Hái sao - Chương 03 - Phần 2
Anh bỗng trầm mặc như một dãy núi.
Luồng khí lạnh lẽo âm u đáng sợ truyền qua sóng điện thoại, có lẽ cô cũng cảm nhận được, vội chủ động báo cáo:
- Lát nữa em sẽ về nhà.
Núi càng sâu càng xa.
Cô cũng hơi hơi hiểu anh một chút:
- Em đi trả tiền luôn, sau đó về nhà của Tiểu Phàm Phàm.
Phải thêm tân ngữ vào, nếu không anh lại tưởng là cô về khu tứ hợp viện kia.
- Địa chỉ quán net ở đâu? - Như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- Không cần đón đâu, em tự đi xe buýt. À... gần ga tàu điện ngầm, tên là quán net Thái Bình Dương. - Cô thành thật khai báo.
Anh tự lái xe đi đón, nơi đó thật không dễ tìm, là một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cô chu đáo đứng tại nơi dễ thấy để anh tìm cho dễ. Chỗ đó hút gió, gió lùa thổi sàn sạt, cô đứng liêu xiêu trong gió. Mặt anh trắng bệch đến đáng sợ.
- Oa, ấm quá. - Trèo vào xe, cô vội vàng hơ tay trước máy sưởi, môi tái cả đi.
Anh lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác quân đội dày dặn bọc lấy người cô, ngón tay chạm vào mu bàn tay cô, lạnh như kem.
Cô cười, đầu mày cuối mắt đều run rẩy:
- Trời ơi, quân trang, lần đầu tiên em được mặc đó! Hồi trước em cũng muốn thi vào trường quân sự, nhưng kế hoạch không theo kịp thời thế, hôm nay em mãn nguyện rồi.
Hớn hở cười nói mà không ai hưởng ứng, thật xấu hổ chết đi được. Cô khụt khịt mũi tự giễu, ngoan ngoãn ngồi yên.
- Trong thư phòng có hai cái máy tính, em thích cái nào?
Đèn xe rọi sáng một hàng cây, chiếc xe rẽ ở phía trước.
- Thích ạ? A, không phải em đi ngồi đồng trong quán net đâu! Tâm trạng dù tốt hay xấu em đều đến quán net ngồi, đó là thói quen tốt hình thành từ hồi cấp hai. A…
- Hôm nay tâm trạng em thế nào?
- Tốt ạ, em vớ được một cơ hội kiếm tiền, đợi lâu lắm rồi. – Cô hứng chí lúc lắc đầu.
Anh hạ kính xe xuống, gật đầu với cậu lính gác.
- Cơ hội thế nào?
- Em thiết kế mấy trò chơi, người ta đang xem xét đầu tư.
- Ký hợp đồng chưa?
- Nhanh thôi. Cảm ơn anh đã đón em, em nghĩ em nên đi tắm nước nóng trước, nếu không sẽ bị cảm mất, nếu thế thì không chơi được với Phàm Phàm. - Cô mở cửa xe định bước xuống.
Cánh tay bị giữ chặt lại.
Cô cứng ngươi, như trong cảnh quay chậm, từ từ quay đầu lại, sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mà nóng hổi kia.
- Gia Hàng, phải nghe lời. - Nếu tính cách Phàm Phàm cũng giống cô, anh có thể tưởng tượng cảnh mười mấy năm sau, anh sẽ là một người cha bất lực, bất đắc dĩ, bất khả thi như thế nào.
Gương mặt hồng lên vì hơi ấm càng đỏ lựng như ráng chiều.
- Ừm!
Cảm giác mình như bị thiểu năng.
- Anh đợi em cùng ăn tối. - Anh buông lỏng tay, trái tim thấp thỏm suốt buổi tối giờ mới bình tĩnh lại trong run rẩy.
Cô ra dấu OK, chạy vụt đi như làn khói, hỉ hả chào dì Lữ và Thím Đường mặt đang nghệt ra vì kinh ngạc, tiếng cười rộn ràng khắp sân.
Cái lạnh như ngấm vào tận xương tủy, khi dòng nước ấm chạy qua cơ thể, trong phòng mờ mịt hơi nước nóng, cô mới từ từ thở hắt ra một hơi.
Hai tháng rồi không kiểm tra email, vừa mở hòm thư đã thấy nhảy ra hơn mười bức. Mạc Tiểu Ngải bốn bức, như thư hỏa tốc, cực kỳ khẩn cấp, công ty khai thác trò chơi kia tìm cô, số điện thoại cô cho bọn họ là của Mạc Tiểu Ngải. Số điện thoại cô đang dùng hiện nay là nhờ người ta làm sim của khu vực Nam Kinh, để những người khác tin là cô đang không ở Bắc Kinh.
