Duy Ngã Độc Tôn - Chương 123 - 124

CHƯƠNG 123: LỬA GIẬN CỦA LÃNH BÌNH

Lời Nhị hoàng tử Triệu Tinh Hải nói nửa thật nửa giả. Lúc giúp Tần Lập bịa đặt ra thân phận này, phú thương kia từng nói qua con cháu dòng chính thật sự của Tần gia đã sớm tuyệt rồi! Còn lại một ít bàng chi cũng đã chia năm xẻ bảy, tan rã từ lâu, cho nên mới bịa đặt thân phận này.

Nhị hoàng tử dụng ý như thế cũng sẽ không khó đoán ra, hắn thật sự muốn lôi kéo Tần Lập!

Mà trên thực tế, những thứ thế tục này, làm sao lọt vào mắt Tần Lập được?

Địa cấp bậc bảy? Đó chỉ là nói chơi! Tần Lập đã sớm thuận lợi đột phá Thiên cấp rồi!

Đừng thấy Trần Diệc Hàn có thực lực Thiên cấp bậc chín, nếu thực sự liều mạng, đến lúc đó hươu chết về tay ai, vậy còn chưa chắc!

Tuy nhiên thu hoạch ngày hôm nay cũng đích xác ngoài dự liệu của Tần Lập. Đối với thiện ý đưa đến tận cửa của Nhị hoàng tử, tự nhiên Tần Lập cũng vui vẻ cười nhận lấy.

Giữa những người ở đây hôm nay, khó chịu nhất chỉ sợ là Thái tử Triệu Tinh Hà. Chẳng những không nhổ được Tần Lập cái đinh trong mắt này, ngược lại còn đẩy ngã hình tượng của mình trong cảm nhận của phụ hoàng, thật sự là được không bằng mất.

Buổi trưa Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ liền mở tiệc chiêu đãi quần thần, đặc biệt cho phép Tần Lập ngồi ở bên người hắn. Dù ngay cả tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên cũng thấy có chút đố kỵ. Chẳng qua cũng may là Tần Lập không phải nữ nhân, bằng không nàng thật sự sẽ đố kỵ mất.

Tần Lập trên yến tiệc lại được Hoàng đế ban thưởng ngàn lượng vàng, thật sự là kim khẩu vừa mở, tài nguyên cuồn cuộn mà!

Hoàng đế Triệu Nguyên Lễ cũng không ăn nhiều liền đứng dậy rời đi. Đám đại thần ở lại lúc này mới có cơ hội tiếp cận Tần Lập. Không phải hỏi Tần Lập lúc nào phủ Hầu tước, thì là nói đại loại như có hôn phối hay chưa...

Tần Lập vẫn duy trì vẻ mặt nhẫn nại tươi cười, trả lời lại không phiền nhiễu. Lúc này, bỗng nhiên Thái tử Triệu Tinh Hà từ bên kia bưng một ly rượu đi sang, trên mặt cố bày ra vẻ tươi cười. Thoạt nhìn hết sức cứng ngắc, không chút tự nhiên, trong ánh mắt còn tràn ngập màu sắc mâu thuẫn.

Nói lời thật, hắn căn bản không muốn đi cúi đầu với Tần Lập. Hắn là Thái tử đương triều, tương lai là vua một nước! Dựa vào cái gì phải cúi đầu trước một tên cuồng vọng kia?

Tình hình hôm nay, hắn không phải không nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới phụ hoàng lại chỉ tin một phía như vậy. Chẳng những phong hầu ban phủ, lại còn đưa thành Hoàng Sa ra làm đất phong cho người này!

Thành Hoàng Sa!

Vừa nghĩ đến nơi đó, Triệu Tinh Hà liền có cảm giác như tim mình đổ máu.

Khuôn mặt trào phúng, dáng cười lạnh lùng, cùng với câu nói kia: bởi vì ngươi sợ chết, cho nên ngươi không dám! Câu nói kia, quả thật giống như một lưỡi đao, đến giờ vẫn ghim chặt đau thắt trong tim hắn.

