Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 01 phần 2

Lý Vi Nhiên nhìn Tần Tang, cười dịu dàng rồi nâng ly lên. Tần Tang hình như hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười rất kiều diễm.

“Lý Vi Nhiên,” Lý Vi Nhiên hớp một ngụm rượu, thong thả giới thiệu bản thân rồi chỉ người ngồi cạnh, “Đây là Tần Tống.”

Tần Tống chính là anh chàng lúc nãy nhảy nhót cạnh Tang Tang, tướng mạo cũng rất đẹp trai, khác với Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch ở chỗ, anh ta quá đẹp trai nên có vẻ tà ác.

Tần Tống khoát tay, nụ cười sáng đến mức chói mắt, “Hi! Chào em.”

“Chào anh”, gương mặt Tần Tang vẫn là nụ cười mỉm khách sáo, nhưng trong ánh mắt thoáng nét dao động, “Cầm thú?”, cô cố ý đọc tên Tần Tống.

Lý Vi Nhiên và An Tiểu Ly nhìn nhau cười Tần Tống.

Thật may mắn, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ, mắt nhìn của anh ba thật độc, chọn một cô nàng quý hiếm còn tặng kèm một cô nàng quý hiếm khác, có ai dám đùa cợt cậu Sáu Tần như vậy đâu?

Thế nhưng Tần Tang lại không giận mà cười rất khoái trá, “Tang Tang? Cái gì Tang Tang?”

Tần Tang bình thường luôn là người lạnh lùng, tối nay uống hơi nhiều nên nhất thời buột miệng nói đùa, đang hối hận có phải mình quá đáng hay không, thấy anh ta không giận thì nhẹ lòng, cười với anh ta, “Tần, Tần Tang.”

Tần Tống chớp mắt, “Cùng họ à, nào, kính một ly.”

Lý Vi Nhiên buồn cười nhìn con sói nham hiểm Tần Tống, thầm nghĩ hôm nay thật kì lạ, thú ăn thịt người lại giả bộ làm thú cưng nuôi trong nhà!

Trần Ngộ Bạch đến rất nhanh.

Lúc đó An Tiểu Ly đang chơi oẳn tù tì với Lý Vi Nhiên, đang rất hào hứng, một chân đạp trên chiếc bàn thấp, hai mắt phát sáng vẻ hung hăng, miệng thì gào thét, hứng chí vô cùng.

Tần Tống thì đang trò chuyện với Tần Tang, anh ta phát hiện ra cô gái này thật sự thú vị: rõ ràng là cô ta cười với anh, rõ ràng đang nói chuyện với anh, nhưng cứ cảm giác bên cạnh cô luôn có một khoảng trống, bạn không thể bước vào.

Càng không vào được thì Tần Tống càng bứt rứt khó chịu.

“Anh Ba!”, thấy Trần Ngộ Bạch mặt lạnh bước vào, Tần Tống đá mắt với Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên biết ý cười khì khì.

Trần Ngộ Bạch mặt không chút cảm xúc, gật nhẹ đầu.

An Tiểu Ly giật bắn mình, nhũn cả chân, vội vàng ngồi thẳng lại. Còn Tần Tang nhân cơ hội này quan sát Trần Ngộ Bạch, sau đó gương mặt lại nở nụ cười mỉm khiến An Tiểu Ly sởn cả da gà.

Có “Núi Băng” ngồi cạnh, An Tiểu Ly rất mất tự nhiên, Lý Vi Nhiên dù chọc tức thế nào cô cũng không mảy may phản ứng, rất nghiêm túc ngồi trên sofa nhấm nháp món dưa hấu.

“Tiểu Ly à,” Lý Vi Nhiên gọi thân mật, không khí lạnh giá xung quanh Trần Ngộ Bạch bỗng tăng lên ba phần, “Tổng giám đốc nhà cô đối xử với cô thế nào? Nếu không tốt thì đến công ty tôi đi! Tôi cũng đang thiếu thư kí”.

Tiểu Ly liếc nhìn Núi Băng, dè dặt nói, “Tạm thời tôi chưa có ý nhảy việc.”

