Duy Ngã Độc Tôn - Chương 031 - 032

CHƯƠNG 31: BIẾN DỊ THẦN KỲ

Lật sang trang thứ hai, cũng không phải khẩu quyết công pháp, mà là ghi lại một trang văn chương thượng cổ, đọc lên ngữ pháp trúc trắc, ý nghĩa khó hiểu. Nếu không phải Tần Lập có được một người mẫu thân tài nghệ cực cao như Tần Hàn Nguyệt, trước mười tuổi hoàn thành chương trình học chữ, những năm từ tám đến mười hai tuổi hầu như đọc hết các loại thư tịch, hắn cũng không có khả năng xem hiểu được những thứ này.

Sau khi Tần Lập xem xong, hít mạnh một hơi, sau lưng có cảm giác phát lạnh. Nên biết rằng, dù là ngày hôm qua bị Tần Thập Tam uy hiếp như thế, Tần Lập cũng chưa từng để ở trong lòng, mà bên trên chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn này nói, quả thật làm người ta kinh hãi. Thật quá không thể tưởng tượng nổi.

Tần Lập không nhịn được cảm thấy nghi hoặc, theo lời văn chương thượng cổ ny, dù là có khó khăn, nhưng cũng không phải ai xem cũng không hiểu. Cái này rõ ràng là lời cảnh cáo tử vong uy hiếp mà, vì sao vẫn có nhiều người như thế cứ liều lĩnh đi tu luyện chứ?

Ôm ý nghĩ may mắn? Cũng không phải mà... Một hai người thì may mắn, nhưng khi tất cả mọi người đều thất bại trên chỗ này, sẽ còn có người ngu ngốc, hay bí quá hóa liều?

Thực lực đương nhiên là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất... là phải còn mạng mới được!

Theo đoạn văn chương này, đọc lên thì không lưu loát nhưng ý nghĩa rất rõ ràng không chút vòng vo, nói ra hết sức trực tiếp: nếu như không có Thiên Huyền đan, tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn chính là hành vi tự sát.

Mỗi sáu tháng sẽ niết bàn một lần, xét đến cùng, là chữa trị linh hồn bị hao tổn! Nếu như dùng Thiên Huyền đan, có thể trực tiếp tránh khỏi xuất hiện niết bàn!

Nói cách khác, A Hổ nói đúng là sự thật. Tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, nhanh thì có nhanh, nhưng sẽ tổn thương lực lượng căn nguyên linh hồn của con người, mỗi nửa năm sẽ tán công niết bàn một lần, chính là cần chữa trị linh hồn bị hao tổn. Sau khi chữa trị xong, thực lực khôi phục đến trạng thái trước khi tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn... À, là mạnh hơn trước kia một chút, căn bản là bỏ công vô dụng mà thôi! Ai còn dám tu luyện?

Nói như thế, nếu như trong tay nắm giữ phương pháp bào chế Thiên Huyền đan, có thể bảo hộ linh hồn không bị tổn thương, càng có thể ngăn chặn hiện tượng niết bàn! Chỉ có nắm giữ Thiên Huyền đan, mới có thể chân chính trở thành tuyệt thế cường giả!

Chiến kỹ này... thật là tà môn mà!

Tần Lập không kìm được phát ra một tiếng than thở. Vốn theo hiểu biết của hắn, chiến kỹ trên Thiên Nguyên đại lục, giống như một loại công pháp có thể thi triển ra lực ngũ hành. Bất kể là Đao Phong chưởng pháp của Tần gia, hay là các công pháp Thượng Quan Thiết cất giữ trên xe ngựa, Tần Lập chỉ nhìn đến cái tên, là có thể biết đại khái sở trường đặc biệt của chiến kỹ này ở chỗ nào. Chiến kỹ uy lực to lớn, có thể tụ tập nguyên tố ngũ hành ở xung quanh, đạt được mức độ phá hoại càng mạnh!

