Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 08 phần 1

Chương 8

Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

Đứng thẳng người, bàn tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt. Ta cắn răng. Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo bị ta nói trúng nỗi lòng.

“Trẫm ghét…” Hắn đột nhiên lên tiếng. “…ghét nữ nhân thông minh nhưng lại yêu không thể buông tay.” Một tay nhấc ta lên, hắn nhìn ta như cười như không.

Ta nhìn sang hướng khác, nghe thấy hắn nói: “Nàng dám đến đó lần nữa, nhất định trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ.” Lời nói tràn đầy vẻ cảnh cáo.

Dù hắn không nói thì ta cũng sẽ không qua đó nữa.

“Đàn Phi!” Hắn đột nhiên khẽ gọi.

Ta không vui nên cau mày, nghiến răng nói: “Mong Hoàng thượng gọi tên của thần thiếp có được không?”

“Vì sao?”

“Tên của thần thiếp dễ nghe.” Chí ít dễ nghe hơn Đàn Phi.

“Ai nói dễ nghe?” Hắn phớt lờ.

“Tiên sinh dạy thần thiếp.” Ta thành thật trả lời.

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, trách mắng: “Tiên sinh đó của nàng không có khiếu thưởng thức.”

Không biết vì sao khi nghe hắn nói Tô Mộ Hàn như vậy, ta có chút tức giận, buột miệng nói: “Ai nói ngài ấy không có khiếu thưởng thức?” Trong lòng ta, Tô Mộ Hàn giống như vị thần, không gì không biết, không gì không thể. Tất cả những điều y nói đều đúng.

Hắn không ngờ ta lại dám cãi lại như vậy, hơi sững người, không tức giận, chỉ lạnh giọng nói: “Trẫm nói đấy!” Hắn ngước nhìn ta, ánh mắt giống như đang nói: “Trẫm nói đấy, nàng muốn thế nào?”

Không biết vì sao ta lại thấy hưng phấn. Hắn đột nhiên khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Tay trẫm lạnh quá!”

Ta quay mặt đi, không muốn tranh cãi với hắn, nếu tranh cãi chắc chắn ta sẽ thua. Ai bảo hắn là hoàng thượng, hắn sẽ dùng thủ đoạn lừa gạt, chơi xấu, sẽ dùng thân phận để ép ta. Dường như ta ngày càng hiểu hơn về con người này.

Thay đổi nhanh thật đấy! Ta không vui, nhìn hắn. Hắn giơ tay ra, tỏ vẻ đáng thương nhìn ta. Ta hơi lúng túng, xem ra hắn thật sự đã nếm được vị ngọt rồi.

Ta nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực một lần nữa. Hắn nhíu mày: “Cách y phục, không được!”

Mặt ta đỏ bừng. Hắn đúng là nói năng tùy tiện, chẳng kiêng dè gì.

“Trẫm lạnh quá!” Hắn nghiêm túc lặp lại.

Ta thở dài, đúng là một chút ngon ngọt không thỏa mãn nổi hắn. Ta đỏ mặt kéo hắn lên giường, hắn lại hơi nghiêng người, dựa vào ta.

Nặng quá, ta kêu lên: “Hoàng thượng, người có thể…”

“Không thể!” Hắn ngắt lời ta, ta còn chưa nói xong, hắn đã biết ta muốn nói gì. Dừng lại một lát, hắn nói: “Chân trẫm đau, chưa để nàng cõng đã là khai ân rồi.”

Chân đau?

Chẳng lẽ… đá chân bàn nên đau?

“Nàng khiến trẫm tức giận.” Hắn tốt bụng bổ sung.

Được rồi, ngàn vạn lỗi sai đều là của ta.

Nghiến răng dìu hắn lên giường, cúi người cởi giày cho hắn, giơ tay định xoa xoa cái chân bị thương, bỗng ta cảm thấy thắt lưng bị ôm chặt, hắn ném ta lên giường trong phút chốc.

“A!” Ta sợ hãi kêu lên, hắn đã lật người đè xuống. Ta căng thẳng nhìn nam tử trước mặt, hắn không nhìn ta, mê mải cởi y phục ta, không nói một lời rồi thò tay vào.

