Hái sao - Chương 29 - Phần 1

Chương 29: Nắm tay nhau bước trọn cuộc đời

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Từ trước tới nay, Gia Hàng vẫn luôn tự cho mình là phóng khoáng, làm việc gì cũng đều có thể nâng lên được đặt xuống được, thì ra đó chỉ là sự hồ đồ không hiểu biết của tuổi trẻ khờ dại. Nếu trong lòng đã vấn vương, thì dù làm thế nào cũng không thể phóng khoáng được.

Chiều nay, trước mặt Thành Công, cô đã khóc.

Chưa từng nhìn thấy một Heo yếu đuối như vậy, Thành Công đi vòng vòng quanh phòng, giơ tay đầu hàng.

- Xin cô, cô cứ như vậy tôi không thích ứng nổi. Nếu Thiệu Hoa thật sự khiến cô khó chịu như vậy, thì rời khỏi cậu ta, nhào vào lòng tôi đi. Tôi chấp nhận rủi ro bị cậu ta đoạn tình đoạn nghĩa, tôi sẽ đón nhận cô yên ổn. Sau đó chúng ta bỏ trốn, chạy vào trong núi sâu, tôi làm thầy lang, nuôi một con heo không khó.

- Người trong núi sẽ chém chết anh. - Nước mắt nước mũi giàn giụa mà vẫn không quên nói móc anh.

- Hả?

- Anh là đồ lưu manh.

Người dân trong núi đơn thuần chất phác, sao có thể bằng lòng cho người đàn ông này đỡ đẻ cho con cháu họ?

Tim Thành Công phọt ra một ngụm máu tanh, anh ta đúng là tạo nghiệt không muốn sống nữa mà, sao lại quan tâm đến cái con heo vô lương tâm này chứ?

- Bác sĩ Thành, chúng ta có phải là bạn không? - Gia Hàng cất giọng đầy tội nghiệp.

Thành Công nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó kia, giả tạo biết chừng nào!

- Tôi và phụ nữ trước giờ chỉ làm tình nhân.

Ánh mắt Gia Hàng đằng đằng sát khí.

- Cô là ngoại lệ.

Anh ta hận mình quá mềm lòng.

- Vậy anh đồng ý giúp tôi hả?

Thành Công thở dài:

- Tôi đâu phải là thánh nhân quân tử, sao lại chọn tôi?

Lần đầu tiên con heo này cất công đến tìm anh ta, anh ta còn chưa kịp phấn khởi thì đã bị tung cho một cú sốc. Cô ta chỉ nhờ anh ta giúp, chứ không phải vì nhớ nhung.

Lần này Gia Hàng thành khẩn thật sự:

- Chỉ có anh tôi mới dám dựa dẫm.

- Đừng có tung hô tôi, tôi sợ lắm. Đến giờ cô còn chưa nói cho tôi biết cô muốn đi đâu muốn làm gì?

- Nếu có thể nói, tôi tội gì phải khổ sở như vậy? - Mắt cô lại đỏ hoe.

- Biết rồi, tôi không hỏi nữa.

Biết quá nhiều bí mật sẽ không tốt cho tim. Heo tuy có nỗi khổ tâm không thể nói ra, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác, anh ta tin cô sẽ toàn thắng trở về, vậy thì hãy ủng hộ cô!

- Mỗi tuần gửi một đoạn băng, chụp thật nhiều ảnh, kịp thời thông báo tình hình của Phàm Phàm, mọc răng này, học nói này, cao thêm bao nhiêu này…

Haizzz, rốt cuộc ai mới là bố đứa bé?

- Đến chơi với Thiệu Hoa nhiều vào, còn phải để ý không cho những người phụ nữ khác dính vào anh ấy.

- Đặc biệt là em gái anh. - Gia Hàng nhớ rõ người phụ này tên Thành Vĩ này.

- Này, cô đừng có được nước lấn tới.

- Anh chưa từng thật lòng yêu ai, đương nhiên không thể hiểu được tâm trạng thấp thỏm bất an của tôi. - Thời gian là liều thuốc tốt chữa lành vết thương, thời gian cũng là phương thuốc ma quỷ của lãng quên. Mỗi giây mỗi phút chia xa, không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng nói của anh, không cảm nhận được hơi ấm của anh, trái tim sẽ trở nên trống rỗng. Lại còn tên nhóc xấu xa kia nữa, mới chia xa có hai mươi ngày đã làm ầm ĩ lên với cô. Lần này, nó sẽ oán trách cô bao lâu đây?

