Duy Ngã Độc Tôn - Chương 175 - 176

CHƯƠNG 175: TÂN TẦN ĐẾ QUỐC

Một ngày sau, Thanh Long quốc đã bước sang trang sử mới.

Mà lúc này, Tần Lập đã bước trên con đường đi tới Tân Tần quốc.

Từ Thanh Long quốc tới Tân Tần quốc cách một Đại Tề quốc. Tần Lập thuê một chiếc xe ngựa để đi. Đường bằng phẳng, ngồi xe ngựa cũng coi như thoải mái. Trên đường Tần Lập đều ngồi nghỉ ngơi lấy sức. Cứ như vậy, hơn hai mươi ngày sau, Tần Lập cũng đã tới thành Thượng Nguyên của Tân Tần quốc.

Đi trên đường trong thành Thượng Nguyên cảm giác khác những ngôi thành thuộc Thanh Long. Có thể nói, đây là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, Tần Lập tới một thành thị phồn hoa như thế!

Phố xá hai bên đường tràn ngập các loại sinh ý, những con đường bằng phẳng lát đá, đầu người qua lại đông đúc, tiếng rao hàng vang lên liên tiếp.

Các tửu lâu trang hoàng xa hoa mọc lên khắp nơi, từ quần áo của những người hay lui tới cũng có thể thấy được sự giàu có của quốc gia này.

Các mặt hội tụ thành hai chữ: Cường quốc!

Đúng vậy, đây chính là một trong sáu quốc gia mới phát mạnh nhất trên Đông Phương đại lục, Tân Tần quốc!

Vì sao lại gọi là Tân Tần quốc, là vì trăm năm trước, Tần quốc chỉ là một quốc gia nhỏ yếu với lãnh thổ chỉ bằng nửa Đại Tề quốc. Tài nguyên quốc gia thiếu thốn, đất đai cằn cỗi, mà hoàng thất thì xa hoa dâm dật, tham lam vô ngoại thì yếu đuối vô năng, đối nội thì mạnh mẽ cướp đoạt. Các loại thuế nhiều đến mức khiến cho người ta phải líu lưỡi. Chính lệnh thì sớm sửa chiều đổi, dân chúng lầm than, cuộc sống bấp bênh.

Hơn chín mươi năm trước, xuất hiện một thế lực thần bí, lấy tư thế không gì cản nổi, trong nháy mắt tiêu diệt hoàng thất Tần quốc. Sau đó thế lực kia tự lập hoàng đế, sửa tên quốc gia thành Tân Tần quốc, sau mười năm liền bắt đầu dùng chiến tranh điên cuồng khuếch trương lãnh thổ!

Cho tới ngày hôm nay, ba bốn quốc gia chung quanh đã bị diệt, chính là vì vũ lực đáng kinh sợ. Thêm cả Thanh Long nữa mới có thể ký kết liên minh năm nước, nhưng lại sợ không biết ngày nào Tân Tần quốc đánh tới cửa!

Năm năm gần đây, Tần Tần quốc nghỉ ngơi lấy sức, không gây ra chiến sự gì, mặt ngoài mười phần yên ổn.

Nhưng căn cứ vào tin tức các mật thám truyền về, Tân Tần quốc đã sẵn sàng ra trận, cho tới giờ vốn không hề đình chỉ dã tâm khuếch trương bản đồ!

Mặc dù các quốc gia khác vừa hận vừa sợ Tân Tần quốc, nhưng đối quốc dân của Tân Tần quốc mà nói, lại có thêm một cảm giác vinh quang dân tộc mạnh mẽ, vì Hoàng đế của họ, khiến cho cuộc sống của họ phát sinh biến hóa long trời lở đất so với ngày trước!

Hơn nữa thuế phú rất nhẹ, các loại buôn bán đều phát ra sinh mệnh lực mạnh mẽ.

Hiện tại, toàn bộ dân chúng Tân Tần quốc gần như không nói xấu Hoàng đế chút nào, đối với Chính quyền mà nói, cũng coi như là tới trình độ cực cao rồi.

