Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 03 phần 1

Chương 3

Lần này, người mở cổng cho ta là vị trụ trì.

Trụ trì chắp tay với ta, nghênh đón ta vào cửa: “A di đà Phật, hóa ra là Tử cô nương tới!”

Họ đều không biết ta là người của Tang phủ, chỉ nghe Tô Mộ Hàn từng gọi ta là “Tử Nhi”, thế nên họ cũng gọi ta là “Tử cô nương”.

Ta cười, gật đầu với ông ấy, hỏi: “Tiên sinh có đây không ạ?”

“Có.” Trụ trì gật đầu, nói.

Mỗi lần đến, ta đều hỏi như vậy dù người mở cổng là trụ trì hay vị hòa thượng trẻ kia, sau đó sẽ lắc đầu, phì cười. Ba năm nay, ta chưa từng thấy Tô Mộ Hàn ra ngoài, hình như y chưa từng ra khỏi cửa.

Cửa khép hờ nhưng ta không đẩy, đứng bên ngoài gọi: “Tiên sinh?”

Bên trong vọng ra tiếng động nhỏ, sau đó là giọng nói lành lạnh của Tô Mộ Hàn: “Vào đi!”

Nghe thấy vậy, ta mới đẩy cửa, cẩn thận đặt chiếc ô ở bên ngoài, vào trong lại nhẹ nhàng khép cửa. Vẫn cách tấm rèm, ta nhìn thấy người đàn ông nằm trên chiếc giường nhỏ khẽ ho một tiếng.

“Đang mưa, sao không đợi mưa tạnh rồi đến?”

Ta cắn răng, cuối cùng lên tiếng: “Chắc tiên sinh biết hoàng thượng sắp tuyển tú?”

Tô Mộ Hàn im lặng, ta biết y đang đợi ta nói.

Ta bước lên trước vài bước, vẫn giữ khoảng cách nhất định với tấm rèm kia, rồi khẽ nói: “Ta ở Tang phủ chưa từng được người khác quan tâm. Ta là con gái của tiểu thiếp, sinh ra đã thấp hèn, sinh ra đã là thứ bỏ đi, nhưng ta không cam tâm. Ba năm trước, có một vị tự xưng là thần toán đến Tang phủ, ông ta quả quyết Tang phủ ẩn giấu mệnh phượng hoàng. Vì một câu nói của ông ta, hai tỷ tỷ của ta có thể một bước lên mây, còn ta… chỉ có thể toàn thân thương tích.” Ta khẽ cắn môi. “Tối đó, lúc đầu ta muốn trốn đi, nếu không gặp tiên sinh, có lẽ ta thực sự không có cơ hội.”

Đây là những lời ta chưa từng nói trước mặt y, về thân thế của ta, về lời đồn mệnh phượng hoàng của Tang phủ.

Tô Mộ Hàn bình tĩnh nghe ta nói hết rồi mới khẽ nói: “Vì vậy…”

“Ta muốn tiến cung.” Ta nói từng câu từng chữ bằng vẻ kiên định.

“Khụ khụ!” Y vòng tay, khom người khẽ ho một trận, rồi ngồi thẳng người, cười nói: “Người ta thường nói cửa vào thâm cung sâu như biển, có những người chỉ tránh né đã không kịp, cô lại muốn tự mở cánh cửa ấy ra.” Lời nói của y không hề nhắc tới chuyện mệnh phượng hoàng, ta không biết ý của y là gì.

“Tiên sinh…”

Ta vừa mở miệng lại thấy y phất tay, ngăn ta nói tiếp. Ta đành im lặng, nghe y nói: “Cô đội mưa đến đây, gấp gáp như vậy hóa ra là vì chuyện này. Tử Nhi, nếu hôm nay ta muốn cô xóa tan thù hận, từ bỏ chuyện vào cung, cô nguyện ý chăng?”

Ta giật mình, vội nói: “Ta không hận.” Ta chỉ không cam lòng, ta không hận.

“Ha!” Y khẽ cười, đứng lên đi tới bên cửa sổ, lên tiếng: “Không hận ư?”

Ta định nói nhưng y đã nói tiếp: “Nhưng có một vài người phải dựa vào thù hận mới có thể sống tiếp. Có lẽ sau này, cô sẽ dần nhận ra.”

Ta lắc đầu, thật sự không biết ý của y là gì. Y lại hỏi: “Khi nào cô vào cung?”

