Duy Ngã Độc Tôn - Chương 023 - 024
CHƯƠNG 23: NHỜ CẬY
Không đợi Tần Lập trả lời, cô gái trước mặt đã tự tay lấy khăn che mặt
xuống. Một khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo vô cùng hiện ra trước mắt Tần Lập. Màu
da lam nhàn nhạt chẳng những không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Thượng Quan Thi
Vũ mà ngược lại trong mắt Tần Lập tăng thêm vài phần xinh đẹp yêu dị.
Cái gì gọi là xinh đẹp tuyệt thế? Chính là đây! Trong lòng Tần Lập sóng gió
động trời. So với cô gái trước mắt này, mỹ nữ kiếp trước mình từng gặp, cái gì
nữ thần gợi cảm, quả thực là bình thường như mây bay. Không đáng giá nhắc tới!
Ánh mắt động lòng người của Thượng Quan Thi Vũ nhìn vào đôi con ngươi
trong veo của Tần Lập, trong lòng cũng khẩn trương vô cùng. Đây là lần đầu tiên
nàng lộ mặt trước mặt một người ngoài từ nhỏ đến giờ, trong lòng lo lắng không
thôi giống như chờ đợi thẩm phán phán quyết vậy. Lúc này ngay cả chính cô ta
cũng không biết vì sao mình lại phải khẩn trương.
Tần Lập chưa bao giờ phủ nhận mình thích nữ nhân xinh đẹp, cho dù là nhìn
cũng không phải là đẹp mắt sao? Nếu trước khi nhìn khuôn mặt Thượng Quan Thi
Vũ, Tần Lập còn ôm một thái độ vô vị với cuộc hôn nhân này. Như vậy hiện tại
Tần Lập thật sự muốn nói cho cô gái tinh xảo tới cực điểm mà vẻ mặt lại thấp
thỏm lo âu trước mắt này: Đừng thương tâm. Ta bằng lòng lấy em!
Là nam nhân phải có gan đối diện với chủ định của mình!
Lời khách sáo trái lương tâm ai cũng nói được, nhưng nam nhân có gan tùy
lúc tùy nơi đều dám nói thẳng ra ý định bản thân thì lại có mấy người?
- Cô thật xinh đẹp!
Tần Lập không chút tiếc rẻ lời nói ca ngợi. Trên thực tế, hắn cảm thấy được
diễn tả sự xinh đẹp của cô gái trước mắt này bằng lời nói đối với nàng thậm chí
là một loại khinh nhờn. Tuy nhiên hắn vẫn không chút do dự nói thêm một câu:
- Thật sự!
Khóe miệng Thượng Quan Thi Vũ hơi hơi co giật, đôi con mắt xinh đẹp trong
nháy mắt tràn ngập một tầng hơi nước. "Xoát" một cái, nàng che mặt
trở lại, theo bản năng nhìn vào mắt Tần Lập lại thấy trong mắt Tần Lập chợt lóe
một chút tiếc nuối rồi biến mất. Thượng Quan Thi Vũ tim không khỏi đập mạnh,
"Hắn thật sự không sợ? Thật sự đang ca ngợi ta?
Trong nháy mắt này, Thượng Quan Thi Vũ cũng nghĩ không rõ trong lòng người
thiếu niên trước mắt có ánh mắt trong veo như nước này rốt cuộc nghĩ gì.
- Không ngờ không làm ngươi sợ, chứng tỏ lá gan của ngươi rất lớn!
Miễn cưỡng ép giọng điệu của mình lạnh nhạt đi một chút, Thượng Quan Thi Vũ
sửa sang lại nỗi lòng có chút hỗn loạn của mình, nói tiếp:
- Kỳ thật chuyện của ngươi, ta đều đã biết. Yên tâm, ta đồng ý đính hôn với
ngươi nhưng ngươi không nên nghĩ quá nhiều chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, đính
hôn không có ý nghĩa phải gả cho ngươi. Ngươi hiểu chứ?
Tần Lập cười khổ gật đầu tỏ vẻ đã rõ.