Thật sự rất lạnh! Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

Đột nhiên hắn khom người, vùi mặt vào cổ ta. Đôi môi mềm mại dán lên da thịt ta, thì thầm: “Hóa ra nghịch tuyết lạnh đến vậy, lạnh tới nỗi không còn cảm giác nữa.”

Ta kinh ngạc, hèn chi tay hắn lạnh như vậy! Hắn lại có thể đi nghịch tuyết! Sau khi chơi xong, hắn vội vã đến Cảnh Thái cung, trịnh trọng trị tội ta? Ta bỗng thấy dở khóc dở cười.

“Đau thật! Sau này trẫm không bao giờ nghịch tuyết nữa.”

Hắn lẩm bẩm, giống như tự nói với mình, lại giống như nói cho ta nghe.

Lạnh tới cực điểm đương nhiên sẽ đau, nỗi đau đó tựa như bị ngàn vạn kim châm chọc vào, buốt nhói đến từng dây thần kinh ở đầu ngón tay, sau đó lan khắp cơ thể.

Ta mở mắt nhìn, mái tóc dày che đi gương mặt, ta không thấy rõ vẻ mặt hắn. Không biết vì sao, ta mơ hồ cảm thấy sự cô đơn trong lời nói của hắn. Loại cô đơn này pha lẫn một chút đau khổ, một chút ương bướng, một chút băn khoăn, một chút không cam lòng…

Ta đột nhiên rất muốn ôm hắn.

Người hắn khẽ run rẩy, dựa vào ta, hơi thở nóng bỏng. Ta ôm hắn, dần dần… bỗng cảm thấy sợ hãi.

Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng, nói: “Trẫm muốn nàng.”

Giọng hắn rất nhẹ, rất khẽ, tựa như cơn gió thoảng qua, chỉ trong nháy mắt liền tan biến. Nhưng ta đã nghe thấy. Đầu ngón tay ta run rẩy, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lông ngực.

Ta căng thẳng quá! Ta biết, đây mới là nguyên nhân nỗi sợ hãi của ta. Hóa ra, ta sợ hắn muốn mình. Tại sao ta lại sợ?

Ta cố gắng hỏi nhưng không tìm được lời đáp.

Người hắn hơi động đậy, bàn tay to lớn vươn ra từ trong vòng ôm của ta. Hắn mở mắt nhìn ta, đôi mắt thâm trầm tựa như hồ nước u tĩnh, thật tĩnh, tới mức khiến tim ta hoảng loạn.

Khóe miệng hắn khẽ nhếc lên thành một vòng cung, ngón tay lướt qua bờ môi ta. Ta sợ hãi trợn tròn mắt nhìn hắn, song hắn không cúi xuống hôn ta, chỉ trở người, với tay kéo chăn rồi xoay lưng lại phía ta.

Ta kinh ngạc nhìn bóng lưng của nam tử ấy, nghe giọng nói nặng nề của hắn vang lên: “Nhưng không phải bây giờ…”

Ta không biết lời hắn nói có ý gì.

Hắn không nói nữa, hơi thở dần đều đặn. Ta mấp máy môi, muốn gọi hắn, nghĩ một lát lại thôi. Đưa tay đặt lên nơi trái tim đang không ngừng đập rộn, ta không tài nào rời ánh mắt mình khỏi hắn. Hơi thở vô hình để lộ sự kiêu ngạo và nỗi cô đơn bất tận này khiến ta phải dừng bước song cũng chẳng khác gì một vị thuốc độc, kéo ta về phía trước.

Nằm một lát lại bắt đầu thấy lạnh. Ta cắn răng bò qua, áp vào lưng hắn ngủ. Lưng hắn thật ấm!

Ta không biết hắn có tỉnh hay không, hắn chỉ nằm yên. Không biết tại sao, giây phút ấy ta có chút vui sướng, có chút đắc ý, tựa như đã lợi dụng hắn được một chút. Cảm giác rất kỳ lạ.

Trong mơ, dường như có ai đó ôm lấy ta, dùng sức ôm siết.

Cả đêm ấy, ta ngủ rất ngon.

Hôm sau thức dậy mới phát hiện hắn đã đi từ rất lâu rồi. Ngoài chiếc gối kề bên còn thoang thoảng mùi long diên hương, ta gần như đã nghĩ rằng chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.

