Mệnh Phượng Hoàng (Tập 1) - Chương 17 phần 1

Chương 17

Tới Hy Ninh cung, khi bước vào, Diêu Phi đã đưa mắt liếc qua, mắt nàng ta thật sự rất tinh, lập tức nhìn thấy gương mặt của Thiên Lục bị ta tát đỏ ửng. Nàng ta vừa định lên tiếng thì nghe thái giám bên ngoài hô: “Thái hậu giá đáo…”

Nàng ta vội vàng im lặng, mọi người đều đứng dậy hành lễ với thái hậu.

Cung tỳ dìu thái hậu đi tới chỗ ngồi, bà mới khoát tay, nói: “Miễn lễ!”

“Tạ ơn Thái hậu!” Mọi người tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống.

Ánh mắt của Diêu Phi vẫn không rời khỏi Thiên Lục, nàng ta tủm tỉm cười, đứng dậy nói: “Ôi chao, mặt Tích tần muội muội làm sao thế kia? Sao trông giống như bị ai cho một tát vậy?”

Diêu Phi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhất loạt nhìn về phía Thiên Lục, trên mặt nàng ta hiện lên chút kinh ngạc. Lại nghe thái hậu nói: “Trong hậu cung bây giờ còn có ai dám động tới Tích tần ngươi chứ?”

Lời của thái hậu rõ ràng xen lẫn ý mỉa mai. Ta biết, từ trước tới giờ thái hậu không thích nàng ta.

Từ lúc Thiên Lục cam tâm tình nguyện làm thế thân cho Phất Hy, trong lòng thái hậu luôn có ác cảm với nàng ta. Lại thêm việc hôm qua, nếu Hạ Hầu Tử Khâm không chợt tới cung của ta, không nói những lời ấy, ta còn không biết tại sao hắn lại ngồi một mình giữa Lam Hồ mà không ai dám khuyên nhủ. E rằng ai cũng biết giữa hoàng thượng và thái hậu xảy ra chuyện nên không dám đến, chỉ có Thiên Lục dám lao đầu vào thôi.

Tính ra thì cũng đã đến lúc Triêu Thần nên tới rồi.

Ta đứng dậy, quỳ xuống, nói: “Thái hậu bớt giận, thần thiếp nhất thời lỡ tay, đánh nhầm Tích tần.”

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy xung quanh vang lên tiếng xì xào. Trên gương mặt Diêu Phi cũng hiện vẻ sửng sốt, nhưng thái hậu vẫn không hề ngạc nhiên, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Ai gia lại thấy tò mò, sao Đàn Phi lỡ tay đánh nhầm Tích tần được?”

Ta cúi đầu thưa: “Thần thiếp nghĩ rằng vì Tích tần kéo hoàng thượng ra hồ ngắm cảnh nên mới khiến hoàng thượng long thể bất an, nhưng không ngờ đã trách oan nàng ta. Hóa ra Tích tần là người đi khuyên hoàng thượng quay về.”

Nghe ta nhắc tới chuyện hôm qua, trên gương mặt thái hậu thoáng vẻ không vui, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Đàn Phi quá xốc nổi rồi!”

“Thái hậu thứ tội!”

Ta đang nói thì nghe thấy cung tỳ bên ngoài vào báo: “Thái hậu, Cảnh Thái cung có cung tỳ tới, nói rằng Đàn Phi nương nương sai nàng ta đi lấy thuốc mỡ tới cho Tích tần tiểu chủ.”

Thái hậu đáp: “Ngươi đi lấy vào đây!”

“Vâng!” Cung tỳ thưa “vâng” rồi lui xuống, chỉ một lát sau đã mang hộp thuốc mỡ kia vào.

Thái hậu cho đứng dậy, ta đứng lên nhận hộp thuốc cung tỳ đưa cho mình, cố ý kinh ngạc kêu khẽ một tiếng: “A!”

“Sao thế?” Thái hậu nhíu mày, hỏi.

Ta vội vàng quay người lại, dâng hộp thuốc mỡ trong tay lên, cố ý ngại ngùng nói: “Thần thiếp bảo cung tỳ đi lấy hộp thuốc thượng hạng tới, chẳng ngờ cung tỳ kia lại lấy hộp thuốc này.”