Hóa ra y tưởng hôm nay ta tới để từ biệt y ư? Vội bước lên trước nửa bước, ta nói: “Tiên sinh không biết, Tang phủ chỉ có hai suất tuyển tú.”

Ta nói như vậy, chắc y đã hiểu. Dù thế nào cũng không tới lượt ta.

Quả nhiên, y quay đầu, lên tiếng: “Hử? Vậy thì… cô đã làm gì?”

Khóe miệng khẽ cười, quả nhiên không hổ là thầy của ta, y đã biết ta làm một vài chuyện. Ta gật gật đầu. “Ta đã nhờ công tử của đại học sĩ, mong huynh ấy giành một suất cho ta. Tiên sinh thấy thế nào?”

Y không đáp mà hỏi ngược lại: “Chắc là người bạn rất thân của cô, Cố Khanh Hằng ư?”

Ta không hiểu vì sao đột nhiên y hỏi vậy, đành cười, đáp: “Đúng thế.”

Tô Mộ Hàn che miệng ho một tiếng, cười nói: “Suất tuyển tú há nói thêm là thêm? Huống hồ, ta thấy Cố Khanh Hằng chưa hẳn…”

Y không nói tiếp, ta không kìm được liền hỏi: “Chưa hẳn gì ạ?” Nếu y nói Cố Khanh Hằng sẽ không giúp ta, đương nhiên ta không tin.

Y là thầy giáo của ta, ba năm nay, ta hoàn toàn tin tưởng mỗi câu nói của y, nhưng Cố Khanh Hằng cũng thương ta, cưng chiều ta, ta cũng tin tưởng huynh ấy.

Tô Mộ Hàn xoay người, khẽ nói: “Thôi được!”

Ta vội nói: “Vậy ta có thể lau thuốc nước trên mặt chưa?” Khi đó, Tô Mộ Hàn muốn ta che đi dung nhan của mình, y nói tài năng bộc lộ quá không phải là chuyện tốt. Ta nghe lời. Song bây giờ là tuyển tú, đương nhiên phải để lộ dung nhan hoàn mỹ nhất của mình.

Không ngờ Tô Mộ Hàn lại lắc đầu, nói: “Không thể, chưa tới lúc.”

“Nhưng nếu ta chỉ có gương mặt bình thường thế này, làm thế nào mới có thể thu hút ánh mắt của hoàng thượng chứ?” Nếu lời nói của y trước đây có lý thì hôm nay ta lại cảm thấy không hiểu.

Y nhìn về phía ta, tuy cách tấm rèm nhưng ta dường như vẫn thấy được ánh mắt mạnh mẽ đó. Nhìn tới nỗi toàn thân ta lạnh lẽo, hai tay bất giác đan vào nhau, không rõ ta đã nói sai ở đâu.

Song giọng nói của Tô Mộ Hàn không có vẻ giận dữ, y chỉ lãnh đạm nói: “Như vậy sợ là cô chưa nhìn được mặt hoàng thượng đã thất bại rồi. Tử Nhi, ta thường nói với cô, có một vài tiết mục phải để đến màn cuối cùng.”

Lời nói của y giống như những lời dạy dỗ trước đây nhưng trong lòng ta lại có cảm giác không yên.

Quay đầu thấy một chậu nước trong vắt đặt trên chiếc giá ba chân, ta rảo bước qua, ngâm mặt mình vào trong nước. Thời tiết tháng Mười đã rất lạnh, ta không khỏi rét run nhưng cắn răng chịu đựng để rửa sạch thuốc nước trên mặt.

Dùng thuốc nước phủ lên gương mặt, không hoàn toàn làm mất đi dung nhan ban đầu của ta nhưng đã che đi vẻ quyến rũ giữa hai hàng lông mày, vẻ tao nhã khi tươi cười, khi bước đi…

Rửa mặt sạch sẽ, lấy tay áo lau mặt, ta quay đầu cười rạng rỡ: “Tiên sinh, ta có thật sự xinh đẹp không?”

Tô Mộ Hàn “ừ” một tiếng, nói: “Xinh đẹp.”

Y vốn không nhìn rõ gương mặt ta nhưng ta vẫn cười. Ta trước nay luôn hoàn toàn tin tưởng lời nói của y.

