Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 08 phần 2

Tần Tang mím môi cười, dáng vẻ ấy khiến Lý Vi Nhiên càng say đắm, bất giác cúi xuống hôn cô. Tiểu Ly, A Mạc quay lại thấy, lập tức ho thật lớn, Tần Tang đỏ mặt đẩy anh ra, Lý Vi Nhiên quyến luyến không thôi, lại cắn nhẹ một cái rồi mới chịu buông.

A Mạc nhìn cặp thần tiên quyến lữ phía trước một cách hâm mộ, huých vào người Tiểu Ly, “Công tử họ Trần nhà cậu cũng là tổng giám đốc Lương Thị nhỉ?”.

Tiểu Ly ậm ừ đáp lại.

A Mạc hưng phấn hẳn, “Tổng giám đốc Lương Thị đều xuất sắc thế hả? Còn nữa không?”.

“Còn một Tiểu cầm thú, cậu cần không?”, An Tiểu Ly thấy thái độ cứng rắn của Tần Tang, biết rằng cầm thú hết cách rồi, chi bằng tạm bợ cho A Mạc cũng được.

A Mạc đánh cô một cái “chát”, cánh tay tê dại suốt buổi tối của An Tiểu Ly xuất hiện một vết tay đỏ ửng, ấm ức đến nước mắt cứ vòng quanh.

“An Tiểu Ly cậu là đồ vô lương tâm, bản thân thì chiếm mất cực phẩm là công tử nhà họ Trần, còn giới thiệu cầm thú cho tớ?”, A Mạc giận dữ quắc mắt, nước bọt văng phèo phèo lên mặt Tiểu Ly.

“Công tử họ Trần còn cầm thú hơn cả cầm thú…”, cô làu bàu, hất A Mạc đang lửa giận bừng bừng ra, ấm ức chạy đi mua mực nướng ăn.

Ba xiên mực nướng cay nồng chui tọt vào bụng, An Tiểu Ly đã “sạc pin” xong. Cô vốn dĩ lười biếng, có giận ai cũng đến nhanh đi nhanh, chẳng buồn tính toán so đo với ai cả. Ngồi cạnh hàng mực nướng, cô nhàm chán nhìn người qua lại. Một lúc sau hơi men ngấm vào, đầu óc phát sốt lên thế là gọi điện thoại cho công tử họ Trần.

“Tiểu Bạch!”

“Tiểu Bạch?”

“Tiểu Bạch…”

“Chuyện gì?”, giọng nói lạnh lùng quen thuộc, qua điện thoại mà cũng có thể làm giảm bớt hơi nóng trên gương mặt cô.

“Anh đang ở đâu thế?”, cô cười ngô nghê, hỏi.

“Trên giường”.

“Ồ, làm gì trên giường?”, An Tiểu Ly ngửa mặt lên nhìn mặt trăng, càng nhìn càng càng thấy tròn.

“Lên giường”.

“Ờ”, cô cúp máy, tiếp tục ngắm mặt trăng tròn vành vạnh.

Quả nhiên, không tới một phút, điện thoại của anh lại tới, “An Tiểu Ly, em dám cúp máy anh!”

“Chẳng phải anh đang bận lên giường sao, em làm phiền anh thì không hay mà”.

“… Ngốc”, anh thấp giọng mắng, lại hỏi, “Ở đâu?”.

“Trường”.

“Đợi anh”.

“Ờ…” An Tiểu Ly ngốc nghếch cười rồi cúp máy.

Trần Ngộ Bạch nhướng môi cười rồi cúp máy, đứng lên chọn lấy một bộ quần áo trong tủ.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Trước khi đi anh gõ cửa phong tắm, tiếng nước róc rách bên trong ngừng lại, anh lạnh giọng nói qua cánh cửa: “Tôi đi đây”.

