Xin lỗi nhé, cút rồi! - Chương 11 - 12

Chương 11: Quả cực lạc

Hề Hề nhìn hết người này lại đến người kia, những gì bọn họ nói nàng nghe không hiểu, nhưng dù sao nàng cũng không muốn hiểu, mẹ nói biết nhiều quá sẽ bị trời phạt, tuy nàng không biết trời phạt là chuyện đáng sợ thế nào nhưng lời mẹ nói luôn luôn không sai.

Trở lại Tụ Hiền lâu, nhà trọ vốn náo nhiệt, chỉ sau một đêm đã trở nên thật lạnh lẽo vắng lặng, khách trọ chẳng còn lại bao nhiêu, ông chủ và tiểu nhị cũng đã tự vẫn, giang hồ hiểm ác, thay đổi khó lường, mới sáng chiều mà đã khác.

Mọi người đứng trong phòng khách, nhìn nơi đã ở mấy ngày nay, tâm tình ai cũng có chút phức tạp. Thật ra bọn họ đều chỉ là những thanh niên mới mười tám đôi mươi [Tác giả: ngoại trừ một cô nàng vô tri nào đó], tuy trẻ tuổi đã thành danh, đều đã chuẩn bị tâm lý và có kinh nghiệm giang hồ, nhưng khi thật sự đối diện với những âm mưu giết chóc này vẫn không ai cảm thấy trong lòng dễ chịu.

Độc Cô Ngạn và hai anh em nhà họ Huyền kiểm tra cẩn thận Tụ Hiền lâu lại một lần, phát hiện phía sau viện có một mật thất, nhưng bên trong đã trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì.

“Rất rõ ràng, phía sau lão chủ quán và tiểu nhị còn một cao nhân khác thao túng, hơn nữa hắn đã mang đi thứ chúng ta muốn tìm. Tụ Hiền lâu chỉ là một vỏ bọc của bọn chúng mà thôi, không còn giá trị liền bỏ.” Huyền Phong tổng kết lại.

“Chỉ là, bọn chúng cần những huyết châu ngưng tụ trên người những người đó làm gì? Còn nữa, rốt cuộc bọn chúng đã dùng cách gì để khống chế những môn phái này?” Huyền Vân đưa ra nghi vấn. Hắn điều tra, theo dõi đã lâu nhưng vẫn không có cách nào tìm ra được cách mà tiểu nhị khống chế mọi người.

Độc Cô Ngạn yên lặng móc từ trước ngực ra một quả dại màu đỏ thẫm, để lên bàn cho mọi người xem. Hề Hề vừa nhìn thấy lập tức nói: “Muội cũng có cái này.” Nói xong, nàng làm như dâng ra vật quý, móc từ trước ngực ra một quả màu đỏ mà lần trước Đại Mao đã giao cho nàng, mọi người thật sự không biết nói gì. Nàng lại dám dùng một sợi chỉ bạc xuyên qua, đeo trên cổ như trang sức…

“Loại quả này hình như có độc, không nên mang trên người.” Độc Cô Ngạn nhàn nhạt nhắc nhở nàng.

“Không sao đâu, cha nói, nếu không ăn sẽ không có chuyện gì, hơn nữa mang trên người có thể phòng côn trùng, mấy hôm nay không có côn trùng dám cắn muội nữa!” Hề Hề đắc ý lắc lắc loại quả trong tay.

“Cô biết loại quả này?” Huyền Phong hỏi. Đôi mắt Phỉ Mặc liếc nhanh một cái, hắn vẫn nhàn nhã ngồi bên cạnh uống trà, giống như mọi người không phải đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc mà đang bàn luận một ít bát quái sau khi ăn xong, thái độ thảnh thơi hết chỗ nói.

“Biết, côn trùng rất thích cắn ta và mẹ, nên cha lấy loại quả này để đuổi côn trùng. Nhưng cha nói loại quả này không thể ăn, ăn một lần sẽ nghiện, muốn ăn nhiều hơn nữa, nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ giống như nằm mơ, vĩnh viễn không tỉnh lại được.” Hề Hề cố gắng nhớ lại những tri thức về dược thảo mà cha nàng từng dạy, nhưng phần lớn thời gian nàng đều nghe tai phải, ra tai trái, cuối cùng chẳng nhớ được gì. Nàng có thể nhớ được loại trái cây này là nhờ thể chất đặc biệt hấp dẫn côn trùng của nàng.