Nói xong, thái hậu đưa mắt nhìn hộp thuốc trong tay ta, sắc mặt thoáng thay đổi.

Thiên Lục cũng nhìn qua, bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối của nàng ta siết lại thật chặt. Ta nói: “Hộp thuốc này vốn là của Tích tần tặng cho thần thiếp, thần thiếp thấy chiếc hộp rất đẹp, vẫn luôn để trong tẩm cung, ai ngờ hôm nay cung tỳ trong cung thần thiếp lại mang nhầm tới. Lấy hộp thuốc Tích tần tặng cho mình để đưa lại cho nàng ấy, thần thiếp đã khiến người khác chê cười rồi, chi bằng thần thiếp lại sai người đi đổi hộp thuốc khác tới.”

Diêu Phi cũng là người khôn khéo, trông thấy vẻ mặt của nhiều người trong phòng biến sắc liền biết hộp thuốc này có gì kỳ lạ, cũng đứng dậy, cười nói: “Đàn Phi muội muội nói thế cũng lạ. Hộp thuốc này không phải được mang tới để trị vết thương trên mặt Tích tần sao? Còn để tâm ai đưa cho ai nữa, cú lấy bôi trước rồi hãy nói.”

Nàng ta nói xong bèn cầm lấy hộp thuốc trên tay ta, mở nắp hộp, đột nhiên nhíu mày, ngoảnh lại nói với thái hậu: “Thái hậu, hộp… hộp thuốc này e là không thể dùng. Hoàng thượng ghét nhất là mùi bạc hà.” Nàng ta còn không quên quay lại chế giễu: “Sao Tích tần muội muội ở trong cung còn có thứ thuốc như thế này hả? Dù sao cũng không được dùng nhé, bằng không hoàng thượng sẽ chẳng ghé qua cung của muội nữa đâu!”

Nàng ta vừa dứt lời, mọi người liền khẽ bật cười. Ta mỉm cười, lẳng lặng nhìn về phía thái hậu, chỉ thấy ánh mắt bà lạnh lùng nhìn Thiên Lục, trên gương mặt có chút tức giận.

Chẳng phải Thiên Lục muốn khiến Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ rằng ta là người của Cố Địch Vân hay sao? Vậy thì chi bằng ta đẩy chuyện nàng ta là người của Cố Địch Vân lên đài, cho thái hậu xem thử. Ta muốn nhìn thử xem, sau này nàng ta sẽ đi đứng thế nào ở trong hậu cung này! Nếu không phải vì một chiêu đó của nàng ta thì hôm nay ta vẫn chưa nghĩ được cách như thế này. Nói cho cùng, ta vẫn phải cảm ơn nàng ta.

Diêu Phi đóng nắp hộp lại, đặt hộp thuốc ở trước mặt Thiên Lục, cười nói: “Chiếc hộp này tuy đẹp nhưng bản cung khuyên muội, vẫn nên giấu kỹ đi mới được.” Trong lời nói của nàng ta là sự đắc ý. Nàng ta nghĩ rằng ta cố ý lấy hộp thuốc ra bởi trong thuốc có mùi bạc hà, không biết hộp thuốc này còn có xuất xứ khác.

Nhưng nàng ta không biết cũng chẳng sao, điều quan trọng là thái hậu đã biết rõ. Đây là cống phẩm đặc biệt của Nam Chiếu, ta tin rằng ấn tượng của hoàng thượng và thái hậu đều vô cùng sâu đậm.

Cuối cùng thái hậu lên tiếng: “Nếu Đàn Phi đã sai người đưa thuốc tới rồi thì Tích tần cứ bôi trước đi!”

Diêu Phi dường như bị kinh ngạc, quay phắt lại, nói: “Nhưng Thái hậu…”

Thái hậu khẽ ho một tiếng, ngắt lời Diêu Phi: “Ai gia nghĩ rằng, khuôn mặt như hoa như ngọc của Tích tần rất quan trọng!”

Đám người ngồi dưới đều thu lại nét cười, ai nấy đều im như thóc, không nói một lời.

Sắc mặt Thiên Lục lại càng trắng hơn, thái hậu gọi cung tỳ ở ngoài vào, nói: “Còn không bôi thuốc giúp Tích tần?”

