Duy Ngã Độc Tôn - Chương 093 - 094
CHƯƠNG 93: BÁO ỨNG
- Như thế nào biến thành thế này? Ta làm sao biết, ta làm sao biết a!
Tần Hoành Viễn nước mắt chảy xuống. Lúc này đầu tóc lão rối bù, một thân
quần áo rách nát giống như là một tên ăn mày làm sao còn có bộ dáng uy vũ năm
xưa?
- Đều là do thằng súc sinh ở hồ Phượng
Hoàng làm hại! Đúng! Nếu không băm vằm tên súc sinh kia ra trăm ngàn mảnh cũng
không giải được hận. Tần gia ta... làm sao lại thế, làm sao lại thế a!
Giọng nói Tần Hoành Viễn khàn khàn giống
như cuốc kêu, gằn từng tiếng.
- Thật sự?
Tần Lập híp mắt, bộ dạng như cười cợt nhìn
Tần Hoành Viễn. Trước khi hắn đến đây cũng không đi tìm bọn A Hổ mà là trở về
khu dân nghèo nhìn Tây Qua đã qua một lần niết bàn. Điều khiến Tần Lập có chút
không ngờ là sau khi trải qua một lần niết bàn, thực lực hiện tại của Tây Qua đã
đạt tới Huyền cấp bậc ba. Tuy nhiên mắt thấy đã sắp tới lần niết bàn thứ hai
của hắn. Trải qua một lần linh hồn tổn thương, Tây Qua hiện tại nói tới hai chữ
niết bàn thì cả người phát run, năn nỉ Tần Lập cứu hắn. Nhưng Tần Lập cũng
không có bất kỳ nắm chắc. Phương thuốc thượng cổ trong tay mình do Ô Quận Vương
để lại đúng là có vài loại đan dược tăng tinh thần lực, cho tới bây giờ cũng có
thể coi như hy vọng cuối cùng. Có thể sống sót hay không còn phải xem vận khí
của Tây Qua.
Theo lời Tây Qua, Tần gia căn bản không
phải bị cường giả từ hồ Phượng Hoàng quay về tiêu diệt mà là chết trong tay một
đám người mặc đồ đen. Cho nên Tần Lập đối với biểu tình thề thốt của Tần Hoành
Viễn hoàn toàn không chú ý.
- Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì?
Đừng quên, ta là ông
ngoại ngươi. Máu chảy trong thân thể ngươi cũng là Tần gia!
Tần Hoành Viễn thấp giọng quát lên.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tần Hoành Viễn căn bản không kịp chạy thoát.
Nhưng Tần gia có mật thất ở sâu dưới đất hơn mười thước, Tần Hoành Viễn cảm giác
được khác thường liền lập tức trốn vào bên trong cho đến ba, bốn ngày sau mới
dám thò đầu ra. Không nghĩ tới toàn bộ Tần gia đều bị giết sạch lúc ấy lão mới
phun một ngụm máu chết đi.
Rồi sau đó Tần Hoành Viễn đổi cách ăn mặc, hóa thành một tên ăn mày già
suốt ngày trốn tránh ở ngoài Tần gia. Sau đó lão liên lạc đến một số thân tín
ngày hôm đó không ở Tần gia, bắt hắn lén lút mang theo tất cả tài sản Tần gia
đưa đến đế đô cho Tần Phong cùng Tần Hổ. Tần gia tuy rằng còn có một số người
lưu lạc bên ngoài, nhưng gia tộc này đã hoàn toàn chấm dứt.
Muốn khôi phục, trừ khi có thể xử lý sạch kẻ thù. Nhưng hiện tại, Tần gia
làm sao còn lực lượng để báo thù? Trông cậy vào Tần Phong cùng Tần Hổ? Tần
Hoành Viễn căn bản không từng nghĩ qua, vẫn là lưu lại một dòng máu của Tần
gia!
Tần Hoành Viễn thường xuyên quay về nơi này lúc đêm khuya, ngồi ở đây ngẩn
người cho đến bình minh rồi rời đi không nghĩ tới hôm nay gặp lại Tần Lập. Nếu
không phải gặp được hắn, Tần Hoành Viễn thậm chí đã quên đứa cháu ngoại này.
- Ngươi nếu nói lời thật với ta! Tần Hoành Viễn! Có lẽ ta có thể giúp ngươi
báo thù. Tuy nhiên, hiện tại đối với ta ngươi vẫn nói hươu nói vượn. Quên đi.
