Hái sao - Chương 19 - Phần 1
Chương 19: Đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay (1)
Xe dừng
trước một cửa ngõ, mở cửa xe, bước trên con đường lát đá xanh bóng loáng, dường
như đang đẩy cánh cửa lịch sử nặng nề, thời gian bỗng quay ngược lại, vương gia
tướng tá lần lượt điểm trang bước lên sân khấu. Con ngõ này mang trong mình
những câu chuyện kể, bên trong là khoảnh sân nhỏ một thời huy hoàng tới nay vẫn
được người Bắc Kinh say sưa kể lại.
Nhìn bề
ngoài, nhà bố mẹ thủ trưởng chỉ là một tứ hợp viện bình thường, cổng lớn màu
đỏ, đã bạc màu qua năm tháng.
Cánh cửa kẽo
kẹt mở ra, cậu lính cần vụ mặt mày trang nghiêm gật đầu với họ, không cười.
Đập vào mắt
là một bức tường đắp nổi màu trắng, vòng qua bức tướng đó mới phát hiện ra nơi
này rất rộng lớn, có hành lang đi dạo, cửa sổ các phòng bằng gỗ khắc những hoa
văn phức tạp, trông rất cầu kỳ. Qua hành lang là tới trung viện, trong sân
trồng hai cây cổ thụ.
- Cây này là
hải đường, cây kia là tử vi, đều có lịch sử hơn hai trăm năm. – Trác Thiệu Hoa
nói. – Tiền viện là dành cho người giúp việc và lính cần vụ, trung viện là
phòng tiếp khách, thư phòng, phòng dành cho khách, hậu viện là nơi nghỉ ngơi
của bố mẹ. Mẹ anh tuy làm công tác bảo tồn cây cổ thụ, nhưng bà thích hoa hồng
và hoa bách hợp, ở hậu viện có trồng nhưng mùa này không có hoa. À, mình đi xem
thủy tiên đi.
Cô cúi nhìn
Tiểu Phàm Phàm trong lòng mình:
- Không đi!
Nằm trên xe
chòng chành nên cậu nhóc đã lăn ra ngủ, ngưỡng mộ thật, khỏi phải đối diện với
người lạ.
Trác Thiệu
Hoa dừng lại, mắt lấp lánh ý cười:
- Bố mẹ bảo
chúng ta về ăn cơm nhân ngày Phàm Phàm tròn ba tháng mười ngày, thực ra ý nghĩa
rất sâu sắc. – Anh không nói hẳn ra là, ông Trác Minh cũng nhân cơ hội này mà
tự mình xuống một bước thang.
Tình thế bế
tắc đã lâu, giờ đã được hóa giải.
Đối với anh,
đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng!
- Ngày này đặc
biệt vậy à? – Thực ra cô không muốn trở thành một thành viên trong cái biệt
viện này, chỉ thuần túy tới làm khách thôi thì áp lực không lớn lắm, ít ra thì
coi như mình đang đi ngắm văn vật vậy.
Chà, nữ chủ
nhân xuất hiện rồi.
Bà Âu Xán
đứng trên bậc thềm, dáng vẻ cao sang quý phái:
- Ở Bắc
Kinh, khi đứa trẻ được ba tháng mười ngày, người lớn sẽ chúc phúc cho nó, thân
bằng cố hữu đều phải tặng quà chúc mừng.
Trác Thiệu
Hoa bình tĩnh lên tiếng:
- Mẹ, bọn
con về rồi!
- Về thì về,
chẳng lẽ còn phải đốt pháo chào mừng nữa hay sao? – Người bước ra cùng là ông
Trác Minh, ông mặc thường phục, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị.
Gia Hàng
cười cười với họ. Có một số người, làm một việc gì quá lâu sẽ dẫn đến lời nói,
cử chỉ đều mắc bệnh nghề nghiệp.
- Phàm Phàm
ngủ rồi, coi chừng bị đánh thức. – Trác Thiệu Hoa khẽ ho một tiếng.