Cung tỳ vội vàng thưa “vâng”, lấy hộp thuốc, bước lại khẽ nói: “Xin tiểu chủ nghiêng người, nô tỳ bôi thuốc cho người.”

Hai bàn tay của Thiên Lục siết chặt thành nắm đấm nhưng nàng ta không nhúc nhích, chẳng lẽ nàng ta dám công khai chống lại lệnh của thái hậu sao?

Lúc này lại nghe bên ngoài có người hô: “Nương nương, Vinh Phi nương nương, người đi chậm một chút!”

Trong lòng ta kinh ngạc, lúc này Thiên Phi tới làm gì? Suy nghĩ một hồi, chắc chắn Cúc Vận đã đi mời tỷ ta tới, nhưng dù tỷ ta có tới cũng chẳng được ích gì. Chỉ cần thái hậu đã chắc chắn rằng Thiên Lục là người của đại học sĩ, chẳng lẽ Thiên Phi còn thoát khỏi liên can?

Dẫu trong bụng tỷ ta đang mang long thai thì đã sao? Khắp hậu cung này ai cũng biết, thái hậu nghiêng về thế lực của Diêu gia.

Đang nghĩ vậy thì thấy Thiên Phi bước vào phòng, quỳ sụp xuống trước mặt thái hậu, nói: “Thái hậu…”

Nhưng thái hậu không đứng dậy, chỉ nói với cung tỳ ở bên: “Còn không đỡ Vinh Phi đứng dậy?”

Chúng cung tỳ bước tới đỡ Thiên Phi dậy nhưng tỷ ta nói: “Thái hậu, hộp thuốc Tích tần đưa cho Đàn Phi là do thần thiếp tặng muội ấy.”

Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, tỷ ta dám nói do mình tặng? Trên gương mặt Thiên Lục cũng hiện vẻ không thể nào tin được.

“Hả?” Thái hậu khẽ gõ móng tay giả rất dài lên mặt bàn, hỏi: “Vinh Phi vì việc này mà gấp gáp tới đây? Chỉ một hộp thuốc thôi mà!”

Đúng thế, người ngoài nhìn vào thì chỉ là một hộp thuốc mà thôi, nhưng trong lòng Thiên Phi và Thiên Lục đều hiểu rõ, đó là vật của Cố phủ. Vật như thế này vốn không nên mang ra, nhưng Thiên Lục tự cho là mình thông minh, muốn kéo ta xuống nước, lại không ngờ khéo quá hóa vụng.

Thiên Phi biến sắc mặt, vội đáp: “Thần thiếp cũng mới biết hộp thuốc Tích tần tặng cho Đàn Phi có mùi bạc hà.”

Hay thật đấy, trực tiếp lấy cớ vì trong thuốc có mùi bạc hà nên tỷ ta mới vội vàng tới đây, có vẻ tỷ ta muốn giả vờ không biết đây là thứ hoàng thượng ban cho đại học sĩ. Ta muốn xem thử, tỷ ta sẽ quanh co như thế nào.

“Lần trước thần thiếp không cẩn thận ngã bị thương, một cung tỳ trong cung thần thiếp nhân cơ hội lấy lòng. Đúng lúc Tích tần tới thăm hỏi, thần thiếp biết Tích tần trước nay luôn thích hoa mai, thấy trên nắp hộp khắc một đóa mai nên tặng luôn cho Tích tần, dù gì trong cung của thần thiếp cũng luôn có sẽ thuốc.” Tỷ ta cúi đầu, nói rõ ràng.

Ta thực sự có chút kinh ngạc, tỷ ta cho rằng đổ chuyện này lên đầu một cung tỳ thì tỷ muội bọn họ có thể thoát thân sao? Thật nực cười, thái hậu há là người dễ bị qua mặt như thế?

Quả nhiên, thái hậu nghe xong thì không có phản ứng gì. Thiên Phi nói là cung tỳ trong cung của tỷ ta, muốn đổ tội thì chỉ cần một câu nói là xong, tỷ ta đi bước này thật sự không khôn khéo.

Ta lạnh lùng nhìn Thiên Phi, chỉ dựa vào suy nghĩ của tỷ ta mà có thể nghĩ ra được cách này cũng là làm khó tỷ ta rồi.

