Duy Ngã Độc Tôn - Chương 105 - 106

CHƯƠNG 105: THÀNH THANH LONG

Ngày trước khuôn mặt hơn hai mươi tuổi đã có người lấy đi, mà giá trị của nó cũng nhỏ cho nên Tần Lập mới có thể làm một tấm nữa. Trước đây khó làm, đó là vì trong tay không có tiền. Hiện tại, tuy rằng Tần Lập chưa nói tới đại phú đại quý nhưng một chút tiền làm mặc nạ, bao giờ cũng có thể lấy ra.

Cho nên, khuôn mặt nạ hiện tại cũng càng thêm chính xác với niên kỉ hiện tại của hắn. Nhưng tuyệt không ai liên tưởng tới Tần Lập.

Tần Lập cũng không nóng lòng đi tìm đám người A Hổ. Bọn họ cũng là những thợ săn có kinh nghiệm phong phú, càng hiểu nhiều về đạo sinh tồn so với người thường. Huống chi, bộ dáng sau khi đám người A Hổ dịch dung ở trong thành lớn Thanh Long gần ngàn vạn nhân khẩu, hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm gì.

Việc Tần Lập phải làm, là trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn dung nhập vào trong thành Thanh Long, có được một thân phận hợp pháp. Sau đó lại lấy một thân phận khác, lại nhận biết đám người A Hổ, chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn hết tai họa về sau.

Tần Lập ở kiếp trước, thân là lãnh tụ bang hội, trên thực tế có nhiều lúc, hắn cũng ở vào một vị trí siêu nhiên, nội vụ bang hội cũng không cần hắn đi xử lý, mà hắn chỉ cần quản lý tốt vài tên thủ hạ tâm phúc của mình là được rồi. Như vậy thời gian cho hắn rất đầy đủ, có thể dùng để học tập những thứ mà hắn cảm thấy hứng thú.

Ngôn ngữ chính là một trong ham muốn của Tần Lập. Chung quy hắn cảm thấy mang một phiên dịch bên mình, tuy rằng uy phong nhưng lại có cảm giác bị quản chế. Hơn nữa, có lúc người phiên dịch chưa chắc có thể hoàn toàn chuyển đạt tư tưởng của đối phương cho mình.

Cho nên, Tần Lập bỏ thời gian học tập ngôn ngữ các nước, cũng chính lúc đó hắn mới phát hiện, thiên phú thật sự của mình là ở đây!

Bởi vì Tần Lập chỉ dùng không đến thời gian ba năm, nắm vững mười lăm ngôn ngữ của các nước. Hơn nữa, lợi hại nhất là ngay cả khẩu âm cũng có thể bắt chước giống đến tám phần. D của Thiên Nguyên đại lục, ngôn ngữ cũng không thể thống nhất hoàn toàn. Tuy nhiên trải qua vô số năm phát triển, có lẽ cho ra một loại ngôn ngữ thông dụng đại lục hợp chuẩn, tựa như ngôn ngữ mà đám người Tần Lập hiện tại sử dụng, cũng là ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Bởi vì khi mọi người ý thức được tầm quan trọng của ngôn ngữ thì các quốc gia cũng bắt đầu phát triển nó theo bản năng.

Cho tới hôm nay, trên cơ bản ngôn ngữ thông dụng của đại lục đã thay thế ngôn ngữ vốn có của nó. Tuy nói là như thế nhưng vẫn có nhiều nơi khác nhau vẫn còn giữ lại ngôn ngữ địa phương... Tỷ như nói, người phương Bắc của Thanh Long quốc, lời nói hơn phân nửa có chút hào sảng, giọng nói rất lớn, làm cho người ta cảm giác rất nhiệt tình, tương tự với lời nói với người của Tu La quốc; Mà người phương Nam của Thanh Long quốc giọng nói có chút mềm mại ôn hòa, nghe ra vô cùng thoải mái, rất gần giống với khẩu âm của người Khí Khâu quốc.

Về phần Đại Sở quốc ở phía Đông cùng với Đại Tề Quốc ở phía Tây cũng có khẩu âm bất đồng, một số phương thức biểu đạt tỉ mỉ cũng đều có sự khác biệt.

Tần Lập đâu? Hắn tìm một nhà trọ rất lớn nhưng giá cả cũng không đắt tiền bao một gian phòng ở lại lâu dài.