Ta đi đây, ngươi phải giữ gìn sức khỏe nhé!
Tần Lập thất vọng đầy mặt xoay người. Cho dù không có Tây Qua nói cho hắn,
Tần Lập cũng không tin Tần gia giàu có như vậy có thể bị tiêu diệt lặng yên
không một tiếng động.
- Thằng khốn! Ngươi dám gọi thẳng tên ta! Ta... tức chết ta!
Vẻ mặt Tần Hoành Viễn phẫn nộ chỉ vào Tần Lập, lập tức có chút đờ người cúi
đầu, nói:
- Nói cho ngươi lại có ích lợi gì? Ngươi một người tự thân còn khó giữ
mình, lại cùng Tần Phong Tần Hổ có thù lớn. Ngươi có thể giúp Tần gia báo thù?
Thật sự là trò cười! Tuy nhiên, ngươi đã muốn nghe... Ôi, ta liền nói cho
ngươi. Dù sao việc này cũng không thể nói với người khác.
- Lại nói, đây đều là việc mà tổ tiên Tần gia gây nên!
Tần Hoành Viễn nói xong, ngồi ở trên một khối đá lạnh như băng. Nơi này
từng là vườn hoa Tần gia, hình ảnh cảnh vật tươi đẹp ngày trước lại hiện ra
trong lòng Tần Hoành Viễn khiến khóe mắt lão trở nên ướt át.
- Rất nhiều năm trước, tổ tiên Tần gia là một người làm nghề giết mổ.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều gia tộc từ xưa của thành Hoàng
Sa đều biết chuyện này. Tuy nhiên bọn họ lại không biết Tần gia là như thế nào
phát triển!
Giọng nói Tần Hoành Viễn trầm thấp, có vài phần giống giọng nói của Tần
Hằng Thiên, nói tiếp:
- Khi đó thành Hoàng Sa vẫn là một thôn
trấn lớn, có chút hoang vắng xa xa không phồn hoa như hiện tại. Khi đó những
người mạo hiểm xuất hiện ở nơi này hơn phân nửa thực lực đều rất cường đại. Năm
đó có một cường giả thực lực Thiên cấp ở lại Tần gia. Tuy nhiên hắn đối với tổ
tiên ta hết quát tháo lại hò hét, không coi ông ấy là người. Tổ tiên của ta là
một người có thù ắt báo. Tên cường giả Thiên cấp kia từ khu Tuyệt Sát trở về,
bị thương nặng lại vào ở trong Tần gia. Hắn căn bản không nghĩ tới, lão tổ tông
làm nghề sát sinh kia không ngờ lại có lá gan sử dụng một gói thuốc mê cực kỳ
mạnh mẽ làm hắn hôn mê. Sau đó, từng đao, từng đao một thẻo từng miếng giết
sống hắn!
Mặc dù đã từ Tần Hằng Thiên nghe qua một
lần, nhưng tới giờ phút này vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác sởn tóc
gáy. Tần Lập dường như có thể nghĩ đến tên cường giả Thiên cấp kia đang ngủ bị
người ngàn đao lăng trì giết hại. Chết rất oan uổng, cũng quá uất ức!
Bởi vậy có thể thấy được, quân tử dễ dọa
tiểu nhân khó phòng!
- Sau đó, ở trên người hắn tìm được chiến
kỹ và tâm pháp, còn có hai viên đan dược. Đúng là có mấy thứ đó đã khiến cho tổ
tiên Tần Vĩnh Tứ của ta tạo nên hai vị lão tổ thực lực Thiên cấp cho Tần gia,
khiến cho Tần gia từ một ngọn cỏ biến thành một đại gia tộc giàu có! Thật đáng
giận chính là, ở hồ Phượng Hoàng có người vu oan giá họa cho Tần gia, lập tức
khiến cho Tần gia hấp dẫn ánh mắt người đời! Mà chín người mặc đồ đen kia cũng
là bị hấp dẫn mà đến, lúc bắt đầu muốn nói điều kiện với Tần gia. Bảo vật hồ
Phượng Hoàng: chín phần về họ, một phần về Tần gia. Từ nay về sau Tần gia được
bọn họ che chở!
