Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 34

CHƯƠNG 34

Comte de Saint-Germain thong thả từ phòng ghi âm của ông bước xuống cầu thang, cái tai nghe nhỏ xíu lọc được tạm âm nhét trong tai, mắt ông dán vào màn hình máy nghe MP3 cầm trên tay. Ông đang tập trung tạo một danh sách nhạc mới: những phần âm thanh trong mười bài yêu thích nhất của ông. Gladiator, đương nhiên rồi. The Rock… Star Wars, chỉ có một bản đầu tiên… El Cid, tất nhiên… The Crow, cũng được…

Ông dừng lại ở bậc cuối và tự động sửa cho một bức tranh treo bằng móc trên tường cho ngay lại. Ông bước thêm một vài bước nữa và phát hiện ra một cái đĩa đóng khung vàng cũng hơi nghiêng. Nhìn xuống hành lang ông chợt để ý thấy tất cả các bức tranh đều lệch một góc kỳ quặc. Cau mày, ông kéo tai nghe ra…

Và ông nghe Josh gọi tên Scatty…

Và nghe thấy tiếng loảng xoảng của kim loại…

Và nhận thấy không khí sực nức mùi vanilla và hoa oải hương…

Saint—Germain lao xuống cầu thang dẫn đến tầng kế tiếp. Ông thấy Nhà Giả kim ngồi sụp xuống, người mệt lả, ở ngay ngưỡng cửa phòng ông ấy, và ông bước chậm lại, nhưng Nicholas vẫy xua ông đi.

 “Nhanh đi,”

 ông ta thì thào. Saint-Germain vụt ngang qua ông ta và lao tiếp xuống hành lang rồi đứng sựng trên cầu thang…

Gian tiền sảnh chìm trong đống đổ nát.

Phần còn sót lại của cánh cửa vào sảnh đeo lủng lẳng trên mấy cái bản lề đã sút ra. Tất cả những gì còn lại của bộ chúc đài bằng pha lê theo kiểu cổ là duy nhất một cái bóng đèn đang kêu ù ù. Lớp giấy dán tường lủng lẳng thành những dải to tướng cong tớn lên, để lộ lớp vữa nứt bể bên dưới. Thành cầu thang bị phạt ngang, đá lát sàn bị trầy xước và sứt mẻ.

Và có một tảng nước đá đông cứng ngắc nằm vuông vức ngay giữa sảnh. Saint-Germain thận trọng tiến tới gần nó và rà những ngón tay ông xuống bề mặt trơn nhẵn. Qua lạnh đến nỗi da thịt ông dính vào đó. Ông có thể nhận ra hai bóng dáng đang mặc đồ trắng bị quấn chặt trong khối nước đá, mặt mày bị 3;ông cứng lại như một cái nút thắt kỳ quặc; đôi mắt xanh lơ của họ sửng sốt dõi theo ông.

Tiếng gỗ gãy trong nhà bếp và ông quay người lao thẳng về phía đó, hai chiếc găng tay làm bằng ngọn lửa màu trắng xanh đặc quẹo nơi bàn tay ông.

Và nếu Saint-Germain cho là sự tổn hại đối với gian tiền sảnh là tồi tệ, thì xem như ông chưa được chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy sự tàn phá trong nhà bếp.

Toàn bộ phần bên hông của ngôi nhà đã bất. Vợ ông ôm chặt đứa con gái đang run bần bật, chống đỡ cho cô bé. Joan mặt bộ đồ ngủ bằng satin màu xanh lá ngả sang xanh lơ bóng láng và vẫn cầm thanh kiếm của cô trong chiếc găng tay chiến đấu bằng kim loại. Cô quay đầu nhìn sau lưng khi ông chồng cô bước vào phòng.

 “Anh bỏ lỡ trò vui mất rồi,”

 cô nói bằng tiếng Pháp.

“Anh không nghe thấy gì cả,”

 ông xin lỗi, cũng bằng ngôn ngữ đó.

 “Kể đi nào.”

“Tất cả qua đi trong vài phút. Em và Sophie nghe thấy tiếng động ở phía sau nhà. Bọn em chạy xuống cầu thang ngay lúc hai cô gái đứng phá đường đi của cánh cửa xông vào sảnh. Chúng là Disir, chúng nói chúng đến đây vì Scathach. Một ả tấn công em, cô kia hướng sự chú ý đến Sophie.”

 Dù cô đang nói một biến thể không có trọng âm của tiếng Pháp, nhưng cô vẫn hạ giọng thành tiếng thầm thì.

 “Francis… cô bé này. Cô bé rất đặc biệt. Cô bé đã phối hợp các phép thuật: dùng Lửa kết hợp với Không Khí để đánh bại Disir. Rồi cô trói họ bằng sương mù và làm nó đông cứng lại thành một khối nước đá.”

