Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 15
CHƯƠNG 15
“Pháo hoa,” Sophie tỏ vẻ kinh sợ.
Tháp Eiffel được thắp sáng bằng một màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục. Những mảng ánh sang xanh lơ và vàng ánh kim lao đi gần cả ba trăm mét để đến được cây cột ở ngay đỉnh tháp, ở đó chúng nở thành những vòi phun toàn là những quả cầu xanh toàn là xanh lơ. Những sợi chỉ màu cầu vồng tóe lửa, rít lên, của tháp vọt ra những tia lửa trắng, trong khi những thanh xà dọc hình vòng cung trút những giọt nước đá xanh lơ xuống con phố tít bên dưới.
Hiệu quả thật ấn tượng, nhưng chỉ thật sự ngoạn mục khi Saint-Germain bật tanh tách hết trên những ngón trên cả hai bàn tay và toàn bộ Tháp Eiffel nhuộm màu vàng đồng, rồi vàng kim, rồi xanh lục và cuối cùng là xanh lơ hòa trong ánh mặt trời buổi sáng. Những mảng ánh sáng kêu lách tách bắn lên bắn xuống khung kim loại. Những vòng pháo hoa và pháo sáng, những vòi phun và những ngọn nến La Mã, những quả xoáy bay bổng và những ngọn nến La Mã, những quả xoáy bay bổng và những con rắn lộn vòng ra vòng ra khỏi mỗi tầng tháp. Cây cột ở tận chót tháp phun ra những tia lửa màu đỏ, trắng và xanh lơ chảy như thác toàn một thứ chất lỏng sủi bọt băng băng tràn xuống lòng tháp.
Đám đông bị mê hoặc.
Người ta tụ tập tháp, kêu lên những tiếng ồ à, vỗ tay trước những màn nổ mới, máy chụp hình của họ bấm dữ dội. Những người lái xe hơi dừng lại trên đường và trèo ra khỏi xe, giơ những chiếc điện thoại chụp hình để bắt kịp những hình ảnh ấn tượng và tuyệt đẹp. Trong giây lát, hang chục người quanh tháp đã nhân thành hàng trăm và rồi khoảng độ ít phút sau số người này cứ nhân đôi rồi nhân đôi nữa khi người ta đổ xô từ những cửa tiệm và nhà riêng đến quan sát màn trình diễn bất thường này.
Và Nicholas Flamel cùng các bạn đồng hành của ông bị đám đông nuốt mất.
Trong màn trình diễn hiếm hoi đầy cảm xúc này, Machiavelli bị đụng vào sườn xe mạnh đến nỗi bàn tay bị đau. Hắn chăm chú nhìn đám đông cứ lớn dàn lên và biết những người hắn sẽ không thể nào đi qua kip để ngăn không cho Flamel và những tên khác trốn thoát.
Không khí đầy tiếng xèo xèo và đập vỗ của pháo hoa; pháo sáng rít vèo vèo vào không trung, ở đó chúng nổ thành những quả cầu và những vòng ánh sáng. Những viên pháo thường và pháo xì nổ lốp bốp quanh từng cái một trong bốn cái chân kim loại khổng lồ của ngọn tháp.
“Thưa ngài,”
mMột viên đội trưởng cảnh sát dừng trước Machiavelli và chào.
“Xin ngài ra lệnh? Chúng tôi có thể xong qua đám đông, nhưng có thể vài người bị thương.”
Machiavelli lắc đầu.
“Không, đừng làm vậy.”
Dee sẽ hành động như vậy, hắn biết. Dee sẽ không ngn ngại san bằng cái tháp, giết hàng trăm người chỉ để bắt được Flamel. Đứng thẳng người lên, Machiavelli có thể nhận ra ngay hình dạng chiếc áo khoác bằng da của Saint-Germain và Scathach chết người đang dồn cô cậu nhỏ biến mất. Nhưng thật ngạc nhiên và sửng sốt, khi hắn nhìn lại, Nicholas Flamel vẫn ở ngay nơi hắn mới trông thấy ông ta lúc đầu, đứng gần như ngay bên dưới trung tâm ngọn tháp.