Trong chín mươi năm, Tần Tần quốc tổng cộng thay đổi bốn đời Hoàng đế. Mỗi đời Hoàng đế đảm nhiệm đều sống rất lâu. Đương kim Hoàng đế Thôi Khởi, năm nay đã năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn không chút nào già cả, tinh thần vô cùng tốt. Hơn nữa, có truyền thuyết nói rằng, Thôi Khởi đế vương đã co thực lực Thiên cấp!

Đương nhiên, trên phố cũng đồn đãi, nói sau lưng Tân Tần quốc có tồn tại một thế lực thần bí, chống lại các quốc gia xung quanh, còn khiến cho các thế lực sau lưng các quốc gia này không dám làm ra hành động trả thù gì!

Bởi vậy, có thể thấy được sự mạnh mẽ của Tân Tần quốc. Trong quân đội của họ, cao thủ Thiên cấp có hơn ba nghìn! Mà trong hoàng thất Tân Tần quốc, cường giả cảnh giới Phá Thiên cũng có mấy chục người!

Lại có người biết rõ tình hình, nói hoàng thất Tân Tần quốc thực ra bản thân chính là thế lực thần bí! Nếu không bọn họ sao có khả năng bồi dưỡng ra lượng lớn cường giả Thiên cấpi chục năm ngắn ngủi như thế? Sao có thể có được cường giả Phá Thiên công khai xuất hiện tại hoàng gia như thế? Sao có thể khiến các thế lực sau lưng các quốc gia bị diệt, chỉ dám giận mà không dám nói gì?

Tất cả những việc này thực ra đều nói rõ một vấn đề, đó chính là, Tân Tần quốc này, tuyệt đối không đơn giản!

Mà quốc gia này, tới giờ đã có tất cả các yếu tố của một đế quốc rồi. Dường như, việc trở thành đế quốc cũng chỉ là việc trong tầm tay.

Điểm này, từ trên xuống dưới của Tân Tần quốc đều cho là như vậy.

Thôi Khởi năm mươi tuổi, nhìn diện mạo căn bản là không nhận ra. Người không biết còn tưởng vị đế vương tướng mạo nho nhã này, là người chưa tới bốn mươi tuổi!

Môi trên Thôi Khởi nuôi một hàng râu cá trê, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, hốc mắt hơi sâu, mũi ưng, sống lưng thẳng tắp, vai rộng lưng hẹp, tạo cho người ta cảm giác đầu tiên, là vị đế vương này là một nhân vật khôn khéo, không thể lừa gạt.

Hôn sự của hắn và công chúa Triệu Thiên Thiên của Thanh Long quốc còn ba ngày, đó là một ngày hoàng đạo của Tân Tần quốc. Chính là, giờ phút này, tâm tình của Thôi Khởi Hoàng đế lại không vui sướng chút nào.

Bởi vì hắn nhận được một tin tức khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, mà còn phẫn nộ.

Đầu tiên là hai võ giả Phá Thiên vừa mới trở về tự nói, ngay sau đó liền nghe được tin chính xác, Thanh Long quốc, đổi chủ!

Đối với Thôi Khởi đã chuẩn bị sẵn sàng, sau hôn lễ với công chúa Thanh Long quốc là bắt đầu một vòng chinh chiến, tin tức này thực sự không phải tin tốt.

- Hai vị sư huynh, các ngươi nói, thiếu niên kia, chính là thanh niên địa vị rất cao trong lòng dân chúng Thanh Long quốc quốc, Tần Lập? Từ trên người hắn tràn ra khí thế mạnh hơn cả các ngươi?

Khuôn mặt Thôi Khởi lạnh nhạt, nhìn không ra được biểu tình gì, nhưng lời hắn nói ra lại khiến hai cường giả phải cảm thấy xấu hổ.

Đúng vậy, hai võ giả cảnh giới Phá Thiên trong mắt người thế tục gần như đã được thần thánh hóa, không ngờ lại bị khí thế trên người một thiếu niên tràn ra dọa lui. Chuyện này, đặt trên người ai cũng đều không dễ chịu gì.

Hơn nữa, đây là dưới tình huống thế nhân đều biết thân phận hai người này. Hơn nữa sau khi hai người đi, Hoàng đế Triệu Tinh Hà do Tân Tần quốc dốc sức nâng đỡ, cũng giống như phụ thân Triệu Nguyên Lễ, ỳ băng hà.