Đặc biệt là sư phụ Mộ Dung Thiên bị ngược đãi đến chết, treo ở trên cột cờ, cùng với mảnh vải trắng cảnh cáo đẫm mu. Nó càng như một thanh trọng kiếm treo ở trên đầu hắn, không chừng một lúc nào đó sẽ hạ xuống, chặt đứt đầu của hắn!

Trọng yếu nhất là cái tên con hoang chết tiệt kia lại biến mất!

Triệu Tinh Hà sẽ không tin hắn đã chết, khẳng định là hắn trốn ở một nơi nào đó, đang âm thầm nhìn trộm mình, tùy thời chuẩn bị ám sát mình!

Cơn ác mộng này, vẫn luôn đeo bám Triệu Tinh Hà.

Thẳng đến sau khi phát sinh sự kiện Đại Thanh Bang, Triệu Tinh Hà nghe đến cái tên này, liền vô thức muốn giết chết hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, dù là hắn không phải Tần Lập kia, chỉ cần giết được hắn, vậy cũng có thể giảm bớt một phần ác mộng của hắn!

Thẳng đến một khắc nhìn thấy Tần Lập, nghe hắn nói một loạt khẩu âm Đại Tề cường điệu, cùng lời nói đồng dạng sắc bén, Triệu Tinh Hà hầu như trực tiếp nhận định: người này khẳng định là Tần Lập!

Đáng tiếc, hắn không cách nào chứng minh, cũng không ai tin tưởng hắn!

Vừa rồi ngay cả triều thần vẫn ủng hộ hắn, cũng đều đưa ý kiến với hắn, kiến nghị hắn nên hòa hoãn quan hệ giữa hắn với Tần H khiến cho căng thẳng như vậy nữa. Dù là tạm thời không cách nào lôi kéo, như vậy cũng không nên trở thành cừu nhân. Nếu thật sự muốn giết hắn, vậy cũng phải trên mặt treo nụ cười, sau lưng đâm một đao!

Triệu Tinh Hà cũng biết đạo lý này, tuy rằng hắn nhận định Tần Lập này là kẻ thù của mình, nhưng vẫn quyết định nghe theo ý kiến những người ủng hộ mình. Dù sao cũng không thể làm thủ hạ lạnh lòng được, bằng không bọn họ lại chạy sang hệ Nhị hoàng tử thì xong rồi.

- Tần Hầu! Trước đó bản vương cùng ngài có chút hiểu lầm, hiện giờ bản vương xin lỗi ngài, hy vọng Tần Hầu đừng chú ý. Sau này mọi người làm việc cùng một chỗ, mong rằng Tần Hầu có thể giúp đỡ nhiều hơn!

Triệu Tinh Hà nói xong, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn.

Đường đường Thái tử vương tước, lại khuất phục trước một Hầu gia. Lời lẽ của hắn coi như thành khẩn, đồng thời cũng đã uống một ly rượu, đây đã là mặt mũi quá lớn. Đối với một Thái tử mà nói, hắn đã làm đến cùng rồi.

Không ít người đều đặt ánh mắt lên người Tần Lập vẻ mặt nghiền ngẫm, Tần Lập ngồi ở tại chỗ, căn bản không hề đứng lên!

Cứ ngồi như vậy, thưởng thức ly rượu cầm trên tay, vẻ mặt như cười như không, nhàn nhạt nói:

- Bản Hầu cùng Điện hạ vốn đã không hề có thù hận. Cho tới nay đều là người của Điện hạ gây sự trước. Hiện tại muốn cười một tiếng xóa hết ân cừu? Cũng được, ta hỏi Điện hạ một câu: Đại Thanh Bang cùng với Điện hạ ngài có quan hệ hay không?

Sắc mặt Triệu Tinh Hà chợt đại biến, vừa muốn phát tác, nhưng lại nhìn Tể tướng đương triều - là nhân vật cường thế nhất chống sau lưng mình, đang ở bên kia liều mạng nháy mắt với hắn. Trong lòng Triệu Tinh Hà rùng mình một cái, lập tức phản ứng trở lại, trong lòng thầm nói Tần Lập này thật là âm hiểm! Nếu như bản vương nói sai một câu, chẳng phải lập tức bị hắn nắm lấy điểm yếu?

