Hái sao - Chương 23 - Phần 1
Chương 23: Ngày không gặp ba thu dồn nén (1)
- Trác
Dương, anh thật sự đã hẹn với bạn trước rồi, em nói với anh hai hộ anh một câu.
- Bàn tay cầm vô lăng của ông Án Nam Phi khẽ run lên.
Bà Trác
Dương dờn dỗi lườm ông một cái, lòng ngọt ngào:
- Gọi điện
báo hoãn đi, bạn anh có quan trọng bằng anh hai không? Đã đến đây rồi thì thôi.
Ông vẫn
lưỡng lự.
Bà Trác
Dương rút phắt chìa khóa xe ra, nhoai người hôn ông một cái:
- Ông xã ơi,
chẳng lẽ anh vẫn đang để bụng mấy lời nói không suy nghĩ của em lúc giận dỗi
sao?
Hôm qua, bà
Âu Xán gọi điện tới mời họ ăn cơm. Ông hỏi có chuyện gì, bà cười mà không: Tạo
cơ hội cho anh gặp Hàng Hàng thương yêu của anh, chẳng tốt quá sao?
Lần đầu tiên
ông nghiêm giọng chỉ trích cách nói bỡn cợt của bà, sau đó cả đêm không nói gì
với bà.
Ông như đang
phải ngậm một miếng hoàng liên[1], mồm miệng đắng ngắt, không tài
nào mở miệng.
[1] Một vị thuốc bắc, rất đắng.
Khi đẩy cửa
xe ra, vừa bước một chân ra ngoài, ông lại đột ngột rụt về, hơi thở nghẹn lại
nơi cổ họng.
- Ông xã? -
Bà Trác Dương lo lắng.
Ông nhắm mắt
lại, khó nhọc bước xuống xe, dường như con đường phía trước đầy gai góc, khiến
ông sợ hãi vạn phần.
- Trác Dương
tới rồi à! - Bà Âu Xán nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong suốt buổi tối hôm
nay. - Nam Phi em ngồi cạnh anh Trác Minh, còn Trác Dương ngồi với chị. Ông sui,
bà sui, tôi xin phép giới thiệu, đây là cô và dượng của Thiệu Hoa.
Ông Án Nam
Phi và bà Trác Dương gật đầu chào ông bà Gia, ông bà Gia vội mỉm cười đáp lại.
- Đây là chị
gái và anh rể của Gia Hàng!
Ánh mắt ông
Án Nam Phi vượt qua đỉnh đầu Gia Doanh và Lạc Gia Lương, rơi trên một bụi lan
xanh mướt phía sau.
- Chào mọi
người!
Ông nghe
thấy bà Trác Dương chào.
- Mọi người
đến đủ cả rồi, phiền anh dọn món lên! - Trác Thiệu Hoa nói với người quản lí.
Ông Án Nam
Phi nhanh chóng thu tầm mắt lại, ngồi xuống, không liếc ngang liếc dọc, như thể
ông đến đây thực sự là để nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm.
Bà Trác
Dương quan sát người nhà Gia Hàng. Nhân viên phục vụ trải khăn ăn cho ông bà
Gia, dáng vẻ ngỡ ngàng vì được chăm sóc của họ, vừa nhìn đã biết là dân quê
tỉnh lẻ. Chị gái trông cũng khá, anh rể...
Bà Trác
Dương nhếch môi đầy tao nhã, đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu. Chưa từng
gặp người đẹp hay sao, hai con mắt trừng trừng nhìn bà, à, không phải, là nhìn
Nam Phi. A... cảm thấy thua kém chăng!
Lạc Gia
Lương quay sang nhìn Gia Doanh. Chân Gia Doanh đang xoắn vào nhau, đầu gối run
bắn, hai tay siết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay, môi
tái nhợt, mắt lại sáng quắc lạ thường.
Sau tiếng
sét đánh ngang tai, lại là một thùng nước lạnh giá hắt thẳng vào mặt, cái Gia
Doanh cảm thấy, không phải là lạnh, mà là như đang đứng trong lò lửa, chị không
phải là phượng hoàng, không bay tới cõi Niết Bàn, chị sẽ hóa thành tro bụi, tan
biến không dấu vết.