Nhị điện hạ Triệu Tinh Hải sau khi đăng cơ liền khẩn cấp tuyên bố một lần nữa ký tên lên bản hiệp nghị năm nước liên minh. Sẽ cấp cho bốn quốc gia kia một công đạo về những sai lầm trước kia. Sau đó lại công nhiên khiển trách Tân Tần quốc, phái người ám sát hoàng thất Thanh Long quốc cùng với phụ thân hắn. Hơn nữa, còn tuyên bố chuyện hôn sự của công chúa không có hiệu quả. Yêu cầu Tân Tần quốc mau chóng đưa Công chúa Thanh Long quốc quay về, đừng để cho một cô gái vô tội bị cuốn vào vòng xoáy chính trị!

Việc này, thực ra ngang bằng với việc, Tân Tần quốc chưa xuất chinh đã xuất hiện một bại cục. Hung hăng tát một cái bạt tai!

Thôi Khởi híp mắt, trong lòng cười lạnh: Trả lại công chúa cho ngươi? Tốt! Chờ ta công khai cưới nàng, sau khi dùng qua một lần thì sẽ trả về cho các ngươi!

Lúc này, hai võ giả Phá Thiên ngồi dưới sắc mặt đã có chút khó coi, trong đó một người gật đầu nói:

- Bệ hạ, ngài nói đúng, chính là người thanh niên kia. Ai, ta thực hổ thẹn, không thể hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho. Chúng ta chuẩn bị quay về sư môn chịu phạt!

Trên mặt Thôi Khởi hiện lên nụ cười ôn hòa, khoát tay áo, nói:

- Hai vị sư huynh sao lại nói vậy, thắng thua trong binh gia là chuyện thường. Ai có thể cam đoan là cả đời này không bại trận đây? Trước kia còn mượn lực Triệu Tinh Hà, cũng chỉ để ít đi một ít phiền toái, ai ngờ Triệu Tinh Hà kia lại vô năng như vậy. Bùn nhão không đỡ được tường! Chỉ sợ dù không có Tần Lập kia, một khi hai người rời đi thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị nhị đệ hắn lật đổ thôi. Chính là nếu vậy thì Thanh Long quốc sẽ rơi vào nội chiến, tình thế so với bây giờ có thể tốt hơn chút.

Thôi Khởi nói xong, khẽ cười nói:

- Người thanh niên Hầu gia tên Tần Lập kia thật ra lại khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Năm nay hắn mới nhiêu tuổi? Mười sáu? Hay mười bảy?

Hai võ giả cảnh giới Phá Thiên vẻ mặt xấu hổ nói:

- Có tin tức xác thực, nói là Tần Lập kia năm nay mới có mười sáu tuổi!

Hí!

Trong phòng còn có những người khác, nghe thấy lời này đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Một người thất thanh nói:

- Việc này không thể nào? Mười sáu tuổi, chỉ dựa vào khí thế có thể dọa lui hai Phá Thiên?

Hai người kia vốn đã nghẹn trong người một bụng lửa giận, một trong hai lão già sắc mặt xanh mét nói:

- Hỏa sư huynh, ý của ngươi là chúng ta nói dối?

Lão già được xưng là Hỏa sư huynh thản nhiên cười, lắc đầu nói:

- Ta không có ý này, chỉ là cảm thấy thật khó tin. Mười sáu tuổi, chậc chậc, thực lực này, khiến người ta phải bội phục.

- Ngươi có ý gì? Đừng tưởng tuổi ngươi hơn huynh đệu chúng ta, thực lực cũng mạnh hơn thì có thể chỉ tay chỉ chân vào chúng ta! Sư môn ngươi cũng không mạnh hơn sư môn chúng ta đâu! Còn nữa, ngày đó ở Thanh Long nếu là ngươi, nói không chính xác thì còn không bằng huynh đệ chúng ta đâu!

- Không nhất định.

Lão già họ Hỏa cười ngạo nghễ, sau đó nói:

- Nếu để lão phu gặp tiểu tử kia, chắc chắn sẽ cho hắn có đến mà không có về.

- Họ Hỏa, không phục thì bây giờ chúng ta tỷ thí đi.

