Duy Ngã Độc Tôn - Chương 053 - 054

CHƯƠNG 53: NGUYÊN NHÂN

Bi tin tức này trước nhất không phải là Tần Lập đang chuyên tâm khổ luyện, cũng không phải mẹ con Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Tuyết, mà là Tây Qua!

Hiện giờ tiểu tử này gần như là lão đại toàn thành Bắc, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, tâm nhãn lại không nhỏ chút nào, chút thủ đoạn khôn vặt cũng đều không thiếu. Dùng cách nói như Tần Lập, thì là trời sinh thích hợp đi làm loại chuyện này!

Tuy rằng Tây Qua lăn lộn ở tầng dưới cùng cái thành thị này, nhưng nơi tin tức truyền bá nhanh nhất vừa vặn là chỗ của bọn họ! Hai vị thiếu gia thiên tài Tần gia nửa đêm trở về từ Đế đô, Tần Lập liền có được tin tức ngay.

Tây Qua lúc này so với mấy tháng trước đã có khác nhau rất lớn. Người mặc một bộ áo bông làm bằng lụa xanh, phía dưới mặc quần luyện công bó sát người, chân mang giày da trâu tốt nhất. Mặc dù thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng đối với Tây Qua mấy tháng trước mà nói, bộ quần áo này thật là mơ cũng không dám nghĩ tới!

Tuy nhiên trước mặt sư phụ cùng sư thúc, Tây Qua lại luôn thành thành thật thật, rất giữ quy củ. Đừng nhìn hắn ngang tuổi với Tần Lập, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt sắc bén, Tây Qua lập tức biến thành bé ngoan. Không vì cái gì khác, thực lực Tần Lập quá cường đại, mười cái Tây Qua hợp lại một chỗ cũng không phải đối thủ của Tần Lập.

Đối với Tây Qua mà nói, cái sư thúc Tần Lập còn muốn đáng sợ hơn sư phụ Tần Tuyết ôn nhu rất nhiều.

- Tiểu sư thúc, ngài phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói hai huynh đệ kia trở về liền thả lời bóng gió, nói khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngài, còn nói không ít lời khó nghe nữa.

Tròng mắt Tây Qua đảo loạn, thấy Tần Lập mặt không chút thay đổi, chỉ phải học bộ dạng Tần Lập nhún nhún vai, sau đó nói:

- Dù sao ta đã tố cáo cho ngài rồi. Nhất là Tần Phong, tiểu tử kia lòng hạ hết sức hẹp hòi, chuyện gì cũng làm ra được! Đúng rồi, còn có chuyện này: nữ nhi của thành chủ cùng Tần Phong đều ở học viện Đế đô, vẫn luôn thầm mến Tần Phong. Cái nữ nhân kia điêu ngoa ngạo mạn, thủ đoạn độc ác, tiểu sư thúc ngài cần phải cẩn thận với nàng!

Bỗng nhiên Tần Lập nhớ tới trước khi mình gặp phải Tần Thập Tam lần đầu tiên, đã gặp phải một lần ám sát không rõ nguyên do. Thiếu nữ khi đó nhìn thế nào cũng không giống một sát thủ, nhưng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hiện giờ nghĩ lại rất có thể chính là cái gì nữ nhi thành chủ kia.

Nghĩ vậy Tần Lập không nhịn được cười khổ một tiếng, trong lòng tự nói mình chọc phải ai chứ, chưa từng làm chuyện xấu gì nhưng lại nhiều kẻ thù như vậy!

Phải ẩn nấp, hay là phản kích?

Trong mắt Tần Lập chợt lóe một tia sáng lạnh lẽo, một cổ khí thế lẫm liệt phát ra ngoài cơ thể. Làm cho Tây Qua bị dọa cứ tưởng mình lại nói sai cái gì, không dám chào hỏi một tiếng liền chật vật chạy ra ngoài.

Tây Qua đi rồi, Tần Lập dần dần khôi phục bình tĩnh. Hiện nay thực lực của hắn dừng lại ở Huyền cấp bậc chín đỉnh phong, bản thân Tần Lập trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần đột phá được bình cảnh kia là có thể đột phá đến Địa cấp.

Một cao thủ Địa cấp không đến mười bốn tuổi! Nếu như để người ngoài biết được, sẽ chấn động khắp thiên hạ! Nhưng cây cao đón gió, lời xưa mãi mãi không thay đổi, không có chuyện bắt buộc quá sức, Tần Lập cũng không muốn đưa ra danh tiếng kia. Chuyện hắn muốn làm nhất, là liều mạng đột phá đến Thiên cấp, sau đó tự thân đi đón nữ nhân của mình trở về!

