Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 07 phần 2

An Tiểu Ly càng kinh ngạc, tuyệt thế tiểu thụ lại còn có tuyệt thế thần công? Lẽ nào đây chính là bên ngoài là công mà bên trong thì là thụ trong truyền thuyết? “Vậy anh và Kỷ Nam tỷ thí rồi sao? Anh đánh thắng anh ấy hả?”.

Trần Ngộ Bạch đưa một tay ra, đẩy gọng kính trên sóng mũi, ung dung nói, “Anh không đề xướng giải quyết vấn đề bằng vũ lực”.

Tuy rằng ý kiến dùng vũ lực để xếp hạng là do anh đề ra.

An Tiểu Ly bĩu môi, khỏi nghĩ cũng biết, Kỷ Nam chắc chắn đã bị Núi Băng âm mưu hãm hại – đánh xong Lý Vi Nhiên và Tần Tống đã mệt muốn chết, quả ngọt thắng lợi lại bị Núi Băng dùng kế cướp đoạt.

“Vậy sao anh không làm anh Cả luôn đi!”, An Tiểu Ly tức tối sỉ nhục.

“Anh Cả thì anh thực sự không đấu nổi, Dung Nham thì... Anh nghĩ cái danh xưng ‘lão Nhị ngàn năm’ này không dễ nghe lắm”, Trần Ngộ Bạch lùi xe rất đẹp vào bãi đậu xe, kết thúc thời gian vấn đáp, “Tới rồi”.

An Tiểu Ly sực nhận ra đã đến bãi đậu xe dưới toà nhà của anh, cô nhíu mày, thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên với Trần Ngộ Bạch đã xuống xe, “Em muốn về trường!”.

Trần Ngộ Bạch không nói gì, đến bên phía cô mở cửa xe, cúi xuống tháo dây an toàn cho cô, sau đó tiện tay chỉnh ghế ngồi thấp xuống, đẩy cô một cái, đè xuống hôn như mưa.

An Tiểu Ly bị anh hôn đến choáng váng mụ mẫm, ngô nghê mút lấy đầu lưỡi anh, lại lần nữa bị sắc đẹp dụ dỗ.

Sáng thứ hai vạn ác.

An Tiểu Ly lúc đánh răng phát hiện ra cánh tay không có sức nổi, hễ vận động mạnh là dẫn đến eo đau, rồi sau đó toàn thân chỗ nào cũng nhức mỏi không hiểu nổi. Cô ấm ức ôm đôi mắt thâm quầng trong gương, lại nhìn Trần Ngộ Bạch vẻ mặt tươi tỉnh thoải mái mà lại chỉ dám rủa thầm anh trong lòng...

Buổi sáng cô chẳng có chút tinh thần nào, đến gần trưa, Tần Tang nhắn tin hẹn cô cùng ăn trưa, tiện thì thì tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi mua sắm luôn. Cô dọn dẹp đồ, rón rén chuẩn bị chuồn đi sớm năm phút.

“Mua cơm hộp à?”, phía sau vẳng đến giọng nói lạnh lùng của Núi Băng.

“He he...”, An Tiểu Ly ngượng ngùng quay lại cười ngốc nghếch, “Em... hẹn bạn đi ăn trưa”.

“Ồ”, Trần Ngộ Bạch gật gù đẩy gọng kính, “Nên bỏ anh đói một mình à?”.

“Em gọi một bát mì cho anh rồi”, thường thì buổi trưa anh không thích phí thời gian ra ngoài ăn, đều do cô mua về hoặc gọi người mang tới, hai người ngồi trong văn phòng, đối diện nhau và lặng lẽ ăn.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc cô, “Ai thèm ăn mì!”.

“Đợi anh một chút, cùng đi”, anh quay lưng về văn phòng.

Tần Tang đã ngồi trên lầu hai chọn món đợi sẵn, từ xa đã thấy Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly cùng đến, vội vàng gọi thêm một phần ăn nữa.

An Tiểu Ly có khoảng một tiếng rưỡi nghỉ trưa, thong thả ngậm ống hút hút nước, trò chuyện với Tần Tang, “Ngày mai sinh nhật ai thế?”.