- Hắc, tỷ thí thì tỷ thí, ta sợ các ngươi chắc? Nói là làm, cho huynh đệ các ngươi cùng lên.

- Ngươi muốn chết!

- Ngươi mới muốn chết!

- Được rồi, được rồi. Đều dừng lại cả đi.

Thôi Khởi nhíu mày, thở dài một tiếng.

- Đều bớt tranh cãi đi! Ta tin tưởng, hai vị sư huynh Võ gia tuyệt đối không thể nói dối, chỉ là có chút cảm khái khi thấy thiếu niên kia tuổi trẻ vậy đã có thực lực cao cường thôi, cũng có chút tò mò với lai lịch của hắn. Chúng ta tụ lại cùng một hỗ, vì một mục đích giống nhau. Hồng trần hồng trần, mọi người lại có ai đặt trong mắt? Phụ thân ta, tổ phụ ta, ai, không phải là làm Hoàng đế vài chục năm liền khẩn cấp quay về bế quan tu luyện sao?

Lão già họ Hỏa khinh thường khẽ hừ một tiếng, sau đó nói:

- Hai vị sư đệ Võ gia, không phải nói tiểu tử kia sẽ tới giải cứu công chúa của chúng sao? Vậy thì lão phu liền chờ xem! Ta thật muốn nhìn coi, một con búp bê mới mười sáu mười bảy tuổi làm thế nào tu luyện đến Hợp Thiên.

Trong phòng, một lão già khác hòa giải:

- Việc này, nói không chừng thiếu niên kia mang bảo vật nào đó, có thể phóng ra khí thế cường đại.

Hai người Võ gia tới lúc này ngược lại chẳng thèm tức giận, đều cười lạnh:

- Các ngươi không tin hai huynh đệ chúng ta cũng chẳng sao! Chúng ta không cần. Thiếu niên kia chắc chắn tới, nói không chừng, lúc này hắn đã tới thành Thượng Nguyên rồi! Các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt hắn thôi!

- Ta rất chờ mong!

Lão già họ Hỏa nhếch miệng cười nhạo, trong mắt tràn ngập sắc thái ngạo nghễ.

CHƯƠNG 176: TRIỆU THIÊN THIÊN PHẢN KHÁNG

Thiên Thiên ngồi ngây ngốc trong căn phòng xa hoa, trước mắt nàng các cung nữ dùng mọi cách để khuyên bảo an ủi. Nhưng nàng không nói một câu, không ăn một miếng, mặt không chút thay đổi ngồi im một chỗ, đoan trang như một bức họa.

Lúc này, từ bên ngoài truyền tới tiếng người chua ngoa:

- Tiểu nha đầu kia còn chưa chịu ăn cơm nói chuyện sao?

Một cung nữ thấp giọng nói:

- Đúng vậy, Thiên Thiên công chúa đã không ăn không uống mấy ngày rồi.

- Hừ, người Thanh Long quốc các ngươi thật là ti tiện! Công chúa cái chó má gì chứ, ta vốn không để vào mắt! Cho mình là thiên kim tiểu thư sao? Chê cười!

- Bà mai, sao có thể nói như vậy chứ?

Bốp!

Một tiếng giòn tan vang lên.

- Đồ đê tiện, dám cãi lời ta. Các ngươi dám quản? Không có giáo dục! Người Thanh Long quốc các ngươi đều giống vậy sao?

Người có tiếng nói chua ngoa kia vênh mặt hất hàm sai khiến, mười phần kiêu ngạo.

Ngoài cửa vang lên tiếng khóc âm ỉ.

Khuôn mặt Triệu Thiên Thiên vẫn đờ đẫn như trước, không có chút biểu tình gì, nhưng con mắt vốn linh động lại tràn ngập phẫn nộ.

Cánh cửa bị đẩy ra, một phụ nhân hơn năm mươi tuổi đi vào, vẻ mặt dữ tợn, cặp mắt ác độc, sắc bén như diều hâu, lạnh lùng nhìn lướt qua cung nữ đang an ủi Thiên Thiên, nói:

- Ngươi, đi ra ngoài.

- Nhưng, bệ hạ

Cung nữ này đứng dậy, dường như sợ hãi phụ nhân kia, vẻ mặt khó xử.