- Heo đúng là Heo.

Yêu không phải là một cách thức, có những tình yêu có thể cất giọng ca vang, có những tình yêu trọn đời phải vùi sâu trong tim.

Gia Hàng nhìn đồng hồ treo tường:

- Cảm ơn anh, Thành Công!

Cô lại chủ động ôm lấy anh ta, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

Lần đầu tiên cô gọi tên anh ta… sao vậy nhỉ, mũi cứ cay cay.

- Sớm ca khúc khải hoàn nhé! - Nhìn theo bóng cô dần khuất vào bóng đêm mênh mang, Thành Công vẫy tay.

Kỳ nghỉ Tết dài đã kết thúc, các ban ngành, đoàn thể lại trở về với nhịp công việc thường ngày, xe cộ ở Bắc Kinh hở một chút là lại tắc nghẽn thành một hàng dài.

Thành Công cố tình tranh thủ thời gian để về nhà ăn cơm. Trên bàn ăn, Thành Vĩ kể có một tạp chí thời trang ở Thượng Hải mời con bé làm chủ biên với mức lương cao, khiến nó xiêu lòng. Thực ra điều khiến cô ta động lòng không phải là mức lương, mà là khí hậu của Thượng Hải tốt hơn khí hậu Bắc Kinh không chỉ là một hai chút mà thôi. Lần trước vì việc phỏng vấn Gia Hàng mà ở Lệ nhân trang, cô ta hơi khó xử.

- Dù sao em cũng thấy cái cô ả thô lỗ kia thật ngứa mắt. - Thành Vĩ nói.

- Thành Vĩ thấy vừa mắt là được rồi. - Người nói là bí thư Thành.

Thành Công chậm rãi nhai cơm, buột miệng hỏi:

- Thiệu Hoa dạo này thế nào?

- Gần đây có một lần diễn tập rất thành công, cấp trên rất khen ngợi. Bây giờ nó vẫn chạy đi chạy lại giữa Đại học Quốc phòng và Bộ, bận rộn lắm.

- Những mặt khác thì sao ạ? - Heo đã đi được hai ngày rồi!

Ông Thành ngẩn người:

- Chuyện nhà người ta, con đừng hỏi nhiều.

- Con chẳng rảnh rỗi như thế đâu, con nhớ thằng nhóc nhà đấy rồi, tối nay tới chơi.

Thành Công không gọi điện trước cho Thiệu Hoa mà đến thẳng nhà anh. Trác Thiệu Hoa vừa mới đi làm về, đang tiếp khách trong phòng khách.

Dì Lữ không coi Thành Công là người ngoài, đưa anh ta vào thẳng phòng khách.

Trác Thiệu Hoa gật đầu với anh ta, anh ta cười cười, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Thiếu tướng Trác, anh có ý kiến gì về… bản thỏa thuận này không ạ?

Người khách hình như sợ Trác Thiệu Hoa, dáng ngồi cung kính, nói năng lắp bắp. Trác Thiệu Hoa liếc nhìn mấy tờ giấy trước mắt:

- Mấy dòng chữ này của anh mà cũng gọi là thỏa thuận? Chỉ dựa vào mấy cái lí do tình cảm không hợp, tuổi tác chênh lệch quá lớn, tướng mạo khác biệt mà muốn tôi ký tên ư, nực cười! Anh bảo Gia Hàng ra đây, tôi với cô ấy nói thẳng với nhau, con cái, tài sản của chúng tôi thì sao, tại sao không nhắc tới nửa chữ?

- Tôi chỉ chịu sự ủy thác của cô ấy, cô ấy nói anh đọc bản thỏa thuận này tự nhiên sẽ hiểu. - Người khách toát mồ hôi.

Nghe anh ta nói thế, Trác Thiệu Hoa lại cầm mấy tờ giấy lên đọc lại:

- Cái này anh cứ để ở đây, tôi suy nghĩ xong sẽ gọi điện cho anh.

- Vâng, cô ấy nói không vội, lúc nào anh ký cũng được hết. - Người khách như chết đuối vớ được cọc.

- Văn phòng luật sư nào thế? - Thành Công tinh mắt, ngồi cách hai ghế mà vẫn nhìn rõ ràng bốn chữ Thỏa thuận ly hôn in trên đầu trang giấy.

- Luật sư cố vấn của công ty Trì Sánh. - Vẻ mặt Trác Thiệu Hoa rất bình tĩnh, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng.

