Duy Ngã Độc Tôn - Chương 083 - 084

CHƯƠNG 83: THU HOẠCH KHÓ TIN

- Trâm cài tóc Phượng Hoàng được chế tạo từ tinh túy ngọc ở mỏ linh ngọc vạn năm tạo hình mà thành. Tinh túy trong ngọc, như linh thú trong núi! Tụ tập linh khí thiên địa vào một thể, không hư không huỷ. Hấp thu tinh hoa trong thiên đại, linh khí dư thừa không tiêu tan. Đeo nó, bách bệnh không sinh, nóng lạnh không nhập. Đối với võ giả tu luyện, có công hiệu làm ít công nhiều. Có được công năng tồn trữ thể tích ba thước khối.

Ngọc: bất kể là Tần Lập ở thế giới trước kia, thế giới hiện tại, đều là loại khoáng vật được người ta ưa thích tìm kiếm.

Mà linh ngọc vạn năm: tên như ý nghĩa! Từ trên chữ viết cũng biết mức độ quý báu của nó!

Chiếc trâm tạo hình Phượng Hoàng vỗ cánh muốn bay lên trước mắt này, không ngờ chính là từ ngọc tủy của mỏ linh ngọc vạn năm tạo thành!

Ngọc tủy là thứ tốt như so với trái tim người: công năng của trái tim là tạo máu huyết, mà ngọc tủy lại là sinh ngọc! Nếu chôn ngọc tủy ở bên trong rừng sâu núi thẳm, trải qua năm dày ngày tháng, đá và đất chung quanh nó sẽ dần dần biến thành ngọc thạch! Cho nên cao thủ khai thác ngọc thạch đều biết rằng: trong mỏ ngọc thạch nhất định đều có ngọc tủy; mà ngược lại địa phương có ngọc tủy khảng định có một mỏ ngọc rất lớn!

Cho dù ngọc tủy bẳng cỡ một móng tay, giá trị của nó cũng đã khó mà đánh giá được, càng đừng nói, đây là ngọc tủy linh ngọc vạn năm. Hơn nữa, không ngờ lại được tạo hình thành một chiếc trâm cài!

Nữ nhân thuộc hạng nào mới xứng đáng đeo nó đây?

Giờ khắc này, trong đầu Tần Lập hiện lên hai gương mặt tuyệt sắc: một chính là mẫu thân Tần Hàn Nguyệt; gương mặt khác là một gương mặt màu lam nhạt luôn ẩn hiện trong đầu khiến hắn nhớ nhung hàng đêm không ngủ được.

Thi Vũ hiện tại hẳn là nàng hoàn toàn khôi phục bình thường rồi chứ? Trong đầu Tần Lập bỗng nhiên nghĩ đến, trong mắt hiện lên một chút sắc thái kiên nghị. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi xuống bên trong một quầy khác, nơi đó chỉ đặt một chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, màu sắc u tối, dường như có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Trên mặt nhẫn, cũng không có chút dao động linh lực gì, nếu không phải đặt ở bên trong này, nhất định người khác có nhặt được cũng xem thường.

Bên cạnh chiếc nhẫn màu đen, đồng dạng cũng đặt ra một tờ giấy, mặt trên chỉ viết một hàng chữ:

- Nhẫn trữ vật, đưa linh khí vào mở ra!"

Ha ha!

Tần Lập rốt cuộc không kìm nổi, cất tiếng cười to lên. Mình phát hiện cái gì? Chính mình phát hiện một cái bảo tàng siêu cấp nha!

Đang cười đắc ý đồng thời Tần Lập không khỏi nghĩ đến một vấn đề: vì sao năm đó kẻ mạo hiểm kia lại không thể đi đến địa phương này? Nếu đã phát hiện nơi này, không có lí do gì lại lưu cho mình một món đồ vật nào!

Mang theo ý nghi hoặc, khóe miệng người nào đó chảy sạch một nước đặc sệt, liền mang đeo vào tay chiếc nhẫn trữ vật. Bắt đầu điên cuồng vét sạch các thứ trong tiệm châu báu, hận không thể... đào ba thước đất tìm kiếm thêm.

- Này... là của ta! Này... cũng là của ta!