Tần Tang vén mái tóc, có vẻ lơ đãng liếc nhìn Trần Ngộ Bạch, quả nhiên anh cũng đang ngước lên nhìn cô, cô né tránh, anh lại đưa tay đẩy gọng kính, đôi môi mỏng mím lại.

Tần Tang bỗng thấy trong lòng hơi bất an, lơ đãng đáp lại An Tiểu Ly, đến khi Trần Ngộ Bạch thanh toán tiền rồi rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Máy điều hoà giữa trung tâm mua sắm hoàn toàn đẩy hết hơi nóng ra ngoài, những bộ đầm cho mùa hè rực rỡ kích thích thần kinh thị giác của các cô gái, Tần Tang và An Tiểu Ly thử cùng một kiểu, nắm tay nhau đứng trươc gương, một người mày mắt thanh tú, một người bẩm sinh xinh đẹp, đều cười rạng rỡ vui vẻ, cô gái bán hàng cứ xuýt xoa không ngớt khen cặp chị em xinh tươi này.

“Lần trước bọn mình mặc cùng kiểu là chuyện từ hồi tiểu học rồi”. Tần Tang cảm khái, thắt dây lưng cho An Tiểu Ly, thắt một cái nơ bướm trên vòng eo mảnh mai. “Thật đẹp. Mua đi, chị đây bao”, cô vỗ lên mông An Tiểu Ly, móc thẻ ra cho cô gái bán hàng đang ra sức khen ngợi bọn họ.

An Tiểu Ly xoay một vòng thật đẹp, soi kỹ trước sau rồi hỏi Tần Tang: “Đã nghĩ ra mua quà gì chưa?”.

“Chưa”, Tần Tang thở dài, “Là người không thiếu gì cả, cậu bảo mua gì bây giờ?”.

An Tiểu Ly cau mày, “Ai mà kinh khủng thế? Không thiếu thứ gì à?”.

Tần Tang không đáp, nhận túi đồ từ tay cô gái bán hàng, khoác tay An Tiểu Ly tiếp tục mua sắm.

Có lẽ không phải không thiếu, chỉ là thứ anh cần thì cô không tặng nổi.

Năm giờ hơn, Tần Tang nhận được điện thoại của Lý Vi Nhiên, bên kia văng vẳng tiếng nhạc, giọng anh dịu dàng tươi cười, “Tang Tang?”.

“Vâng, em sắp đi đây”, Tần Tang kẹp điện thoại, nhìn vào gương thoa son.

“Vậy hay quá, anh đang đứng phía dưới”.

Tần Tang ngạc nhiên, anh cố ý đến đón cô? Không cần gọi những người khác sao? Nghĩ thế, cô vội vàng xách túi thay giày, đi như chạy xuống dưới.

Chạng vạng mùa hè vẫn nóng nực, tâm trạng Lý Vi Nhiên lại rất tốt, dựa vào cửa xe lặng lẽ đợi.

Đầu cầu thang một bóng người xuất hiện, là Tần Tang, bộ đầm mát mẻ màu trắng, gấu váy dài nhấc lên, chạy lúp xúp từ xa, cứ như xuất hiện từ trong tranh vậy.

Cô chạy hơi gấp, trấn lấm tấm mồ hôi, Lý Vi Nhiên thò tay vào trong xe rút khăn giấy đưa cô, ân cần mở cửa xe, “Mau lên đi, nhìn em nóng chưa kìa. Chạy làm gì!”.

Tần Tang ngồi vào trong xe có máy lạnh, dặm lại lớp trang điểm, “Chắc cũng sắp đến giờ rồi nhỉ? Đừng để người ta đợi”.

Lý Vi Nhiên thong thả nghe nhạc, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, “Không có ai khác”. Anh quay sang cười với Tần Tang, “Chỉ có anh và em”.

Trong nhà hàng xoay cao nhất thành phố, có kiến trúc giống hộp bát âm, tám vách tường đều là kính kim cương chạm đất, chỉ mở cửa vào buổi tối. Vừa vào cửa là một biển nến, khiến cả gian phòng rực rỡ lung linh. Trong góc phòng, trên lan can, bốn bề đều là những kiểu nến thơm rất phong phú, trong cái hồ nhỏ nhân tạo giữa nhà hàng là vô số nến thơm hình trái tim màu đỏ trôi lãng đãng, sóng nước dập dềnh ánh nến lung linh. Trên bàn ăn cũng bày hai giá nến kiểu cung đình, thắp cây nến cao màu ngọc bích.

