Hái sao - Chương 16 - Phần 1

Chương 16: Bóng người như họa chút tình chẳng mang (2)

Sự yên lặng trên xe giống như một thành phố chìm trong đêm khuya vắng. Gia Hàng ngồi nghiêng về phía cửa xe, ngắm nhìn lớp sương trắng phủ mờ cửa kính, cô thổi khẽ, trước mắt liền trở nên mơ hồ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Năm đó, trời cũng lạnh như thế này, đêm cũng vắng lặng, đèn trong ký túc đã tắt hết, cô đang post bài trên mạng, Tiểu Ngải đã ngủ, Ninh Mông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

Quản lí ký túc xá gõ cửa, rất khẽ.

Bị đánh thức, Tiểu Ngải làu bàu ra mở cửa:

- Heo, bên dưới có người gặp cậu, nói là có chuyện gấp.

Gia Hàng mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, khoác lên chiếc áo khoác lông vũ rồi vội vã theo quản lí ký túc xuống lầu. Chu Văn Cần đứng dưới ngọn đèn trên hành lang, cô còn nhớ anh quàng một chiếc khăn màu xám bạc, rất ra dáng thư sinh.

- Chuyện gì thế? – Trông cô rất nhếch nhác, cô đứng núp sau ánh đèn, cách anh một đoạn.

- Anh đói rồi. – Anh nhướn mày, hùng hồn nói.

Gió lùa hơi lạnh, cô kéo qua loa khóa áo lên:

- Sư huynh, anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Kệ xác nó chứ, chúng ta đi thôi! – Anh kéo tay cô lôi ra ngoài.

- Điên rồi, anh nhìn xem em đang mặc gì? – Tốt xấu gì cô cũng là một thiếu nữ thanh xuân, ăn mặc trông như bà thím thế này, rất ảnh hưởng đến hình tượng.

- Ai thèm nhìn em? – Anh cười.

Chân anh dài, một bước của anh bằng hai bước của cô, cô gần như phải chạy theo sau anh:

- Có phải có chuyện gì đặc biệt đáng để chúc mừng không?

Hành vi điên rồ như vậy anh chưa từng làm bao giờ, anh là học trò ngoan trong mắt thầy cô.

- Đi ăn khuya thì cần gì lí do?

- Buổi tối anh không đến phòng máy, bạn anh nói anh bị chủ nhiệm khoa gọi đi.

Anh cười cười, không trả lời cô.

Gần trường có một con hẻm, khi đêm xuống, ở ngã tư quây mấy cái quầy, bên trong bán mấy món đồ ăn vặt như mì sợi, hoành thánh… kinh doanh rất phát đạt. Muộn như vậy rồi mà người vẫn rất đông, phần lớn đều là các đôi đang yêu.

Họ ngồi cạnh bếp, cô gọi phở bò, cho một thìa tương ớt rõ to, anh nhìn mà méo xệch miệng.

- Mùa đông ăn món này là ấm nhất, có muốn thử không? – Ông chủ rất rộng rãi, thịt bò trong bát phở khá nhiều.

Anh gọi một bát hoành thánh nhỏ, vài cọng hành hoa lấp ló trên bát canh.

- Có cay lắm không? – Anh hơi động lòng.

Cô gắp một gắp to thịt bò sang bát anh, anh nhặt ra một miếng, miệng lập tức nóng như lửa đốt, hậm hực lườm cô.

Cô nhìn anh coi thường, rồi cắm cúi ăn ngon lành.

Chỉ một lát sau, mũi cả hai đã lấm tấm mồ hôi, cô nhìn anh phì cười.

- Cười gì mà cười?

Đôi mắt trong veo khẽ đảo:

- Đã xem Nàng tiên cá chưa?

- Truyện cổ An-đéc-xen?

- Xì, tư duy của anh vẫn dừng lại ở thời mẫu giáo hả? Phim Hàn Quốc, Ninh Mông đang theo dõi.

Anh ngồi yên, không nói gì.

- Trong đó nữ chính và bạn trai có một màn rất vui, nửa đêm họ gọi điện cho nhau, nói một hồi đột nhiên lại muốn gặp nhau, cũng đúng lúc đang hơi đói. Thế là nữ chính nấu một nồi mì ăn liền, mang ra công viên gặp bạn trai. Hai người đó ngồi trên ghế băng giữa gió rét, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Giống chúng ta.