Án Nam Phi
là dượng của Hàng Hàng, sự thật tàn khốc biết bao, một cú sốc khiến chị không
còn khả năng đánh trả.
Da đầu tê
rần, tai ong lên, máu sôi trào trong cơ thể.
Năm tháng đã
chôn vùi rất nhiều niềm vui và nỗi đau, có những người xa tận chân trời hoặc
khó bề gặp lại, thật sự có thể coi họ chỉ là một người xa lạ quen biết, mỗi
người đi theo quỹ đạo nào đó để ràng buộc từ đầu, làm thế nào để gió thổi qua
không hằn dấu vết?
Có phải anh
ta đã quen với Hàng Hàng từ trước, cho nên mới giới thiệu cho Thiệu Hoa, như
thế anh ta sẽ có cớ để hoàn toàn có được Hàng Hàng?
Dượng...
Hàng Hàng đã
cưới, đã sinh con, chị còn có thể làm thế nào? Không chấp nhận cũng đành phải
chấp nhận.
Sao chị có
thể cam lòng, làm sao cam lòng đây?
Rồi có một
ngày, nếu cô bé Hàng Hàng tính tình cương trực của chị biết được người dượng
hiền từ thân thiết kia chính là người bố đẻ đã bỏ rơi mình, nó còn có thể sống
hạnh phúc được không?
Một bàn tay
sần sùi thô ráp trùm lên tay chị, chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương đang chăm
chú nhìn chị bằng ánh mắt xót xa:
- Uống chút
canh nóng đi.
Chị cúi đầu,
khóe miệng khẽ động đậy.
- Vui lòng
rót giùm ly trà nóng. - Cảm nhận được sắc mặt Gia Doanh rất không ổn, Trác
Thiệu Hoa quay lại bảo phục vụ.
Hai tay ôm
ly trà nóng, Gia Doanh dần trấn tĩnh lại.
- Bố, mẹ,
cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho sự vô lễ của con. Con xin kính hai người. - Trác
Thiệu Hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu trắng, quay sang phía ông bà Gia.
- Thiệu Hoa,
đừng vội uống rượu, chúng tôi có chuyện này muốn nói với cậu. - Trước khi ông
bà Gia kịp lên tiếng, Gia Doanh đã cướp lời.
Ông Trác
Minh chau mày.
Bà Ân Xán hừ
lạnh một tiếng, cô gái này có biết lịch sự là gì không!
Mặt ông Án
Nam Phi thoắt trắng bệch như xác chết.
- Chị nói đi
ạ! - Trác Thiệu Hoa mỉm cười ngồi xuống.
- Hàng Hàng
đã nói, nó đã trưởng thành, cho nên quyết định của nó tuy không phù hợp với lễ
nghĩa và truyền thống cho lắm, nhưng tôi và bố mẹ vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng Hàng
Hàng còn nhỏ, chúng tôi cho rằng nó vẫn nên học cho xong đã, không muốn sau này
nó phải hối hận. Thành tích chuyên ngành và điểm IELTS của nó đều rất cao, sẽ
xin được vào các trường nổi tiếng ở nước ngoài, qua Tết, hãy để nó đi du học.
Không khí
đột nhiên cứng ngắc.
Ngoại trừ
Lạc Gia Lương, hết thảy mọi người đều bàng hoàng sững sờ.
Bà Âu Xán
nhướng mày cao ngạo:
- Ý kiến của
cô Gia đây không tồi, có điều, không cần thiết, nhà họ Trác đã chấp nhận Gia
Hàng rồi thì tuyệt đối không vì vấn đề học lực mà từ bỏ nó.
Gia Doanh
cười:
- Cảm ơn sự
bao dung của hai vị, nhưng Gia Hàng cũng cần phải nâng cao địa vị bản thân, nếu
không sao có thể cùng với Thiệu Hoa cử án tề mi?
Giong nói
của cô đầy mỉa mai.
Gia Hàng
lặng lẽ hít vào một luồng khí lạnh, chị hai làm sao vậy?
- Chị,
chuyện này em và Gia Hàng sẽ cân nhắc kĩ, Phàm Phàm vẫn còn chưa được bốn tháng
ạ! - Trác Thiệu Hoa cười ý nhị.