Saint-Germain lắc đầu.

 “Theo quy luật tự nhiên, không thể sử dụng hơn một ma thuật cùng một lúc…,”

 ông nói, nhưng giọng ông kéo dài như một tiếng nói thầm. Bằng chứng cho sức mạnh của Sophie đang nằm giữa gian tiền sảnh. Có một huyền thoại kể rằng các Elder mạnh nhất đã có thể đồng thời sử dụng tất cả các yếu tố ma thuật. Theo những huyền thoổ xưa, đây là lý do—một trong những lý do—làm Danu Tails lún chìm.

“Josh đi mất rồi.”

 Sophie chợt lắc mình khỏi vòng tay ghì chặt của Joan và xoay tròn người để đối diện với ông bá tước. Rồi cô nhìn qua vai ông đến nơi Flamel với khuôn mặt tái mét đứng tựa trong ô cửa.

 “Cái gì đó đã bắt mất Josh,”

 cô bé nói, lúc này đang hoảng sợ ghê gớm.

 “Và Scatty đuổi theo nó.”

Nhà Giả kim lê bước vào giữa phòng, hai bàn tay ôm lấy thân mình như thể ông đang ớn lạnh và nhìn quanh khắp lượt. Rồi ông cúi gập người hất hai thanh kiếm ngắn luôn đi thành một cặp với Bóng tối ra khỏi nơi chúng đang nằm trong đám gạch vụn. Khi ông quay người lại nhìn những người khác, tất cả họ đều giật mình khi nhìn thấy đôi mắt ông long lanh những giọt lệ.

 “Tôi rất tiếc,”

 ông nói,

 “thực sự rất lấy làm tiếc. Tôi đã mang sự kinh hoàng và tàn phá đến nhà anh. Tôi không thể được tha thứ.”

“Tụi con có thể xây lại mà,”

 Saint-Germain nói một cách ung dung.

 “Việc này là cái cớ để tụi con tu sửa lại thôi.”

“Nicholas,”

 Joan nói rất nghiêm túc,

 “đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?”

Nhà Giả kim dựng lại chiếc ghế duy nhất chưa bị gãy lên và buông mình ngồi vào. Ông khom người ra phía trước, cùi chỏ đặt trên đầu gối, nhìn hai thanh kiếm sáng bóng của Bóng tối, xoay chúng lật lên lật xuống.

 “Trong khối nước đá là Disir. Các Valkyrie. Những kẻ thù không đội trời chúng của Scathach, dù cô ấy không bao giờ kể cho tôi nghe tại sao. Tôi biết chúng đuổi theo cô ấy nhiều thế kỷ nay và luôn tự mình liên kết với các kẻ thù khác của cô ấy.”

“Chúng đã gây ra chuyện này?”

 Saint-Germain nhìn khắp gian bếp đổ nát.

“Không. Nhưng hiển nhiên là chúng mang cái gì đó theo và cái thứ đó đã gây ra chuyện.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra cho Josh?”

 Sophie hỏi gặng. Lẽ ra cô không nên bỏ cậu một mình trong nhà bếp, lẽ ra cô nên chờ cậu cùng lên. Lẽ ra cô nên đánh bại bất cứ thứ gì tấn công vào nhà.

Nicholas giơ vũ khí của Scathach lên.

 “Chú nghĩ cháu nên hỏi chuyện gì đã xảy ra cho Nữ Chiến binh. Trong từng ấy thế kỷ quen biết cô ấy, chú chưa bao giờ thấy cô ấy để những thanh kiếm này rời khỏi mình. Chú sợ cô ấy đã bị bắt đi…”

“Những thanh kiếm… những thanh kiếm…”

 Sophie vùng ra khỏi Joan và bắt đầu liều lĩnh đi lục lọi trong đống gạch vụn.

 “Khi cháu đi ngủ, Josh vừa tập kiếm với Scatty và Joan về. Nó còn giữ thanh kiếm đá mà chú cho nó.”

 Cô gọi một cơn gió kéo đống tô vữa lộn xộn nặng nề lên và quăng qua một bên, để lộ sàn nhà bên dưới. Thanh kiếm đâu? Cô cảm thấy lóe lên một chút hi vọng. Nếu cậu bị bắt đi thì chắc chắn thanh kiếm phải nằm trên sàn? Cô duỗi người và nhìn quanh khắp phòng.

 “Clarent không có ở đây.”

Saint-Germain đi đến cái lỗ hổng trước đó từng là cánh cửa sau. Cả khoảnh vườn là một đống tan hoang . Một khối đá xé toạc đài phun nước và bồn nước bị bể hết một nửa. Phải mất một lúc sau ông mói nhận ra một bản kim loại cong thành chữ U trước đây từng là cánh cổng sau. Bức tường cao khoảng quá hai mét bảy bây giờ còn thấp chũm. Những viên gạch bị nghiền nát và tan ra thành bột tung tóe khắp cả mảnh vườn, hầu như bức tường bị đẩy sập xuống từ phía bên ngoài.