Ông Trác
Minh lặng lẽ liếc nhìn Phàm Phàm, chắp tay sau lưng đi vào trong sân.
Nếu Gia Hàng
không nhìn nhầm, hình như ông hơi thất vọng.
Bà Âu Xán là
người phong độ, nếu đã bảo cả nhà Trác Thiệu Hoa tới, tuyệt đối sẽ không mặt
nặng mày nhẹ. Không thể nói là nhiệt tình, nhưng chắc chắn là lịch sự.
Chỉ là bữa
cơm gia đình, nên bày ở hậu viện, không bị người ngoài làm phiền, người tham dự
còn có vợ chồng bà Trác Dương, bọn họ tới muộn hơn nhà Trác Thiệu Hoa một chút.
Khí sắc bà
Trác Dương vẫn tốt, mặt ông Án Nam Phi lại hốc hác trơ xương, chiếc áo khoác
trở nên rộng thùng thình, giống như bị một cú sốc chí mạng, hai vai ông rũ
xuống, da cằm nhăn nheo, bọng mắt phù lên, hoàn toàn không còn vẻ ung dung nho
nhã dạo trước.
Đến ông Trác
Minh cũng phải quan tâm hỏi thăm xem ông đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe
chưa?
Bà Trác
Dương trả lời thay ông, đã kiểm tra rồi, chẳng có bệnh gì cả, chỉ có điều gần
đây ăn ít hẳn, ngủ không ngon, hút thuốc rất nhiều.
- Công việc
áp lực quá à? Ông Trác Minh lại hỏi.
Từ lúc tới,
ông Án Nam Phi cứ nhìn Gia Hàng mãi, ông nở nụ cười mệt mỏi, không có, chỉ là
tuổi tác không chừa ai.
Bà Âu Xán
rất chu đáo, chuẩn bị cho Phàm Phàm khóa trường mệnh, chuông trường mệnh và kỳ
lân bằng vàng, bà Trác Dương thì tặng một bộ bát đĩa, thìa đũa bạc được chế tạo
hết sức tinh xảo, trông như tác phẩm nghệ thuật, không chút thô tục.
Tiếc là tên
nhóc thối nhận quà không được cảm kích lắm, ngủ rất say, thủ trưởng lại hoàn
toàn thản nhiên, chỉ có Gia Hàng lên tiếng cám ơn, ai bảo trên hộ khẩu cô mang
danh là “mẫu thân đại nhân” của tên nhóc thối chứ!
Thượng chính
rồi, hạ mới không loạn.
Ba người đàn
ông nói chuyện công việc, bà Âu Xán và bà Trác Dương nói chuyện chăm sóc sắc
đẹp, Gia Hàng ngắm Tiểu Phàm Phàm đang say ngủ, không khí rất hài hòa, rất ấm
áp.
Dì giúp việc
tới hỏi có thể dọn cơm được chưa.
- Gia Hàng,
đặt Phàm Phàm vào giường ngủ đi! – Trác Thiệu Hoa chỉ vào phòng ngủ.
Bà Âu Xán
hơi nhướng mắt lên.
Gia Hàng dạ
một tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Mấy người
ngồi xuống bàn ăn, dì giúp việc đặc biệt đun rượu hoa điêu với gừng tươi, bưng
lên lúc còn đang sôi ùng sục, đàn ông uống vào thấy không hào hứng lắm, được
cái ấm người.
Đầu tiên là
mấy món ăn nhẹ, tiếp đó là lẩu hoa cúc nóng hổi, Trác Thiệu Hoa vừa rót rượu
thì Gia Hàng đã lại bế Phàm Phàm ra.
- Sao thế?
- Trên
giường có gai. – Gia Hàng lí nhí oán trách.
Bà Âu Xán
cười cứng ngắc:
- Sao lại
thế được, sáng nay dì giúp việc mới thay ga giường!