Con mắt sáng như sao của Thượng Quan Thi Vũ dường như toát ra vẻ mỉm cười,
nhẹ giọng nói:
- Vậy ta về đây! Ngươi giữ gìn sức khỏe!
- Chờ chút...
Tần Lập theo bản năng kêu một tiếng, nhìn mắt Thượng Quan Thi Vũ có chút
kinh ngạc đang nhìn mình. Tần Lập mặt hơi đỏ, ngượng ngùng nói:
- Ta muốn ra ngoài một thời gian, có thể nhờ cô... giúp ta để ý mẫu thân
của ta một chút hay không?
Thượng Quan Thi Vũ lập tức trầm mặc. Hôm nay là lần đầu tiên nàng bước chân
ra khỏi phủ Thượng Quan gia từ khi chào đời tới giờ. Mà thiếu niên xa lạ lần
đầu tiên gặp mặt không ngờ lại đưa ra một thỉnh cầu như vậy.
- Từ chối hắn sao?...Thượng Quan Thi Vũ do dự. Nàng cảm thấy có chút không
nói nên lời. Chẳng lẽ trực tiếp nói cho Tần Lập:
- Thành Hoàng Sa này trừ gia gia ta, ngươi là người thứ nhất ca ngợi ta!
Những người khác... đều coi ta là yêu nghiệt!
- Kỳ thật... ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô. Ra ngoài nhiều một
chút sẽ làm tâm tình của cô tốt hơn. Nghe nói trước đây một năm cô cũng không
nói bao nhiêu, nhưng hôm nay lại nói rất nhiều. Cô không biết là trong loại môi
trường này sẽ làm tâm tình của mình thực sự dễ chịu sao?
Tần Lập vẻ mặt chân thành nhìn Thượng Quan Thi Vũ, mỉm cười nói:
- Về phần giúp ta để ý mẫu thân của ta chỉ là một chút ý nghĩ riêng của ta
mà thôi. Có chiêu bài Thượng Quan gia, bất kỳ người nào muốn làm gì cũng phải
suy nghĩ đến hậu quả.
- Ồ?
Thượng Quan Thi Vũ thừa nhận nàng bị Tần Lập thuyết phục, không tìm được
bất kỳ lý do gì để phản bác. Trong mắt nàng sáng lên một tia giảo hoạt, đột
nhiên hỏi:
- Nếu ngươi không ngại sử dụng chiêu bài Thượng Quan gia này, vì sao lại từ
chối ý tốt của gia gia ta? Ngươi biết ta nói đến cái gì!
Tần Lập cười ha hả. Hắn tuy không rõ ràng lắm làm sao Thượng Quan Thi Vũ
biết mình không lấy công pháp trên xe ngựa nhưng vẫn nói thẳng:
- Ta được cô chính miệng đồng ý, ít nhất từ hiện tại bắt đầu trên danh
nghĩa là vị hôn phu của cô. Như vậy mượn tên tuổi nhà vị hôn thê đi bảo vệ mẫu
thân của mình ta cảm thấy không mất mặt. Mà lý do ta không lấy công pháp cao
cấp này, ta tin tưởng cô hiểu được ý của ta!
Thượng Quan Thi Vũ nghiêm túc nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt một lúc,
theo bản năng quên đi chuyện quần áo của hắn có hơi dơ bẩn. Trong đầu nàng chỉ
có một ý nghĩ:
- Hắn không giống với những người khác!
Kỳ thật Thượng Quan Thi Vũ hiểu được, Tần Lập cũng hiểu được. Hôn ước giữa
hai người từ lần đầu tiên Thượng Quan Thiết nói với Tần Hoành Viễn cũng đã được
quyết định. Trừ phi lúc ấy Thượng Quan Thi Vũ lấy cái chết để chống cự, nhưng
thực tế nàng lại không làm vậy. Cho nên hai người gặp mặt cũng chỉ là để hiểu
biết lẫn nhau một chút mà thôi.