- Trời, con heo đó… - Thành Công tặc lưỡi, cân nhắc câu chữ.

Trác Thiệu Hoa cười bình thản:

- Đợi một lát.

Anh ra ngoài bế Tiểu Phàm Phàm vào.

Trông Phàm Phàm hơi uể oải, dù Thành Công trêu chọc thế nào cũng không chịu cười, cứ gục trên vai Trác Thiệu Hoa, chẳng thèm nhúc nhích.

- Tối nào cũng nô đùa với Gia Hàng, nên giờ không quen. - Trác Thiệu Hoa vỗ về Phàm Phàm, trong mắt ánh lên nỗi xót xa.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thành Công vỗ tay với Phàm Phàm, cậu nhóc chớp chớp mắt, không biết là có phải vì nghe thấy cái tên Gia Hàng hay không mà miệng mếu máo.

Ôi trời ơi, cái bộ dạng này khiến Thành Công cũng thấy đau lòng.

- Hôn nhân muốn được hạnh phúc, muốn được bạc đầu giai lão, luôn phải trải qua đau khổ và day dứt, chúng tôi sẽ chịu đựng được. - Trác Thiệu Hoa âu yếm thơm Phàm Phàm. - Heo vất vả hơn bọn tôi, tôi còn có Phàm Phàm bên cạnh, còn cô ấy thì sao?

- Cô ta như thế. - Thành Công bĩu môi nhìn bản thỏa thuận ly hôn. - Cậu cảm thấy cô ta còn yêu cậu không?

Trác Thiệu Hoa ngoảnh đầu lại, dường như cảm thấy câu hỏi của anh ta rất kỳ quặc.

- Trừ khi cô ấy đặc biệt để ý đến một người, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ một chút ấm ức nào.

Cô nhóc này có bản lĩnh hô mưa gọi gió, nhưng cô ấy chịu thỏa hiệp.

Tim, ấm áp, tan chảy.

Thành Công nhún vai cười:

- Tôi vốn định giậu đổ bìm leo, giờ thì tôi câm miệng. Đúng rồi, cô bạn tên Ninh Mông của cô ấy hình như có hứng thú với tôi, bây giờ có bệnh hay không có bệnh cũng chạy tới chỗ tôi, có cần tôi hỏi thăm cô ấy hộ không?

- Không cần, nhà chúng tôi ba người là đủ.

Trác Thiệu Hoa nói bằng giọng điệu vô cùng tự tin và kiên định.

Sau một cơn mưa phùn, thành Bắc Kinh ngập tràn sắc xuân. Trên những bồn hoa ngoài phố, ở từng ngóc ngách trong công viên, hoa nghênh xuân và hoa mai hồng nở rộ rực rỡ.

Tiểu Phàm Phàm được cởi bỏ những chiếc áo khoác dày cộp, cánh tay khua khoắng thỏa thích, khỏi phải nói cu cậu thích chí đến mức nào. Cây cối trong sân đã nhú mầm, sáng nào thím Đường cũng bế cậu nhóc ra sân ngắm. Cậu nhóc đã mọc răng, nhỏ xíu như hạt ngô, mới nhú được một chút xíu, nước dãi còn tràn trề hơn trước. Trác Thiệu Hoa vừa về, cậu nhóc đã ngoác mồm ra khoe cho bố xem.

Hai bố con vẫn ngủ trong phòng danh cho khách, trước lúc ngủ, Phàm Phàm sẽ nhìn anh, miệng nói “eo eo”, anh bảo con: Không phải eo eo, mà là mẹ.

Gia Hàng đang ở đâu, anh vẫn không có một chút tin tức nào. Tờ thỏa thuận ly hôn không biết đã nhét vào ngăn kéo nào, không ai giục, cũng chẳng ai nhắc đến, đó gần như chỉ là hình thức.

Hôm Phàm Phàm đi tiêm phòng, anh tới nhà Gia Doanh. Gia Doanh ngồi thẫn thờ, nhưng trên mặt đã không còn nét bi thương. Chị nói, chị đồng ý cho bọn họ ly hôn. Ở nhà họ Trác, Gia Hàng chịu quá nhiều ấm ức. Anh lẳng lặng ngồi đó đến tận đêm.

Anh đã kiểm tra, Gia Hàng không có giấy xác nhận xuất cảnh, không có báo cáo sử dụng thẻ tín dụng, anh không thấy hoang mang.