- Sao giống được, chúng ta đâu có yêu nhau.

Anh cười, gõ vào bát cô:

- Ăn mau!

Họ ăn no lặc lè, lúc về ký túc đi cực chậm. Sân trường tĩnh mịch, bóng họ nhảy nhót lúc dài lúc ngắn dưới những tàng cây.

Cô tinh nghịch chạy theo đạp lên bóng anh.

- Anh tốt nghiệp trước em hai năm, liệu em còn nhớ tới vị sư huynh này không? – Anh phủi chiếc lá bám trên vai cô đi.

- Tùy tình hình. – Cô liếc xéo anh.

- Hừm, em dám không nhớ anh. – Anh đẩy gọng kính, mặt mày hung hãn.

- Em dám đấy. – Cô bỗng đẩy anh ra, co cẳng chạy biến.

Chỉ hai bước anh đã đuổi kịp cô, vò tung đầu cô lên:

- Không biết phải làm thế nào để thích nghi với những ngày tháng không có em nữa. Đừng để anh phải đợi quá lâu, nhé?

Giọng nói cố ý đè nén như có ma lực gì, tựa như có một cọng lông vũ mềm mại lướt qua tim cô, mềm đến tan chảy.

Cô nhắm mắt lại, hàng mi run lên nhè nhẹ:

- Nếu không anh ở lại trường học thạc sĩ, như thế chúng ta có thể cùng nhau tốt nghiệp.

Như vậy cô có thể đuổi kịp bước anh.

- Mục tiêu của em chỉ có thế thôi?

- Thế phải to tát đến đâu? – Cô phùng má.

- Dù sao cũng không nên chỉ nhỏ nhoi như thế. Từ giờ trở đi, em phải nỗ lực thêm, nếu không anh sẽ đi càng xa hơn đó. – Anh nói đầy hàm ý.

Cô hừ một tiếng không đồng tình, tự tin là mình không thể nào không đuổi kịp anh.

Có lẽ chính là ngày hôm đó, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho anh biết chuyện đi du học, ba tháng sau, việc tuyển chọn bắt đầu.

Bọn họ đã từng là đối thủ, sau đó trở thành bạn bè, sau đó lại là đối thủ, bây giờ đi ngược hướng với nhau.

- Hai bạn ở đâu? – Trác Thiệu Hoa là người duy nhất trong xe thể hiện thái độ bình thường.

Diêu Viễn lí nhí nói địa chỉ, len lén quan sát Gia Hàng ngồi bên cạnh, không hiểu lai lịch của cô là gì, lại càng không tiện chủ động hỏi thăm.

Trong lúc ngẩn ngơ, Chu Văn Cẩn bỗng quay đầu lại:

- Heo, bạn trai của Tiểu Ngải là sư huynh bên Viện nghiên cứu à?

- Ừ! – Cô không dám cố tình lờ anh đi, cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu. Ít nhất, cô sẽ không mất kiểm soát trước mặt anh, cũng sẽ không để anh biết được cô để ý tới anh.

Diêu Viễn buột miệng hỏi:

- Hai người quen nhau à?

- Sư muội của mình, Gia Hàng, ba năm rồi chưa gặp, vừa rồi gặp ở trường bắn, nhìn mãi mới dám nhận đấy. – Chu Văn Cần tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng không phải là sự mừng rỡ do lâu ngày gặp lại.

- Ồ, có phải là người hôm ngắm Bắc cực quang ở Na Uy mà cậu kể đứng bán vé xem ca nhạc ở…

- Không phải. – Chu Văn Cẩn gần như là thô lỗ ngắt lời Diêu Viễn.

Diêu Viễn không tin, thủ trưởng đang ở đây, cô không tiện truy hỏi tới cùng, đành trợn trừng mắt.

- Lúc nào chúng ta tụ tập thì gọi thêm cả bạn trai của Tiểu Ngải, đúng rồi, anh liên lạc với em như thế nào? Email với QQ hồi trước còn dùng không? Gọi điện vẫn tiện hơn, số điện thoại của em là bao nhiêu? – Chu Văn Cẩn rút điện thoại trong túi ra, miệng nhếch lên một nụ cười.

