Duy Ngã Độc Tôn - Chương 091 - 092

CHƯƠNG 91: THIÊN CẤP NGÃ XUỐNG

Đạo kiếm khí sắc bén linh hoạt không thể địch nổi này mạnh mẽ ép câu nói cuối cùng của Tần Hằng Thiên quay về trong

Ra tay vào thời điểm kẻ địch dao động cảm xúc lớn nhất, một kích nhất định phải trúng!

Tần Hằng Thiên kinh sợ đan xen, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này không ngờ lại ẩn thân trên cây đại thụ này. Lão càng không thể tưởng tượng được hắn lại có gan dám chủ động ám sát mình.

Kiếm chưa tới, kiếm khí đã tới!

Một luồng sát khí lạnh lẽo theo kiếm khí đâm thẳng tắp vào đầu Tần Hằng Thiên. Một vết máu lập tức tràn ra, để lại ở trên đầu trần của Tần Hằng Thiên một miệng vết thương vừa lớn vừa sâu!

Tần Hằng Thiên hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt dùng một tư thế khó tin đánh về phía trước.

Như một con chó phóng lướt trên mặt đất, mà một kiếm kinh thế kia đúng thật như âm hồn không tan nhanh chóng đuổi theo phía sau!

Bộ mặt Tần Lập dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi thề phải một kiếm chém chết võ giả Thiên cấp!

Thực lực Tần Hằng Thiên cũng là siêu cường, thân hình mạnh mẽ đánh xuống đất tạo thành một cái hố vừa to vừa sâu, thân hình như rắn bắn về phía trước như tia chớp. Đồng thời, trong thân thể lão cũng bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người, cương khí hộ thể tăng lên đến một độ dày đáng sợ, toàn bộ tập trung lên lưng lão.

Lão nắm chắc bảo kiếm trong tay, muốn liều mạng đón đỡ một kiếm này của Tần Lập, sau đó trở tay chém giết!

Tưởng tượng vĩnh viễn đều là tốt đẹp, sự thật vĩnh viễn đều là tàn khốc!

Thanh Ẩm Huyết kiếm trong tay Tần Lập bắn ra một đạo kiếm khí thật dài, khí thế như nghiền nát mọi thứ trước mặt đâm vào lưng Tần Hằng Thiên, một kiếm đâm xuyên thân cường giả Thiên cấp!

Đồng thời Tần Lập lại dùng tốc độ nhanh đến tận cùng, để lại mấy vết thương sâu đến tận xương ở sau lưng Tần Hằng Thiên. Cường giả Thiên cấp đích thật là cường đại, thần binh lợi khí trong tay như thế không ngờ không thể chém hắn thành mấy mảnh. Nhưng là như vậy, Tần Hằng Thiên cũng phát ra mt tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương!

Phịch!

Thân hình Tần Hằng Thiên đụng vào một cây cổ thụ to mấy người ôm, lập tức tạo thành một lỗ sâu lớn, Tần Lập ở sau đuổi theo không bỏ lại chém hai kiếm xuống dưới. Hai chân Tần Hằng Thiên lập tức rời khỏi thân thể

Mà lúc này, cây cổ thụ thô to kia ầm ầm nổ tung, lộ ra khuôn mặt cơ hồ bị bóp méo của Tần Hằng Thiên. Trong ánh mắt lão có nổi giận, có sợ hãi, oán độc, mê mang đủ loại phức tạp trộn lẫn vào nhau. Thanh kiếm trong tay lão bắn ra một đạo kiếm khí đỏ tươi, hung hăng chém về phía Tần Lập.

- Chết đi!

Theo tiếng gào gần như rống giận này của Tần Hằng Thiên, đạo kiếm khí này đánh vào không khí.

Thân thể Tần Lập hoàn toàn đi ngược lại hiểu biết của Tần Hằng Thiên, rõ ràng là nghiêng về trước, như thế nào có thể đột nhiên trước đó biến thành lui về sau? Hơn nữa thân hình hắn giống như một cái lá bị gió mạnh cuốn đi, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật gì!

- Lão già kia, ngươi thành công chọc giận ta. Tuy nhiên, ngươi lại quên. Con người vào lúc dao động cảm xúc lớn nhất cũng là lúc phòng bị yếu nhất! Ngươi luôn luôn tìm khoảnh khắc ta dao động cảm xúc nhưng ngươi lại quên bản thân mình!

