Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 54

CHƯƠNG 54

Niccolo Machiavelli ngập ngừng tiến tới một bước và nhìn xuống khắp thành phố Paris. Hắn đang đứng trên mái một ngôi thánh đường vĩ đại theo kiến trúc Gothic của Nhà Thờ Đức Bà, bên dưới là một dòng sông Seine và cầu au Double, và trải rộng ngang trước mặt hắn là sân trước nhà thờ rộng mênh mông, một quảng trường. Vịn chặt khối công trình xây dựng bằng gạch được trang trí công phu, hắn kéo một hơi thở rồi rùng mình và buộc trái tim đang đập thùm thụp phải chậm lại. Hắn vừa trèo lên một ngàn lẻ một bậc cấp tính từ khi ra khỏi hầm mộ lên đến mái nhà thờ, theo một lốií mật mà Dee thuyên bố rằng trước đây đã từng dùng đến. Cẳng chân hắn run lên vì quá gắng sức và nghe đau buốt nơi đầu gối. Machiavelli thích nghĩ rằng hắn đã giữ được mình luôn khỏe mạnh—hắn là người ăn chay nghiêm ngặt và tập thể dục mỗi ngày—nhưng việc leo trèo này đã làm hắn kiệt sức. Hắn cũng hơi phát cáu vì việc vất vả này lại không hề ảnh hưởng gì đến Dee dù là một chút xíu.

 “Ông nói lần cuối ông lên tới đây là khi nào?”

 hắn hỏi.

“Tôi có nói gì đâu,”

 Pháp sư cắn cảu. Hắn đang đứng bên trái Machiavelli. Dưới bóng ngọn tháp phía nam.

 “Nhưng nếu ông phải biết, thì đó là năm 1575.”

 Hắn chỉ tay ra một bên.

 “Tôi gặp Morrigan ngay ở chỗ đó. Chính ngay trên mái nhà này lần đầu tiên tôi biết bản chất thật của Nicholas Flamel và sự tồn tại của Cuốn sách của Abraham. Vì vậy có lẽ kết thúc ở đây thì cũng đúng thôi.”

Machiavelli chồm người ra và nhìn xuống. Hắn đang đứng gần ngay trên cánh cửa sổ hoa hồng hướng tây. Quảng trường bên dưới hắn lẽ ra chật ních du khách, nhưng giờ vắng vẻ một cách kỳ quái.

 “Và làm sao ông biết Flamel và mấy tên kia sẽ đi ra đây?”

 hắn hỏi.

Hàm răng nhỏ của Dee sáng lóe nhe ra một cách đáng sợ.

 “Chúng ta biết đứa con trai sợ khoảng hẹp. Những giác quan của nó vừa được Đánh thức. Khi nó ra khỏi trạng thái hôn mê gì đó mà Mars đã đưa nó vào, nó sẽ rất khiếp sợ, và những giác quan đã được nâng cao của nó chỉ làm cho nó sợ hãi thêm. Vì sự an toàn của thằng nhỏ đó, Flamel sẽ phải đưa nó lên mặt đất càng nhanh càng tốt. Tôi biết có một lối đi bí mật dẫn từ thành phố La Mã bị chôn vùi kia vào thẳng ngôi thánh đường này.”

 Thình lình hắn chỉ xuống năm hình thù đi loạng choạng ra  khỏi cánh cửa giữa ngay bên dưới bọn chúng.

 “Ông thấy chưa?”

 hắn nói với vẻ đắc thắng.

 “Tôi không bao giờ sai.”

 Hắn nhìn Machiavelli.

 “Ông biết chúng ta phải làm gì không?”

Tay người Ý gật đầu.

 “Biết.”

“Trông ông không có vẻ gì là quá vui vẻ về việc này nhỉ.”

“Làm xấu đi một công trình đẹp thế này là một tội ác.”

“Nhưng giết người thì không phải tội ác sao?”

 Dee hỏi.