Giọng điệu thân thiết ấy khiến cô nổi da gà:

- Em phải thi, dạo này không ra ngoài được.

Cô thẳng thừng từ chối.

- Không vội, đợi lúc nào em rảnh cũng được. Em nháy máy cho anh đi, số anh là… - Anh đọc rành rọt đủ mười một con số.

Gia Hàng cau mày vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn bấm số điện thoại của anh.

Lưu số xong, Chu Văn Cẩn huơ huơ điện thoại:

- Thường xuyên liên lạc nhé! Ninh Mông nói em phải thi IELTS, ôn tập thế nào rồi?

Gia Hàng nổi khùng, thật muốn rống lên một câu “liên quan quái gì đến anh”, trong xe có những bốn người, anh ta tưởng đang ở trong sân trường chắc?

- Đến đâu rồi ạ? – Cô hỏi thủ trưởng. Xe chạy như bay trên đường, không nhìn được bất kỳ biển hiệu nào, nhất thời không biết đang ở đâu.

- Buồn ngủ rồi hả? Đợi thêm một lát nữa là tới thôi. Đưa Văn Cẩn và Diêu Viễn về trước đã. Trác Thiệu Hoa nhìn vào kính chiếu hậu, mỉm cười với cô.

Sắc mặt Chu Văn Cẩn lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Diêu Viễn dè dặt bảo Trác Thiệu Hoa cho bọn họ xuống ở cổng tiểu khu, không cần phải vào trong, Trác Thiệu Hoa ân cần dặn dò:

- Huấn luyện tân binh rất vất vả, nghỉ ngơi cho sớm.

- Cảm ơn thủ trưởng. – Diêu Viễn giật áo Chu Văn Cẩn.

Chu Văn Cẩn nhướng mày nhìn chằm chằm Gia Hàng, cô ngồi im không nhúc nhích.

- Muộn thế này rồi, em còn muốn đi đâu? – Mặt anh ta đanh lại, căng thẳng co ngón tay lại đầy bất an. Cô còn muốn ở cạnh thủ trưởng nữa sao?

Nếu không phải là ba người cùng đi, thì đi chỗ nào cũng được hết. Gia Hàng nhoài người đóng cửa xe, lạnh quá, xe chỉ mở cửa một lúc mà trong xe đã chẳng còn chút hơi ấm nào, cô lạnh run từ đầu tới chân.

- Gia Hàng ở bên tôi, Văn Cẩn cần phải lo lắng cho sự an toàn của cô ấy sao? Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. – Trác Thiệu Hoa quay sang nhìn anh ta, vẻ mặt ung dung, thân thiết.

Không uổng phí binh đơn tướng lẻ, trong lúc nói cười cũng đẩy lùi thiên binh vạn mã.

Anh ta đứng trong gió lạnh, người đông cứng thành băng.

- Tạm biệt thủ trưởng! – Diêu Viễn vâng dạ chào tạm biệt Trác Thiệu Hoa rồi kéo Chu Văn Cẩn đi vào tiểu khu.

- Cậu điên thật rồi, cô em kia của cậu là khách của thủ trưởng, cậu ra vẻ cái gì chứ? Quan to một bậc đè chết người, thủ trưởng hơn cậu mấy cấp, sau này cậu còn sống nổi không? – Ra khỏi tầm mắt thủ trưởng, Diêu Viễn không nhịn được cơn tức giận.

- Mình đã làm sai điều gì? – Chu Văn Cẩn lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì mà cậu không sai? Sao mình lại ở bên cạnh cậu chứ, sẽ bị cậu hại chết thôi, Đồng chí à, chúng ta là tân binh đấy.

- Vậy mời cậu tránh xa ra. – Anh gầm lên.

Diêu Viễn trợn trừng mắt không dám tin.

Anh không hề có ý xin lỗi, lẳng lặng đứng đó.

- OK, mình đi, mình không thèm làm bạn với kẻ điên. – Diêu Viễn quay phắt đi, bước thình thịch lên lầu. Lúc tra chìa khóa vào ổ tay cô vẫn còn hơi run. Phòng của Văn Cẩn cạnh phòng của cô, là bạn anh thuê hộ, cùng một chủ nhà nên giảm tiền thuê cho họ.