Diêu Phi đưa mắt nhìn thái hậu rồi quay lại, cúi người đỡ Thiên Phi đứng dậy, nói: “Vinh Phi đứng lên trước đi! Muội bây giờ đang mang long thai, có chuyện gì thì cứ đứng lên rồi nói. Chỉ là một hộp thuốc có mùi bạc hà thôi mà, cũng có phải chuyện gì to tát đâu, thực ra muội không cần như thế.”

Nàng ta vừa nói dứt lời thì nghe thái hậu khẽ cười một tiếng, nói: “Thế thì ai gia lại tò mò, hộp thuốc này là thứ thượng hạng, một cung tỳ trong cung của ngươi làm sao có được?”

“Thái hậu…” Thiên Phi cúi đầu thưa. “Chuyện này vốn dĩ thần thiếp cũng không biết, lúc nãy mới tìm cung tỳ kia tới hỏi, ban đầu nàng ta còn muốn gạt thần thiếp. Thần thiếp sai người đánh nàng ta mấy gậy, nàng ta mới nói thật.”

“Ừm?” Thái hậu nhìn tỷ ta, ra hiệu nói tiếp.

Thiên Phi vội nói: “Cung tỳ kia nói, một lần nàng ta bị ngã trẹo chân, một thị vệ trong cung đã đưa cho nàng ta hộp thuốc mỡ này. Nàng ta còn nói, thị vệ đó có tình cảm với mình từ lâu, cho nên mới tặng thứ thượng hạng như vậy.”

Ta chỉ thấy lòng mình nặng trĩu, nàng ta nói… thị vệ?

Trong đầu ta đột nhiên lóe lên gương mặt của Cố Khanh Hằng, chẳng lẽ Thiên Phi muốn…

Đột nhiên thấy Thiên Lục đứng phắt dậy, kéo tay áo Thiên Phi, nói: “Tỷ…”

“Không sao, chỉ cần bẩm báo rõ ràng chuyện này với Thái hậu, người ắt sẽ minh xét.” Thiên Phi ngắt lời Thiên Lục.

Trong ánh mắt thái hậu lộ ra chút bất thường, hỏi: “Ngươi nói thị vệ đó là ai?”

Thiên Phi nghiêm mặt đáp: “Thần thiếp không biết, cung tỳ trong cung thần thiếp chỉ gọi hắn ta là “Cố thị vệ”.”

“Tỷ…” Thiên Lục hoảng hốt kêu lên.

Thiên Phi siết chặt tay Thiên Lục, chỉ cần nhìn thôi cũng biết tỷ ta dùng sức tới mức nào. Tỷ ta không muốn để Thiên Lục lỡ miệng, muốn đẩy trách nhiệm về nhà họ Cố. Dù sao, hộp thuốc này vốn là đồ của Cố phủ, tin rằng thái hậu chỉ cần nghe thấy một câu “Cố thị vệ” đã hiểu mười mươi.

Một nước cờ rất hay! Cố Khanh Hằng tặng thuốc mỡ cho cung tỳ ở Khánh Vinh cung của tỷ ta, cung tỳ kia vì lấy lòng mà dâng cho tỷ ta, tiếp đó, tỷ ta đưa cho Thiên Lục, rồi Thiên Lục lại đưa cho ta… Một sợi dây rất dài, tỷ ta lại nhanh nhẹn cuộn về hết.

Thiên Phi! Thiên Phi!

Ta kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, tỷ ta tuyệt đối không thể nghĩ ra được cách hay như thế! Nhưng nhìn sắc mặt của Thiên Lục, chắc chắn nàng ta cũng không biết gì. Rốt cuộc là kẻ nào đã trợ giúp phía sau Thiên Phi?

Thấy thái hậu vẫy tay gọi một cung tỳ bước tới, nghiêng người ghé vào tai nàng ta nói nhỏ mấy câu, cung tỳ đó gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Tim ta lặng đi một lát, có lẽ ta đã biết cung tỳ kia đi làm gì. Ta cắn răng, cung tỳ và thị vệ có tư tình, đó là tội không thể nào tha.

Ta vẫn không thể nào hiểu được, tại sao Thiên Phi phải làm như thế? Dùng cách này để dẫn đầu mối quay lại nhà họ Cố, chính là làm liên lụy tới Cố Khanh Hằng. Tỷ ta và Thiên Lục không phải người của Cố đại nhân sao? Làm như thế thì phải ăn nói ra sao với Cố đại nhân? Huống chi, có lẽ tỷ ta còn chưa biết, Hạ Hầu Tử Khâm đã biết tỷ muội bọn họ là người của Cố Địch Vân từ lâu rồi.