Công pháp cùng chiến kỹ là một chuyện, chiến kỹ cũng không phải là chiêu thức đơn thuần. Bất kể cấp thấp hay là cấp cao, đều sẽ có công pháp tương ứng làm phụ trợ, thúc đẩy thi triển chiến kỹ, nâng cao uy lực của chiến kỹ. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao Tần Lập buông bỏ qua không dùng tới võ công kiếp trước, mà phải kiếm một quyển chiến kỹ tu luyện!

Võ công kiếp trước, đối với người thường mà nói tuyệt đối là rất mạnh mẽ, nhưng đối với võ giả trên Thiên Nguyên đại lục, nếu một đánh một thì Hoàng cấp có lẽ còn có cơ hội. Đến Huyền cấp, Tần Lập gần như không có khả năng chiến thắng đối phương! Chuyện của Tần Phong, thuần túy là kết quả của dũng khí cùng vận may. Bởi vì Tần Phong đánh chết cũng không nghĩ đến Tần Lập chẳng những dám trả đòn, lại còn có thân thủ thần kỳ như vậy!

Nhưng nếu để Tần Phong lại đánh với Tần Lập một lần nữa, Tần Lập căn bản là không có bất cứ một cơ hội nào!

Tâm pháp nguyên lực, chỉ là những thứ đề cao nguyên lực đơn thuần, dựa theo phương thức nâng cao đẳng cấp Thiên Nguyên đại lục, ước chừng chia như thế này: 1 - 3 trọng nguyên lực, là Hoàng cấp; 4 - 6 trọng nguyên lực, là Huyền cấp; 7 - 8 trọng nguyên lực, là Địa cấp; 9 trọng nguyên lực... lại là Thiên cấp!

Trong đó, dưới tình huống nguyên lực ngang hàng, võ giả tu luyện chiến kỹ cao cấp, so sánh tương đối, sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng chuyện không có tuyệt đối, giống như Tần Phong là một cao thủ Huyền cấp lục giai chân chính, chỉ là bởi khinh địch cộng thêm kinh nghiệm lâm trận không đủ, liền thua trong tay một nhân vật nhỏ như Tần Lập. Còn đạt đến cảnh giới Địa cấp như Tần Thập Tam, dù là Tần Lập âm thầm đánh lén, có thể đánh vỡ cương khí hộ thể của Tần Thập Tam hay không còn khó nói, căn bản không có khả năng đánh lén thành công.

Bởi vậy, khiêu chiến vượt cấp không phải không thể được, nhưng nếu chênh lệch giữa hai người quá lớn, thì đó chính là trò cười. Cái này giống như bảo một đứa trẻ mới tập đi đánh với một người trưởng thành vậy, thật sự là không có một cơ hội nào.

Tần Lập nhìn bản công pháp trong tay, trong lòng hết sức rối rắm, có lẽ có người sẽ nói hắn ngốc, bằng vào thân phận ràng buộc hôm nay, cho dù là Tần gia hay là Thượng Quan gia, hắn muốn chiến kỹ cùng tâm pháp nguyên lực, cũng chỉ là chuyện nói một câu mà thôi. Nhưng tính tình Tần Lập lại cứ khăng khăng quật cường như thế! Hắn có thể bị người khác coi thường, nhưng không muốn tự coi thường chính mình! Đồ vật có tốt, thì cũng là của người ta, huống chi Tần Lập không muốn kéo nhiều quan hệ với hai cái hào môn này chút nào.

Ăn của người ngắn miệng, lấy của người ngắn tay, đạo lý này đặt ở nơi nào cũng như nhau, trên đời này nào có bữa cơm miễn phí?

Trong đầu Tần Lập, chậm rãi hiện lên sắc mặt Tần Phong Tần Hổ, hiện lên những hạ nhân Tần gia âm thầm cười nhạo mười mấy năm qua, rồi mỗi một lần mẫu thân mình tới phòng thu chi Tần gia lĩnh về tiền hàng tháng, thần sắc buồn bã... Ám sát đêm hôm qua, Tần Thập Tam cười lạnh... Từng cái hiện lên trong đầu Tần Lập.

Thôi thôi thôi!

Lão tử hai đời làm người, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi một cái mạng ti tiện!