Sau lập xuân, ông Gia bà Gia đã quay về trấn Phượng Hoàng, anh tiễn họ ra sân bay. Ông Gia vốn kiệm lời nắm chặt tay anh, nói với anh tuy Gia Hàng đã rời xa, nhưng trái tim con bé vẫn luôn ở lại nơi này.

Mùa xuân này vô cùng tất bật. Mấy quân khu lớn thành lập cơ sở Kỳ binh mạng, do anh phụ trách. Liên Hợp Quốc cũng thành lập tổ chức an ninh mạng, cùng chống lại các phần tử khủng bố trên mạng, các quốc gia đều phái người tham gia. Mấy hôm trước vừa mới phá được một nhóm tin tặc Ấn Độ, Liên Hợp Quốc gửi thư chúc mừng Trung Quốc, nói nhân viên Trung Quốc biểu hiện xuất sắc nhất. Nhân viên này không chọn từ đội Kỳ binh mạng, trước mắt mọi tư liệu về người này đều hoàn toàn tối mật. Anh nghe chính ủy nói lộ một câu, nói là phải qua năm ải, chém sáu tướng, chọn ra một người từ hơn mấy trăm người.

Những ngày đi công tác, Phàm Phàm được thím Đường đưa tới nhà Gia Doanh. Đúng là huyết thống, chẳng bao lâu cậu nhóc đã thích mê Gia Doanh. Lạc Gia Lương nấu ăn điệu nghệ, sau sáu tháng, trẻ con đã ăn được mấy món ăn khác ngoài sữa bột, anh ta mua thực phẩm bổ sung cho em bé về, gia giảm cho món ăn thêm mùi thêm vị. Tuy Tử Nhiên vẫn chẳng thèm cười với Phàm Phàm, nhưng ai cũng nhìn ra được cậu chàng lo lắng cho Phàm Phàm biết bao!

Phàm Phàm càng lúc càng thích ở lại nhà Gia Doanh, buổi tối đưa cậu nhóc về nhà trở thành một chuyện vất vả với thím Đường, lần nào cu cậu cũng làm ầm ĩ lên.

Ăn tối xong, Gia Doanh và Lạc Gia Lương sẽ bế cậu nhóc ra ngoài đi dạo, rồi nói với cậu: Bà là bà ngoại, sau đó Lạc Gia Lương nói: còn ông là ông ngoại.

Ông Án Nam Phi tới Ottawa, Canada làm quản lí cho một công ty điện tử, ông và bà Trác Dương đã chính thức ly hôn.

Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có thứ gì không thể tan vỡ. Hôn nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ đụng nhẹ một cái, sẽ vỡ tan.

Bà Trác Dương trở thành một người du hành trên không, bà giống như không tìm được điểm tựa, đành phải bay mãi không ngừng nghỉ. Về Bắc Kinh, bà chỉ ở lại vài ngày rồi lại đi, bà nói thành phố này khiến bà sầu muộn.

Bà Âu Xán cũng bị bà Trác Dương nói cho âu sầu, dần dần cũng mệt mỏi, mặc cho bà ấy đi. Bà muốn dành chút tâm tư cho Trác Thiệu Hoa, anh công tác xuất sắc, chăm con đảm đang, bà tới tứ hợp viện một lần, cứ đứng ở đó, không cần người ngoài nói, bà cũng tự cảm thấy mình dư thừa.

Bà biết Gia Hàng đã đề nghị ly hôn với Trác Thiệu Hoa, người cũng đi bỏ đi, nhưng Trác Thiệu Hoa không đồng ý, hễ bà định lên tiếng khuyên bảo là mặt anh lập tức đanh lại.

Bà than vãn với ông Trác Minh, nói bà là người không ai cần tới.

Ông bảo:

- Em còn chưa tự kiểm điểm lại mình sao?

Bà cảm thấy mình chẳng có gì sai, đều là vì tốt cho con cái.

Ông thở dài:

- Chuyện của Trác Dương em vẫn chưa rút ra được bài học nào ư, nó thật sự muốn ly hôn hay sao? Nếu khi đó em không dung túng cho nó, thay vào đó là an ủi nó, ít nhất nó cũng vui vẻ hơn hiện giờ. Án Nam Phi có lỗi với người khác, nhưng chẳng làm gì có lỗi với nó. Một người đàn ông đột nhiên biết rằng mình có một đứa con gái trên đời, nếu không xúc động, không áy náy, em cảm thấy đó có còn là con người nữa hay không?

Bà chớp mắt:

- Chẳng lẽ muốn Trác Dương trở thành mẹ kế?