“Trung thành ghê nhỉ”, Lý Vi Nhiên nhìn bàn tay cầm ly rượu của Trần Ngộ Bạch, các khớp xương đều hằn cả lên, thầm khoái trá, nghĩ bụng ai bảo anh đánh lên mặt tôi! Xót xa sờ lên vết thương, anh ta lại nói: “Thế này nhé, tổng giám đốc của cô phát bao nhiêu lương, tôi phát gấp mười, được không”?

“Mười lần”, An Tiểu Ly lảm nhảm, trong đầu nhanh chóng nhân tiền lương lên gấp mười, sau đó hai mắt phát sáng.

“Hai mươi lần”, một giọng nói lạnh lẽo như một chậu nước lạnh tạt lên đầu Tiểu Ly, nhưng lại khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng cao mấy độ, hai mươi lần!!!

“Đi thôi”, vừa nói dứt, Trần Ngộ Bạch đứng lên, túm lấy cổ áo cô kéo xềnh xệch ra ngoài.

“A… Tang Tang!”, An Tiểu Ly tỉnh lại, vội vàng gào với ra phía sau, cô không hề bỏ qua cảnh lúc nãy Tần Tống nhìn Tang Tang mà mắt lấp lánh, xanh như mắt sói đói.

Trần Ngộ Bạch dừng bước, ánh mắt như tìm kiếm, rồi anh và Tần Tang nhìn nhau, trong mắt hai người như lóe lên ánh sáng, sau đó ai nấy đều hiểu – rất tốt, đồng loại!

Trần Ngộ Bạch xách An Tiểu Ly ra ngoài, khóe môi nhếch một nụ cười: Chẳng trách cô nàng này ngốc đến thế mà vẫn chưa bị bán đi mất, hóa ra bên cạnh còn có một người lợi hại như vậy.

Tần Tang bị bỏ lại trong phòng ngả người ra sau, hớp một ngụm rượu, vui vẻ nghĩ: Lần này ổn rồi, con bé này xem như đã sắp tu thành chính quả.

Lý Vi Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Ngộ Bạch mất bình tĩnh, tâm trạng rất hưng phấn, ngả người ra sau thành hình chữ “đại”, sung sướng nằm đó.

Tần Tống cười khẽ, “Anh, da anh ngứa rồi à”.

“Cậu thì hiểu gì,” Lý Vi Nhiên dương dương đắc ý, “Sau này có An Tiểu Ly, anh ba không có thời gian xử chúng ta nữa, cậu cứ chờ mà xem”, nói xong nhớ ra Tần Tang còn ở đó, trước mặt cô ta mà bàn về bạn thân của cô ta thì không hay lắm, anh bất giác quay sang nhìn.

Ở giữa là Tần Tống đang ngồi nghiêm chỉnh, nhưng Tần Tang cũng đang ngồi dựa vào lưng ghế, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt vừa chạm nhau, Tần Tang lại nhìn tránh sang nơi khác.

Lý Vi Nhiên bỗng thấy hụt hẫng, ngồi thẳng dậy, hơi ngượng ngùng đằng hắng một tiếng: “Gì ấy nhỉ, uống tiếp chứ? Hay tìm chỗ khác chơi thâu đêm?”

“Tần Tang?”, Tần Tống cười hỏi ý Tần Tang.

“Tôi phải về rồi, tùy hai anh”, Tần Tang cười đứng lên.

Lý Vi Nhiên gật đầu, dù sao cũng không quen thân, giữ lại thì cô ta sẽ nghĩ lung tung, “Vậy tôi đưa cô về trước”.

“Tôi ở xa đây lắm, không cần phiền toái thế, lúc này vẫn còn đông người lắm, không sợ mất an toàn”. Tần Tang đáp rất nhã nhặn, từ chối đến cùng.

Nếu bạn cũng từng thích ngay một thứ đắt giá từ cái nhìn đầu tiên, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng của Tần Tang lúc này: Nhân lúc chưa thích đến độ bắt buộc phải có nó, thì tránh xa nó ra.

©STENT: http://www.luv-ebook.com

An Tiểu Ly thấp tha thấp thỏm nghịch dây đai an toàn, cô đã uống nhiều nên đầu rất choáng váng, nhưng người bên cạnh lại khiến thần kinh cô phải căng thẳng cao độ.

