Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 09 phần 2

Tiếng bước chân cô càng lúc càng xa, trong gian phòng vệ sinh được thiết kế trong văn phòng tổng giám đốc, người đứng sau cánh cửa tự nãy giờ đã bước ra, trong đôi mắt bình thản lạnh lùng lóe lên nụ cười.

Bên kia An Tiểu Ly đang hồi nước sôi lửa bỏng, Tần Tang lại đang ở nhà hưởng thụ buổi chiều đẹp đẽ yên bình.

Bên bàn ăn nhỏ, cô và Lý Vi Nhiên ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một cái laptop, anh xử lý công việc của anh, cô viết tiểu thuyết của cô. Thỉnh thoảng hai người cùng ngẩn đầu lên, nhìn nhau cười. Cứ thế mấy tiếng đồng hồ không ai nói gì, trong không gian tĩnh lặng là sự ngọt ngào lãng mạn.

Lý Vi Nhiên gần đây rảnh rỗi cực kỳ, nhiệm vụ Trần Ngộ Bạch giao cho anh đều là vạch kế hoạch, dự toán, không cần họp không cần thị sát, ở nhà viết viết tính toán là được, anh như trở thành dân SOHO (dân làm việc tự do ở nhà), đa phần là nằm lười ở nhà Tần Tang.

Làm xong bản kế hoạch, anh đi qua đi lại trong nhà, rót cà phê uống lại tìm thức ăn vặt, còn thỉnh thoảng đến quấy rối Tần Tang.

Tần Tang tội nghiệp anh quá rảnh rỗi, dứng dậy vào nhà bếp rửa dưa hấu hôm qua mua rồi cắt ra, một nửa bỏ vào tủ lạnh cho mát, nửa kia xếp ra đĩa mang ra cho anh, “Này, anh cầm đi. Bên kia có thìa, tự ra sofa vừa xem tivi, vừa ăn nhé, ngoan, nghe lời em!”. Cô nhéo má anh một cái, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, giống hệt đang dỗ trẻ con.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Lý Vi Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cô liền sờ sờ trán anh an ủi. Nhưng giây sau đó, anh ôm cả cô lẫn dưa hấu vào lòng. Tần Tang lo giữ đĩa dưa hấu trong tay, không dám cựa quậy, phóng ánh mắt tức tối lẫn bất lực đến anh, tiếc rằng da mặt anh còn dày hơn tường, mặt không biến sắc.

An Tiểu Ly cuống cuồng cúp làm về nhà cầu cứu, vừa vào cửa đã thấy Tần Tang bị Lý Vi Nhiên bế bổng lên, đang đút anh ăn dưa từng miếng một. Cảnh tượng sến sẩm đó khiến thế giới bi thảm của cô bùng nổ trong tích tắc, lúc thay giày cô ném lên sàn, vang lên hai tiếng nặng nề.

Tần Tang đang được Ly Vi Nhiên ôm hôn, nghe động tĩnh thì véo anh một cái, thừa lúc anh kêu đau thì vùng thoát ra.

“Sao tan sở sớm vậy? Bị đuổi hả?”, thấy bạn mồ hô mồ kê nóng nực, Tần Tang mang nửa quả dưa ướp lạnh trong tủ lạnh ra. An Tiểu Ly huơ cái thìa, rên rỉ cảm kích hệt một con cún, ăn say sưa vui vẻ.

“Ừm... Tang Tang, cậu phải cứu tớ!”, An Tiểu Ly ăm mấy miếng to để giải khát, rồi kéo Tần Tang ra kể lể. Vừa lúc nhìn thấy Lý Vi Nhiên ngồi trên sofa đang mỉm cười nhìn sang, bỗng nhớ ra: đây chẳng phải là kẻ gây họa hôm đó sao! Nếu không vì tay lái của anh ta quá tồi thì hôm nay làm sao cô lại thê thảm đến vậy! Bỗng nhiên thiện cảm với anh mấy hôm trước biến mất sạch.

“Lý Vi Nhiên, anh thuộc phe nào?”, tạm thời không kể đến anh ta đã gây tội gì, An Tiểu Ly chỉ muốn ra sức kéo anh về phe mình, rồi trà trộn phe địch làm vô gian đạo.

Lý Vi Nhiên bị Trần Ngộ Bạch rèn giũa bao năm, vô cùng nhạy cảm với những nguy cơ xấu: “Nếu liên quan đến Tiểu Bạch thì anh trung lập”. Anh ung dung đáp.