Flamel đưa tay phải lên chào hắn bằng một kiểu chào đầy vẻ nhạo báng, chiếc vòng bạc mắt xích ông đeo phản chiếu ánh sáng lấp lóa.
Machiavelli nắm lấy vai người đội trưởng cảnh sát, xoay người anh ta quay lại bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên và dùng những ngón tay mảnh và dài của hắn chỉ trỏ.
“Tên đó! Nếu hôm nay anh không thể làm được gì khác thì hãy bắt cho tôi tên đó. Tôi muốn hắn còn sống và không suy suyễn!”
Trong khi cả hai chăm chú nhìn thì Flamel xoay người vội vã đi về phía tây của tháp Eiffel, hướng đến cầu Iena, nhưng xét thấy nhiều người khác cũng bang qua cây cầu này, nên Flamel quẹo tay phải, hướng lên bến Quai Branly.
“Vâng thưa ngài!”
Người đội trưởng lao nghiêng ra, quyết định đốn gục Flamel.
“Theo tôi,”
anh ta hét lớn, và cả đọi rải thành một hành sau anh ta.
Dagon bước đến bên Machiavelli.
“Ông có muốn tôi đuổi theo Saint-Germain và Bóng tối không?”
Đầu nó quay sang, cánh mũi nở ra một âm thanh nhớp nháp ướt nhẹp.
“Tôi có thể theo của chúng.”
Nicholas Machiavelli nhẹ lắc đầu rồi trèo lại vào xe.
“Đưa chúng ra khỏi đây trước cánh nhà báo xuất hiện. Saint-Germain không là gì cả nếu không muốn nói là dễ dự đoán. Chắc chắn hắn sẽ về một trong những căn nhà của hắn, và chúng ta sẽ theo dõi những căn nhà này kỹ càng. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là hi vọng bắt được Flamel.”
Gương mặt của Dagon bình thản khi nó sập mạnh cánh cửa xe đóng lại phía sau ông chủ. Hắn quay về hướng Flamel chạy và nhìn thấy ông ta biến mất trong đám đông. Cảnh sát ngay đằng sau, di chuyển nhanh lẹ cho dù họ bị đè bởi lớp áo khoác toàn thân và vũ khí. Nhưng Dagon biết rằng trải qua nhiều thế kỉ Flamel đã trốn khỏi thế lực săn đuổi ông ta, cả con người lẫn không phải là con người, đã tuột khỏi tay những sinh vật trong qua khứ từng là huyền thoại trước khi có sự tiến hóa của loài vượn người và đã đánh lừa được những con quái vật không có quyền tồn tại bên ngoài những cơn ác mộng. Dagon nghi ngờ việc cảnh sát có thể bắt được Nhà Giả Kim.
Rồi nó nghểnh đầu lên, lỗ mũi nở ra lần nữa, bắt được mùi hương của Scathach. Bóng tối đã trở lại!
Mối thù của Dagon và bóng tối đến từ nhiều thiên nhiên kỷ trước. Dagon là tên cuối cùng trong chủng loài của nó ….bởi vì cô ấy đã phá hủy hoàn toàn giống loài hắn trong một đêm kinh khủng vào hai ngàn năm trước. Ẩn sau cặp kính râm phản chiếu úp sát quanh mắt, đôi mắt sinh vật này chưa đầy những giọt lệ không màu nhớp nháp, và nó thề rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra Machiavelli và Flamel, lần này nó phải trả cho bằng được mối thù với Bóng tối.
“Đi, không chạy,”
Scathach ra lệnh.
“Saint-Germain dẫn đầu, Sophie và Josh ở giữa, tôi sẽ đi cuối cùng.”
Giọng của Scatty không có gì phải bàn cãi.
Họ lao qua chiếc cầu và rẽ phải lên đại lộ de NewYork. Một loạt rẽ trái và phải đưa họ đến một con phố ngang chật hẹp. Trời vẫn còn sớm, và cả thành phố vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Nhiệt độ rơi xuống đột ngột, và cặp sinh đôi để ý ngay rằng những ngón tay trong bàn tay trái của Saint-Germain đang từ từ chạm nhẹ lên bức tường dơ bẩn, để lại những tàn lửa đằng sau nó.