Nguyên nhân Thượng Quan Thi Vũ coi trọng Tần Lập là vì lúc chưa được nghe
nàng đồng ý, Tần Lập thà chuyển ra khỏi Tần gia đi tới khu dân nghèo mạo hiểm
lập tức trốn đi cũng không chịu mượn một chút danh nghĩa nào của Thượng Quan
gia. Mà sau khi nàng gật đầu, Tần Lập lại không chút khách khí nhờ nàng chăm
sóc mẫu thân hắn.
Đây là một người tính tình chân thật. Tuy rằng chưa nói là thích, nhưng
Thượng Quan Thi Vũ tuyệt đối không chán ghét Tần Lập. Điều này đối với Thượng
Quan Thi Vũ mà nói thật sự là một bước đột phá lớn. Phải biết rằng, trước đó
chỉ có một người Thượng Quan Thi Vũ không ghét. Đó chính là gia gia nàng:
Thượng Quan Thiết!
- Được! Ta đồng ý với ngươi!
Thượng Quan Thi Vũ như là cố hết dũng khí mới nói ra những lời này. Sau khi
nói xong nàng nhẹ nhàng đi qua bên người Tần Lập. Một làn gió thơm thổi qua, để
lại một câu cuối cùng buổi gặp mặt.
- Ngươi nên chú ý giữ sức khỏe!
Trong nháy mắt này, Tiên Thiên Tử Khí Quyết trong cơ thể Tần Lập bỗng nhiên
vận hành tốc độ cao. Tuy nhiên chỉ là khoảnh khắc mà thôi, ngắn ngủi đến mức
Tần Lập căn bản không thể nhận thấy.
Tần Lập còn lại một mình, dựa vào lan can nhìn bên ngoài hồ nước nổi lên
tầng tầng sóng gợn. Tần Lập bỗng nhiên ngây ngốc cười rộ lên một cách khó hiểu.
"Không thể tưởng tượng được, không ngờ lão tử lại có một cô bé mười ba
tuổi là vị hôn thê, lại là một cực phẩm... Hơn nữa nhìn qua tính tình cũng
không bị ảnh hưởng quá lớn, là một cô gái chân tình!
- Ừ! Ta thích dạng con gái
Tần Lập tự nói trong lòng, nhất định cường
đại lên trong vòng vài năm sau đó xóa đi hai chữ "Vị hôn" kia. Làn da
màu lam thì sao nào?
- Lão tử thích!
...
- Thế nào? Cháu gái ta có vừa lòng ngươi
không?
Ngay khi Tần Lập ngẩn người nhìn hồ nước
bên ngoài, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm có chút khôi hài của Thượng
Quan Thiết.
- A? Lão gia! Ngài rất không thành thật
rồi! Không biết dọa như vậy có thể chết người sao?
Tần Lập quay đầu, miệng nói mà trên mặt
không có chút biểu tình sợ hãi.
- Thằng lỏi nhà ngươi. Giết người mặt không
biến sắc lại sợ lão già này sao? Còn nữa, đều thành chuẩn cháu rể của ta rồi mà
không gọi cho ta nghe một tiếng gia gia sao?
Thượng Quan Thiết cười cợt một câu, càng
nhìn Tần Lập càng thấy thuận mắt trong lòng đắc ý không thôi. "Lão đê tiện
Tần Hoành Viễn này, chờ xem. Không được bao lâu ngươi nhất định sẽ hối hận đã
đuổi hắn khỏi Tần gia!
- Công pháp và tâm pháp trên xe ngựa đó đều
là ta chuẩn bị cho ngươi. Thượng Quan gia không cần ngươi phải ở rể. Đó chỉ là
chút thiện ý của lão già này đối với cháu rể tương lai của ta mà thôi!
Thượng Quan Thiết nhìn Tần Lập, nghiêm túc
nói.
Tần Lập lắc đầu, khẽ cười:
- Ngài có thể giúp ta để ý mẫu thân ta một
chút, Tần Lập đã vô cùng cảm kích rồi. Hứa hẹn của người nghèo không đáng giá
nhưng ta vẫn muốn nói cảm ơn! Ngày sau nhất định sẽ báo đáp!