Đặc điểm của loại nhà trọ này, nơi chốn đủ lớn, cũng đủ phong thái, phục vụ cũng rất chu đáo, giá cả không đắt, người hơi có chút tiền cũng có thể chấp nhận được. Cho nên những thương đội đến từ các quốc gia, cũng rất thích ở những địa phương như vậy.

Mỗi ngày Tần Lập ru rú trong ngày, ngoại trừ tu luyện thì gần như toàn bộ thời gian đều dùng để học tập các thứ ngôn ngữ. Ở lâu ngày, hắn cùng với một số thương đội đóng quân trường kỳ ở nơi này, tạo được một chút giao tình với nhau, không việc gì thì uống rượu. Dần dần, khẩu âm nói chuyện của Tần Lập đã hoàn toàn thay đổi, biến thành khẩu âm của Đại Tề quốc ở phương Tây.

Lúc này, Tần Lập tráng kiện như một tên phú thương đến từ Đại Tề quốc, hơn nữa trong một lần bọn lưu manh đòi tiền tài của phú thương, Tần Lập ra tay giúp đỡ. Hơn nữa hắn còn trực tiếp xách lão đại của bang hội côn đồ kia đến đây, hơi lộ ra chút khí thế, dọa cho đối phương chết khiếp.

Nói đùa, một tên võ giả Địa cấp, làm sao bang hội của bọn chúng có thể đắc tội được cơ chứ? Hơn nữa thấy Tần Lập chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một thân uy áp đó thiếu chút nữa khiến bọn họ hồn cũng bị dọa bay đi. Tuy rằng nhận không ra Tần Lập là võ giả có cấp bậc gì nhưng có một chuyện: Bọn họ không thể trêu vào người như vậy!

Cho nên, chẳng những Tần Lập giúp đỡ phú thương này giải quyết mắt, mà ngay cả ngay cả buồn phiền sau này cũng giải quyết cho hắn. Lão đại bang hội kia có được thực lực Hoàng cấp bậc chín nói ra, sau này ai dám ở đây khi dễ phú thương này thì liền khó dễ hắn!

Có thể nghĩ phú thương cảm kích Tần Lập đến mức nào.

Mà khi thương nhân ngoại quốc tiến vào nước khác, cũng có thể chứng minh loại thân phận gì đó của mình. Tuy rằng năm nước kết thành liên minh, hiện tại đang ở thời kì nhạy cảm, nhưng tra xét một số thân phận là cần thiết, nếu không chết ở đất khách quê người thì chẳng phải là ngay cả người nhà cũng tìm không thấy sao?

Đối với Tần Lập mà nói, đó chẳng qua là chuyện đơn giản như trở bàn tay, nhưng đối với phú thương mà nói, lại giống như giải quyết phiền toái to lớn. Bằng không bị người ức hiếp tổn thất tiền tài không nói, nhưng vẫn luôn nơm nớp lo sợ.

Hiện tại tốt rồi, ở vùng này, hắn đi đến đâu, cũng không ai dám xem thường hắn.

Do đó, đối với lời nói muốn quyền chứng minh thân phận Đại Tề quốc của Tần Lập, phú thương vội vàng không ngừng đáp ứng. Điều này rất dễ làm, phú thương đối phó với thế lực hung ác không được nhưng làm chuyện này chỉ là việc nhỏ.

Ba tháng sau, Tần Lập biến hóa nhanh chóng, trở thành một gã con cháu quý tộc xuống dốc họ Tần của Đại Tề quốc, đến đế đô Thanh Long quốc du lịch, muốn rèn luyện mình, tăng trưởng kiến thức một phen.

Bản lĩnh của phú thương không phải là tầm thường, ngay cả gia tộc quý tộc xuống dốc đó cũng là thật! Về phần tên Tần Lập này, ai có thời gian nhàn rỗi nhiều như vậy, đi kiểm tra một tên con cháu gia tộc của Đại Tề quốc là thật hay không? Cho dù có kiểm tra, căn bản cũng tra không ra. Bởi vì quý tộc họ Tần đó ở Đại Tề quốc, năm xưa cũng từng là một hào môn rất lớn. Con cháu trong nhà có mấy ngàn, ngoại trừ dòng chính, còn lại cũng không ở trong gia phả! Như thế nào mà tra chứ?