“Cậu xem! Tang Tang, tớ còn tưởng hai người vợ chồng đồng tâm chứ! Hóa ra anh ta chẳng xem cậu ra gì!”, An Tiểu Ly kế sách không thành lập tức thực hiện chiêu ly gián pha hoại.

Tần Tang hờ hững, “Tớ nói đứng về phe cậu bao giờ?”.

Nụ cười của Lý Vi Nhiên ấm áp đến mức có thể chảy ra nước.

An Tiểu Ly nội thương, thổ huyết, ai oán nhìn Tần Tang uốn éo người, lả lướt bay vào lòng Lý Vi Nhiên.

“Hai người có nhân tính không vậy hả?”.

Tần Tang và Lý Vi Nhiên nhìn nhau, cùng lúc lắc đầu vẻ vô tội.

An Tiểu Ly chết không kịp hấp hối.

Sau khi sống lại, cô vẫn ấm ức kể hết cho Tang Tang nghe, cuống cuồng nhờ cô cứu viện. Ai ngờ Tần Tang nghe xong không thèm thương hại, ánh mắt lạnh lùng khiến sống lưng An Tiểu Ly lạnh toát.

“An Tiểu Ly, không phải cậu nói là có một anh chàng mù mắt nào đó đi ngang qua đã đụng vào xe cậu đậu trước siêu thị, nên kính phản quang bị hỏng đó sao?!”, Tần Tang lạnh lùng chất vấn.

An Tiểu Ly bỗng lắp bắp, “Ưm...”

Hình như hôm đó để khỏi bị Tần Tang mắng, cô đã giải thích như thế thật.

Ai đó ngồi sau Tần Tang, người đã trải qua sự kiện đó bỗng cười “phì” thành tiếng.

“Ủa? Rõ ràng là em không bấm còi từ hẻm lao vụt ra, sao bỗng dưng anh thành người mù rồi?”, Lý Vi Nhiên đến nay vẫn còn nhớ như in màn biểu diễn hoành tráng của An Tiểu Ly hôm đó.

An Tiểu Ly bị anh châm chọc đến nỗi mặt đỏ bừng, trừng mắt giận dữ: “Muốn có cô chị thì phải chiều cô em chứ! Anh không hiểu à?”.

Lý Vi Nhiên chìa tay, “Ông em cũng phải được chiều, em có hiểu không?”.

“Phí sửa chữa là hai trăm ba mươi tám tệ, nhớ trả tớ cùng với tiền thuê nhà ăn uống luôn nhé” Tần Tang có một thói quen “tốt đẹp” là thừa nước đục thả câu.

Tuy biết là đang đùa nhưng An Tiểu Ly mắt vẫn đỏ hoe, sao vợ chồng tên này cứ phu xướng phụ tùy hòa hợp như vậy, còn cô lại cuống quýt đau khổ vật vã vì một người chỉ coi cô là kẻ ngốc!

Thấy cô sắp khóc thật, Lý Vi Nhiên và Tần Tang nhìn nhau, sau đó một người giả vờ không thấy, ngồi xuống tiếp tục xem tivi, người kia kéo cô vào phòng khách nhỏ.

“Cậu cứ thế này chẳng trách bị Tiểu Bạch nhà cậu ức hiếp!”, Tần Tang rút khăn giấy ra, tiện tay véo mũi bạn, An Tiểu Ly nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn không khóc. Hít hít mũi, mắt đỏ hoe chụp lấy tay Tần Tang, “Tang Tang, cậu giúp tớ đi mà!”.

“Giúp thế nào? Tìm ai đó xử Trần Ngộ Bạch hả?”, Tần Tang nói xong nhìn vẻ mặt Tiểu Ly, cười, “Sao lại trừng tớ? Không nỡ à?”.

“Ai không nỡ thì kẻ đó là con chó con!”, An Tiểu Ly nghiến răng, bắt đầu bám riết lấy Tần Tang, nhất định bắt lấy bạn giúp cách hủy diệt chứng cớ.

“Tiểu Ly, cậu tỉnh táo đi, vấn đề giữa cậu và Trần Ngộ Bạch căn bản không hề liên quan tới tư liệu kia”, Tần Tang bình tĩnh phân tích, “Trần Ngộ Bạch là ai? Không có những tư liệu đó thì anh ấy cũng vẫn có thể thản nhiên túm chặt lấy cậu. Thực ra anh ấy đâu tới nỗi thiếu chút tiền đó? Anh ấy làm thế là vì điều gì, trong lòng cậu thực sự không biết sao?”.