Nếu như có người thấy bộ dáng hiện tại của Tần Lập hiện tại, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Tần Lập lúc này còn đâu chút nào bộ dáng trầm ổn bình tĩnh, rõ ràng chính là một kẻ tham tiền thấy cả núi tiền trước mặt!

Những thứ trước mắt này không phải là núi tiền, nhưng lại là bảo bối siêu cấp càng đáng giá hơn so với núi tiền!

Cái gì gọi là vô giá, các thứ này... mới chân chính là vô giá!

Bên trong tiệm châu báu này, Tần Lập lục soát khắp nơi, tính luôn chiếc nhẫn hắn đeo trên tay, tổng cộng chỉ tìm được năm món trang sức!

Mà mỗi một loại bảo vật đều có được công hiệu thần kì mà lại cường đại.

Chiếc trâm cài linh ngọc vạn năm tạo hình Phượng Hoàng thì không cần phải nói, đã nằm trong chiếc nhẫn sắt màu đen trên ngón tay Tần Lập. Tần Lập đưa linh khí vào tra xét sau đó phát hiện bên trong không ngờ lại rộng tới mười thước khối! Quả thực ra ngoài ý liệu của Tần Lập. Vốn hắn tưởng rằng có thể lớn cỡ một chiếc tui đeo lưng là rất tốt rồi, ít nhất sau này khi lặn lội đường xa không cần phải nai lưng gánh vác nữa. Không nghĩ tới chiếc nhẫn đen này gây cho Tần Lập ngạc nhiên vui mừng, so với tron tưởng tượng còn lớn hơn nhiều!

Ngoài ra, còn có một đôi vòng tay linh ngọc vạn năm. Đeo nó còn có công hiệu: tránh muỗi đốt, nóng lạnh không nhập, tầm bổ thân thể. Thần kì nhất là đôi vòng ngọc này không ngờ còn có công năng trữ vật!

Tuy rằng chỉ lớn có ba thước vuông, nhưng đối với nữ nhân mà nói, trữ vật không gian lớn như vậy cũng đủ để dùng rồi!

Bởi vì rất rõ ràng là loại vòng ngọc này, không có khả năng làm cho nam nhân sử dụng!

Một sợi dây chuyền bằng kim loại thiên thạch chế tạo thành. Khi đeo dây chuyền có thể gia tăng thật lớn uy lực chiêu thức của người tu luyện chiến kĩ thuộc tính hỏa! Càng trọng yếu hơn là màu sắc của nó là bảy màu rực rỡ giống như cầu vồng!

Nhất là ở dưới ánh đèn chiếu rọi vầng hào quang bảy màu giống như nước chảy, nhìn sợi dây chuyền giống như một con vật còn sống!

Đừng nói nữ nhân, cho dù là đại nam nhân Tần Lập này, cũng bị màu sắc hấp dẫn đến ho

Mặt dây chuyền là một miếng ngọc tủy linh ngọc vạn năm! Hơn nữa cũng được mở ra một khối không gian trữ vật, tuy rằng xem ra rất nhỏ, nhưng chứa một số quần áo và đồ vật linh tinh, khảng định là đủ dùng!

Dựa theo các vật trang sức này có thể nhìn ra, năm đó người chế tạo ra chúng nhất định là có tu vi cực cao, đối với nghiên cứu về quy tắc không gian đã đạt tới cảnh giới tối cao!

Nếu không thì sao có thể làm cho toàn bộ các vật trang sức này có thêm công năng trữ vật?

Tần Lập lật qua lật lại cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết gì có thể chứng minh thân phận trên các vật trang sức. Bỗng nhiên hắn cười cười, đối với nhân vật có thể làm ra loại trang sức này mà nói, chỉ sợ hư danh trên thế gian này đối với người ta chân chính chỉ là gió thoảng mây bay chăng?

Một cửa hàng lớn như vậy, không ngờ... chỉ để trưng bày có năm món trang sức!

Tần Lập lưu luyến nhìn cái quầy, tuy rằng không biết là làm bằng loại gỗ gì, nhưng nhiều năm như vậy, cũng không có chút xíu dấu hiệu mục nát nào, ngược lại còn tỏa ra mui thơm nhè nhẹ, mức độ quý bàu thế nào cũng có thể nghĩ mà biết.