Lúc mình còn bé sư phụ từng nói qua, số mệnh của mình thật là cứng, phúc lớn mạng lớn vận số lớn! Hiện giờ xem ra, cũng là đạo lý này. Thân trúng bảy viên đạn, vốn tưởng là đèn tắt người chết, nhưng chẳng biết tại sao đi tới một thế giới thực lực làm đầu này, Tiên Thiên Tử Khí Quyết từ trước đến giờ chưa từng có phản ứng cũng có thể tu luyện được.

Công pháp Duy Ngã Độc Tôn này, ngay cả thằng nhóc con Tây Qua cũng dám tu luyện, ta sợ cái quái gì chứ?

Nghĩ vậy, Tần Lập cắn răng một cái, mở ra trang tiếp theo.

Bên trên viết: giữa trời và đất, vạn vật càn khôn, cửu thiên thập địa, duy ta độc tôn! Chương thứ nhất: binh khí. Binh khí thiên hạ, không ngoài đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa... Chương thứ hai: quyền cước. Sau đó là một ít bức vẽ cùng khẩu quyết.

Lật đến trang cuối cùng, còn là một chương về khẩu quyết công pháp. Tần Lập biết, chỗ trọng yếu nhất chính là cái thứ này!

Ngưng thần nhìn kỹ, khắc từng chữ một vào trong đầu, đồng thời bắt đầu dựa theo khẩu quyết này bắt đầu luyện tập. Đột nhiên, trong nháy mắt một cổ cảm giác bài xích mạnh mẽ dâng lên từ đan điền, Tiên Thiên Tử Khí Quyết giống như gặp phải kẻ địch, tự động vận hành hộ chủ. Sau đó, bên trong kinh lạc Tần Lập tràn ngập năng lượng Tiên Thiên Tử Khí, phần năng lượng Tần Lập vừa tu luyện công pháp bị cắn nuốt không còn một mảnh!

Trong lòng Tần Lập kinh ngạc không phải nhỏ, hắn không thể lập tức đi tìm Tây Qua hỏi thử có xuất hiện loại tình huống này hay không. Xem chừng không có nhiều khả năng, bởi vì tên Tây Qua kia ngay cả tâm pháp nguyên lực cũng không có!

Mà lúc này, trong đầu Tần Lập, lại đột nhiên nhiều thêm một tia hiểu ra. Tia hiểu ra này, giống như nét bút thần! Loại cảm giác này, giống như không không học tự biết, đặc biệt thoải mái. Tần Lập không biết cái này có phải là loại cảm giác lĩnh ngộ thiên đạo trong truyền thuyết tu tiên hay không. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi chuyện trong thiên địa với hắn mà nói, giống như không có bất cứ khó khăn gì!

Chỉ tiếc, một tia hiểu ra kia, chỉ như sao băng thoáng hiện, nháy mắt tắt ngấm. Tần Lập thật muốn đi hỏi sư phụ, Tiên Thiên Tử Khí Quyết này, thật sự là công pháp hắn nhàm chán sáng tạo ra?

Bởi vì ngay trong nháy mắt vừa rồi, Tiên Thiên Tử Khí Quyết làm cho Tần Lập xuất hiện một tia hiểu ra, loại năng lượng tổn hại linh hồn bên trong công pháp Duy Ngã Độc Tôn, lại bị Tiên Thiên Tử Khí cắn nuốt hết!

Không chỉ như thế, còn thu lấy cổ năng lượng kia cho mình dùng. Lúc này Tần Lập lại nội thị lần nữa, liền bị tình hình trong đan điền dọa hắn ngây người

CHƯƠNG 32: HUYỀN CẤP

Vốn khối khí màu trắng nhũ nhỏ bằng hạt đậu trong đan điền giờ biến mất không thấy, mà thay vào đó, lại là một viên mè màu tím. Màu sắc đó, giống như đúc một tia tử khí xuất hiện vờn quanh đường chân trời, trước khi mặt trời mọc mỗi ngày.

Vừa nghĩ tới mình tu luyện là Tiên Thiên Tử Khí Quyết, dù là người đầu óc chậm chạp hơn, lúc này cũng có thể cảm nhận được chỗ quỷ dị rồi. Nếu nói không có quan hệ đến Tiên Thiên Tử Khí Quyết, Tần Lập tuyệt đối không tin.

