Bình yên khi ta gặp nhau - Chương 13 phần 1
Chương 13
Những bất an, bực bội, do dự, ngần ngại mà trước đây anh ngỡ mình không thể có, đang dần dần theo em kéo đến.
Những nụ cười ngọt ngào chua chát trước đây anh ngỡ mình không thể có, từng chút một xuất hiện cùng em.
Tần Tang sáng sớm đã về nhà ở thành Tây.
Người nhà cô vẫn chưa dậy, trong sân, những người giúp việc đang quét lá khô, ánh nắng sớm mai mùa thu xuyên qua những cành cây tiêu điều xơ xác, chiếu vào trong sân, tạo ra cái bóng mờ tối, là cảnh cô đơn mà Tần Tang quen thuộc. Cô khép chặt áo khoác, xách bữa sáng mà cô mua trên đường, bước vào nhà.
Nhà bếp đang chuẩn bị bữa sáng, cô đưa hộp cho họ rồi ra ngoài đợi trong phòng khách.
Vương Di xuống lầu trước, mặc áo ngủ bằng lụa màu trắng, phong cách cao quý, trên gương mặt được chăm sóc kỹ đã thoáng những nếp nhăn. Tần Tang buông tạp chí xuống, đứng lên chào.
“Tần Tang, lại đây! Sao không gọi mẹ dậy sớm?”, Vương Di cười, kéo tay cô ngồi xuống, “Con đấy, lần trước cũng chẳng chịu ở lại qua đêm, bố con sau đó còn trách mẹ! Hôm nay đến sớm như vậy có chuyện gì sao?”.
Tần Tang gật đầu, “Con cũng tốt nghiệp một thời gian rồi, đi phỏng vấn mấy công ty, lần trước cũng đã nói với bố. Mấy hôm trước con được một nơi báo tuần sau đi làm. Nên… lát nữa mẹ giúp con nói với bố nhé!”, cô ngồi cạnh Vương Di, giọng nói có vẻ nũng nịu.
Vương Di cúi xuống uống nước, ngẩn người. Trong ấn tượng của bà, Tần Tang từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói chuyện thân mật với bà như vậy.
“Ừ được! Ưm, mẹ biết rồi!”, bà cười vui vẻ, đặt tay lên vai Tần Tang.
Tần Uy thấy Tần Tang tới thì chỉ gật đầu. Nhưng khi nghe nói bữa sáng là do cô mang tới thì ăn thêm một chén cháo.
Vương Di tâm trạng cũng rất tốt, ngay cả chuyện Tần Liễu gọi mãi vẫn nằm ỳ trên giường không chịu dậy, bà cũng không cằn nhằn nữa.
Trước khi đi, Tần Tang nhận lấy áo khoác và túi công văn từ tay người giúp việc, đích thân mang ra cửa.
“Bố, có một công ty thông báo đi làm”, Tần Tang mở lời, “Cùng không xa lắm chỗ con ở, quy mô bậc trung, hoàn cảnh rất tốt. Con muốn đi, bố nghĩ sao?”.
Tần Uy nhìn cô, hơi cau mày, không nói gì.
Vương Di đưa mắt ra hiệu với Tần Tang, cô hơi lùi lại, bà bước đến đưa áo khoác cho Tần Uy, rồi nói: “Em nghĩ không làm việc ở công ty nhà cũng tốt, nói ra thì cũng là nó có bản lĩnh của nó mà. Thế hệ chúng ta có đứa con gái của nhà nào mà ra khỏi trường học là có thể tự tìm việc đâu? Tần Tang xưa nay rất biết điều, anh cứ để nó đi đi”. Cô chỉnh lại cổ áo cho chồng, dịu dàng nói.
Tần Uy nhận lấy túi công văn trong tay bà, gật đầu với Tần Tang.
Tần Tang thấp thỏm cả buổi sáng, cuối cùng đã thở phào. Cô nhìn Vương Di, cười cảm kích.