Sophie cau mày, lựa chọn trong kí ức cô—kí ức của Bà phù thủy Endor, cô tự nhắc mình—những gì liên quan đến Saint-Germain. Cô bắt gặp cậu em trai đang nhìn xéo qua cô và nhướng mày hỏi trong sự im lặng.
“Đôi mắt chị ánh bạc lên. Chỉ một loáng,”
cậu nói.
Sophie liếc lui về Scathach đang theo đằng sau rồi nhìn người đàn ông trông chiếc áo măng tô bằng da. Cô nghĩ cả hai đều vượt khỏi tầm nghe.
“Chị vừa cố nhớ lại những gì chị đã biết…”
cô lắc đầu.
“Những gì bà phù thủy biết về Saint-Germain.”
“Những gì về ông ấy?”
Josh hỏi.
“Em chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy>“
“Ông ấy là một nhà giả kim người Pháp nổi tiếng,”
cô thì thầm,
“và cùng với Flamel, có lẽ là một trong những người đàn ông bí ẩn nhất trong lịch sử.”
“Ông ấy có phải là người không?”
Josh tự hỏi thành tiếng, nhưng Sophie ém xuống.
“Ông ấy không phải là một Elder hay thế hệ kế tiếp. Ông ấy là con người. Ngay cả bà phù thủy cũng không biết nhiều về ông ấy. Bà gặp ông ấy lần đầu tiên ở London vào năm 1740. Ngay lập tức bà biết ông ấy là người bất tử, và ông ấy đã thừa nhận mình đã khám phá ra bí mật của sự bất tử khi đang theo học với Nicholas Flamel.”
Cô lắc đầu thật nhanh.
“Nhưng chị không nghĩ bà phù thủy chịu tin như vậy. Ông ấy bảo với bà ấy rằng trong khi du hành đến Tibet ông ấy đã hoàn thiện công thức bất tử mà không cần làm mới lại một tháng. Nhưng khi bà ấy hỏi xin ông ấy một bản sao, ông ấy nói đã làm mất rồi. Rõ ràng, ông ấy nói mọi ngôn ngữ trên thế giới này rất trôi chảy, ông ấy là một nhà soạn nhạc tài hoa và là một nhà đá quý nổi tiếng.”
Đôi mắt cô lại lung linh ánh bạc ngay lúc kí ức nhòa đi.
“Và bà phù thủy không thích hoặc không tin tưởng ông ấy.”
“Vậy chúng ta cũng không nên,”
Josh thì thầm thật nhanh
Sophie gật đầu, đồng ý.
“Nhưng Nicholas thích ông ấy, và rõ ràng là rất tin tưởng,”
cô nói chậm rãi.
“Tại sao nhỉ?”
Vẻ mặt Josh đanh lại.
“Em dã từng nói với chị lúc nãy rồi: em nghĩ chúng ta không nên tin tưởng vào Nicholas Flamel. Ông ta có cái gì đó không đúng—em đoán chắc.”
Sophie nén phản ứng của minh lại và nhìn đi chỗ khác. Cô biết tại sao Josh lại cáu giận nhà giả kim; em trai ganh tị năng lượng được đánh thức của cô , và cô biết cậu đổ lỗi cho Flamel đã đặt cô vào tình trạng nguy hiểm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sai.
Con phố ngang chật hẹp dẫn lên tới một con đường rộng rãi nhiều cây xanh. Dù trời vẫn còn quá sớm không thể là giờ cao điểm, nhưng màn trình diễn pháo hoa quanh tháp Eiffel đã làm giao thông trong khu vực nghẹt cứng. Bầu không khí om sòm đầy tiếng còi xe và tiếng kêu la của những chiếc còi cảnh sát. Một chiếc xe chữa cháy bị mắc dính trong vụ kẹt xe, tiếng rên rỉ của no cứ tiếp tục cất cao rồi hạ nhỏ xuống, dù không có lối nào cho nó đi được. Saint-Germain vừa sải chân băng qua đường, không nhìn sang trái cũng không nhìn sang phải, vừa rút trong túi ra chiếc điện thoại di động màu đen thanh mảnh. Ông búng tay mở nó và bấm phím gọi nhanh. Rồi ông nói một thứ tiếng Pháp liếng thoắng.