“Nếu…” Y dừng lại một lát, ho vài tiếng rồi mới nói: “Nếu không thêm được suất tuyển tú, cô cũng đừng nản lòng. Thực ra tiến cung không nhất định phải là thân phận tú nữ. Tử Nhi, cô đã âm thầm nhẫn nhịn mười lăm năm, càng không được làm rối loạn vào lúc này.”

Lời nói của y khiến ta như được tạt gáo nước lạnh, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Không nhất định phải là tú nữ?!

Ta mỉm cười. Tô Mộ Hàn quả thật là Tô Mộ Hàn, còn ta lúc này lại rất ngốc nghếch.

“Khụ khụ…” Đột nhiên y bắt đầu ho, lùi lại một bước, loạng choạng ngồi xuống giường, cúi người ôm ngực.

“Tiên sinh!” Ta giơ tay kéo tấm rèm nhưng chợt dừng bước.

Ba năm nay, mỗi lần y ho không ngừng, ta chỉ có thể đứng thế này. Suy nghĩ không vén tấm rèm dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Ta cũng không biết, nếu có một ngày ta thực sự bước vào trong, ta và y sẽ thế nào?

“Tiên sinh…” Ta lo lắng gọi.

Hồi lâu sau y mới thở gấp, lên tiếng: “Không sao.”

Đột nhiên ta hơi lo, sợ y sẽ nói: “Bao năm nay đã như vậy rồi”, ta gấp gáp nói: “Nếu có một ngày, Tử Nhi có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất đến chữa bệnh cho tiên sinh!”

Tô Mộ Hàn khẽ cười, giọng nói khàn khàn: “Tử Nhi!” Y chỉ gọi tên ta rồi không nói tiếp.

Cách tấm rèm, ta thấy y nghiêng người nằm xuống, hồi lâu không lên tiếng.

“Tiên sinh?” Ta thăm dò gọi y, sợ y khó chịu đến mức không nói nổi.

Tô Mộ Hàn vẫn không đáp. Ta sốt ruột song không dám tiến vào.

Đúng lúc ta tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên nghe thấy y nói: “Ta mệt rồi, ngươi về đi!” Ta ngơ ngác, y lại nói: “Bôi thuốc nước lên. Nhớ kĩ, nhẫn cũng là một môn học.”

Nhẫn…

Thời gian đã trôi qua rất lâu, đó là thứ ta hiểu nhất.

Gật đầu, ta khẽ cất bước ra ngoài.

Lúc trở về Tang phủ, mưa đã tạnh từ lâu.

Khi đi qua sân, ta thấy cha từ thư phòng đi ra, nhìn thấy ta từ xa liền gọi: “Tang Tử!”

Ta đứng lại, rủ rèm mi: “Cha tìm con có chuyện gì ạ?”

Hình như tâm trạng của cha rất tốt, cười nói: “Hai tỷ tỷ con sẽ sớm vào cung, con cũng nên suy nghĩ về hôn sự với Cố thiếu gia.”

Ta giật mình, hỏi: “Khanh… Không, Cố thiếu gia đã nói gì ạ?”

Cha sững người, hồi lâu mới lắc đầu: “Vẫn chưa.” Lời nói của ông lúc này mang theo sự thất vọng và chán nản vô bờ.

Nghe xong, cuối cùng ta cũng yên lòng. Gật đầu qua quýt, ta chỉ nghĩ, nếu ông biết Tang phủ đột nhiên có thêm một suất tuyển tú thì sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Cha nhìn ta, để lại câu nói: “Cố gắng hòa thuận với Cố thiếu gia!” rồi vung tay áo bỏ đi.

Ta không khỏi cười nhạt, ông cho rằng ta vẫn còn là Tang Tử không biết chuyện gì năm đó ư?

Trời dần tối, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Ta khẽ hít một hơi, xoay người đi về phòng. Lúc đi qua phòng Thiên Phi, ta loáng thoáng nghe thấy âm thanh khe khẽ truyền ra từ khóm cây trước sân. Tò mò, ta rón rén bước qua, thấy một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau khiến ta lập tức đỏ mặt tía tai.

Tuy chưa trải sự đời nhưng ta cũng biết.

Lúc ta đang định nói thì nhìn rõ mặt nữ nhân kia, chính là a hoàn Ngọc Nhi bên cạnh Thiên Phi, còn nam nhân đó, ta không nhớ tên nhưng cũng biết là gia đinh trong phủ.