Càng làm cho Tần Lập kinh ngạc, chính là khi hắn vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết một lần nữa, có thể hoàn toàn khống chế được phương thức vận hành, đưa toàn bộ hơi thở trên dưới bản thân thu rút lại, không tiết ra ngoài một chút nào!

Nên biết rằng, đối với võ giả cao cấp mà nói, thậm chí có thể từ khí tức đối phương mà phán đoán ra thực lực. Giống như Tần Lập, có thể thu liễm khí tức lại, hoặc là thành siêu cấp cao thủ, hoặc là một người bình thường!

Ít nhất, không có ai tin tưởng Tần Lập là siêu cấp cao thủ.

Thử vận hành công pháp Duy Ngã Độc Tôn một chút, lần này trở nên thông suốt! Trong lòng Tần Lập mừng rỡ, tuy rằng không dám cam đoan bản thân tu luyện chiến kỹ thần cấp Duy Ngã Độc Tôn sẽ hoàn toàn vô hại, nhưng ít nhất có thể thử ra một chút, hắn tuyệt đối khác biệt so với những người khác từng thử tu luyện chiến kỹ này!

Lúc này Tần Lập dứt khoát đặt công pháp Duy Ngã Độc Tôn một bên, bắt đầu chuyên tâm vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Vận hành xong một đại chu thiên, chân trời đã sáng rõ, Tần Lập trực tiếp đi ra cửa phòng, thần thái sáng láng. Hắn phóng người, nhảy lên đỉnh phòng, khoanh chân ngồi xuống, mặt đối diện hướng Đông.

Ngay trong nháy mắt trước khi mặt trời mọc lên, một tia tử khí chợt lóe xuất hiện, đẹp đến kinh người, đẹp làm cho người ta say lòng. Hai mắt Tần Lập mở to, trong cơ thể Tiên Thiên Tử Khí Quyết vận hành đến mức tận cùng, như muốn nuốt trọn nhật nguyệt. Một sợi tơ màu tím mảnh đến không thể tin nổi, bắn thẳng từ phía chân trời đến mi tâm Tần Lập!

Ầm!

Tần Lập có cảm giác như toàn bộ kinh mạch thân thể trong nháy mắt này, như đang sôi trào lên, nhưng không có một chút khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác bay bổng trên mây!

Tia tử khí từ bên ngoài kia chạy quanh kinh lạc Tần Lập một chu thiên, cuối cùng trở về đan điền, những nơi đi qua, vốn nơi đó không suông sẻ, trở nên thuận lợi rộng mở, còn hạt mè nhỏ xíu màu tím trong đan điền, dường như sáng bóng hơn trước vài phần.

Tần Lập không nhịn được đứng ở nóc nhà, huýt sáo dài một tiếng, như sông ngòi đổi dòng, hơi nghẹn trong ngực, thoáng cái sạch trơn!

Nhưng mà chỉ ngay sau đó hắn liền xấu hổ nấp xuống, một tiếng huýt này, chẳng những khiến không biết bao nhiêu chó hoang chó nhà thành Bắc sủa bậy điên cuồng, còn đánh thức vô số người còn đang say giấc.

May là ở thành Bắc này cũng không có cao nhân gì, bằng không một tiếng huýt này của Tần Lập, làm sao không khiến cho người khác chú ý.

Dù là như vậy, Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết cũng bị cùng nhau giật mình tỉnh giấc, đẩy cửa đi ra lại thấy Tần Lập đứng ở trong sân bổ củi. Vẻ mặt Tần Tuyết hồ nghi nhìn Tần Lập:

- Thiếu gia làm sao lại dậy sớm như vậy? Tiếng động vừa rồi... là ngài phát ra?

Làm một người võ giả Huyền cấp nhị giai, Tần Tuyết cũng gánh được hai chữ cao thủ, tự nhiên nghe ra được trong huýt sáo dài kia tràn đầy khí thế, chí ít cũng là một cường giả Huyền cấp mới đúng. Hơn nữa tiếng động kia là ngay trên đỉnh nóc nhà mình, ngoại trừ thiếu gia, còn có người sao?