Vừa đặt chân lên sàn nhà sáng rực của nhà hàng, Tần Tang buông gấu váy nãy giờ phải nhấc lên, nghịch ngợm thở phào, “Nói thực, lúc nãy thấy anh mặc quần áo thoải mái, em còn tưởng tối nay mất mặt rồi chứ”.

Lý Vi Nhiên nghe cô nói xong, quay sang cười khẽ bên tai cô, “Ừ, anh cũng nghĩ thế. Nên anh tạm thời quyết định, thôi thà để anh mất mặt”.

Hai người nhìn nhau cười, Lý Vi Nhiên đưa tay ra, Tần Tang cười khoác tay vào. Hai người theo sự chỉ dẫn chu đáo của quản lý nhà hàng, ngồi vào chỗ của mình. Nói ra cũng lạ, trong trường hợp trang trọng thế này, anh không mặc đứng đắn cũng tỏ ra bình thản tự tin, còn Tần Tang ăn vận đẹp đẽ đứng cạnh anh cũng không cảm thấy quá đường đột, hai người hợp nhau đến lạ.

Chỉ là cô rất tò mò, anh vốn định mừng sinh nhật ở đâu?

“Đỉnh núi sao”, lúc dọn bánh ngọt, Tần Tang hỏi, Lý Vi Nhiên cực kỳ tiếc nuối, “Anh đã mua một thùng pháo hoa, rượu vang, đồ ăn dã ngoại… lại thêm trai đẹp là anh, không tin là em sẽ không động lòng”. Anh cầm ly rượu chân cao, thứ chất lỏng màu nâu trong đó sóng sánh, dưới ánh nến, mày mắt đẹp đẽ, khiến cô rung động mà không thể chống cự được.

Tần Tang mỗi lần thấy anh cười, trong lòng đều ấm áp. Lý Vi Nhiên không giống những người con trai cô gặp từ nhỏ, cũng không biết là cảm giác đặc biệt này từ đâu tới, rõ ràng anh cũng là một cao thủ biết gian trá trên thương trường, nhưng Tần Tang từ lần đầu thấy anh đã cảm thấy – hiền lành.

Và bỗng dưng rung động.

Thật đáng sợ! Tần Tang càng nghĩ càng đỏ mặt, vội giả bộ cúi xuống uống nước. Lý Vi Nhiên khẽ hỏi: “Tang Tang, em muốn đi không?”.

“Không muốn, cô cúi đầu, đáp rất nhanh gọn.

Lý Vi Nhiên nheo mắt, cười nói: “ Tang Tang, em đúng là – biết làm giá”.

Tang Tang im lặng, “Cuối cùng bị anh nhìn ra rồi”.

Hai người đều im lặng một lúc, rồi nhìn nhau cười.

Bỗng, một bóng đen bao trùm ánh nến, cảnh lãng mạn ấm áp bị cắt ngang.

“Yến Hồi?”, Lý Vi Nhiên ngẩng lên, “Trùng hợp quá”.

Châu Yến Hồi mặc vest đen, còn mắt anh ta càng là màu đen sẫm như mực, sâu tới nỗi như có thể hút linh hồn người ta vào đó. Bóng dáng cao ráo đứng ngược ánh nến, có chút tà khí, cực giống quỷ Satan giương rộng đôi cánh đen trong thần thoại.

“Quản lý nói cậu ở đây, tôi đến chào hỏi. Không làm phiền chứ?”, câu cuối cùng của Châu Yến Hồi là nói với Tần Tang.

Tần Tang cười nhạt, nâng ly rượu lên tỏ ý với anh ta.

Hai người đàn ông hàn huyên mấy câu rồi Châu Yến Hồi tỏ ra như vô ý liếc nhìn Tần Tang, sau đó quay lưng bỏ đi.

Lý Vi Nhiên nói khẽ “xin lỗi”, rồi ngồi xuống.