“Ông đang gọi giúp đỡ ạ?”
Sophie hỏi vừa khi ông ta đóng điện thoại.Saint-Germain lắc đầu.
“Đặt bữa. Tôi đói rũ ra rồi.”
Ông ta chợt chĩa ngón tay cái ra sau lung theo hướng tháp Eiffel vẫn đang phun pháo hoa.
“Làm ra mấy thứ như vậy —nếu bạn tha thứ cho sự chơi chữ—đốt rất nhiều năng lượng.”
Sophie gật đầu, bây giờ mới hiểu dạ dày cô từng sôi ùng ục vì đói khi cô tạo ra sương mù.
Scathach bắt kịp cặp sinh đôi và bước xéo với Sophie khi họ vội vã đi ngang qua nhà thờ American Cathedral.
“Tôi không nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi,”
cô nói, nghe có vẻ ngạc nhiên.
“Tôi cho rằng Machiavelli phải cho người theo sau chúng ta chứ.”
Cô cọ sát cạnh ngón tay vào môi dưới, nhai những chỗ móng không đều của mình.
Sophie tự động hất bàn tay Scathach ra khỏi miệng.
“Đừng cắn móng tay.”
Scathach chớp mắt ngạc nhiên, rồi tự ý thức thả tay xuống.
“Một thói quen cũ,”
cô lẩm bẩm.
“Một thói quen lâu đời.”
“Bây giờ đến chuyện gì?”
Josh hỏi.
“Chúng ta ra khỏi những con phố này và nghỉ ngơi,”
Scathach nói dứt khoát.
“Chúng ta phải đi xa lắm không”
cô gọi với theo Saint-Germain vẫn đang dẫn đầu.
“Một vài phút nữa,”
ông ta nói, không quay lại.
“Một trong những ngôi nhà phố nhỏ của tôi ở gần đây.”
Scathach gật đầu.
“Một khi đến được đó, chúng ta sẽ ẩn mình kín đáo cho tới khi Nicholas trở lại, nghỉ ngơi và thay quần áo.”
Cô nhăn mũi và hướng về phía Josh.
“Và còn tắm nữa,”
cô nói thêm một cách đầy ý nghĩa.
Đôi má chàng thanh niên ửng đỏ.
“Ý chị nói là em bốc mùi hả?”
cậu hỏi, vẻ bối rối pha lẩn cáu bẳn.
Sophie đặt tay lên cánh tay cậu em trai trước khi Nữ Chiến binh kịp trả lời
“Chỉ một chút thôi,”
cô nói.
“Tất cả chúng ta đều thế mà.”
Josh nhìn chỗ khác, hết bực bội, rồi lại liếc sang Scathach đứng đằng sau.
“Em không thấy chị có mùi,”
cậu nói ngay.
“Không,”
cô nói,
“Tôi không có tuyến mồ hôi. Ma cà rồng tiến hóa hơn loài người mà.”
Họ tiếp tục im lặng cho đến khi đường Pierre Charron mở ra lên đại lộ Champs-Elysees rộng rãi, đường phố chin của Paris. Họ có thể nhìn thấy Khải Hoàn Môn phía bên phải. Xe cộ ở hai bên đường đứng lạ hết, những người tài xế đứng dọc theo xe của họ đang bàn tán sôi nổi, khoa tay múa chân lung tung. Mọi con mắt đều hướng về tháp Eiffel.
“Ông nghĩ chuyện này sẽ được đưa tin như thế nào?”
Josh nói.
“Tháp Eiffel đột nhiên được phun pháo hoa.”
Saint-Germain liếc qua vai mình.
“Thật ra điều này không bất thường lắm. Ngọn tháp này thường được thắp sáng bằng pháo hoa—vào đêm Giao thừa hay ngày Quốc khánh Pháp, ví dụ vậy. Tôi hình dung là người ta sẽ đưa tin rằng pháo hoa cho ngày Quốc khánh vào tháng tới được tiến hành sớm.”