- Kết hôn với một người mà chỉ muốn sức khỏe, của cải, tuổi trẻ của người đó, còn tất cả những thứ khác đều vứt sang một bên, có thể không?

Bà sững người ra hồi lâu, rồi mới trả lời:

- Anh cứ nói toàn là đạo lí, vậy tại sao anh không ngăn Trác Dương lại?

- Có phải ngày tận thế đâu, có gì mà làm không kịp? Ông trả lời với vẻ sâu xa khó dò.

Chủ nhật, Trác Thiệu Hoa đi công tác ở Quảng Châu, ông Trác Minh bảo dì giúp việc gọi điện cho thím Đường, ông nhớ Tiểu Phàm Phàm. Sau khi Phàm Phàm tới, vẻ sợ sệt bất an đều hiện hết lên trên mặt, bám chặt lấy thím Đường, ai đụng vào cậu bé cũng khóc thét lên. Bà Âu Xán bỏ cuộc, ông Trác Minh lại không biết mệt mỏi, mất bao nhiêu sức lực mới bế được cậu nhóc vào trong lòng. Cả hai đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại, cũng không biết làm gì mà lúc ra ngoài, Phàm Phàm lúc trước còn đang khóc ròng đã cười toet toét như hoa.

Sau đó, mỗi lần thím Đường đưa cậu nhóc tới nhà họ Trác, nhìn thấy ông Trác Minh, cậu nhóc bèn cười tít mắt, dang tay đòi ông bế. Sau đó, cả hai lại vào thư phòng.

Thím Đường nói, không ngờ đại thủ trưởng lại biết dỗ trẻ con.

Bà Âu Xán cũng lấy làm lạ, trong thư phòng chỉ có mấy quyển sách, vài bức tranh, ông ấy lấy gì mà dỗ Phàm Phàm nhỉ, ông ấy đâu phải là người hài hước.

Lúc bảy tháng, Phàm Phàm đã có thể ngồi vững.

Một ngày nào đó khi cu cậu được tám tháng, thời tiết đã trở nên ấm áp, cậu nhóc chỉ mặc một cái áo mỏng, chổng mông bò từ đầu giường đến cuối giường.

Trác Thiệu Hoa nhớ lại cũng trên chiếc giường này, Gia Hàng đã từng làm mẫu cho Phàm Phàm xem thế nào là bò, mọi thứ vẫn còn đang hiển hiện trước mắt, Gia Hàng đã đi được bốn tháng, một trăm hai mươi ngày. Họ không từ biệt, không đưa tiễn, cũng không có bất kỳ sự liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy trái tim đong đầy. Anh biết, cô luôn ở đây, ở một nơi nào đó, cũng giống như anh, luôn hướng về nhau.

Ngực anh nóng lên, cổ họng khô rát, anh vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt, lúc ra, anh sợ toát mồ hôi, Tiểu Phàm Phàm đang nhoài nửa người lên, ra sức bò đến cái ghế gần đó.

Anh vội chạy tới bế cậu nhóc lên, Phàm Phàm rất cố chấp, chỉ vào chiếc ghế, ê a kêu mãi. Anh hiểu ra, bèn ngồi xuống, Phàm Phàm đưa tay về phía cái laptop trên bàn, mắm môi mắm lợi mở nó ra, sờ đúng vào nút nguồn. Vừa nhìn thấy màn hình sáng lên, cu cậu đã hứng chí lúc lắc đầu, hai tay cứ vỗ vào nhau, “mẹ… mẹ…”.

Anh sững sờ nhìn con, gương mặt nhỏ xíu đang gí sát vào màn hình, mắt tròn xoe, sau đó cái miệng bé xíu dẩu lên, quay sang anh đòi anh làm

Anh chậm rãi nuốt nước bọt:

- Phàm Phàm, mẹ ở trong đó à?

Anh chỉ vào màn hình, Phàm Phàm cứ ngọ nguậy mãi trên đùi anh.

Anh siết chặt cậu nhóc:

- Cho bố thêm một chút thời gian nữa, bố sẽ cứu được mẹ từ trong đó ra, khi đó, mẹ sẽ không chỉ còn là một hình ảnh nữa.

Phàm Phàm như hiểu như không, nhưng không quấy nữa, ngoan ngoãn dựa sát vào anh.

Trước khi đi ngủ, ông Án Nam Phi gọi điện tới.

- Thiệu Hoa, Hàng Hàng giờ ở đâu? - Ông thở hổn hển.