“Không, con người luôn có thể thay thế được.”

“Để em ngồi chút đã,”

 Josh hổn hển. Không chờ cho ai phản ứng, cậu đổ sụm người xuống tuột khỏi tay chị gái và Saint-Germain rồi ngồi bệt trên một phiến đá tròn phẳng phiu ăn vào quảng trường được lót bằng đá. Co đầu gối lên đến ngự cậu đặt cằm lên xương bánh chè và quấn tay quanh hai ông quyển. Cậu run dữ dội đến nỗi gót giày gõ nhịp nhịp xuống nền đá.

“Chúng ta thật sự cần phải đi liền,”

 Flamel vừa nói gấp rút, vừa ngó quanh.

“Cho chúng cháu một phút,”

 Sophie nói ngay. Quỳ gối bên cạnh cậu em trai, cô giơ tay sờ vào cậu, nhưng một tia lửa nổ giòn giữa các đầu ngón tay của cô với cánh tay cậu và cả hai nhảy dựng ngược.

 “Chị biết em đang cảm thấy thế nào,”

 cô nói nhẹ nhàng.

 “Mọi thứ đều quá… quá sáng rõ, quá lớn, quá gay gắt. Áo quần sao quá nặng nề và thô ráp cọ xát vào da em, giày em sao lại chật cứng. Nhưng em sẽ quen. Những cảm giác đó sẽ hết.”

 Cậu đang chịu đựng những gì cô đã từng trải nghiệm chỉ một hai ngày trước.

“Đầu em đập bưng bưng,”

 Josh làu bàu.

 “Cảm giác như nó sắp nổ ra, như thể nó đang bị nhồi nhét quá nhiều thông tin. Em cứ nghĩ những ý tưởng lạ lẫm này..”

Cô bé cau mày. Điều đó nghe không có lý. Khi cô được Đánh thức, giác quan của cô bị áp đảo, nhưng chỉ khi Bà Phù thủy Endor rót kiến thức vào người thì cô mới cảm thấy đầu óc mình như thể sắp vỡ tung. Một ý nghĩ bật chợt vụt đến, và cô nhớ rằng lúc cô phóng vào gian phòng đó, cô đã thấy bàn tay khổng lồ Ender đang ấn trên đầu Josh.

 “Josh,”

 cô nói một cách bình thản.

 “Khi Mars Đánh thức em, ông ta nói gì?”

Cậu em cô lắc đầu khốn khổ.

 “Em không biết.”

“Suy nghĩ đi,”

 cô gắt, và nhìn thấy cậu nhăn mặt trước âm thanh lời nói của cô.

 “Làm ơn đi mà, Josh,”

 cô nói nhẹ nhàng.

 “Chuyện này rất quan trọng.”

“Chị không phải là bà chủ của em,”

 cậu càu nhàu mà miệng lại hơi mỉm cười.

“Chị biết.”

 cô cười nhe cả răng.

 “Nhưng chị là bà chị của em—giờ nói chị nghe xem nào!”

Josh cau màu, cố gắng này làm trán cậu thấy đau.

 “Ông ta nói… ông ta nói rằng việc Đánh thức không phải là một món quà cho không, mà sau này em phải trả một cái gì đó.”

“Rồi gì nữa?”

“Ông ta nói…. Ông ta nói rằng luồng điện của em là một trong những lường điện mạnh nhất mà ông ta từng gặp phải.”

Josh đang nhìn vào ông thần khi ông ta nói những lời này, ông ta là người cậu nhìn thấy đầu tiên bằng đôi mắt vừa được Đánh thức, cậu ý thấy từng chi tiết phức tạp trên cái mũ sắt của ông ta cùng với thiết kế tráng trí công phu trên tấm áo che ngực bằng da và nghe rõ nỗi đau trong tiếng nói của ông.

 “Ông ta nói sẽ cho em một món quà, một thứ em sẽ thấy hữu dụng trong vài ngày sắp tới.”

“Và?”