Ông ta nhìn lại và nhìn quanh, nghe có tiếng ai đó gọi tên ông.
“Đừng nhìn…”
Scatty vọt miệng, nhưng đã qua trễ: cặp sinh đôi và Saint-Germain đã quay về hướng có tiếng kêu.
“Germain…”
“Kìa, Germain….”
Hai thanh niên đứng cạnh chiếc xe kẹt cứng của họ đang chỉ vào Saint Germain và la lớn tên ông ta.
Cả hai đều mang quần Jeans, áo thun và trông rất giống nhau, với mái tóc láng o chải ngược ra sau và cặp kính râm to quá khổ. Bỏ mặc chiếc xe giữa đường, họ lạng lách chạy xuyên qua đám xe cộ nằm yên, cả hai đang cầm vật gì đó trong tay mà Josh thấy giống như lưỡi dao dài và hẹp.
“Francis,”
Scatty gấp rút cảnh báo, đôi tay cô ghì chặt thành nắm đấm. Cô tiến thẳng đến ngay lúc người thanh niên thứ nhất chạm đến Saint-Germain,
“cho tôi…”
“Quý vị,”
Saint Germain quay về phía hai người thanh niên, miệng cười dù cặp sinh đôi đang ở ngay đằng sau vẫn nhìn thấy những ngọn lửa màu vàng—xanh nhảy múa qua những đầu ngón tay ông.
“Buổi hòa nhạc lớn đêm qua,”
người thanh niên thứ nhất nói không kịp thở, một kiểu tiếng Anh bằng giọng mạnh của tiếng Đức. Ang ta tháo kính râm và chìa bàn tay phải ra, và Josh nhận ra vật mà cậu tưởng là con giao không gì hơn là một cây viết lớn.
“Tôi có thể có cơ hội xin một chữ kí không ạ?”
Những ngọn lửa trên ngón tay Saint-Germain nhấp nhánh tan ra.
“Tất nhiên,”
ông nói, cười vui vẻ, giơ tay lấy cây viết và rút quyển sổ gáy lò xo khỏi túi áo trong.
“Các bạn có đĩa mới chưa?”
ông ta vừa nói vừa búng tay lật quyển sổ.
Người thanh niên thứ hai, đeo cặp kính y chang, kéo lên một chiếc iPod màu đỏ ra khỏi túi quần sau.
“Mới lấy được nó trên iTunes hôm qua,”
anh ta trả lời cũng bằng chất giọng đặc biệt đó.
“Và đừng quên đặt mua DVD của buổgrave;nh diễn hôm qua sẽ ra thị trường trong một tháng nữa. Có thêm nhiều cái rất hay, một hai bài hòa âm mới và phối âm tuyệt vời,”
Saint-Germain nói thêm trong lúc đang kí tên bằng một nét cong bay bướm tinh vi và xé trang giấy ra khỏi cuốn sổ.
“Tôi rất thích tán gẫu, các bạn nhưng tôi đang vội. Cám ơn vì đã dừng lại với tôi, tôi rất cảm kích.”
Họ bắt tay nhanh và hai người thanh niên chạy vội về xe mình họ giơ tay đập vào nhau sau khi so sánh chữ kí vừa xin được.
Với nụ cười mở rộng, Saint-Germain hít một hơi dài quay lại cặp sinh đôi.
“Đã nói với các bạn tôi nổi tiếng mà.”
“Và ông nhanh chóng nổi tiếng vì cái chết của ông nếu chúng ta không ra khỏi con đường này được.”
Scathach nhắc nhở ông ta.
“Hoặc có thể chỉ là chết không thôi.”