Hắn lắc đầu kiên định, nói:

- Ngài nghe nói từ nơi nào? Bản vương từng nghe nói đến bang hội này, chẳng qua là một đám lưu manh giang hồ, làm sao có thể kéo quan hệ đến bản vương? Tần Hầu nói đùa rồi!

- À? Vậy thì tốt!

Tần Lập gật đầu, nhàn nhạt nói:

- Bản Hầu có thù oán với bọn họ, nghe nói Đại Thanh Bang kia muốn tìm ta báo thù. Vốn cứ tưởng rằng bọn họ nhận thức Thái tử Điện hạ, bản Hầu cũng cho Điện hạ một mặt mũi, không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không có quan hệ đến Điện hạ, như vậy... Ha ha, bản Hầu thật muốn xem, một đám lưu manh phố phường có lá gan lớn cỡ nào, dám hạ lệnh truy sát muốn giết bản Hầu!

Tần Lập nói xong trực tiếp đứng dậy, chắp tay với Triệu Tinh Hà:

- Cáo từ!

Triệu Tinh Hà đứng ở đó trợn mắt líu lưỡi, chốc lát không phản ứng lại được. Sắc mặt tái mét hỏi người ở bên cạnh:

- Hắn nói lời này là có ý gì?

Ngưu Kiếm Phong đi tới, nhìn phương hướng Tần Lập rời đi, như có chút lo lắng nói:

- Nghe ý trong lời Tần Hầu gia nói, dường như hắn muốn tìm Đại Thanh Bang tính sổ.

Rầm một tiếng, trong đại sảnh yến hội Hoàng gia, ít nhất có bảy tám người sắc mặt khó coi đi không từ giã.

Những người này, trên cơ bản đều có người làm cung phụng nắm giữ cổ phần danh nghĩa trong Đại Thanh Bang, vừa nghe Tần Lập muốn tìm Đại Thanh Bang xả giận, nào còn có thể ngồi yên?

Dù cho ai cũng nhìn ra được, Hầu gia vinh quang tột đỉnh này, ai dám động đến hắn, vậy tuyệt đối là chán sống. Nếu hắn muốn, Đại Thanh Bang bị diệt chỉ là chuyện trong sớm tối!

Lãnh Bình ngồi ở trung ương linh đường, nơi đó còn đặt linh cữu Tôn Lục - huynh đệ tốt nhất của hắn, còn có bốn mươi lăm bộ quan tài! Buổi sáng hôm nay, hắn nhận được tin Tần Lập được tuyên chỉ nhập cung. Tin tức truyền đến, bảo hắn an tâm chớ nóng ruột, đừng hành động mù quáng.

Vì vậy Lãnh Bình muốn bắt lấy nữ nhân của Tần Lập, không còn cố kỵ thủ đoạn bỉ ổi nữa, báo thù cho huynh đệ quan trọng hơn!

Nhưng không nghĩ tới, trước Cửa Hiệu Đan Dược Tần Ký, lại có Ngự Tiền Thị Vệ đứng gác!

Lúc đó trong lòng Lãnh Bình cũng như bọn người theo hắn, hoàn toàn lạnh xuống!

Mà ngay vừa rồi, mấy tên cung phụng trong Đại Thanh Bang thường ngày chỉ biết cầm lấy bạc trắng không làm gì cả, sau khi nhận được chim ưng truyền tin, không nói một câu nào trực tiếp rời đi!

Cuối cùng vẫn là một cung phụng có quan hệ với hắn xưa nay không tệ, lặng lẽ nói cho hắn:

- Lãnh bang chủ, ngài đi nhanh đi. Tần Lập kia đã được phong Hầu, muốn tới tìm ngài xả giận. Mà ngài, đã bị Thái tử Điện hạ rồi!