Thân thể Tần Lập dừng ở nơi cách Tần Hằng Thiên khoảng hơn mười thước, trong mắt lóe sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Tần Hằng Thiên nói.

- Khụ khụ...

Trong miệng Tần Hằng Thiên bỗng nhiên nhổ ra hai ngụm máu tươi. Khi tử vong đã không thể tránh khỏi, lúc này lão ngược lại bình tĩnh xuống. Tuy nhiên trong ánh mắt lão vẫn mang theo vô tận mê mang và nghi hoặc.

- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao trên người của ngươi, lão phu cảm nhận được thù hận kinh thiên?

Tần Hằng Thiên không ngừng ho ra máu, hai chân bị đứt cũng chảy ra một đống máu lớn.

Tần Lập híp hai mắt, nhún nhún vai, lại lui về phía sau mười mấy bước. Hắn vẫn cảm thấy được có chút không an toàn, thân hình dứt khoát nhảy lên một gốc đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, khoảng cách mình lúc này với Tần Hằng Thiên khoảng hơn năm mươi thước mới cảm giác được lúc này hết lo lắng. Hắn lại không chú ý tới trong khoảnh khắc hắn lùi ra ngoài, trong ánh mắt Tần Hằng Thiên hiện lên một tia oán độc.

- Giỏi lắm thằng súc sinh giảo hoạt!

- Ta là ai? Ha ha! Vốn cùng ngươi có chút quan hệ, nhưng hiện tại chẳng có quan hệ chó gì với ngươi cả!

Tần Lập cười lạnh nhìn Tần Hằng Thiên, nói:

- Ngươi đoán xem, ta là ai?

- Ngươi là thằng con hoang đó!

Tần Hằng Thiên phản ứng cực nhanh, thốt ra. Nói xong trong mắt lão lại tràn ngập hào quang không thể tin, lắc mạnh đầu:

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Ngươi tuyệt đối không phải hắn! Hắn không lớn như ngươi! Thằng con hoang kia vẫn chỉ là một thằng nhóc hơn mười tuổi!

- Chậc chậc! Ta thấy, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhìn kìa, đầu gối lại đổ máu rồi. Đúng rồi, ngươi không phải có muối sao? Rải lên một chút, cam đoan nâng cao tinh thần!

Vẻ mặt Tần Lập như diễn trò nhìn Tần Hằng Thiên, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng chỉ có thể dùng cách này để làm giảm bớt áp lực trong lòng mình.

- A! Ngươi, ngươi... tức chết ta! Thằng súc sinh nhà ngươi!

Tần Hằng Thiên không thể tưởng tượng được Tần Lập không ngờ lại dùng lời nói vừa rồi của lão để trả lại lão, lập tức giận sôi lên.

Lão không biết Tần Lập lúc này cũng vô cùng khẩn trương.

Đánh lén thuận lợi thành công, đối mặt không ngờ là một cường giả Thiên cấp!

Coi như nói ra ngoài không ai tin tưởng, ngay cả bản thân Tần Lập lúc này đều có loại cảm giác như người trong mộng! Hắn không có lỗ mãng đến mức biết rõ là chết cũng phải xông lên. Hắn đã nhìn ra được, Tần Hằng Thiên không tìm được mình tuyệt đối không từ bỏ ý đồ!

Hơn nữa, căn bản ngôn ngữ ô uế không có một chút phong độ cao nhân cũng khiến cho Tần Lập không thể nhịn được. Từ một mặt nào đó mà nói, Tần Hằng Thiên thành công! Lão dùng miệng thối của mình thành công làm tâm tình Tần Lập dao động. Tuy nhiên lão lại không thể nào nghĩ tới, người lão muốn tìm đủ mọi cách tìm ra lại chính là thằng con hoang trong lời nói của lão. Lão càng không thể tính đến, thằng con hoang đó thân mang tuyệt kỷ, ngay cả lão cũng đều bị lừa!

Đúng là hai sai lầm trí mạng này tạo thành kết cục Tần Hằng Thiên bị thương nặng!

Thật đáng buồn! Thật đáng tiếc!

Tuy nhiên đối với Tần Lập mà nói, một chút cũng không đáng buồn, một chút cũng không đáng tiếc! Lúc này, hắn tận mắt thấy Tần Hằng Thiên bị thương nặng, gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, thần kinh vẫn căng thẳng rốt cục thả lỏng một chút, thản nhiên nói:

- Xứng đáng!

