Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 06 phần 2

Hình huyền long thêu trên ngực áo hắn lạnh buốt. Ta liền hắt hơi, vô thức co người lại. Hắn lập tức nhận ra, cằm đặt lên thái dương ta, cười nói: “Sao, lò sưởi trong cung của trẫm vẫn chưa đủ à?”

“Đủ rồi ạ!” Ta khẽ nói.

Nam tử khẽ “hừ” một tiếng, siết chặt vòng tay. Đột nhiên ta cảm thấy dù có nhiều lò sưởi hơn nữa cũng không thể làm tan chảy trái tim của người này.

Tô Mộ Hàn chẳng qua chỉ dựng lên lớp lớp vỏ bọc quanh mình, ta tin nếu có ai vượt qua được tấm rèm đó thì sẽ có thể bước vào trái tim y. Còn Hạ Hầu Tử Khâm, muốn tới gần hắn dễ biết bao, thứ lạnh giá nhất chính là trái tim hắn. Nơi đó quá lạnh, tới thấu xương.

Hắn bỗng động đậy, ta căng thẳng đến nỗi cơ thể căng ra, trong đầu bỗng nhớ tới cái đêm hắn ôm Như Mộng lên giường. Tiếng rên nũng nịu của nữ tử, hơi thở hổn hển, dồn dập tràn vào tai ta. Hai má ta nóng bừng, ta cắn môi, toàn thân đột nhiên không thoải mái chút nào.

Hắn nghiêng mặt nhìn ta, rất lâu sau, chóp mũi hắn gần như chạm vào ta.

“Sợ à?” Hắn hỏi.

Ta nghĩ một lát, có chút dối lòng, gật đầu.

Hắn bỗng cười. “Sợ trẫm thì không sao, chỉ cần ngươi không sợ bọn họ.”

Ta há không biết “bọn họ” mà hắn nói là ai. Hắn nhìn ta chăm chú. “Trẫm nhìn thấy tia sáng không an phận trong mắt ngươi. Không muốn làm cung tỳ hả, vậy cũng phải có bản lĩnh.”

Ta không dám nói, có bài học thất bại của Như Mộng, ta nhất định sẽ thành thật.

“Ngươi thật khiến trẫm ngạc nhiên, mừng rỡ đấy!” Hắn cảm thán.

“Ngạc nhiên, mừng rỡ vì mạng của nô tỳ đủ lớn ư?”

“Có một chút.”

Hắn ngẩn người, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Không, trẫm muốn khen thưởng ngươi.”

Ta kinh ngạc. Hắn cười, nói: “Làm Phi tử của trẫm nhé, trẫm thích ngươi.”

Ta không khỏi kinh ngac, hắn nói muốn phong ta làm phi. Hậu cung còn chưa sắc lập hoàng hậu, hoàng quý phi, đến cả vị trí tứ phi như: quý, thục, hiền, đức cũng còn thiếu, vậy thì vị trí phi cao nhất ở hậu cung thiên triều hiện nay rồi.

Nhìn hắn, đến động đậy ta cũng không làm nổi!

Hắn hôn lên má ta một cái, nhẹ nhàng nói: “Một khi trẫm mở miệng thì nhất định sẽ không thay đổi.”

Hắn nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, song vì sao ta lại cảm thấy không chân thực nhỉ? Việc này nhanh tới mức ta có cảm giác đây không phải sự thật. Quá dễ dàng, khiến ta quá kinh ngạc. Hắn lại có thể cất nhắc một cung tỳ là ta trở thành hậu phi? Thậm chí ta còn chưa được sủng hạnh.

Điều này hoàn toàn không hợp quy củ.

Tuy nhiên hắn là hoàng thượng, bởi chưa phong hậu nên chuyện hậu cung trước nay đều do thái hậu nắm quyền, há lại để hắn làm gì thì làm?

Nằm ngơ ngẩn hồi lâu, người bên cạnh đột nhiên im lặng, hơi thở dần đều đặn. Ta hơi nghiêng mặt, thấy hắn đã say giấc nồng, hàng mi dài rủ xuống như hình cánh quạt vô cùng rõ nét. Vòng tay ôm ta chưa từng buông lơi.

Ta mới phát hiện cả tẩm cung vô cùng tĩnh lặng, không có một âm thanh nào ngoài tiếng hít thở. Các cung nhân gác đêm không hề lên tiếng, ta chỉ thấy bóng họ in trên cửa.

Ta yên lặng dựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, trong lòng đầy suy nghĩ.

Sau một đêm, ta từ cung tỳ của Huyền Nhiên các trở thành nương nương của thiên triều. Hạ Hầu Tử Khâm ban cho ta chữ “Đàn”, còn ban Cảnh Thái cung cho ta.