Tần Tang có phần rối bời, ánh mắt sắc nhọn ban chiều của Trần Ngộ Bạch vá ánh mắt đấy thâm ý của Châu Yến Hồi lúc nãy hợp vào nhau, cứ ập xuống trái tim cô. “Em đi vệ sinh một chút”.

Lúc đi ngang bàn Châu Yến Hồi, cô chậm bước lại. Quả nhiên, lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy anh ta đang dựa vào tường hút thuốc.

“Trùng hợp quá”, Tần Tang cười thản nhiên với anh ta.

Hàng lông mày đen rậm của Châu Yến Hồi nhướng lên, nửa cười nửa không, “Cô quen tôi à?”.

“Tất nhiên. Lần trước cám ơn anh đã nhẹ tay tha cho em trai tôi. Em tôi không hiểu chuyện. Thật làm phiền đến anh quá”, Tần Tang khéo léo khiêm tốn tới mức tự cảm thấy giả tạo. “Về sau có người mang thẻ đến trả lại cho tôi, tôi vẫn chưa cám ơn anh”.

Châu Yến Hồi cười thoải mái, như thể sau lưng đang mọc ra một đôi cánh đen tà ác, “Muốn cám ơn tôi? Thế...”

Tần Tang sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng tiếp lời anh ta, “Lần sau mời anh ăn cơm, được chứ?”.

Châu Yến Hồi chỉ cười không đáp, lúc hai người đi lướt qua nhau, anh ta mới lên tiếng vẻ ung dung, “ Tần Tống khi nào quay về?”.

Tần Tang dừng lại, gương mặt lạnh dần, “Tôi không rõ lắm”.

“Ha, vậy cô rõ quan hệ giữa cậu ta và Lý Vi Nhiên không?”, anh ta châm thuốc hút, giễu cợt nhìn Tần Tang trông càng mơ hồ xinh đẹp hơn trong ánh nến lay động. Bờ vai tròn đầy của cô lấp lánh ánh sáng dịu dàng, xương quai xanh gợi cảm lộ ra, bộ lễ phục ôm sát màu trắng lượn theo đường cong quyến rũ của cô. Anh ta hút một hơi thật sâu, ấn vào huyệt thái dương, thầm nhắc mình phải bình tĩnh lại.

Nỗi bất an cuộn dâng trong lòng Tần Tang, một luồng lửa tà ác đột nhiên cháy bùng, “Điều này không liên quan tới tôi, tôi không cần phải suy nghĩ đến”, nói xong quay lưng bỏ đi.

“Đừng manh động”, giọng Châu Yến Hồi thong thả vẳng đến sau lưng.

Tần Tang hơi nhấc gấu váy lên, khách sáo và lãnh đạm, “ Cám ơn đã nhắc nhở”.

Về chỗ ngồi, Tần Tang rút ra một cái hộp từ túi xách của mình, đặt lê bàn đẩy đến trước mặt anh, “Quà đây. Chúc mừng sinh nhật”.

Lý Vi Nhiên cười, nhận lấy lắc lắc như trẻ con, “Anh mở ra nhé”.

“Vâng”, Tần Tang gật đầu.

Bên ngoài hộp không bao giấy xanh đỏ, một cái nơ mềm rút ra là có thể mở được. Phía trong lớp nhung xanh là một cặp dây đeo quần bằng chất liệu da.

Lý Vi Nhiên cầm trong tay lật tới lật lui, thích không nỡ buông. Nếu không phải là mặc quần vải bình thường thì e rằng đã đeo ngay tại chỗ rồi.

Tần Tang thấy anh thích như thế, cảm giác không uổng công mình bỏ cả buổi chiều tìm kiếm.

Một người đàn ông phong độ lịch lãm đẹp trai như anh, nên mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần ống cưỡi ngựa bó sát, phối cùng sợi dây đeo bằng da, miệng ngậm điếu thuốc đứng trước khung cửa sổ lớn chạm đất, nhìn bầu trời mù mưa, mỉm cười trầm tư.

Lý Vi Nhiên nghịch một lúc sau thì cẩn thận cất đi, cười với cô, “Anh thích quà của em, để thưởng cho em, anh quyết định tha thứ cho việc nói một đằng nghĩ một nẻo lúc nãy của em, đưa em đi lãng mạn một chút”.