- Ít lôi bệ hạ ra dọa ta đi, ngươi là cái gì? Đã quên mình là người nước nào rồi sao? Đối với một tiểu nha đầu dị quốc thì khách khí cái gì? Hừ, ngươi không cấp cho cô ta chút nhan sắc thì cô ta có thể đi vào khuôn khổ sao? Đi ra ngoài!

Phụ nhân điêu ngoa cắt lời cung nữ, đuổi nàng ra ngoài.

Vừa đi vừa lắc eo, tới ngồi trước mặt Triệu Thiên Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

- Ăn đi, sao nào, còn muốn ta phải ép ngươi sao?

Triệu Thiên Thiên ngẩng đầu, thực lực của nàng đã đạt tới Huyền cấp bậc năm, sau khi được Tần Lập tẩy tủy, tốc độ tu luyện đã tăng lên cực kỳ nhanh.

Nhưng lúc ấy Triệu Tinh Hà vì bức bách muội muội vào khuôn khổ, đã cho nàng ăn một loại dươc, sau khi ăn vào cả người sẽ vô lực, căn bản không thể vận lên được chút nguyên lực nào.

Tới Tân Tần quốc rồi, loại dược này cũng chưa từng gián đoạn, mỗi lần đều bị thứ này mạnh mẽ cưỡng chế, cho nên, đối với phụ nhân điêu ngoa này có thể nói là thống hận tới cực điểm.

Triệu Thiên Thiên lạnh lùng nhìn phụ nhân, sau đó lạnh nhạt nói:

- Ngươi không sợ ta thật sự thay đổi suy nghĩ, một lòng trở thành phi tử của bệ hạ, sau đó trả thù ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà dám động vào người của ta?

- Ha ha, sợ, ta sợ chết mất!

Lão phụ nhân lạnh lùng cười, vẻ mặt khinh thường nói:

- Tiểu nha đầu, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trả thù ta? Ngươi nằm mơ đi! Ngươi có biết thân phận thực sự của ta không? Hừ, lão thân là vú nuôi của đương kim hoàng hậu! Ta là người của hoàng hậu! Ngươi là cái thá gì? Một kẻ đáng thương dùng để giao dịch mà thôi!

Lão phụ nhân nói xong, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, vẻ mặt độc ác đứng dậy, cúi người, lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Thiên, nói:

- Ngươi nhất định không có kết cục tốt đẹp! Ngươi biết không? Thanh Long quốc các ngươi đã xảy ra chuyện lớn rồi đó, khanh khách, muốn biết chuyện gì không?

Lão phụ nhân cười đắc ý, nói tiếp:

- Muốn biết thì nói, ăn cơm đi, đừng có tỏ vẻ sống dở chết dở nữa, ta liền nói cho ngươi!

Triệu Thiên Thiên cười ảm đạm, ánh mắt cũng khinh thường nhìn vẻ mặt dữ tợn của phụ nhân, nói:

- Ta không có hứng thú!

Lão phụ nhân nâng tay tát Triệu Thiên Thiên một cái, mắng:

- Đồ đê tiện! Ngươi không muốn biết ta cũng nói. Hoàng đế ca ca của ngươi bị người mà ngươi thích giết chết đó. Khách khách lạc (Tiếng cười), thế nào, tin tức này ngươi có thích nghe không? Nhị ca ngươi lên đài, tên tiểu tiện chủng không thức thời kia lại dám có thái độ đối nghịch với Tân Tần quốc. Quốc gia các ngươi bị diệt vong chỉ trong sớm tối mà thoi! Ngươi cho là, một công chúa vong quốc như ngươi còn có gì đáng để kiêu ngạo hả?

Khuôn mặt Triệu Thiên Thiên cuối cùng cũng đã xúc động, nàng đứng bật dậy, hai mắt bắn ra hàn quang, sẵng giọng hỏi:

- Thật sao?

- Hừ, ngươi sợ sao? Nói cho ngươi biết, thành thành thật thật nghe lời ta, còn có thể chịu ít đi đau khổ, bằng không, về sau ta sẽ cho ngươi nếm đau khổ thường xuyên đó!

Vẻ mặt lão phụ nhân ác độc, cười lạnh nói.