Bỗng chốc lời đồn đại lan ra, cả hậu cung chìm ngập trong đó, đại để nói ta dùng thuật quyến rũ, nếu không, dựa vào dung mạo, sao có thể một bước thành phi. Ta cười trừ cho qua chuyện.

Đổi bộ cung trang cung tỳ mang tới, nhìn nữ tử tóc mây vấn cao trong gương, ta cười lạnh, phần vinh quang đặc biệt này đến quá dễ dàng khiến người ta hoảng sợ.

“Nương nương!” Cung tỳ bước lên, khẽ nói. “Đã chuẩn bị xong cả rồi, nên tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu thôi.” Ta thu lại suy nghĩ, để mặc cung tỳ dìu, vô thức liếc nhìn nàng ta một cái, khuôn mặt tròn, đôi mắt rất sáng. Ta bèn hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ tên Vãn Lương.” Cung tỳ cúi đầu, cung kính đáp.

Ta gật đầu, lại dừng bước khiến nàng ta hơi kinh ngạc. Ta cười nói: “Không tới Hy Ninh cung vội, ngươi đi gọi tất cả người của Cảnh Thái cung vào đây cho ta.”

Vãn Lương hơi sững người, vội vàng “dạ” rồi lại nhỏ giọng nói: “Nương nương, người nên xung là “bản cung”.”

Vậy ư?

“Bản cung…” Ta thầm nói, thật không quen miệng, ha ha, nhưng Vãn Lương nói đúng, ta nên tự xưng là “bản cung”.

Mọi người trong Cảnh Thái cung đều đã đến, cung kính đứng trước mặt ta. Vãn Lương đỡ ta ngồi xuống, lại pha trà cho ta rồi mãi cúi đầu đứng sang một bên. Ta nhìn dám người trước mặt, cười nói: “Các ngươi không cần quá thận trọng, bản cung truyền các ngươi tới chẳng qua muốn làm quen mặt chút. Bản cung còn vội qua Hy Ninh cung, mỗi người hãy tự giới thiệu tên mình!”

Nghe vậy, một cung tỳ đứng hàng đầu vội cúi người chào: “Bẩm nương nương, nô tỳ là Triêu Thần.”

Ta nhìn cung tỳ tên Triêu Thần, y phục giống của Vãn Lương, có vẻ đều là cung tỳ thân cận được phân cho ta.

“Nô tài là Cát Tường.”

“Nô tài là Như Ý.”

Hai thái giám tranh nhau nói.

Ta hơi sững người, nhìn về phía y, mở nắp cốc trà, lên tiếng: “Ngươi cũng tên Như Ý? Khéo quá, theo bản cung được biết, Ngọc Thanh cung cũng có một cung tỳ tên Như Ý.”

Vẻ mặt tên thái giám đó biến sắc, hắn quỳ phịch xuống, cúi đầu nói: “Hồi bẩm nương nương, nô tài là người của nương nương.”

Đầu ngón tay ta khẽ động, một tên thái giám rất lanh lợi. Ta chẳng qua mới nói được nửa ý, y đã hiểu rõ. Ta cười nói: “Thôi, bản cung không muốn bị nhầm lẫn. Các ngươi sửa tên thành Tường Hòa, Tường Thụy đi!”

“Tạ ơn nương nương ban tên!” Hai thái giám đồng thanh nói.

Mọi người trong cung lần lượt nói tên mình, khi tới một cung tỳ, nàng ta do dự một lát, nói quanh co: “Nương nương, nô tỳ... nô tỳ tên Hương Lan.” Nàng ta vừa nói vừa vặn gấu áo, vẻ mặt căng thẳng.

Vãn Lương khẽ “à” một tiếng. Ta liếc nhìn cung tỳ đó, nàng ta sợ tới mức lập tức quỳ xuống, đập đầu nói: “Nương nương tha tội! Bởi tên của cung tỳ cũng trùng tên với người khác, nên... nên...”

Hóa ra là như vậy, nhưng hình như nàng ta tự giác quá đà rồi.

“Hỗn xược!” Ta ngồi thẳng, khẽ nói: “Bản cung có nói muốn đổi tên ngươi không? Sao ngươi dám tự ý quyết định?”

Nghe thấy vậy, cung tỳ đó càng run rẩy, khóc nức nở, ra sức đập đầu: “Nương nương, nô tỳ biết sai rồi! Sau này nô tỳ không dám nữa! Nương nương thực sự biết sai rồi...”

“Câm miệng!” Nàng ta khiến ta có chút bực bội, ta đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Bản cung nói muốn xử lý ngươi à?”