Để cho cái nữ nhân lạnh như băng kia biết, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng mà thôi!

Tiên Thiên Tử Khí ở trong đan điền Tần Lập đã lớn gấp đôi trước kia, ước chừng bằng hai hạt vừng! Trải qua nửa năm lục lọi, rốt cuộc Tần Lập hiểu rõ được các loại biến dị xảy ra trong cơ thể mình.

Những biến dị này nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế lại là một bước tiếp một bước khép kín. Nói cách khác, ở trên đời này ngoại trừ bản thân hắn ra, đã không còn có người thứ hai sẽ gặp được cơ may như vậy nữa!

Bản thân Tần Lập là linh hồn xuyên qua, mang theo ký ức võ học kiếp trước cùng quyển công pháp Tiên Thiên Tử Khí Quyết tới đây, phụ thân lên bộ thân thể này. Từ nhỏ Tần Lập tu luyện bản Yếu Quyết Cơ Sở do phụ thân hắn lưu lại, mang thân thể này rèn luyện cơ sở thành một cái lò tu luyện tuyệt hảo!

Đan điền con người giống như một bồn nước, bồn nước càng lớn thì tự nhiên cũng chứa đựng được càng nhiều nước, đây là đạo lý mà ai cũng đều biết. Đồng dạng, bồn nước này càng rắn chắc, thì lại càng không dễ bị phá vỡ, có thể bảo hộ tốt nước ở bên trong bồn.

Võ giả trên Thiên Nguyên đại lục, lúc tu luyện tâm pháp nguyên lực, cũng đồng thời gia tăng dung lượng đan điền cùng phòng ngự thân thể. Cho nên bộ Yếu Quyết Cơ Sở này, ở trong mắt người bình thường căn bản là làm chuyện thừa!

Chẳng hạn như bên trên Yếu Quyết Cơ Sở có một bộ đứng trên cọc gỗ luyện khí, mỗi ngày bằng một tư thế đứng thẳng ở một chỗ luyện khí ba canh giờ! Chỉ riêng điểm này đã không có bao nhiêu người có thể làm được! Rõ ràng có biện pháp càng đơn giản hơn, cần gì phải tự chà đạp mình như vậy?

Bằng không Tần Lập cũng sẽ không phải chịu đựng cái danh hiệu "Đại Sư Cơ Sở" tràn đầy nhục nhã này! Cũng sẽ không kiên trì mười năm như một ngày, nhưng đổi lại một câu "Cơ sở là vô dụng" quá sức khinh miệt từ đối phương, cùng với dùng sự thật nói rõ cho Tần Lập: nỗ lực của hắn đều chỉ là bỏ công vô dụng, rơi xuống kết cục hộc máu mà chết.

Phụ thân Tần Lập cũng sẽ không nghĩ đến, một câu như lời nói đùa của hắn năm đó, lại bất hạnh nói trúng! Hắn căn bản không nghĩ tới, nữ nhân mình yêu thích lại thật sự mang thai cốt nhục của hắn. Bản Yếu Quyết Cơ Sở đưa cho Tần Hàn Nguyệt, vốn là muốn mang theo nàng cùng nhau rời đi, đợi đến lúc có con sẽ đưa cho đứa nhỏ tu luyện. Lúc đó chỉ là nghĩ đến có lẽ có khả năng đó, nhưng ai có thể nghĩ tới tạo hóa trêu người, Tần Hàn Nguyệt lại mang thai Tần Lập.

Cho nên mới nói, sơ sót ngẫu nhiên tạo thành Tần Lập xuất thế. Nhưng Tần Hàn Nguyệt lại nhớ kỹ lời người yêu nói năm đó, từ nhỏ để cho Tần Lập tu luyện bản Yếu Quyết Cơ Sở này, phần lớn người Tần gia cũng đã xem qua, đều bị coi là rác rưởi ném trở về.

Cho nên Tần Lập ở trong dạng hoàn cảnh này, đi từng bước tu luyện đến trước khi xảy ra chuyện, một bộ cơ sở đã được hắn rèn luyện vững vàng! Có thể nói coi như là thiên tài trên Huyền Đảo, cũng chưa chắc chăm chỉ như Tần Lập!

