Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 8) - Chương 5 - Phần 2
Shinichi nắm chặt tay, run lẩy bẩy sau khi đọc xong:
- Trời ơi, nếu khi đó... mình để ý thấy thái độ khác thường của Ran thì... - Cậu hối hận nói với Ran. Cô đang ngủ, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Shinichi khẽ nhắm mắt lại. Cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là đồng hồ trên tường văn phòng thám tử đang chỉ ba giờ chiều.
Không rõ Shinichi đã ngủ thiếp đi bao lâu... Cậu bị gọi dậy bởi phụ nữ kêu tên mình.
- Shinichi! Shinichi!
Shinichi khó nhọc mở mắt ra thì thấy bà Eri đứng đó, gương mặt bơ phờ, tóc xổ hết ra.
- Bác Eri...? - Shinichi không thể tin vào mắt mình. Cậu những tưởng mình vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê.
Nhưng tiếng bà Eri ngày càng rõ. Cảm giác ở vai Shinichi khi bà nắm lấy cậu mà lắc cũng rất thật.
- Shinichi, tỉnh lại đi cháu!
- Bác Eri... - Shinichi lại miễn cưỡng mở mí mắt nặng trịch ra, ngồi dậy. Trên tường văn phòng thám tử, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Shinichi đưa mắt tìm ra bà Eri thì thấy bà đang đứng sừng sững đấy, trên tay là một xô nước đầy. Bà dội một hơi cả xô nước vào mắt ông Kogoro.
- Ối! - Ông thám tử vừa ho sặc sụa vừa nhảy bắn lên. - Cái gì thế hả?
Nhưng khi thấy bà Eri đứng trước mặt, ông há hốc mồm ngạc nhiên:
- E... Eri? Sao em lại...? - Ông dụi mắt, cứ tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ.
- Anh định ngủ đến bao giờ hả! Con gái đang gặp nguy kia kìa!
- Con gái đang gặp nguy...?
- Ran... đã thế chỗ em... - Bà Eri ôm lấy mặt đau khổ.
- Ran đã...?! -Câu nói của bà làm Shinichi tỉnh ngủ.
- Thế là thế nào? Em giải thích rõ ràng xem! - Ông Kogoro tức giận nói.
Shinichi đưa cho ông mẩu giấy trong tay Ran khi nãy:
- Bác ơi!
- Cái gì đây... “Ta đã bắt cóc mẹ cô. Nếu muốn cứu mẹ, khi ta ra lệnh pha trà, cô phải bỏ thuốc ta gửi kèm vào cốc của tất cả mọi người. Đương nhiên cô cũng phải uống. Im lặng làm theo, nếu không mẹ cô sẽ bị giết.”- Đọc xong, ông Kogoro vò nát tờ giấy. - Trong lúc bọn anh ngủ thì Ran đã...?
- Có vẻ thế... - Bà Eri gật đầu nói qua làn nước mắt.
- Đồ khốn! - Ông Kogoro giận dữ đấm mạnh cả hai tay xuống bàn.
- Sao hắn lại bắt Ran chứ? - Shinichi hỏi bà Eri.
- Hình như hắn nhầm bác với mẹ cháu.
- Mẹ cháu á? - Shinichi bất ngờ.
- Sao lại thế? - Ông Kogoro cũng ngạc nhiên.
- Hôm nay em thay mẹ Shinichi đến dự buổi gặp mặt riêng từng phụ huynh. Chắc hung thủ đã bám theo mấy mẹ con, thấy bọn em nói chuyện thân mật bèn tưởng em là mẹ của Shinichi nên mới bắt cóc...
- Vậy là hung thủ không có mối hận với bác Kogoro hay bác Eri mà là với cháu? - Shinichi hoang mang.
- Ừ, có vẻ hắn căm phẫn lắm... Vì thế hắn đã chọn người cháu yêu thương nhất để hành hạ, muốn cháu phải đau khổ... Khi biết mình nhầm người, hắn đã chuyển mục tiêu sang Ran... Chỉ vì bác lỡ lời nói Ran và cháu đang yêu nhau... - Bà Eri lại ôm lấy mặt khóc lóc.
- Trời ơi... - Shinichi thẫn thờ nghe câu chuyện của bà Eri.
- Shinichi, cháu có đoán được ai là hung thủ không? - Bà hỏi.
- Cháu... - Shinichi lục lại trí nhớ rồi cay đắng lắc đầu. - Không ạ...