Nhìn thân hình cao ngạo quật cường của Tần
Lập chậm rãi đi xuống thang lầu biến mất trong tầm nhìn của mình, trong mắt
Thượng Quan Thiết lộ ra một chút biểu tình nhớ lại. Lão quay đầu đi, nhìn mặt
hồ bị gió thổi gợn sóng, thì thào tự nói:
- Không hổ là con của người đó, chỉ là... Con
mẹ thằng lỏi tỳ này, kêu lão tử một tiếng gia gia rất khó sao? Hừ!
CHƯƠNG 24:
CÔNG PHÁP THẦN CẤP
Tần gia là gia tộc thợ săn đứng đầu thành
Hoàng Sa, Tần Lập từ nhỏ mắt thấy tai nghe nhiều cũng biết không ít tin tức về
phương diện này. Trước mắt hắn muốn làm nhất đương nhiên là tăng thực lực của
mình, mà cần nhất chính là một quyển chiến kỹ thích hợp với hắn!
Cách để thu được chiến kỹ trừ bỏ các môn
phái, đại gia tộc hoặc là hoàng gia, còn có phòng đấu giá cùng Nghiệp đoàn thợ
săn. Phòng đấu giá Tần Lập không cần suy nghĩ. Một quyển công pháp cao cấp hơn
mười vạn lạng bạc, không phải hiện tại Tần Lập có khả năng chi trả được. Muốn
có được công pháp cao cấp cũng chỉ có thể đi Nghiệp đoàn thợ săn.
Các chủ thuê ủy thác Nghiệp đoàn thợ săn,
dùng các loại tiền tài hoặc vật phẩm để treo giải thưởng tuyên bố một ít nhiệm
vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là đạt được thù lao. Nghiệp đoàn thợ săn
làm người trung gian và đảm bảo, có thể từ đó đạt được thù lao nhất định.
Nói như vậy, độ khó nhiệm vụ có quan hệ trực
tiếp với thù lao. Khó khăn càng cao tự nhiên thù lao cũng càng tốt. Bên trong
Nghiệp đoàn thợ săn, nhiệm vụ dùng tâm pháp nguyên lực cùng chiến kỹ làm thù
lao cũng không ít, nhưng phẩm chất đều là hàng sơ cấp thông thường. Còn có một
số ít trung cấp nhưng độ khó nhiệm vụ tương đương cao. Có thể hoàn thành, hơn
phân nửa không kém một quyển công pháp trung cấp. Nếu muốn, một người bình
thường lại không thể hoàn thành. Đây cũng tạo thành bên trong Nghiệp đoàn thợ
săn, khắp nơi đều có đội ngũ tìm đồng bọn hợp tác.
Có thể đưa ra một quyển công pháp cao cấp
làm thù lao nhiệm vụ như vậy độ khó nhiệm vụ có thể tưởng tượng được! Nghiệp
đoàn thợ săn thành Hoàng Sa trong những năm gần đây cũng chỉ có một lần, đó vẫn
còn là chuyện của hai mươi mấy năm trước.
Truyền thuyết bên trong khu Tuyệt Sát - một
trong bốn hiểm địa của thành Hoàng Sa có di tích thượng cổ. Lúc ấy có người
treo giải lấy một quyển cao cấp kiếm pháp làm thù lao thuê người mạo hiểm đi
vùng di tích ấy. Chỉ cần có thể tìm được địa chỉ chính xác vẽ ra bản đồ kỹ càng
tỉ mỉ. Sau đó dẫn đường mang người vào trong đó là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Mười mấy năm qua, không dưới vài trăm
người. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều thua bởi nhiệm vụ này,
không ai có thể hoàn thành nó. Nghe nói trong những võ giả tiếp nhận nhiệm vụ
này còn có một cường giả Địa cấp nhất giai, cũng không ai thấy hắn có thể trở
về. Cho nên thẳng đến hôm nay, bản cao cấp kiếm pháp kia vẫn nằm yên trong mật
thất ngầm của Nghiệp đoàn.