Đến khu nhà ký túc xá của Tiểu Ly, anh ngồi trong xe gọi điện cho cô. Đợi mãi mới thấy cô xuống lầu, từ xa nhìn thấy cô chạy như bay đến, vừa nhìn về phía anh vừa chạy xuống bậc thang, đến bậc cuối cùng bị hụt chân, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Một cơn gió nhẹ thổi, cát trên đất xoay chuyển cùng lá rơi, Trần Ngộ Bạch như thở dài một tiếng, sau đó bước tới đưa tay nắm lấy vai cô kéo cô dậy, “Ngốc quá”. Anh phủi đất cát trên người cô, thấp giọng quở trách.

An Tiểu Ly ngoác miệng đứng lên, chân bị bậc cầu thang cọ vào, cứ kêu đau. Trần Ngộ Bạch giữ cho cô đứng vững rồi quỳ xuống xem xét, không bị rách da, chỉ hơi đỏ lên, mấy hạt cát còn dính trên đó, anh thổi đi rồi lấy khăn giấy lau. Đứng dậy vỗ đầu cô, “Đi mà cũng không cẩn thận”.

An Tiểu Ly cười he he, bộ dạng còn ngốc nghếch hơn ngày thường.Trần Ngộ Bạch cúi gần ngửi, lạnh mặt, cau mày, “Uống bia à?”.

“Dạ”, cô gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói mách, “Tang Tang chuốc em!”.

Trần Ngộ Bạch đẩy kính, không nói gì.

Tần Tang, trong lòng anh cười lạnh đọc lại tên cô ấy, được, tôi nhớ rồi.

Do ban ngày quá nóng nên vườn trường buổi tối có gió mát thật dễ chịu, các cặp tình nhân tay nắm tay, vai kề vai trên đường rất nhiều, Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly đi trên con đường chính trong trường, hai dãy đèn thẳng tắp, dưới ánh sáng vàng vọt, giữa mỗi ngọn đèn đều trồng những gốc cây cao, lá cây rậm rạp, ánh đèn nhoà nhạt, trông rất có vẻ lãng mạn.

An Tiểu Ly ban đầu bị anh nắm tay kéo đi, về sau tự cô thấy mình giống thứ gì đó bị anh dắt tay đi dạo, nên đi nhanh lên lên níu tay anh, Trần Ngộ Bạch hình như ngẩn ra, sau đó cũng nắm tay cô, mười ngón đan vào nhau.

An Tiểu Ly im lặng đi theo anh, thực sự không nhịn nổi nữa nên tự tìm đề tài trò chuyện: “Lúc nãy anh thực sự là lên giường sao?”.

Cô phân tích bằng trí tuệ của mình, là anh chắc đang nói đùa bậy thôi, nhưng do không tin tưởng vào sự phân tích đó nên cô vẫn hỏi.

“Không”, Trần Ngộ Bạch đáp gọn.

An Tiểu Ly “ồ” một tiếng, không còn điều gì khác để nói, chỉ thấy hai người lặng lẽ đi một đoạn như thế cũng rất dễ chịu. Gương mặt nhìn nghiêng của anh càng trở nên lạnh lùng anh tuấn hơn dưới ánh đèn, không biết có phải là do uống bia hay không mà giác quan của An Tiểu Ly đặc biệt nhạy bén, cứ thấy Trần Ngộ Bạch hôm nay có chút khác lạ, hình như anh có chút… bất an?

Cứ thế lặng lẽ đi dạo trong vườn, hai người ngày càng đi xa. Lúc về An Tiểu Ly mệt rồi nên lười biếng đòi anh phải cõng. Trần Ngộ Bạch bị cô bám víu lấy đến độ cau mày, thở dài, cúi người xuống, “Lên đi”.

Cô nàng nằm rạp trên lưng anh tỏ ra vui sướng lạ thường, cứ lẩm nhẩm bên tai anh, khi thì ngân nga điệu nhạc, vừa ngốc vừa khờ.

Thôi, ánh mắt nhìn về phía xa của Trần Ngộ Bạch lấp lánh nụ cười, là cô ấy vậy.