Ha, ta cười nhạt.

Khi Vãn Lương và Triêu Thần vào phòng hầu ta chải tóc, trông ai cũng vui mừng. Xem ra đêm qua các nàng đều không được ngủ ngon, sợ Hạ Hầu Tử Khâm nổi giận vì chuyện ta đã tới Vĩnh Thọ cung.

Ta cũng sợ, thế nhưng hắn không giận. Ta vẫn không thể nhìn thấu tâm tư hắn, dẫu ta cảm thấy mình đã bắt đầu hiểu được hắn.

“Khí sắc của nương nương hôm nay tốt quá!” Vãn Lương cài lên tóc ta chiếc trâm ngọc cuối cùng, cười nói.

Ta nhìn nữ tử trong gương, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc trâm đính hạt châu đang rủ xuống, mắt hạnh lúng liếng, cười hỏi: “Trông bản cung hôm nay đẹp lắm sao?”

Triêu Thần cười. “Nương nương được hoàng thượng sủng ái, đương nhiên trông đẹp hơn rồi.”

Hoàng thượng sủng ái? Nói hay lắm!

Ngoái đầu nhìn bọn họ, ta mỉm cười. “Bản cung rất muốn xem thử ai đó thấy bản cung hôm nay thần thái sáng láng thì sẽ có vẻ mặt gì. Mau mời Thẩm Tiệp dư tới!”

Nét cười hơi nhạt đi, Vãn Lương cúi đầu thưa: “Vâng” rồi để các thứ trong tay xuống, lui ra.

Phương Hàm vào phòng, có lẽ nghe thấy lời ta nói, bèn thưa: “Nương nương, người phải đối mặt, không chỉ có mình Thẩm Tiệp dư.”

Ta gật đầu cười. “Cô cô yên tâm, trong lòng bản cung đã có dự tính.”

Nàng ta cười thản nhiên, đặt các thứ lên bàn xong mới quay lại, nói: “Nô tỳ bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm, nương nương hãy tới dùng một chút.”

Liếc mắt nhìn điểm tâm trên bàn, ta lạnh lùng cười một tiếng. “Bản cung muốn đợi Thẩm Tiệp dư đến cùng ăn. E rằng đêm qua nàng ta căng thẳng quá độ, trằn trọc suốt đêm, đương nhiên cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.”

Khoảng một tuần hương sau, Thẩm Tiệp dư đã đến.

Thấy ta, nàng ta vội vàng hành lễ. “Tần thiếp tham kiến Đàn Phi nương nương!” Ngừng một lát, lại nói ngay: “Thật khéo quá, tần thiếp cũng muốn tới Cảnh Thái cung trò chuyện với nương nương, thế mà nương nương lại sai người tới mời.”

Ta hơi nhướngg mày, cười đáp: “Hả? Ra là bản cung và Thẩm Tiệp dư tâm linh tương thông cơ đấy!”

“Tần thiếp không dám!” Nàng ta cúi đầu, hai tay căng thẳng đan vào nhau.

Ta quay người ngồi xuống, nói: “Ngồi đi, bản cung chuẩn bị điểm tâm, muốn cùng ăn với Thẩm Tiệp dư.”

Nàng ta nhìn ta vẻ kinh ngạc, vội tạ ơn rồi đi tới ngồi xuống.

Ta không động tay, nàng ta cũng không nhúc nhích.

Ta thuận tay cầm một chiếc bánh phù dung. Nàng ta có vẻ xấu hổ, cũng cầm lấy một chiếc nhưng chỉ cắn một miếng rất nhỏ. Ta đưa mắt nhìn sang chiếc đĩa bên cạnh, nói: “Bánh bơ đậu xanh này cũng không tồi đâu, Thẩm tiệp dư cũng nếm thử đi!”

Gương mặt nàng ta biến sắc, vội đáp: “Tạ ơn nương nương, xưa nay tần thiếp không thích ăn đậu xanh.”

“Hả?” Ta thầm cười lạnh, nàng ta thấy ta không động tới chiếc bánh bơ đậu xanh kia nên sợ ta hạ độc vào đó sao? Nực cười, Tang Tử ta nào phải kẻ ngu ngốc như thế!

Ta buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ Thẩm Tiệp dư sợ bản cung hạ độc vào đồ điểm tâm sao?”