Chỗ thiếu hụt của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, người trên đời đều biết. Công hiệu của Thiên Huyền đan chủ yếu là sửa chữa linh hồn, tăng lực lượng tinh thần. Còn Tiên Thiên Tử Khí Quyết mà Tần Lập tu luyện, sáng sớm mỗi ngày hấp thụ một tia Tiên Thiên Tử Khí từ phía chân trời, một công hiệu trong đó chính là tăng cường linh hồn con người, tăng cường lực lượng tinh thần!

Thế giới Tần Lập kiếp trước tuy rằng linh khí mỏng manh, nhưng Tiên Thiên Tử Khí Quyết này, là lão đạo sĩ dùng thời gian cả đời cảm ngộ Thiên đạo tạo ra!

Nói mơ mộng một chút, thì đây là pháp quyết tu tiên! Bên trong chẳng những có cảm ngộ cả đời của lão đạo sĩ đối với Thiên đạo, còn có tâm đắc pháp môn tu luyện từ xưa đến này trong toàn đạo giáo!

Có thể nói, Tiên Thiên Tử Khí Quyết chính là một công pháp tu luyện dung hợp tinh túy đạo giáo từ xưa đến nay. Trong đó còn có rất nhiều đặc tính thần bí mạnh mẽ, chỉ là bây giờ Tần Lập còn chưa phát hiện ra.

Như đã biết, Tiên Thiên Tử Khí có thể bù đắp chỗ thiếu hụt của chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn, còn có thể chống lại uy áp từường giả! Điểm này càng thêm quan trọng, giống như lúc trước Tần Lập gặp Diệp Thiển Dục, nếu như đổi lại một võ giả khác, coi như là võ giả Thiên cấp cũng không thể chống lại uy áp của nàng! Nhưng Tần Lập lại cứng rắn chịu đựng được!

Một điểm khác, chính là cường hóa võ công tuyệt học của Tần Lập kiếp trước! Điểm này, lúc đầu còn tưởng là chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn làm ra thay đổi. Nhưng về sau lại phát hiện, chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn chỉ là khiến các chiêu thức quyền cước binh khí càng thêm tinh diệu càng cường đại hơn! Chân chính biến đổi các võ học này trở thành chiến kỹ, lại là Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể!

Bởi vì Tần Lập mang một ít võ học kiếp trước truyền cho Tây Qua, lại để Tây Qua thi triển ra, đích xác uy lực lớn hơn trước rất nhiều, nhưng không đạt tới loại uy lực như Tần Lập. Cho nên, Tần Lập càng ngày càng có lòng tin tới việc mình tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết!

Đồng thời, Tây Qua một lòng làm việc cho Tần Lập, Tần Lập cũng muốn mang Tiên Thiên Tử Khí Quyết truyền cho Tây Qua, giải trừ ma chú do hắn tu luyện Duy Ngã Độc Tôn công. Nhưng bất ngờ, là Tây Qua căn bản không có cách nào tu luyện được Tiên Thiên Tử Khí Quyết!

Tần Lập không tin là thật, lại để cho Tần Tuyết thử nghiệm một chút, Tần Tuyết cũng không có cách nào tu luyện được! Lúc này Tần Lập mới hiểu được, ngoại trừ bản thân ra trên đời này rất có khả năng sẽ không còn một ai tu luyện được Tiên Thiên Tử Khí Quyết nữa!

Tần Lập im lặng tĩnh tọa ở trong phòng, vận hành một đại chu thiên Tiên Thiên Tử Khí. Nỗ lực tu luyện gần nửa năm, rốt cuộc để cho hai mạch nhâm đốc Tần Lập đánh thông từ sớm càng trở nên thông suốt. Tiên Thiên Tử Khí hóa thành nguyên lực màu tím, chạy thông suốt không chút trở ngại trong kinh mạch toàn thân!

Loại hiện tượng này, chỉ sợ cũng là dạng độc nhất trên toàn Thiên Nguyên đại lục! Bởi vì chỉ có võ giả Thiên cấp mới phải đánh thông kinh mạch toàn thân, cố gắng tiến lên một tầng!

Còn một võ giả Huyền cấp nho nhỏ như Tần Lập lại thông suốt kinh mạch toàn thân, có thể nói: có một không hai!

Nếu như Tần Lập đồng ý, thậm chí hắn có thể tùy lúc trở thành khách quý của hoàng thất Thanh Long!