Lúc về vì hai người đều đã uống say nên Lý Vi Nhiên gọi tài xế đến lái xe. Hai người ngồi phía sau nghe nhạc nhẹ, Tần Tang dựa vào lòng anh, ngón tay vẽ vẽ lên mặt anh, Lý Vi Nhiên nhắm mắt mỉm cười, nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn.

Lúc đi qua đường Thế Kỷ Trung Lộ, tài xế ngừng xe, Lý Vi Nhiên mở mắt, hôn lên má cô, “Xuống xe, chúng ta đi chọn quà tốt nghiệp”.

Tần Tang không muốn nhúc nhích, Lý Vi Nhiên đành xuống xe trước, rồi lại cuối xuống bế cô ra. Lúc đó cô xấu hổ, nhéo anh, thì thầm bảo để cô tự đi.

Hai người nắm tay nhau vào JA, ở cửa có treo bảng “Hôm nay nghỉ bán”, quản lý đã đứng đợi ở đó, tươi cười đưa họ vào trong.

Tần Tang đi theo anh, len lén kéo tay anh, “Rộng rãi như thế, không sợ em cho anh là trọc phú hay sao?”.

Tay Lý Vi Nhiên đặt trên eo cô siết chặt hơn, “Chỉ những cô nàng kém cỏi mới nói thế, không chịu nổi chuyện nhỏ này”.

Tần Tang lén nhéo tay anh, “Dám nói em kém cỏi này!”.

Lý Vi Nhiên hôn trộm má cô một cái, “Ai bảo? Tang Tang nhà anh không nhút nhát thế đâu. Tang Tang nhà anh là công chúa bẩm sinh”. Anh nói xong phác một cử chỉ lịch thiệp Ăng-lê, mỉm cười đưa tay ra, Tần Tang vén tóc rồi khoác lấy tay anh đi vào.

Đủ loại vàng bạc đá quý xếp hàng ngay ngắn trong tủ, những cô gái hướng dẫn mặc đồng phục đen, găng tay trắng đứng thành một hàng mỉm cười chuyên nghiệp, trong cửa hàng ánh đèn rực rỡ châu báu chói lọt này, tất cả chỉ có thể hình dung bằng hai chữ “mộng ảo”.

Tần Tang thong thả đi phía trước chọn lựa, Lý Vi Nhiên theo sau, chăm chú ngắm từng ánh mắt từng cử chỉ của tay cô, mỗi nụ cười của cô, tâm trạng anh đều vô cùng ấm áp.

Tần Tang cuối cùng chọn một mặt dây chuyền rất đặc biệt, một vòng dây chuyền nhỏ xinh tinh tế, mặt dây chuyền là một đoá hoa hồng nhỏ bé. So với những món trang sức của cô thì cái này cũng không đắt lắm, nhưng thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất thích rất thích.

Lý Vi Nhiên nhận lấy dây chuyền đeo vào cho cô, đứng trước gương ôm lấy cô, nhìn người trong gương hai má đỏ hồng, đôi mắt rực sáng, anh thầm cảm thán, cái gọi là đẹp tựa hoa đào, chẳng qua cũng chỉ có thế thôi nhỉ?

Tần Tang cười bẽn lẽn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, trong không khí mát lạnh, trái tim đang run lên. Hai người nhất thời không nói gì, nhìn nhau trong gương, mỉm cười.

Đưa Tần Tang đến khu dưới nhà, cơn say của Lý Vi Nhiên hình như càng tăng, ôm cô đứng ở bóng đêm đầu cầu thang không chịu buông, Tần Tang bị anh hôn đến mức chân như nhũn ra, hai tay bám chặt eo anh, cũng rất không nỡ xa rời.

“Ưm… lên ngồi một chút nhé?”, cô ngửa gương mặt đỏ hồng, hỏi anh.

Lý Vi Nhiên hôn chụt lên môi cô, “Em không sợ anh mượn rượu làm càn hả?”.

“Chỉ những người tâm thuật bất chính mới nói thế, viện cớ cho bản thân”.