Cái gọi là đau đớn đến nỗi lòng đã chết, lúc này Lãnh Bình thật có cảm giác lòng mình đã chết. Hắn không tin Thái tử Điện hạ lại vứt bỏ hắn như vậy. Đại Thanh Bang vốn là một bang phái siêu cấp có hơn hai vạn chiến sĩ tinh nhuệ, mười vạn bang chúng cơ mà!

Đại Thanh Bang làm ăn buôn bán trong rất nhiều thành thị trải khắp Thanh Long quốc, thu nhập hàng năm đều là một con số tương đối kinh người!

Ở trong mắt Tần Lập, trăm vạn lượng bạc đã coi như một món tiền khổng lồ, thậm chí đối với nhiều hào môn đại tộc mà nói, trăm vạn lượng cũng thật sự không phải con số nhỏ. Nhưng ở trong Đại Thanh Bang, trăm vạn lượng chỉ là chia hoa hồng một năm của một cung phụng cao cấp mà thôi!

Thu nhập hàng năm của Đại Thanh Bang, đều lên đến mấy tỷ!

Thu nhập kếch xù như vậy, mới là mục đích chân chính để Triệu Tinh Hà khống chế Đại Thanh Bang! Về phần nói tới sức chiến đấu, tuy rằng chiến lực của Đại Thanh Bang không bình thường, nhưng so sánh với quân đội chính quy, vẫn còn có chênh lệch rất lớn.

Sở dĩ Triệu Tinh Hà chấp nhận để người ta liên tưởng đến sức chiến đấu của Đại Thanh Bang, đó là bởi hắn không muốn bại lộ một mặt sự thật là Đại Thanh Bang có thu nhập kếch xù như vậy!

Bởi thế, Lãnh Bình căn bản không tin Thái tử Điện hạ sẽ vứt bỏ quyền khống chế Đại Thanh Bang!

Trên thực tế, hắn nghĩ sai. Người truyền tin cho hắn, cũng là cố ý nói sai cho Lãnh Bình. Trước giờ Triệu Tinh Hà chưa từng nghĩ đến buông bỏ Đại Thanh Bang, có buông bỏ cũng chỉ có mỗi một mình Lãnh Bình mà thôi, chỉ một người mà thôi!

Chẳng qua ngay cả Triệu Tinh Hà, cũng đánh giá thấp dã tâm của Tần Lập. Tần Lập muốn, nào chỉ là giết người cho hả giận?

Đêm hồi hồn, gió đêm lạnh lẽo, nơi đặt Tổng đường bang hội Đại Thanh Bang người đi lại khắp nơi. Đêm nay toàn bộ bang chủ bang hội to nhỏ trên cả thành Thanh Long, kéo đến đây không dưới hai trăm người! Hơn nữa bọn họ còn mang theo hộ vệ tùy thân, tổng số không dưới hai ngàn người! Còn có bản thân Đại Thanh Bang cũng đặt hơn một ngàn chiến sĩ tinh nhuệ ở chỗ này. Từ lúc chiều đến tối rồi thẳng đến lúc này, Lãnh Bình cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào bên phía Thái tử.

Đến lúc này đây, nếu hắn còn không biết mình đã bị Thái tử từ bỏ, vậy cũng không xứng làm bang chủ nhiều năm như vậy nữa.

Con mắt Lãnh Bình có chút đỏ lên, một cỗ khí tức thô bạo đang không ngừng phát ra từ thân thể hắn. Dù ngay cả bang chúng nội bộ Đại Thanh Bang cũng không dám tới gần hắn.

Rất tốt! Thái tử Điện hạ, còn có đám cung phụng ngày thường luôn nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Các ngươi làm rất tuyệt, chờ mong ta bị Tần Lập giết rồi, lại đẩy một đời bang chủ lên thay, vậy Đại Thanh Bang sẽ trở thành đồ trong túi của các ngươi rồi?

Trong lòng Lãnh Bình nghĩ vậy, ánh mắt đỏ hồng, khóe miệng khẽ xẹt một tia cười lạnh: đừng có mơ!

Bỗng nhiên, Lãnh Bình nheo mắt lại, nhìn ra con đường đối diện Tổng đường. Xa xa, một thân ảnh gầy gò đang đi tới. Trên người hắn, trong khoảng khắc bộc phát một cỗ sát khí kinh người.