Tần Hằng Thiên hận không thể ăn tươi nuốt sống thằng súc sinh này, tuy nhiên trước mắt lão chỉ có thể kéo dài thời gian để khôi phục lại một chút thể lực nhất định. Mức độ cường hãn của võ giả Thiên cấp tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của người thường!

Tần Hằng Thiên bị một kiếm của Tần Lập đâm thủng từ trước ngực ra sau lưng, dù chưa thương đến nơi yếu hại trí mạng nhưng đổi lại là người thường cũng sớm chết từ lâu. Hơn nữa vài vết kiếm thương khủng bố trên lưng đã làm xương cốt Tần Hằng Thiên mạnh mẽ bị cắt đứt vài cái, càng không nói đến hai chân của lão đã bị cụt đến đầu gối!

Dưới thương thế nặng nề như vậy lão không ngờ còn có thể ở đó nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đối đáp với Tần Lập, không thể không nói võ giả Thiên cấp thật sự cường đại!

Đối với động tác của Tần Hằng Thiên, Tần Lập biết rõ trong lòng nhưng hắn trừ việc xoay người rời đi, cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Hơn nữa, hắn còn muốn từ trong miệng Tần Hằng Thiên hỏi ra được thứ gì đó có tác dụng.

- Nói như vậy, ngươi chính là Tần Lập kia?

Tần Hằng Thiên cố gắng khôi phục tâm tình của mình lại bình thường, như vậy thể lực sẽ khôi phục nhanh hơn rất nhiều.

- Nhưng vì sao ngươi lại biến thành dạng như này?

Tần Lập cười hắc hắc, nói:

- Thuật dịch dung. Ngươi sống lâu như vậy chẳng lẽ ngay cả thứ này cũng chưa từng nghe nói qua?

- Nói láo! Trên mặt của ngươi căn bản không có dấu vết dịch dung!

Tần Hằng Thiên nổi giận nói:

- Rốt cục ngươi là ai?

Tần Lập bỗng nhiên rùng mình, thân hình bay lên không lại lui về phía sau hơn năm mươi thước. Quả nhiên Tần Lập lại lui về phía sau khiến cho Tần Hằng Thiên lại chửi ầm lên một hồi.

Tần Lập vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ may mắn lão già kia tự lộ ra dấu vết, khoảng cách hơn năm mươi thước lại bị thương nặng không ngờ một mực chắc chắn mình không dịch dung!

Đôi mắt phải lợi hại thế nào mới có thể quan sát được cẩn thận như thế?

Lúc này, nghe thấy Tần Hằng Thiên bên kia lớn tiếng nói:

- Tần Lập! Lão phu coi như ngươi là thằng con hoang kia của Tần gia, ngươi còn muốn nghe chuyện về mẹ ngươi hay không? Nếu ngươi muốn nghe, liền lăđây cho ta. Sau khi nói xong, ngươi cho ta được chết một cách thoải mái!

- Lão tử tin tưởng ngươi mới có quỷ!" Tần Lập nghĩ trong lòng, cách mấy gốc cây, cũng nói lớn:

- Lão già kia! Ngươi vẫn còn sức lực, muốn chết thì tự kết thúc là được! Những điều ngươi nói, ta tuy rằng rất muốn biết, nhưng cho dù không biết cũng chẳng sao cả! Mẹ con chúng ta đã sớm không còn bất kỳ liên quan nào với Tần gia. Cho nên nếu dùng điều đó, ngươi không uy hiếp được ta!

Đáp lại Tần Lập, bên kia im lặng thật lâu. Tần Lập cũng đang không ngừng vận hành Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể. Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi gần như cạn sạch Tiên Thiên Tử Khí và toàn bộ tinh lực của hắn mới đổi được làm cường giả Thiên cấp này bị thương nặng.

Loại chuyện này, nếu để Tần Lập đi làm lại một hồi, hắn cũng không dám cam đoan mình còn có thể làm được hoàn mỹ như thế.

Đột nhiên, Tần Lập hoàn toàn mất hứng thú đối với Tần Hằng Thiên:

- Nơi quỷ quái này ai biết ẩn nấp bao nhiêu linh thú cường đại, chỉ bằng Tần Hằng Thiên đã bị thương nặng, cho dù lão ta có thể may mắn sống sót thì một thân thực lực cũng bị giảm hơn phân nửa! Mình chỉ cần đột phá Địa cấp là có thể giết lão dễ dàng!