An Tiểu Ly bĩu môi, “Đương nhiên là biết, tớ có phải con ngốc đâu”.

Tần Tang lườm một cái.

“Anh ấy muốn giữ tớ bên cạnh, nhưng lại không hứa hẹn hay cho tớ một danh phận gì cả, cứ thế mài mòn tớ, tớ không thích. Nên tớ muốn hủy diệt chứng cứ, chặt đứt với anh ấy, dựa vào đâu mà anh ấy chiếm hữu tớ như đồ vật chứ!”, An Tiểu Ly học điệu bộ cười lạnh lùng của Tần Tang

Tần Tang bất ngờ hỏi: “Cậu là đồ gì?”.

“Tớ có phải đồ vật đâu!”, An Tiểu Ly tư duy nhanh nhạy trả lời, cô nàng vẫn đang cười lạnh lùng trong trạng thái của “Tần Tang”.

Tần Tang gật gù, rất thỏa mãn bỏ đi.

An Tiểu Ly phản ứng ra, lại chết giấc.

Buổi chiều tan sở, Trần Ngộ Bạch không bất ngờ gì khi thấy ngoài cửa, An Tiểu Ly đang cười tươi như hoa.

“Tổng giám đốc, tan sở ạ?”.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng gật đầu, chuyển áo khoác và túi công văn sang bên tay kia, ai đó lập tức hiểu ý, chu đáo nhận lấy, rồi ngoáy mông đi theo sau.

Trên đường về, hai người tiện đường đến siêu thị mua đồ ăn, tay Trần Ngộ Bạch chỉ một cái là An Tiểu Ly dũng mãnh chen vào trong đám phụ nữ trung niên, giành giật mua đủ các loại rau củ quả trái cây. Trần Ngộ Bạch thảnh thơi đứng cạnh xe đẩy, nhìn bóng dáng đầy sức sống của cô, khóe môi thoáng nụ cười.

Buổi tối An Tiểu Ly cất công nấu bốn món mặn một món canh, đầy đủ các món, màu sắc mùi vị ngon lành.

“Ăn nhiều một chút!”, cô cười híp mắt gấp thức ăn cho anh, nhìn anh thong thả, ăn hai chén cơm, trong lòng cô rất có cảm giác thành tựu.

“Ngon không?”, múc cho anh một chén canh, An Tiểu Ly dịu dàng hỏi.

“Em nói thử xem?”, Trần Ngộ Bạch hớp một ngụm, giọng vẫn dửng dưng.

“He he, em nghĩ cũng ngon lắm”.

“Ừm, thế chứng tỏ, vị giác của em và tay nghề của em cũng tệ như nhau”.

An Tiểu Ly ngớ người, rồi cự nự, “Thế sao anh còn ăn nhiều thế!”.

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô, rồi cúi xuống hớp mấy ngụm canh nữa, “Đồ ăn anh bỏ tiền ra mua, sao lãng phí được? Xem như rèn luyện khả năng chịu đựng!”.

Nhìn bộ dạng cô nàng ngồi đối diện hận chỉ muốn nhai xương nuốt sống của mình, Trần Ngộ Bạch bưng chén lên uống cạn, nụ cười trên môi càng lúc càng nở to.

Ăn tối xong, An Tiểu Ly lập tức thu dọn nhà cửa. Trần Ngộ Bạch không nói gì, đem văn kiện vào phòng đọc sách.

Nghe bên ngoài vang lên âm thanh từng đợt tủ kê va chạm, Trần Ngộ Bạch bất động như bàn thạch, đưa tay nhìn đồng hồ, chắc cô cũng sắp vào rồi.

Quả nhiên, mười phút sau vang lên tiếng gõ cửa, “Ưm, chuyện đó, phòng này chưa dọn dẹp. Nếu anh muốn xem văn kiện thì vào phòng ngủ một chút được không?”.

Mặt cô đỏ bừng bừng lên sau khi vận động, mái tóc buộc túm đuôi ngựa xô lệch, trông rất kỳ quái, trong giọng nói khi trả lời của Trần Ngộ Bạch có chút gì đó cám dỗ quen thuộc, “Được thôi”.

Anh vừa ra khỏi phòng, An Tiểu Ly lập tức khóa cửa bắt đầu tìm kiếm. Từ dưới lên trên, đầu tiên là lật xem thảm một lượt, rồi mở từng ngăn kéo tìm kỹ, sau đó là mỗi quyển sách, cuối cùng, cô trèo lên chiếc ghế chân cao đặt bên kệ sách.