“Có cái gì đó lớn—lớn lắm—đã xông vào khoảnh vườn.”

 Ông nói không nhắm vào riêng ai.

Flamel ngước lên.

 “Có ai ngửi thấy mùi gì không?”

 ông hỏi.

Saint-Germain hít một hơi thật sâu.

 “Rắn,”

 ông nói chắc nịch.

 “Nhưng không phải là mùi của Machiavelli.”

 Ông bước ra ngoài đi vào khoảng vườn và hít vào đầy phổi bầu không khí mát lạnh.

 “Mùi đó ở đây nghe nồng hơn.”

 Rồi ông ho khùng nhục.

 “Mùi hôi thối rất kinh tởm, quá là kinh tởm…,”

 ông kêu lên.

 “Đây là mùi hôi thối của một thứ gì rất, rất cũ…”

Bị lôi cuốn bởi tiếng còi báo động của xe hơi, Saint-Germain băng ngang qua mảnh vườn, trèo qua bức tường bể nát và nhìn xuống con hẻm. Những tiếng còi báo động trong nhà vang và trong xe kêu ầm lên, chủ yếu là ở bên trái ông, và những ngọn đèn được bật sáng trong những căn nhà ở cuối phố. Ngay lối rẽ vào con hẻm hẹp, ông có thể thấy dấu tích còn lại của một chiếc xe màu đen đã bị đè nghiến.

“Đúng là có thứ gì đó tấn công vào ngôi nhà này,”

 ông vừa nói vừa đâm bổ vào bếp.

 “Ở cuối con phố có một chiếc xe hai trăm ngàn euro giờ chỉ còn đáng được đưa vào bãi phế liệu.’

“Nidhogg,”

 Flamel thều thào một cách khiếp đảm. Ông gật đầu; giờ thì mọi chuyện đã có ý nghĩa.

 “Disir mang theo Nidhogg,”

 ông nói. Rồi ông cau mày.

 “Nhưng thậm chí cả Machiavelli cũng sẽ không mang cái thứ gì đó giống vậy vào thành phố lớn. Hắn quá thận trọng mà.”

“Nidhogg?”

 Sophie và Joan nhìn nhau và đồng thanh hỏi.

“Cứ nghĩ nó giống như một vật lai giống giữa khủng long và rắn,”

 Flamel giải thích.

 “Nhưng chắc chắn nó còn già hơn cả hành tinh này. Tó đã bắt Scathach và Josh chạy theo nó.”

Sophie lắc đầu kiên quyết.

 “Josh sẽ không làm vậy—nó không thể—nó sợ rắn ghê lắm.”

“Vậy thì bây giờ cậu ấy ở đâu?”

 Flamel hỏi.

 “Thanh Clarent ở đâu? Chỉ có một cách giải thích: cậu ấy mang thanh kiếm theo và đi tìm Bóng tối.”

“Nhưng cháu nghe nó kêu cô ấy đến giúp….”

“Cháu nghe nó kêu tên cô ấy. Biết đâu nó chỉ gọi cô ấy lớn tiếng thôi, chứ không phải kêu cô ấy giúp.”

Saint-Germain gật đầu.

 “Có lý. Disir chỉ muốn Scathach. Nidhogg chộp lấy cô ấy và chạy đi. Hẳn là Josh phải chạy theo.”

“Cũng có thể là nó bắt Josh và chị ấy chạy theo,”

 Sophie gợi ý.

 “Đó là kiểu chị ấy thường làm.”

“Nó không quan tâm đến Josh. Đáng lẽ nó đã ăn thịt cậu ta. Không, cậu ta đi một cách tự nguyện.”

“Điều đó cho thấy một lòng can đảm lớn lao,”

 Joan nói.Nhưng Josh không hề cam đảm…,”

 Sophie bắt đầu. Song ngay cả khi cô còn đang nói, cô đã biết đó chưa phải là một sự thật hoàn toàn. Trong trường cậu luôn đứng lên bênh vực cô và bảo vệ cô. Nhưng tại sao nó lại đuổi theo Scatty? Cô biết cậu ta thậm chí là không thích cô.

“Con người ta thay đổi,”

 Joan nói.

 “Không ai cứ y chang như vậy mãi.”

Giờ thì tiếng ồn ào lớn dần lên, một thứ âm thanh lộn xộn chói tai trộn lẫn vào nhau giữa tiếng còi cảnh sát, còi báo cháy, còi xe cảnh sát và xe cứu thương đang kéo đến gần hơn.

 “Nicholas, Sophie, hai người phải đi,”

 Saint-Germain nói gấp rút.