Năm ngày sau, Thượng Quan gia cử hành một thịnh yến phú hào long trọng. Tần Lập nhìn ra mục đích trong đó, kỳ thật là phô bày sức mạnh cho những người thượng tầng ở thành Hoàng Sa, biểu thị sự cường đại của mình mà thôi.

Đương nhiên, loại yến hội này cũng là chốn tốt nhất cho các thanh niên tuấn kiệt gặp mặt quen biết lau.

Đối tượng của yến hội, là những nhân sĩ thượng lưu trong thành Hoàng Sa. Hàng năm những người đó đều vì có thể nhận được thiệp mời từ Thượng Quan gia mà đắc chí không thôi.

Làm con rể Thượng Quan gia, tự nhiên Tần Lập cũng nhận được thiệp mời.

Thật khéo chính là qua ba ngày sau, chính là lúc Tần Lập tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn tròn sáu tháng! Hắn tin tưởng chuyện này không thể gạt được Tần gia, cho nên hắn quyết định cho bọn họ một cơ hội.

Có một số việc, một mực cúi thấp ẩn nhẫn, ngược lại sẽ bị người khác cho là mềm yếu vô năng!

Còn không bằng cho bọn họ một cái kinh hỉ

CHƯƠNG 54: THỊNH YẾN

- Tiểu Lập, nếu như còn không muốn đi, vậy thì đừng đi. Mẫu thân thừa nhận con là một nam tử hán, nhưng nam tử hán co được dãn được...

Tần Hàn Nguyệt vừa kiên trì sửa sang quần áo cho Tần Lập, vừa ôn nhu nói:

- Hiện giờ Thi Vũ đi rồi, mẫu thân cũng nghe nói một chút thái độ Thượng Quan gia bên kia đối với con. Miếng thịt béo Tần gia ăn vào miệng còn bị bọn họ lấy trở lại, trong lòng trên dưới Tần gia đều bị nghẹn một hơi. Bọn họ không dám làm gì với mẫu thân, nhưng đối với con... Ôi, đều là mẫu thân không tốt.

Trong lòng Tần Lập một mảnh ấm áp, khẽ cười nói:

- Mẫu thân, ngài lo lắng ta đều biết, cứ yên tâm là được. Có thể không va chạm với bọn họ, nhi tử tuyệt đối sẽ không đi chọc tới phiền phức.

- Vậy là tốt rồi!

Tần Hàn Nguyệt sửa sang trang phục mới mua cho con trai, nhìn ngắm đánh giá con trai mình, cảm giác nó mới là nam nhân anh tuấn nhất trên đời, trên mặt hiện vẻ tươi cười hài lòng:

- Nhi tử bảo bối của ta lớn rồi, mẫu thân rất vui vẻ!

Mang theo lòng mẹ nồng đậm, Tần Lập ra khỏi cửa phòng. Vốn Tần Hàn Nguyệt muốn Tần Tuyết đi theo cùng, nhưng Tần Lập đã dự tính trước tràng cảnh cần đối mặt hôm này, mang theo Tần Tuyết chẳng qua là thêm một người chịu nhục mà thôi, cho nên từ chối.

Thượng Quan gia bỏ công biểu hiện mặt ngoài cũng tương đối tốt, chuyên môn phái một chiếc xe ngựa xa hoa đến đây tiếp Tần Lập. Đến khi tới phủ đệ Thượng Quan gia, nơi này đã sớm đông như trẩy

Các đại nhân vật ngày thường khó gặp, hầu như toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ đều tự tìm kiếm người quen chào hỏi, trên mặt đều treo mặt cười chân thành, mỗi người đều rất vẻ vang.

Xe ngựa gắn dấu ấn Thượng Quan gia khiến cho một số người quan tâm đến, dù sao ở thành Hoàng Sa này, có thể để Thượng Quan gia tự thân tiếp đón cũng không nhiều. Ngoại trừ tộc trưởng hai đại gia tộc khác, cũng chỉ có thành chủ đại nhân. Chỉ là những đại nhân vật này, người nào không có một đống lớn tùy tùng hộ vệ, cho nên không ít người đều hiếu kỳ đánh giá chiếc xe ngựa này.

Lúc Tần Lập bước xuống xe ngựa, lập tức cảm giác được có rất nhiều ánh mắt bắn về phía mình. Miệng khẽ nổi một tia mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn cực kỳ thong dong, mặt không đổi sắc theo người Thượng Quan gia đi vào trong.