Dù là đêm mùa hạ nhưng gió trên núi vẫn rất điên cuồng. Tần Tang vô số lần hối hận rằng lúc đó mình đã không hỏi kỹ lộ trình tối nay. Mặc lễ phục đẹp đẽ đi trong cơn gió cuồng nộ này, lạnh là điều không thể tránh khỏi.

Lý Vi Nhiên quay lại xe lấy một cái áo khoác của anh ta, khoác vào rồi kéo cao lên cho cô, “Gió lớn quá, không đốt pháo hoa được rồi. Chúng ta uống rượu ngắm cảnh đêm nhé”.

Anh lấy hai chai rượu vang trong xe ra, mở một chai đưa cho cô, anh cũng mở chai kia cho mình.

“Chơi trò chơi không? ‘I NEVER’. Anh kể một chuyện anh chưa từng làm, nếu em đã làm thì em uống, nếu là việc em cũng chưa làm thì anh uống”.

Tần Tang nhìn biển đèn đẹp lộng lẫy từ xa, “ồ” lên một tiếng.

“Anh chưa bao giờ... mặc váy như thế này”, Lý Vi Nhiên trượt tay trên gấu váy tung bay trong gió của cô, nghịch ngợm chớp mắt. Tần Tang hoàn hồn, cũng cười vui vẻ, ngửa đầu lên uống một ngụm rượu.

“Em chưa bao giờ ăn mặc không trang trọng mà bước vào nhà hàng tây”, Tần Tang nhướng mày, chạm chai rượu của mình vào chai của anh. Lý Vi Nhiên nhún vai, hớp một ngụm lớn.

“Anh chưa bao giờ để tóc dài thế này”, sau mấy lượt, Lý Vi Nhiên bắt đầu giở trò. Tần Tang nhướng mày, uống một ngụm, sau đó cũng học theo, “Em chưa bao giờ cắt tóc ngắn thế này”.

Lý Vi Nhiên cười “ha ha” ngô nghê, cũng uống một ngụm.

“Anh chưa bao giờ...”

:... Khoan đã!”, Tần Tang bỗng kêu lên, “Lý Vi Nhiên, anh cố tình phải không?”, nam nữ khác nhau, đương nhiên có rất rất nhiều việc chưa từng làm. Uống hết nửa chai rượu, đầu cô bắt đầu choáng váng, bất giác nghi ngờ trò chơi của Lý Vi Nhiên là bắt phải uống rượu.

Tiếng cười của Lý Vi Nhiên vang rất xa trên đỉnh núi bao la, “Làm sao đây? Bị em nhận ra rồi”.

Tần Tang đắc ý uống một ngụm, gương mặt đỏ hồng cười rất quyến rũ, “Tất nhiên rồi, em thông minh biết bao!”.

Tay Lý Vi Nhiên bỗng đưa ra, vuốt ve gương mặt hơi nóng của cô, Tần Tang bất giác khẽ “a” lên một tiếng, quay sang nhìn anh, gương mặt anh không có nụ cười, chỉ có vẻ nghiêm túc chân thành, “Tần Tang, anh chưa bao giờ... chưa bao giờ yêu ai như em”.

Ánh trăng đêm đó rất đẹp, tinh khiết rải đầy mặt đất, có lẽ do đỉnh núi gần với mặt trăng nhất, nên bầu trời trên đỉnh núi đầu hai người sáng rực hơn bất cứ nơi đâu. Từng cơn gió phần phật thổi, gấu váy trắng tinh khiết tung bay, trong đôi mắt đen nhánh của anh, cô nhìn thấy gương mặt say đắm của chính mình.

Hình như... thật sự đã gặp phải chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến rồi.

Tay Tần Tang buông lõng, chai rượu rơi xuống, lăn mấy vòng rồi theo triền núi rơi xuống, âm thanh vẳng đến rõ ràng. Lý Vi Nhiên nghe thấy, nụ cười dần nở rộng, anh giơ chai rượu của mình lên, “Thế, anh phải uống à?”.