 “Tôi nghĩ chúng ta sắp sửa gặp cảnh sát, rất nhiều rất nhiều cảnh sát vói số câu hỏi cũng nhiều y như vậy. Mà chúng ta không có câu trả lời. Nếu họ tìm thấy hai người ở đây—không giấy tờ hoặc hộ chiếu—tôi e là họ sẽ giữ hai người lại để thấm vấn.”

 Ông ta rút mạnh cái ví da gắn vào thắt lưng trên một sợi dây xích dài.

 “Đây là một ít tiền mặt.”

“Tôi không thể…,”

 Nhà Giả kim bắt đầu.

“Cầm lấy đi mà,”

 Saint-Germain nằng nặc.

 “Đừng dùng thẻ tín dụng của thầy; Machiavelli sẽ truy ra những di chuyển của thầy,”

 ông tiếp.

 “Con không biết bai lâu nữaến đây. Nếu con được tự do, con sẽ gặp lại thầy tối nay lúc sau giờ ở kim tự tháp bằng kính bên ngoài Louvre. Nếu con không có ở đó lúc sáu giờ, con sẽ cố đến đó vào nữa đêm, hoặc nếu cũng không được nữa, thì vào sáu giờ sáng mai.”

“Cảm ơn, anh bạn cũ.”

 Nicholas quay sang Sophie.

 “Lấy hết quần áo của cháu, cả Josh nữa, và bất cứ cái gì khác mà cháu thấy cần; chúng ta sẽ không quay lại đây nữa.”

“Tôi sẽ giúp em,”

 Joan vừa nói vừa vội vã theo Sophie ra khỏi phòng.

Nhà Giả kim và anh chàng học việc trước đây của ông đứng giữa đống đổ nát của căn bếp, lắng nghe tiếng chân hai cô gái chạy lên cầu thang.

“Anh sẽ làm gì với khối nước đá trong sảnh?”

 Nicholas hỏi.

“Tịu con có một tủ đông rất lớn ở tầng hầm. Con sẽ nhét nó vào trong đó cho tới khi cảnh sát đi. Còn Disir thì sao, thầy có nghĩ chúng sẽ chết không?”

“Thực tế thì Disir không thể bị giết. Chỉ bảo đảm là nước đá đừng tan chảy ra qua nhanh thôi.”

“Một buổi tối nào đó con sẽ lái xe đưa nó ra sông Seine và thả nó xuống. Nếu may mắn thì chắc chắn đến tận Rouen nước đá mới tan.

“Anh sẽ nói gì với cảnh sát?”

—Nicholas huơ tay vào đống tan hoang—”

về tất cả chuyện này?”

“Nổ khí ga?”

 Saint-Germain đề nghị.

“Không thỏa đáng,”

 Flamel mỉm cười nhó lại những gì hai đứa nhỉ sinh đôi đã nói khi ông cũng đề nghị y hệt như vậy.

“Không thỏa đáng á?”

“Rất không thỏa đáng.”

“Vậy thì sẽ nói tôi vừa về nhà và thấy như vậy rồi,”

 ông ta nói,

 “và nó gần đúng sự thật. Con không hình dung được chuyện đã xảy ra như thế nào.”

 Đột nhiên ông cười toe toét một cách tinh quái.

 “Con có thể bán một câu chuyện và những hình ảnh cho một trong mẩu tin vắn. Lực Lượng Bí Ẩn Phá Hủy Nhà Ngôi Sao Nhạc Rock.”

“Mọi người sẽ nghĩ đó là một trò quảng cáo giật gân.”

“Đúng, đúng vậy đó, rồi sao? Và thầy biết chuyện gì tiếp theo nhé: Con chỉ tình cờ ra một album mới. Thật là một quảng cáo hoành trá

Cánh cửa bếp mở ra Sophie với Joan đi vào phòng. Cả hai đã thay quần jeans với áo lạnh ngắn tay và đeo những cái ba lô hợp màu.

“Em sẽ đi với họ,”

 Joan nói trước Saint-Germain kịp hỏi một câu đã sẵn trên môi ông.

 “Họ sẽ cần một hướng dẫn viên và một vệ sĩ.”

“Có đáng để bàn lại chuyện này với em không?”

 ông bá tước hỏi.

“Không.”

“Đừng nghĩ vậy chứ.”

 Ông ôm vợ mình.

 “Phải cẩn thận. Nếu Machiavelli hoặc Dee sẵn sàng mang Disir và Nidhogg vào thành phố, thì chúng đã quá liều mạng rồi. Và những người liều mạng sẽ làm những việc ngu xuẩn.”

“Phải,”

 Flamel nói đơn giản.

 “Phải, đúng vậy. Và những kẻ ngu xuẩn sẽ mắc sai lầm.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3