- Cần gì lại phải sợ hắn?

Nghĩ vậy, Tần Lập đứng lên, không nói một lời xoay người bước đi.

Ngay khoảnh khắc Tần Lập rời đi, sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng mắng cực kỳ ác độc.

- Thằng súc sinh, ngươi không chết tử tế được! Mẹ ngươi cũng là thứ đê tiện, ngươi là một thằng con hoang! Đến đây, có gan đến giết tổ tông ngươi này! Thằng khốn nạn bất hiếu, ngươi sẽ không đi ra khỏi khu rừng này đâu. Ngươi sẽ bị linh thú xé nát từng mảnh.

Tần Lập tươi cười đầy mặt, cũng không quay đầu lại, đi ngược về theo hướng lúc nãy.

Còn lại Tần Hằng Thiên ngồi ở đó, bắt đầu gian nan xử lý vết thương trên đùi mình. Phía sau lưng mấy chỗ vết thương càng nghiêm trọng, tuy nhiên lão cũng chịu đựng được. Cái loại đau đến tận tim gan, xương cốt cho dù lão có thực lực Thiên cấp cũng không nén nổi đau... Cả người đổ mồ hôi lạnh lão cắn răng mắng:

- Thằng súc sinh. Ta nhớ kỹ khuôn mặt này của ngươi! Ngươi chờ đó, tương lai một ngày nào đó ta sẽ lột trần mẹ của ngươi trước mặt ngươi...

-

Một thanh âm cực nhỏ giống như có người không cẩn thận giẫm gãy nhánh cây đột nhiên cắt đứt tiếng mắng chửi của Tần Hằng Thiên.

Một cỗ khí tức cường đại từ sâu trong rừng áp bách mà đến.

- Ai? Là vị linh thú tiền bối nào? Tại hạ vô tâm xúc phạm, đều là tên tiểu tử kia nó gây ra. Hắn chính đang đi về phía bắc, hắn...

Trong bóng cây, một cô gái tuyệt sắc, sắc mặt tái nhợt đi ra, vẻ mặt khinh miệt nhìn Tần Hằng Thiên, lạnh lùng nói:

- Tên vô sỉ, đi chết đi!

Một đạo ánh sáng rực rỡ từ trong tay cô gái bắn ra, cái đầu của Tần Hằng Thiên lăn sang một bên. Cặp mắt lão mở to, tràn ngập oán độc cùng không cam lòng.

Trong tay cô gái bỗng nhiên có thêm một ngọn lửa nhỏ rực rỡ màu đen bắn lên thân thể Tần Hằng Thiên. Ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn, cắn nuốt thi thể lão từng chút một.

Làm xong mọi chuyện, cô gái nhăn mũi, hướng về phía Tần Lập rời đi, bước nhanh đuổi theo.

CHƯƠNG 92: TẦN GIA DIỆT MÔN

Nhanh chóng chạy như bay trong rừng rậm nguyên thủy, Tần Lập khống chế khí tức của bản thân để không sinh ra dao động quá mức mãnh liệt tránh quấy nhiễu đến linh thú cường đại. Hắn không muốn không chết dưới kiếm của võ giả Thiên cấp lại thành vong hồn trong miệng linh thú.

Vào lúc chiến đấu với Tần Hằng Thiên, Tần Lập cảm giác rõ ràng Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể mình cũng có dấu hiệu đột phá. Đây cũng là vì sao Tần Lập không lựa chọn đánh tiêu hao lâu dài với Tần Hằng Thiên. Mặc dù lão già mất nết đó nói lời ác độc làm nhục mình tuy nhiên lão cũng bị báo ứng xứng đáng.

Tần Lập muốn tìm một chỗ nhanh chóng đột phá. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể đang xao động dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Cứ như thế này không được!

Tần Lập híp mắt, nhảy lên đỉnh một ngọn cây đưa mắt nhìn địa hình xung quanh. Rất nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía trên một ngọn núi cao và hiểm trở. Ngọn núi cao và hiểm trở kia kỳ thật cũng không xa hồ Phượng Hoàng, hơn nữa lúc Tần Lập đi tới, ngang qua đó cũng không gặp được linh thú quá cường đại ở đó.

Đúng! Chính là nơi đó!