- Mày cố nhớ lại đi chứ! Chuyện này liên quan đến tính mạng của Ran đấy! - Ông Kogoro túm cổ áo
- Vâng... Nhưng...
Trong lúc Shinichi đang ấp úng thì trên màn hình lại hiện ra dòng chữ của hung thủ:
“Cậu không đoán được ta sao? Ta bị xúc phạm đấy.” - Có vẻ hung thủ vừa nghe trộm cuộc đối thoại vừa rồi của ba người.
- Ngươi là ai hả? - Mắt Shinichi quắc lên sau khi đọc.
Hung thủ trả lời:
“Kudo, cậu thật vô lễ, đã làm phiền ta đến mức đó mà không thèm nhớ sao? Thú thật, cậu làm ta mệt mỏi quá...” - Dòng chữ hiện ra nhanh bất ngờ. Shinichi có cảm giác ở đầu bên kia, hung thủ đang vô cùng tức giận gõ bàn phím lia lịa.
- Shinichi, nhớ lại đi cháu! - Bà Eri ra sức van nài.
- Cháu đang cố... - Shinichi bối rối.
Lời của hung thủ vẫn chưa chấm dứt:
“Hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến sự vô lễ của cậu... Đáng tiếc là người cậu yêu quý sẽ vì sự vô lễ đó mà chết cóng ngay bây giờ.” - Cùng với lời đó, trên màn hình máy tính lại hiện ra căn phòng màu trắng có Ran nằm bên trong. - “Ta nghĩ chết vì đóng băng là cái chết rất đẹp. Thật tiện là căn phòng này có thể hạ nhiệt độ xuống tận âm 50 độ C. Đây cũng là ưu đãi của ta với cậu. Chắc cậu cũng muốn người yêu mình giữ được nhan sắc sau khi chết chứ?”
- Ta không đùa với ngươi đâu! - Shinichi nổi giận lôi đình, quát vào micro. - Ran chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Nếu hận ta, ngươi cứ việc tấn công ta đi!
Hung thủ gõ tiếp những chữ sau:
“Ha ha, đừng giận thế! Khác với kẻ vô lễ như cậu, ta rất lịch thiệp, luôn giữ lời hứa duy trì cuộc chơi mình bắt đầu. Nhưng đây cũng là câu hỏi cuối cùng rồi...
- Khôn hồn thì đưa câu hỏi ra ngay bây giờ đi! - Shinichi tức giận.
- Đúng thế, lần này ta sẽ giải nó cho xem! - Ông Kogoro lạc cả giọng.
“Nếu không bình tĩnh lại thì cả cậu thám tử học trò lừng danh cũng không giải nổi câu đố này đâu. Nhưng như thế ta cũng chẳng phiền gì... Câu hỏi cuối cùng: Hãy tìm ra nơi cô bạn cậu bị nhốt.”
- Tìm ra nơi Ran bị nhốt ư? - Shinichi hỏi ngược lại.
Hung thủ trả lời ngay:
“Đúng thế. Cậu có khoảng một tiếng. Trong thời gian đó, nếu cậu không tìm ra địa điểm chính xác, người yêu cậu chắc chắn sẽ chết cóng. Hãy nhớ, căn phòng này có thể giảm nhiệt xuống âm 50 độ C. Nhưng đằng nào cậu cũng không tìm ra đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm là chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn ngay trước mắt mà thôi. Trước nay cậu vẫn vênh váo vì phá được bao nhiêu vụ án mạng, được mọi người tung hô là thám tử đại tài, nhưng con người ai chẳng có giới hạn. Hôm nay cậu sẽ phải nhìn bạn gái của mình bị giết ngay trước mắt. Cậu sẽ được nếm trải mùi vị cay đắng tột cùng khi không bắt được hung thủ... Ha ha... Chào...”- Không còn lời nhắn nào từ hung thủ nữa.
- Anh gọi cho cảnh sát đi! - Bà Eri kêu.
- Nhưng hắn bảo không được làm thế... - Ông Kogoro ngập ngừng liếc máy quay trên máy tính.
Shinichi gật đầu lập luận:
- Bác gọi bây giờ cũng không sao đâu. Hung thủ không nhằm vào tiền chuộc con tin hay gì cả, chỉ muốn cháu chứng kiến Ran bị chết cóng trước mặt mình thôi. Giờ việc đó đã được sắp xếp, chắc hắn chỉ còn chăm chăm tìm cách thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp càng nhanh càng tốt.