Ngọc Nhi khóc nức nở. “Làm thế nào bây giờ, tiểu thư phải tiến cung, vậy sau này chúng ta…”

“Vậy… có thể cầu xin tiểu thư không đưa nàng tiến cung không?”

“Hu hu, tiểu thư nhất định không đồng ý đâu!”

Ta khẽ “hừ” một tiếng rồi rời đi, với tính cách của Thiên Phi, đương nhiên không thể rồi. Ngọc Nhi là a hoàn theo tỷ ta từ nhỏ, sao tỷ ta có thể buông tha, không đưa theo vào cung chứ? Đột nhiên ta nhớ tới lời của Tô Mộ Hàn, hóa ra thật sự vẫn có người không muốn vào cung.

Buổi tối lúc ăn cơm, Thiên Phi cười đến mức không khép được miệng, cứ như tỷ ta đã là hoàng hậu. Cha và phu nhân cũng rất vui mừng, tất cả thức ăn trên bàn đều là món Thiên Phi và Thiên Lục thích ăn. Nhưng không như mọi khi, lần đầu tiên Thiên Lục không nói lời nào, chỉ cắm mặt vào bát cơm.

Ta không thích ngồi đối diện nhìn bọn họ vui vẻ, đắc ý như vậy nên vội vàng ăn một ít rồi lấy cớ rời đi. Cha không nói gì, chắc là họ đều hy vọng ta nhanh chóng đi chỗ khác ấy nhỉ? Như vậy, không ai làm vướng cả nhà họ chia sẻ tin mừng to lớn đó.

Đang đi, đột nhiên ta nghe thấy có người gọi từ phía sau: “Tang Tử!”

Quay đầu, lại là Thiên Lục. Nàng ta đứng từ xa, ánh đèn mờ chiếu lên người, phủ lên thân ảnh mờ nhạt. Thấy ta dừng bước, nàng ta liền bước lên phía trước. Lúc này ta mới phát hiện nàng ta chỉ có một mình, Cúc Vận không đi theo.

Ta nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”

Thiên Lục khẽ nói: “Muội cũng đã biết việc hoàng thượng tuyển tú, Tang phủ có hai suất.”

“Chẳng phải cho tỷ và đại tỷ ư?” Ta mất kiên nhẫn, ngắt lời.

Nàng ta sững người trong giây lát, dường như hạ quyết tâm, ngước mắt hỏi: “Nếu… nếu ta nhường cho muội suất tuyển tú của ta, muội có muốn không?”

“Không cần.” Ta không buồn suy nghĩ, lập tức từ chối.

“Muội không muốn tiến cung ư?” Nàng ta không cam lòng, hỏi.

“Không muốn.” Ta lạnh lùng nói.

“Vậy…” Giọng nói của nàng ta nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp hơn. Ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta, thầm nghĩ rốt cuộc nàng ta có ý gì? Hay nàng ta muốn moi thông tin từ ta?

Ta nhìn nàng ta một cái rồi xoay người rời đi. Cho dù ta muốn đi chăng nữa thì cũng không để bọn họ biết. Ta làm sao biết sau lưng ta, họ sẽ ngấm ngầm mưu tính gì với ta chứ?

Ba ngày sau, Cố Khanh Hằng tới Tang phủ, hôm đó cách ngày tuyển tú hai ngày.

Sắc mặt huynh ấy mệt mỏi, giọng nói cũng lộ rõ vẻ chán nản: “Tam Nhi, xin lỗi, ta…” Đột nhiên huynh ấy cúi đầu, tuy chưa nói hết câu nhưng ta cũng đoán được ý của huynh ấy.

Có lẽ do lời của Tô Mộ Hàn nên đối với chuyện Cố Khanh Hằng không thực hiện được yêu cầu, trong lòng ta cũng không quá thất vọng. Điều duy nhất ta biết là huynh ấy nhất định đã cố gắng hết sức. Do ta nghĩ quá giản đơn, tuyển tú thật sự không phải trò trẻ con, không thể vì một câu nói của ta là có thể thay đổi danh sách tuyển tú.

Ta cười với huynh ấy, lắc đầu, nói: “Không sao, không cần nhận lỗi với muội.”

Gương mặt trắng bệch của Cố Khanh Hằng dường như ửng hồng trong chớp mắt, huynh ấy vui mừng hỏi: “Muội không tiến cung nữa, phải không?” Ngón tay thon dài của huynh ấy nắm lấy tay ta, ánh mắt cũng rực sáng.