Tuy nhiên nhẫn không gian của mình quá nhỏ chỉ mười thước khối. Xem ra không nhỏ, nhưng nghĩ đến mình chỉ mới đi có một của hàng, mà nơi này... còn có cả một tòa thành chờ đi thăm dò. Tần Lập liền có cảm giác mười thước khối này có lẽ không đủ, còn phải tính toán chứa trong bốn món trang sức kia mới được!

Tuy nhiên khiến Tần Lập hơi có chút bất ngờ chính là: sau khi rời tiệm trang sức, hắn đi một đoạn rất xa cũng không có phát hiện cửa tiệm thứ hai nào. Bên trong phòng ốc hai bên đường đều là rỗng tuếch, đồ dùng gia dụng cho cuộc sống thường ngày, ở trong này đều hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Thậm chí Tần Lập có cảm giác như các căn phòng đó, có phải từ trước tới nay không có người nào vào ở hay không?

Một khi đã như vậy tiệm trang sức kia là để làm gì? Hơn nữa tòa thành này vì sao lại chìm xuống đáy hồ, đến hiện tại đã qua đi nhiều năm. Thành Hoàng Sa phồn vinh cũng chỉ là chuyện trong vòng ngàn năm gần đây. Còn thời thượng cổ, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các món trang sức quý báu hoàn hảo đó lại trưng bày ở nơi này? Vì sao mình đi loanh quanh trong cổ thành cả nửa ngày mà cũng chưa phát hiện một cỗ hài cốt nào?

Rất nhiều vấn đế luôn quanh quẩn trong đầu Tần Lập.

Rốt cục, sau khi Tần Lập đi chừng vài dặm đường, một số tiểu lâu ba tầng Tần Lập. Tiểu lâu cổ kính, chữ viết trên bảng hiệu như rồng bay phượng múa: Ô Gia Thư Quán!

Xem ra, Thành chủ tòa thành này họ Ô. Trong lòng Tần Lập vừa nghĩ, vừa đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt chính là từng dãy từng dãy giá sách. Sách trên giá không tính là nhiều lắm, nhưng trong phòng dường như cũng có một loại lực lượng kì dị, vẫn duy trì nó sạch sẽ không có một hạt bụi nhỏ nào.

Nguyên vốn Tần Lập còn sợ thời gian quá lâu, những bộ sách đó sẽ bị mục nát. Hắn thử lấy ra một quyển sách, phát hiện còn y như mới, hơn nữa loại giấy này cực tốt! So với loại giấy ở kiếp trước và kiếp này hắn từng tiếp xúc đều tốt hơn rất nhiều lần!

Quyển sách này là một quyển sổ ghi chép linh tinh, kiểu chữ viết tay trên đó nói cho Tần Lập biết thứ này không những là bản viết tay, thực rất có thể còn là bản duy nhất!

Mà những thứ ghi lại trên đó, thực rất có thể là điều trọng yếu trợ giúp vạch trần bí ẩn của tòa cổ thành yên lặng mấy ngàn vạn năm.

Cho nên, ở giờ khắc này Tần Lập quên cả nguy hiểm, kiên nhẫn ngồi trên một cái ghế trong thư quán, bắt đầu chăm chú đọc.

Mà lúc này, ngay tại phía trên tòa cổ thành, ngay chỗ Tần Lập tiến vào đang phát sinh một hồi chiến đầu kịch liệt!

CHƯƠNG 84: NỖI KINH HOÀNG CỦA CƯỜNG GIẢ THIÊN CẤP

Kì thật lúc Tần Lập đốt cháy cây đuốc đi vào di tích cổ, trong nháy mắt đó không dưới hai mươi cường giả đã phát hiện ra hắn!

Điều này thật ra không thể trách Tần Lập không cẩn thận. Thực sự là thần thức của võ giả Thiên cấp rất nhạy cảm, tuy rằng hắn chỉ đốt cây đuốc đi vào di tích cổ chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với võ giả Thiên cấp mà nói, căn bản là như đèn sáng trong bóng đêm dễ làm người khác chú ý.

Trên thực tế, Tần Lập cũng có thể kiêu hãnh rồi! Bởi vì hắn thi triển khinh công thẳng một đường, mãi đến lúc tiến vào di tích cổ cũng hoàn toàn không có người nào có thể phát hiện hành tung của hắn!