Nàng ta run rẩy lắc đầu.

Ta cười lạnh. “Bản cung không cần kẻ vô dụng, cũng không cần người quá thông minh, các người hãy ghi nhớ kĩ cho bản cung.”

Bọn họ vội lên tiếng trả lời.

Bước lên trước vài bước, ta nói: “Vãn Lương và Triêu Thần tới Hy Ninh cung với bản cung, những người khác thì giải tán, cần làm gì thì làm đó.”

“Vâng, nương nương!”

Giải tán đám cung nhân, ta bước ra ngoài cùng hai cung tỳ. Bọn họ yên lặng đi sau ta, không nói một lời. Đột nhiên ta bật cười, quay đầu hỏi: “Chắc các ngươi cũng biết bản cung xuất thân từ cung tỳ?”

Thực ra sao bọn họ có thể không biết? Chuyện này sớm lan truyền rồi, ta chỉ muốn xem phản ứng của bọn họ thôi.

Không nhìn ta, cả hai đều cúi đầu, đồng thanh đáp: “Nô tỳ biết ạ!”

Bốn chữ, rất dứt khoát, không chút giấu giếm, nhưng ta vẫn không thể lơ là cảnh giác, trong cung ta chỉ có một mình. Ta thân cô thế cô, nhất định phải đề phòng tất cả những người bên cạnh. Hạ Hầu Tử Khâm cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn bọn họ, ta nhấn mạnh từng từ: “Đúng vậy, người xuất thân từ cung tỳ giỏi nhất là nghi ngờ.” Lời nói vừa thốt ra, đột nhiên ta hoảng sợ, lập tức cười nhạt.

Thân ở địa vị khác, quả nhiên không thể tự mình làm chủ. Ta dường như đã hiểu thủ đoạn xử lý Như Mộng của Thư Quý tần, bởi bây giờ, ta cũng đã bắt đầu đề phòng.

Hai bàn tay của Vãn Lương và Triêu Thần khẽ nắm chặt nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, đồng thanh nói: “Nô tỳ chỉ biết hầu hạ nương nương, không có suy nghĩ gì khác.”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, sải bước lên loan kiệu. Đột nhiên ta nghĩ, nếu bọn họ nhìn thấy ta thì sẽ kinh ngạc như thế nào nhỉ, nhất là Thiên Phi! Nghĩ rồi lại nghĩ, ta bất giác bật cười thành tiếng.

Rất lâu sau kiệu mới từ từ dừng lại. Bên ngoài vang lên tiếng Triêu Thần: “Nương nương, đã đến Hy Ninh cung.” Nói xong, nàng ta giơ tay giúp ta vén rèm kiệu.

Ta gật đầu, để nàng ta đỡ xuống. Thấy mấy loan kiệu đã dừng ở bên cạnh, có lẽ đã có người đến trước.

“Nương nương!” Vãn Lương khẽ gọi, ta sực tỉnh, lắc lắc đầu, tiến lên phía trước.

Chưa vào tới phòng, xa xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo vọng tới, có vẻ rất náo nhiệt. Ta đứng thẳng người, khoan thai bước vào, những ánh mắt đổ dồn về phía ta, tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất.

Ta buông tay Triêu Thần, cúi chào người ngồi phía trên: “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, mong Thái hậu phúc thọ an khang!”

“Không cần hành đại lễ như vậy, ngồi đi!” Giọng nói của thái hậu vô cùng bình thản. Ta vốn tưởng bà sẽ phẫn nộ về chuyện Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên phong phi cho ta, song ta không nghe ra chút tức giận nào từ lời nói của bà.

“Tạ ơn Thái hậu!”

Trong phút chốc, ta nghe thấy tiếng người đứng lên ở phía sau rồi nghe thấy họ nói: “Đàn Phi nương nương cát tường!”

Ta hơi sững người, bỗng nhớ ra đây là tước hiệu Hạ Hầu Tử Khâm đã ban tặng cho ta.

“Đều miễn lễ!” Ta ung dung, thản nhiên liếc nhìn, thật tốt, không có gương mặt nào quen thuộc.

“Đàn Phi cũng ngồi đi!” Thái hậu nói.

Ta vội gật đầu, qua ngồi bên phải thái hậu. Hơi nghiêng mặt ta mới nhìn rõ dáng vẻ của bà. Tuy bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẻ mặt vẫn hồng hào, khi cười, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng rất ít. Hôm nay, bà khoác áo ngoài màu đỏ tía, viền kim tuyến, lộng lẫy, sang trọng và trang nhã. Ta ngồi gần nên có thể nghe rõ tiếng trâm vàng cài trên tóc mây khẽ lay động.