Thiên Phi làm như vậy khiến người ta có cảm giác tỷ ta đang muốn phủi sạch mối quan hệ với Cố phủ. Tỷ ta và Thiên Lục… đã không còn là người của Cố phủ. Là như thế sao?

Trên gương mặt Thiên Lục lộ vẻ lo lắng, còn Thiên Phi thì nghiêng sang nhìn ta, trong đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý.

Cung tỳ đi rồi trở lại rất nhanh, cúi người ghé tai thái hậu nói vài câu, thấy sắc mặt thái hậu thay đổi, khoát tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống rồi xoay người nói với Thiên Phi: “Chuyện thị vệ và cung tỳ trong cung có tư tình với nhau, ai gia sẽ đích thân giải quyết, nếu thật sự như lời Vinh Phi nói, ai gia chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vinh Phi, ngươi triệu cung tỳ trong cung của ngươi tới đây để ai gia hỏi cho rõ ràng!”

Thiên Phi vội đáp: “Thái hậu thứ tội, cung tỳ đó không thành thật, thần thiếp sai người đánh nàng ta mấy gậy, ai ngờ nàng ta yếu ớt, thế nên… thế nên đã bỏ mạng. Xin thái hậu trị tội thần thiếp!”, nói xong liền quỳ sụp xuống.

Ta siết chặt hai bàn tay, hay thật đấy, tỷ ta muốn chết không có đối chứng đây mà. Ha, còn Cố Khanh Hằng thì sao?

Quả nhiên thái hậu chau mày nhưng chưa truy xét trách nhiệm của tỷ ta, chỉ nói: “Người đâu, tìm Cố Khanh Hằng tới đây cho ai gia!”

Tim ta đập thình thịch, sắc mặt Thiên Lục còn tái hơn lúc nãy. Ta đâu ngờ được Thiên Phi lại khéo léo đưa đẩy chuyện này thành việc thị vệ và cung tỳ có tư tình với nhau. Chắc hẳn lúc này thái hậu đã quên việc nghi ngờ hai tỷ muội họ là người của Cố Địch Vân rồi. Khi Thiên Phi kéo cả Cố Khanh Hằng vào lại càng xóa đi sự hoài nghi về hai người bọn họ.

Trong hậu cung, chuyện cung tỳ và thị vệ có tình cảm với nhau không nhiều, lần này có kịch hay để xem, những người có mặt ở đây đều lộ vẻ chờ mong. Mấy phi tần đã biết về thân phận của Cố Khanh Hằng đều không nén nổi ngạc nhiên. Sau lưng ta đã có người bắt đầu xì xào bàn luận:

“Chẳng trách công tử nhà Cố đại nhân đang yên đang lành lại muốn vào cung, hóa ra là đã vừa mắt một tiểu cung tỳ!”

“Nhưng Cố công tử thật sự là người như thế sao? Chẳng lẽ hắn ta không biết, tư thông với cung tỳ là phạm vào tội chết?”

“Có lẽ chính là cung tỳ kia giáng họa cũng không chừng.”

Ta nghe không sót một câu, gần như không đứng vững. Phạm vào tội chết…

Cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, tới nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.

Không biết bao lâu sau mới nghe thấy có cung tỳ ở ngoài vào bẩm báo: “Thái hậu, Cố thị vệ tới rồi!”

“Thuộc hạ tham kiến Thái hậu! Tham kiến các vị nương nương, tiểu chủ!” Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ta nhìn ra ngoài, thấy Cố Khanh Hằng đang quỳ một gối, cúi đầu, không nhìn thấy sắc mặt.

“Cố thị vệ!” Thái hậu đứng dậy, Diêu Phi vội vàng đi tới đỡ bà.

Cố Khanh Hằng đáp: “Có thuộc hạ! Không biết Thái hậu tìm thuộc hạ có việc gì ạ?”

Thái hậu bước tới, đứng ngay trước mặt Cố Khanh Hằng, nói: “Ai gia nghe được một số chuyện, cố ý gọi ngươi tới đây hỏi cho rõ ràng.”