Gia Hàng
chớp mắt nhìn bà với vẻ vô tội:
- Thằng nhóc
này cứ như có mắt sau lưng ấy, vừa đặt xuống giường là nó ưỡn bụng lên rồi nhắm
tịt mắt mà khóc. Bế lại trên tay thì lại im thin thít. Con thử mấy lần đều như
vậy.
- Thế à, đó
là nó lạ giường. – Bà Âu Xán ngượng ngập.
Ông Trác
Minh nghiêm mặt, lạnh lùng nói một câu:
- Chẳng phải
tại ít về nhà quá sao, sau này cho nó về đây nhiều một chút, quen rồi thì sẽ
không sao.
- Vâng, thưa
bố! – Trác Thiệu Hoa cười rạng rỡ, giọng nói cũng tràn ý cười.
Ông Án Nam
Phi gắp vào đĩa Gia Hàng mỗi thứ một ít, rồi lại múc một bát canh để nguội, ân
cần hỏi:
- Một tay có
ăn được không?
- Không ăn
được thì ông đút cho nó hả? – Bà Trác Dương vẻ mặt thì như nói đùa, nhưng giọng
nói lại cứng nhắc. Lần đầu tiên bà cũng có mặt, nhưng sự chú ý của ông lại
không hướng về phía bà, tuy là con cháu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Trác Thiệu
Hoa dịch chai tương ớt ở góc bàn tới trước mặt Gia Hàng, cười cười:
- Đừng chiều
cô ấy như vậy, nếu không sau này cháu chẳng trị được cô ấy nữa đâu.
- Trẻ thế
này mà đã sinh con cho cháu, cháu còn muốn thế nào nữa? – Ông Án Nam Phi cười,
nhưng chẳng có chút ấm áp nào, như thể đang trách móc.
- Dượng nói
đúng, cháu phải biết trân trọng. – Trác Thiệu Hoa mỉm cười, ánh mắt càng lúc
càng dịu dàng.
Gia Hàng
chăm chú ăn cơm, hôm nay cô chỉ đến đây làm nền thôi, sao lại thành vai chính
thế này? Haizzz, vật phát sáng tự nhiên, dù có phủ đầy bụi bặm thì vẫn phát
sáng rực rỡ thôi. Khóe miệng không nhịn được cong lên sung sướng.
- Thiệu Hoa,
bố mẹ Tiểu Gia hôm nào tới? – Bà Âu Xán thân thiết hỏi.
Đường cong
trên miệng Gia Hàng bỗng thẳng căng ra, cô quay sang nhìn Trác Thiệu Hoa.
- Tết ông
Táo ạ! – Trác Thiệu Hoa múc một thìa canh đưa lên miệng thổi.
- Hôm đó đặt
nhà hàng, mọi người cùng gặp mặt. – Ông Trác Minh ra lệnh.
- Dạ! – Trác
Thiệu Hoa đút canh vào miệng Gia Hàng.
Gia Hàng
ngậm cái thìa, hỏi bằng mắt:
- Bây giờ là
tình huống gì vậy?
Trác Thiệu
Hoa bình tĩnh trả lời:
- Máy bay
quân sự không phải là xe buýt công cộng, cứ mua vé là được lên. Mỗi lần bay,
đều phải ghi chép tư liệu rõ ràng về các thành viên bên trong.
- Vậy tại
sao lại bảo bố mẹ em đi cùng? – Gia Hàng gào thét ầm ĩ.
- Em nhớ họ,
đây là cách tốt nhất để họ tới Bắc Kinh.
Cô rất muốn
thổ huyết.
- Canh này
không hợp khẩu vị em à? – Trác Thiệu Hoa ân cần hỏi thăm Gia Hàng lúc này mặt
mũi đang nhăn tít lại.
Dì giúp việc
đang bê thức ăn vào bị tổn thương, dì đã ở nhà họ Trác hơn hai mươi năm, những
món dì nấu chưa ai kén chọn.
- Tối qua
tôi đã bắt đầu hầm nồi canh này, rau và thức ăn đều do chính tay tôi chọn, rất
tươi ngon, hương vị có lẽ không đến nỗi quá tệ.