- Tần Lập, rốt cuộc ngươi tới rồi!

CHƯƠNG 124: DI CHÚC NGOÀI DỰ ĐOÁN

Từ thật xa, Tần Lập đã cảm nhận được cỗ sát khí cuồng bạo này, trong lòng thầm nói: người này là một võ giả chân chính!

Bởi vì Tần Lập cảm nhận được cỗ sát khí này cực kỳ tinh thuần, không hề hỗn tạp nhiều loại ý niệm. Nên biết rằng, Lãnh Bình bị Thái tử buông bỏ, chính hắn không có khả năng không biết, nhưng mà trước khi lâm chiến vẫn còn có thể bảo trì được sát khí tinh thuần như vậy. Ít nhất như thế có thể nói rõ, bản thân hắn đầu tiên là một võ giả, sau đó mới là những thứ khác!

Tiên Thiên Tử Khí cảm ứng với các loại dao động tâm tình, bao gồm cả nguyên lực đều hết sức nhạy cảm. Bản thân Tần Lập cũng đã đạt tới Thiên cấp, nhưng chỉ sợ ngay cả thần thức của cường giả cảnh giới Phá Thiên cũng không cường đại được như Tần Lập.

Các đầu lĩnh bang hội lớn nhỏ trong thành Thanh Long này, vừa nhìn đến tình hình như vậy, liền lập tức tản ra hai bên. Bang chúng Đại Thanh Bang cũng đều tản ra rất xa, lưu lại một khoảng trống rất lớn cho hai người.

Nơi đặt Tổng đường Đại Thanh Bang, xung quanh là một vùng đất hoang rất lớn, ngoại trừ đường đi, bốn phía đều hết sức hoang vắng.

- Tần Lập! Giữa ngươi và ta, ngày hôm nay là một hồi tử chiến!

Lãnh Bình chậm rãi rút ra Liệt Diễm Kiếm, thân kiếm không biết chế tạo từ chất liệu gì, cả thân đỏ rực giống như lửa đỏ thiêu đốt. Nhiệt độ xung quanh, cũng theo thanh kiếm rời vỏ mà tăng lên một ít.

Tần Lập mỉm cười, lạnh nhạt nói:

- Chẳng qua, là

- Ha ha! Ai chết còn chưa nói được!

Lãnh Bình cười ha ha, sau đó bỗng nhiên nói:

- Tuy nhiên trước khi chiến đấu, ta có lời muốn nói!

Tần Lập gật đầu, nói:

- Ta cho ngươi thời gian lưu di ngôn!

Lãnh Bình cũng không để ý, lớn tiếng nói:

- Ngày hôm nay, trước mặt các đại bang hội thành Thanh Long, Lãnh Bình ta ở chỗ này, cùng Tần Hầu gia Tần Lập giải quyết ân oán cá nhân!

Ân oán cá nhân?

Lập tức có người nghe ra không đúng, không phải ân oán giữa Đại Thanh Bang cùng Tần Hầu gia Tần Lập sao? Làm thế nào bỗng nhiên thành ân oán cá nhân rồi?

Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Lãnh Bình, sắc mặt khác nhau nhìn vương giả thế lực ngầm thành Thanh Long này.

- Ta nói như vậy, sợ rằng các ngươi sẽ có nghi hoặc. Chẳng qua không sao cả! Các ngươi cũng không cần nghe hiểu, chỉ cần làm chứng là được rồi. Lãnh Bình ta suốt đời làm việc ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, tuy là người thế lực ngầm, nhưng cũng không làm chuyện khi nam phách nữ, ức hiếp bách tính! Cho nên, ta nói chuyện giữ lời!