“Hôm nay đừng đi, Tần Dương tối nay đi công tác về, cùng ăn cơm với nhau”, Tần Uy nói với con gái.
Tần Tang ngoan ngoãn gật đầu, “Tối nay con cũng còn có việc muốn bàn bạc với bố”.
Tần Uy mỉn cười rồi đi làm.
Tần Tang theo Vương Di vào trong, cúi đầu, gương mặt chỉ có nụ cười tủm tỉm. Nhưng lại cảm thấy máu trong người đang nóng lên, giống như cảm giác bướm phá kén chui ra vậy.
Hình như … đã chạm đến bờ hạnh phúc rồi.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Sức khỏe của Trần Ngộ Bạch dưới sự chăm sóc tận tình kỹ lưỡng, “không chỗ nào không được chăm” của An Tiểu Ly mà hồi phục rất nhanh. Đã vào thu, càng lúc càng lười biếng, ngay cả người cuồng công việc như anh cũng chẳng có tâm tư nào làm, suốt ngày ngắm Tiểu Ly, không cạnh khóe sỉ nhục cô thì cũng tìm niềm vui. An Tiểu Ly thua thiệt một lần rồi nên không chịu để anh làm tới nữa, lúc nào cũng nhảy thật xa ra trước khi anh ra tay.
Buổi chiều yên tĩnh, không có khách khứa tới. Trần Ngộ Bạch đọc công văn một lúc cũng thấy chán. Tiểu Ly đang ngồi trên sofa yên lành mà anh cứ nằng nặc đòi cô tới cùng xem tivi với mình.
Vì anh đang giữ điều khiển tivi nên An Tiểu Ly rất bất đắc dĩ bước lại, một cách chậm chạp và lừ đừ. Cơ thể Trần Ngộ Bạch cao ráo, Tiểu Ly bị anh nửa ôm vào lòng, càng co lại càng tuột xuống dưới, đầu gối lên bụng anh, thích thú xem chương trình thế giới động vật.
Nhưng cảnh tượng ấm áp đó thì tay anh không phải là nên vuốt tóc cô sao? Tại sao… “Trần Ngộ Bạch! Anh không thể lãng mạn được chút nào ư?”, Tiểu Ly bóp bàn tay anh đang vòng ra xoa ngực cô, ra sức mấy lần cũng không gạt ra được
Trần Ngộ Bạch cười hì hì, nhất một chân đè lên người cô đang giãy giụa, một vật nào đó đã len lén thay đổi lúc này đè ngay sau gáy cô. Giọng anh có chút gấp gáp: “Đầu em vùi vào đó, có thằng đàn ông nào mà lãng mạn nổi?”.
An Tiểu Ly thẹn quá hóa giận, quyết đấu với tay anh, nhưng cuộc chiến khi sắp thắng lợi thì bỗng thay đổi cục diện – cô giãy giụa quá mức, bị ai đó ấn mạnh xuống, gục xuống, mặt cô áp đúng vào bộ phận nào đó đang hưng phấn của anh.
Trần Ngộ Bạch lúc này không còn nghĩ gì được nữa, đau quá gầm lên nho nhỏ: “An Tiểu Ly, em muốn nửa đời sau này không có gì để xài hả?”
Tiểu Ly khoái chí, lặng lẽ bò dậy, nằm trên cánh tay anh, ngửa đầu lên nhìn anh đang nhăn nhó: “Nửa đời sau? Anh muốn cưới em hả?”.
“An Tiểu Ly, có lẽ…”, anh thì thầm mấy chữ rồi không nói nữa, Tiểu Ly đẩy anh, tò mò hỏi: “Có lẽ gì cơ?”.
Trần Ngộ Bạch cuối xuống, nhìn cô từ khoảng cách rất gần, đôi mắt tối lại, có vẻ suy tư: “Có lẽ, thật sự là em”.
Tiểu Ly đương nhiên không hiểu, ngạc nhiên “a” một tiếng, Trần Ngộ Bạch cười, siết chặt vòng tay, giống một cô bé ôm con gấu bông yêu thích, giữa chặt cô trước ngực mình.