- Chú… đừng sốt ruột, cứ từ từ mà nói, chú nhìn thấy gì ạ?

- Chú không chắc lắm, vừa rồi ở phía đối diện chú nhìn thấy mấy người, trong đó có một người trông rất giống Hàng Hàng, chú đuổi theo, bọn họ lên xe, nháy mắt đã không thấy đâu.

Tháng Bảy, Thiệu Hoa đi Nam Kinh công tác.

Đội Kỳ binh mạng ở Nam Kinh là nơi anh ít phải lo nghĩ nhất trong mấy quân khu lớn, trước tiên là công tác chuẩn bị hết sức tốt. Đồng chí trợ lí cho anh nói, cuối tháng Hai phía bộ tổ chức thi đấu bảo mật và thông tin mạng tại đây, cho nên một số thiết bị được bố trí khá hoàn thiện. Anh hỏi có phải người đứng đầu là một cô gái trẻ mắt to không, đồng chí đó sững người, Thiếu tướng Trác, sao anh biết?

Anh nhướn mày với vẻ thần bí:

- Đoán đại thôi.

Trở về Bắc Kinh, Tiểu Dụ bảo anh:

- Sáng nay thím Đường nói Phàm Phàm mọc được bốn cái răng rồi, chân cũng đã to ra, phải đổi giày cỡ lớn hơn. Hôm qua bác sĩ Thành đưa Phàm Phàm đi kiểm tra, mọi chỉ số đều rất tốt.

- Bác sĩ Thành? - Anh bỗng phát hiện ra nửa năm nay tần suất xuất hiện của Thành Công trong nhà anh hơi bị cao, hơn nữa hình như chẳng phải tới tìm anh.

- Hôm nay bác sĩ Thành nghỉ, buổi sáng dì Lữ đã đi chợ mua món tôm rảo mà anh ấy thích ăn.

Đến cả thời gian nghỉ của bác sĩ Thành mà dì Lữ cũng nắm rõ, không cần nghĩ cũng biết tần suất này dày đặc đến mức nào, anh khẽ nheo mắt lại.

Thành Công đang chụp ảnh cho Phàm Phàm trong sân, tư thế rất chuyên nghiệp, một chân quỳ trên đất, lưng cong như cánh cung. Phàm Phàm ngồi trong xe đẩy, áo ba lỗ, quần soóc ngắn, tay chân mũm mĩm như ngó sen thò ra ngoài. Không biết Thành Công trêu cu cậu điều gì mà mồm cu cậu ngoác tướng ra, bốn cái răng như hạt ngô lấp ló.

Cậu nhóc này đã nghe được tiếng bước chân, Trác Thiệu Hoa vừa đẩy cửa bước một chân vào, cậu đã dang hai tay như chim yến, trong mắt chẳng còn nhìn thấy Thành Công nữa.

- Đồ nhóc con vô lương tâm, uổng công chú đây thương con. - Thành Công lầm bầm, tay vẫn không quên bấm máy. Con heo kia thích nhất là những bức ảnh đời thường của thằng nhóc này.

Trong ống kính thình lình hiện ra một gương mặt to đùng, hai tay bắt chéo, rũ rũ tóc:

- Chụp cho tôi vài tấm luôn!

Thành Công từ từ ngẩng đầu lên, cười ngập ngừng:

- Thiệu Hoa, trình độ còi này của tôi…

- Chỉ cần đừng photoshop tôi thành cậu, còn lại tôi chẳng yêu cầu gì. Chụp đi, rồi gửi cả luôn.

Mồm Thành Công há hốc thành hình chữ O:

- Gửi đi đâu?

- Gửi đến chỗ nào cần gửi, cậu còn giấu giếm cái nỗi gì, anh em với nhau bao nhiêu năm, đau lòng quá đấy.

Thành Công thật muốn ngửa mặt khóc rống lên, số anh ta sao lại khổ như vậy chứ, phải đóng vai trò này giữa vợ chồng nhà người ta:

- Hì hì, Thiệu Hoa, tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh em đâu?

- Tôi biết, cho nên… cảm ơn! - Trác Thiệu Hoa vỗ mạnh vai Thành Công, nói một cách chân thành.

Thành Công nhún vai, cười ngô nghê.