- Phàm Phàm
để chị nuôi. - Gia Doanh tỏ vẻ không chấp nhận thương lượng. - Hàng Hàng là do
chị nuôi lớn, Tử Nhiên cũng là do chị nuôi, cậu không cần phải lo lắng gì hết.
Lông mày
Trác Thiệu Hoa chau lại không chút dấu vết.
Bà Trác
Dương không nhịn được nữa:
- Chị gái
Gia Hàng, nhà họ Trác chúng tôi không có người hay sao, đến con cháu trong nhà
cũng phải nhờ người ngoài nuôi?
- Trác
Dương! - Ông Án Nam Phi muốn ngăn bà lại, nhưng không kịp.
Gia Doanh
lạnh lùng nhắm mắt lại, lòng dạ trở nên cứng rắn:
- Chuyện này
để Thiệu Hoa quyết định, nếu các vị nuôi thì càng tốt, chúng tôi đồng ý. Nhưng
Gia Hàng nhất định phải ra nước ngoài.
Trác Thiệu
Hoa hít sâu:
- Chị,
chuyện hôn nhân của em và Gia Hàng đã gây cú sốc lớn cho gia đình ta, đó là lỗi
của em, xin chị lượng thứ. Nhưng em... thật lòng yêu thương Gia Hàng, xin chị
hãy cho em cơ hội, em sẽ chăm sóc và trân trọng cô ấy.
- Thiệu Hoa,
cậu cảm thấy chúng tôi không yêu thương Gia Hàng, chúng tôi đang hại nó sao?
- Dạ không.
- Lòng Trác Thiệu Hoa dâng lên một cảm giác bất lực.
- Chị gái
Gia Hàng. - Ông Trác Minh mặt điềm tĩnh như hồ nước, khẽ ho hai tiếng. - Tôi
tán đồng quan điểm của cô, đứa trẻ có tài như chim đại bàng, nên tung cánh bay
lượn. Chuyện này tôi và Gia Hàng đã bàn bạc rồi, thân phận hiện nay của con bé
không tiện ra nước ngoài, có thể học sâu hơn ở trong nước không? Như vậy vừa
tiện chăm sóc con cái, lại không ảnh hưởng tới việc học hành.
- Thưa ngài
Trác, không phải tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Ra nước ngoài là giấc mơ từ
nhỏ của Gia Hàng, khi còn trẻ không cố gắng, lại dời hứa hẹn tới sau này, còn
có cơ hội thực hiện nữa hay không? Còn về thân phận của Gia Hàng, tôi cho rằng
không khó giải quyết. - Gia Doanh ngập ngừng một lát, lạnh lùng nhìn Trác Thiệu
Hoa. - Hãy để Gia Hàng cứ làm Gia Hàng, làm một người dân thường nhỏ bé thôi,
không phải là vợ thiếu tướng gì cả.
Thủy lôi
bùng nổ dưới đáy sâu, mặt nước vẫn phẳng lặng, nhưng đáy hồ đang cuồn cuộn
sóng.
Ông bà Gia
biết biểu hiện của Gia Doanh không một chút thuyết phục, nhưng họ hiểu con gái
mình, chắc chắn đã xảy ra chuyện mà họ không biết, họ chỉ có thể giữ im lặng
trong bất lực.
Trong không
khí yên lặng đến chết chóc, ông Án Nam Phi thình lình đứng bật dậy, xô ghế bỏ
ra ngoài.
Gia Hàng ôm
Tiểu Phàm Phàm, đăm đắm nhìn chị gái.
Bà Ân Xán
cảm thấy dở khóc dở cười nhất, có phải tưởng rằng Gia Hàng sinh con là được lên
trời rồi không?
- Cô Gia coi
hôn nhân là trò đùa sao?
- Cuộc hôn
nhân không cần lời chúc phúc của cha mẹ, liệu có thiêng liêng như Thánh kinh không? - Gia Doanh hỏi ngược
lại. Điện thoại đặt trong túi xách phía sau lưng đang réo lên từng hồi như gọi
hồn. Chị chỉ coi như không nghe thấy.
Bà Âu Xán
lặng thinh, mặt mũi xanh xám vì tức tối.