Sau khi quyết định, nghĩ dù sao bốn phía không người Tần Lập dứt khoát buông toàn bộ tu vi, thi triển khinh công. Thân hình hắn như một làn khói nhẹ nhanh như một tia chớp nháy mắt liền xuất hiện ở một nơi rất xa.

Cô gái tuyệt sắc đi theo phía sau, giật mình nhìn nơi Tần Lập biến mất, trong đôi mắt xinh đẹp quyến rũ tràn ngập khó tin. Đến hiện tại, nàng mới hiểu được vì sao Tần Lập có thể thong dong chạy thoát khi bị hai cường giả Thiên cấp đuổi giết!

Nghĩ vậy, khóe miệng cô gái nổi lên một nụ cười bướng bỉnh. Linh thú trên ngọn núi kia đúng là bằng hữu tốt nhất của nàng, đúng lúc nàng đi đến đó tu dưỡng thân thể, sau đó mời nàng ta ra tay cùng nhau đối phó kẻ địch đáng chết kia!

Trong mắt cô gái hiện lên một đạo sát khí, miệng lẩm bẩm:

- Đã đến lúc kết thúc ân oán giữa chúng ta rồi!

Một thời gian gần đây, mạch nước ngầm bắt đầu chảy mạnh. Cho dù là dân bình thường của thành Hoàng Sa cũng dường như cảm giác được bầu không khí khác thường.

Chỉ còn ba ngày là đến năm mới. Đổi là năm trước, toàn thành Hoàng Sa đều là bầu không khí vui mừng hân hoan. Nhất là đám con cháu mấy đại gia tộc, ngày thường khó gặp đều vào chợ mua sắm hàng tết hoặc là tụ họp với nhau.

Nhưng năm nay mấy đại gia tộc này đều đóng cửa lớn, nghiêm khắc cấm con cháu trong tộc ra ngoài! Có một số tiểu gia tộc sau khi mua sắm đồ đạc sinh hoạt hoàn toàn phong bế gia tộc.

Chuyện này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa gần đây trong thành Hoàng Sa xuất hiện nhiều gương mặt mới. Quán rượu, nhà trọ gần như trong trạng thái chật ních! Rất nhiều hào khách giang hồ không nói một lời lập tức ra tay. Những người đó thực lực rất cường đại, phủ thành chủ cũng không quan tâm chuyện này, ngay cả những ông chủ lớn đứng sau ngành dịch vụ này là Thượng Quan gia cũng mắt nhắm mắt mở cho qua khiến cho mọi người phục vụ các ngành quán rượu, nhà trọ thành Hoàng Sa đều câm như hến.

Trải qua vài ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, phần lớn đám cung phụng của hoàng gia bị thương đã khôi phục bình thường. Trần Diệc Hàn triệu tập tất cả mọi người, bàn luận chờ lão tổ thực lực Thiên cấp của Tần gia trở về lập tức tạo áp lực lên gia tộc bọn họ, yêu cầu lão giao bảo vật trong hồ Phượng Hoàng ra đây. Sau đó lấy danh nghĩa hoàng gia, che chở gia tộc này. Như vậy, một công đôi việc, vừa vì hoàng thất thu phục một đại gia tộc cường đại, lại chiếm được bảo vật đó. Về việc xử lý bảo vật hồ Phượng Hoàng, Trần Diệc Hàn đã nghĩ thật kỹ. Nếu là có chiến kỹ tâm pháp gì đó liền cho phép Tần gia sao chép một phần, bảo vật còn lại chia hai tá, Tần gia hai phần, hoàng thất tám phần.

Nghĩ đến chỗ đắc ý, khóe miệng Trần Diệc Hàn lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ:

- Nhìn xem những võ giả cường đại hiện nay ở thành Hoàng Sa, tin tưởng Tần gia chỉ cần không ngốc nhất định lựa chọn hợp tác với hoàng thất!

Đúng thật. Đại bộ phận võ giả lần này đến tầm bảo ở hồ Phượng Hoàng đều chưa rời đi. Bọn họ thậm chí ngay cả di tích thượng cổ cũng không thể đi vào, rất nhiều người còn bị chết trong miệng đám linh thú ở dãy núi Phượng Hoàng, tâm lý đã có nhiều tức giận bất bình. Nếu là ai cũng không chiếm được lợi thì cũng thôi, nhưng mà tên thần bí kia lại đẩy Tần gia lên đầu sóng ngọn gió. Như vậy, cho dù xem náo nhiệt, cũng phải xem rốt cục là ai có thể chiếm được bảo vật từ Tần gia!