Mà nhiệm vụ trị giá hơn mười vạn lạng bạc này
cũng bị những người mạo hiểm tôn sùng là đứng đầu trong mười nhiệm vụ khủng bố.
Nhiệm vụ ngày xưa hấp dẫn nhất cho tới hôm nay đã thành nhiệm vụ không người
hỏi tới.
Trong Nghiệp đoàn thợ săn thành Hoàng Sa,
nhiệm vụ thứ hai trong mười nhiệm vụ khủng bố cũng là một nhiệm vụ tìm tòi một
di dích cổ. Thậm chí trong mắt không ít nhiệm vụ này thậm chí còn đáng sợ hơn
so với nhiệm vụ thăm dò khu di tích Tuyệt Sát.
Nguyên nhân không phải bởi nhiệm vụ này, mà
về phần thù lao của nó.
Nhiệm vụ này là thăm dò di tích thượng cổ
chìm trong hồ Phượng Hoàng. Rất nhiều năm trước, có người vô ý phát hiện bên
trong hồ Phượng Hoàng có tồn tại kiến trúc, hơn nữa thành công lấy từ trong đó
ra mấy dụng cụ tinh xảo từ thời thượng cổ, giá trị liên thành! Người phát hiện
di tích còn hạ lời thề son sắt, nói kiến trúc kia bảo tồn hoàn hảo nhưng lại có
một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản dòng nước xâm nhập. Tuy nhiên nguy hiểm là ở
chỗ bên trong hồ Phượng Hoàng có rất nhiều linh thú hệ thủy. Trong đó có rất
nhiều linh thú loài người chưa từng gặp qua!
Mà thù lao của nhiệm vụ này là một quyển
công pháp Thần cấp!
Rất nhiều người đều tỏ ra hoài nghi về việc
chiến kỹ Thần cấp có tồn tại hay không. Tựa như rất nhiều người vốn không tin
trên Thiên Nguyên Đại Lục có thế ngoại cao nhân hoặc là tông phái thần bí vậy.
Dù sao điều này đối với bọn họ mà nói rất mơ hồ, không chân thật. Bọn họ đều
cho rằng tai nghe mắt thấy còn khó tin, đối với sự vật chưa từng gặp kiên quyết
không chấp nhận.
Cho nên có rất nhiều tranh luận về bản
chiến kỹ Thần cấp này. Nhưng không thể phủ nhận là bản chiến kỹ này tu luyện
thật sự rất cường đại!
- Tiểu tử, thế nào? Cũng không phải là lão
già ta lừa dối ngươi. Ta lấy danh dự của ta thề, ta nói đều là sự thật. Bản chiến kỹ này tuyệt
đối là Thần cấp! Nếu không tin ngươi hiện tại có thể tu luyện nó. Cho dù nguyên
lực ngươi chỉ có nhất trọng ta cũng cam đoan sau khi ngươi tu luyện nó có thể
thoải mái đánh thắng đối thủ mạnh hơn ngươi hai, ba bậc. Nếu ngươi có thể hoàn
toàn tu luyện, hừ! Cho dù đối thủ của ngươi cao hơn ngươi một cấp, đến lúc đó
cũng không phải đối thủ của ngươi!
Một lão già tóc dài quần áo nhếch nhác, thoạt nhìn dường như mấy tháng chưa
từng tắm qua ngồi ở sau một cái bàn cũ nát, nước miếng bay tứ tung đang khoác
lác với Tần Lập.
Vừa mới rồi, từ lão già này Tần Lập nghe không ít chuyện thú vị về những
người mạo hiểm. Vốn Tần Lập muốn nhận nhiệm vụ tử vong cao cấp kiếm pháp kia
nhưng lại bị lão già này kéo lại bên này, còn oán giận Tần Lập không muốn sống.