Triệu Thiên Thiên bỗng nhiên có chút thất thần ngã ngồi trên ghế, khóe miệng dần dần hiện lên nụ cười trào phúng nồng dậm, lẩm bẩm:

- Giết tốt lắm, giết tốt lắm.

Hai hàng nước mắt trong suốt từ hai bên má Triệu Thiên Thiên chảy xuống. Nàng vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm đó, khi nàng và phụ hoàng đang bàn luận về Tần Lập, Thái tử ca ca mang theo một lão già mặt không chút thay đổi xông vào, sau đó chỉ vào phụ hoàng rống to.

Hắn hỏi phụ hoàng vì sao muốn phế hắn, phụ hoàng cái cọ với hắn, không ngờ lão già kia đột nhiên ra tay, một chưởng đánh chết phụ hoàng, sau đó Thái tử ca ca ôm thi thể phụ hoàng khóc lớn, một câu không nói, thậm chí không trách cứ lão già vừa ra tay một câu.

Triệu Thiên Thiên đã không còn là trẻ con nữa, nàng sao không biết, phụ hoàng vì sao chết? Nhưng, nàng có năng lực gì đây? Có thể nói cho ai?

Đều nói ở một nơi thần bí nào đó của Triệu gia, cũng có tổ tiên thực lực rất cao, nhưng nàng làm sao có thể liên hệ với họ được đây. Bí mật này chỉ có lịch đại hoàng đế, mới được biết.

Một khắc phụ hoàng chết, trái tim Triệu Thiên Thiên đã chết một nửa. Nàng không rõ, vì cái gì, đang êm đẹp mà ca ca lại cho người phụ hoàng, chẳng lẽ, hai chữ quyền thế này, lại mê người đến vậy hay sao? Thậm chí có thể khiến con người đến cả thân tình cũng không cần sao? Nàng hận người đại ca này, hận hắn vô tình vô nghĩa, hận hắn cho người giết phụ hoàng. Nhưng, hắn cũng là ca ca nàng! Hiện giờ chợt nghe tin hắn chết, Triệu Thiên Thiên trong lòng mờ mịt, nàng không biết, mình nên cảm thấy may mắn vì đại cừu của phụ hoàng được báo, hay phải bi thương vì mình nhà ta cửa nát.

Nhìn Triệu Thiên Thiên điềm đạm đáng yêu ngồi yên, lặng lẽ rơi lệ, khuôn mặt trắng nõn còn hằn dấu tay đỏ tươi, lão phụ nhân chẳng những không có nửa điểm đồng tình, ngược lại còn tràn ngập vui sướng được thấy người khác gặp họa.

Bà ta tiếp tục nói kích:

- Thế nào? Tin tức này thật khiến ngạc nhiên vui mừng chứ? Ta còn nghe nói, tiểu tình nhân của ngươi còn muốn đến Tân Tần quốc cứu ngươi đó, chậc chậc, thật là làm cho người ta cảm động mà! Đáng tiếc, bệ hạ đã bày ra thiên la địa võng cho người này! Chỉ cần hắn dám đến, nhất định sẽ chết không có đất chôn! Cho nên, ngươi hãy dẹp cái tâm tư này đi, thành thành thật thật làm một công chúa vong quốc đi.

- Ăn cơm!

Lão phụ nhân nói xong, lạnh lùng quát.

Triệu Thiên Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, vươn tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa gò má của mình, cười lạnh nói với lão phụ nhân:

- Nếu hắn tới đây, ngươi nhất định chết!

Lão phụ nhân cười lạnh, bê bát canh đã nguội lạnh trên bàn lên, hắt tới mặt Triệu Thiên Thiên.

Tuy rằng chân tay Triệu Thiên Thiên mềm nhũn, nhưng phản ứng của võ giả vẫn còn. Thân mình né khỏi bát nước canh, nhưng vẫn còn chút ít nước canh dính lên người Triệu Thiên Thiên.

Triệu Thiên Thiên cũng nổi lòng ác độc, nắm một cái chén trên bàn ném về phía phụ nhân. Lão phụ nhân này chỉ là một người bình thường, hơn nữa không ngờ tới tiểu nha đầu này lại dám phản kích lại mình, không né tránh kịp, bị cái chén nện lên mặt, lập tức hét thảm một tiếng, trên mặt đầy các loại đồ ăn.