Vẫn không có! Cô lo lắng đứng trên ghế lục lọi.

“Tìm thấy chưa?”.

Giọng lạnh lùng bỗng vang lên dưới chân.

An Tiểu Ly giật bắn mình, thê thảm ngã nhào xuống.

Trần Ngộ Bạch đưa tay đỡ eo cô, thuận thể thả cho cô nằm ngửa ra đất. Dù là thế thì An Tiểu Ly vẫn ngã rất đau.

“Anh... sao không đỡ lấy em chứ...”, xoa xoa mông đau điếng, cô thều thào trách móc, rõ ràng là đỡ được rồi, sao còn buông tay để cô ngã?

Trần Ngộ Bạch quỳ xuống, ngoan tay di chuyển trên xương quai xanh của cô, mỉm cười, “Dù sao cũng sắp bị anh đè xuống rồi, bớt chút sức lực”.

“Đừng... a...”

An Tiểu Ly mơ thấy mình bị một sợi dây thừng siết chặt, càng vùng vẫy càng siết chặt, càng siết càng khó chịu. Trong lòng hoảng loạn, cô giật mình thức giấc.

Qua rèm cửa mở hé, trời vẫn chưa sáng, trong phòng bức bối, trên giường như vừa đánh trận xong, cô bị Trần Ngộ Bạch ôm chặt trong lòng.

Cô thấy nóng gỡ tay anh ra để đi bật máy lạnh. Mới nhúc nhích anh đã tỉnh dậy, bất mãn “hừ” một tiếng, kéo cô lại, ôm càng chặt hơn.

“Em nóng”, AnTiểu Ly dụi mắt làu bàu khe khẽ. Anh khàn giọng “ồ” một tiếng, đưa tay mở máy lạnh.

Gió mát lạnh thổi ra, Trần Ngộ Bạch lẩm bẩm “lạnh quá”, kéo một tấm chăn mỏng từ dưới đất lên, quấn cô lại rồi ôm vào lòng.

An Tiểu Ly quấn trong chăn nằm co trong vòng tay anh, cằm anh gác nhẹ lên đỉnh đầu cô, tay siết chặt eo cô. Nghe nhịp thở dài của anh, cô mơ mơ màng màng cảm thấy, sắc đêm hôm nay hình như trở nên rất dịu dàng.

Buổi sáng dậy, sắc mặt Trần Ngộ Bạch không mấy tươi tỉnh, bữa sáng cũng chẳng ăn bao nhiêu. Nhưng anh xưa nay tính cách khó dò đoán nên An Tiểu Ly không nghĩ gì nhiều.

Tần Tang gọi điện cho cô, lúc đó hai người đang ngồi trên xe đến công ty. Tần Tang hung tợn trách móc: “Đêm không về nhà, hả?”.

“Ừm, he he, tìm tớ có việc gì không?”, An Tiểu Ly đỏ mặt lảng sang chuyện khác, Trần Ngộ Bạch đang lái xe liếc nhìn cô một cái.

“Hôm nay tớ về chỗ bố mẹ, báo cậu biết một tiếng. Cậu... cứ tự nhiên”, Tần Tang cười khì, vẻ ý nhị.

“Ờ”.

“Lần này có thấy ở chung với người ta chẳng tiện tí nào không?”.

“Tần Tiểu Tang”.

“Ừ hử?”.

“Con nhỏ chết tiệt, hai hôm sau tớ chuyển vào ký túc xá công ty ở! Cho Lý Vi Nhiên nhà cậu có chỗ để ăn thịt cậu!”.

“Ôi trời, tớ mong chờ lắm đó!”, Tần Tang cố ý chọc tức cô, cười điên loạn.

Cô vừa cúp máy, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng lên tiếng: “Em xin được ký túc rồi à?”.

“Hử? Ồ, vẫn chưa, hôm nay em đi hỏi lão Nghiêm”, câu chuyện chuyển quá nhanh, An Tiểu Ly nhất thời chưa phản ứng kịp.

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng.

An Tiểu Ly trừng mắt nhìn anh, “Anh có gì thì nói, cứ hừ hừ như thế thì hay ho lắm sao!”.

“Ai cần em lo”, Trần Ngộ Bạch lạnh lùng đáp trả.