- Này, tiểu tử kia anh tuấn vừa nãy là ai vậy? Làm sao ngồi xe ngựa Thượng Quan gia tới đây, xem ra lai lịch không nhỏ đâu!

- Đúng vậy, nhìn khí chất kia, giống như là công tử đại nhân vật nào đó!

- Mặt mũi thật là tuấn tú, rất được người ta ưa thích!

Một nữ trung niên trang điểm nồng đậm, mặc trang phục chói lóa gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Lập nói.

- Cái gì lai lịch không nhỏ, đó chính là đứa còn hoang nhà Tần gia kia, con rể Thượng Quan gia!

Có người từng thấy qua Tần Lập, liền đứng ra khinh thường một câu.

- A?

Mấy người vừa thảo luận kia đều sững sờ, cái nữ trung niên trang điểm dày đậm kia càng khoa trương bĩu môi:

- À, thì ra hắn là thứ tai tiếng của Tần gia!

Có mấy người nhìn phu nhân trung niên này cười lạnh, trong lòng nói bằng cái hạng như ngươi, dù người ta là con hoang, ngươi cũng không xứng nổi!

Đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ dị dạng, Tần Lập rất là thản nhiên. Người dẫn hắn đi vào chính là hắc giáp kỵ sĩ hộ vệ bên người Thượng Quan Thiết!

- Tần công tử, ngày hôm nay phủ chúng ta tới một ít người, có khả năng thái độ không tốt lắm, xin ngài xem mặt mũi gia chủ đừng tính toán với bọn họ! Cho dù như thế nào, gia chủ đối với Tần công tử luôn luôn chấp thuận! Điểm này coi như tiểu thư không có ở đây, cũng sẽ không thay đổi

Tần Lập có chút bất ngờ nhìn thoáng qua hắc giáp kỵ sĩ xưa nay chất phác ít lời này, mới phát hiện người này không ngờ cũng có một trái tim linh hoạt. Ngẫm lại cũng phải, người có thể trở thành tâm phúc của Thượng Quan Thiết thì làm sao có thể là kẻ tài trí bình thường.

Gật đầu, Tần Lập vừa cười vừa nói:

- Cứ việc yên tâm, ta đều hiểu rõ.

Hắc giáp kỵ sĩ thoáng nhìn hai bên, nhỏ giọng nói:

- Người Tần gia ở chỗ này sẽ không dám làm gì với ngài! Tần công tử, ta là Thượng Quan Hồng Phi, là một võ giả Huyền cấp bậc bảy. Có gì khó khăn ngài cứ việc tới tìm ta, chuyện có thể giúp được ta sẽ tuyệt không đứng nhìn!

Tần Lập nhìn Thượng Quan Hồng Phi vẻ mặt chân thành, không giống như đang giả vờ, cười nói:

- Vậy phải cảm ơn ngươi rồi!

Thượng Quan Hồng Phi gật đầu, dẫn Tần Lập vào trong đại sảnh yến hội, sau đó thối lui.

Phòng khách yến hội trước mắt, lúc Tần Lập ở Thượng Quan gia cũng từng được giới thiệu một lần, chẳng qua không tiến vào. Hiện giờ quay lại nơi này, vẫn không nhịn được thổn thức như trước, đây mới là nhà giàu có chân chính!

Phòng khách yến hội này, bề rộng chừng năm mươi thước, dài khoảng ba trăm thước! Trên cao đính ngọc bích sáng ngời rực rỡ hết sức xa hoa, làm cho người ta đặt mình vào trong đó, có một loại cảm giác như trong cảnh mơ!

Thảo nào hàng năm một ít quý tộc trung tầng có thể được thiệp mời từ Thượng Quan gia, đều sẽ hưng phấn mấy ngày ngủ không yên, cái này không phải nói quá đáng! Có thể đi tới nơi này, bản thân đã nói lên một loại tượng trưng thân phận!

Trong đại sảnh bày đủ các loại chậu cảnh trang trí, bàn ghế đều dùng loại gỗ quý giá, hoàn toàn chế tác bằng thủ công. Tần Lập từng thấy qua hoàng cung như thế nào, nhưng so với cố cung kiếp trước hắn từng đi qua, những thứ ở trước mắt này tuyệt không kém hơn cố cung bao nhiêu!

Một phòng yến hội lớn như vậy, Tần Lập giống như là một giọt nước trong biển rộng. Có thể bên ngoài còn có vài người quan tâm đến hắn, nhưng ở chỗ này căn bản không ai quan tâm đến hắn là kẻ nào.