- Ân oán giữa ta cùng Tần Hầu gia, là bởi vì Lãnh Bình ta dựng lên. Ta lầm trúng tiểu nhân tính kế, phái huynh đệ ra giết Tần Hầu gia, nhưng bị Tần Hầu gia giết chết. Ân oán giang hồ, chính là như vậy, việc một mình Lãnh Bình ta làm ra thì một mình ta chịu! Không cần người khác phải đảm nhận cho ta cái gì, càng không có liên quan đến Đại Thanh Bang! Đêm nay, ta nên báo thù cho huynh đệ Thiểm Điện Đao Tôn Lục, nếu như ta may mắn giết được Tần Hầu, nhất định hậu táng! Người nhà Tần Hầu, sau này chính là cung phụng của Đại Thanh Bang!

Lãnh Bình nói lời này, khiến cho rất nhiều người đều không quá rõ ràng. Theo đạo lý, nhổ cỏ phải tận gốc, ai cũng hiểu rõ lý lẽ này. Nhưng lại bị Lãnh Bình kiên quyết kéo tới ân oán giang hồ, đến cùng là hắn muốn làm gì đây chứ?

Trong đó có một ít người Thái tử phái tới, xen lẫn trong đội ngũ bang phái thành Thanh Long này, cũng đều không rõ ràng nhìn Lãnh Bình.

Nhưng khóe miệng Lãnh Bình nổi lên một tia cười lạnh, kế đó tàn khốc nói:

- Nếu là Lãnh Bình ta bất hạnh chết trận! Như vậy... Đầu tiên hy vọng Tần Hầu đại nhân có đại lượng, không nên truy cứu trách nhiệm thê nhi lớn nhỏ của tại hạ; mà bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không tìm Tần Hầu trả thù, nếu có vi phạm, sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết! Thứ hai, nếu ta chết trận...

Trên mặt Lãnh Bình, bỗng nhiên lộ ra vẻ cười cực kỳ quỷ dị:

- Đại Thanh Bang... Từ nay về sau... Sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tần Hầu!

Ầm!

Một hòn đá tung ngàn con sóng trào!

Toàn bộ người ở trong này, hầu như tất cả mọi người đều giống như hóa đá đứng sững ở đó, vẻ mặt tràn đầy thần sắc chấn động, đều hoài nghi có phải là mình nghe lầm hay không!

Hắn... Hắn lại muốn đưa một bang hội khổng lồ như vậy... đưa cho kẻ thù?

Trời ạ! Có phải đầu óc hắn có chuyện hay không? Choáng váng rồi sao?

Lúc này Lãnh Bình ngẩng đầu cười to, quay đầu về phía linh đường phía sau hô to:

- Mệnh lệnh của lão tử, các người có nghe hay không?

- Các huynh đệ!

- Có!

Hơn hai ngàn chiến sĩ tinh nhuệ Đại Thanh Bang ầm ầm đáp lại, chỉ là có không ít người, mang theo tiếng khóc nghẹn.

Những người này, mới là tâm phúc chân chính của Lãnh Bình tích lũy trong nhiều năm qua.

Nguyên bản còn có Thiểm Điện Đao Tôn Lục cùng với bốn mươi lăm huynh đệ Chiến Đao Đường, đáng tiếc mình một bước đi nhầm, làm cho bọn họ đi trước một bước.

- Nếu ta chết, hôm nay sẽ làm bạn với các người! Nếu Tần Lập Hầu gia chết trận, đại thù của các ngươi đã báo, chết cũng nhắm mắt!

- Cho nên, các huynh đệ, các người đừng sợ, các người không cô độc!" Lãnh Bình lại quay về phía bên trong linh đường nhàn nhạt nói:

- Các người cũng đều rõ rồi chứ?

Một lúc lâu, bên trong linh đường truyền đến vài tiếng thở dài, một giọng nói có chút già nua vang lên:

- Long đầu cần gì phải bi quan như vậy? Ai thắng ai thua còn chưa biết...

- Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Nếu ta chết trận, các ngươi sẽ làm thế nào?

Lãnh Bình

- Chúng ta tự nhiên nghe theo ý nguyện của Long đầu!

Mấy người bên trong cũng không chút do dự, cùng kêu lên.

Nhưng không một ai nói hai từ "di nguyện" xui xẻo cả.

Một vài người trong đám đông, đến khi nghe đến Lãnh Bình nói những lời này, bỗng nhiên biến sắc, chui ra khỏi đoàn người hốt hoảng chạy đi.