- Được lắm! - Nói đoạn, ông Kogoro vớ lấy máy điện thoại cố định, gọi vào số di động của thanh tra Megure. Chỉ lát sau, tiếng còi xe cảnh sát inh báo hiệu thanh tra Megure, thiếu úy Sato Miwako và trung sĩ Takagi Wataru của đội điều tra số 1 thuộc Sở Cảnh sát đã có mặt.
Nhóm cảnh sát bàng hoàng nghe Shinichi kể lại sự việc, bởi họ đều biết Ran đã lâu và coi cô bé như người thân.
- Thật độc ác... - Trên màn hình vẫn hiện cảnh Ran nằm sõng soài, môi tím ngắt. Trung sĩ Takagi tức giận nhìn cảnh đó, nắm tay run lẩy bẩy.
- Ban đầu hung thủ thấy cô thay mẹ Kudo tới trường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm nên tưởng nhầm cô là mẹ cậu ấy và ra tay bắt cóc phải không? - Ông Megure hỏi lại bà Eri.
- Đúng thế.
- Cô không thấy mặt hung thủ sao?
- Không. - Bà Eri lắc đầu.
- Hắn ra tay với cô khi cô đang ở bãi đỗ xe của Bệnh viện Đa khoa Teitan à? - Trung sĩ Takagi hỏi.
- Vâng. Trong số các bác sĩ có một người tự sát vì áp lực công việc. Người nhà bác sĩ kiện bệnh viện đã bắt các bác sĩ làm việc quá sức. Tôi tới đó để tập hợp lời khai của những người liên quan.
- Có phải người tự tử là bác sĩ Enzan đã từng cứu tài xế và hành khách trên xe buýt không? - Thiếu úy Sato Miwako nói.
- Ôi, anh bác sĩ đó tự sát ư? - Trung sĩ Takagi ngạc nhiên.
- Đúng thế đấy. Bây giờ các bệnh viện thiếu bác sĩ lắm. Những người giỏi phải làm việc quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Tôi đến bệnh viện điều tra lịch trình làm việc của bác sĩ, thì bỗng có kẻ bịt mũi tôi bằng khăn tẩm thuốc, khiến tôi ngất đi...
- Ra thế nên cô không nhìn thấy mặt hung thủ.
- Lúc hắn đưa tôi quay lại đây tôi cũng vẫn ngủ say... - Bà Eri tức tối cắn môi trả lời câu hỏi của
- Hừm... Kudo cũng không đoán được ai là hung thủ à?
- Không ạ... Trước nay cháu đã góp phần tống cổ bao nhiêu phạm nhân vào tù rồi, thiếu gì người hận cháu cơ chứ... - Sn mặt khó đăm đăm.
- Em nói đúng... - Cô Sato Miwako đồng ý.
- Ừ... - Anh Takagi cũng gật đầu.
- Chúng ta làm gì có thời gian điều tra từng tên tội phạm bị Kudo tóm cổ. - Thanh tra Megure khoanh tay nghĩ ngợi.
- Nhưng ta chẳng có đầu mối nào cả... - Trung sĩ Takagi bối rối.
- Cứ thế này thì Ran chết cóng mất... Hung thủ chỉ cho chúng ta một tiếng thôi... - Thiếu úy Sato lo lắng nhìn Ran trên màn hình.
Shinichi quay sang hỏi chuyện bà Eri:
- Bác có biết mình bị nhốt ở đâu không ạ?
- Gì cơ?
- Căn phòng đang chứa Ran cũng có màu trắng, cháu đoán đó cũng là căn phòng mà bác bị giam giữ lúc trước. Bác cố nhớ lại xem, điều gì cũng được. - Shinichi nài nỉ.
- Xem nào... Đúng là căn phòng đó thật. - Bà Eri quan sát màn hình rồi gật đầu.
- Dù không ai thấy mặt hung thủ, nhưng đặc điểm của căn phòng có thể dẫn chúng ta tới nơi giam giữ Ran! - Anh Takagi xen ngang.
- Đáng tiếc là căn phòng đó chẳng có cửa sổ, chỉ sơn một màu trắng tinh, ngoài ra không có đặc điểm gì bất thường cả... - Bà Eri cay đắng đáp.
- Căn phòng trên màn hình này giống như những bức tường trong các căn chung cư bình thường khi được dán giấy dán tường màu trắng thôi, mà chung cư kiểu đó thì nhan nhản, đâu chẳng có... - Thiếu úy Sato nhìn bức tường sơn trắng trên máy tính mà nói.