“Em không hình dung được đó là cái gì. Khi ông ta đặt tay lên đầu em, em cảm thấy như thể ông ta đang cố đẩy em xuống sàn. Áp lực mạnh không thể tin nổi.”

“Ông ta đã chuyển cái gì đó qua cho êm đó,”

 Sophie nói, rất lo lắng.

 “Nicholas,”

 cô gọi.

Nhưng không có ai trả lời, và khi cô quay người kiếm Nhà Giả kim, Saint-Germain và Joan đang ngoái nhìn chòng chọc và ngôi thánh đường vĩ đại.

“Sophie,”

 Nicholas nói một cách điềm tĩnh, không quay quanh,

 “giúp em trai cháu đứng dậy. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay. Trước khi quá trễ.”

Chất giọng bình thản và đầy thuyết phục của ông còn làm cô sợ hãi hơn là khi ông hét toáng lên. Hai cánh tay choàng cậu em trai, lờ đi những tiếng nổ lốp bốp của cả hai, cô bé kéo mạnh dựng cậu thẳng lên và quay nhìn chung quanh. Đối diện họ là ba con quỷ lùn bè bè không cân xứng.

“Cháu nghĩ đã quáễ rồi,”

 cô bé nói.

Qua nhiều thế kỷ, Tiến sĩ John Dee đã học được cách thổi sinh khí vào những Golem, tạo ra và điều khiển được những vật thay thế giả tạo và những người lùn. Một trong những kỹ năng đầu tiên Machiavelli thông thạo là khả năng điều khiển một tulpa. Các quá trình này tương tự nhau một cách đáng ngạc nhiên; tất cả chúng chỉ khác nhau về chất liệu.

Cả hai tên đều có thể làm cho những thứ vô tri vô giác sống dậy.

Bây giờ Pháp sư và tay người Ý đang đứng cạnh nhau trên mái cao chót vót của Notre Dame và tập trung ý chí.

Và lần lượt, những cái miệng máng xối hình đầu thú hoặc đầu người gargoyle và những bức tượng kỳ cục grotesque của Nhà Thờ Đức Bà cót két sống dậy.

Những tên gargoyle-vòi-phun-nước chuyển động trước hết.

Đơn lẻ và kết thành cặp, rồi thành hàng chục và đột nhiên thành tới hàng trăm, chúng gãy rời ra khỏi mấy bức tường của ngôi nhà thờ. Bò trườn ra từ những chỗ nấp—những mái hiên chìa ra không ai nhìn đến, những rãnh nước đã bị lãng quên—những con rồng và rắn bằng đá, những con dê và khỉ, mèo, chó và những con quỷ trượt tuột xuống ngay trước công trình này.

Rồi đến những tên grotesque—những bức tượng được chạm khắc gớm guốc—ì ạch sống dậy. Sư tử, cọp, đười ươi và gấu tự bứt toạc mình ra khỏi công trình bằng đá thời trung cổ này và trèo xuống.

“Điều này thật sự rất, rất tồi tệ,”

 Saint-Germain càu nhàu.

Một con sư tử được chạm khắc sơ sài rơi xuống đất ngay trước cửa ra vào ngôi thánh đường và cất nhẹ bước tiến tới, những cái móng vuốt bằng đá gõ lích kích và đẩy trượt trên những phiến đá lát nhẵn nhụi.

Saint-Germain vung tay ra và con sư tử ấy bị nhấn chìm trong một trái banh lửa… không hề có tác dụng gì với nó, trừ việc đã đốt cháy đi hàng mấy thế kỷ bụi bẩn và phân chim. Con sư tử bước tới. Saint-Germain thử các dạng lửa khác—những ngọn mác và những tấm chắn lửa, những quả bóng và những ngọn roi lửa—nhưng không có tí hiệu quả nào cả.