Công tác thành lập cơ sở đội Kỳ binh mạng đang hoàn tất, Trác Thiệu Hoa viết một bản báo cáo, đề xuất điều động một số nhân viên xuất sắc trong đội Kỳ binh mạng hiện giờ tới các cơ sở để làm nòng cốt kĩ thuật, như thế có thể giúp cho công việc ở cơ sở nhanh chóng đi vào quy đạo. Trong số những người anh đề cập, không có Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn.

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Chu Văn Cẩn vẫn là nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ quân sự, Diêu Viễn làm bên mảng vô tuyến điện, công việc của họ còn chưa kết thúc, tạm thời chưa có sự bố trí khác.

Sau khi đọc báo cáo, các lãnh đạo tuy không quyết định ngay, nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối.

Hôm nay, sau khi dạy xong ở Đại học Quốc phòng về, Trác Thiệu Hoa phát hiện trong nhà yên ắng.

- Ông nội nhớ Phàm Phàm, vừa cho xe tới đón, ăn cơm xong sẽ về nhà. - Dì Lữ nói.

Anh đứng trong sân một lúc, rồi bảo Tiểu Dụ lại lái xe ra khỏi gara.

Đến đầu ngõ, anh bảo Tiểu Dụ đỗ xe bên đường, còn anh đi bộ vào trong, lúc gõ cửa anh làm dì giúp việc giật bắn mình. Bởi vì thân phận của ông Trác Minh đặc biệt, ai tới cũng phải thông báo trước, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

- Phàm Phàm đâu ạ? - Anh cười hiền hòa với dì giúp việc.

- Vừa mới ăn nữa bát cháo, uống một chút nước hoa quả, ra sân sau ngắm vẹt với thủ trưởng, ngoài sân có muỗi nên thủ trưởng cho thằng bé vào phòng rồi.

Dì giúp việc cùng anh đi qua bức tường đắp phù điêu, hướng về phía hậu viện.

- Trong nhà nuôi vẹt từ bao giờ?

- Mấy hôm trước anh lính cần vụ mang ở ngoài về, Phàm Phàm thích lắm.

Trác Thiệu Hoa gật đầu:

- Mẹ cháu tối nay có hoạt động gì không?

- Không, bà Trác Dương về rồi, đang ngồi chơi. - Nói tới đây, dì ấy ngừng lại, thở dài - Bà Trác Dương cạo trọc đầu, nói là muốn đi tu ở ngôi chùa nào đấy.

Hoa hồng ở hậu viện đã nở, hương thơm nồng nàn khiến đêm càng thêm mênh mang. Gió đêm nhè nhẹ thổi, cành lá lay động, mùi hương lúc nhạt lúc nồng.

- Họ cũng ở trong phòng khách ạ? - Cách một tấm rèm, anh không nhìn rõ cảnh tượng trong phòng khách.

- Nói chuyện trong phòng dành cho khách, trong phòng khách chỉ có đại thủ trưởng và Phàm Phàm, thím Đường đang rửa bát giúp dì.

- Sao con tới đây? - Ông Trác Minh đang định vào thư phòng, nghe thấy tiếng động bèn ngoái đầu lại, mặt lập tức đen sì như Bao Công.

- Dì, cháu còn chưa ăn tối, dì dọn giúp cháu với. - Trác Thiệu Hoa vẫy tay với con trai, không trả lời ông Trác Minh.

Phàm Phàm phá lệ không nhào vào lòng anh, mà ê a chỉ về phía thư phòng, điệu bộ rất sốt ruột.

Ông Trác Minh nắm lấy tay cậu nhóc, sốt ruột giục Trác Thiệu Hoa:

- Con vào phòng ăn ăn đi, bố với Phàm Phàm chơi cờ một lát.

- Cờ vây hay cờ tướng ạ? - Trác Thiệu Hoa thong thả hỏi. - Thực ra trình độ của Phàm Phàm chắc chẳng ra sao, hay là con chơi với bố mấy ván.

- Trình độ của con cao lắm à?

- Chơi vài ván là biết ngay. - Anh tiến lên phía trước, chu đáo mở rộng cửa thư phòng cho họ.

Phàm Phàm khoái chí không che giấu, nhìn vào máy tính của ông Trác Minh, vừa cười vừa vỗ tay:

- Mẹ… mẹ…

Ông Trác Minh mắng thầm: Phàm Phàm, đồ phản bội.

Trác Thiệu Hoa tỉnh bơ nhìn hai người:

- Bố, thì ra bố chơi cờ với người ta trên máy tính ạ, có cần con mở máy giúp bố không?

Chưa dứt lời, tay anh đã ấn phím bật máy.