Lãnh Bình nhìn ở trong mắt, ngửa mặt cười to:

- Ha ha ha. Cả đời này Lãnh Bình ta đắc ý nhất, chính là kết giao được mấy lão già các ngươi.

Theo Lãnh Bình nói một câu hào khí này, một thân khí thế của hắn trong nháy mắt nâng cao đến đỉnh. Liệt Diễm Kiếm trên tay, theo nguyên lực rót vào bùng lên hỏa diễm hừng hực, thuận theo thế đứng, thân thể đột ngột phóng lên khỏi mặt đất, giống như một con chim lớn nhào xuống chộp lấy Tần Lập. Một đạo kiếm khí đỏ rực lửa chợt chém về phía Tần Lập.

Thanh bảo kiếm tinh luyện trong tay Tần Lập vung mạnh về phía Lãnh Bình, vỏ kiếm như mũi tên rời dây cung bắn về phía mặt Lãnh Bình. Đồng thời, kiếm trong tay Tần Lập cũng chém mạnh ra một con rồng nước trong suốt!

Nước lửa vốn đối đầu xung khắc, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang rền. Không khí đột nhiên vặn vẹo một chút, một cổ lực lượng cường đại, khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Đồng thời, Liệt Diễm Kiếm trong tay Lãnh Bình cũng chém nát vỏ kiếm Tần Lập bắn ra, sau đó gào thét một tiếng, phóng xuống mặt đất bắt đầu đại chiến với Tần Lập!

Tuy rằng biết sau khi Lãnh Bình nói những lời này, sau khi hắn chết Đại Thanh Bang liền thuộc về mình, cũng chưa chắc có bao nhiêu ý tốt. Nhưng trong lòng Tần Lập vẫn còn sinh ra vài phần bội phục với nam nhân này. Không có gì khác, chỉ bằng vào những lời hắn nói ngày hôm nay, thật sự quá giống Tần Lập ở kiếp trước!

Đại trượng phu, phải thủ đoạn độc ác, nhưng lại nên ân oán rõ ràng!

Bởi vì Tần Lập biết, đứng sau màn của Đại Thanh Bang chính là Thái tử Điện hạ, bởi vậy rõ ràng Lãnh Bình làm như vậy chỉ là không muốn để Đại Thanh Bang rơi vào trong tay Thái tử sau khi hắn chết mà thôi. Đưa cho mình, kỳ thật mục đích chính là muốn hắn đấu đá tranh giành với Thái tử!

Nhưng dù là thế, Tần Lập lại không thể từ chối!

Không chỉ vì Tần Lập cùng Thái tử vốn đã . Dù là không có thù, một bang hội khổng lồ như vậy, lợi nhuận sản sinh hàng năm lớn cỡ nào, trong lòng hắn cũng tính toán được ít nhiều.

Các gia tộc, môn phái thế ngoại bí ẩn vừa cường đại lại thần bí, vì sao phải giúp đỡ thế lực bên ngoài thống trị một quốc gia? Mục đích chính, còn không phải bởi lợi ích kinh người?

Tiền tài, có thể đối với người chỉ tu luyện không có tác dụng gì. Nhưng thiên tài địa bảo, các loại tài liệu luyện khí, nếu như không có tiền tài, cũng tuyệt đối không có khả năng tới tay được!

Giống như bản bí tịch đan phương thượng cổ của Tần Lập, không thể đánh giá hết giá trị của nó. Tùy tiện một loại đan dược bên trong, chớ nói thế tục, chỉ sợ dù là cao nhân thế ngoại cũng sẽ đổ xô chạy tới!

Nhưng buồn cười nhất, là bọn người Tần Lập lại không luyện chế nổi một loại! Cũng là bởi... bọn họ thiếu tài lực!

Cho nên, đừng nói Lãnh Bình dùng kế dẫn họa sang đông đẩy Đại Thanh Bang vào trong tay mình, dù là Lãnh Bình không nói như vậy, Tần Lập cũng sẽ không bỏ qua khối thịt béo như Đại Thanh Bang!