- Thế bác có nghe thấy âm thanh gì không? Tiếng tàu điện, âm thanh của công trường hay tiếng gì dễ nhận chẳng hạn? - Shinichi gặng hỏi.
- Gì cũng được, em cố nhớ lại đi! - Ông Kogoro giục giã.
- Tiếng thì không... Nhưng...
- Nhưng gì? - Mọi người chồm cả ra trước để nghe.
- Nhưng khi dựa vào tường em thấy lạnh toát...
- Lạnh toát? Cái gì thế? - Ông Kogoro thất vọng.
Nhưng Shinichi chưa bỏ cuộc:
- Bác có cảm thấy như bức tường làm bằng bê tông không ạ?
- Không, nó lạnh hơn tường bê tông bình thường nhiều. - Hình như bà Eri đã nhớ lại cảm giác lúc đó nên bỗng rùng mình tự ôm lấy người.
- Thế thôi à?
- Vâng... - Bà Eri buồn bã nhìn vẻ mặt ủ rũ của ông Kogoro.
Chỉ Shinichi thấy gì đó đáng chú ý trong câu trả lời của bà Eri. Cậu hỏi tiếp:
- Căn phòng lớn không bác?
- Xem nào... Căn phòng ban đầu thấp hơn căn hộ của bác, chắc khoảng hai mét rưỡi. Chiều rộng của nó cũng tầm đó, nhưng chiều dài thì phải tới mười hai, mười ba mét. Bác có cảm giác tấm thảm phòng khách nhà bác trải vừa chỗ đó... - Bà Eri nhớ lại rất chi tiết.
- Thế còn căn phòng thứ hai? Hình như nó nhỏ hơn nhiều.
- Ừ. Căn phòng đó có chiều cao và chiều rộng bằng đầu tiên, chỉ có chiều dài thì bằng một nửa, tầm năm, sáu mét thôi... Phòng thứ bạ lại to như phòng ban đầu...
- Vâng... - Shinichi gật gù.
- Em không có đầu mối nào tử tế hơn à? - Ông Kogoro sốt ruột hỏi, nhưng bà Eri yếu ớt lắc đầu.
Shinichi ngồi vào bàn máy tính, mở trang bản đồ khu vực.
- Mày làm gì thế, ta không còn thời gian đâu! - Ông Kogoro hậm hực liếc đồng hồ đeo tay.
- Giờ đang là hơn năm giờ chiều. Chúng ta thiếp đi sau khi uống thuốc ngủ lúc ba giờ chiều, vậy là đã hai tiếng trôi qua. Sau khi quan sát qua máy quay ở máy tính để chắc chắn cả ba người đã ngấm thuốc mê, hung thủ đã mang bác Eri từ nơi giam giữ về đây để đổi với Ran. Trong vòng hai tiếng, hắn đã từ nơi ẩn náu tới văn phòng thám tử và quay về chỗ cũ, vậy là chỗ của hắn cách nơi này tối đa một tiếng đồng hồ.
- Đúng vậy. - Thanh tra Megure gật đầu.
- Đương nhiên hắn không thể bế hoặc dùng xe đạp để đưa con tin đi lại, vì như vậy rất đáng ngờ. Hắn đã dùng ô tô, mà kể cả hắn đi đường cao tốc thì vào thời gian này, đi đường cao tốc cũng chỉ nhanh bằng đường bình thường thôi...
- Ừ, trong vòng một tiếng hắn đi được 20 đến 30 kilômét là cùng. - Trung sĩ Takagi ước lượng.
- Em cũng nghĩ thế. Vậy là... - Shinichi vẽ một vòng tròn lên màn hình, khoanh lại khu vực bán kính 30 kilômét tính từ văn phòng thám tử Mori. Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ. - Chắc hẳn Ran phải ở đâu đó trong vòng tròn này.
- Ở đâu?! Con gái ta ở đâu?! - Ông Kogoro phấn khích nhòm màn hình.
- Anh bình tĩnh lại chút đi! - Bà Eri vội ngăn.