Ông Trác Minh trầm ngâm như núi.

Mặt Phàm Phàm tươi rói như hoa, dẩu mỏ lên như muốn hôn màn hình.

- Thiệu Hoa, con muốn thế nào?

Thằng nhóc này là chuyên gia thông tin, tổng chỉ huy đội Kỳ binh mạng, nếu nó muốn lần theo dấu vết của tin tức nào trong chiếc máy tính này thì dễ như trở bàn tay.

Trác Thiệu Hoa quay lại:

- Con muốn biết bố cho cô ấy kỳ hạn bao lâu?

Ông Trác Minh nhìn đứa con trai như dãy núi xa khiến ông khó nắm bắt của mình, lần đầu tiên có cảm giác già rồi vẫn phải hao công tổn trí:

- Đứng sang một bên.

Ông trừng mắt nhìn.

Trác Thiệu Hoa cười khẽ, buông thõng hai tay, lùi sát về phía cửa sổ. Từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ màn hình, lại không bị lọt vào ống kính camera.

Ông Trác Minh ngồi xuống, đặt Phàm Phàm ngồi xuống theo.

Trác Thiệu Hoa sửng sốt phát hiện bố mình lại biết dùng MSN[1], chỉ có một người bạn, mà người bạn đó đang online, vừa nhìn thấy ông liền vội vàng yêu cầu kết nối webcam.

[1] Một công cụ chat của hãng Microsolf

Anh bất giác nín thở.

Khi webcam trở nên rõ nét, Phàm Phàm sung sướng kêu toáng lên, cả người bổ nhào vào màn hình. Người trong đó cũng chẳng kém cạnh gì, cả căn phòng lập tức ầm ĩ hét lên, còn vang lên tiếng “chụt, chụt” đầy cường điệu.

Ông Trác Minh cau mày, khẽ liếc về cửa sổ, được lắm, tên kia cũng coi là giữ được bình tĩnh.

- Phàm Phàm đẹp không này? - Gia Hàng đội một cái mũ hình con thỏ, tai rất to, dựng thẳng đứng.

Phàm Phàm đưa tay ra bắt:

- Muốn… muốn…

- Đợi mẹ trở về sẽ mua cho con một con thỏ thật. - Gia Hàng lắc lư hai cái tai to. - Mình sẽ dắt thỏ ra công viên chơi, đưa thỏ đi ăn cà rốt, còn bảo thỏ đẻ một con thỏ con cho Phàm Phàm chơi nữa, được không?

Phàm Phàm không hiểu cô đang nói gì, chỉ biết cười ngu ngơ. Ông Trác Minh thở dài, rút khăn giấy ra liên tục lau nước dãi cho cu cậu.

- Hừm, mẹ phát hiện ra hôm nay Phàm Phàm lại đẹp trai hơn một chút nha? Trông kìa, răng nhô thêm rồi kìa! Phàm Phàm, nói nhỏ cho mẹ nghe, dạo này có dì nào xinh đẹp đến nhà chúng ta… Đại thủ trưởng, sao bố ho dữ thế ạ?

Gia Hàng đưa mắt sang nhìn ông Trác Minh bỗng ho mãi không ngừng, ngay cả Phàm Phàm cũng ngừng cười, lông mày nhíu lại.

- Nếu con không nói gì nữa thì tắt webcam đi. - Ông Trác Minh hậm hực nói.

- Đại thủ trưởng, hôm nay trông bố lạ quá. Làm người đừng có cứng nhắc như thế, tốt nhất là phải giữ trái tim tươi trẻ, giống như Phàm Phàm ấy, khiến người ta thích biết bao!

Ông Trác Minh nín thinh, chỉ còn cách hớp từng ngụm không khí một.

Cũng may Gia Hàng đã nhanh chóng dời sự chú ý sang phía Phàm Phàm, ngôn ngữ của cô gợi hình, phong phú, Phàm Phàm tuyệt đối phối hợp về mặt biểu cảm, như đang hát bè, đúng thật là vừa nổi da gà vừa buồn nôn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến một người, à không, hai người bên cạnh.

Trong màn hình xuất hiện thêm một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao vút, đá lông nheo đầy tình tứ với Tiểu Phàm Phàm rồi vỗ vai Gia Hàng. Gia Hàng đứng dậy:

- Phàm Phàm, mẹ phải đi làm đây, tuần sau lại gặp nhé! Con phải nhớ mẹ đấy, rất nhớ rất nhớ nha…

Màn hình vụt tắt.