Trác Thiệu
Hoa lặng lẽ đứng dậy, chầm chậm quay về phía Gia Hàng:
- Chị hai
cũng nói Gia Hàng là người trưởng thành rồi, vậy hãy hỏi ý kiến cô ấy.
- Được, Hàng
Hàng, con trả lời đi.
Mọi ánh mắt
đều đồ dồn về phía cô.
Haizz, Gia
Hàng thích đề trắc nghiệm nhưng lại sợ câu hỏi CÓ - KHÔNG, đề kiểu đó rất nhiều
bẫy, một khi đã trả lời sẽ không còn cơ hội thay đổi.
Cô nhìn sang
chị hai theo thói quen, tim như thắt lại, trong mắt chị hai ánh lên sự sợ hãi,
thê lương, bất lực, khẩn cầu, còn tràn ngập nỗi áy náy, tự trách.
Cô nhắm mắt
lại, không dám nhìn tiếp.
Tiểu Phàm
Phàm kéo mấy sợ tóc của cô xuống nghịch, cô cảm thấy da đầu mình đau nhói.
- Gia Hàng?
- Trác Thiệu Hoa đi vòng qua bàn, tới bên cạnh cô, dịu dàng vỗ vai cô. Cô cắn
môi, dúi Phàm Phàm vào lòng anh, muốn cười, nhưng chẳng cười nổi.
Cây cung
trong đầu Trác Thiệu Hoa như muốn đứt tung, trái tim rơi thẳng xuống:
- Gia Hàng,
đừng đùa nữa.
- Thủ
trưởng, chúng ta... no rồi, em đưa bố mẹ và chị về. Đại thủ trưởng, bà nội Phàm
Phàm, hai người cứ ăn từ từ ạ.
Quản lí nhà
hàng há hốc mồm, mới dọn được hai món mà khách khứa đã rút lui?
Gia Doanh
nghẹn ngào ôm lấy Gia Hàng, Hàng Hàng luôn khiến chị ấm lòng!
Trác Thiệu
Hoa không nhìn người khác, anh chỉ đau đáu nhìn Gia Hàng, trong khoảnh khắc
bước ra khỏi cửa, Gia Hàng ngoái nhanh đầu lại nháy mắt với anh.
Tựa như vừa
trải qua cuộc hành trình giữa thiên đường và địa ngục.
Thật hổ
thẹn, anh còn không bình tĩnh được như cô nhóc này.
Cục diện bế
tắc này, lấy đá chọi đá sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, chỉ có lui về một bước rồi
tìm một lối thoát hòa bình.
Ông bà Gia
dìu nhau, Lạc Gia Lương tiến lên trước dắt tay họ, rồi hạ giọng bảo Tử Nhiên đỡ
vai mẹ.
Nhìn thấy
nhiều người cùng lúc đứng dậy như vậy, Phàm Phàm cứ tưởng được ra ngoài chơi
nên rất hào hứng, nhưng từng người một cứ thế đi ra ngoài, còn cu cậu và bố lại
đứng yên một chỗ.
Cậu nhóc sốt
ruột kêu lên.
Heo vẫn đi
thẳng về phía trước, không ngoái đầu lại.
Cậu nhóc đổi
sang khóc, khóc giả vờ, không có nước mắt. Khi nước mắt thật lăn trên gò má,
Heo đã biến mất khỏi tầm mắt. Cầu nằm trong lòng bố, tủi thân nức nở.
Bà Âu Xán và
ông Trác Minh đưa mắt nhìn nhau, ngoài khó hiểu thì chỉ đành im lặng.
Đợi mãi
không thấy ông Án Nam Phi quay lại, bà Trác Dương ra ngoài tìm. Trong một góc
nhỏ bên cạnh nhà vệ sinh, bà nhìn thấy ông dựa vào tường, không ngừng ấn điện
thoại.
Trong tích
tắc, bà bỗng liên tưởng tới tiếng chuông điện thoại réo mãi không ngừng của Gia
Doanh, và khuôn mặt giống nhau của hai chị em Gia Hàng.
Bà thảng
thốt đưa tay bịt miệng.
- Ông xã,
anh quen chị gái Gia Hàng phải không? - Bà thất thanh hỏi.
Ông Án Nam
Phi không đề phòng phía trước có người, nghe tiếng kêu tay bỗng run bắn lên,
điện thoại rơi phịch xuống đất.