Về phần vì sao không đổi tên, Tần Lập cảm thấy không cần thiết, tên mình nghe ra hoàn toàn bình thường, chớ nói đến toàn bộ đại lục. Mà bên trong Thanh Long quốc, e rằng tên này không một ngàn cũng có tám trăm rồi. Tần Lập quý trọng tên này, thật ra cũng không có một chút nhỏ quan hệ nào với Tần gia ở thành Hoàng Sa. Hơn nữa, bởi vì tên này là do lão đạo sĩ đặt cho hắn!

Lão đạo sĩ khi chưa xuất gia chính là họ Tần!

Điều này đối với Tần Lập mà nói, có ý nghĩ rất đặc thù.

Thời gian mấy tháng lại nhanh chóng trôi qua, thành Thanh Long đã vào mùa đông, tuyết trắng tung bay, khí h trở nên rét lạnh, còn lạnh hơn thành Hoàng Sa rất nhiều.

Mười bốn tuổi, chính là lúc thân thể phát triển. Lúc này thân thể Tần Lập cao hơn trước, cũng càng ngày càng thành thục, đừng nói còn mang theo mặt nạ. Cho dù có lấy xuống, e rằng ngoại trừ người thống hận và quan tâm hắn thì người bên ngoài cũng rất khó nhận ra hắn.

Không ngừng chăm chỉ tu luyện, rốt cục đổi lấy được tiến bộ to lớn. Tần Lập cảm giác bản thân mình hiện tại chắc hẳn đạt tới thực lực Địa cấp bậc cao. Bỗng nhiên hắn tâm huyết dâng trào, nghĩ muốn đi kiểm tra thử mình đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì. Tuy nhiên Tần Lập chuẩn bị trước tiên đi tới chỗ đám người A Hổ, bởi vì lần niết bàn thứ ba của Tây Qua sắp tới rồi!

Bất luận như thế nào, Tần Lập cũng không muốn nhìn thấy Tây Qua chỉ qua ba lượt niết bàn thì linh hồn sẽ tiêu tán mà chết. Mặc dù người tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Duy Ngã Độc Tôn, ngoại trừ hắn ra, không có người có thể tránh niết bàn, nhưng Tần Lập vẫn hy vọng có thể xuất hiện kinh hỉ. Trước đây Tần Lập đã đi gặp đám người A Hổ một lần, nếu không phải Tần Lập chủ động há miệng, đám người A Hổ căn bản không thể tưởng tượng ra: một thân thiếu niên anh tuấn có khí tức quý tộc trước mắt, miệng đầy giọng điệu Đại Tề, không ngờ chính là Tần Lập!

Đám người A Hổ cũng không hổ là thợ săn có kinh nghiệm phong phú. Sau khi bọn họ đi vào đế đô, dựa theo sự phân phó của Tần Lập, mua một tòa trạch viện to lớn. Tòa trạch viện này chiếm khoảng chừng hơn ba mươi mẫu, ở đế đô tấc đất như tấc vàng, đã xem như là xa hoa rồi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng rất cần thiết. Bởi vì bất luận là huấn luyện thủ hạ hay làm chuyện gì, giữ kín bí mật cũng cần thiết, mà chỉ có một địa bàn rất lớn thì mới có thể làm tốt chuyện này.

Lãnh Dao dựa theo bản bí tịch phương thuốc, hao phí gần mười vạn lượng bạc, lại dùng một chút máu tươi của Hắc Thủy Bản Ngưu cùng với một lá Nhất Diệp Bách Niên Thảo, thành công luyện chế ra hơn mười viên "An Hồn đan". Loại đan dược này đối với chuyện nâng cao tu vi nguyên lực trợ giúp không quá lớn, nhưng đối với sự nâng cao tinh thần lực thì lại có nhiều chỗ tốt.

Vào lúc Tây Qua niết bàn lần thứ hai, dùng ba viên An Hồn đan, tuy rằng vẫn thống khổ nhưng cuối cùng Tây Qua cũng vượt qua. Hơn nữa, theo chính hắn nói, sự tổn hại so với lần đầu thì nhỏ hơn rất nhiều!

Lại trải qua thời gian gần nửa năm, thực lực của Tây Qua một mạch hướng tới Huyền cấp bậc chín!