Hộ giáp trên ngón tay khảm nạm phỉ thúy màu ngọc bích khẽ gõ trên bàn trà, vang lên tiếng lanh lảnh. Đột nhiên bà lên tiếng: “Các ngươi muốn nói gì thì nói đi, ai gia thích nghe các ngươi nói chuyện. Mọi người đều không lên tiếng, thật yên ắng quá!”

Thái hậu đã mở lời, không khí vừa nãy còn ngột ngạt phút chốc lại trở nên tưng bừng, nhộn nhịp. Có người nói: “Đàn phi nương nương đã bỏ lỡ mất rồi, nếu nói chuyện phiếm, Thư Quý tần mới gọi là lợi hại! Mà Thư Quý tần đến sớm, bây giờ đã về trước rồi, ôi chao...”

Ta nhìn nàng ta, thấy nàng ta điềm nhiên nhấp ngụm trà, lãnh đạm cười với ta. Thật lợi hại, lái sang chuyện ta đến muộn!

Ta lo lắng nhìn sang thái hậu, hình như bà không để tâm. Thái hậu cười, nói: “Nói ra thì Diêu Thục nghi ngươi cũng chẳng kém Thư Quý tần nhỉ!”

“Thái hậu, người nói vậy là đang chê cười thần thiếp à?” Diêu Thục nghi khẽ cười, đôi mắt phượng sáng ngời, môi đào khẽ hé, thẹn thùng nói: “Thái hậu nói vậy, sau này thần thiếp không dám đến nữa.”

Thái hậu cũng cười. “Vậy lại là lỗi của ai gia à?”

Nghe xong, Diêu Thục nghi vội nói: “Người xem, điều này chẳng phải làm giảm phúc thọ của thần thiếp sao?”

Ta cảm thán, thật ngại, một câu cũng không thể xen vào.

“Tỷ tỷ nói ít thôi, để Đàn Phi nương nương chê cười kìa, ha ha!” Một nữ tử mặc cung trang màu xanh nhạt nhìn ta, nói.

Diêu Thục nghi cười, nói: “Được rồi, đến Thẩm Tiệp dư cũng trách tỷ không phải.” Đột nhiên nàng ta nhìn về phía ta. “Thần thiếp khiến nương nương chê cười rồi!”

Ta vội cười theo. “Thục nghi muội muội nói gì vậy, là bản cung chưa quen, nghe các muội nói chuyện, nhìn thái hậu cũng thấy vui rồi!”

Thái hậu nói: “Ai gia thấy miệng của Đàn Phi cũng rất ngọt!”

Ta hơi sững người, đành khẽ cười.

Tới khi chuẩn bị ra về, ta mới biết ba người còn lại là An Uyển nghi, Lưu Thuận nghi và Trần Tịnh tần. Lúc ta rời đi thái hậu trước sau không hề nhắc tới chuyện hoàng thượng phong ta làm phi, dường như chuyện không hợp lẽ thường này hoàn toàn không tồn tại. Còn ta đột nhiên nhớ tới Thư Quý tần, nàng ta rời đi sớm, chẳng qua muốn tránh né ta.

Cười khẩy một tiếng, ta tạm thời cho nàng ta thời gian thích ứng, sẽ có ngày nàng ta phải chủ động đến thăm.

Ra khỏi Hy Ninh cung, Vãn Lương và Triêu Thần vội bước lên khẽ nói: “Nương nương hồi cung ạ?”

Ta nghĩ một lát trầm giọng nói: “Bản cung muốn tới Huyền Nhiên các.”

Huyền Nhiên các vẫn tạo ra cảm giác khiến người ta chán ghét. Lúc ta tới, Thiên Lục cũng ở đó. Ta cười, không thể chờ đợi để bàn xem nên đối phó với ta như thế nào sao?

“Tham kiến Đàn Phi nương nương! Nương nương cát tường!” Thiên Lục hành lễ với ta, động tác quy củ, không hề có chút bất kính.

Ta nhìn Thiên Phi, tỷ ta cắn môi, nhún gối: “Nương nương cát tường!” Phong Hà đứng bên tỷ ta sợ hãi nhìn ta, vội quỳ xuống. “Đàn Phi nương nương cát tường!”

Ta cười gằn, bây giờ biết sợ rồi sao? Ta đã nói từ lâu, ta không chết, nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ.

Vịn vào tay Vãn Lương, ngồi vào vị trí chủ nhân, Triêu Thần thức thời bước lên rót trà cho ta. Nhận lấy cốc trà, ta thoải mái nhấp một ngụm, ừm, trà ngon thật!