“Dám nói anh tâm thuật bất chính!”, Lý Vi Nhiên học theo giọng điệu cô trong cửa hàng, cô cười vui vẻ, đáp lại, “Ai nói? Vi Nhiên nhà em không phải tâm thuật bất chính, Lý Vi Nhiên nhà em là người chính nghĩa đạo mạo đàng hoàng nhất”.

Lý Vi Nhiên nghe rồi cúi xuống hôn cô thật mạnh, Tần Tang đang cười sung sướng, môi anh đập vào răng cô, đau đến nỗi kêu lên nho nhỏ.

Tần Tang cười đẩy anh ra, vẫy vẫy tay rồi quay người chạy vào. Tiếng bước chân loạng choạng dần xa, Lý Vi Nhiên sờ môi đứng dưới lầu, vừa nhíu mày vừa mỉm cười, đến khi đèn phòng cô sáng lên mới rời đi.

“Tiểu Bạch, trong lòng anh có những gì nhỉ?”.

Sắp đến cổng ký túc xá, An Tiểu Ly nhéo vành tai đỏ ửng của Trần Ngộ Bạch, hỏi anh. Anh hừ lạnh một tiếng, không đáp.

An Tiểu Ly lại thở dài một tiếng, “Tiểu Bạch, lúc nào anh cũng không nói gì. Haizzz… nếu em thông minh như Tang Tang thì tốt rồi, không cần mỗi ngày đoán xem anh đang nghĩ gì”.

Đó chắc chắn là một đêm u buồn sầu muộn, An Tiểu Ly lại cũng bắt đầu văn vẻ hẳn, ủ rũ thở dài bên tai Trần Ngộ Bạch.

Đến dưới toà nhà ký túc, Trần Ngộ Bạch buông cô xuống khỏi lưng anh, chỉnh lại cái áo nhăn nhúm của cô, thấy bộ dạng ngốc nghếch trong cơn say chuếnh choáng của cô thì không kìm được kèo cô vào lòng, cúi đầu cắn một cái.

Trước đó khi An Tiểu Ly cứ cảm thấy các cặp “cẩu nam nữ” hôn hít nhau trước ký túc xá thật là ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nhưng đến khi thời khắc này tới, cô mới hiểu ra, làm “cẩu nam nữ” đúng là một chuyện rất có lạc thú.

“Đừng thông minh như Tần Tang, anh không thích con gái thông minh như thế”.

Trong tiếng thúc giục như giặc của dì quản lý ký túc, trong bóng đêm từng cặp đôi chia tay, giọng nói lành lạnh của Trần Ngộ Bạch như đến từ chân trời xa xôi.

Đêm đó, trong tiếng ngáy long trời lở đất của A Mạc, khoé môi An Tiểu Ly luôn nở nụ cười chìm vào giấc mộng đẹp.

Hôm sau là ngày cuối rời trường, sáng sớm Tần Tang đã lái xe đến, A Mạc và Xuân Tử đều tìm công việc ở tỉnh khác, Tần Tang đưa họ đến ga tàu, bịn rịn từ biệt nhau rồi cùng An Tiểu Ly quay về trường lấy hành lý của cô.

An Tiểu Ly dạo trước đang tìm nhà, nhưng một tháng cô chỉ lấy được chút tiền từ Núi Băng, thuê nhà thì phải ăn mì gói mỗi ngày. Nhưng nghe nói “Vũ Hưng” cho nhân viên độc thân thuê ký túc, cô đã xin rồi, nhưng trước khi được phê chuẩn thì cứ ở tạm nhà Tần Tang đã.

Lúc đang dọn dẹp trong căn hộ chung cư của Tần Tang thì điện thoại Trần Ngộ Bạch gọi tới, ngay cả chào hỏi cũng không, chỉ lạnh lùng hỏi cô đang ở đâu.

“Hôm nay em xin nghỉ phép rồi mà”, An Tiểu Ly thấy lạ, hôm qua chẳng đã nói cho anh biết hôm nay cô có việc rồi sao?