Cô thở dài chua chát, đi tới bên cửa sổ, từ góc độ này, có thể thấy anh vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ, bóng cây trùm lấy người anh thành một khoảng đen sì, như có một đồ vật bị ai đó vứt bỏ.

Cô mím môi, muốn cất tiếng gọi anh, nhưng đành bỏ cuộc.

Trác Thiệu Hoa đứng ngoài xe hút một điếu thuốc, đợi gió thổi bớt mùi thuốc lá đi rồi mới mở cửa vào xe.

Gia Hàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa nãy, dường như ngoài cửa sổ có cảnh đẹp gì lắm, cô nhìn đến thất thần.

Rất hiếm khi thấy cô yên lặng như vậy, trông như một thục nữ.

- Gia Hàng. – Anh không ngoảnh đầu lại. Xem ra ngày hôm nay đã định sẵn là tâm trạng của cô sẽ không được tốt. Tâm tình anh cũng hơi tồi tệ.

- Dạ! – Mắt khẽ chớp một cái.

- Nói cho anh biết phải làm thế nào, đưa em về chung cư hay đi loanh quanh mấy nơi, nếu không chúng ta về thẳng nhà? – Ngón tay nắm vô lăng khẽ trắng nhợt đi.

Hoa thủy tiên trên bệ cửa sổ đã nở, những nụ hoa vàng ươm điểm xuyết trên đầu lá, mùi hương thanh tao phảng phất trong sân. Dĩ Lữ sợ lá dày quá, hoa không trụ nổi, cố tình mang chậu hoa ra để bên ngoài cho lạnh.

Tiểu Phàm Phàm dậy sớm, thấy chậu hoa lạ nên cứ nhìn mãi về phía đó. Ngoài cửa có gió nhẹ, trời âm u, lại có thêm một cơn hàn lưu từ Siberia thổi tới, đài khí tượng nói sẽ có một trận tuyết lớn.

Thím Đường lo Tiểu Phàm Phàm bị lạnh, kéo khít mũ lại cho cậu nhóc. Chỉ một lát sau Tiểu Phàm Phàm đã thấy đám hoa chẳng còn gì hay ho, đôi mắt đen láy nhìn về phòng dành cho khách, vặn người như bánh quẩy.

- Ngoan, để mẹ ngủ thêm một lát. – Thím Đường chuyển sang hướng khác. Thiếu tướng và Gia Hàng phải gần sáng mới về đến nhà, sau đó còn tới phòng bà ngắm Phàm Phàm một lúc.

Không nhìn thấy căn phòng dành cho khách, Tiểu Phàm Phàm không chịu, kêu ầm lên phản đối.

- Chào Phàm Phàm buổi sáng! – Trác Thiệu Hoa mặc áo khoác quân đội thẳng thớm bước ra từ phòng ngủ, tay cầm mũ và cặp tài liệu.

- Cậu không ăn sáng à? – Thím Đường hỏi.

- Vẫn chưa đói lắm. – Anh đưa cặp tài liệu cho cậu lính cần vụ, đội mũ lên rồi bế Phàm Phàm. – Bố biết Phàm Phàm nhớ Heo, được rồi, mình đi gọi Heo dậy, bảo Heo là trẻ con ôn thi không được phép ngủ nướng.

Phàm Phàm nghịch chiếc huy hiệu trên mũ anh, nhỏ ra một ít nước dãi.

Anh đang định vặn tay nắm cửa, bên trong đã vang lên một tiếng hắt xì lanh lảnh:

- Đừng có vào… hắt… xì!

- Sao lại bị cảm rồi? – Tối qua lúc về nhà vẫn còn khỏe mà.

- Chắc là tại cái váy hôm qua đấy. – Trong phòng, Gia Hàng quấy quá chùi nước mũi. Ngủ tới sáng, cảm thấy họng khô rát, cả người mỏi nhừ, trán cũng hơi nóng.

Nghe thấy tiếng Gia Hàng, Phàm Phàm vội quay sang, mũi dính chặt vào cửa, tủi thân mếu máo với Trác Thiệu Hoa.