Rất nhiều thế lực đều đang âm thầm quan sát, âm thầm chờ đợi. Chờ đợi đến một cơ hội thích hợp nhất, bất kỳ ai đều muốn đi chiếm chút tiện nghi!

Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, Tần gia không ngờ vào ban đêm bước sang năm mới gặp phải một hồi giết hại cực kỳ thảm thiết.

Phủ đệ Tần gia, toàn tộc dòng chính, dòng phụ gặp phải diệt môn!

Mà càng làm cho người ta hoảng sợ không yên chính là hết thảy mọi chuyện không ngờ không có bất kỳ ai nhìn thấy.

Phải biết rằng xung quanh Tần gia một đoạn thời gian gần đây không dưới ba mươi thế lực lớn nhỏ ngày đêm không ngừng giám thị mọi động tĩnh của Tần gia.

Sau khi xem xét thi thể, trên thân thể người chết đều chỉ có một vết thương bằng kiếm, có một số người thậm chí còn chết lúc đang ngủ!

Hơn nữa, trái tim hung thủ cực kỳ lạnh lùng. Bất kể lão già sức yếu hay trẻ con trong tã lót không bỏ qua một ai!

Nếu không phải sau khi hắn giết sạch người phóng hỏa đốt nhà, thì đám người theo dõi Tần gia còn căn bản không chút phát hiện!

- Người gây ra chuyện này không biết có trái tim độc ác đến thế nào...

Thượng Quan Bất Hối gia chủ Thượng Quan, Phương Chính Đông gia chủ Phương gia ngày hôm sau chạy đến Tần gia. Nhìn thấy chỉ là khắp nơi đổ nát, phủ đệ Tần gia to như vậy bị cháy sạch không còn chút nào!

Gần như tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm giống như hóa đá. Bọn họ căn bản không thể tin được ai có cừu hận lớn với Tần gia như vậy, không ngờ trong một đê giết sạch mấy ngàn người Tần gia?

Cuối cùng có người theo dõi Tần gia nói lên một việc: Sau khi lão tổ Tần gia Tần Hằng Địa trở về, cửa lớn Tần gia đã mở rộng. Đoàn người nghênh đón, đại khái tám, chín người toàn bộ đều mặc đồ đen che mặt nhìn không rõ. Sau khi trở ra, vào lúc ban đêm Tần gia liền đã xảy ra thảm án bị diệt môn rồi.

Vì thế mọi người bắt đầu tìm kiếm thi thể đám người mặc đồ đen, nhưng không thể tìm thấy cái nào. Đồng thời bọn họ phát hiện thi thể lão tổ Tần gia Tần Hằng Địa hoàn hảo không thương tích gì nằm trong nhà cỏ bế quan của mình, mắt trợn trừng tràn ngập không thể tin cùng không cam lòng.

Lúc này lại có người nói không phát hiện thi thể gia chủ Tần Hoành Viễn. Những người này đoán rằng lão ta bị đốt thành tro, còn có một số người cho rằng lão ta đã chạy thoát.

Mặc kệ nói thế nào, toàn thể Tần gia bị diệt đã vẽ lên một dấu chấm hỏi về chuyện tầm bảo trong di tích cổ hồ Phượng Hoàng. Có lẽ hung thủ có cừu oán với Tần gia. Có lẽ hung thủ chính là vì bảo bối của Tần gia mà đến, sau đó giết người diệt khẩu. Bởi vì mọi người ở Tần gia đều không tìm được bất kỳ thứ gì đáng giá, đoán rằng có thể là bị hung thủ lấy đi.

Tuy nhiên, người có thể đến vô ảnh đi vô hình trước mắt bao người cũng không phải đối tượng người bình thường có khả năng trêu chọc. Đám vũ giả ở lại thành Hoàng Sa sau khi âm thầm suy tính thực lực của mình, phát hiện tiếp tục ở lại đây cũng không có bất kỳ ích lợi gì.

Vì thế, sau năm mới, thành Hoàng Sa dần dần khôi phục yên tĩnh. Một trong ba đại gia tộc ngày xưa, hào môn thế gia tuyệt đối hôm nay chỉ còn lại gạch nát ngói vụn thật sự làm người ta than thở.