Đối với một năm trước, chuyện này đối với một thiếu niên không có đẳng cấp mà nói, quả thật chính là một kỳ tích

Đi tới bên cửa tiểu viện, Tần Lập nhẹ nhàng gõ cửa. Hai gã hạ nhân mới tới không biết Tần Lập, tuy nhiên vẫn hỏi một câu có lệ phép:

- Xin hỏi ngài muốn tìm ai?

- Ta tìm Vương Hổ!

Vương Hổ vốn là tên của A Hổ, chỉ là khi ở thanh Hoàng Sa. Tất cả mọi người gọi hắn là A Hổ, trái lại tên này vốn không ai biết.

Hạ nhân vừa thấy thiếu niên có khí độ bất phàm là tới tìm chủ nhân, chạy nhanh đi vào bẩm báo. Chỉ giây lát, A Hổ bước nhanh từ bên trong đi ra, cười nói:

- Nguyên lai là Tần công tử đến đây. Lần này, có hàng tốt gì đến từ Đại Tề, cho ca ca nhìn thử xem?

- Tự nhiên là có.

Tần Lập mỉm cười, đi vào bên trong.

Những lời này tự nhiên là để mê hoặc người ngoài. Cẩn thận sống vạn năm, lời này vào thời đại nào cũng là chân lý.

Sau khi tiến vào nhà trong, A Hổ thu lại vẻ cười, nói:

- Lần này công tử đến đây là vì Tây Qua sao?

Tần Lập than nhẹ một tiếng, nói:

- Đúng vậy, nghị lực và sự bền bỉ của tiểu tử này ngươi cũng đã thấy, thiên phú cũng không kém. Nếu như có thể vượt qua lần niết bàn này, thành tựu tương lai không thể tính được!

A Hổ gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Đúng vậy, ta rất thích tiểu tử này. Không riêng gì ta, Lãnh Dao cùng Vân Yên cũng thực sự rất thích hắn. Đến nơi này một năm, gần như mỗi ngày Lãnh Dao cũng nghiên cứu bản bí tịch phương pháp đan dược thượng cổ, liền muốn tìm ra một phương pháp, có thể duy trì mạng sống của Tây Qua. Hiện tại nàng vẫn còn làm thí nghiệm ở phía sau đấy!

CHƯƠNG 106: LẦN THỨ BA NIẾT BÀN

- Vân Yên đã ra ngoài. Mấy tháng gần đây, nàng vẫn luôn ở bên ngoài học tập các loại tri thức kinh doanh, nói sau này, phải làm tốt công tác hậu cần, không khiến ngươi phải lo lắng về tiền tài.

A Hổ nói xong, trên khuôn mặt chân thật bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười mờ ám:

- Công tử, ta thấy Vân Yên rất có hảo cảm với người. Tuy rằng tuổi của Vân Yên muội tử lớn hơn người một chú chẳng qua nàng nhìn vẫn còn trẻ, người trông thì thành thục, có nên suy tính một chút hay không? Càng là người đàn ông có địa vị, thê thiếp càng nhiều. Như công tử hiện giờ quá cô độc, ngay cả nha đầu sưởi ấm giường cũng không có.

- Đừng nói bậy.

Tần Lập trừng mắt nhìn A Hổ một cái. Tuy rằng bản thân hắn không phải là đạo sĩ gì, cả đời trong sạch, nhưng cũng không muốn khi Thượng Quan Thi Vũ quay lại lo lắng về vấn đề này. Nhất là hiện tại còn bị phụ thuộc vào những việc cần làm, làm sao mà quan tâm chuyện này chứ.

- Tây Qua đang làm gì vậy? Hắn không biết mình chỉ còn vài ngày là đến niết bàn lần ba sao?

Tần Lập cau mày, nếu như Tây Qua ở đây thì e rằng sớm đã chạy đến rồi.

- Tây Qua! Ôi!

Nhắc tới Tây Qua, A Hổ lại thở dài một tiếng, nói:

- Gần đây hắn thu nhận một bang hội nhỏ, chỉ có hai ba trăm người. Mấy ngày nay bang hội nhỏ kia đã bị uy hiếp bởi bang hội lớn ở phụ cận, Tây Qua đã đi giải quyết chuyện này rồi, còn thời gian nào để lo lắng chuyện này chứ!