“Chúng ta ở ngay đây rồi,”
Saint-Germain lẩm bẩm. Ông ta dẫn họ băng ngang Champs-Elysees và xuống một con phố ngang, rồi hụp người vào một con hẻm chật hẹp và lát sỏi có tường cao hai bên uốn éo quanh mặt lưng của tòa nhà. Ngừng giữa đường dẫn xuống một con hẻm nhỏ hơn, ông ta chìa khóa vào một cánh cửa ẩn phẳng lì với bức tường. Cánh cửa gỗ sứt mẻ và đầy vết thẹo, nước sơn màu xanh lá cáu bẩn tróc ra từng dải dài đẻ lộ mặt gỗ phồng giộp bên dưới, mùn và vụn gỗ rớt ra khỏi chân cửa do cọ sát với nền đất.
“Tôi có thể đề nghị một cái cổng mới không?”
Scathach nói.
“Đây là cái cổng mới.”
Saint-Germain cười nhanh. Gỗ chỉ là ngụy trang. Bên dưới nó là một lớp thép cứng với một hệ thống năm điểm then chết.”
Ông ta lùi lại để cặp sinh đôi đi trước ông bước qua lối vào.
“Xin vào thoải mái và muốn làm gì tùy thích,”
ông ta nói trịnh trọng.
Cặp sinh đôi bước tới trước và hơi thất vọng trước những gì chúng thấy. Đằng sau cánh cổng là một khoảng sân nhỏ dẫn vào ngôi nhà bốn tầng. Những bức tường bên trái và bên phải lắp chấn song nhọn đầu, tách ngôi nhà ra khỏi hàng xóm. Sophie và Josh mong chờ một cái gì đó kì lạ hoặc thậm chí là ấn tượng sâu sắc kia. Một bể nước cho chim tắm bằng đá khổng lồ và gớm guốc đặt ở chính giữa sân, nhưng thay vì là nước, cái vũng lõm đó chứa đầy lá mục và những phần còn lại của mấy tổ chim. Tất cả cây trồng trong chậu, trong giỏ đặt quanh và chính giữa cái vòi phun nước đều chết hoặc sắp chết cả.
“Bác làm vườn đi rồi,”
Saint-Germain nói không chút bối rối,
“và tôi không thật sự giỏi lắm về cây cối.”
Ông ta ngửa bàn tay phải lên và mở rộng ngón tay. Mỗi ngón bùng cháy nổ lốp bốp một ngọn lửa màu khác nhau. Ông cười toe và ngọn lửa đầy màu sắc nhuộm khuôn mặt ông thành những mảng tối lung linh.
“ Không phải chuyên môn của tôi.”
Scathach dừng lạ trước cửa, nhìn lên nhìn xuống con hẻm nhỏ, nghiêng đầu qua một bên, nghe ngóng. Khi đã hài lòng là họ không bị theo dõi, cô mới đóng cánh cửa và xoay chìa khóa trong ổ. Những cái then chết trượt vào đúng chỗ với một đoạn mã đã được lập trình sẵn.
“Làm sao chú Flamel tìm được chúng ta?”
Josh hỏi. Mặc dù cậu cảnh giác và sợ nhà giả kim, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp hơn khi ở gần Saint-Germain.
“Tôi đã đưa ông ta một chỉ dẫn nhỏ rồi,”
Saint-Germain giải thích.
“Chú ấy sẽ không sao chứ?”
Sophie hỏi Scathach.
“Tôi chắc rằng ông ấy sẽ không sao,”
cô ta nói dù âm giọng và ánh mắt của cô không giấu được nỗi sợ hãi. Vừa quay đi khỏi cửa thì cô bỗng sững người, quai hàm rời ra, hàm răng ma cà rồng tự dưng—thật kinh khủng—hiện rõ.
Cánh cửa của ngôi nhà thình lình bật mở, và một hình dáng bước vào trong sân. Lập tức luồng điện của Sophie chiếu sáng rực ánh trắng bạc, cú sốc khiến cô xoay ngược vào cậu em trai, cũng làm bừng tỉnh luồng điện của cậu, viền quanh người cậu toàn ánh vàng và đồng. Và khi cặp sinh đôi chạm vào nhau, ánh sáng từ hai luồng điện bạc và vàng của chúng sáng lóa mắt, chúng nghe Scathach thét lên. Đó là âm thanh kinh khủng nhất chưa từng nghe bao giờ.