“Ai thèm lo cho anh”, cô cũng lạnh lùng, “Em chỉ mong phân rõ giới hạn với anh, tốt nhất là đến chết cũng không qua lại”.

Tay ôm vô-lăng của Trần Ngộ Bạch hằn gân xanh, có vẻ bị chọc tức, An Tiểu Ly thấy rất hả hê.

“Còn nữa, từ ngày mai, em không tới nhà anh nữa. Tiền em nợ anh thì cứ trừ một nửa tháng lương của em, em sẽ trả từ từ”.

Trong xe vô cùng u ám, thoải mái vô cùng, Núi Băng sa sầm mặt, bất thần nói: “Anh không đồng ý”.

“Vậy anh không cần em trả hả? A! Anh tốt thật!”, An Tiểu Ly quay sang giả bộ kinh ngạc, kêu to.

Nhìn Núi Băng sa sầm mặt mũi, cô đắc ý chết đi được, hóa ra, kẻ biến thái phải bắt nạt thế này mới được.

Xe đến tòa nhà công ty, Trần Ngộ Bạch tắt máy, ngồi yên tại chỗ lạnh lùng hỏi: “An Tiểu Ly, em ngứa phải không”.

Anh hỏi rất chậm rãi rất nghiêm túc, An Tiểu Ly nghe mà sởn da gà, sợ hãi.

Nhưng to gan và IQ không liên quan trực tiếp với nhau. Thế là An Tiểu Ly lại to gan hỏi, “Tại sao anh cứ khiến em cảm thấy em là vật sở hữu của anh?’.

Vẻ u ám trong mắt Trần Ngộ Bạch tan đi chút ít, anh quay sang liếc nhìn cô, “Thế không phải à?”.

“Em cũng không biết. Anh chưa từng nói cho em biết tiếng nào. Lúc nào cũng là em suy đoán, đoán xem anh nghĩ gì, đoán anh có thích em không. Cuối cùng đến em cũng mơ hồ, ngay cả trái tim mình cũng phải đoán tới đoán lui. Bây giờ em mệt rồi, Trần Ngộ Bạch, anh nói thật rõ ràng cho em biết, anh có thích em không?”. Cô bình tĩnh hỏi, cố gắng che giấu vẻ e thẹn của con gái nhà lành – cô đang dùng chính sự tự tôn của mình để trao đổi với tương lai, cho ai đó cơ hội cuối cùng.

Trần Ngộ Bạch nhíu mày, nhìn cô vẻ không hiểu.

“Anh cứ nói em ngốc, em thừa nhận em không thông minh, nên em không đoán nổi trái tim anh, cần anh nói cho em biết. Nhưng em không ngốc tới mức mặc cho anh chèn ép đủ kiểu, hoặc là anh nói rõ với em, hoặc là chúng ta chia tay từ đây. Tiền nợ anh, em sẽ trả hết, nhưng em tuyệt đối sẽ không có vướng mắt gì với anh nữa”, An Tiểu Ly rất vững vàng, có tình có lý, có tiến có lùi. Trần Ngộ Bạch trong đời hiếm khi bị ai đó làm cho chấn động đến vậy.

Mấy năm sau, trong một buổi sớm mai mưa phùn lắc rắc, ai đó vừa tỉnh ngủ chợt vô tình lật giở tuyển tập tác phẩm của một nhà văn nào đó đặt cạnh gối, sa sầm mặt xem ngày tháng kết thúc tác phẩm ở cuối truyện, sau đó giận dữ nghiến răng nghiến lợi, “hành hạ” cô vợ còn đang ngủ say bên cạnh. Dám chơi “tâm kế” với anh, lấy đoạn tỏ tình đã thuộc nằm lòng để khiến anh cảm động!

“Em... muốn nghe anh nói điều gì?”, anh hiếm khi khựng lại như vậy.

“Anh biết mà”, An Tiểu Ly thầm nghiến răng nghiến lợi, chỉ dựa vào lần cuối cùng này – Tiểu Bạch, tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.

Trần Ngộ Bạch rơi vào trạng thái im lặng.

An Tiểu Ly lặng lẽ chờ đợi, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt sắc nhọn lạnh lùng của anh, tim càng lúc càng lạnh dần.

Giờ quẹt thẻ sắp tới, người ở bãi đậu xe mỗi lúc một đông, những ánh mắt cứ len lén liếc nhìn về phía họ.

An Tiểu Ly thầm thở dài, đẩy cửa xe, không hề do dự mà bỏ đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3