Phóng mắt nhìn khắp Thiên Nguyên Đại Lục, võ giả Huyền cấp có thể làm được như hắn thật hiếm có! Chi nên đối với một võ giả chưa tới Địa cấp mà nói đã là một sự kiện kiêu ngạo phi thường đáng giá rồi.

Sau khi những võ giả đó phát hiện có người lại đốt đuốc từ bên trong di tích cổ, cả đám lập tức đều kinh ngạc không dám tin, đều nghi thần nghi quỷ cả lên Tần Lập đoán không sai! Thời điểm đám cao thủ Thiên cấp hoàng gia vây công con Hắc Thủy Khuê Ngưu, đã có rất nhiều người ẩn nấp ở các phương hướng khác nhau lặng lẽ quan sát trận chiến đấu này.

Cường giả Thiên cấp nếu muốn né tránh đám võ giả Huyền cấp cùng Địa cấp hoàng gia kia để vào đến hồ Phượng Hoàng, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Kì thật đám cường giả Thiên cấp hoàng gia Trần Diệc Hàn này, trong lòng cũng biết rõ như thế, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không thèm xem các cao thủ Thiên cấp khác vào mắt.

Cho dù bọn họ chia bớt đi một miếng bánh, thì miếng lớn nhất vẫn thuộc về hoàng gia!

Nhưng hiện tại, cái loại tự tin này lập tức bị giảm xuống rất nhiều. Nguyên nhân không gì khác: mười bảy cao thủ Thiên cấp không ngờ chỉ vì một con linh thú Thiên cấp mà bị thương nhẹ ba người, trọng thương bốn người, còn chết mất một người!

Ba người bị thương nhẹ kia, không có tịnh dưỡng vài ba tháng thì đừng nghĩ tới chuyện khôi phục đến trạng thái như trước. Mà bốn người bị trọng thương kia, giữ được cái mạng đã là vô cùng may mắn! Cho dù khỏi bệnh, về sau cũng đừng nghĩ tới tu vi tiến thêm được bước này nữa!

Cái ngày này trên sách sử của hoàng gia sau này, cũng bị gọi là một ngày đen tối!

Trần Diệc Hàn sai người đưa về bảy người bị thương và một người chết. Nơi này, cường giả Thiên cấp thuộc về hoàng gia chỉ còn lại có chín người; năm mươi võ giả Địa cấp, tuy rằng cũng là một lực lượng thật lớn, nhưng trong trường hợp này bọn họ hoàn toàn không tạo nên tác dụng nhiều lắm.

Cho nên ở thời điểm phát hiện nơi di tích cổ có động tĩnh, Trần Diệc Hàn rốt cục cũng khôn ra, cố gắng chịu đựng sự xúc động trong lòng mà không có đi dò xét.

Quả nhiên, các võ giả Thiên cấp từ các nơi tới, sau khi thấy hoàng gia bên này không hề động tĩnh, cũng chỉ nửa canh giờ sau, cả đám không kìm nổi đều bay về phía bên kia.

Không lâu sau, Trần Diệc Hàn chợt nghe bên kia truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, lão không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng:

- Quả nhiên là một đám cao thủ không nên thân! Còn chưa có được chỗ tốt gì đã đánh nhau loạn xạ rồi.

Nhưng dần dần các võ giả hoàng gia bọn họ liền cảm thấy chuyện xảy ra có vẻ không bình thường, bởi vì bắt đầu có võ giả Thiên cấp từ nơi đó bắt đầu chạy trốn!

đầu, Trần Diệc Hàn cho người làm công tác thống kê, tổng cộng đi vào mười mấy võ giả thực lực Thiên cấp. Thế mà bên trong chiến đấu kịch liệt một hồi sau không ngờ lại tháo chạy đến bảy tám người!

Nói cách khác, phát sinh chiến đấu bên trong kia, có khả năng không phải là trận chiến giữa đám võ giả Thiên cấp đó!

Nghĩ vậy Trần Diệc Hàn liền mang theo toàn bộ võ giả Thiên cấp hoàng gia, bay đến nơi di tích. Đúng lúc chạm mặt một cao thủ Thiên cấp, vẻ mặt kinh hoàng từ bên trong lao ra. Vừa thấy một đám người đứng ở bên ngoài, hắn còn chưa định hồn lắp bắp nói:

- Đừng đi vào... bên trong... con mẹ nó bên trong có quỷ!

- Quỷ?