Cơ thể nàng ta run lên, đột nhiên đứng dậy, quỳ sụp xuống, nói: “Tần thiếp không dám!”

“Không dám?” Ta khẽ cười, đưa tay lấy một chiếc bánh bơ đậu xanh, cắn một miếng, nhìn nàng ta. “Mùi vị rất ngon. Thẩm Tiệp dư, trước giờ bản cung không làm chuyện mờ ám, cũng hận những kẻ lén lút bày trò. Không biết ngươi có hiểu không?”

Vai nàng ta càng run lên dữ dội nhưng nàng ta chỉ cắn chặt môi, không dám thả lỏng.

Ta vừa ăn điểm tâm vừa thản nhiên nói: “Muốn đấu thì phải có bản lĩnh, Thẩm Tiệp dư, ngươi thật sự không đủ thông minh, thủ đoạn không cao minh, chỉ tổ đẩy mình vào con đường cùng mà thôi.”

“Nương nương!” Nàng ta kinh hãi kêu lên, trợn tròn mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy, nói: “Nương nương tha tội, thần thiếp chỉ là… là thấy Dụ Thái phi đáng thương, trong hậu cung bây giờ chỉ có nương nương là bậc cao quý, thế nên… thế nên nếu nương nương ra mặt, nhất định sẽ giúp được Dụ Thái phi. Hoàng thượng sủng ái nương nương, cũng sẽ không làm khó…”

Hay thật đấy, xem ra nàng ta còn biết ta đang nói gì.

Ta nhìn thẳng vào nàng ta, thủ đoạn của nàng ta không cao minh nhưng bản thân cũng có cơ trí. Có điều, muốn giở trò qua mắt ta, cũng quá coi thường ta rồi!

Ta cười nhạt. “Hả? Nói như thế, bản cung còn phải cám ơn ngươi thay Dụ Thái phi rồi.” Đưa tay rút chiếc trâm bằng ngọc tía trên búi tóc xuống, ta đứng dậy, bước tới bên Thẩm Tiệp dư, cẩn thận cài chiếc trâm lên tóc nàng ta, khẽ nói: “Đẹp quá, bản cung thay mặt Dụ Thái phi cảm ơn ngươi, chiếc trâm ngọc tía này là quà tạ ơn.”

Thẩm Tiệp dư sợ tới nỗi mặt trắng bệch, run rẩy nói: “Nhưng nương nương… Đây… đây là chiếc trâm ngọc tía hoàng thượng ban thưởng cho người, tần thiếp e là… không dám nhận.” Nàng ta nói xong bèn đưa tay định lấy xuống.

Ta nhanh nhẹn giữ tay nàng ta lại, thản nhiên đáp: “Sao thế, Thẩm Tiệp dư ghét đồ của bản cung à? Hơn nữa, đồ bản cung đã tặng sao có thể lấy lại? Vậy chẳng phải bảo bản cung quá keo kiệt sao!”

“Nương nương…”

Ta đứng thẳng người, nói: “Hôm nay bản cung tặng chiếc trâm ngọc này cho ngươi, sau này, hằng ngày ngươi phải cài. Bản cung thấy rất hợp với ngươi, cài nó lên trông da ngươi trắng hơn. A, thật khiến người ta yêu mến!”

Nỗi hoảng sợ trong mắt nàng ta càng lúc càng tăng nhưng chỉ lát sau đã tan biến. Trên gương mặt Thẩm Tiệp dư thoáng hiện nét cười, nàng ta nhìn ta, có vẻ mừng rỡ, nói: “Nương nương, tần thiếp tạ ơn nương nương! Phong thái của nương nương quả thực khiến tần thiếp phải kính ngưỡng. Nương nương có thể đối xử với tần thiếp thế này, sau này, nhất định tần thiếp sẽ dốc hết sức giúp đỡ người!”

Hóa ta Thẩm Tiệp dư cho rằng ta làm như vậy vì muốn lôi kéo nàng ta. Vốn dĩ ta vẫn chưa ghét nàng ta đến thế, nhưng giờ thì… Ta ghét nhất thứ cỏ dại quanh tường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy.