Ông cúi
xuống nhặt.
- Anh đã
từng thích cô ta, cho nên mới bảo vệ Gia Hàng như vậy?
Người ông
lảo đảo, cảm thấy đầu càng lúc càng nặng trĩu, muốn nói gì đó, nhưng đầu lại
ngã dúi về phía trước.
Gia Doanh
cảm thấy bước vào nhà mà chân như giẫm lên mây mù, đầu nặng trịch. Lạc Gia
Lương mời ông bà Gia ngồi xuống, rồi xua Gia Hàng và Tử Nhiên về phòng.
Gia Hàng hơi
há miệng, rồi ngoan ngoãn theo Tử Nhiên về phòng, còn khép chặt cửa lại. Trong
mắt bố mẹ và chị hai, cô và Tử Nhiên được đối xử như nhau, thuộc thành phần vị
thành niên, không có quyền lên tiếng.
Cô tạm thời
không phát biểu ý kiến, đợi bố mẹ tới tìm cô nói chuyện, dù gì cô cũng là
"nhân vật chính" mà!
- Gia Lương,
anh ra siêu thị mua ít đồ ăn nhanh về làm cơm trưa đi! - Gia Doanh nói.
Lạc Gia Dương
không nhanh nhẹn vâng dạ như mọi hôm mà chỉ đứng đó, chăm chú nhìn chị bằng ánh
mắt xót xa, day dứt.
- Doanh
Doanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Bà Gia sốt ruột đến phát điên, trong đầu
bà chỉ văng vẳng toàn tiếng khóc của Phàm Phàm. Trên đường trở về, nước mắt bà
đã rơi.
Gia Doanh
mím chặt môi.
Lạc Gia
Lương bước về phía chị, chậm rãi ngồi xuống nắm lấy tay chị:
- Anh ta...
là bố đẻ của Hàng Hàng, đúng không?
Gia Doanh
trợn trừng mắt, ngỡ ngàng không dám tin.
- Trước khi
cưới, bố đã kể cho anh, bố cho rằng anh có quyền được biết. Nếu anh không thể
chấp nhận được em, vậy thì không cần cưới, bởi vì bố không đành lòng để em phải
chịu tổn thương thêm một lần nữa. Anh nói có được một đứa con gái xinh xắn như
Hàng Hàng, người cha nào mà không vui mừng đến phát điên.
Gia Doanh
cắn chặt mu bàn tay, nước mắt lã chã rơi.
- Anh ta
cùng Hàng Hàng tới bệnh viện thăm anh, đột nhiên trở nên nhiệt tình với anh như
vậy, sau đó em lại nổi giận vì anh ta, anh... hơi đoán ra được một chút.
- Hai đứa
đừng có chơi trò mật mã nữa, mau nói tên súc sinh đó là ai?
Gia Doanh
chưa chồng đã sinh con, đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông Gia, tuy rằng
chịu đựng được, nhưng ông đã thề, nếu có một ngày ông gặp gã đàn ông đó, ông
nhất định sẽ không bỏ qua.
- Chính là
dượng của Thiệu Hoa. - Lạc Gia Lương trả lời thay Gia Doanh.
Ông Gia và
bà Gia đã hiểu, tại sao Doanh Doanh vẫn luôn ý nhị khéo léo lại trở nên không
có lí lẽ như thế.
- Con vẫn
luôn không hối hận vì đã sinh Hàng Hàng ra đời, nhưng hôm nay thì con đã hối
hận. Nếu ban đầu con không sinh nó ra, nó sẽ không phải chịu đựng sự tàn khốc
như thế này. Nó là đứa không dung nổi một hạt cát trong mắt, trở thành thân
thích như thế này, anh ta... đến giờ vẫn chưa có con, tất nhiên anh ta sẽ quên
hết tất cả mà yêu thương nó, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ bại lộ. Gia đình
bên đó có thể bao dung được mối quan hệ này không, Hàng Hàng có thể chấp nhận
được sự dối trá này không? - Gia Doanh nói trong nước mắt.