Những bất an, bực bội, do dự, ngần ngại mà trước đây anh ngỡ mình không thể có, đang dần dần theo em kéo đến.Những nụ cười ngọt ngào chua chát trước đây anh ngỡ mình không thể có, từng chút một xuất hiện cùng em. Có lẽ anh thật sự đã sai lầm đến tận bây giờ, có lẽ anh thật sự cũng chỉ là người trần mắt thịt. Có lẽ, thật sự là em mới có thể cho anh – tình yêu.
Tần Liễu ngủ tới hơn một giờ chiều, vừa ngáp vừa xuống lầu, thấy Tần Tang ngồi trong phòng khách thì hứng chí lao đến, “Tần Tang! Bắt được em rồi nhé! Chiều đi dạo với chị!”.
“Giờ đã là chiều rồi”, Tần Tang thong thả uống cà phê lật xem tạp chí thời trang, “Đợi chị sửa soạn xong thì đã tới giờ cơm tối rồi. Em không đi.”
Cô lật một trang đưa Tần Liễu xem, “Có ra dáng dân văn phòng không?”.
“Ôi”, Tần Liễu bình luận có vẻ chuyên nghiệp, “Áo khoác cũng được, váy thì trông quê quá. Đồ thu đông lần này đều là phong cách đó, chị thấy không nổi bật, nếu bên dưới phối với quần tây đen bó sát thì đẹp hơn nhiều”.
“Em mặc đi làm, ai cần nổi bật”, Tần Tang cười với cô nàng, “Bố đồng ý rồi”.
Đầu móng tay đỏ của Tần Liễu chỉ vào giá bộ quần áo đó, “Em mặc cả hai, ba năm lương của người ta để đi giật bát cơm của người giật bát cơm của người ta, có thất đức không đó?”
Tần Tang gõ đầu cô nàng, hai chị em đang chuyện trò thì Vương Di bỗng hoảng hốt từ trên lầu chạy xuống, mặt đầm đìa nước mắt.
“Mẹ! Chuyện gì thế?”, Tần Liễu vội đứng lên, dẫn mẹ đến ngồi xuống sofa.
Vương Di khóc thành tiếng, chụp lấy tay Tần Tang và Tần Liễu, “Tiểu Hòe… Tiểu Hòe nó… bố con gọi điện về, nói lập tức thu dọn hành lý cho nó, đưa nó sang Anh”.
Vương Di khóc nức nở. Tần Liễu không hiểu gì, nhưng Tần Tang lại biết đại khái đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch.
Không tới bốn giờ, xe của Tần Uy đã về.
Từ cổng vào, Vương Di và hai con gái đứng ở ngay bậc thềm đợi. Tần Uy sắc mặt tái xanh đi phía trước, Tần Hòe cao ráo tuấn tú im lặng theo sau bố vào nhà.
Vương Di thấy con trai, đang định nói gì thì bị Tần Uy sắc giọng quát một tiếng làm cho sợ hãi, không dám lên tiếng: “Vào thư phòng quỳ đó! Không cho nó ăn tối!”.
Tần Hòe đưa mắt nhìn mẹ và hai chị, ra hiệu “con không sao”, rồi lặng lẽ nghe lời bố đi lên lầu.
Tần Uy nổi trận lôi đình, đi qua đi lại trong phòng khách, cứ cách một lúc lại hỏi trợ lý máy bay của Tần Dương đã về chưa. Vương Di ngồi trên sofa khóc, Tần Liễu thì thầm khuyên nhủ, Tần Tang im lặng ngồi một bên.
“Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Tần Liễu e ngại hỏi bố đang hút thuốc.
Tần Uy trầm giọng đáp: “Không liên quan tới con”.
“Vậy sao bố lại bắt Tần Hòe quỳ? Còn tìm anh cả nữa? Bố đừng giận như vậy mà! Nó mới học lớp 12, làm sai chuyện gì…”
“… Câm miệng! Lên lầu!”, Tần Uy bỗng nổi giận, gân xanh trên trán hằn rõ, quát to.