Nhưng thiếu gia không phải chỉ có Hoàng cấp nhất giai sao?

Đối với người nhà mình, Tần Lập không muốn giấu diếm cái gì, gật đầu, vừa cười vừa nói:

- Không sai, là ta.

Tuy rằng trong lòng Tần Tuyết đã có suy đoán, nhưng đến khi chính miệng Tần Lập thừa nhận, vậy lại là một chuyện khác. Vẻ mặt nàng ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Tần Lập nói:

- Là thật sao! Vậy... vậy thật tốt quá! Thật sự là quá tốt!

Bởi vì quá mức hưng phấn, Tần Tuyết nói năng trở nên có chút lộn xộn.

- Chuyện gì thật tốt quá?

Tần Hàn Nguyệt đi ra từ phía sau Tần Tuyết, khoác một bộ áo ngoài, trên trán mang theo một chút lười nhác. Từ khi vào ở đây, loại cảm giác thư thái này làm Tần Hàn Nguyệt có một cảm giác như đang trong cảnh mơ, giống như nhớ lại những năm tháng sảng khoái không lo không nghĩ, sau khi từng trải các loại đau thương, cái loại hạnh phúc không đổi này, càng làm cho người ta quý trọng. Nếu không phải lo lắng chuyện con trai bị đả thương, hiện giờ Tần Hàn Nguyệt sẽ càng thêm hài lòng.

- Thiếu gia hắn, hắn rốt cuộc khổ tận cam lai, có lẽ thực lực tiến vào Huyền cấp rồi!

Tần Tuyết cố gắng để mình tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng, một thiếu niên mười ba tuổi tiến vào đến cảnh giới Huyền cấp là có ý nghĩ như thế nào.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Một cái võ giả Hoàng cấp, tuyệt đối không phát ra được loại huýt sáo dài như thế!

- Hả, thật sao? Làm sao có thể như vậy?

Tần Hàn Nguyệt cuối cùng vẫn thành thục hơn Tần Tuyết nhiều lắm, ngày hôm qua con trai mình bị đánh rất thảm, ngày hôm nay liền có thể thăng cấp rồi? Hơn nữa, Huyền cấp cùng Hoàng cấp, nó hơn kém tròn mười giai cơ mà!

- Con cũng biết là khó tin nổi. Thiếu gia, lẽ nào ngài tu luyện công pháp gì đó hay sao?

Tần Tuyết nhìn Tần Lập hỏi.

- Ha ha, ngày hôm qua đi Nghiệp đoàn Thợ săn, có người tặng không một quyển chiến kỹ Thần cấp, ta cầm lấy tu luyện...

Trong lòng Tần Lập do dự một chút, quyết định vẫn nên ăn ngay nói thật, hắn không muốn lừa dối mẫu thân của mình

- A!

Hai nàng gần như đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt Tần Hàn Nguyệt càng tái nhợt, nói:

- Không lẽ là công pháp Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn?

Tần Tuyết lại che miệng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, môi cũng có chút run run, trong lòng nói: lần này xong rồi, thảo nào thiếu gia chỉ trong một đêm có thể đột phá như vậy, lẽ nào không có người nói cho hắn, công pháp đó không học được sao?

Tần Lập khẽ gật đầu, sau đó nói:

- Mẫu thân, Tần Tuyết tỷ, hai người không cần lo lắng. Có một số việc, con không tiện nói ra, nhưng có thể khẳng định nói cho hai người: ta không giống với những người từng tu luyện chiến kỹ này, sẽ không chịu các tổn hại đó!