Tần Tang không nói nổi một câu, thấy anh giơ chai rượu lên, lắc lắc trước mặt cô, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Uống xong anh ném chai rượu xuống núi, sau đó hai tay nâng mặt cô lên, đôi môi lặng lẽ áp xuống.

Môi anh nóng hổi, ngậm lấy đôi môi mát lạnh của cô, đầu lưỡi truyền đến chút rượu vang ấm nóng, vị rượu cay nồng quấn quýt trong từng hơi thở của anh và cô.

Lưỡi anh tiến vào, đảo một vòng trong khoang miệng ấm áp của cô, đầu lưỡi đặt lên răng cô, mạnh đến nỗi thậm chí khiến cô đau. Đầu lưỡi cô mềm mại liếm anh, bị anh kéo ra mút lấy, kéo ra từng chút một, rồi lại ngậm lấy, cắn nhẹ. Tần Tang rên rỉ một tiếng, đưa tay đấm anh, anh cười khẽ để mặc cô đánh, ngậm lấy môi cô mút thật nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Tần Tang mềm rũ người trong lòng anh, dựa vào anh, để mặc anh ôm hôn.

“Tang Tang... Tang Tang...”, anh như muốn thôi miên cô, cứ gọi tên cô từng tiếng từng tiếng một.

Tiếng nói thoát ra từ miệng anh, bay vào tai cô, ngưa ngứa đền nỗi cô rùng mình, thần trí bỗng tỉnh táo hẳn. Cô ngước lên, khó nhọc mở lời, “Lý Vi Nhiên, đừng ép em”.

Lý Vi Nhiên mỉm cười, cọ cọ mũi anh vào mặt cô, hơi thở nóng bỏng vấn vít hơi thở cô, gương mặt anh tuấn vô cùng gợi cảm dưới ánh trăng, Tần Tang phải dùng hết khả năng tự kiềm chế của mỉnh mới có thể khiến ánh mắt bình thản hơn.

“Tang Tang, tại sao? Tại sao không yêu anh?”, anh chậm rãi hỏi như muốn thôi miên cô, lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm của cô, mút thật chặt, quyến luyến không rời.

“Tang Tang, tại sao không yêu anh?”, hơi thở của anh quấn quýt, nụ hôn cuồng nhiệt, khiến cô bỗng có cảm giác mình chờ đợi bao năm là vì nụ hôn này của anh.

“Hử? Tang Tang, Tang Tang, Tang Tang...”, anh không chờ nổi đáp án từ cô, cứ lần lượt gọi tên cô, giọng nói trầm trầm dịu dàng bao bọc Tần Tang, đến nỗi về sau, cô cứ nhớ đến cái đêm ngọt ngào ấy là bên tai văng vẳng tiếng gọi thâm tình của anh, “Tang Tang, Tang Tang...”.

“Tang Tang, yêu anh không?”, anh mơ hồ hỏi cô khi môi lưỡi quấn lấy nhau.

Trái tim Tần Tang mềm ra thành ánh trăng tràn trên mặt đất.

Lý trí và băn khoăn như quả bóng bị xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống, rồi lại tan biến mất. Cô cũng chỉ là một cô gái trẻ trung đôi mươi, đang độ thanh xuân rực rỡ, người đàn ông khiến cô rung động trước mắt này, cô dựa vào cái gì để chỉ có thể lén lút nhớ nhung?

Hoặc, có lẽ, cô có thể tạm thời xem như cô rơi vào một câu chuyện cổ tích không có ngày mai.

Hơi thở của Lý Vi Nhiên gần trong gang tấc hòa quyện với cô, cái anh cần chẳng qua là một câu nói thật lòng của cô.

“Yêu, Lý Vi Nhiên, em yêu anh”, Tần Tang lảm nhảm nói như người say.

Người đàn ông đó vì câu nói này mà ánh mắt sáng lên như ánh sao, Lý Vi Nhiên tựa đầu vào trán cô, mỉm cười, một lúc sau, nghiêm túc và chậm rãi nói: “Cám ơn em đã yêu anh. Và, Tang Tang, anh cũng yêu em”.

Trên đỉnh núi đêm đó, có ánh trăng đẹp nhất thế gian.