Ta ngẩn người, hồi lâu mới nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay ấy. Xoay người, ta không biết nên đối diện với huynh ấy thế nào.

Khanh Hằng vội vàng vòng lên phía trước, chống tay lên vai ta, nhíu mày nói: “Tam Nhi, ta biết, ta biết tất cả. Muội là người con gái kiêu ngạo, sẽ không muốn làm thiếp của ta. Ta hứa với muội, sẽ có một ngày, Cố Khanh Hằng ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng để rước muội vào cửa một cách thật vẻ vang. Ta chỉ lấy một mình muội thôi, được không?”

Lời nói của huynh ấy tựa như dòng suối ấm áp, sưởi ấm cái giá lạnh của những ngày đầu đông. Nụ cười của huynh ấy tựa như ánh sáng lấp lánh làm phai nhạt những ưu phiền giữa hai hàng chân mày.

Còn ta, đã ngơ ngẩn.

Đây là Cố Khanh Hằng, Cố Khanh Hằng ta đã quen ba năm.

Trái tim ta đập điên cuồng, run rẩy, hơi thở có phần gấp gáp nhìn nam tử trước mặt, hóa ra tất cả mọi thứ ta muốn, huynh ấy đều hiểu. Huynh ấy hiểu ta không cam lòng, hiểu sự kiêu ngạo của ta, hiểu sự ẩn nhẫn bao năm nay của ta.

Nhưng cưới ta làm chính thất, huynh ấy thực sự có thể tự quyết được không?

Cho dù huynh ấy tự quyết được, ta thực sự có thể gánh vác nổi thân phận thiếu phu nhân của Cố gia không?

Ta khẽ lắc đầu. “Không, Khanh Hằng, lần này hãy buông tay để muội làm điều mình muốn.” Ta không phải nữ tử cần người khác bảo vệ, trước nay đều không phải.

Huynh ấy cắn chặt răng, nói: “Tam Nhi, không thể…”

“Không thể!” Ta lạnh lùng ngắt lời.

Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt huynh ấy từ từ tối hẳn, ta khẽ nhắm mắt, sợ bản thân sẽ mềm lòng. Một nam tử vượt qua thế tục như Cố Khanh Hằng cần một nữ tử tốt hơn ta rất nhiều ở bên, còn ta đã quá vẩn đục.

Huynh ấy từ từ buông bàn tay đang nắm chặt tay ta, lùi lại vài bước, tựa vào cột hành lang phía sau, khẽ bật cười.

Ta mấp máy môi song không biết nên mở lời thế nào.

Cuối cùng huynh ấy lên tiếng: “Ta… sẽ nghĩ cách cho muội.” Nói xong liền quay người rời đi.

“Khanh Hằng!” Ta vội gọi huynh ấy, thấy người huynh ấy run run, ta khẽ nói: “Không cần đâu, muội biết huynh đã cố gắng hết sức rồi, cảm ơn huynh!”

Huynh ấy ngoảnh lại, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của huynh ấy, nhuộm lên màu sắc ưu thương như có như không.

Ta đứng đối diện với huynh ấy nhưng giống như gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt.

Khanh Hằng nhìn thẳng vào mắt ta, rất lâu… rất lâu…

Dần che giấu sự hiu quạnh, thay bằng nụ cười thuần khiết, huynh ấy nói: “Khi đó ta từng nói, chỉ cần là thứ muội muốn, ta sẽ cho muội. Hôm nay cũng vậy.”

Vẫn là những lời nói cưng chiều như trước đây nhưng vì sao ta nghe lại có cảm giác muốn khóc?

Huynh ấy bước lên nửa bước, vươn tay xoa nhẹ lên gương mặt ta. Dáng vẻ dè dặt, động tác khẽ khàng như đang chạm vào món đồ sứ quý giá, chỉ mạnh tay một chút liền vỡ tan.

“Khanh Hằng…”

“Muội đừng nói gì cả!” Huynh ấy ngăn ta nói tiếp, cười với vẻ chán nản. “Không cần nói lời cảm ơn ta, vĩnh viễn không cần.”

“Thiếu gia! Thiếu gia!” Phía sau huynh ấy có một người mặc trang phục tùy tùng vội vã chạy tới, thở hổn hển, nói: “Thiếu gia, lão gia đang vội tìm người hồi phủ!”