- Heo bệnh rồi, mình không làm phiền Heo nữa, được không con? – Trác Thiệu Hoa cúi đầu thơm cậu nhóc.

Phàm Phàm đâu có chịu, cứ kêu lên ầm ĩ, như đang năn nỉ Gia Hàng ở trong phòng.

Tiếng kêu ấy thật vô cùng thảm thiết, Gia Hàng không kháng cự nổi. Cố gượng xuống giường vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn úp lên mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt.

- Vào đi, một lúc thôi đấy!

Trác Thiệu Hoa đẩy cửa ra, Tiểu Phàm Phàm cười toe toét, bàn tay háo hức khua khoắng.

Nụ cười còn chưa nở đã đông cứng lại bên khóe miệng. Cu cậu nhìn trừng trừng con người bịt mặt tóc tai rối bù nằm trên giường, sợ hãi rúc vào lòng Trác Thiệu Hoa.

Gia Hàng dở khóc dở cười:

- Cái đồ khỉ con này, thay cái áo là không nhận ra hả? Heo đây mà!

Tiểu Phàm Phàm không chịu ngẩng đầu lên, khóc thút thít.

Trác Thiệu Hoa nhẹ nhàng vỗ về cậu bé, nhìn vẻ mặt căm phẫn của Gia Hàng, khóe miệng anh nhếch lên.

Gia Hàng trợn trừng mắt, bất lực gỡ cái khăn ra:

- Đồ nhóc thối, muốn nhìn khuôn mặt mộc này của ta chứ gì?

Tiểu Phàm Phàm len lén liếc mắt qua vai Trác Thiệu Hoa, sung sướng cười toét miệng.

- Là tự nó đòi xông vào nhé, nếu bị lây bệnh thì không phải tại em đâu. – Gia Hàng thanh minh.

Trác Thiệu Hoa sờ trán cô, hơi sốt.

- Lát nữa uống thuốc cảm rồi ngủ một lát, tranh thủ ra mồ hôi, đẩy độc tố ra ngoài.

Tiểu Phàm Phàm giang tay đòi cô bế.

Anh không có ý ngăn lại. Gia Hàng thở dài, đưa tay ra đón. Tiểu Phàm Phàm trừng mắt nhìn cái khăn mặt bên gối, mặt cau lại, như thể chiếc khăn sẽ cướp Heo đi mất.

Cô vứt khăn ra xa, lúc này cu cậu mới trở nên hoạt bát trong lòng cô.

- Đối với Phàm Phàm, bị cảm không đáng sợ, không tìm thấy em mới là điều đáng sợ nhất. – Anh nhìn cô khụt khịt mũi như một chú mèo biếng nhác, không kìm chế được lại khom người xuống, sờ lên trán cô, gò má vô tình sượt qua môi cô, dường như đang trao tặng một nụ hôn buổi sáng.

Mặt cô vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn, vội bế Phàm Phàm lên cao để giấu đi.

Phàm Phàm tưởng Heo đang trêu mình, cười giòn tan lảnh lót như tiếng sáo diều đón gió.

- Sáng anh có cuộc họp, phải đi trước để chuẩn bị. Buổi trưa sẽ gọi điện cho em, bảo dì Lữ nấu món gì ăn cho ngon miệng. Phải rồi, có cần anh tới chung cư lấy ít sách tới không?

- Không cần, trên mạng có ôn tập, cũng có cả đề thi mẫu.

- Vậy thì tốt, anh đi đây! – Anh cúi người thơm Phàm Phàm. – Phàm Phàm, tạm biệt bố đi nào!

Cô giơ tay Phàm Phàm lên vẫy vẫy.

- Gia Hàng. – Đi tới cửa, anh ngoảnh lại.

- Dạ? – Cô ngước mắt lên.

- Cảm ơn!

- Cảm ơn gì cơ ạ? – Cô băn khoăn.

- Cảm ơn đã về nhà. – Anh khép cửa đi mất.

Cuối cùng cô cũng đã nhớ ngôi nhà này rồi, tốt biết bao!