Trần Ngộ Bạch mãi không nói gì, không khí trong xe nặng nề vô cùng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết anh hứng thú với đề tài gì.

“Tổng giám đốc, có nhạc gì để nghe không ạ?”, An Tiểu Ly tập trung tinh thần, bắt chuyện với anh.

“Không có”, Núi Băng không nhúc nhích.

Tiểu Ly nín lặng, gặp kẻ “không phải người” thì căn bản là hết cách để nói chuyện.

Chiếc xe dần dần ra khỏi đường vành đai, cô nhìn lộ trình, cảm thấy kì quặc, “Tổng giám đốc, cái đó… ưm, tôi về trường thì phải rẽ vào con đường lúc nãy”.

“Đi cùng với tôi tới nơi này đã, có thứ này cho cô xem”, Trần Ngộ Bạch dịu dàng nói, thậm chí còn quay sang mỉm cười.

Nụ cười ấy, khiến Tiểu Ly rùng mình ớn lạnh.

Nhìn thứ mà Trần Ngộ Bạch cho cô xem, An Tiểu Ly đần mặt: Đây không phải là… chiếc siêu xe bị cô quẹt phải lần trước hay sao?!

“Ưm…”, cô định viện một cái cớ hợp lý cho mình, “Tổng giám đốc anh nghe tôi giải thích đã…”.

“Không cần”, Trần Ngộ Bạch đưa đến một xấp hóa đơn, “Cái này, là của cô”.

Tiểu Ly đón lấy, vừa nhìn, đầu đã muốn rơi xuống… một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, một trăm vạn… Xe này làm bằng kim cương hả? Mọc cánh bay được tới sao Hỏa hay sao? Va chạm xước sơn một chút mà phí tu sửa lại bao nhiêu con số 0 thế này!

“Tôi nghĩ ngay lúc này cô không thể trả nổi, nể tình cô là nhân viên, cho cô trả từ từ. Lương tháng của cô là 4189.22 tệ, nhân lên hai mươi lần, một năm lẻ bốn tháng là có thể trả hết”. Trần Ngộ Bạch nói xong, mỉm cười vỗ vai cô tỏ vẻ động viên.

Tiểu Ly nhũn cả chân, “He… he he… tổng giám đốc… anh… anh thật hóm hỉnh!”

Trần Ngộ Bạch khoanh tay cười lạnh, tỏ vẻ “cô nghĩ tôi đang đùa à?”

“À thì… tôi vừa đi làm, nếu không có lương tôi sẽ chết đói đó!”. An Tiểu Ly muốn khơi dậy lòng thương hại của anh.

Trần Ngộ Bạch tỏ vẻ suy nghĩ, “Vậy mỗi tháng phát cho 1000 tệ sinh hoạt phí, như thế thì phải trả một năm chín tháng”, Anh cười càng dịu dàng thì đôi mắt trong sáng của cô gái trước mặt càng tỏ ra kinh hoàng, khiến anh cảm thấy một sự khoái chí hiếm có.

Môi Tiểu Ly run run, mọi thứ trước mắt càng mờ nhòa, cô rất muốn ngã nhào xuống giả chết… Ai bảo cô biết đây là ảo giác đi!

“Còn nữa, về phần lời lãi thì cứ theo kiểu gửi dài hạn của ngân hàng, như vậy thì hai năm lẻ một tháng, làm tròn ra thì là ba năm”. Trần Ngộ Bạch đưa tay đẩy gọng kính, đường cong nơi khóe môi càng lúc càng đẹp, “Trong ba năm, cô không thể xin nghỉ việc, nếu không thì tiền trả trước đó xem như tiền bồi thường, còn tiền sửa xe vẫn phải trả toàn bộ”.

Ầm!

An Tiểu Ly thấy trước mặt tối dần, sống hai mươi năm rồi, lần đầu cô ngất xỉu.

Ultraman từ trên trời bay xuống, hai mắt phát ra ánh sáng chính nghĩa, “Em họ, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!”

Tiểu Ly hai mắt lấp lánh trái tim, gật đầu lia lịa, “Anh họ, anh mau đánh chết Núi Băng vạn ác kia đi!”