Thực ra Trần Ngộ Bạch lúc này đang đứng dưới toà nhà ký túc nữ sinh của cô, nóng nảy chịu đựng những ánh mắt tò mò qua lại, nghe giọng nói nhẹ tênh của cô trong điện thoại, anh nghiến răng: “Anh biết. Anh hỏi em hiện giờ đang ở đâu?”.

“Nhà Tang Tang. Em tạm thời dọn tới đây ở, đợi ký túc của công ty được phê duyệt rồi sẽ dọn đi”, Tần Tang thì miễn cưỡng có thể thu nhận cô lâu dài, nhưng An Tiểu Ly quen cô đã lâu, hiểu cô hơn ai hết, sự khống chế khoảng cách giữa Tang Tang và người khác đã tới mức độ biến thái, bạn bè thân mất mà mỗi ngày sống chung cũng sẽ khiến cô nàng cảm thấy mất tự nhiên chăng?

Ban đầu lúc học năm nhất, trong ký túc ở không tới một tuần, Tần Tang lặng lẽ dọn ra ngoài ở một mình, cô giải thích với A Mạc, Xuân Tử là nửa đêm cô cứ hay viết văn, ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Nhưng An Tiểu Ly nghĩ, Tần Tang không chịu nổi cảm giác thân mật trong ký túc, mỗi lần A Mạc Xuân Tử và cô cười nói đùa giỡn, Tần Tang đều sẽ lặng lẽ trốn đi thật xa.

Điều đó cũng có thể xem là một kiểu nhút nhát yếu đuối chăng, An Tiểu Ly thỉnh thoảng cũng thầm nghĩ, vì sợ tổn thương nên nhốt mình trong chiếc bình cứng chắc, giả vờ để cả thế giới và chính bản thân cô ấy cũng tưởng rằng Tang Tang rất kiên cường.

An Tiểu Ly đứng ở ban công, qua cửa kính nhìn người bạn thân đang thong thả dọn dẹp, phút chốc thất thần, quên cả mình đang nói chuyện điện thoại. Đến khi nghe tiếng “tút tút” lạnh lùng vẳng tới, cô mới giật mình tỉnh mộng.

“Có biết lịch sự là gì không… Thật chẳng đáng yêu gì cả!”, cô bĩu môi đi vào trong, hoàn toàn không ngờ rằng Tam công tử nhà họ Trần bên kia đầu dây lúc này đang tái mặt nghiến răng như thế nào.

Thêm đồ đạc của một người nên trong phòng có hơi chật chội, hai cô gái đang sắp xếp cho ngăn nắp thì chuông cửa vang lên, lúc đó mới nhận ra đã hơn mười hai giờ trưa.

Tần Tang đứng trên ghế, đang đẩy một cái valy rỗng lên nóc tủ bếp. An Tiểu Ly mở một cái thùng giấy ra rồi chạy đi mở cửa. Người đến là Lý Vi Nhiên đang xách mấy hộp cơm đứng bên ngoài, cười hi hi. Trái tim An Tiểu Ly chấn động đến tê dại bởi mấy logo nhà hàng to đính trên túi, cười híp mắt cho anh vào trong.

Lý Vi Nhiên thấy Tần Tang leo lên cao thì vội vàng bỏ đồ xuống bàn, bước đến giữ phía dưới. Tần Tang đẩy xong valy vào đặt tay lên vai anh bế xuống. An Tiểu Ly nhìn mái tóc dài của Tần Tang vạch ra một đường cong rất đẹp trong không trung, nhệch môi ra.

“Tớ chết đói đây này!”, cô chống nạnh hét lên, không ăn được nho thì cũng không thể để người khác ăn ngấu nghiến trước mặt cô được!

Tần Tang nhìn cô kỳ thị, thong thả đi rửa tay. Lý Vi Nhiên xách đồ lên bàn ăn, mở một hộp cơm ra, dùng khăn giấy kẹp một miếng đùi gà đưa cho An Tiểu Ly gặm, còn lại thì anh mang vào bếp bày ra đĩa.