Cô mặc kệ lời nói dối có thể bị lộ tẩy, chạy ra ngoài đi gặp công ty kia, họ rất nhiệt tình, ký hợp đồng là chuyện sớm muộn, cái giá đưa ra cũng khiến cô kích động.
Nếu có thể thuận lợi thu được tiền, ra nước ngoài du học là có thể kê cao gối để ngủ rồi. Chị hai đã chuẩn bị tiền, nhưng chị còn có Tử Nhiên, còn muốn đổi nhà, cô đâu thể ích kỷ như vậy được. Đương nhiên là phải tiêu tiền do chính mình làm ra thì mới sung sướng chứ! Cô vụng về lóng ngóng, chắc chắn không làm những việc như đi rửa bát đĩa, hơn nữa cô không muốn ở nước ngoài quá lâu, dồn hết thời gian cho việc học tập mới là chân lí.
Có mấy bức khác là của các bạn học, họ tìm được công việc tốt, để lại địa chi liên lạc.
Ninh Mông cũng viết một bức, cô nàng đã vào làm một công ty nước ngoài và thông báo với Gia Hàng rằng Chu Văn Cẩn sắp về nước.
Ba năm trước, Chu Văn Cẩn được chính phủ cấp học bổng du học ở Harvard. Lúc đi, anh ta nói với Gia Hàng:
- Heo, em muốn thắng anh không? Đến Harvard đi, anh chờ em.
font-s�w(:n� �� nt-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Anh không hề nuốt lời, đúng không?
Buổi sáng, Gia Hàng thường bị tiếng khóc của Tiểu Phàm Phàm làm cho tỉnh giấc, hôm nay lại im ắng lạ thường. Lúc tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ, giờ này Tiểu Phàm Phàm lẽ ra phải dậy rồi.
Tiếng đàn lanh canh ùa vào theo làn gió lạnh, thím Đường vừa phơi quần áo trong sân vừa cười tủm tỉm, dì Lữ không có ở đó.
Thím Đường nhếch miệng về phía phòng ngủ chính.
Cô đi theo tiếng đàn.
Cảnh tượng ấy, đẹp tới mức khiến cô dừng bước, cô sợ nếu bước vào sẽ phá hỏng nó.
Phòng ngủ chính của anh rất rộng, bên ngoài là phòng sinh hoạt chung, chiếc đàn dương cầm kê sát cửa sổ, phía trên phủ một chiếc khăn thêu màu trắng, trên chiếc khăn là ảnh của Lâm Giai Tịch, ảnh đen trắng, nền rất tối, càng tôn thêm con người đẹp như thơ như họa.
Trác Thiệu Hoa một tay ôm Phàm Phàm, tay kia dìu dặt lướt trên những phím đàn. Với âm nhạc, cô là kẻ ngoại đạo, chỉ cảm thấy khúc nhạc trong trẻo thanh thoát, như dòng suối nước nóng róc rách chảy qua tim.
Tiểu Phàm Phàm im lặng ở đó thưởng thức.
- Gia Hàng, vào đi! - Rõ ràng anh không quay đầu lại, không biết anh nhìn thấy cô bằng con mắt nào.
Cô không thích cái tên của mình lắm, Gia Hàng... Heo Hàng[2].
[2] Từ “Gia” và từ “Heo” (Trư) phát âm giống nhau.
Con heo biết bay, chị hai tên Gia Doanh, rõ là thanh tú hơn tên cô nhiều, cũng may cô không phải là người thanh tú. Bố mẹ và chị hai gọi cô là Hàng Hàng, bạn bè gọi cô là Heo, chỉ có anh gọi cô một cách nghiêm chỉnh là “Gia Hàng”.
Hai chữ này được gọi bằng giọng nói trầm trầm đầm ấm của anh, hình như cũng không đến nỗi khó nghe lắm.
Cô chần chừ giây lát rồi bước vào.
Hôm nay là thứ Bảy, anh mặc thường phục, áo len cổ chữ V màu nâu, quần kaki thụng dài. Anh thu tay lại, để cô bế Phàm Phàm, khẽ dịch sang một bên chừa chỗ cho cô, sau đó khúc nhạc dịu dàng êm ái dìu dặt vang lên từ mười đầu ngón tay đang lướt như bay trên phím đàn.
Một tia nắng rọi lên gương mặt tuấn tú của anh; nếu Ninh Mông có ở đây, chắc chắn cô nàng sẽ chảy nước dãi.
Thủ trưởng rất đẹp trai.