Tần Liễu sợ tới nỗi nước mắt chực trào ra, khoát tay mẹ, tủi thân dựa vào bà, nước mắt Vương Di càng rơi dữ dội hơn.
Khi Tần Dương xách hành lý, toàn thân bụi bặm phong trần về tới nhà, trong phòng khách bầu không khí nặng trĩu, sắc mặt bố rất xấu mẹ và em gái đang lau nước mắt, còn Tần Tang khẽ đưa mắt ra hiệu.
“Con… về rồi”, Tần Dương trước ám hiệu của Tần Tang thì chỉ chào hỏi vắn tắt.
Tần Uy dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi lên lầu, quẳng lại một câu cho con trai: “Đến thư phòng của bố”.
Tần Dương vừa đáp lại vừa di chuyển theo, nhìn sang Tần Tang, cô mấp máy môi nói ra một cái tên: “Tiểu Hòe”.
Tần Dương vỡ lẽ, vừa nghĩ ngợi kế sách vừa đi lên lầu.
Khu tĩnh dưỡng bên dưới tòa nhà bệnh viện, thảm cỏ vẫn xanh mướt, chỉ là gần thu nên lá rụng lả tả, thời gian này người ta ra ngoài tản bộ cũng ít, bỗng có một cảm giác xơ xác tiêu điều.
Trần Ngộ Bạch nắm tay An Tiểu Ly, men theo con đường quanh co trong hòn giả sơn. Anh đẹp trai bẩm sinh, dù mặc đồ bệnh viện kẻ sọc vẫn tuấn tú ngời ngời. Mở hai nút áo để lộ xương quai xanh cũng khiến Tiểu Ly tự cảm thấy rất “mất hồn”. Cô không kìm được lại cười ngốc nghếch.
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh sáng đỏ cam nhuộm lên những sợi lông tơ trên một bên mặt cô thành màu vàng. Trần Ngộ Bạch mím môi, bỗng không muốn nói cô gì cả.
Cứ để cô vui là được.
Sau đó, An Tiểu Ly phát hiện có một thành ngữ là “lạc cực sinh bi”, dường như tạo ra là vì cô.
Sở Hạo Nhiên không biết xuất hiện từ đâu, chặn trước mặt họ, nhìn Tiểu Ly đắm đuối: “Sao không nghe điện thoại vậy?”. Anh ta đưa bìa hồ sơ mà anh ta nghịch nó nãy giờ cho cô xem, “Buổi trưa em để quên ở quán cà phê, lúc nãy trong điện thoại anh quên nói, gọi lại thì em lại không nghe. Này, trả lại cho em”.
Sở Hạo Nhiên tự nhiên như chốn không người, đặt bìa hồ sơ hình dâu đáng yêu lên đầu Tiểu Ly.
Sở Hạo Nhiên cứ như không nhìn thấy Trần Ngộ Bạch vậy, chỉ dịu dàng nhìn cô cười. Không khí xung quanh bỗng biến thành vụn băng rơi xuống, An Tiểu Ly hít thở khó khăn, bàn tay cô đang nắm càng lúc càng lạnh ngắt, hơi lạnh tỏa ra từ hai bàn tay đan vào nhau, dần dần đóng băng cả cánh tay cô.
“Ưm…”, cô máy móc lùi lại một bước, đứng cạnh Trần Ngộ Bạch, đờ đẫn giới thiệu anh với Sở Hạo Nhiên, “Đây là Tiểu Bạch”.
Sở Hạo Nhiên nhướng mày, An Tiểu Ly ý thức được cô vừa nói gì, suýt cắn lưỡi mình nuốt xuống bụng. Cô vội cải chính: “Trần Ngộ Bạch. Tổng giám đốc… công ty em”.
“Đây là Sở Hạo Nhiên…bạn…em”.