Càng lúc cáng nhiều những tên gargoyle rơi xuống đất. Một ít bị vỡ tan tành ngay khi chạm đất, nhưng hầu hết vẫn sống được. Chúng dàn rộng ra, tràn ngập quảng trường, và rồi chúng bắt đầu khép dần, siết dần cái thòng lọng đó. Một vài sinh vật được chạm khắc phức tạp và đẹp đẽ; một số khác bị mưa gió làm cho biến dạng chỉ còn nhỉnh hơn những khối u không tên tuổi một chút. Những tên gargoyle lớn ì ạch lết chầm chậm trong khi những tên grotesque nhỏ hơn lại bổ nhào xuống chỗ này chỗ kia. Hết thảy bọn chúng đều chuyển động trong im lặng hoàn toàn, trừ âm thanh kèn kẹt của đá nghiền trên đá.

Đám đông đang tiến dần, một sinh vật nửa người, nửa dê bước tách ra khỏi đám đông, thả mình đứng trên cả bốn chân và lon ton chạy thẳng tới trước, những cái sừng bằng đá quăn lại một cách hiểm ác chém phạt vào Saint-Germain. Joan nhảy ra trước và thanh kiếm của cô chặt bổ xuống cổ con vật, những tàn lửaăng tóe ra. Cú đánh thậm chí còn không làm nó bước chậm lại. Saint-Germain kịp né mình qua một bên đúng vào phút cuối cùng, lỡ tay quật trúng mông con thú dữ khi nó vụt qua. Bàn tay ông nghe đau buốt. Tên người dê cố dừng lại trên nền sân lát đá nhưng bị trượt, té rầm xuống đất và bị gãy lìa một cái sừng.

Nicholas rút thanh Clarent và xoay vòng vòng, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, tự hỏi không biết sẽ phải tấn công con nào trước. Một con gấu có cái đầu của một người đàn bà dềnh dàng tiến tới, móng vuốt xòe căng ra. Nicholas thọc mạnh thanh Clarent vào, nhưng thanh kiếm rít lên chói tai mà cũng không hề nguy hại gì đến lớp da bằng đá của sinh vật đó. Ông nhanh chóng chém con thú dữ bằng cạnh bên của thanh kiếm, nhưng độ rung làm tê liệt nguyên cả cánh tay ông, suýt đánh thanh kiếm sút ra khỏi bàn tay đang nắm rất chặt của ông. Con gấu vụt qua một cái tát vũ bão xé gió trên đầu Nhà Giả kim. Nó chệnh choạng mất thăng bằng, và Nicholas xông thẳng tới dồn hết sức nặng chém xuống. Con gấu đổ sầm trên nền đất. Nó cố đứng lên trở lại, những cái móng vuốt của nó đập lên những viên sỏi lát đường, làm chúng vỡ tan thành bụi.

Đứng trước cậu em, liều mình cố che chở cậu ấy, Sophie thả ra một chuỗi những ngọn gió lốc nho nhỏ nảy tưng một cách vô lại bật ra khỏi những khối đá đó và chẳng làm được gì hơn là thổi tung một mảnh báo theo hình xoắn ốc bay vụt lên bầu trời.

“Nicholas,”

 Saint-Germain nói một cách liều mạng khi vành đai các sinh vật đá ngày càng khép lại gần hơn.

 “Một phép thuật nhỏ, một ít thuật giả kim, chắc tốt cho lúc này đó.

Nicholas xòe bàn tay phải. Trong lòng bàn tay hình thành một khối cầu nhỏ xíu màu xanh lục bằng thủy tinh. Rồi nó nứt vỡ ra và chất lỏng chứa trong đó chảy ngược vào da ông.

 “Tôi không mạnh đủ,”

 Nhà Giả kim rầu rỉ trả lời.

 “Câu thần chú để thực hiện thuật chuyển hóa trong khu hầm mộ đã rút hết sức lực của tôi rồi.”

Những tên gargoyle xê dịch đến gần hơn nữa, đá nghiền nát, vỡ tan dưới mỗi bước chân. Những tên grotesque bị giã thành bụi cám nếu chúng kẹt lại dưới những bàn chân của các sinh vật lớn hơn.