Tần Hoành Viễn nói đến đây, nghiến răng
nghiến lợi, thân thể phát ra ý hận ngập trời:
- Tần gia ta căn bản không chiếm được bất
kỳ bảo bối gì, nhưng lại không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Phải biết rằng,
chín người kia, bất kỳ người nào cũng có thực lực Thiên cấp bậc cao! Tần Hằng
Địa của gia tộc trước mặt bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, cho
nên chỉ có thể lấy ra tâm pháp, chiến kỹ Tần gia từng có. Lại không nghĩ rằng,
đám người mặc đồ đen này lúc vừa thấy một quyển chiến kỹ thì sắc mặt biến đổi,
lập tức yêu cầu lão tổ thi triển một số tuyệt học Tần gia...
Nói đến đây, sắc mặt Tần Hoành Viễn biến
thành cực kỳ dữ tợn, trong mắt chảy ra máu.
Mà Tần Lập lúc này cũng đoán ra được tám,
chín phần mười. Chỉ nghe thấy giọng Tần Hoành Viễn khóc nức nở:
- Sau khi lão tổ thi triển một lần, tên mặc
đồ đen đó liên tục nói 'Tốt'. Nói chiến kỹ này quả nhiên là. Hiện tại nghĩ đến,
những người đó lúc ấy đã đều là hận cực kỳ mới có thể nói như vậy!
- Đám người mặc đồ đen này là con cháu của
võ giả Thiên cấp bị giết năm xưa sao?
Tần Lập hỏi.
- Đúng vậy! Có con cháu, cũng có bằng hữu
của người kia. Lần này bọn họ đến đây, một là hướng về di tích thượng cổ hồ
Phượng Hoàng, mặt khác là muốn tìm kiếm đồng môn mất tích năm xưa. Ma xui quỷ
khiến thế nào lại tìm đến Tần gia ta. Ngươi nói, nếu không phải chúng ta bị vu
oan giá họa, đám người mặc đồ đen này làm sao có thể tìm đến Tần gia ta. Làm
sao có thể tìm được!
Tần Hoành Viễn điên cuồng gầm lên, trong
đêm yên tĩnh truyền đi thật xa.
- Đây là báo ứng!
Tần Lập lạnh lùng nói.
- Không sai! Đây là báo ứng! Ha ha ha ha!
Đây đúng thật là báo ứng. Nhưng là con mẹ nó chứ! Vì sao không báo ứng lên cái
tên vu oan giá họa kia? Vì sao? Vì sao chứ?
Tần Hoành Viễn giống như điên cuồng, rốt
cục giải phóng ra cơn giận dồn nén gần nửa năm nay trước mặt Tần Lập.
- Hắc hắc! Tổ tiên Tần gia các ngươi năm
xưa giết người thân của người ta làm sao không nghĩ đến điều này?
Giọng nói Tần Lập lại càng lạnh hơn. Sau
khi biết nguyên nhân chân chính Tần gia diệt môn, Tần Lập bỗng nhiên cảm giác
được mọi chuyện giống như đều được định trước bởi số trời!
- Tần Lập! Thằng súc sinh nhà ngươi! Người
đừng có ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác! Ngươi không nên quên, trên
người của ngươi cũng chảy máu của Tần gia!
Tần Hoành Viễn căm tức gầm lên với Tần Lập.
Nói xong, lại rơi lệ giàn giụa, lẩm bẩm:
- Báo ứng. Thật sự là báo ứng!
- Báo ứng sao?
Khóe miệng Tần Lập chậm rãi nổi lên nụ cười
lạnh, đột nhiên hỏi:
- Tần Hoành Viễn! Mẫu thân của ta không
phải là con gái ruột của ngươi đúng không?
- Cái gì?
Tần Hoành Viễn mạnh mẽ lui về sau mấy bước,
hai mắt đầy hoảng sợ nhìn Tần Lập tràn ngập vẻ khó tin
- Ngươi... ngươi nghe ai nói! Nói hươu nói
vượn! Thuần túy là nói hươu nói vượn. Tần Lập! Ngươi đừng nghĩ phủ nhận chuyện
ngươi là con cháu của Tần gia!
- Ha ha! Tự nhiên là lão tổ tông của ngươi
nói ra.
Tần Lập đầy mặt tươi cười, nhìn Tần Hoành
Viễn nói:
- Xem ra ta đoán đúng. Khó trách ngươi lại lạnh lùng với mẹ con chúng ta
như thế!
- Ngươi nói như cái rắm ấy! Thằng súc sinh nhà ngươi...