Giọng nói của Cố Khanh Hằng vẫn thản nhiên, đúng mực: “Xin Thái hậu cứ hỏi!”

Ta thấy Thiên Lục muốn bước lên nhưng bị Thiên Phi ngăn lại. Thiên Phi cầm hộp thuốc đặt ở trên bàn lên, đi tới bên thái hậu. Nói: “Thái hậu!”

Thái hậu đưa tay nhận hộp thuốc mỡ, đưa tới trước mặt hắn, hỏi: “Không biết Cố thị vệ đã từng nhìn thấy hộp thuốc này chưa?”

Ánh mắt vẫn dính chặt lên nắp hộp trên mặt bàn, ta chỉ thấy trái tim mình bị thít chặt.

Cố Khanh Hằng ngẩng đầu, ánh mắt chợt căng thẳng, bàn tay cầm kiếm siết chặt nhưng cơ thể huynh ấy vẫn bất động. Huynh ấy biết, ta cũng đang ở đây nhưng kiềm chế không nhìn ta.

Ta muốn bước tới nhưng bị Ngọc Tiệp dư ngồi bên kéo ống tay áo, nàng ta nhíu mày. “Nương nương, nếu đã biến thành chuyện tư thông giữa cung tỳ và thị vệ thì người không cần nhúng tay vào.” Nàng ta không biết mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng, chỉ cho rằng ta muốn quản chuyện này mới ra mặt.

Lúc này, Thiên Phi gấp gáp nói: “Thái hậu, cung tỳ trong cung thần thiếp đã chết, chuyện này chỉ dựa vào lời nói của một mình Cố thị vệ cũng không hoàn toàn tin tưởng được.”

Thiên Phi sợ Cố Khanh Hằng phủ nhận, chỉ vì tỷ ta biết rõ nhất hộp thuốc kia của Thiên Lục không phải do Cố Khanh Hằng đưa. Nhưng điều ta lo là Cố Khanh Hằng không nhìn nắp hộp, huynh ấy chắc chắn sẽ cho rằng hộp thuốc mỡ ấy là hộp thuốc huynh ấy đưa cho ta.

Nhưng thái hậu không để ý, chỉ nói với Cố Khanh Hằng: “Ai gia nghe nói, thuốc này ngươi tặng cho một cung tỳ?”

Huynh ấy lại cúi đầu, ta cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ta nhìn huynh ấy đăm đăm.

Đừng thừa nhận, Khanh Hằng, đừng thừa nhận…

Cắn môi, ta vốn phải nói cho huynh ấy hay, hộp thuốc này không phải hộp huynh ấy đưa cho ta, thế nhưng, nếu ta thốt lên những lời đó vào lúc này thì chuyện tư thông của thị vệ và cung tỳ không chỉ là chuyện phạm vào tội chết nữa. Mà sẽ là liên lụy…

“Vâng!” Một chữ, nói một cách kiên quyết, không hề nao núng.

Cuối cùng huynh ấy cũng thừa nhận. Nếu không vịn vào chiếc ghế bên cạnh, ta gần như không đứng nổi. Khanh Hằng, chẳng lẽ huynh không biết, tư thông với cung tỳ là phạm vào tội gì ư? Tại sao còn thừa nhận?

Trên gương mặt Thiên Lục đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó lại hiện lên nét thư thái. Chắc hẳn nàng ta không nghĩ ra được tại sao Cố Khanh Hằng thừa nhận?

Thái hậu đưa hộp thuốc trên tay cho một cung tỳ, giọng nói đã có phần tức giận: “To gan! Tư thông với cung tỳ chính là tội chết! Ngươi thân là vũ lâm quân mà dám làm những chuyện này ở trong cung. Người đâu!”

“Thái hậu!” Cuối cùng ta không kìm được, bước lên thưa. “Xin Thái hậu bớt giận, không phải lúc nãy Vinh Phi cũng đã nói sao, chỉ dựa vào lời nói của một mình Cố thị vệ thì cũng không hoàn toàn tin tưởng được.”

Thái hậu đưa mắt nhìn ta, lạnh lùng cười một tiếng: “Chẳng lẽ Đàn Phi cho rằng hắn đang che chở cho ai sao?”