- Ờ... - Ông Kogoro rúm ró gật đầu trước vẻ mặt đáng sợ của bà Eri và tránh xa màn hình ra
Shinichi đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Điểm chung của ba căn phòng nơi bác Eri bị giam giữ là bức tường sơn trắng tinh, chiều cao và chiều rộng bằng nhau... Hơn nữa các phòng này có thể phun khí carbon dioxide, lại điều khiển được nhiệt độ một cách tùy ý, cứ như là...” - Shinichi nhìn những địa điểm nằm trong khu vực bán kính 30 kilômét vừa được khoanh vùng. - “Núi Ejinbara... Sông Edo... Vịnh Tokyo... Cảng Tokyo...”
Bỗng mắt cậu mở to, lấp lánh.
- Đúng rồi, cảng! Ran đang ở cảng!
- Hả? - Mọi người giật mình nhìn Shinichi.
- Sao lại ở cảng? - Thanh tra Megure hỏi.
- Bác Eri kể các phòng đều có chiều cao và chiều rộng bằng nhau là hai mét rưỡi. Còn chiều dài thì hai phòng khoảng mười hai, mười ba mét và một phòng khoảng năm, sáu mét. Đây là kích thước chuẩn ISO theo quy định hàng hải quốc tế.
- Chuẩn ISO? - Thanh tra ngơ ngác.
- Cái I... gì gì đó là gì? - Ông Kogoro hỏi.
- Kích thước container ấy bác.
- Container á? - Ông Kogoro vẫn chưa hiểu.
- Vâng. Hàng hóa được vận chuyển có kích thước khác nhau nên rất mất thời gian để sắp xếp lên phương tiện vận chuyển như thuyền, tàu hoặc xe tải. Nhưng nếu có các thùng được thiết kế theo một kích cỡ nhất định để chứa đồ thì dù vận chuyển đến bất kỳ đất nước nào, kích cỡ của thùng đựng đồ cũng bằng nhau, đơn giản hơn rất nhiều. Chính vì thế mà trên thế giới có kích thước container chuẩn.
- Ran...
- Căn phòng bác bị giam còn phun được cả khí độc, rồi còn điều chỉnh được cả nhiệt độ tùy ý cơ mà - Bà Eri phản bác.
- Trong các loại container có loại container đông lạnh được gắn thiết bị điều khiển nhiệt độ, có thể hạ nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C.
- Thật thế á?! - Ông Kogoro sửng sốt.
- Vâng. Cánh tay robot có thể là thứ hung thủ tự chế tạo, nhưng khí carbon dioxide mà hắn cho phun vào container chính là chất để làm lạnh.
- Thì ra là như vậy... - Thanh tra Megure gật gù.
- Bác Eri kể bức tường lạnh toát vì bên trong container phủ giấy dán tường giống như căn hộ để che lớp kim loại đi, làm bác ấy tưởng mình đang ở trong một căn phòng bình thường. Hắn có thể che màu, nhưng không thể làm mất cảm giác lạnh toát của kim loại.
- Đúng là tường có cảm giác lạnh như chạm vào kim loại vậy! - Bà Eri thốt lên.
- Trong vòng một tiếng đồng hồ hung thủ chỉ có thể ở khu chứa container của cảng Tokyo thôi! - Ông thanh tra chỉ vào bãi container của cảng Tokyo trên bản đồ, nơi Shinichi đã suy đoán lúc nãy.
- Mày giỏi lắm! Chúng ta tới đó thôi! - Ông Kogoro buông lời khen, giật lấy áo khoác vắt trên ghế.
- Ừm. - Thanh tra Megure gật đầu. Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato cũng nhìn nhau quyết tâm.
“Ran, đợi tớ nhé, tớ đến cứu cậu ngay đây.” - Shinichi liếc nhìn Ran vẫn đang bất tỉnh trên màn hình, thầm nghĩ.
Mọi người chia vào hai xe cảnh sát để tới cảng Tokyo. Chiếc xe đi đầu chở ông Kogoro và Shinichi vừa rú còi ầm ĩ vừa phóng như bay trên đường cao tốc.
- Takagi, phóng nhanh lên! Chần chừ là Ran chết cóng đấy!
- Vâng! - Anh Takagi lắp bắp đáp lời ông Kogoro rồi nhấn g
Ở xe đi sau, thanh tra Megure ngồi cạnh ghế tài xế đang nói vào bộ đàm:
- Megure đây. Đề nghị tất cả những ai không trong quá trình làm nhiệm vụ tập trung tại bãi để container của cảng Tokyo. Vừa có một vụ bắt cóc và giam giữ nữ sinh trung học. Hung thủ đã nhốt cô bé vào một trong các container. Đề nghị Sở điều người tới trợ giúp ngay lập tức! - Ông nghiêm giọng ra lệnh rồi ngắt bộ đàm.