“Chúng sẽ cuộn tròn trên chúng ta ngay bây giờ,”

 Saint-Germain lẩm bẩm.

“Dee hẳn đang điều khiển chúng,”

 Josh trệu trạo. Cậu ngồi thụp xuống dựa vào bà chị, hai bàn tay ém chặt vào hai tai. Mỗi bước chân nghiến ken két, mỗi tiếng đa vỡ vụn, là sự đau đớn cực độ đối với thính giác đã được Đánh thức của cậu.

“Ở đây chứng này là quá nhiều đối với một người,”

 Joan nói.

 “Phải cả Dee và Machiavelli.”

“Vậy chúng hẳn phải ở đâu đây thôi,”

 Nicholas nói.

“Rất gần,”

 Josh tán thành

“Một tay chỉ huy luôn phải ở trên một vị trí đất cao,”

 Josh buột miệng, tự ngạc nhiên vì kiến thức của mình.

“Như vậy nghĩa là chúng đang ở trên mái nhà của ngôi thánh đường này,”

 Flamel rút ra kết luận.

Rồi Joan chỉ tay.

 “Tôi đã thấy chúng rồi. Đó, giữa những ngọn tháp, ngay phía trên trung tâm ô Cửa sổ Hoa hồng Hướng Tây.”

 Cô quăng thanh kiếm của mình cho chồng, và rồi luồng điện của cô tỏa ánh bạc quanh thân người và không khí sực nức mùi oải hương. Luồng điện cô hóa cứng lại, định hình và định tính, và thình lình một cánh cung bắn tên hiện ra nơi tay trái cô trong khi một mũi tên sáng lóa xuất hiện nơi tay phải. Giật lùi cánh tay phải, cô nhắm và thả mũi tên, giơ vao vòm cung lên trời.

“Bọn họ thấy chúng ta rồi,”

 Machiavelli nói. Những giọt mồ hôi lăn xuống mặt, và môi hắn xanh lè vì nỗ lực điều khiển các sinh vật đá.

“Không nhằm nhò gì đâu,”

 Dee vừa nói, vừa săm soi nhìn qua bờ rìa.

 “Chúng chẳng còn sức lực gì.”

 Trong quảng trường bên dưới, năm con người đang đứng trong một cái vòng tròn như những bức tượng đá chen chúc sát vào nhau.

“Vậy thì chúng ta hãy kết thúc đ”

 Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt.

 “Nhưng hãy nhớ, chúng ta cần phải để mấy đứa nhỏ sống.”

 Hắn đột nhiên nín bặt khi một cái gì đó rất mảnh mai và sáng ánh bạc tạo thành một cung lửa điện xuyên không khí trước mặt hắn.

 “Một mũi tên,”

 hắn buột miệng trong sự kinh ngạc tột độ, và rồi dừng lại và kêu lên ư ử khi mũi tên đó cắm ngập sâu vào bắp đùi hắn. Toàn bộ cẳng chân hắn từ hông xuống đến ngón chân đều tê cóng. Hắn lảo đảo thụt lùi và té nhào lên trên mái nhà thờ, hai tay bóp mạnh cẳng chân. Thật ngạc nhiên, không hề có máu, nhưng cơn đau thì dằn vặt kinh khủng.

Trên nền đất xa xa bên dưới, ít ra có đến một nửa sinh vật bất thình lình đông cứng lại hoặc ngã chỏng gọng. Chúng đổ ầm xuống nền đá, và những sinh vật đằng sau lại ngã nhào trên mình chúng. Những khối đã vỡ nát, những phiến đá cũ kỹ theo thời gian thì nổ tan thành bụi. Nhưng đám sinh vật còn lại thì vẫn hối hả tiến lên, bám sát vào nhau.