Gia Hàng ngả người dựa vào thành giường, mặc cho Phàm Phàm ngọ nguậy trong lòng, cô nói với cậu nhóc:

- Thủ trưởng có phải hơi kỳ quặc không, cái này cần gì cảm ơn? Thực ra là Heo cảm ơn thủ trưởng vì đã cho Heo một chốn dung thân, nếu không trời giá rét như hôm qua còn có thể đi đâu?

Chung cư ở đối diện với Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn, chẳng lẽ cứ chơi trò bốn mắt nhìn nhau với họ?

Mới đầu khi Ninh Mông để lại căn hộ đó cho cô, muốn tạo cơ hội cho cô và Chu Văn Cẩn tiếp xúc, có lẽ không ngờ rằng anh về cùng với bạn.

Thật không hiểu tại sao anh ta lại tức tối như vậy? Thực ra người phải tức là cô mới đúng.

Anh và Diêu Viễn sát cánh bên nhau, cô có nói gì không? Còn anh công khai khiêu khích thủ trưởng, cô thật sự rất khó xử, không có cả dũng khí để nhìn thủ trưởng nữa.

- Em mệt rồi. – Cô nhìn thủ trưởng, lí nhí nói ra ba chữ.

Sau đó thủ trường bèn lái xe về nhà.

Lạnh thật đó, hơi thở nóng hổi vừa phà ra chỉ một lát đã đông cứng thành băng. Cô ngồi lâu quá, chân tê cứng, không tài nào đi bộ được. Thủ trưởng quỳ xuống xoa bóp cho cô, khiến máu tuần hoàn trở lại.

Đúng là xấu hổ, nhưng cũng hơi cảm động.

Họ tới ngắm Tiểu Phàm Phàm trước, sau đó ai về phòng nấy.

Cô không còn sức đi tắm, thẫn thờ rúc trên ghế. Thủ trưởng đứng ngoài cửa hỏi cô có muốn uống trà không?

Đúng là hơi khát, buổi tối ăn lẩu, bắn súng lại ra mồ hôi, cô đứng dậy mở cửa, trong tay thủ trưởng bê hai cái cốc, một cốc là nước trắng, một cốc là sữa nóng.

- Uống cho ấm người. – Anh đưa cốc sữa cho cô.

Cô ngồi lên giường, ôm cốc sữa trong tay cho ấm.

Anh lên tiếng trước:

- Gặp sư huynh ở trường bắn có phải bị giật mình không?

Cô nhếch mép, ý cười thoảng qua xa xôi:

- Cũng không ngạc nhiên lắm, nhân tài đều muốn tận lực vì quốc gia.

- Em lại là ngoại lệ.

- Em đâu được tính là nhân tài, chỉ biết viết vài trò chơi vớ vẩn thôi. – Cô đưa cốc lên miệng, sữa nóng hổi, rất vừa miệng.

- Thiếu tướng Trác. – Mắt cô dán chặt vào cốc sữa. – Lúc mới gặp chị Giai Tịch, làm sao anh biết chị ấy là người anh yêu suốt đời?

Anh không trả lời ngay mà ngồi xuống đối diện với cô:

- Sao lại hỏi như vậy?

- Anh xem anh chị gặp nhau rồi yêu, kết hôn, chung sống hạnh phúc bên nhau, nếu không phải chị Giai Tịch đột ngột qua đời, hai người chắc chắn sẽ sống tới răng long đầu bạc. Nhưng có những người cũng gặp nhau, cũng có một chút cảm giác, cuối cùng vẫn bỏ lỡ, thật phiền phức, biết thế đã chẳng gặp làm gì. Đâu có phải diễn kịch mà cần phải có kịch tính để thu hút người xem.

- Nếu vẫn bỏ lỡ nhau, vậy chứng tỏ người đó chỉ là người cùng ta đi trên một đoạn đường. Cuộc đời chia ra làm mấy giai đoạn, chỉ có một người theo ta tới đích cuối cùng, người đó mới là bầu bạn. Như em đã nói, phải chăng anh nên oán trách vì Giai Tịch chỉ ở bên anh bốn năm, mà anh còn những mấy chục năm nữa mới già, anh nên hối hận vì đã gặp cô ấy sao?

- Ý em không phải thế. – Cô vội vã lắc đầu.