Chạng vạng hôm đó, khi Cố Khanh Hằng rời đi, ta chỉ nhìn thấy nỗi hiu quạnh trên gương mặt huynh ấy. Ánh tà dương cũng chỉ còn vẻ mờ nhạt.

Có âm thanh khe khẽ vang lên phía sau, ta quay đầu, thấy gương mặt lạnh lùng của một nữ tử.

“Nhị tỷ!” Ta cúi đầu, nói.

Lúc này Thiên Lục mới bước lên, quay đầu nhìn về hướng Cố Khanh Hằng vừa rời đi, nói: “Tấm lòng chân thành của Cố thiếu gia, muội lại không cần ư, Tang Tử? Rốt cuộc muội muốn gì?”

Đây là lần đầu tiên ta thấy Thiên Lục không giữ được bình tĩnh như vậy.

Hóa ra ở Tang phủ, hiểu được cách làm thế nào để che giấu tâm tư của mình, làm thế nào để ẩn nhẫn, không chỉ có mình ta.

Còn ta, chỉ chậm rãi mỉm cười.

Ta mở miệng, nói rõ từng câu, từng chữ: “Muội muốn gì, sau này tỷ nhất định sẽ thấy.” Nói xong, không quan tâm tới nàng ta, ta liền đi lướt qua.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của nàng ta xuất hiện thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất. Ta khẽ “hừ” một tiếng, không thèm quan tâm.

Tô Mộ Hàn nói đúng, vẻ ngoài vô hại hơn nữa thì cũng có thể sẽ là cầm thú hung dữ. Điều ta không hiểu là đã ngụy trang lâu như vậy, vì sao hôm nay nàng ta lại không nhịn được?

Thiên Lục không gọi ta, cũng không động đậy.

Ta cầm chiếc khăn tay, dần bước nhanh hơn.

Đêm lạnh như nước.

Ta lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Ánh trăng sáng trong, làn mây mỏng bay bay, sương lạnh lượn lờ, đọng trên lá cây ngoài cửa sổ…

Ta nhớ tới lời của Tô Mộ Hàn, nhớ tới lời của Ngọc Nhi và nam tử đó, bỗng nhiên nghĩ ra một cách.

Quay người rời khỏi phòng, ta đi thẳng tới chỗ ở của đám người hầu trong phủ. Vẫn chưa khuya lắm nhưng trong phòng Ngọc Nhi đã tắt đèn. Cảm thấy có chút kỳ lạ, quay người nhìn xung quanh, không thấy ai, cuối cùng ta mới bước lại gần căn phòng đó.

Ta nghe loáng thoáng có tiếng thở, nũng nịu, rên rỉ của nữ tử cùng với hơi thở thô, nặng nề truyền ra từ căn phòng. Ta chỉ cảm thấy tim đập nhanh, thầm cắn chặt răng. Ngọc Nhi này thật to gan, đám người hầu trong phủ có tư thông sẽ bị trừng phạt, sao họ dám…

Ta đang suy nghĩ, không biết nên làm thế nào. Đột nhiên nghe thấy âm thanh bên trong nhỏ dần, tiếp theo là giọng nam nhân vọng ra: “Chờ chút, có phải bên ngoài có người không?” Nói xong đã nghe thấy tiếng trở mình xuống giường.

Ta lùi lại một bước, ngẫm nghĩ, nhưng vẫn đứng đó. Biết rõ cửa chắc chắn đã khóa, hít sâu một hơi, ta giơ tay gõ.

Cộc cộc cộc.

“Ai?” Giọng Ngọc Nhi rõ ràng có chút run rẩy.

Nam tử trong phòng lập tức im lặng, chỉ còn tiếng đồ đạc va vào nhau. Trong lòng ta cười nhạt, bây giờ đã biết sợ rồi à?

Ta nói: “Tang Tử.”

Kẻ bên trong kinh ngạc kêu lên một tiếng, ậm ờ hỏi: “Tam… tam tiểu thư, muộn như vậy rồi, cô có chuyện…”

“Có chuyện tìm ngươi.” Ta ngắt lời nàng ta, lại thêm một câu: “Bây giờ không có ai, ngươi mau mở cửa đi!” Trong lòng trở nên căng thẳng, nếu ta bước vào, bọn họ có giết người diệt khẩu không?

Nhưng ta muốn cược một phen.