“Sở tiên sinh”, Trần Ngộ Bạch rất lịch sự đưa tay ra, bắt tay Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên cũng khiêm tốn mỉn cười, “Tổng giám đốc Trần, vinh dự quá”.
“Không dám”, Trần Ngộ Bạch cười thản nhiên.
An Tiểu Ly đã chuẩn bị báo cảnh sát bỗng nghệch mặt, đây là… tình huống gì thế này?
“Anh đói rồi, chúng ta đi ăn đi”. Trần Ngộ Bạch chào Sở Hạo Nhiên xong liền xem anh ta như người vô hình, nói thẳng với An Tiểu Ly.
Tiểu Ly chỉ mong được đi, gật đầu lia lịa.
Sở Hạo Nhiên lại đưa tay nắm chính xác lấy cánh tay của An Tiểu Ly, “Vậy khi nào chúng ta gặp nhau ? Em nhận lời với anh sẽ suy nghĩ, anh vẫn luôn đợi em”. Anh ta hơi cúi đầu, thâm tình sâu nặng, cũng hoàn toàn xem Trần Ngộ Bạch là kẻ vô hình.
Màu mắt Trần Ngộ Bạch biến thành đen như mực, không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Nhưng anh không nói câu nào, chỉ đưa tay ấn nhẹ lên dạ dày.
Quả nhiên, An Tiểu Ly vội bước tới đỡ lấy anh, nói nhanh với Sở Hạo Nhiên: “Nói sau đi, em đi trước đây”.
Thâm tình của Sở Hạo Nhiên chưa kịp thu lại, nhất thời đờ ra.
Trần Ngộ Bạch nhân lúc An Tiểu Ly cúi đầu đỡ lấy anh, nhìn thẳng vào Sở Hạo Nhiên, nở nụ cười lạnh băng.
Cả bữa tối, An Tiểu Ly ăn không tới mười gắp. Mà Trần Ngộ Bạch thì cứ ung dung ăn hết cả một con cá, còn húp hết canh cá không sót một giọt, chỉ là vẻ mặt và động tác thì rất đáng sợ.
Buổi tối anh dựa giường đọc sách, cô cầm điểu khiển tivi đổi kênh liên tục, thỉnh thoảng liếc trộm anh. Nhưng từ đầu chí cuối anh không nói gì, cả một ánh mắt đe dọa đòi tính sổ cùng không.
Hơn chín giờ, Tiểu Ly định về chỗ Tần Tang, trước khi đi còn lắp bắp nói chuyện với anh, còn anh vẫn ậm ừ đáp lại.
“Vậy… em đi nhé!”.
“Ừ”.
…
“Tiểu Bạch?”.
“Ừ”.
“Em… đi thật đấy nhé!”.
Ánh mắt Trần Ngộ Bạch dời từ sách sang, nhìn cô một cái rồi cười dịu dàng, “Sao vậy? Đòi anh đưa em xuống lầu à?”.
An Tiểu Ly nghẹn lời, cúi đầu nghịch khóa kéo trên áo, rồi cắn môi, xách túi ra về.
Trần Ngộ Bạch sau lưng đang cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm, đọc trang sách đó đã một tiếng đồng hồ.
Về đến chung cư của Tần Tang, mở cửa ra, tối đen như mực.
An Tiểu Ly thay giày, rót ly nước cho mình, thở dốc một hời rồi gọi điện cho Tần Tang, “Tần Tiểu Tang, cậu mau về đi! Tớ có chuyện muốn kể”. Cô gào một hơi, tưởng rằng Tần Tang và Lý Vi Nhiên đang ở cạnh nhau.
Giọng Tần Tang lại nho nhỏ, như đang bịt loa lại: “Tớ đang ở nhà bố. Chuyện gì?”
“...Tiểu Bạch và Sở Hạo Nhiên gặp nhau rồi, nhưng chẳng có tình huống lạ thường nào hết, tớ không biết là chuyện gì nữa... Cậu có về không?”.
“Không, tối nay tớ ở đây”.