Ultraman cười ngọt ngào, đưa tay tháo mặt nạ, gương mặt đẹp trai kinh khủng của Trần Ngộ Bạch cười gian xảo với An Tiểu Ly…

“Oái…”. Tiểu Ly giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt ra.

“Tỉnh rồi hả?”, giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

Tiểu Ly sực tỉnh, ngồi bật dậy – trời ơi! Làm chuyện X khi say ư?!

“Không cần kiểm tra, tôi không có hứng đụng vào một cô bé. Cô uống say rồi lại ngất xỉu, tôi đành đưa cô về.” Trần Ngộ Bạch thấy cô hoảng hốt vạch chăn ra kiểm tra thì lạnh lùng nói, “Đi rửa ráy, rồi làm bữa sáng cho tôi ăn”.

Khăn và bản chải ném xoạch lên gương mặt còn ngái ngủ, mắt dính ghèn của An Tiểu Ly, cô vẫn đang mải miết kiểm tra dấu vết “bị xé tem”.

Cái gì mà cô bé! Cô thầm rủa sau lưng Trần Ngộ Bạch, dù gì cũng là cup B, anh có thấy cô bé nào dậy thì được thế này không?

Vội vàng tắm rửa xong ra ngoài, An Tiểu Ly đi một vòng trong phòng. Phòng không một hạt bụi, không có vật dụng nào thừa, chỉ có một cái giường cực lớn, nền nhà cũng lạnh băng như gương mặt Trần Ngộ Bạch - ở đây đúng là phiên bản của văn phòng ở “Vũ Hưng”, đầy ắp “mùi” của Núi Băng.

Trần Ngộ Bạch lại sốt ruột gõ cửa giục, An Tiểu Ly đành lườm một cái rồi ra ngoài.

Dụng cụ nhà bếp và gia vị vẫn chưa được xé vỏ, trong tủ lạnh ngoài một hộp trứng gà mua ở siêu thị ra thì chẳng có gì.

Hôm nay lườm đến nỗi muốn rách mắt rồi! An Tiểu Ly vo ít gạo, lại đập hai quả trứng, sau khi nêm gia vị thì đặt vào lò vi sóng.

Trứng chưng, cơm trắng.

Cô tự bê lên một phần, Trần Ngộ Bạch cầm muỗng múc vài cái, vẻ mặt không chút cảm xúc, “Đây là gì?”

“Ngon lắm!”, Tiểu Ly đổ cơm vào bát trứng chưng của cô, hứng chí đảo lên, lúc có đồ ăn, cô luôn vui vẻ như thế.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô xúc một muỗng to vào miệng “Ngon không?”

“Ừm”, cô thỏa mãn, gật mạnh đầu.

Thò tay ra, giật lấy bát của cô, nếm thử một muỗng rồi hơi cau mày, nhưng vẫn tiếp tục ăn.

Tiểu Ly khó khăn nuốt xuống, nuốt xong rồi mới nổi cáu, “Sao anh lại giành với tôi?”

Trần Ngộ Bạch ngước lên lạnh lùng nhìn cô.

An Tiểu Ly bị đông cứng đến độ suýt sặc, lập tức ve vẩy đuôi nịnh bợ, “He he, là tôi không tốt, chưa trộn cho anh! Anh cứ ăn đi nhé!”

Cô giữ nụ cười căng cứng, nhích bát cơm và trứng chưng của Trần Ngộ Bạch lại gần, sau khi trộn lên, cô tức giận nuốt từng muỗng vào miệng.

“Chuyện đó… tổng giám đốc?”

“Nói.”

Tiểu Ly lại len lén liếc nhìn anh, “Chuyện tối qua…”

“Tôi chưa làm gì cả. Cô đừng hòng gài tôi.”

“Không phải… Ý tôi là, chuyện bồi thường ấy”, Tiểu Ly nén cơn giận, dè dặt nhắc. Chỉ mong anh cười, nói: An Tiểu Ly, tôi đùa với cô thôi.

“Ờ.”

“Ờ?”

“Ờ.”

“Ờ…” Tiểu Ly gục trên ghế phụ, tiêu, không phải anh đùa, cô bị bán rồi!