Tần Hoành Viễn giận không thể át, mắng:
- Không sai! Lão tử cho tới nay đúng thật là không có bất kỳ hảo cảm nào
với ngươi. Nếu không phải thằng súc sinh nhà ngươi, Tần gia đã sớm là hoàng
thân quốc thích! Cho nên, ta hận ngươi. Càng hận người cha chưa từng nhìn thấy
của ngươi. Hắn đã hủy đi tương lai tốt đẹp của Tần gia. Nhưng Hàn Nguyệt... Hàn
Nguyệt dù sao cũng là con gái ta sủng ái từ nhỏ, lão tử cho tới giờ cũng không
coi nàng là người ngoài! Lão tử vẫn coi nàng như con gái ruột vậy! Ô ô! Ai
biết, ai biết nàng không ngờ... không ngờ lại làm như vậy với ta! Hả?
Tần Hoành Viễn bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, toàn thân run lên kịch
liệt, lấy tay chỉ vào Tần Lập. Trong mắt lão tràn ngập kinh hãi:
- Ngươi... ngươi vừa rồi nói gì? Nghe lão tổ tông của ta nói? Là ngươi... người
ở hồ Phượng Hoàng vu oan giá họa cho Tần gia là ngươi. Là ngươi... nhất định là
ngươi!
Tần Lập cười lạnh vài tiếng, học giọng điệu của Tần Hoành Viễn nói:
- Báo ứng a!
- A!
Tần Hoành Viễn cực kỳ bi phẫn phát ra một tiếng kêu thảm.
- Quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai! Năm xưa ta giết cả
nhà nàng, mang nàng đi coi nàng như con ruột nuôi lớn. Không nghĩ tới... con
trai của nàng không ngờ lại hủy Tần gia ta, khiến cho toàn thể Tần gia bị giết!
Ha ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Ông trời thật là quá công bình! Thật là quá công
bình! Con mẹ nó, lão trời già! Ta chửi tổ tông nhà ngươi!
Tần Hoành Viễn lệ rơi đầy mặt, đặt mông ngồi phịch trên đống gạch vụn, gào
khóc vô cùng đau khổ.
CHƯƠNG 94: ĐOÀN TỤ
Tần Lập nhìn Tần Hoành Viễn đang chìm vào điên cuồng ngồi bệt dưới đất,
- Ngươi tự sát đi. Nếu như ngươi còn có một chút lương tâm thì nói cho ta
biết nhà mẫu thân ta ở đâu, cha mẹ là ai!
- Lão tử nói làm gì! Ha ha ha! Người nhà
của nàng đã bị ta giết sạch. Cho dù biết thì tính sao? Còn có... Tần Lập a Tần
Lập, ngươi muốn cho ta tự sát? Chỉ bằng ngươi? Ngươi ngẩng đầu nhìn xem xung
quanh là những ai?
Giọng nói Tần Hoành Viễn mang theo oán độc
vô tận:
- Nếu ngươi đều biết hết mọi chuyện vậy
ngươi đi chết đi! Rết trăm chân không sợ ngã. Ngươi thực nghĩ rằng Tần gia hiện
tại đều không còn chút thế lực nào sao? Đúng! Tần gia hiện tại không còn uy
phong, nhưng là muốn thu thập thứ rác rưởi như ngươi vẫn không cần tốn nhiều
sức! Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu!
Tần Lập kỳ thật đã sớm thấy những người
lặng yên đi từ bốn phương tám hướng tới, chừng hơn trăm người!
Những người này Tần Lập chưa từng gặp một
ai. Tuy nhiên theo sát khí trên người bọn họ cùng ánh mắt lạnh lùng có thể thấy
được những người này nhất định là thành viên tổ chức cuối cùng của Tần Hoành
Viễn. Thủ hạ thân tín chân chính!
Theo những người này bao vây quanh Tần Lập,
giọng nói tràn ngập oán độc của Tần Hoành Viễn lại chầm chậm vang lên:
- Bắt lấy tên tiểu tử này, nhớ kỹ nếu có
thể không giết thì để người sống! Để hắn chết như vậy quá tiện nghi cho hắn.
Lão tử hôm nay cũng muốn bắt chước tổ tiên, băm thằng súc sinh này làm trăm
mảnh!
Tần Lập lạnh lùng cười, không nói gì nữa,
trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ. Một cỗ sát khí vô cùng lạnh lẽo lập
tức lan tràn ở trên đống hoang tàn đổ nát Tần gia.