Nhìn nàng ta bằng ánh mắt khinh thường, ta lạnh lùng cười nói: “Bản cung nào dám nhận sự giúp đỡ của ngươi! Hôm nay bản cung chỉ là mời Thẩm Tiệp dư tới cùng ăn điểm tâm mà thôi, e là Thẩm Tiệp dư đã nghĩ nhiều rồi.”

Nàng ta có thể dễ dàng ngả về phía ta, khó tránh khỏi có ngày sẽ phản bội ta. Người như thế, sao ta dám dùng?

Nghe thấy vậy, vẻ vui sướng của Thẩm Tiệp dư liền nhạt đi, sắc mặt tái nhợt.

Ha, giờ nàng ta biết sợ rồi sao?

Nàng ta không nói, ta cũng biết. Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiệp dư nhỏ, muốn ra tay với ta thì nhất định phải có chỗ dựa sau lưng, mà chỗ dựa ấy, không ai ngoài Diêu Thục nghi.

Chỉ dựa vào một câu “tỷ tỷ” gọi Diêu Thục nghi, một tiếng “nương nương” gọi ta ở Hy Ninh cung, ta đã đoán ra được quan hệ nông sâu giữa hai người họ.

Đợi tới khi Diêu Thục nghi trông thấy chiếc trâm ngọc cài trên tóc Thẩm Tiệp dư, chắc chắn sẽ xa lánh nàng ta, thậm chí còn coi thường, vì ả cho rằng đó là người của ta. Đáng tiếc, người như thế ta không cần. Nhưng cũng sẽ không cho người khác dùng, thế nên mới để nàng ta đội một vòng sáng le lói ta ban cho mà sống cô độc.

Có gượng được hay không, còn phải xem bản thân Thẩm Tiệp dư.

Hôm sau, ta đang ngồi trong đình hóng mát ở giữa sân thưởng trà thì thấy Phương Hàm đi tới, đứng hầu bên trái ta, khẽ nói: “Nương nương, nghe nói Thẩm Tiệp dư điên rồi.”

“Cạch” một tiếng, chiếc nắp trong tay chạm vào miệng chén, ta lạnh lùng cười, điên nhanh thế sao?

“Nương nương, có cần nô tỳ rót thêm ít trà cho người không?” Vãn Lương tưởng trà trong chén đã nguội, vội đưa tay ra đón lấy chén trà trong tay ta.

Ta xua tay, đặt chén trà lên chiếc bàn đá, đứng dậy nói: “Không cần, bản cung hơi mệt, cũng không thưởng trà nữa, đổ hết đi!”

“Vâng!” Vãn Lương nhanh nhẹn thu dọn các thứ trên bàn đá, cung kính lui xuống.

Lúc ta ngoảnh lại mới phát hiện, tuyết đang bay trắng xóa trong không trung. Hoa tuyết bay rợp trời, che lấp mọi màu sắc trong hoàng cung.

Ta bất giác vươn tay ra đón, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, tan ra trong nháy mắt, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt, từ lòng bàn tay, tan ra trong nháy mắt, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt, từ lòng bàn tay lan tới tận trái tim. Không biết tại sao, ta đột nhiên nhớ tới lớp tuyết dày đọng trong cung của Dụ Thái phi. Bỗng giật mình, điên rồi sao? Ta không nên nhớ đến chuyện này nữa.

Nhẹ nhàng khép mắt lại.

“Cô cô, ngươi nói xem trận tuyết này sẽ rơi tới khi nào?” Ta khẽ hỏi.

Giọng nói lạnh nhạt của Phương Hàm vang lên: “Nhìn trời, e là tuyết sẽ rơi lâu đấy. Nô tỳ vào cung lâu như thế mà chưa từng thấy trận tuyết lớn như vậy bao giờ. Nếu nương nương thấy lạnh, nô tỳ sẽ đi lấy lò sưởi.”

Ta chậm rãi lắc đầu, lạnh, nhưng ta không cần lò sưởi.

Đợt tuyết này quả thực rơi rất lâu. Cứ rơi mãi, rơi mãi, e là tới mười ngày, nửa tháng, tuy ta không đếm chính xác nhưng mờ hồ cảm thấy rất lâu.