Nơi nơi có thể thấy nam nữ trẻ tuổi tụ một chỗ, ăn mặc trang phục sang quý, nam nhân thân sĩ nữ nhân rụt rè cười nói. Các nhân sĩ thượng lưu lớn tuổi một chút, thì nhỏ giọng đàm luận các chuyện làm ăn, vô số mua bán mỗi năm đều được thúc tiến từ nơi này.

Tần Lập tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, trường hợp này hắn không thích nhưng cũng sẽ không phản cảm gì. Dù sao những người này không có quan hệ gì với hắn, yến hội kết thúc thì hắn sẽ theo người rời đi.

Tần Lập tùy tiện lấy một phần điểm tâm bày trước mặt cho ra vẻ, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt điều tức. Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể đều vận hành tùy lúc, chỉ là chậm hơn tu luyện rất nhiều.

Lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên:

- Vị này chính là Tần huynh đệ Tần Lập phải không?

Tần Lập mở mắt, nhìn thấy trước mặt là một nam thanh niên thân hình cao lớn ăn mặc cao quý, nhìn rất quen mặt. Nghĩ lại một chút, thanh niên này chính là người thanh niên ngồi ở trong võ quán Phương Chính lúc trước. Sau này mới biết, thì ra võ quán đó là Phương gia mở ra, như vậy người thanh niên này cũng có thể là người từ Phương gia.

- Xin giới thiệu một chút, ta là Phương Hạo Nam. Chuyện ngày hôm đó thật là có lỗi, sau đó ta bị lão gia tử cấm túc mấy tháng, muốn tìm ngươi giải thích vẫn không có cơ hội, mong rằng Tần huynh đệ đừng để ý tới!

Phương Hạo Nam vẻ mặt chân thành xin lỗi với Tần Lập.

Tần Lập thoáng sững sờ, lập tức vươn tay cười nói:

- Chuyện nào chứ? Ta đã sớm quên, hơn nữa Phương huynh cũng không làm sai gì cả, lại vào thời điểm hiểm nguy cứu ta một lần. Nói tới ta còn phải cảm tạ ngươi mới phải, làm sao mới để bụng chuyện kia chứ.

Vẻ mặt Phương Hạo Nam mỉm cười ôn hòa:

- Đã sớm biết Tần huynh đệ không phải vật trong ao, hôm này được gặp quả là thế. Tại hạ muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chẳng hay ý Tần huynh đệ thế nào?

Tần Lập cười khổ một chút, nói:

- Phương huynh nói đùa, nếu nói kết giao thì phải là Tần Lập trèo cao mới đúng. Hôm nay bản thân Tần Lập khó bảo toàn, lẽ nào Phương huynh sẽ không sợ đắc tội Tần gia?

Phương Hạo Nam lơ đễnh cười cười, nói:

- Giữa tam đại gia tộc thành Hoàng Sa đã đấu tranh lẫn nhau qua lại rất nhiều năm, rất nhiều thế hệ không phải đều như vậy? Bọn họ đấu của bọn họ, chúng ta kết giao của chúng ta. Về phần ai đắc tội ai, ha ha, ta

Tần Lập khẽ nhướng mày, phát hiện Phương Hạo Nam này thật là một người rất thú vị. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe một tiếng nữ nhân lạnh băng vang lên.

- Tần Lập? Ngươi lại còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này? Thật không biết xấu hổ! Cho rằng leo lên được hào môn, ngươi liền thành quý tộc?

Phương Hạo Nam nghe đến giọng nói này, đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức trên mặt hiện biểu tình bất đắc dĩ. Quay sang Tần Lập đánh một ánh mắt, có ý bảo Tần Lập đừng chấp nhặt với nàng.

Tần Lập cười cười thản nhiên, nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Tư thế hắn nâng ly trà cùng bộ dáng uống trà, làm cho trong mắt Phương Hạo Nam xẹt qua một tia dị sắc. Chưa từng được chuyên môn huấn luyện lễ nghi quý tộc, sẽ không làm được bộ dạng như thế, Tần Lập này không phải từ nhỏ chưa từng được đi học sao? Thú vị, thật là thú vị!

- Phương huynh, Thượng Quan gia không hổ là gia tộc đứng đầu thành Hoàng Sa! Ngươi xem, trà này chẳng những lá trà tốt, nước cũng rất tốt!