nạt trẻ con đó sao? Mở cửa ra mau!
Giờ thì giám đốc Emoto đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, đôi chân giãy giụa trong không trung.
- Ối... - Mặt giám đốc tím ngắt.
- Ngài bình tĩnh lại chút đi. - Ông Kogoro đặt tay lên vai đại sứ, can ngăn.
- Im đi!
Đại sứ định hẩy cánh tay ông thám tử ra một cách thô bạo, nhưng không ngờ ông Kogoro đã túm lấy cánh tay to khỏe của đại sứ, vắt ngang qua vai mình mà kéo. Cơ thể khổng lồ của vị đại sứ lộn một vòng trên không rồi đáp đến rầm xuống sàn.
- Đau... Đau quá...! - Đại sứ nhăn nhó xoa hông. Ông ta quắc mắt nhìn giám đốc Emoto với vẻ mặt giận dữ. - Ngân hàng này làm ăn kiểu gì đây hả! Đã không chịu trả tài sản cho khách hàng, lại còn giở bạo lực ra là thế nào?!
- Đó là vì ngài cứ làm quá lên đấy chứ! Rất có thể căn hầm này bị gài bom thật! - Ông Kogoro kêu lên vẻ nghiêm trọng.
- Đúng thế đấy, thưa đại sứ! - Shinichi đứng cạnh ông Kogoro cũng nghiêm túc nói.
Đại sứ giật mình nhận ra Shinichi:
- Hình như cậu là... thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi phải không?
- Vâng, cháu đây.
- Thế hả... Vậy thì đúng là... - Đại sứ loay hoay đứng dậy. - Kudo, cậu hãy mau chóng giải quyết vụ này, thù lao bao nhiêu ta cũng trả. Bằng mọi giá ta phải lấy kim cương ký gửi ở đây để lên máy bay về nước trước năm giờ chiều nay. - Đại sứ bỗng tỏ thái độ cung kính với Shinichi.
- Nghe nói tình hình chính trị nước ngài đang rất phức tạp. - Shinichi tỏ vẻ cảm thông.
- Ồ, cậu hiểu vậy thì tốt quá, mong cậu hợp tác. - Đại sứ nắm tay Shinichi khẩn khoản.
- Cháu cũng muốn giúp lắm, nhưng...
- Nhưng...?
- Có vẻ như vụ án lần này do tổ chức khủng bố có tên gọi là Golden Jackal gây ra.
- Go... Golden Jackal sao?! - Đại sứ biến sắc.
- Vâng. Hình như đó là tổ chức đang đe dọa ngân hàng này.
- Thật... Thật thế sao? - Mặt tái mét, đại sứ quay sang hỏi ông Emoto.
- Vâng. - giám đốc gật đầu.
- Đại sứ nhìn xem, đã có một người trở thành nạn nhân rồi. - Shinichi chỉ Sonoda Machiko vẫn đang nằm trên sàn bên kia song sắt.
- Ối! - Đại sứ lặng người sợ hãi. Ông dậm dậm chân, nghiến răng kèn kẹt đầy thù hằn. - Khốn kiếp thật, chúng đã tìm ra cả căn hầm này... Thật xứng với cái tên Jackal[6], luôn đuổi theo con mồi đến cùng. Lần này ta đành tay không về nước vậy. Chính quyền của ta quyết dập tắt bọn phản động, giành lại quyền lực. Chắc chắn ta sẽ quay lại lấy kim cương sớm thôi.
[6] Jackal trong tiếng Anh là một loài chó rừng.
Sau lời hậm hực đó, đại sứ quay gót đi khỏi.
- Thế là thế nào? Mới nghe cái tên Golden Jackal mà vị đại sứ một nước đã phải bỏ chạy là sao? - Ông Kogoro ngơ ngác.
- Có lẽ ngài ấy có điều gì hối hận...
- Bác đã từng nghe nói đến kim cương máu chưa?
- Kim cương màu á? - Ông Kogoro ấp úng.
- Không phải màu, mà là máu cơ. Kim cương máu có tên khác là kim cương chiến tranh, là cụm từ chỉ những kim cương được khai thác tại các nước châu Phi đang xảy ra xung đột. Các lực lượng, phe phái chốn đối chính phủ hợp pháp dùng kim cương khai thác được để mua vũ khí đàn áp nhân dân, bắt người dân phải khai thác thêm kim cương cho chúng.
- À, chuyện đó thì ta nghe rồi. Chúng còn ra tay đốt cháy cả bản làng, giết hại người dân nếu họ không chịu nghe lời phải không? - Ông Kogoro căm hận nói.