Hàng tá những mũi tên bạc tạo nên một cung lửa điện từ bên dưới phóng lên. Chúng bay vèo vèo và đập vỡ lung tung những mảng kiến trúc xây bằng gạch mà không gây nguy hại gì.

“Machiavelli!”

 Dee rú lên.

“Tôi không thể…”

 Cơn đâu trong cẳng chân hắn thật không thể nào tả nổi, và những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má.

 “Tôi không thể nào tập trung được”

“Vậy thì tôi sẽ kết thúc một mình.”

“Thằng con trai và đứa con gái,”

 Machiavelli nói một cách yếu ớt.

 “Chúng ta cần chúng còn sống…”

“Không cần thiết. Tôi là thầy đồng gọi hồn. Tôi có thể thổi sinh khí trở lại trên xác chúng.”

“Không!”

 Machiavelli hét lên.

Dee phớt lờ hắn. Tập trung ý chí phi thường của mình, Pháp sư ban hành duy nhất một mệnh lệnh cho những tên gargoyle.

 “Giết chúng. Giết tất cả bọn chúng.”

Các sinh vật lao tới như sóng cồn.

“Nữa đi, Joan!”

 Flamel la toáng lên.

 “Bắn nữa đi!”

“Tôi không thể.”

 Cô gái người Pháp nhỏ nhắn xám xịt lại vì kiệt sức.

 “Những mũi tên được định hình từ luồng điện của tôi. Tôi không còn sức nữa.”

Những tên gargoyle quây chặt, gần hơn, gần nữa, đá nghiền và cạo kèn kẹt theo mỗi bước chân lê lết của chúngPhạm vi di chuyển của chúng bị giới hạn; một số có móng vuốt và răng, số khác có sừng hoặc những cái đuôi có gai có ngạnh, nhưng đơn giản là chúng sẽ nghiền nát những con người này.

Josh nhặt một tên grotesque tròn nhỏ đã bị thời gian bào mòn đến nỗi còn nhỏ hơn một cục bướu đá lùn tè và ném trở lại vào đám sinh vật kia. Nó va mạnh vào một tên gargoyle và cả hai vỡ tan tành. Cậu nhăn mặt vì thứ âm thanh đó, nhưng cậu cũng nhận ra rằng chúng không thể bị hủy hoại. Áp mạnh bàn tay vào tai, cậu liếc nhìn vào sinh vật bị vỡ, thị lực được Đánh thức của cậu bắt được những chi tiết. Sinh vật bằng đá này không thể bị thương tổn do sắt thép và ma thuật… nhưng rồi cậu lưu ý rằng mẩu đá này đã bị nắng gió xói mòn và dễ gãy vở. Cái gì đã hủy hoại mẩu đá?

….Một ánh sáng lóe lên trong vùng ký ức… trừ một việc nó không phải là ký ức của cậu… về một thành phố cổ, những bức tường sụp đổ, bị nghiền thành bụi…

“Tôi có một ý,”

 cậu la lớn.

“Biến nó thành hiện thực đi,”

 Saint-Germain kêu gọi.

 “Có ma thuật gì không?”

“Nó dựa trên hóa học thôi.”

 Josh nhìn Saint-Germain.

 “Francis, ông có thể làm cho lửa của mình nóng đến độ nào?”

“Vô cùng”

“Sophie, chị có thể tạo một cơn gió lạnh cỡ nào?”

“Cực kỳ lạnh.”

 Cô vừa nói vừa gật đầu. Đột nhiên cô biết cậu em trai đang đề nghị điều gì: cô sẽ làm một thí nghiệm giống như trong lớp hóa học.

“Vậy làm ngay đi,”

 Josh la lên.

Một con rồng được chạm khắc với một cái cánh dơi sứt mẻ tròng trành lắc lư tiến tới. Saint-Germain giải phóng toàn bộ sức mjanh trong Pháp thuật Lửa của mình lên đầu sinh vật, tắm nó trong lửa, nung nó đỏ rực như quả anh đào. Và rồi Sophie thả ra một luồng không khí rét buốt.