Gia Hàng
cười mà nghiến răng ken két:
- Cháu cũng
thấy rất ngon ạ, cho cháu xin thêm một bát.
- Đừng uống
nhiều quá, vẫn còn mấy món nữa đấy! – Trác Thiệu Hoa không chiều cô.
Lửa giận của
Gia Hàng đã bùng lên tận cổ, ngay lúc không thể nào nhịn nhục được nữa thì Phàm
Phàm tỉnh dậy, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, cảnh vật lạ lẫm khiến cậu tò
mò.
Cô viện cớ
rượu hoa điêu nguy hiểm, bèn ôm Phàm Phàm sang phòng bên cạnh ngồi, còn ở lại
đó cô sẽ đập bàn phẫn nộ mất.
- Tiểu Phàm
Phàm, nếu Heo và thủ trưởng cãi nhau, con sẽ đứng về bên nào? – Cô hỏi.
Tiểu Phàm
Phàm cười tít mắt, không nói lời nào.
- Nhất định
là giúp thủ trưởng rồi đúng không? Heo và con đâu có chung dòng máu. – Bỗng
nhiên đau lòng, lần này, thực sự hơi giận thủ trưởng rồi. Anh nên nói với cô
một tiếng, bố mẹ tuổi đã cao, nếu biết cô mang thai sinh con hộ người khác, sẽ
sợ đến chết mất. Còn chị hai nữa, chị sẽ thất vọng đến thế nào.
Cô không dám
nghĩ tiếp, thật hi vọng Giai Tịch vẫn còn sống, vậy thì kết cục của mỗi người
đều sẽ vô cùng viên mãn.
- Tiểu Phàm
Phàm, sao con lại thích Heo, Heo đối xử với con không tốt, Heo cắn con, làm con
khóc…
Nếu không
thích đến vậy, cô lẽ ra phải rất kiên quyết.
Bây giờ, bỏ
thì thương, vương thì tội!
Tiểu Phàm
Phàm rút ngón tay đang ngậm trong miệng ra phết vào miệng cô, như thể bảo cô
đừng có than thở nữa.
- Heo bị bố
con chọc tức rồi, con tự đi mà mút. – Cô đẩy bàn tay nhỏ xíu ra, đầu đầy vạch
đen.
Tiểu Phàm
Phàm thổi bong bóng phì phì, muốn thu hút sự chú ý của cô.
- Có phải nó
rất lạ người không? – Ông Trác Minh đứng ở cửa phòng, nhìn Phàm Phàm không chớp
mắt.
Bốn con mắt
đen láy ngẩng phắt về nơi phát ra tiếng nói, trợn tròn lên.
- Không ạ,
mọi người đều rất quý Phàm Phàm. – Gia Hàng phấn chấn lại, nhìn khóe miệng ông
Trác Minh cứ co giật như bị trúng gió. – Bố… muốn bế cháu không? – Cô dè dặt
hỏi.
- Có được
không?
Lâu lắm rồi
ông không căng thẳng như vậy.
- Con cảm ơn
còn không hết. – Cô cười. – Hai tay con mỏi nhừ ra rồi.
Ông Trác
Minh vội ngồi ngay ngắn, đưa hai tay ra.
Gia Hàng bế
Tiểu Phàm Phàm sang. Hai chân thằng nhóc giãy giụa, miệng méo xệch đi, rúc mặt
vào lòng Gia Hàng.
- Hình như
nó sợ ta. – Ông Trác Minh cười khổ.
- Không
phải! - Gia Hàng ngồi xổm xuống, xoay mặt Tiểu Phàm Phàm qua, chỉ vào mũi ông
Trác Minh. – Tiểu Phàm Phàm, cái người tóc chỗ trắng chỗ đen, trên trán có một
vết sẹo là ông nội đấy! Là bố của bố con, con là con trai của bố con, cho nên cả hai là người nhà.