Trong đầu Tần Hàn Nguyệt, bỗng nhiên hiện lên một bức họa năm đó, nàng ỷ ôi trong lòng người yêu, ngồi trên chỗ cao nhất khe Ưng Chủy, nhìn dãy núi mênh mông, nghe hắn nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Đó là một đoạn thời gian nàng hạnh phúc nhất cả cuộc đời. Lúc đó người yêu nói qua cái gì, nàng cũng không nghe tỉ mỉ, chỉ cảm thấy, ở bên người hắn, ở trong lòng hắn, chính là hạnh phúc nhất. Tuy nhiên sau khi biết được Tần Lập lại đi tu luyện công pháp này, dưới mẫu tính vĩ đại, để cho Tần Hàn Nguyệt thoáng cái nhớ lại được một đoạn lời nói lúc đó.

- Vốn cứ tưởng rằng là thứ gì tốt, nhìn đến mới biết, cũng là truyền lưu từ Huyền Đảo ra, chẳng qua là có chút xa xưa, công pháp là công pháp tốt, đáng tiếc có thiếu hụt chí mạng. Hừ, không có gì thú vị! Cứ tưởng rằng lần này đi ra lịch lãm không có thu hoạch, không ngờ tới lại gặp được nàng, Hàn Nguyệt, nàng là thu hoạch lớn nhất của ta ở thế tục này, thật muốn mang theo nàng cùng nhau trở về...

Mỗi khi Tần Hàn Nguyệt nghĩ đến đoạn đó, trong lòng đều tràn đầy cảm giác ngọt ngào, nhớ đến khi đó nàng còn ngây thơ hỏi một câu:

- Nếu công pháp kia còn có chỗ thiếu hụt, vì sao còn có nhiều người tranh giành như vậy?

- Tự nhiên là lợi ích thôi thúc, hơn nữa là tâm lý may mắn tác quái, nhưng mà cũng nói lại, ta đưa cho nàng bản Yếu Quyết Cơ Sở kia, nàng phải lưu giữ cho kỹ, tương lai để cho con chúng ta tu luyện nó. Có nó, tất cả công pháp trên thiên hạ, hết thảy đều có thể học được! Chỉ tiếc, trước khi nó thành niên, ta không có cơ hội nhìn thấy nó được.

Nam nhân nói đến đây, thở dài một tiếng.

Tần Hàn Nguyệt nh khi nghe hắn nói đến đây, nàng chỉ lo đau buồn. Khi đó, nàng còn không biết mình đã mang thai, cho nên vốn cũng có cơ hội theo hắn cùng rời đi, nhưng khi nghe nói tình huống nơi hắn nói, Tần Hàn Nguyệt lại do dự, một đi không trở về... đối với bất cứ một người con gái trẻ tuổi nào mà nói, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình, đều là một chuyện tàn khốc.

Nàng không bỏ được cha mẹ gia tộc của mình, mà hắn, một khi rời đi, ít nhất trong hai mươi năm không có cơ hội đi ra lần nữa. Cho nên dưới loại tình huống đó, Tần Hàn Nguyệt làm ra một quyết định làm cho mình hối hận tròn mười ba năm, thẳng đến lúc nàng phát hiện mình đã mang thai, khi muốn đi tìm người yêu, cũng đã chậm.

Chỉ có thể khổ chờ hai mươi năm... Thời gian hai mươi năm, tuổi xuân đã sớm không còn, dù là dung nhan không mất, nhưng tâm tính đã già từ lâu. Đến lúc gặp lại, chỉ sợ không còn lời nào để nói.

Nghĩ vậy, Tần Hàn Nguyệt tỉnh lại từ trong trầm tư, hẳn là con trai mình tu luyện Yếu Quyết Cơ Sở từ nhỏ phát huy tác dụng trọng yếu, cổ lo lắng trong lòng nháy mắt giảm đi rất nhiều. Trên đời này với nàng mà nói có hai nam nhân quan trọng nhất, một là người đứng trước mắt, một người chính là người kia. Lời hai nam nhân này nói, nàng đều lựa chọn tin tưởng vô điều kiện.

Vành mắt Tần Hàn Nguyệt có chút ửng đỏ, giọng dịu dàng nói:

- Muốn biết có phải thăng cấp đến Huyền cấp còn không đơn giản, dùng toàn lực đánh ra một chiêu, trên người sẽ có hào quang lưu chuyển. Nhìn màu sắc trong nháy mắt đó, chẳng phải sẽ biết hay sao?