Chuyện này hoàn toàn kinh động cao tầng Thanh Long quốc, hoàng đế phái rất nhiều người tra xét việc này nhưng không tra được bất kỳ dấu vết để lại. Thân phận đám người mặc đồ đen hoàn toàn trở thành một cái bí ẩn.

Cuối cùng, năm mới qua được hai tháng, chuyện này cũng vẫn thế không giải quyết được gì.

Thành Hoàng Sa xuân ấm hoa nở cũng dần dần khôi phục phồn hoa ngày trước. Mà hai người dòng chính duy nhất may mắn còn lại của Tần gia: Tần Phong và Tần Hổ cũng không lộ mặt. Tuy nhiên có tin tức Tần Phong cùng Tần Hổ sau khi biết được thảm án gia tộc đều gia nhập hoàng thất, hiện tại thành hộ vệ của Nhị hoàng tử nổi bật nhất Thanh Long quốc. Tuy nhiên trước mắt bọn họ vẫn còn đang học ở Học Viện Đế Quốc.

Rất nhiều dân chúng thành Hoàng Sa cảm thấy khinh thường hai thiếu gia của Tần gia này. Toàn thể Tần gia còn lại hai người có thể nói là thiên tài, những năm gần đây bọn họ được Tần gia chăm chút bồi dưỡng mới có thành tựu ngày hôm nay. Kết quả gia tộc bị diệt không ngờ bọn họ cũng không trở về tế bái.

Cũng có người bày tỏ sự cảm thông với điều này. Ngộ nhỡ kẻ thù còn nhìn chằm chằm vào nơi này, trở về chẳng phải chịu chết?

Ảnh hưởng do chuyện này mang tới dần dần yếu bớt. Lại qua ba tháng, thời tiết thành Hoàng Sa đã trở nên đặc biệt nóng bức. Đến hiện tại, chỉ sợ trừ mấy người ít ỏi, rất nhiều người đều đã quên người từng bị Tần gia vứt đi - Tần Lập!

Một buổi tối trăng tối sao thưa, trên đống đổ nát Tần gia xuất hiện một bóng người yên lặng đứng trên đống đổ nát. Người này mặc một bộ áo dài xanh, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài.

- Tại sao lại như vậy?

Người này đúng là Tần Lập thành công đột phá Địa cấp. Ở trên ngọn núi cao và hiểm trở, Tần Lập tìm được một huyệt động bỏ đi rất sâu, dùng đá lớn chắn cửa bắt đầu bế quan. Thẳng đến mấy tháng sau, hắn vừa mới đột phá Địa cấp liền không ngừng chạy về thành Hoàng Sa lại không ngờ nghe được tin tức như vậy. Hơn nữa không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Cho dù Tần Lập không chút hảo cảm nào với Tần gia, nhưng nhìn mọi thứ trước mắt vẫn không kìm nổi có chút cảm khái. Hắn vốn đang muốn tìm Tần Hoành Viễn để hỏi một số chuyện về mẫu thân, nhưng hiện tại xem ra... Tần Lập khẽ lắc đầu, bỗng nhiên hai mắt hắn nhìn về một nơi rất xa phía trước. Nơi đó, theo ánh trăng chiếu rọi, một bóng người chậm rãi đi tới.

- Tần Lập?

Giọng nói người kia mang theo kinh ngạc, thử kêu một tiếng.

Tần Lập lúc này đã khôi phục bộ mặt mười bốn tuổi. Đi vào nơi này, hắn không muốn bất kỳ ai biết thân phận khác của hắn.

Nghe giọng nói đó, Tần Lập cũng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Tần Hoành Viễn không ngờ vẫn còn sống!

- Đây là chuyện gì xảy ra?

Nghĩ đến những lời Tần Hằng Thiên từng nói, ánh mắt Tần Lập dần dần híp lại. Tuy nhiên hắn không phát tác, bởi vì có một số việc hắn vẫn muốn hỏi cho rõ.

- Quả nhiên là ngươi! Ngươi biến mất lâu như vậy. Đi đâu, làm gì?

Tần Hoành Viễn bước nhanh tới, nghi hoặc đánh giá Tần Lập thấy bộ dạng hắn không t lại hỏi:

- Hay là... ngươi đi tìm nơi trốn đi để niết bàn?

Tần Lập gật gật đầu:

- Gần như vậy. Tần gia làm sao lại biến thành bộ dạng hiện tại?