Người nhà thì phải yêu thương đùm bọc nhau, không được làm ra vẻ, biết chưa?
Nhìn ngón tay huơ qua huơ lại trước mặt mình, khóe miệng ông Trác Minh càng
co giật dữ hơn.
- Ngoan ngoãn để ông bế nhé, ông nội là đại tướng quân, đã từng cưỡi ngựa,
bắn súng, giết người đấy. – Gia Hàng tiếp tục sự nghiệp thuyết giáo.
- Khụ khụ… ta chưa từng giết người. – Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
thành lập đã sáu mươi năm, nhìn chung là rất hòa bình, ngoại trừ vấn đề Đài
Loan.
- Biết ạ, ông nội giết quỷ, chứ không giết dân lành. – Gia Hàng tỉnh bơ dúi
Tiểu Phàm Phàm vào tay ông Trác Minh, Tiểu Phàm Phàm ra sức túm một ngón tay cô,
như sợ cô sẽ bỏ mặc mình.
Gia Hàng đành phải ngồi xổm xuống.
Ông Trác Minh như đang cầm vật báu, cả người căng cứng lên, không dám nhúc
nhích.
- Đại thủ trưởng, ngài thả lỏng, thả lỏng đi, Phàm Phàm đâu có yếu ớt như
vậy, phải không nào?
Đại thủ trưởng? Mắt cũng co giật luôn rồi.
Bàn tay be bé của Tiểu Phàm Phàm sờ cằm ông Trác Minh, keo kiệt ban cho một
nụ cười.
- Có phải nó đang cười với ta không? – Môi ông run lên vì kích động, đâu có
giống một vị chỉ huy hô phong hoán vũ trên chiến trường, hoàn toàn là một người
ông hiền từ chiều cháu hết mức không theo nguyên tắc nào hết.
- Lúc nó khóc thì không như thế này đâu. – Gia Hàng nháy mắt tinh nghịch.
- Ta cứ ngỡ nhà họ Trác không có được phúc phận này chứ… - Ông Trác Minh
buột miệng cảm thán, cảm thấy không thỏa đáng bèn nghiêm mặt lại. – Âu Xán nói
gần đây con đang thi?
Gia Hàng
cười ha ha:
- Muốn tới
Harvard học.
- Con còn
trẻ thế này, nên có chút chí hướng. Nhưng vì vụ Đạt La Lai Ma mà quan hệ hai
nước Mỹ - Trung gần đây khá căng thẳng, người nhà của tướng lĩnh cấp tướng trở
lên thông thường không được xuất ngoại. Chi bằng tìm một trường đại học trong
nước mà học. Bây giờ Phàm Phàm hãy còn nhỏ, không nên xa mẹ quá lâu.
- Chuyện này
để nói sau đi ạ! À, bố bế Phàm Phàm cho chắc nhé, con đi nghe điện thoại. –
Nghe tiếng điện thoại reo trong túi xách, Gia Hàng vội rụt ngón tay về.
Tiểu Phàm
Phàm không phản đối, nhưng phải nhìn thấy Gia Hàng, cô vừa đi khuất là cu cậu
gào toáng lên, chân giãy đành đạch như làm xiếc. Ông Trác Minh hoảng lên, căn
bản không bế nổi, đành phải gọi to:
- Thiệu Hoa,
Thiệu Hoa!
Trác Thiệu
Hoa bước vào bế Phàm Phàm:
- Phàm Phàm,
con dọa ông nội sợ rồi.
- Làm gì có
chuyện đó. – Ông Trác Minh có hiểm cảnh nào là chưa từng đối diện, từ trước tới
nay chưa từng bị ai dọa, khuôn mặt phong sương thoáng lúng túng.
- Tuổi tuy
nhỏ, nhưng rất có tinh thần trách nhiệm. – Hình như ông đang đánh giá Gia Hàng.
Trác Thiệu
Hoa thơm Phàm Phàm, cười! Bố rất ít khi khen người khác.