Toàn bộ đám người Trần Diệc Hàn đều sửng sốt. Sau lưng Trần Diệc Hàn một người không kìm nổi cười nói:

- Bằng hữu cũng là một cường giả Thiên cấp, khảng định là nhân vật có uy tín danh dự, làm sao có thể nói hồ đồ như vậy! Cho dù trên đời này thực sự có quỷ hồn, dám tới gần võ giả Thiên cấp cả người đầy nguyên lực để mau chóng tiêu tan sao?

Ai ngờ lão già nhìn thoáng qua cũng có hơn một trăm tuổi này lại lập tức sắc mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt, tức thì toàn thân phát ra một khí thế kinh người. Trần Diệc Hàn cả kinh, lập tức tăng khí thế lên, khó khăn lắm mới đấu ngang tay lão già đó, lão không khỏi cả kinh nói:

- Ngươi cũng là thực lực bậc chín?

Lão già cười lạnh một tiếng:

- Nói lời thừa! Bên trong mấy người đã chết đều không phải bậc chín! Lão phu nếu không phải bậc chín, như thế nào có thể chạy thoát? Có lòng tốt nhắc nhở các ngươi, lại bị các ngươi cười nhạo! Hừ, quên đi! Hoàng gia các ngươi luôn hống hách! Nếu thích đi chịu chết cứ đi, lão phu không nói nữa!

- Chờ...

Không đợi Trần Diệc Hàn nói dứt lời, chỉ thấy lão già này đột ngột từ mặt đất bay thằng lên, thân mình tựa như một con chim to hòa mình vào bóng đêm, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Trần Diệc Hàn trừng mắt nhìn người vừa mới nói chuyện một cái, thở dài nói:

- Vốn còn muốn hỏi thử xem bên trong đã xảy ra chuyện gì, không ngờ bị ngươi chọc tức bỏ đi. Thật là!

Lúc này, bỗng nhiên bên trong truyền đến mấy tiếng gào thảm thiết, đồng thời truyền đến một luồng dao động nguyên lực thật lớn.

- Không xong!

Trần Diệc Hàn trợn mắt nhìn như sắp nứt ra, hét lớn một tiếng:

- Mau tránh! Hắn sắp tự bạo!

Chín người vừa mới phi thân lên không trung, chợt nghe phía dưới truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức có. Nguyên trước đó căn phòng của đại sảnh của di tích lộ trên mặt nước hơn mười thước, xây bằng các phiến đá cẩm thạch bóng loáng và rất cứng rắn đầu tiên là sụp đổ xuống phía dưới hồ nước, sau đó đột nhiên nổ tung!

Đất rung núi lở như động đất, vô số mảnh vụn bắn tung lên bầu trời, năng lượng thật lớn, khiến cho toàn bôt kiến trúc thượng cổ phát sinh một hồi chấn động kịch kiệt, ngay sau đó dẫn tới phản ứng dây chuyền chính là: mặt nước trong hồ Phượng Hoàng hình thành từng con sóng lớn cao tới mấy trăm thước, hung hăng ập vào bờ hồ!

Ầm ầm ầm!

Đám người Trần Diệc Hàn đều vội vàng ra tay công kích vào những mảnh đả lớn bay về phía mình. Sau một hồi chống đỡ kịch liệt, bụi mù tan đi, phía dưới lộ ra một cái hang động đen nhánh thật lớn, giống như một con quái thú khủng bố đang há rộng miệng chờ con mồi đưa tới cửa...

từng luồng linh khí vô chủ từ trong hang động đó nhẹ bay lên, rồi nhanh chóng tiêu tán trong không khí, hiển nhiên linh khí đó thuộc về võ giả tự bạo kia

- Chúng ta... hạ xuống.

Trần Diệc Hàn chỉ thoáng do dự trong chốc lát, tiếp theo liến làm ra quyết định.

Một chuyến đi này bọn họ tổn binh hao tướng, con vật săn linh thú biến hóa kia còn bị cướp đi, giận mà không dám nói gì, nếu như không thu hoạch được gì bên trong di tích cổ, vậy bọn họ đâu còn mặt mũi nào trở về hoàng cung gặp mặt Hoàng đế? Đến lúc đó nói gì đây? Nói mình rất vô năng sao?

Chín bóng người đều phóng vào hang động đen ngòm kia.