- Công tử. Tây Qua thật ra sợ niết bàn lần này của mình, muốn lưu lại cho người một số người có thể dùng. Lão đại của bang hội nhỏ ta đã thấy qua, là người thức thời chịu nghe lời. Ý của Tây Qua, cho dù hắn chết, chúng ta khống chế một bang hội nhỏ ở trong đế đô này, cũng không đến mức bất cứ tin tức gì cũng không chiếm được.

Tần Lập nghe xong, trong lòng có chút khó chịu, cũng hiểu được cách làm của Tây Qua là chính xác. Vĩnh viễn không nên coi thường những người ở tầng dưới chót của xã hội, tin tức khắp nơi cũng đều từ chỗ bọn họ truyền ra!

Mà ngay cả khi Tần Lập tiến vào đế đô, làm một chuyện lớn kinh thiên động địa, đám người A Hổ cũng thông qua những người đó nghe ngóng mới biết được. Mà chính vì chuyện đó, mới khiến cho A Hổ hoàn toàn tin tưởng Tần Lập, cam tâm tình nguyện làm việc cho Tần Lập.

Nếu không, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân chung quy một người không thể lấy tiền đồ của mình mà giỡn được.

- Công tử đang ở đâu? Ở đâu?

Một âm thanh ồn ào nói nhao nhao truyền từ xa. Hai người Tần Lập và A Hổ nhìn nhau cười, tiểu tử này vẫn có bộ dáng hấp tấp như vậy.

Vừa nhìn thấy Tần Lập, Tây Qua nhe răng cười, vẻ mặt vui mừng nói:

- Đã lâu không gặp sư thúc, khí sắc không tệ nha!

Tiểu tử này càng ngày càng hiểu chuyện! Tần Lập nghĩ trong lòng, sau đó nói:

- Đúng vậy, nghe nói ngươi đang bận đánh với bang hội của người ta?

- Ha ha!

Vừa nói đến bang hội, tinh thần Tây Qua dường như trở nên đặc biệt nghiêm túc, nhếch miệng cười nói:

- Đó là gần đây có một bang phái bậc trung không hiểu chuyện, không ngờ muốn thâu tóm bang hội của ta. Lão đại của bọn họ chẳng qua là một tên Huyền cấp bậc hai, mắt chó của hắn bị mù, bị một kiếm của ta chặt đứt gân tay phải, để lại một mạng cho hắn, còn bang phái của hắn thì về tay chúng ta!

Huyền cấp bậc hai ở trong mắt Tây Qua, thành món hàng không đáng nhìn tới. Tần Lập chỉ có thể nói, thế giới này rất điên cuồng. Hơn một năm trước, một võ giả mới Hoàng cấp bậc một cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất?

- Ngươi hả? Chuyện niết bàn, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?

Tần Lập không muốn tiếp tục nghe tiểu tử này nói bậy bạ. Tây Qua nhiên nhiên là sợ hắn lo lắng, cho nên mới muốn hướng sang đề tài khác.

- Chuyện đó! Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì.

Tây Qua cười ha ha.

Tần Lập nhìn ra một ta sự sợ hãi sâu trong ánh mắt Tây Qua, thầm nói lúc này đúng. Không ai thờ ơ với tử vong! Cho dù là đám tử sĩ tâm phúc bên người Tần Hoành Viễn, khi đối mặt với tử vong, lúc đó chẳng phải là cũng sợ hãi sao?

- Cái gì mà không có chuyện. Nói lời thật đi, ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?

Tần Lập cau mày hỏi.

- Một chút cũng không có.

Trên mặt Tây Qua rốt cục lộ ra vẻ uể oải:

- Lãnh tỷ tỷ nói nội đan Hắc Thủy Bản Ngưu, có lẽ có thể cứu ta một mạng. Nhưng thứ đó rất quí trọng, ta sợ sử dụng cũng không được, còn phí mất một viên nội đan linh thú Thiên cấp!

Tây Qua bây giờ cũng không phải là một đứa bé ngây thơ vô tri ở xóm nghèo, hắn rất rõ ý nghĩ của một viên nội đan Thiên cấp là gì. Mặc kệ ngoài chợ đen ra giá bao nhiêu tiền, cũng đồng dạng cung không đủ

Căn bản sẽ không có người lấy thứ này ra bán!