- Thủ
trưởng. – Gia Hàng hoảng hốt chạy vào. – Em phải tới bệnh viện, anh rể bị tai
nạn giao thông.
- Anh đưa em
đi. – Trác Thiệu Hoa lập tức nói.
- Không cần
đâu, Phàm Phàm không thấy em, lại không thấy anh nữa thì không biết sẽ quấy đến
mức nào. Em tự bắt xe đi.
- Để tôi đưa
Hàng Hàng đi! – Nghe tiếng kêu, ông Án Nam Phi bước vào.
Trác Thiệu
Hoa trầm ngâm:
- Được,
phiền dượng vậy. Gia Hàng, em đừng lo lắng, anh đưa Phàm Phàm về nhà rồi sẽ tới
ngay.
Lúc này Gia
Hàng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện gì khác, vội gật bừa.
- Đó là anh
rể của con? – Trước cửa phòng cấp cứu, ông Án Nam Phi hỏi câu này hai lần liên
tiếp.
Gia Hàng nói
không nên lời, chỉ có thể gật đầu. Dáng vẻ của Lạc Gia Lương quá đáng sợ, tóc
và mặt bê bết máu, mắt trợn lên một cách khó nhọc, chiếc áo lông màu xác rách
toạc, quần lấm lem bùn tuyết.
Cũng may,
người vẫn đang đứng, tuy cái lưng gù hơn lúc thường rất nhiều. Nhìn nghiêng thì
sắp thành cái cung rồi.
Gia Hàng
chạy vào phòng cấp cứu, bác sĩ đang bôi thuốc cho Lạc Gia Lương.
- Anh rể! –
Đến lúc này, thần kinh căng thẳng của Gia Hàng mới từ từ hồi phục lại.
- Hàng Hàng!
– Lạc Gia Lương nhúc nhích da mặt, muốn cười một chút nhưng lại đau méo xệch cả
mồm, trông hệt như thằng gù Nhà thờ Đức Bà. – Em không nói với chị hai đấy chứ?
- Em không
kịp, nhận được điện thoại là em chạy tới đây luôn. – Hàng Hàng cẩn thận kéo một
cái ghế ra rồi dìu anh ta ngồi xuống.
Lạc Gia
Lương thầm thở phào:
- Vậy thì
tốt, tuyệt đối đừng nói cho Doanh Doanh biết, cô ấy sẽ lo lắng.
Hai từ
“Doanh Doanh” này khiến ông Án Nam Phi mới xác nhận được, người đàn ông bị bệnh
nhuyễn xương tướng mạo tầm thường trước mắt này thật sự là chồng của Gia Doanh.
Trong giây lát, ông như bị sét đánh, đứng ngây ra đó, nước mắt tràn trong mắt,
trong đầu, trong tim có một con dao đang cứa từng nhát một, đau không thở nổi.
Gia Doanh,
người con gái dịu dàng như đóa sen xanh…
Ông đưa tay
sờ lên mắt, ráo hoảnh.
- Bây giờ
không nói, sau này chị hai biết, chẳng phải sẽ nghĩ lại mà sợ sao. – Gia Hàng
trừng mắt.
- Giấu được
đến đâu hay đến đấy. – Lạc Gia Lương xuýt xoa hít hà.
Gia Hàng hỏi
thăm tình hình tai nạn. Hóa ra anh ta đi ra ngoại thành, vì tuyết rơi nên tầm
mắt bị hạn chết, đường lại lầy lội, có một chiếc xe phóng tới trước mặt, bánh
trước xe máy bị trượt, lạc tay lái, cứ thế mà đâm thẳng vào.
- Xe hỏng
mất rồi. – Lạc Gia Lương thở dài sườn sượt.
- Giờ mà anh
vẫn còn nghĩ tới xe với cộ? – Gia Hàng tức điên. – Nếu anh xảy ra chuyện gì,
anh có nghĩ tới chị hai và Tử Nhiên sẽ thế nào không? Mũ bảo hiểm của anh đâu?