- Đúng thế, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không được tha. Số tiền kiếm được từ kim cương lại được chúng đem ra để mua vũ khí duy trì cuộc nội chiến, khiến xung đột mãi không chấm dứt nổi... - Shinichi chán nản nói.
- Ta tưởng có hiệp hội Kim... gì đó đã ra quyết định cấm trao đổi buôn bán loại kim cương mà? - Ông Kogoro cố nhớ lại những gì đã nghe hồi còn làm cảnh sát.
Giám đốc Emoto lên tiếng:
- Hiệp hội Kimberley Process. Đúng là hiệp hội đó đã nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi kim cương máu trên thế giới.
- Đúng rồi. Thế kim cương máu với Golden Jackal liên quan gì đến nhau? - Ông Kogoro hỏi Shinichi.
- Golden Jackal là tổ chức anh hùng chuyên cướp lại kim cương của các lực lượng chống đối chính phủ ở các vùng lãnh thổ châu Phi, đem trả lại cho người dân nghèo.
- Tổ chức anh hùng sao? - Ông Kogoro ngạc nhiên.
- Vâng.
- Hóa ra nhóm Golden Jackal gửi thư đe dọa đến ngân hàng này lại làm việc tốt à? - Ông Kogoro bối rối.
- Có thể nói như vậy. Viên đại sứ kia bị tổ chức Golden Jackal truy đuổi, nên rất có thể ông ấy đang lưu trữ kim cương máu một cách bất hợp pháp. - Shinichi nghiêm mặt suy đoán.
- Nghe thì có lý, nhưng loại kim cương nguy hiểm bị cấm trên toàn thế giới như thế làm sao dễ dàng lọt vào Nhật Bản này được, chưa kể vấn đề hải quan nghiêm ngặt nữa. - Ông Kogoro cãi.
- Đại sứ có quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mà... - Shinichi khẽ nói, xen chút thở dài.
- Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao? - Ông Kogoro nghiêng đầu thắc mắc.
- Các nhà ngoại giao không thể bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, cũng không cần đóng thuế hải quan. Thậm chí khi qua cửa hải quan họ cũng không cần cho khám hành lý.
- Cái gì, có chuyện đó sao? - Ông Kogoro sửng sốt.
- Vâng. Có lẽ vị đại sứ kia đã lợi dụng quyền ưu đãi đó để giấu kim cương bất hợp pháp ở ngân hàng chờ lúc tình hình lắng xuống rồi mới lấy ra. Không may nước ông ta lại xảy ra đảo chính nên ông ta mới phải vội vàng tới lấy nó.
- Ra là thế... - Ông Kogoro đã hiểu ra. Bỗng ánh mắt ông lóe lên, ông bật cười sung sướng. - Ta đã nhìn ra chân tướng sự việc rồi, ha ha ha!
- Thật ư? - giám đốc Emoto và các nhân viên ngân hàng ngạc nhiên.
- Bác nói nghiêm túc đấy chứ? - Shinichi lo lắng hỏi.
Đáp lại vẻ mặt đó, ông Kogoro bắt đầu nói rất tự tin:
- Cấp trên của cô Machiko là kỹ sư hệ thống Sakai, cũng như đàn anh Hasegawa đều khai rằng cô Machiko đã tự ý lấy tài sản quý mà khách hàng gửi trong két sắt. Hơn nữa, phó giám đốc Nimura cũng cho rằng cô ấy có vấn đề về nhân cách.
- Vâng. - Ba nhân viên kia gật đầu.
- Tôi nghĩ khả năng lớn nhất là cô Machiko đã lén lấy kim cương của đại sứ Asad.
- Tôi đồng ý với ông. - giám đốc Emoto gật gù.
- Cô Machiko biết nước của đại sứ đang gặp nguy vì đảo chính, nên nghĩ ra kế hoạch lần này. Nếu kim cương của đại sứ là kim cương máu bất hợp pháp, thì dù nó có bị đánh cắp, đại sứ cũng không thể công khai. Vì thế cô ấy quyết định không cho phép mở hầm ký gửi ra cho tới khi đại sứ về nước để kim cương chắc chắn thuộc về mình.
- Ra thế! - Giám đốc Emoto lẫn ba nhân viên cấp dưới đều tán thành.
Shinichi ngán ngẩm lên tiếng:
- Khoan khoan, bác dừng lại đã!
- Mày định có ý kiến ý cò gì hả? - Ông Kogoro hậm hực.