- Nói cái rắm! Thứ gì có thể đáng giá hơn mạng người? Nội đan linh thú Thiên cấp thực sự rất quan trọng sao?

Tần Lập nghiêm mặt, khiển trách Tây Qua hai câu, nhìn thấy trong mắt đối phương sự cảm động thật sâu sắc.

A Hổ bên cạnh cũng chấn động trong lòng. Đây cũng không phải là nói mấy câu dối trá cho qua chuyện, đây là một viên nội đan linh thú Thiên cấp nha! Hơn nữa, trước đây, Lãnh Dao mua những đan dược cực kỳ đắt tiền để sử dụng với mười vạn lượng bạc, tuyệt đại đa số cũng là của Tần Lập!

Tiền tài vốn thuộc về A Hổ, Bộ Vân Yên cùng Lãnh Dao, căn bản Tần Lập cũng hề động tới!

Tần Lập đều lấy ra từ trong tay của Tần Hằng Thiên, sau khi bế quan tu luyện tiện đường thu thập dược liệu quý báu, đưa đến đế đô, bán được ước chừng có ba mươi vạn. Lại đưa thêm một khoản tiền mới đủ mua một tòa đường viện và chữa thương cho Tây Qua.

Tuy nhiên loại cơ hội này, e rằng cũng chỉ có một lần như vậy. Chỉ riêng linh thú cao cấp ở chỗ núi Phượng Hoàng có vô số, người bình thường mà vào đó thì căn bản là hành động tìm chết!

Cho dù chính Tần Lập căn bản cũng không muốn quay lại nếm thử một lần nữa. Mặc dù Tần Lập trước sau cũng không nghĩ ra vì sao mình từ đầu đến cuối, cũng không gặp được một con linh thú cường đại. Nhưng hắn hiểu được, chuyện này chỉ có một lần thôi! Cũng như Tần Lập tin chắc Tần Hằng Thiên căn bản không có khả năng sống quá lâu ở nơi đó, cũng là một đạo lý

Hung danh của hồ Phượng Hoàng, cũng không phải hư danh thoáng qua!

- Được rồi, ta đi gặp Lãnh Dao. Mấy ngày nay, ta sẽ cư trú ở đây, chờ sau khi Tây Qua vượt qua niết bàn lần này rồi tính tiếp!

Tần Lập nói xong, xoay người đi về phía hậu viện.

Dọc theo đường đi gặp vài nha hoàn với hạ nhân, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn thiếu niên tuấn tú này, không biết khi nào trong nhà xuất hiện một người như vậy. Tuy nhiên những hạ nhân mà Bộ Vân Yên chọn, hơn phân nửa đều đã làm ở chỗ người giàu có, rất có ánh mắt. Biết cái gì nên hỏi, biết cái gì không nên hỏi.

Cho nên Tần Lập một đường đi đến cửa phòng luyện đan của Lãnh Dao, cũng không ai đi đến hỏi hắn điều gì.

Từ rất xa có thể ngửi thấy một luồng hương vị của các loại dược pha trộn nhau, nói không quá dễ ngửi, nhưng cũng không khó ngửi. Dù sao dược liệu có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng cho là thứ tốt có linh tính.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh thon thả của Lãnh Dao đưa lưng về phía cửa, đang khom người nhìn và lò lửa. Yêu cầu luyện đan đối với lò lửa vô cùng nghiêm khắc, cao một chút hay thấp một chút, cũng có thể khiến cho luyện chế thất bại.

Tần Lập không có ý che dấu khí tức của mình, tính cảnh giác của Lãnh Dao cũng coi như tốt, nhanh chóng quay đầu lại, trông thấy Tần Lập, ánh mắt của Lãnh Dao lộ ra một chút sự vui mừng lẫn ngạc nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:

- Đến đây lúc nào?

- Mới đến đây, cô đang làm gì vậy?

- Ta đang thí nghiệm từng chút nội đan Thiên Thủy Bản Ngưu, sau đó cho thêm máu tươi của Hắc Thủy Bản Ngưu, cùng với một ít dược liệu an thần không biết có thể hoàn toàn luyện chế ra một loại đan dược mới hay không? Nếu như thành công, đối với khuyết điểm của Tây Qua có lẽ có thể có trợ giúp rất lớn.