Từ sau đêm ấy, Hạ Hầu Tử Khâm không còn tới Cảnh Thái cung nữa. Nghe nói nạn tuyết phía bắc nghiêm trọng, quan viên các nơi dâng tấu thư rất nhiều, ngày nào hắn cũng ở trong ngự thư phòng tới tận khuya. Không biết tại sao, ta lại bắt đầu để ý những tin tức về hắn, thậm chí biết hắn làm việc vất vả, ta còn cảm thấy đau lòng.

Trận tuyết lớn rơi rất lâu, vậy mà cơn sóng ngầm mãnh liệt ở chốn hậu cung lại có vẻ yên ả đến khó tin.

Đã lâu ta không gặp Thiên phi và Thiên Lục, khi tới Hy Ninh cung thỉnh an thái hậu, gặp Thư Quý tần và Diêu Thục nghi, ai cũng làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn nói cười vui vẻ.

Thế nhưng thái hậu và ta dường như đã trở nên xa lạ, người đối xử với ta không còn ôn hòa, thân thiết như trước nữa, cố gắng tránh xa ta, ánh mắt nhìn ta không hề vui vẻ, thậm chí còn có chút tức giận.

Ta biết, đều là vì Dụ Thái phi.

Dù ta có bù đắp thế nào, chung quy Diêu Thục nghi cũng thắng ta một nước.

Lại nửa tháng trôi qua, tính thử, đã gần tới cuối tháng Mười hai. Cuối cùng thời tiết cũng thay đổi, tuyết đã bắt đầu tan. Khi mặt trời lên cao, xa xa nhìn lại, tuyết đang tan, phản chiếu ánh ngũ sắc trông rất đẹp mắt.

Lúc ta và Phương Hàm đi tới cửa Cảnh Thái cung, từ xa đã trông thấy mấy cung tỳ đang tụ tập với nhau, ríu rít chuyện trò. Gương mặt ai cũng ửng đỏ, cười ngượng ngùng.

Ta khẽ cau mày, Phương Hàm đứng phía sau nói: “Ngự lâm quân trong cung sắp tăng thêm nhân số, nghe nói đã trù bị khá lâu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ tuyển người.”

Ta gật đầu, chẳng trách mấy cung tỳ kia vui mừng như thế. Đúng là có thiếu nữ nào mà không ôm mộng xuân? Nghĩ tới đây, trong lòng ta lại thoáng sinh nỗi bi thương, cung tỳ nào có tư cách yêu thương, dẫu có người trong lòng cũng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, gần trong tấc gang mà biển trời cách biệt.

Ta sớm đã không còn là cung tỳ, thế nhưng người thương của ta là ai?

Hạ Hầu Tử Khâm? Ha, hắn và ta, dù có gần nhau nhưng xa cách lạ thường.

Dần thu lại suy nghĩ, ta vịn vào tay Phương Hàm lên loan kiệu.

Khi rèm kiệu hạ xuống, nghe Phương Hàm hạ giọng nói: “Nương nương muốn truyền thái y thì sai Tường Hòa, Tường Thụy đi là được, đâu cần đích thân tới Thái y viện?”

Hai tay bất giác siết chặt, không nhìn Phương Hàm, ta chỉ trầm giọng nói: “Khởi kiệu!” Nàng ta không biết, không phải ta cần truyền thái y, là Tô Mộ Hàn…

Các thái y thấy ta, ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ bọn họ còn nhớ chuyện hai tháng trước ta truyền một thái ý tới Vĩnh Thọ cung chữa trị cho Dụ Thái phi, cuối cùng thái y ấy bị cách chức để điều tra.

Tôn thái y quỳ dưới chân ta, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, không có sự cho phép của hoàng thượng, thần không thể tự ý chữa bệnh cho người ngoài cung.”

Ta im lặng không đáp, hóa ra còn phải nói cho Hạ Hầu Tử Khâm biết.

Ra khỏi Thái y viện, ta không lên loan kiệu, lưỡng lự không biết có nên tìm Hạ Hầu Tử Khâm hay không. Phương Hàm nhận ra trong lòng ta có chuyện, nhẹ nhàng hỏi: “Nương nương, có câu này nô tỳ không biết có nên nói hay không.”

Ta nhìn nàng ta, ra hiệu cho nàng ta cứ nói.