- Đúng là theo lời khai của mọi người và những thông tin ta có được thì suy luận của bác nghe có lý, nhưng vấn đề là chị Machiko đang ở trong khu vực két sắt bị khóa. Nếu chị ấy cảm thấy mình bị đồng nghiệp phát hiện hành vi bất hợp pháp, thì phải cao chạy xa bay rồi chứ?
- Hơ... - Ông Kogoro lúng túng.
- Nói vậy cũng đúng... - Ông Emoto ngẫm nghĩ.
- Đằng này chị ấy cũng không chạy trốn, lại còn nằm ngay trước mắt chúng ta, chẳng khác nào chờ bị bắt. Bác không thấy lạ sao? - Shinichi chỉ cơ thể bất động của Machiko sau song sắt.
Kỹ sư hệ thống cấp trên của Machiko là cô Sakai Yoko nói:
- Đúng như cậu Kudo nói, cô ta đã định bỏ chạy. Nhưng tôi đã ngăn chăn chuyện đó. Trong lúc chúng tôi giằng co, tôi lỡ tay dúi cô ấy vào tủ hầm, đập đầu rất mạnh.
- Đâu có, tôi mới là người giết cô ấy! Chỉ vì cô ấy không coi trọng tình cảm chân thành! - Phó giám đốc Nimura xen ngang.
Cả trưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa cũng không chịu yên mà lớn tiếng át cả hai người kia:
- Không phải, tôi mới là người cãi cọ với cô Machiko dưới hầm và đập đầu cô ấy vào tường.
- Chẳng phải cả ba người đều cho rằng cô Machiko là người gây ra vụ rối ren này sao? - Trước cảnh ba người cãi cọ, ông Kogoro quay sang cự lại Shinichi.
- Thì cháu cũng biết điều đó khi lấy lời khai rồi, nhưng sau khi cánh cửa song sắt này mở ra lúc năm giờ, liệu họ có còn nhận mình là người giết chị Machiko không?
- Dĩ nhiên là có rồi, họ đã tự thú như vậy cơ mà! - Ông Kogoro nói vẻ đương nhiên.
- Thế thì tốt. Đã năm giờ rồi, đề nghị giám đốc Emoto mở cánh cửa này ra để chúng ta cùng xem sự thật ra sao. - Shinichi kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với ông Emoto.
- Ủa, năm giờ thật - Ông Emoto cũng liếc đồng hồ. Ông vội vã bấm mã số vào bảng điều khiển trên tường.
Trong vài giây, không khí căng thẳng bao trùm. Cánh cửa sắt mở ra một cách nặng nề.
- May quá, không có chuyện gì... Phù... - Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không có quả bom nào phát nổ.
Ông Kogoro xông ra chỗ cô Machiko như tên bắn:
- Cô Machiko! Cô còn sống không?
Ông kiểm tra mạch của cô gái. Gương mặt ông tối sầm.
- Bác sao thế?
- Cô ấy chết rồi... - Ông lí nhí nhìn Shinichi bàng hoàng.
- Cô ấy chết rồi? - Những người kia mở to mắt sửng sốt.
Phó giám đốc Nimura, cô Sakai Yoko và cả Hasegawa nhìn nhau.
- Sao lại thế...
- Trời ơi...
- Sao lại thế là thế nào? Chẳng phải cả ba đều khai rằng mình đã giết cô Machiko sao? - Shinichi bực tức gặng hỏi.
- Chuyện đó... - Ba người kia im bặt.
- Hừm! - Shinichi chán ngán. Cậu bắt đầu quan sát Machiko. Trên họng cô hằn những vết cào đỏ. - Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở... Ở đây có vết cào cổ do đau đớn khi không thể hô hấp. Cơ bắp ở tay chân đều cứng ngắc... Chị ấy chia tay chúng ta ở quán cà phê mới hai tiếng trước, sao có thể cứng cơ nhanh như vậy được...
Shinichi kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay và trạng thái căng cứng của chân tay Machiko rồi chau mày.
- Đây là của ngộ độc hệ thống thần kinh...
- Ngộ độc hệ thống thần kinh ư? - Ông Emoto sửng sốt.
- Vâng. Ngộ độc do nọc rắn gây ra có hai loại là nhiễm độc hệ thống thần kinh và nhiễm độc xuất huyết. Chị Machiko có những triệu chứng giống người ngộ độc hệ thống thần kinh theo miêu tả của cuốn sách y khoa mà cháu từng đọc ở thư viện.
- Chẳng lẽ dưới này có rắn độc? - giám đốc Emoto hoảng hốt nhìn quanh.
- Ối! - Kỹ sư hệ thống Sakai Yoko rú lên nhìn quanh.