- Phiền ông quá, tự dưng phải gọi thêm người tới vì Ran... - Bà Eri ngồi ở băng ghế sau nói với vẻ áy náy.
- Chắc sẽ có thêm bốn, năm mươi người nữa tới, nhưng không biết vậy có đủ không...
- Hả? - Bà Eri bối rối trước lời nói của ông Megure.
Nhưng khi tới bãi container thuộc cảng Tokyo thì bà hiểu vì sao ông thanh tra lại ra sức kêu gọi người tới giúp đỡ.
- Nhiều quá... - Trước cảnh những dãy container nối tiếp nhau trong không gian rộng lớn, bà Eri bất giác nín thở. Những cảnh sát có mặt trước đó đã bắt đầu tìm kiếm những container khả nghi. Trời đang đầy tuyết mà người họ vẫn nhễ nhại mồ hôi.
- Vẫn không đủ người... - Thanh tra Megure cau mày trước số lượng container khổng lồ.
- Giờ không phải lúc phàn nàn đâu. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải lục soát càng nhanh càng tốt! - Ông Kogoro vứt áo khoác xuống chân, vừa xắn tay áo vừa xông vào đám container.
Trung sĩ Takagi dẫn nhân viên bảo vệ đã có tuổi tới chỗ thanh tra Megure:
- Thưa thanh tra, đây là người của công ty bảo vệ, chịu trách nhiệm quản lý khu vực chứa container này.
- Chào ông, chúng tôi đang cần tìm một chiếc container đáng nghi.
- Vâng, anh cảnh sát trẻ này cũng nói vậy rồi.
- Chiếc container đó được dùng để giam giữ một cô bé. Hiện tính mạng cô bé ấy đang gặp nguy hiểm. Thanh tra Megure sốt ruột giải thích.
- Nhưng chúng tôi nhận tới ba triệu bảy container mỗi năm ở cảng Tokyo, nghĩa là phải tới mười ngàn container mỗi ngày. Dù có huy động hết sức lực cũng phải tới sáng hôm sau mới tìm ra mất.
- Vậy sao... - Mặt thanh tra tối sầm.
- Ở đây có rất nhiều loại container, từ loại dùng để chứa sản phẩm công nghiệp, đến các loại container đặc biệt chứa dung dịch... Phải vất vả lắm mới kiểm tra hết. - Quản lý thở dài nhìn số container nối đuôi nhau.
Shinichi xen vào:
- Hung thủ nói sẽ làm Ran chết cóng, nên chắc hắn giam cô ấy trong container đông lạnh.
- Container đông lạnh à? Thế thì đơn giản hơn nhiều đấy. Container đông lạnh được xếp ở khu vực kia kìa. - Viên quản lý chỉ góc bên phải của bãi chứa container. Ở đó xếp container đông lạnh được trang bị máy nén và quạt điện.
Vừa nhìn thấy chúng, Shinichi đã vội vàng xông tới, theo sau là thanh tra Megure và những người còn lại. Họ ra sức tìm kiếm hết các container. Shinichi cũng cùng tìm, nhưng bỗng sựng lại trước ba container nằm nối đuôi nhau.
“Một container nhỏ kẹp giữa hai container lớn... Bác Eri bị giam trong một phòng nhỏ và hai phòng lớn hơn...” - Shinichi thầm nghĩ. Cậu nghe thấy tiếng quạt điện và máy nén kêu vù vù phát ra từ container ngoài cùng bên trái. “Quạt và máy nén hoạt động để giảm nhiệt độ bên trong container... Ran đang ở trong này!”
Shinichi tới trước container bên trái, mở cửa ra. Không khí lạnh toát từ bên trong phun ra bao trùm lấy cậu.
- Ối! - Bị bất ngờ, Shinichi nheo mắt lại, nhưng khi khí lạnh đỡ hơn, cậu cố mở mắt ra thì thấy bên trong container được phủ giấy dán tường trắng toát giống như cảnh trên màn hình máy tính. Trên sàn, Ran nằm bất động như đang ngủ.
Shinichi gọi to, chạy tới lắc mạnh vai Ran.
- Lạnh quá... - Cậu giật mình thấy cơ thể Ran lạnh ngắt. Shinichi thử bắt mạch Ran. Gương mặt cậu chết lặng. - Ran...