Nàng ta hạ giọng, nói: “Nương nương, cây to đón gió, đặc biệt là trong chốn hậu cung này. Nếu là những người không quan trọng, xin nương nương hãy đứng xa mà nhìn.” Giọng nàng ta thản nhiên nhưng từng từ, từng chữ đều rất kiên định.

Người thông minh như Phương Hàm hẳn đã biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ta và người của Tang phủ, thế nên ta muốn truyền thái y, chắc chắn không phải vì người nhà họ Tang. Đã không phải là người nhà, dĩ nhiên có thể bị coi là những người không quan trọng.

Nhưng với ta, Tô Mộ Hàn không phải như thế.

Ta lắc đầu. “Bản cung biết nỗi lo lắng của cô cô nhưng người này là tiên sinh có ơn tri ngộ với bản cung. Bản cung có ngày hôm nay không phải không có công của tiên sinh. Huống chi trước khi vào cung, bản cung đã từng hứa với người, sau này nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất tới chữa bệnh cho người.”

Sắc mặt Phương Hàm không thay đổi, giọng nói vẫn như trước: “Nô tỳ to gan, không biết tiên sinh của nương nương mắc bệnh gì?”

Bệnh gì…

Không biết tại sao, nghe nàng ta hỏi như thế, ta lại như nhìn thấy bóng người gầy gò phía sau bức rèm quen thuộc, bên tai vẳng lên tiếng ho khan dữ dội của y.

Tay khẽ siết lại, ta cố gắng để giọng mình bình thản: “Tiên sinh nói từ nhỏ người thường xuyên bị sốt cao, tổn thương tới phổi, thế nên thường ho không dứt.”

Phương Hàm cúi đầu. “Nếu đã như thế, nương nương hẳn biết bệnh này vô phương cứu chữa.”

Ta vội lắc đầu. “Thái y trong cung cũng không chữa được sao? Y thuật của bọn họ cao minh như thế mà?”

“Nương nương…” Phương Hàm đột nhiên ngước mắt nhìn ta, trong đôi mắt bình tĩnh của nàng ta thoáng chút xao động, khẽ đáp: “Nếu nương nương cứ khăng khăng phải nói chuyện này với hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể thất thố như vậy.”

Ta sững sờ, trong lòng chấn động, lúc nãy ta… đã thật thố sao?

Đúng rồi, nếu ở trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, ta không thể như thế này. Hắn vốn là người đa nghi, không chừng mang vạ cho Tô Mộ Hàn.

Tỉnh táo lại, ta khẽ mỉm cười với Phương Hàm. Thật tốt, lúc nào nàng ta cũng có thể bình tĩnh, chuyện này ta không bì được với nàng ta.

“Nhưng giờ nương nương định tới Thiên Dận cung sao?”

Ta nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ kĩ mình nên nói thế nào với Hạ Hầu Tử Khâm.

Hai người thuận đường bước tới, bất giác đã đi đến bên Lam Hồ. Không bị tuyết phủ, nước trong hồ càng xanh trong. Gió nhẹ lướt qua, thổi những vòng sóng nước dập dờn. Cây cầu chín khúc bắc qua Lam Hồ dường như quanh co hơn, đình nghỉ ở giữa hồ thanh thoát tựa như chú chim muốn bay lên từ mặt nước.

Khi bừng tỉnh, từ xa ta đã trông thấy một thái giám đứng ở phía trước. Ta nhìn kĩ, là Lưu Phúc. Trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng, ông ta ở đây, có phải Hạ Hầu Tử Khâm cũng tới không?

Nghĩ vậy, bước chân ta bất giác nhanh hơn.

Tới gần, ta vừa định mở miệng gọi, đột nhiên phía sau hòn giả sơn vang lên tiếng nữ tử cười lanh lảnh, sau đó là một bóng người mảnh khảnh chạy ra.

“Thuần Nhi, nàng ngày càng to gan!” Hắn cười đuổi theo, không hề phát hiện bên này có thêm một người

Ta đứng ngẩn ngơ.

Vì tiếng “Thuần Nhi” của hắn, ta ghen tỵ. Từ trước tới nay, hắn chỉ gọi ta là “Đàn Phi”, chưa bao giờ gọi tên ta. Nhưng hắn lại gọi nàng ta là “Thuần Nhi”.

Thuần Nhi, Thuần Nhi, nghe thật hay!