Ai dám tranh với lão tử, lão tử làm thịt kẻ đó!

Nếu không phải đại thù sống chết, Tần Lập thật không muốn giết gã nam nhân có dũng có mưu có đảm lượng này. Nói thật, thực lực Lãnh Bình đích xác không tệ - Địa cấp bậc tám, quả nhiên không phải hạng người bình thường!

Một bộ chiến kỹ Liệt Diễm Kiếm, được hắn thi triển đến mức xuất thần nhập hóa! Chiêu thức sắc bén, tốc độ cực nhanh! Nếu đối thủ không phải là Tần Lập, chỉ sợ dù có là võ giả Địa cấp bậc chín, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!

Hơn nữa mỗi một kiếm của Lãnh Bình đều mang theo độ nóng kinh người, nhiệt độ kia chỉ cần dính vào da thịt, lập tức khiến người ta tổn thương. Cho dù là cường độ thân thể của võ giả Thiên cấp, cũng căn bản không thể chống lại!

Tần Lập cũng không nóng lòng chém giết Lãnh Bình. Nguyên nhân có hai: thứ nhất, trong đám người kia có không biết bao nhiêu người của Thái tử đang nhìn, Tần Lập không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình ra ngoài như vậy.

Thứ hai, ngày hôm nay Tần Lập ở diễn võ trường thi triển bộ chiến kỹ kia, cái gọi là Cuồng Long Thập Tam Thức, kỳ thật căn bản là do hắn đánh bậy đánh bạ ra thôi!

Nào có cái gì Cuồng Long Thập Tam Thức, thể chất Ngũ hành của Tần Lập là thật, từ nhỏ hắn tu luyện bản Yếu Quyết Cơ Sở kia, trên thực tế là rèn đú cơ sở này.

Còn Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập, cũng bất đồng với nguyên lực trong cơ thể các võ giả khác trên Thiên Nguyên đại lục. Bản thân Tiên Thiên Tử Khí chính là một loại năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa, đối với nguyên tố Ngũ hành, trời sinh đã có một lực tương tác không gì sánh được!

Lấy kỹ xảo cùng lực lượng của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, hơn nữa thể chất Ngũ hành cùng với Tiên Thiên Tử Khí, Tần Lập quả thật quá dễ dàng tự sáng tạo ra một ít chiêu thức! Vốn là Tần Lập còn phát sầu không có cơ hội diễn luyện các chiêu thức này cho thuần thục một chút, đừng để người khác nhìn ra dấu vết mình tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn.

Cho nên, Lãnh Bình ở trong mắt Tần Lập, quả thật biến thành một kẻ bồi luyện tối ưu nhất!

Song phương ngươi tới ta đi, "Cuồng Long Thập Tam Thức" của Tần Lập càng đánh càng thêm thành thạo, hơn nữa thi triển càng ngày càng theo tâm ý.

Tới lúc rồi!

Đây là một trận chém giết ngươi chết ta sống! Tần Lập hừ lạnh một tiếng, một chiêu Nộ Long Xuất Thủy. Con rồng nước trong suốt kia bất chợt lớn hơn trước gấp đôi, tốc độ... cũng nhanh hơn gấp đôi!

Phập!

Lóe lên như tia chớp, rồng nước đi qua ngực Lãnh Bình!

Trên mặt Lãnh Bình, bỗng nhiên nổi lên một tia tươi cười giải thoát, chậm rãi nói:

- Tần Hầu gia, đáp ứng ta, phải đối xử tử tế với... các huynh đệ của ta!

Mặt Tần Lập không chút thay đổi, gật đầu. Loại nam nhân này, không cần người khác đồng tình!

Trên mặt Lãnh Bình quả nhiên nổi lên một tia cười hài lòng, trong hoảng hốt, hắn giống như nhìn thấy nữ nhân mình yêu nhất, giọng mềm mại ngọt lịm:

- Lãnh gia, người ta chờ ngài trở về nha!

Vĩnh biệt rồi... Con bé phong tao mỹ lệ nhà ngươi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3