Ngay cả đám tử sĩ ánh mắt lạnh băng cũng
không kìm nổi hơi chút dừng lại. Không phải sợ hãi, mà là bản năng sát thủ vốn
mẫn cảm đối với sát khí. Ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Tần Lập cũng không
khỏi ngưng trọng vài phần.
Bọn họ là thân tín của Tần gia, là tử sĩ
đối với tử vong không biết sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ
nộp mạng.
Xoạt xoạt xoạt xoạt!
Một loạt tiếng binh khí ra khỏi vỏ,
đều là tinh cương bảo kiếm.
Một cỗ sát khí khổng lồ ép về hướng Tần
Lập. Trên người bọn người này không chỗ nào không dính đầy máu tươi, một hai
người không tính là gì. Nhưng hơn trăm người đứng ở một chỗ, cỗ khí thế này
ngưng kết lại không ua gì cường giả Thiên cấp!
Hô!
Thân hình Tần Lập bỗng nhiên động.
Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy!
Tần Lập đầu tiên là chém ra một đạo kiếm
khí, ánh sáng màu tím yêu dị như là lưỡi hái tử thần nháy mắt thu gặt sinh mạng
ba, bốn người.
Mà lúc đầu lâu lăn xuống mặt đất, Tần Lập
đã như một con sư tử hung mãnh nhào vào đàn dê!
Mây tím tràn ngập bầu trời, từng đạo kiếm
khí từ thanh kiếm trong tay Tần Lập bắn ra. Hơn bảy mươi võ giả Hoàng cấp đỉnh,
hơn ba mươi võ giả Huyền cấp bậc trung, cao cấp mà Tần Hoành Viễn khổ tâm bồi
dưỡng hơn mấy chục năm không ngờ trước mặt Tần Lập lại không chịu nổi một kích!
Chỉ trong giây lát, ở phía trên đống đổ nát
tối đen như mực, máu chảy thành sông!
Giết chóc lại một lần nữa xảy ra ở địa
phương này.
Tần Hoành Viễn đứng trên đống đổ nát, cặp
mắt trợn tròn, miệng há hốc như hóa đá đứng sững tại chỗ.
Cái gì là cường thế? Chính là đây!
Cái gì kêu thực lực? Cũng là đây!
Mình không ngờ lại muốn giữ hắn ở lại chỗ
này, không ngờ còn muốn giết hắn. Nhưng... ta hận!
Sắc mặt Tần Hoành Viễn bỗng tím đen, một
ngụm máu đen mạnh mẽ phun ra, thân hình lung lay muốn đổ. Lão nhìn Tần Lập phát
ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết:
- Tần Lập! Ta thành quỷ cũng không bỏ qua
cho ngươi!
Nói xong, rút ra một lưỡi dao sắc bén, hung
hăng cắm vào ngực. Thân thể Tần Hoành Viễn mềm oặt, ngã xuống. Trong đôi mắt
thất thần tràn ngập không cam lòng cùng oán hận.
Đống đổ nát của Tần gia phạm vi chừng mười
dặm, cho nên tiếng hét thảm của Tần Hoành Viễn trước khi chết tuy rằng truyền
đi rất xa ra ngoài nhưng chưa chắc đã có người nghe thấy. Cho dù nghe thấy cũng
không ai tới nơi này.
Thành viên tổ chức cuối cùng, một chút
thuộc hạ thân tín của Tần Hoành Viễn nguyên vốn định giao cho Tần Phong và Tần
Hổ lại bị Tần Lập giết sạch, không chừa một ai!
Ngay cả bản thân Tần Hoành Viễn cũng mang
theo vô tận hối hận và không cam lòng, chết không nhắm mắt!
Tần Lập yên lặng đứng ở đây một hồi, trong
lòng một mảnh yên bình hoàn toàn không bởi vì một hồi giết chóc tràn ngập máu
tanh mà sinh ra bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Với hắn mà nói, những người này
chết cũng không đủ!
Nhất là Tần Hoành Viễn. Chuyện này nếu để mẫu thân Tần Hàn Nguyệt biết,
chắc chắn đau lòng muốn chết. Tần Lập nghĩ trong lòng:
- Quên đi, vẫn không nên nói cho mẫu thân là hơn! Coi như mọi người Tần gia
đều chết sạch trong trận giết hại kia là được!