Shinichi chết trân tại chỗ. Đúng lúc đó thì bà Eri chạy tới nơi:
- Ran! - Bà hét lên, nhảy bổ vào container ôm lấy con gái mình. Chỉ giây sau mắt bà đã mở to kinh hoàng. - Con bé lạnh quá...
- Tìm thấy Ran chưa? - Ông Kogoro xuất hiện trước cửa container, thở không ra hơi. Thấy Ran trong vòng tay bà Eri, ông vừa thét tên con vừa xông vào gọi. - Ran! Ran, con có sao không?!
Bà Eri nhìn ông Kogoro. Bà lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
- Không... Không thể thế được... - Ông Kogoro thẫn thờ
Bà Eri không nói gì, chỉ im lặng khóc.
- Ran, tỉnh lại đi con! - Ông Kogoro gào vào tai Ran, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Ông lắc lấy lắc để người con mà gọi. - Ran, làm ơn mở mắt ra đi mà!
- Mẹ xin lỗi... Con đã vì mẹ mà... - Bà Eri ôm chặt lấy con gái. Ông Kogoro cũng ôm lấy cả bà lẫn Ran.
- Mình... Mình không kịp rồi... - Shinichi thẫn thờ trước cảnh đó.
Giờ thì nhóm cảnh sát mới tới nơi.
- Muộn rồi sao... - Thanh tra Megure đặt tay lên vai Shinichi, nhẹ nhàng nói. Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato im lặng bước vào container.
- Ông Mori, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ... - Thiếu úy Sato dịu dàng an ủi bà Eri và ông Kogoro.
Ông Kogoro miễn cưỡng gật đầu, nhưng đôi mắt ông đầy giận dữ như muốn nói: “Ta đích thân tìm ra và xé xác ngươi.”
- Mori, cậu đừng nghĩ quẩn đấy. - Thanh tra Megure như đọc được suy nghĩ của ông Kogoro, bèn buông lời can ngăn.
- Nhưng...! - Ông Kogoro quắc mắc nhìn thanh tra.
- Chúng ta là người bảo vệ luật pháp. Cậu cũng từng là cảnh sát, chắc phải biết điều đó rồi. - Ông thanh tra nghiêm khắc.
- Nhưng... - Ông Kogoro nghẹn ngào.
- Trong trường hợp người thân bị liên lụy vào vụ án, cảnh sát sẽ bị loại khỏi đội điều tra, vì người đó không còn khả năng bình tĩnh phán đoán nữa. Giờ cậu là thám tử, ta không thể bắt cậu làm vậy được, nhưng ta muốn cậu để việc này cho cảnh sát lo... Chắc chắn bọn ta sẽ tìm ra hung thủ.
Ông Kogoro chỉ im lặng.
- Làm ơn đấy... - Thanh tra bỏ mũ ra, cúi đầu trước ông Kogoro...
- Sếp... - Thấy cấp trên cũ của mình như vậy, ông Kogoro không khỏi ngạc nhiên. Bà Eri cũng kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
- Anh à... Để họ đi... - Bà Eri nắm lấy tay ông Kogoro.
- Được... - Ông Kogoro khẽ gật đầu.
- Cả Kudo nữa.
- Dạ? - Shinichi giật mình quay lại. - Nhưng cháu...
- Cháu không phải người trong gia đình, nhưng mất Ran, hẳn cháu cũng khó lòng bình tĩnh...
- Đúng đấy, lần này em cứ để bọn anh. - Trung sĩ Takagi nhẹ nhàng thuyết phục.
- Vâng... - Shinichi yếu ớt miễn cưỡng gật đầu. Cậu cùng ông Kogoro và bà Eri ra khỏi container
Thiếu úy Sato lướt qua họ để quay vào container cùng nữ nhân viên khám nghiệm hiện trường. Họ bắt đầu kiểm tra xung quanh và cả xác Ran.
- Thanh tra, có cần gọi bác sĩ Takeda tới mổ tử thi không? - Trung sĩ Takagi đứng ở góc container quay sang hỏi ý kiến thanh tra Megure.
- Ừ. Nhưng ông Takeda tháng này bận lắm... - Câu trả lời của ông Kogoro lọt vào tai Shinichi đang đứng một mình trước container.
- Chúng ta đang thiếu bác sĩ pháp y mà, đành phải nhờ ông ấy thôi. - Anh Takagi nói thêm.