Đầu con rồng nứt nẻ và vỡ tan thành bụi cám.

“Nóng và lạnh,”

 Josh hét toáng lên,

 “nóng và lạnh.”

“Sự giãn nở và sự co rút,”

 Nicholas nói cùng với một tràng cười rung cả người. Ông nhìn lên nơi ông vừa chợt trông thấy cái đầu Dee thấp thoáng nhô ra khỏi gờ mái.

 “Một trong những nguyên tắc cơ bản của thuật giả kim.”

Saint-Germain tắm trên mình một con lợn lòi đang đi nước kiệu về phía họ bằng một sức nóng cực kỳ mãnh liệt, còn Sophie dội lên nó những luồng không khí lạnh như băng đá. Những cái chân của nó gãy răng rắc giòn tan.

“Nóng hơn nữa đi!”

 Josh la lên.

 “Cần phải nóng hơn nữa. Và chị thì cần phải lạnh hơn nữa,”

 cậu nói với bà chị mình.

“Chị sẽ cố,”

 cô thì thào. Đôi mắt cô bé lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng.

 “Chị không biết chị còn làm thêm được bao nhiêu nữa.”

 Cô nhìn cậu em trai.

 “Giúp chị với,”

 cô nói.

 “Hãy để chị bám theo sức mạnh của em.”

Josh đứng bên cạnh Sophie và đặt cả hai tay cậu lên vai chị. Luồng điện bạc và vàng phát ra tia lửa cháy bùng, trộn lẫn, bện tết vào nhau. Nhận ra những gì tụi nó đang làm, Joan đột nhiên nắm chặt vai chồng và cả hai luồng điện của họ—đỏ và bạc—nổ lốp bốp quanh họ. Khi Saint-Germain bắn ra một chùm lửa trên những tên gargoyle đang tiến sát, nó được nung trắng xác, đủ mạnh để bắt đầu làm tan chảy những mẩu đá thậm chí trước cả khi những cơn gió rét cóng cận vùng bắc cực và làn sương mù lạnh như nước đá cuộn tròn ra khỏi bàn tay Sophie. Saint-Germain từ từ quay một vòng, và Sophie làm theo. Đầu tiên đá nứt nẻ ra, gạch cổ xưa nổ tung, và đá chảy tan dưới sức nóng dữ dội, nhưng khi những luồng gió lạnh buốt như băng bồi tiếp theo, hiệu quả thật vô cùng ấn tượng. Những pho tượng đá nóng rực nổ tung và tách từng phần, vỡ tan thành những hạt bụi nhỏ như sạn nhức nhối châm chích vào người. Hàng quân thứ nhất ngã rạp xuống, và rồi hàng kế tiếp và kế tiế cho tới khi một bức tường đá vỡ vụn và nứt nẻ dựng lên thành một vòng tròn quanh những con người bị mắc kẹt.

Và Saint-Germain và Joan ngồi thụp xuống thì Sophie và Josh tiếp tục, không khí buốt giá nổ tung trên những sinh vật ít ỏi còn lại. Bởi vì mấy tên gargoyle đã trải qua hàng mấy thế kỷ trong vai trò là những vòi phun nước, nên chất đá bị hóa mềm và xốp. Dùng năng lượng của cậu em để gia tăng sức mạnh cho mình, Sophie làm đông cứng hơi ẩm được giữ lại bên trong đá nên những sinh vật này vỡ vụn ra.

“Hai mà là một,”

 Nicholas thì thầm, ông đang thu mình trên nền đá lát. Ông nhìn Sophie và Josh, luồng điện của chúng chiếu sáng rực một cách dữ dội quanh mình chúng, ánh bạc và ánh vàng trộn lẫn vào nhau, những dấu vết của chiếc áo giáp cổ xưa hiện ra rõ nét trên làn da chúng. Năng lượng của chúng mạnh không thể tưởng—và dường như không bao giờ cạn kiệt. Ông biết loại nặng lượng cỡ đó có thể điều khiển, định hình lại hoặc là phá hủy cả thế giới này.