Hắn nhấc tay, một cỗ lực lượng bá đạo bắn ra. Mặt đất lập tức bị đánh ra
một hố to sâu hơn mười thước. Hắn chôn tất cả mọi người xuống hố, lẫn lộn gạch
ngói Tần gia. Những người này coi như lá rụng về cội.
Than nhẹ một tiếng, Tần Lập đứng dậy rời đi.
Thành nam, trong một tiểu viện có một nam hai nữ đang ở. Tiểu viện không
lớn quá ba ra ba vào, gia đình bình thường đều có thể mua được dạng như vậy.
Hàng xóm chung quanh đối với người nhà này gần như không hiểu biết gì.
Dường như bọn họ cũng không ra khỏi cái tiểu viện này. Nếu như không phải ngẫu
nhiên thấy hán tử dáng người khôi ngô kia đi ra ngoài mua một ít vật tư sinh
hoạt cùng với khói bếp mỗi ngày thì thậm chí ai cũng cho rằng tiểu viện này
không có bóng người.
Ba người này tự nhiên là A Hổ, Lãnh Dao và Bộ Vân Yên.
Sau khi từ hồ Phượng Hoàng an toàn trở về, ba người bọn họ dùng tên người
khác mua một tiểu viện đã rất lâu năm liền rất ít đi ra ngoài. Nhưng mọi chuyện
xảy ra trong thành Hoàng Sa đều trong khống chế của bọn họ.
Tần gia trục xuất và truy nã Tần Lập, Thượng Quan hủy hôn cùng với Phương
gia im lặng.
Hôm sau cả nhà Tần gia bị giết, thành Hoàng Sa thần hồn nát thần tính đều
rơi vào trong mắt bọn họ.
Gốc Nhất Diệp Bách Niên Thảo hơn ngàn năm cực kỳ quý báu kia được trồng
trong một chậu hoa đặt ở một góc sân mặc kệ gió táp mưa sa. Không ai lại nghĩ
rằng gốc cỏ ngoan cường đó lại có được giá trị thế nào.
Ở trong sân trước cửa nhà có chất một ít củi đun, trên dây phơi có mấy cái
quần áo. Ai cũng cảm thấy được đây là một nhà thuộc loại sung túc bình thường.
Lúc Tần Lập đẩy cửa đi vào cũng có loại cảm giác này.
Lúc này Bộ Vân Yên cất bước đi ra, trong
tay còn ng một cái chậu gỗ, bên trong có mấy món quần áo vừa giặt xong. Đợi ở
đây một năm, mỗi ngày ru rú trong nhà quả thực buồn muốn chết, tuy nhiên không
ai thốt câu oán hận. Bọn họ đều nguyện ý tin tưởng công tử có thể sống sót. Bởi
vì ngay cả công pháp tà môn như chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn
công tử tu luyện cũng chưa bị sao, như vậy chắc chắn hắn sẽ chuyển nguy thành
an!
Nhưng ngày này bọn họ chờ quá lâu. Nửa năm,
hơn một trăm tám mươi ngày đêm!
- Lạch cạch!
Chậu gỗ rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh,
bên trong truyền tới giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe.
- Yên nhi! Làm sao tay chân vụng về như
vậy, lòng không yên à?
Bộ Vân Yên đưa bàn tay đẹp đẽ trắng trẻo
của mình lên dùng sức dụi mắt, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai hưng
phấn, vồ mạnh hướng Tần Lập.
Tần Lập mười bốn tuổi, chiều cao đã gần với
một người trưởng thành. Hơn nữa khi đột phá Huyền cấp, tiến vào cảnh giới Địa
cấp bộ dạng lại rất khác so với lúc trước. So với dáng người cao gầy của Bộ Vân
Yên đã thoáng cao hơn một chút.
Ôm thân hình mềm mại thơm tho vào ngực, Tần
Lập cũng không làm ra vẻ giả bộ. Trong lòng hắn cũng rất nhớ mấy người bọn họ.
Tần Lập tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người, sự thật chứng minh hắn thật sự
không nhìn lầm. Nửa năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, nếu muốn xa
chạy cao bay chỉ sợ ba người bọn họ đã sớm biến mất trong biển người mờ mịt,
đời này kiếp này đứng nghĩ tìm được.
Nhưng là bọn họ vẫn ở đây.
- Tỷ tỷ! Tỷ trở nên đầy đặn!
Tay Tần Lập ở trên lưng Bộ Vân Yên nắn nhẹ
một hồi.