Khúc này vừa dứt, khúc kia lại vang lên. Hiếm khi cô lại nhận ra được, là bản Khúc hoan ca của Beethoven, chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại du dương bay bổng, hạnh phúc khôn cùng, những nốt ngân tung tăng bay lượn.
Thoạt đầu cô ngồi thẳng tắp, trong tiếng nhạc, cô dần dần thả lỏng, cúi đầu nhìn Tiểu Phàm Phàm. Cậu chàng này thật chẳng biết điều, lại còn buông một cái ngáp điệu đà, đôi mắt chớp chớp mấy cái rồi ngủ thiếp đi.
Nốt nhạc trầm bổng ngân dài đặt một dấu chấm câu hoàn mỹ trong không trung; anh quay sang.
Cô bối rối vỗ tay, vội vàng che khuôn mặt Tiểu Phàm Phàm đi tránh cho thủ trưởng bị cú sốc nặng nề:
- Hay quá, hay quá, thêm một bản nữa đi.
- Suỵt! - Anh đưa một ngón tay lên môi. Đừng làm Phàm Phàm tỉnh giấc.
- À, nó vừa mới ngủ thôi, chưa được lâu. - Cô luống cuống giải thích.
Anh cười bình thản, đón lấy Phàm Phàm. Họ cùng đi vào phòng em bé, đặt cậu nhóc vào nôi.
- Có thấy Phàm Phàm lớn hơn rồi không? – Thủ trưởng dịu dàng kéo tay của Phàm Phàm lên thơm mấy cái.
Có sao? Bế trên tay vẫn là thằng nhóc con mà! Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bàn tay bé xíu của cậu nhóc.
- Gia Hàng, lúc nhỏ trông em như thế nào?
- Em á? - Cô ngẩn người, không quen với cách đổi đề tài như vậy. - Mẹ em kể em rất nghịch, những thứ con trai thích chơi em đều thích; hơn nữa còn chơi giỏi hơn chúng nó. Thường xuyên gây họa, cứ gây họa là bị phạt quỳ. Nhà em có một cái hương án, mỗi lần phải quỳ đủ một tuần hương. Một tuần hương là lâu lắm đó, nếu chị hai ở nhà, chị sẽ lén bẻ bớt que hương đi, chỉ để lại một đoạn ngắn.
- Về tính cách, Phàm Phàm có lẽ giống em.
Lúc còn trẻ anh chững chạc, chưa từng có lúc nào ngẫu hứng làm càn như vậy.
Đây là khen hay chê đây?
Sau bữa trưa, trong nhà có khách, chính là bà cô Trác Dương và ông dượng Án Nam Phi đã xé rách cái bọc của bọn họ.
Đúng là tai ác, bọn họ lái xe ra ngoại thành chơi, trên đường đi xe xảy ra chút sự cố nên họ mới vào siêu thị để mua nước, kết quả lại gặp đúng cô và thủ trưởng. Nếu không, sự tình đã chẳng phức tạp đến mức này.
Nhưng Gia Hàng vẫn thấy vui, ít ra hôm nay không cần phải ngẩng đầu nhìn mặt trời đợi tối.
Bà Trác Dương chẳng chút nhiệt tình với Gia Hàng, ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo, chào hỏi xong liền cùng Trác Thiệu Hoa đi vào phòng vẽ, cô và ông Án Nam Phi tới phòng em bé thăm Phàm Phàm.
Ông Án Nam Phi mang theo chiếc máy quay V8, quay lại hình ảnh Phàm Phàm.
- Bà nội nhớ Phàm Phàm lắm, nhưng bà bận quá, không đến thăm được. – Ông giải thích.
Gia Hành nhún vai.
Phàm Phàm uống nước hoa quả xong, vừa mới đi ị, rửa ráy sạch sẽ rồi bi bô một hồi, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Gia Hàng dẫn ông tới phòng ăn để uống trà.
- Thôi khỏi, chúng ta ra ngoài hành lang ngồi. – Nhìn thấy chiếc ghế dựa của Gia Hàng, ông ngồi lên một cách sảng khoái.
Buổi sáng dì Lữ mới quét sân, bây giờ lá đã rụng đầy, bông hồng vàng cuối cùng cũng đã tàn úa. Thu sắp tàn, không ngăn nổi bước chân cô liêu quạnh quẽ.
- Tâm trạng Thiệu Hoa thế nào?
Ông Án Nam Phi rất hiền từ, tuổi trạc trung niên, nhưng trông bề ngoài vẫn rất phong độ. Bà Trác Dương thì bình thường, nói thanh tú vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhưng bà tự cảm thấy mình rất tốt đẹp, mọi cử chỉ đều tựa như tự cho mình là mỹ nhân, đây hoặc là từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều thành quen, hoặc là ông Án Nam Phi yêu chiều bà đến mức bà không còn phân biệt được thật giả.