“Đừng mà...”.
“Có việc thật. Tớ không nói nữa, một lát rảnh sẽ nhắn tin cho cậu”.
“...Ồ...”
An Tiểu Ly rất miễn cưỡng nhận lời.
Tần Tang cúp máy, ra khỏi phòng nhỏ bên hông phòng khách. Mắt Vương Di đã sưng húp vì khóc, Tần Liễu là người vô tâm vô tư lúc này cũng đang rơi nước mắt, ngồi cạnh mẹ trên sofa phòng khách.
Tần Tang cảm thấy hơi phiền muộn, lúc này dù họ có khóc chết đi nữa thì Tần Dương và Tần Hòe cũng khó thoát. Đã vô dụng thì còn khóc làm gì?
Nhưng nụ cười của Lý Vi Nhiên lúc này bỗng thoáng qua trong tim, cô chợt thấy mềm lòng. Cho dù bực bội nhưng cô vẫn đến an ủi hai người họ.
Tần Dương hai giờ sau mới tập tễnh xuống lầu, sắc mặt khá tệ. Tần Tang đưa mắt dò hỏi, anh nặng nề lắc đầu.
“Anh…”, Tần Liễu thấy anh trai thì nước mắt như mưa, Tần Dương quỳ đến nỗi đầu gối cũng cứng đờ, được cô dìu đến ngồi xuống sofa, thở dài.
“Con trai…”, Vương Di thò tay sang nắm lấy tay Tần Dương, như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, “Rốt cuộc có phải thật không? Tiểu Hòe… nó thích người xuất thân như vậy hả?”.
Tần Dương cau mày, chỉ an ủi bà.
Tần Uy bước xuống lầu trong tiếng khóc, sắc mặt còn tệ hơn Tần Dương gấp trăm lần. Tần Dương cúi đầu, Tần Liễu và Vương Di lập tức nín khóc, không dám sụt sịt nữa.
“Bố đặt máy bay trưa mai cho nó”, Tần Uy lại châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, rồi chỉ Vương Di, “Em đi với nó. Anh đã sắp xếp bên trường, em đến đó trông chừng nó”.
Vương Di gật đầu, lại quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
“Bố! Bố đừng như thế!” Tần Dương im lặng đã lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, “Bố chưa tìm hiểu rõ gì hết mà đã quyết định cuộc đời Tiểu Hòe một cách võ đoán như vậy! Bố ít nhất…”
“…Câm miệng lại!”, Tần Uy đập gạt tàn thuốc lá xuống bàn trài, tiếng pha lê đập vào nghe “loảng xoảng” không dứt, “Chuyện này của Tần Hòe ít nhất là tao cũng phải xử lý mày! Mày tưởng tao tha cho mày à?”
Tần Dương hậm hực quay mặt đi, không nói gì nữa.
Tần Tang đứng lên trong sự tĩnh lặng đó, đến cạnh bố, ngồi xuống, đưa cho ông thêm một điếu thuốc rồi nhặt gạt tàn lên đặt trước mặt ông.
“Bố, việc đã tới nước này thì giải quyết nó là quan trọng hơn, đừng vội trách ai cả. Tần Dương đi công tác mới về, cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi rồi bố hẵng bàn bạc chuyện của Tiểu Hòe sau”. Tần Tang dịu giọng nói, Tần Uy vẫn im lặng.
“Còn về Tiểu Hòe, con nghĩ không phải cứ ném nó ra nước ngoài là giải quyết xong. Bố thấy đó, có phải là nên để con nói chuyện với nó một lúc không? Có lẽ suy nghĩ trong lòng nó chưa nói ra, dù nó có sai lầm đến đâu, bố cũng vẫn mong nó tốt đẹp mà”.
Tần Tang vừa nói vừa quan sát kỹ sắc mặt Tần Uy.
Tần Uy cuối cùng ngước lên nhìn cô, hình như hơi thở dài rồi đứng dậy, vỗ vai con gái, xem như ngầm cho phép.