Bà Gia đỡ
đẫn cả người:
- Ông Trời
sao lại hành hạ người ta như vậy, chúng ta chịu bao cay đắng nuôi Hàng Hàng
khôn lớn, là để gả vào nhà hắn ta làm con dâu sao? Không, dù Hàng Hàng cả đời
này không gả cho ai, cũng không gả cho nhà đó.
Ông Gia
không nuốt nổi cơn giận, ho sặc sụa, mặt mũi đỏ phừng phừng:
- Trừ khi
tôi chết, nếu không tên súc sinh đó đừng hòng có ý đồ gì với Hàng Hàng. Có phải
vở kịch này là do nó dựng nên không, cho nên mới lừa Hàng Hàng có thai trước
rồi mới lén lút kết hôn? Thiệu Hoa chắc cũng biết chuyện này chứ?
- Con cũng
nghi như vậy. - Gia Doanh lau nước mắt.
- Còn có
thiên lí nữa hay không, đã lừa Doanh Doanh của chúng ta một lần rồi, nay lại
lừa Hàng Hàng nữa! Bọn họ coi chúng ta là lũ ngốc hay sao? - Bà Gia không thể
bình tĩnh được nữa, hận không thể ngay lập tức quay trở lại khách sạn túm chặt
lấy Án Nam Phi chửi cho té tát.
- Mẹ, mẹ nói
nhỏ thôi, đừng để Hàng Hàng nghe thấy! - Gia Doanh cuống quýt. - Chuyện này
không thể làm ầm lên được đâu, để Hàng Hàng ra nước ngoài trước đã, sau đó đến
đâu hay đến đấy.
Ông bà Gia
đưa mắt nhìn nhau, thở dài nặng nề:
- Đúng là tạo
nghiệt.
Bọn họ cùng
nghĩ tới Tiểu Phàm Phàm.
- Anh, anh
có cảm thấy em ích kỷ không, vì ân oán riêng của mình mà hủy hoại hạnh phúc của
Hàng Hàng? - Gia Doanh hỏi Lạc Gia Lương, nước mắt lau mãi mà không hết.
- Hiểu con
không ai bằng mẹ, chỉ cần có thể giảm sự tổn thương đến mức thấp nhất cho con
bé, em thà là nó hận em. - Lạc Gia Lương mỉm cười. - Dù em làm thế nào, anh
cũng sẽ ủng hộ em.
Hàng Hàng ở
nhà họ Trác, không tránh khỏi đụng mặt với Án Nam Phi, tình yêu có sâu sắc đến
mấy cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy.
- Suốt mấy
năm nay, em vẫn luôn giấu chuyện của Hàng Hàng, anh có từng oán trách em không?
- Thực ra
trông em chỉ giống như chị của Hàng Hàng thôi, nói là mẹ anh không tin đâu.
Gia Doanh
cười trong nước mắt, chị ngẩng đầu lên, nhìn sợi tóc bạc trên trán Lạc Gia
Lương:
- Gia Lương,
sao anh già nhanh vậy?
- Làm bố của
một đứa con trai, một đứa con gái, có dễ dàng không?
- Vậy anh có
hạnh phúc không?
- Hạnh phúc
của anh chẳng phải đều lồ lộ trên mặt hay sao? - Lạc Gia Lương toét miệng, nở
một nụ cười chất phác.
Ông Gia đi
gõ cửa, đẩy ra, Gia Hàng và Tử Nhiên đang chơi game trên máy tính, dáng vẻ mê
mải, khiến ông thấy buồn.
Tử Nhiên dẩu
mỏ lên, nó bị ông bà ngoại đuổi cổ ra phòng khách.
Gia Hàng
ngồi thẳng dậy:
- Bố, mẹ, bố
mẹ có gì thì cứ nói, con chịu đựng được.
Bà Gia đưa
mắt nhìn ông Gia, rồi cất tiếng trước:
- Hàng Hàng,
cửa nhà Thiệu Hoa cao quá, bố mẹ ở đó tay chân lòng ngóng, nói cũng không dám
nói, thở cũng không dám thở.
Gia Hàng gật
đầu, mẹ mới đang dạo đầu thôi, còn chưa vào đề đâu!
- Mẹ chồng
con nói năng, đối xử với người khác đều khinh khỉnh cao ngạo. Mẹ chỉ có hai chị
em con, sau này muốn tới thăm con cũng không được.