- Hả! Thằng nhóc xấu xa dám chiếm tiện nghi
của tỷ tỷ!
Bộ Vân Yên lập tức nhảy ra, gương mặt đỏ
bừng, hung hăng liếc Tần Lập một cái.
Lúc này Lãnh Dao cùng A Hổ vội vàng đi ra,
thấy Tần Lập cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Nhìn khuôn mặt Lãnh Dao trong
trẻo nhưng lạnh lùng cũng hiện lên nụ cười hiếm có, Tần Lập hắc hắc cười nói:
- Lãnh tỷ tỷ! Có muốn cũng... ôm một chút
hay không?
Ra ngoài dự đoán của Tần Lập, Lãnh Dao cáu
lên một câu, nhưng lại chủ động đi đến nhẹ nhàng ôm hắn một cái, sau đó nhẹ
giọng nói
- Thằng nhóc xấu xa, ngươi vừa lòng chưa?
Lại nhìn khuôn mặt Lãnh Dao đã đỏ giống như
là máu vậy!
Bộ Vân Yên đứng ở một bên cười ha hả. Lãnh
Dao tức giận nói:
- Cười cái gì! Vừa rồi cũng không biết ai
chủ động ở trong ngực người ta cọ cọ. Ta đây mới là cái ôm giữa bạn bè!
- Chậc chậc!
Bộ Vân Yên bĩu môi:
- Lãnh đại mỹ nhân của chúng ta động lòng
phàm tục còn không chịu thừa nhận. Ta cọ thì cọ, thì sao? Có bản lĩnh ngươi
cũng cọ đi a!
Tần Lập cùng A Hổ nghe nói, đầu đầy vạch
đen. Xem ra hai nữ nhân này nhàn quá hỏng rồi. Nếu không với tính tình của Lãnh
Dao tuyệt đối không thể làm ra hành động vừa rồi.
A Hổ đi lên mạnh mẽ ôm Tần Lập một cái,
dùng sức vỗ sau lưng Tần Lập nói:
- Tần lão đệ! Đây là lần cuối cùng ta gọi
ngươi như vậy. Ngươi không làm chúng ta thấy vọng. Về sau ngươi chính là chủ
công của ba chúng ta!
Tần Lập nhàn nhạt cười, không từ chối gì,
bốn người đi vào nhà trong. Sau khi ngồi xuống, Tần Lập không chờ bọn họ hỏi,
chủ động nói lên những việc mình trải qua.
Việc đi vào di tích trong hồ Phượng Hoàng,
Tần Lập giấu vấn đề Ô Quận Vương cùng với trang sức trữ vật. Vấn đề trước bọn
họ không cần phải biết, vấn đề sau cũng không phải là Tần Lập ích kỷ, chỉ là
loại đồ vật này dù sao cũng nên để lại cho nữ nhân của mình!
Lúc nói có rất nhiều điển tịch thượng cổ,
còn có một quyển phương thuốc thượng cổ, cặp mắt Lãnh Dao lập tức sáng ngời,
chớp lóe nhìn Tần Lập. Tần Lập bị bộ dạng Lãnh Dao làm cho dở khóc dở cười,
nói:
- Lát nữa thì cho tỷ xem quyển sách đó. Tuy
nhiên không thể để lại cho tỷ. Tỷ có thể ghi nhớ phương thuốc vào trong đầu.
Lãnh Dao! Tỷ hiểu ý ta chứ?
Lãnh Dao nghiêm túc gật đầu, môi hồng khẽ
mở:
- Thực lực của ta quá kém, nếu bị người
biết được khẳng định sẽ rước họa vào thân! Yên tâm đi, ta biết phải làm gì!
Tần Lập chú ý tới, lúc nói những lời này
trong mắt Lãnh Dao hiện lên một chút đau thương khó phát hiện, trong lòng nghĩ
lúc nào rảnh hỏi một chút xem rốt cuộc trên người nàng
Quá khứ không hỏi, đó là lễ phép. Nhưng
hiện tại không hỏi lại là không đủ quan tâm chú ý.
A Hổ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu đen Tần
Lập đeo trong tay, hai mắt tỏa sáng:
- Tần công tử. Hắc hắc! Đây là nhẫn trữ vật
mà người nói?
Tần Lập gật gật đầu, sau đó nói:
- Di tích thượng cổ có rất nhiều. Về sau
các người đều có.