- Đành vậy... Nhưng cậu có nhớ câu chuyện của cô Eri lúc nãy không? Chuyện một bác sĩ nghĩa hiệp đã tự sát ấy. Nếu bị điều tới làm việc nhiều quá, có khi bác sĩ Takeda cũng nghĩ quẩn, khi đó chúng ta càng khốn đốn đấy!
- Hả? Cái người trơ tráo đó làm sao nghĩ tới việc tự sát được cơ chứ!
- Ha ha, cậu nói cũng đúng, nhưng còn bác sĩ trẻ ưu tú mới vào làm năm ngoái nữa.
- À, anh Hirata phải không? Ừm, có thể đấy... Anh ta khá nhạy cảm... Tháng này cả hai người họ đã mổ hơn năm mươi tử thi, bao gồm cả những ca tử vong một mình lâu ngày được phát hiện, lẫn những ca có vẻ khả nghi... - Trung sĩ Takagi nhớ lại.
- Thấy chưa. Nhưng lần này chỉ cần nhìn là biết Ran đã tắt thở rồi. Chúng ta có thể kiểm tra bên ngoài rồi đưa tử thi vào nhà xác, nhờ bác sĩ Takeda mổ ngay khi bác sĩ có thời gian rảnh. - Thanh tra nhìn đôi môi tím ngắt và gương mặt trắng bệch của Ran rồi đưa ra quyết định.
- Vâng. Nhưng số lượng tử thi nhiều lắm, có lẽ ta phải đợi khá lâu.
- Ừm. Đáng tiếc là ta phải để Ran trong phòng chứa xác đông lạnh thôi... - Thanh tra Megure nắm lấy bàn tay bất động của Ran, nói vẻ tội lỗi.
Một cảnh sát nhòm vào từ bên ngoài
- Thưa thanh tra, xe chở xác đã tới.
- Miwako, cô xong việc chưa? - Thanh tra hỏi thiếu úy Sato.
- Xong rồi ạ.
- Các anh đưa xác lên xe đi. - Thanh tra hạ lệnh. Nhóm cảnh sát đặt Ran lên cáng, mang cô từ container vào xe vận chuyển. Ông Kogoro và bà Eri thẫn thờ đứng đó nhìn họ nhanh nhẹn làm việc.
Nhưng khi xe ô tô vừa nổ máy, ông Kogoro điên cuồng gào tên con gái:
- Ran! - Ông đuổi theo chiếc xe đang đi khỏi, liên tục kêu lên.
Bà Eri bật khóc nức nở, khuỵu xuống đất.
- Shinichi, việc này không thể là thật được! Làm sao mà Ran chết được cơ chứ... Con gái ta... - Ông Kogoro tìm thấy Shinichi bèn xông đến hỏi liên tục.
Shinichi chỉ đứng đó im lặng.
- Này nhóc thám tử! Mày nói gì đi chứ! Ran mới có mười bảy tuổi thôi! Sao đứa con gái ngoan ngoãn của ta lại phải chết hả? Tại sao hả? - Ông Kogoro nắm lấy vai Shinichi đang đứng thất thần, lắc mạnh. - Mày nói gì đi chứ! Suy cho cùng thì đây là lỗi của mày! Hung thủ căm ghét mày nên mới làm thế! Ran đã bị liên lụy vì mày!
Ông Kogoro dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt Shinichi. Người Shinichi bị nhấc bổng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất.
- Cháu... Xin lỗi... - Shinichi vừa quệt máu chảy ra từ khóe miệng vừa nói.
- Xin lỗi cái gì! Trả Ran cho ta! - Ông Kogoro nhảy bổ vào Shinichi định đánh tiếp.
Bà Eri ra sức can ngăn:
- Anh dừng lại đi!
Nghe giọng bà cánh tay ông Kogoro trong không trung bỗng dừng phắt lại.
- Từ trước... Ta đã định nói với mày một điều... Ông Kogoro bật khóc. Ông bắt đầu nói, người vẫn đè Shinichi xuống đất. - Nghề thám tử là nghề mà kẻ càng giỏi càng bị bọn tội phạm căm hận... Khác với ta, mày giỏi như thế, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù... Vì thế ta định khuyên mày đừng nên có người yêu làm gì cả... Thế nhưng mỗi lần ở bên mày, trông Ran đều rất hạnh phúc... Ta không nỡ lòng mà ngăn cản... Trời ơi, nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, đáng lẽ ta phải chia rẽ hai đứa chúng mày từ lâu rồi...