Gần như đồng thời, bốn phía hồ Phượng Hoàng, trên núi Phượng Hoàng, lại có mấy chục bóng người nhanh như tia chớp bắn tới di tích cổ giữa hồ!

Hiển nhiên, rất nhiều cao thủ thực lực mạnh mẽ đều cho rằng cơ hội tới rồi.

...

Đám người A Hổ, Bộ Vân Yên lúc này đã xử lí xong con Hắc Thủy Khuê Ngưu, còn lại xương thịt ba người cũng nướng một ít, lại cất vào bao hành trang rất nhiều. Thịt khảng định là đại bổ siêu cấp nha!

Xương cố cũng đều là cực phẩm để bào chế thuốc!

Tuy nhiên Hắc Thủy Khuê Ngưu quá lớn, bọn họ cũng không có khả năng mang đi hết được. Hơn nữa chỗ giữa hồ phát sinh hàng loạt biến hóa khiến ba người có cảm giác không thể tới gần nhìn. Trên mặt Bộ Vân Yên lộ vẻ lo lắng nói:

- Tần Lập sẽ không gặp chuyện không may chứ?

Tuy rằng xưa nay Bộ Vân Yên thích trêu chọc Tần Lập, nhưng trong nội tâm đã sớm đối xử với hắn như là thân đệ đệ của mình, hơn nữa nhận định thiếu niên này sẽ có phát triển, cũng không nghĩ sẽ mất đi một đồng bọn tốt như vậy.

Ánh mắt Lãnh Dao thoáng ngưng trọng, nhìn ra giữa hồ, thần sắc kiên định nói:

- Ta tin tưởng hắn sẽ không gặp chuyện không may! Tuy nhiên, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là lui trở lại trên vách núi. Người đến đây càng ngày càng nhiều, một khi có người phát hiện ra chúng ta, khảng định chúng ta không giữ được nội đan linh thú Thiên cấp!

A Hổ gật đầu, cho rằng Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên nói có đạo lí, vì thể dùng đại đao trong tay, ở trong rừng cây đào một cái hố sâu bảy tám thước, đẩy thi thể Hắc Thủy Khuê Ngưu chôn dưới đó. Sau đó nói:

- Sâu như vậy, thời gian một hai tháng cũng không bị thối rữa. Nếu có cơ hội, chúng ta lại đến lấy mang đi!

Lãnh Dao cùng Bộ Vân Yên cũng đều biết rõ giá trị của Hắc Thủy Khuê Ngưu, nên chỉ yên lặng gật đầu. Bọn họ là thợ săn, đối với con mồi sẽ không nảy sinh lòng thương hại gì. Hơn nữa cũng không phải do bọn họ giết...

...

Tần Lập chỉ cảm giác được mặt đất hơi nhoáng lên một cái, hắn nhướng nhướng mày lại tiếp tục xem. Hắn đoán không sai, trong phần ghi chép này, đúng là người xây dựng tòa cổ thành hùng vĩ này, là một người kinh thế hãi tục thời thượng cổ.

Theo ghi chép trên đó Tần Lập thấy được rất nhiều chỗ hắn suy nghĩ mãi mà không hiểu. Cũng biết được tòa thành này tồn tại do đâu và nguyên nhân nó bị chìm xuống hồ! Còn có các thứ liên quan tới chiến kĩ Duy Ngã Độc Tôn.

Sau khi xem xong, Tần Lập cảm xúc vô cùng, thật lâu không kiềm chế được. Sau đó Tần Lập cung kính cất lại phong thư, đối với vị tiên nhân này, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu: quá cường đại!

Ngay sau đó Tần Lập lại có cảm giác dở khóc dở cười: một quyển Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, không ngờ lại là tính kế đùa bỡn với toàn bộ người trong thiên hạ!

Đồng thời, Tần Lập cũng vì mối si tình của vị đại tài thượng cổ này mà... cảm động không thôi.

- Lực khuynh đảo thiên hạ, cũng không đổi được nàng trở về, đời sống này còn có ý nghĩa gì nữa? Tòa thành này, là vì nàng mà lập nên! Nàng đã mất đi, vậy để cho nó chôn theo cùng nàng đi!

Đây là mấy dòng trong bản ghi chép. Chuẩn xác mà nói là trên nhật kí, là câu đầu tiên của khúc dạo đầu!