Trong mắt Trần Ngộ Bạch thoáng lóe nụ cười, nhưng vừa quay đầu lại đã hồi phục vẻ lạnh lùng, “Ngoài món hồi sáng ra, còn biết làm gì không?”

“Ờ…” Tiểu Ly mệt mỏi đáp, Tần Tang là cao thủ nấu nướng, cô cũng học được vài chiêu.

“Mỗi ngày đến làm bữa tối cho tôi, mỗi tháng 2.000.”

Tiểu Ly lồm cồm ngồi dậy, “5.000!”, anh ta là đại gia!

“1.000”, đại gia rất lạnh lùng rất vô tình.

“2.000! 2.000 thì 2.000!”, Tiểu Ly cuống lên, quả nhiên là nhà tư bản hút máu.

“1.500. Thêm việc dọn dẹp mỗi ngày”, nhà tư bản rất bình tĩnh rất máu lạnh.

Tiểu Ly không dám cò kè thêm, vội vã gật đầu.

Trần Ngộ Bạch nhìn cô bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, cuối cùng không kìm được nở nụ cười.

Lý Vi Nhiên nổi hứng dậy rõ sớm, gần đây anh cứ cảm giác chán chường, luyện tập thể thao một lúc cũng tốt.

Câu lạc bộ này vốn khắt khe trong việc nhận nhân viên, vốn dĩ đã ít người, hồ bơi trong nhà dành cho VIP càng vắng, anh thay đồ bơi rồi ra, nằm trên ghế cạnh hồ, vận động chân, uể oải nheo mắt, quan sát bóng người duy nhất trong hồ.

Dưới nước là một cô gái thanh mảnh cao ráo, dáng chữ S bắt mắt, rất chuẩn. Tư thế bơi rất đẹp, tốc độ cũng khá.

Hiếm có cô gái nào nhịn thở được lâu như thế, Lý Vi Nhiên nghĩ bậy, nhất định hôn rất cừ đây.

Tiếng nước “ào” một cái, người ấy bước lên bờ.

“Tần Tang?”, anh kinh ngạc ngồi dậy, buột miệng gọi.

Cô gái trẻ đang cầm khăn bông to, nghe tiếng gọi quay lại, “Là anh à?”. Cô nhận ra anh, cười vui vẻ.

Lý Vi Nhiên rất ngạc nhiên, lần đầu gặp mặt là buổi tối đó cô trang điểm rất đậm, gần như không nhìn rõ được mặt thật, nhưng lúc nãy trong khoảng khắc cô lên bờ, chỉ nhìn góc nghiêng mà anh đã nhận ra.

Tần Tang… Nói thế nào nhỉ, hóa ra thật sự có kiểu phụ nữ như cô, trang điểm hay không đều đẹp.

“Tôi sắp đi rồi, còn anh?”, cô lặng lẽ lấy khăn bông quấn quanh người, mỉm cười hỏi anh.

“Tôi cũng thế! Cùng đi ăn sáng nhé?”, Lý Vi Nhiên không nghĩ gì, hỏi ngay.

“Được thôi, gặp ở đại sảnh nhé”, cô cười.

Cô quay đi. Lý Vi Nhiên bỗng hoàn hồn – cũng cái gì mà cũng? Anh còn chưa xuống nước mà.

Hai người gặp nhau ở sảnh đều ngẩn ngơ, Tần Tang hôm nay mặc một chiếc áo cashmere đen, cổ chữ V để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, phía dưới là quần jeans ôm. Còn Lý Vi Nhiên cũng mặc áo nam cùng nhãn hiệu, cũng mặc quần jeans. Hai người đi cạnh nhau giống hệt một cặp tình nhân đẹp đôi trời sinh.

Hai người đều hơi ngượng, quay mặt đi, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ: cô bé này cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.

Tần Tang lại nghĩ: Lần này không cách nào ăn cơm được rồi, phải viện cớ gì đây?

Nhưng chưa đợi cô nghĩ ra thì xe Lý Vi Nhiên đã được lái đến, anh nhận chìa khóa rồi tiện tay vòng nhẹ eo cô: “Đi thôi!”

Tần Tang đành lên xe.