Mụ điên cuồng gào lên:

- Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi!

Lúc này, cung nữ Triệu Thiên Thiên mang tới cùng với người cung nữ Tân Tần quốc bị đuổi ra chạy tới, đẩy cửa vào, thấy lão phụ nhân vẻ mặt đầy đồ ăn, còn vương chút máu, đang giương nanh múa vuốt lao về phía Triệu Thiên Thiên. Hai người nhanh chóng chạy tới, giữ chặt lão ph

Lão phụ nhân điên cuồng giãy dụa, cả giận nói:

- Hai con tiện nhân này, dám ngăn cản ta, hôm nay ta liền thu thập cả hai các ngươi luôn!

Lúc này, Triệu Thiên Thiên đã động thân, rút một chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, tuy rằng chân tay mềm nhũn nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới trước mặt lão phụ nhân hung ác tàn bạo, vung tay lên, cây trâm ngọc hung hăng đâm về phía mắt lão phụ nhân.

Hai cung nữ vốn không nghĩ tới Triệu Thiên Thiên lại phản ứng như vậy, muốn ngăn cản đã không kịp rồi. Chợt nghe thấy lão phụ nhân rống lên một tiếng thảm thiết, một con mắt đã bị đâm thủng. Trong mắt Triệu Thiên Thiên lóe lên hào quang điên cuồng, rút cây trâm ngọc ra, đâm xuống yết hầu!

Hai cung nữ đều bị một màn trước mắt dọa cho ngây ngốc, căn bản là không kịp phản ứng.

Phụp!

Cây trâm ngọc dài bằng bàn tay không đâm sâu hết vào cổ họng. Ngay sau đó, Triệu Thiên Thiên lại rút ra, lại đâm vào, cứ thế lặp lại mười mấy lần.

Giết chết nữ nhân ác độc kia!

Khuôn mặt dính đầy đồ ăn kia biểu tình vặn vẹo, đôi mắt trợn trừng, bị sợ hãi và khó tin chiếm cứ. Yết hầu bị đâm rách toạc, máu tươi ồng ộc trào ra.

Phẫn nộ đã tích tụ quá lâu trong lồng ngực Triệu Thiên Thiên hoàn toàn được phát tiết, nắm tay trắng nõn dính đầy máu, ngã ngồi xuống đất, dựa vào bàn. Trên mặt nàng nở nụ cười mỹ mãn.

Triệu Thiên Thiên nhìn cung nữ ngoãn kia, nói:

- Ta sẽ không liên lụy tới ngươi, đi nói cho hoàng hậu, nói, bà vú của bà ta, bà mai cao quý của hậu cung Tân Tần quốc, bị ta giết!

Triệu Thiên Thiên tràn ngập áy náy nhìn thị nữ của mình, thở hổn hển nói:

- Mẫn nhi, thật xin lỗi, ta đã làm phiền đến em rồi.

Thị nữ Triệu Thiên Thiên chảy nước mắt, liều mạng lắc đầu:

- Công chúa, nô tỳ chết không hối hận! Người xả giận cho nô tỳ, trong lòng nô tỳ vô cùng cảm kích, nguyện chết cùng người.

Khóe miệng Triệu Thiên Thiên nở nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nàng vô cùng kiên định nói:

- Chúng ta sẽ không chết, ta tin tưởng chàng, nhất định chàng sẽ

Thị nữ Mẫn Nhi chảy nước mắt hỏi:

- Là Hầu gia sao?

- Phải.

- Nhưng, mụ đàn bà đã chết này chẳng phải nói, Tân Tần quốc đã bày ra thiên la địa võng sao?

Mẫn nhi lo lắng nói.

- Không sợ, chàng nhất định có biện pháp.

Khuôn mặt Triệu Thiên Thiên chớp động lòng tin kiên định, vốn còn dính vào vết máu nhưng nhìn qua lại khiến người ta thấy một cảm giác thánh khiết khác thường.

- Ta muốn xử tử con tiểu tiện tỳ kia.

Trong một gian cung điện hoa lệ nhất trong hậu cung Tân Tần quốc, tiếng một nữ nhân gầm gừ tràn ngập phẫn nộ vang lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3