- Không có đâu. Mọi người nhìn xem, ở tay chị Machiko có vết kim châm rất nhỏ. - Shinichi chỉ vết đâm kim nhỏ xíu trên mu bàn tay phải của Machiko.
- Ừ, đúng rồi. - giám đốc Emoto và các đồng nghiệp tròn xoe mắt nhìn.
Shinichi dùng hai tay kéo căng vết thương ra quan sát thì thấy vết đâm sâu hơn cậu nghĩ.
- Người nào đó đã tẩm độc vào kim rồi bắn vào mu bàn tay chị Machiko.
- Hả? Hóa ra cô ấy không chết do đập đầu vào tường hay tủ như họ khai sao? - giám đốc Emoto hỏi lại Shinichi.
- Không phải đâu ạ. Phía sau đầu chị Machiko không hề có vết thương ngoài da. - Shinichi đưa tay ra sau đầu Machiko kiểm tra rồi lắc đầu.
- Cái gì? - Ông Kogoro cũng thử luồn tay ra sau gáy Machiko, nhưng chẳng thấy có máu, cũng chẳng có cục u nào nổi lên. Ông nghiêm khắc quay ra lườm ba nhân viên ngân hàng. - Ba người nói dối chúng tôi hả?
- Chúng... Chúng tôi có nói dối đâu! - Cả ba xua tay.
- Hừm, giờ các anh chị lý do lý trấu cũng muộn rồi! Cô Machiko không chết do đập đầu mà do bị trúng độc!
- Ơ...! - Ba người kia im lặng không nói được gì.
Nhưng chỉ giây sau, phó giám đốc Emoto đã nổi giận:
- Vậy ông bảo ai đã dùng cách gì hạ độc cô Sonoda Machiko hả?
Kỹ sư hệ thống Sakai Yoko và trưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa cũng hùa theo:
- Đúng thế!
- Ông nói thử xem!
- Cái đó thì... - Ông Kogoro ấp úng không biết đáp ra sao.
- Hay là cô ấy tự sát? - giám đốc Emoto suy đoán.
- Tự sát ư? - Ông Kogoro giật mình hỏi lại.
- Vâng, biết đâu cô Sonoda Machiko biết mình không thể trốn thoát nên đã tự vẫn?
- Hừm, khả năng đó cũng có... - Ông Kogoro ngập ngừng.
Shinichi đang kiểm tra lòng bàn tay phải nắm chặt của Machiko bèn lên tiếng:
- Ông bác nhìn cái này đi. - Cậu mở tay phải của Machiko ra cho ông Kogoro xem. Trên đó có dòng chữ viết bằng bút viết bảng màu đen.
- “Người hùng ơi, hãy gọi điện cho tôi...?” - Đọc xong, ông Kogoro nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Lúc nãy chị Machiko gọi bác là người hùng còn gì?
- Ừm...
- Bác có biết số điện thoại di động của chị ấy không?
- Có, cô ta đã cho ta số điện thoại từ trước đây khá lâu, nhưng ta chưa gọi bao giờ. Thậm chí ta còn quên béng mất là mình có số của cô ấy. Ta chỉ ưa mấy cô nàng phục vụ ở quán rượu thôi, chứ không màng đến người hiền lành.
- Cứ cho là cháu tin chuyện đó đi. Bác gọi điện thử xem nào.
- Này, ta có mê gái đến đâu thì cũng không đến nỗi gọi điện cho một cô gái đã tắt thờ rồi nhé! - Ông Kogoro cáu kỉnh cãi.
- Bác cứ gọi thử xem. Đây là lời nhắn cuối cùng của chị Machiko, chắc chắn phải có điều gì quan trọng. - Shinichi nghiêm trang.
- Được rồi... - Thấy vẻ nghiêm túc của Shinichi, ông Kogoro bèn nghĩ lại, rút điện thoại di động trong túi ra tìm số. Một lát sau, có tiếng điện thoại rung phát ra từ đâu đó trong căn hầm.
- Cô ấy để chế độ rung.
- Điện thoại di động của chị Machiko đang ở một trong các két sắt dưới hầm này! - Shinichi đưa ngón tay dò tủ đựng đồ dưới hầm ký gửi. Ngón tay cậu di chuyển càng ngày càng nhanh, rồi dừng lại ở nơi phát ra rung động. - Ngăn này! Điện thoại của chị Machiko ở đây. Cháu nghĩ chị ấy có chìa mở ngăn kéo đấy.
- Ừ. - Ông Kogoro lục túi áo khoác của Machiko. - Chắc là cái này.