Gia Hàng băn khoăn nhướn mày:
- Cũng vẫn giống như trước ạ!
Chỗ cô đứng vừa vặn đối diện với phòng vẽ, cô nhìn thấy bà Trác Dương vuốt ve bức họa trên tường, thỉnh thoảng lại lau nước mắt.
Thể xác Giai Tịch không còn nữa, nhưng linh hồn đã trở nên vĩnh hằng.
Ông Án Nam Phi thở dài:
- Cũng chỉ có Thiệu Hoa, chịu mức kỉ luật lớn như vậy mà vẫn điềm nhiên như không. Còn cháu, ổn chứ?
- Nếu cháu nói cháu không ổn, có phải dượng sẽ rất thất vọng không? Thôi được, cháu cảm thấy rất tội lỗi.
Cô vén mấy cọng tóc không nghe lời ra sau tai, cứ không để ý một cái là tóc đã dài chấm vai.
Ông nhíu mày, bất giác mỉm cười:
- Trông cháu chẳng giống thế chút nào. Nhưng dượng tán thưởng cháu làm như vậy. Con người nên lạc quan tiến về phía trước, không nên u sầu chìm đắm với những gì đã qua.
Cô ngỡ ngàng trước thái độ của ông. Thân làm trưởng bối nhà họ Trác, phải hận cô thì mới là bình thường.
- Nhất định cháu rất yêu Thiệu Hoa!
Cô xém chút ngã ngửa.
- Một cô bé còn trẻ như vậy, lại cam tâm tình nguyện sinh con cho nó, ngay cả một hôn lễ tử tế cũng không có, lại còn bị phụ huynh hiểu lầm, nếu không phải là yêu thì làm sao chịu đựng nổi?
Trong bụng đã cười quặn cả ruột gan, ngoài mặt lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc:
- Đương nhiên là cháu yêu anh ấy, như thế hành vi của cháu rất thiêng liêng. Nếu không yêu, cháu chẳng qua là đứa con gái xấu xa phá hoại gia đình nhà người khác.
Ông Án Nam Phi không cười:
- Đừng nói về mình như vậy. Dượng nhìn ra được cháu không phải đứa trẻ xấu. Ai chẳng có một thời trẻ dại, ai chẳng đã từng làm dăm ba chuyện bồng bột khi còn trẻ?
- Dượng biết xem tướng ạ?
Ông lắc đầu:
- Cô nhóc, họ của cháu là họ Chu hay họ Gia[3]?
Chu
- Chữ Gia trong Gia Cát ạ.
Ông sững sờ nhìn cô phải đến một phút, ánh mắt hoang mang xa xăm. Cô chột dạ sờ lên mặt:
- Mặt cháu có dính gì ạ?
Ông sực tỉnh, che giấu sự hụt hẫng trong đáy mắt.
- Không có, không có. Lần sau đừng nói như vậy; Gia Cát là một họ độc lập, cháu phải nói là chữ Gia trong từ bách gia chư tử.
Có gì khác đâu? Thủ trưởng từng nói ông dượng này vốn là tham tán Trung Quốc tại Hy Lạp, gần đây mới về Trung Quốc công tác trong Bộ Công nghệ Thông tin.
- Cháu cứ tưởng dượng cùng phe với họ.
Ông đối với cô quá thân thiết, cô liếc mắt về phía phòng vẽ.
Ông đùa:
- Vì dượng họ Án.
Cô gật đầu, bật ngón tay cái lên, buột miệng hỏi một câu:
- Sao dượng không dẫn con dượng tới đây chơi luôn?
- Cô và dượng không sinh con.
Cô ngẩn ra, cười ngượng ngập:
- Gia đình kiểu DINK[4] ạ, tân tiến quá.
[4] Viết tắt của Double income no kid - thu nhập gấp đôi, không con cái: Chỉ những gia đinh chỉ gồm hai vợ chồng, không sinh con. Đây là trào lưu bắt nguồn từ phương Tây và khá phổ biến ở các thành phố lớn của Trung Quốc.
- Dượng thích trẻ con, nhưng cô Trác Dương sợ đau cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình nữa. Giờ dượng cũng quen rồi, chỉ có hai người thôi cũng rất tốt.
Không hiểu sao, những lời vốn giấu kín trong tim này, ông lại có thể nói ra trước mặt Gia Hàng không chút do dự.
- Nếu có thể, cháu cũng không sinh con.
Ông cười:
- Bây giờ nói lời này có phải hơi muộn rồi không?
Gia Hàng bật cười theo.
Hoàng hôn lại buông xuống, ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.