Lãnh Dao nói xong, gạt mấy lọn tóc ra sau bên tai, trên khuôn mặt trắng yêu kiều thông minh, có mấy vết tro đen.

- Cái gì? Cô đã nghiên cứu ra phương thuốc?

Tần Lập hỏi có chút giật mình, tuy rằng hắn không thể luyện đan nhưng về mặt lý luận, cũng có thể xưng là tinh thông. Hắn đương nhiên hiểu được, sự khác nhau giữa phương thuốc đã trải qua thí nghiệm nhiều lần của cổ nhân, cùng mình sáng tạo ra một loại đan dược khác, sáng tạo quả thật rất trắc trở! Không phải người có thí tuệ, nghị lực lớn, căn bản không thể nào thành công!

- Cô đã thí nghiệm bao nhiêu lần? Điều này rất làm tổn thương tinh thần.

Tần Lập nói lời ân cần, khiến cho Lãnh Dao vô cùng vui mừng, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười khó gặp, giọng điệu cũng có một chút nhẹ nhàng hơn:

- Không sao. Sau khi ta xem bản bí tịch phương thuốc mà ngươi cho ta, cũng có chút tâm đắc, đại khái là thử hơn một trăm lần! May là ngoài hai loại dược liệu chính, những dược liệu phụ trợ khác cũng không đắt, ta còn có thể chịu được. Cùng với ta cầu nguyện đi, hy vọng lần này có thể thành công!

Bản bí tịch phương thuốc kia, tuy rằng Tần Lập nói không thể để ở chỗ Lãnh Dao, nhưng thời gian dài như vậy, cũng vẫn chưa thu hồi. Hơn nữa, tin rằng Lãnh Dao củng sớm có thể đọc qua làu làu. Có lẽ sự cầu nguyện của Lãnh Dao và Tần Lập thật sự có tác dụng rồi. Đan dược trong lò này thành công!

Mặc dù đan thành nhưng cho dù ai cũng không dám cam đoan hiệu quả.

Sáu ngày sau, tất cả hạ nhân trong toàn trạch viện đều được cho nghỉ năm ngày, lại cho mỗi người mấy lượng bạc, được đuổi đi vô cùng cao hứng. Trạch viện như vậy chỉ có năm người bọn họ.

- Trước tiên dùng hai viên đan dược này!

Lãnh Dao đưa tân dược mới luyện xong cho Tây Qua.

Tây Qua không có bất cứ do dự gì nuốt xuống, lập tức cảm giác được một luồng nhiệt lưu từ trong bụng mình dâng lên. Vốn tinh thần vô cùng sung mãn, lúc này càng trở nên sống động hơn!

Nhãn tình của Tây Qua sáng lên, giơ ngón tay cái hướng về phía Lãnh Dao:

- Lãnh tỷ, đan dược này là cực phẩm nha!

- Tập trung tinh thần!

Tần Lập khẽ quát một tiếng, sau đó nói với Lãnh Dao:

- Cũng chuẩn bị tốt luôn viên nội đan Hắc Thủy Bản Ngưu, đến thời khắc quan trọng thì cho hắn nuốt vào luôn! Bất kể như thế nào, cũng phải cho hắn vượt qua lần niết bàn này! Cho dù một thân công lực mất hết cũng phải có người còn sống, so với thứ gì mạnh hơn chứ!

Lãnh Dao yên lặng gật gật đầu, nhìn Tần Lập xoay người sang chỗ khác, trong con ngươi xinh đẹp lưu động một chút cảm xúc khác thường. Đây mới là người đáng tin cậy mà họ muốn!

Tổn thương linh hồn, thống khổ to lớn, đúng hẹn lại tới!

Cái gọi là niết bàn, theo sử thi của đại lục (La Ma diễn): Thần hộ mệnh; ngọn lửa hừng hực cháy, Phượng Hoàng đầu nhập vào trong lửa, cháy thành tro tàn, từ trong tro tàn trở thành Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp huy hoàng mãi mãi.

Mọi người gọi chuyện này chính là Phượng Hoàng niết bàn!

Bởi vậy có thể thấy được, niết bàn cần sự chịu đựng tra tấn cùng dày vò đáng sợ cỡ nào, quả thực chính là chủ động đi chịu chết!

Rất nhanh, mồ hôi lớn như hạt đậu, từ trên mặt Tây Qua rơi xuống như mưa.