Cái nhiệm vụ kia điển hình có đi không về. Tuy nhiên trong mắt Tần Lập, nhiệm
vụ của lão già này tuyệt đối không kém bao nhiêu so với nhiệm vụ kia.
Hồ Phượng Hoàng, nghe ra là một cái tên rất mỹ lệ, nhưng bất kỳ một người
địa phương nào của thành Hoàng Sa cũng không nghĩ như vậy. Đó quả thực là một
địa phương nuốt sống người ta!
Nước hồ Phượng Hoàng trong suốt lạnh lẽo, lúc không có gió mặt hồ như mặt
gương, núi vây quanh bốn phía giống như là tiên cảnh trần gian. Nhưng cho dù là
trong hồ hay là dãy núi xung quanh đều là thú dữ như mây, thậm chí còn có không
ít linh thú đạt tới cảnh giới biến hình! Linh thú cùng loài người từ trước đến
nay vẫn luôn đối địch. Võ giả loài người tiến vào trong, có thể tưởng tượng
nguy hiểm đến mức nào.
Càng không cần phải nói chỉ số thông minh của Tần Lập cũng không thấp. Một
quyển chiến kỹ Thần cấp, không ngờ trước khi bắt đầu nhiệm vụ đã tặng không... Trên
đời này còn có chuyện tốt như vậy? Cho dù có, có thể đến lượt Tần Lập e là sớm
đã bị cướp đoạt đến không còn mảnh vụn!
Hơn nữa nhìn xem tên của bản công pháp Thần cấp này, Tần Lập liền có loại
xúc động muốn cười phá lên.
Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn - đây là tên đầy đủ của bản công pháp
này. Bìa mới tinh, chữ thì thật ra không tồi thập phần đường hoàng phóng đãng.
Nhưng cho dù là một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể nhìn ra công pháp này bị
sao ra không ít lần, vậy mà cũng không chịu làm cũ đi một chút... Lão già này
quả thực chính là một kẻ lừa đảo không chuyên nghiệp!
Bên trong Nghiệp đoàn thợ săn người đến người đi, hết sức náo nhiệt. Không
ít người chú ý tới tình hình bên này đều lén cười trộm. Thậm chí có người trực
tiếp la lớn:
- Lão Thích! Lão lại gạt người! Công pháp Thần cấp kia của lão ngay cả hai
lạng rượu đều đổi không được, chỉ biết lừa đứa trẻ không biết gì. Ha ha ha!
Nói chuyện chính là một đại hán cao lớn vạm vỡ. Xem ra thực lực dường như
không kém, lớn tiếng cười nhạo lão già nhếch nhác.
- Ngươi nói như cái rắm! Bản công pháp này của lão tử đứng đầu thiên hạ!
Các ngươi không có bản lĩnh tu luyện thì ngậm miệng lại!
Lão già nhếch nhác trợn mắt, chửi lại không chút yếu thế.
Lại có người tiếp lời, cười nói:
- Thôi đi. Tu luyện công pháp khác thì mất tiền, tu luyện công pháp Thần
cấp chó má này của lão là tìm chết! Trừ phi ai chán sống mới dám tu luyện công
pháp của lão!
Lúc này đại hán cao lớn vạm vỡ kia đi tới, vỗ vỗ bả vai Tần Lập nhe răng
cười nói:
- Đến đây! Tiểu huynh đệ! Vừa nhìn ngươi là biết lần đầu tiên tới nơi này,
đừng để bị lão già này lừa. Ta nói cho ngươi một chút v công pháp Thần cấp chó
má này của lão ta. Ha ha!
Mắt thấy thiếu niên nghe đến "mê mẩn" bị tên kia lôi đi, lão
Thích giận chửi ầm lên. Tuy nhiên lão cũng không dám tìm đại hán kia gây phiền
toái.
Bởi vì người nơi này đều biết, đại hán này thường xuyên xuất hiện ở đây là
Thiết Quyền A Hổ uy danh hiển hách trong toàn bộ giới mạo hiểm thành Hoàng Sa
này!
Một cao thủ Huyền cấp thất giai!