Và khi tên gargoyle cuối cùng nổ thành bụi và luồng điện của cặp song sinh nhạt dần đi, Nhà Giả kim mới bắt gặp mình lần đầu tiên tự hỏi không biết việc Đánh thức chúng có phải là một quyết định đúng đắn không.

Trên đỉnh Nhà Thờ Đức Bà, Dee và Machiavelli chăm chú nhìn Flamel và những người kia thận trọng từng bước đi qua những thân cột được xây tô, hướng về phía cây cầu.

“Chúng ta gặp quá nhiều rắc rối,”

 Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt. Mũi tên đ biến mất khỏi đùi hắn, nhưng nguyên cẳng chân hắn vẫn còn bị tê cứng.

“Chúng ta?”

 Dee nói nhẹ nhàng.

 “Đây, tất cả những thứ này, hoàn toàn là lỗi ông, Niccolo. Hoặc ít ra, đó là những gì sẽ được nói trong bản báo cáo của tôi. Và ông biết rồi là chuyện gì sẽ xảy ra, phải không?”

Machiavelli thẳng người và đứng dậy, tựa vào phần xây bằng đá, ưu ái phần cẳng chân bị thương.

 “Báo cáo của tôi sẽ khác.”

“Sẽ không ai tin ông đâu,”

 Dee vừa nói một cách tin tưởng và quay đi.

 “Mọi người điều biết ông là bậc thầy dối trá.”

Machiavelli cho tay vào túi áo và lôi ra một máy ghi âm kỹ thuật số nhỏ xíu.

 “Tốt thôi, may mà tôi có mọi thứ ông nói trong cuộn băng.”

 Hắn gõ nhẹ vào máy ghi âm.

 “Tiếng nói được kích hoạt. Nó thu lại mọi lời ông đã nói với tôi.”

Dee im bặt. Hắn từ từ quay người đối diện với tay người Ý và nhìn vào máy ghi âm.

 “Mọi lời à?”

 Hắn hỏi.

“Mọi lời.”

 Machiavelli nói dứt khoát.

 “Tôi nghĩ các Elder sẽ tin báo cáo của tôi.”

Dee nhìn chòng chọc vào tay người Ý trong một tích tắc trước khi gật đầu.

 “Ông muốn gì?”

Machiavelli hất đầu về sự tàn phá bên dưới. Nụ cười của hắn thật kinh khủng.

 “Nhìn những gì cặp song sinh có thể làm… chúng chỉ mới được Đánh thức, thậm chí còn chưa hề được huấn luyện đầy đủ.”

“Ông đang đề nghị cái gì vậy?”

 Dee hỏi.

“Giữa chúng ta, tôi và ông đều có những tài xoay xở phi thường. Làm việc chúng với nhau—hơn là chống đối nhau—chúng ta sẽ tìm ra cặp sinh đôi, bắt lấy chúng và huấn luyện chúng.”

“Huấn luyện chúng!”

Đôi mắt Machiavelli bắt đầu lấp lánh.

 “Chúng là cặp song sinh huyền thoại. ‘Hai là một, một là tất cả’. Một khi chúng thông thạo tất cả những ma thuật cơ bản, không ai có thể ngăn chặn chúng được.”

 Nụ cười của hắn trở nên hung dữ.

 “Bất cứ ai điều khiển được chúng là điều khiển được thế giới.”

Pháp sư quay người liếc nhìn xuyên qua quảng trường đến nơi Flamel vừa mới mất dạng qua màn mây bụi và đá mạt.

 “Ông nghĩ Nhà Giả kim có biết điều này

Tiếng cười lớn của Machiavelli đầy cay đắng.

 “Tất nhiên là ông ta biết chứ. Ông nghĩ xem còn lý do gì khác khiến ông ta huấn luyện chúng nữa chứ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3