Chậm rãi thưởng trà, ta cố ý không cho bọn họ đứng lên. Ta nói với Thiên Lục: “Không có việc gì thì lui xuống đi, bản cung muốn ôn lại chuyện cũ với Phi Tiểu viện.”

Thiên Lục cứng đờ người, nhìn ta với ánh mắt không tin, ngập ngừng một lát, đành nói: “Vâng, tần thiếp xin cáo lui trước.” Nàng ta nói xong lại quay sang nhìn Thiên Phi rồi mới quyến luyến rời đi.

Ta nói với Vãn Lương và Triêu Thần: “Các ngươi tới hậu viện, thu dọn đồ trước kia của bản cung, lát nữa mang về Cảnh Thái cung.”

“Vâng, thưa nương nương!” Hai cung tỳ đáp lời rồi cung kính lui đi.

Thực ra ta không cần mấy thứ đồ đó, ta chỉ không tin họ, mượn cớ sai khiến mà thôi.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người. Ta bật cười. “Hôm đó cũng ở nơi này, Phong Hà còn dạy bản cung cách hành lễ, hôm nay bản cung vẫn nhớ rõ. Phong Hà, đúng không?”

“Nương nương!” Phong Hà dập trán xuống đất, toàn thân run rẩy.

Ta khinh thường nhìn ả, lên tiếng: “Ủa, ngươi sẽ không quên chứ?”

“Nương nương, nô tỳ... nô tỳ...” Ả ta căng thẳng không nói nên lời.

Ta cười, đứng lên rồi bước qua, nâng cằm ả, cười nói “Vậy ngươi cho rằng tiểu chủ nhà ngươi hành lễ thế nào?”

Ép buộc ả ta quay đầu qua, ả đau tới mức nhíu mày. Ta lại hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Ả ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý ta, hồi lâu sau mới cắn môi nói; “Nô tỳ cho rằng vẫn còn hơi kém.”

“Ngươi...” Thiên Phi giận dữ, trừng mắt nhìn ả nhưng vẫn không dám xông lên, thậm chí đầu gối đang nhún cũng không thẳng lên.

Ta gật đầu, buông tay nói: “Vậy thì ngươi qua dạy dỗ tiểu chủ ngươi cách hành lễ như thế nào đi!” Thoáng thấy vẻ phẫn nộ trong mắt Thiên Phi, ta nhướng mày. “Ồ, cung tỳ này có thể dạy bản cung mà lại không dạy nổi một tiểu viện như ngươi ư?”

Tỷ ta không kêu to, hai tay buông thỏng đã nắm chặt thành nắm đấm. Rất lâu sau, Phong Hà mới tiếng: “Tiểu chủ, phải khuỵu gối thêm chút nữa.”

Ta quay lưng, không muốn nhìn ánh mắt vô cùng tức giận của Thiên Phi. Khóe miệng cong lên thành nụ cười. Có trách thì hãy trách tỷ ta ban đầu quá thâm hiểm, độc ác, muốn ta chết, lại muốn ta chịu đủ giày vò mới được chết. Nhưng mạng ta chưa đến mức tận đường, ta vẫn sống tiếp.

Tỷ ta đã lỡ mất dịp tốt, sẽ không còn cơ hội nữa!

“Khuỵu thêm… thêm chút nữa!”

Thật tốt, xem ra ả vẫn còn nhó hôm đó đã dạy ta thế nào.

“Tiểu chủ, thêm...”

Chỉ nghe thấy tiếng “phịch”, ta biết đó là tiếng Thiên Phi quỳ xuống. Có điều, thời gian ngắn như vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Ta xoay người mỉa mai: “Xem ra Phi tiểu viện chưa quên hành đại lễ như thế nào nhỉ!”

“Người…” Tỷ ta hận đến đỏ mắt, nghiến chặt răng mới thốt được một từ.

Ta cười, nhìn tỷ ta, chắc tỷ ta đang cảm thấy bị áp bức và lăng nhục nhỉ? Lớn như vậy tỷ ta đã bao giờ phải chịu uất ức? Ta còn sợ tỷ ta tự sát. Ha, nhưng ta hy vọng tỷ ta có thể kiên cường một lần nhất định không được chết dễ dàng như vậy.

Ta quay người, lạnh lùng buông một câu: “Tang Tử ta có ân tất trả có thù tất báo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi!”

“Nương nương, tạ ơn nương nương không giết!” Phía sau truyền tới giọng nói của Phong Hà.

Ta không do dự, đi thẳng ra cửa. Ơn không giết? Ha, ta nói sẽ tha cho ả bao giờ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3