Lạc Gia
Lương dè dặt nhìn sang bên cạnh, lúc này Gia Hàng mới phát hiện bên cạnh còn có
một cô gái trông có vẻ như là học sinh, trong tay ôm một túi giấy tờ, người
cũng lấm lem, mu bàn tay đỏ lòm, nhìn họ bằng ánh mắt phẫn nộ.
- Bạn anh à?
– Môi Gia Hàng run lên.
- Không
phải, là khách hàng.
- Khách
hàng?
- Hàng Hàng,
em có mang theo một nghìn tệ không?
- Làm gì?
- Hôm nay cô
này phải đưa tài liệu tới xưởng, xe bị ngã làm nhỡ việc của cô ấy, về lí mà nói
thì chúng ta phải bồi thường.
Trong nháy
mắt, Gia Hàng bỗng sực hiểu ra:
- Anh rể,
anh… làm xe ôm kiếm tiền hả?
Lạc Gia
Lương ngượng ngùng cúi gằm:
- Doanh Doanh
cũng không biết, em tuyệt đối phải giấu giúp anh.
Gia Hàng
ngừng thở, đây chính là cái mà anh rể gọi là bận rộn, là tăng ca, cô gái hôm đó
cô nhìn thấy ở nhà ga cũng là khách hàng, mũ bảo hiểm đưa cho khách đội, cho
nên anh mới ngã dập hết mặt mũi thế này.
- Tại sao
phải làm vậy? – Cô đau lòng hỏi, thu nhập của chị hai và anh rể ở Bắc Kinh
không phải là quá thấp.
- Đây là
chuyện người lớn, con nít con nôi đừng có hỏi nhiều, ngoan, nếu không mang theo
nhiều tiền mặt thế thì ra ngân hàng rút, anh bị ngã nên ví và điện thoại đều
mất sạch. Cảnh sát giao thông điều tra ra anh làm xe ôm chui chắc chắn sẽ phạt
tiền, không biết có thông báo cho đơn vị không nữa, đúng là thiệt hại nghiêm
trọng.
Mấy vết xây
xát vặt này có là gì so với những chuyện đó? Lòng anh ngổn ngang trăm mối.
Gia Hàng
nhìn anh rể, không hỏi gì thêm, rút ví tiền ra xem, đúng là không có nhiều tiền
mặt như thế.
- Anh đợi em
một lát, gần bệnh viện có ngân hàng, để em đi rút. – Cô vội vã chạy ra ngoài,
ra đến cửa mới nhớ ra ông Án Nam Phi.
Ông Án Nam
Phi vẫn đứng mãi ngoài hành lang, quay lưng về phía phòng cấp cứu.
- Dượng ơi,
cảm ơn dượng đã đưa cháu đi. Anh rể cháu chỉ bị thương ngoài da, bây giờ không
sao rồi, cháu ở lại với anh ấy là được rồi, dượng về nhà đại thủ trưởng đón cô
đi ạ!
Ông gật đầu,
thu lại ánh mắt đang lang thang bên ngoài, rút ví ra:
- Không cần
phải ra ngoài đâu, ta có tiền đây.
Gia Hàng vội
xua tay:
- Không cần
đâu, cháu đi rút chỉ mất mấy phút thôi, tiện lắm.
Bàn tay đờ
ra trong không trung, mãi lâu sau mới từ từ thu về. Ông nhìn theo bóng cô chạy
về cuối hành lang rồi rẽ xuống cầu thang. Tim ông bỗng thắt lại, da đầu tê rần,
cả người căng lên. Bên ngoài ngựa xe như nước, người qua kẻ lại tấp nập, Hàng
Hàng hoản loạn như vậy, nếu gặp phải chuyện gì thì làm sao?
- Hàng Hàng!
– Ông thảng thốt kêu lên, khiến cô ngoái lại sửng sốt.
Ông cố gắng
giữ bình tĩnh:
- Nhiệt độ
rất thấp, con đội mũ vào. – Trái tim tinh tế chu đáo, cảm xúc dâng trào mãnh
liệt.