An Tiểu Ly cảm thấy cực kỳ hổ thẹn trong mùi vị đùi gà thơm ngon và bóng dáng đảm đang của Lý Vi Nhiên: Tần tiểu thú à, sao cậu còn chưa quay về? Người có khí tiết như tôi cũng sắp phản bội rồi, huống hồ là Tang Tang!

“Chiều nay hai em dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi nhé, buổi tối anh đến đưa đi ăn”, Lý Vi Nhiên nói với cả hai. Trông anh có vẻ rất bận, ăn bữa cơm mà nghe đến ba, bốn cuộc điện thoại, nhưng bận đến mấy thì lúc đi, anh cũng không quên ôm Tần Tang thật dịu dàng.

Vòng tay dịu dàng ngọt ngào đó cứ vương vấn An Tiểu Ly cả buổi chiều. Khi hai người cơ bản đã dọn xong, mệt đến nỗi nằm vật ra giường, An Tiểu Ly nhìn lên trần giường có màn treo sẵn, đẩy Tần Tang nằm cạnh.

“Hử?”, Tần Tang nhắm mắt hỏi.

“Tớ cảm thấy Lý Vi Nhiên tốt thật”.

“Ừ”, Tần Tang lại bắt đầu im lặng là vàng, An Tiểu Ly gian xảo trở mình nằm đè lên người bạn, “Tớ ghen tỵ!”.

“Tiểu Ly”, Tần Tang đẩy cô ra, nhắm mắt cười dịu dàng, “Tình yêu có muôn vạn kiểu!”.

“Tớ muốn như kiểu của hai người”.

“Ừ”.

“Công tử họ Trần không phải kiểu đó… nhưng cậu nói anh ấy hợp với tớ”.

“Vậy cậu tìm người khác đi, có lẽ là tớ sai”.

“Tần Tiểu Tang!”, An Tiểu Ly túm tóc mình, hụt hẫng.

Tần Tang không nhúc nhích, “Tớ có phải thần thánh đâu, làm sao biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đó tớ thực sự cảm thấy anh ấy hợp với cậu”.

“Bây giờ chính cậu cũng nếm vị ngọt của tình yêu rồi, biết anh ấy không phải lương thiện nhân của tớ à?”.

“Ừ… Thực ra, đúng là tớ đã nghĩ thế”, Tần Tang mở mắt, vuốt mái tóc rối của An Tiểu Ly, “Nhưng, có lẽ sau khi tớ bị tình yêu làm tổn thương, lại sẽ có một suy nghĩ khác. Nên Tiểu Ly à, vẫn cứ tuỳ hoàn cảnh thôi. Tình yêu, chẳng phải là một điều thuận theo tự nhiên hay sao?”.

An Tiểu Ly vùi mặt vào gối, nằm trên giường quơ quào như một con cá chết, “Tần Tiểu Tang, cậu là nhà văn viết tiểu thuyết sex, bày đặt văn chương làm gì! Chua chết đi được!”.

Tần Tang bỗng có hứng, tiện tay chụp một cái gối, đập vào sau gáy An Tiểu Ly, đè cô ngộp thở, “Nhà văn viết truyện sex thì không phải là người à?”.

Quậy phá một lúc, hai người đều than mệt, kết quả là ngủ say như chết. Lý Vi Nhiên gọi điện cho hai người đều chẳng ai nghe máy, sợ tới nỗi phải chạy vội tới, không bấm chuông điện mà đập cửa rầm rầm.

Tần Tang dụi mắt ra mở cửa, Lý Vi Nhiên thấy cô không sao thì thở phào một hơi, “Tang Tang, em muốn doạ anh chết hả? Sao ngủ say thế kia, anh gọi cho hai em mấy cuộc mà không nghe máy”.

“Vâng”, Tần Tang vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đờ đẫn không phản ứng kịp. Trong mắt Lý Vi Nhiên, cô giống hệt một con mèo lười, đáng yêu vô cùng.

Anh nhìn An Tiểu Ly vẫn đang ngủ say trên giường, tiến đến ôm Tần Tang định hôn cô, Tần Tang xưa nay có tật khó chịu khi mới ngủ dậy, vừa tránh vừa đẩy trong lòng anh, mãi sau vẫn không chống cự nổi, đành mặt mày nhăn nhó kiễng chân lên hôn lên cằm anh.

Lý Vi Nhiên cười rồi buông tay, cô đỏ mặt đi vào phòng, gọi Tiểu Ly dậy để cùng đi ăn tối.

Lý Vi Nhiên chọn một quán lẩu khá xa đây, trời nóng thế này nhưng trong sảnh đã đầy khách.

Ba người họ ngồi trong một phòng bao nhỏ, máy lạnh trong phòng mở rất thấp, nước lẩu là canh gà kỷ tử, thanh mát giải nhiệt. Miếng thịt dê xắt mỏng như tờ giấy nhúng vào, chấm vào tương rồi nhấm nháp, lại uống nước lọc ba mươi bảy độ, cơ thể ban đầu lạnh sau đó nóng rồi lại là mỹ vị, nổi cả da gà ba lần, toàn thân dễ chịu cực độ.

Lý Vi Nhiên rất phong độ, phục vụ cho hai cô gái, Tần Tang thấy anh không ăn gì nhiều thì thỉnh thoảng đút cho anh một miếng, sau đó cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào.

An Tiểu Ly nhìn Tang Tang dịu dàng ngọt ngào ấy, gần như đã từ bỏ lập trường của mình – Tần cầm thú, chẳng phải lập trường cách mạng chị đây không vững, mà thực sự là kẻ địch mạnh đến mức biến thái rồi!!! Thôi cậu từ bỏ đi.

“Hôm nay vẫn bận rộn sắp xếp cho nửa năm sau hả anh?”, Tần Tang gắp thức ăn cho Lý Vi Nhiên, dịu dàng hỏi. Lý Vi Nhiên gật đầu, “Ừ, khoảng hai tuần nữa là xong, đến lúc đó có lẽ anh sẽ đến ‘công nghệ Vũ Hưng’.”

An Tiểu Ly “ủa” một tiếng, “Tại sao?”.

“Chỉ là thay đổi hành chính, điều động nhân sự mỗi năm của Lương Thị thôi, sẽ không ảnh hưởng gì tới nhân viên đâu”. Lý Vi Nhiên giải thích với cô, anh tưởng cô đang lo cho công việc của mình.

An Tiểu Ly im lặng, “Vậy, tổng giám đốc hiện giờ của bọn em thì sao?”.

Lý Vi Nhiên đưa một tờ khăn giấy cho Tang Tang, vừa thờ ơ trả lời câu hỏi của An Tiểu Ly, “Anh Ba à? Anh ấy về lại tổng công ty, quyết định của anh ấy ra đầu tiên, những sắp xếp này là do anh ấy làm. Ủa, anh ấy không nói gì với em sao?”.

“He he, nói rồi nói rồi”. An Tiểu Ly cười ngoài mặt, “Đương nhiên là rồi, cái gì anh ấy cũng nói với em mà”.

Lý Vi Nhiên cảm thấy giọng cô có chút kỳ quặc, quay lại nhìn Tần Tang vẻ ý nhị. TầnTang khẽ lắc đầu, anh cũng không hỏi gì thêm nữa.

An Tiểu Ly càng ăn càng thấy lẩu thật cay, cay đến mức trái tim cô cũng tê dại. Có vẻ, rất giống với cảm giác đau lòng mà nhà văn chuyên viết truyện sẽ Tần Tiểu Tang đã hình dung.

Lật bàn! Đau lòng cái khỉ gì! Tôi không cần anh nữa là được chứ gì!

An Tiểu Ly ăn đến mức bụng tròn vo, ợ một cái thỏa mãn, ánh mắt đã tỏ rõ quyết định.