“Có nghĩa là, khi ăn loại quả này sẽ sinh ra tính phụ thuộc rất mạnh, hơn nữa còn rơi vào ảo giác không thể tự thoát ra được, đến lúc chết cũng không cách nào tỉnh lại…” Huyền Phong chấn động, một loại quả nho nhỏ mà lại có ảnh hưởng lớn đến vậy!

“Đúng vậy, cha nói, quả này là “quả Cực Lạc”, ăn vào sẽ nhìn thấy chuyện mà mình ao ước nhất hiện ra trước mặt, nhưng nó chỉ có thể trồng được ở Nam Cương thôi, ở những nơi khác không thể sinh trưởng được, cha phải dùng rất nhiều biện pháp mới trồng được mấy quả.” Hề Hề dùng ngón tay lăn qua lăn lại quả Cực Lạc trên bàn, tự mình chơi đùa rất vui vẻ, nhưng cũng không quên giải thích cho mọi người.

“Nam Cương?!” Hai anh em nhà họ Huyền đồng thanh kêu lên, bọn họ giương mắt nhìn Phỉ Mặc, Độc Cô Ngạn cũng nhíu mày, bọn họ đều đoán được loại khả năng nào đó nhưng không dám xác nhận.

Phỉ Mặc nhướng mày, miễn cưỡng nói: “Tiểu Vân Tử, Tiểu Phong Tử, hai người các ngươi quá mất bình tĩnh rồi. Cho dù việc này có quan hệ tới Nam Cương cũng không giống như suy nghĩ trong lòng các ngươi đâu.”

Hề Hề nhìn hết người này lại đến người kia, những gì bọn họ nói nàng nghe không hiểu, nhưng dù sao nàng cũng không muốn hiểu, mẹ nói biết nhiều quá sẽ bị trời phạt, tuy nàng không biết trời phạt là chuyện đáng sợ thế nào nhưng lời mẹ nói luôn luôn không sai.

“Hề Hề, cha cô làm gì?” Huyền Phong hỏi. Nghe nàng nói thì cha nàng cũng không phải một nhân vật đơn giản.

“Cha? Cha chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ biết tranh bánh ngọt mẹ làm với ta.” Nhớ tới bánh hạt dẻ không còn một miếng, nàng lại tức giận.

“Vậy cha cô sao lại biết quả Cực Lạc?” Độc Cô Ngạn cũng hỏi.

Hề Hề vừa nghe hắn mở miệng, ham muốn được nói hết tất cả lập tức tăng lên gấp bội: “Cha muội á, bình thường cha thích một số loại hoa hoa cỏ cỏ kỳ quái gì đấy, còn chế tạo một số loại thuốc nhàm chán. Bởi vì muội và mẹ rất hay bị côn trùng cắn nên cha mới trồng quả Cực Lạc. Muội còn trộm được của cha một số loại thuốc nha, hay lắm.” Nói xong, nàng vẫy tay với Đại Mao: “Đại Mao, lại đây.”

Đại Mao “oa” lên một tiếng rồi nhảy lại, Hề Hề lấy ra từ dưới đôi cánh lớn của nó một cái túi nhỏ màu đen, không nhìn ánh mắt trân trối chết lặng của mọi người, đổ rào rào những thứ bên trong ra bàn. Nàng cầm lấy một thứ trong số đó rồi nói: “Cái này gọi là “Rửa Không Sạch”, chỉ cần dính trên người là sẽ không rũ xuống được nữa, dù có cạo cả da ra cũng không lấy xuống được. Có rất nhiều màu, đen, đỏ, xanh, tím, cha hay cho Đại Mao ăn cái này nó mới biến thành đen như vậy.” Đại Mao ở bên cạnh uất ức kêu lên vài tiếng, nhớ lại năm đó, nó vốn là một thiếu niên xinh đẹp trắng nõn nha, kết quả là chọn sai chủ…

Nàng lại cầm lên một thứ khác: “Cái này gọi là “viên Nhảy Nhảy”, ăn vào sẽ không ngừng nhảy ba ngày ba đêm! Trước kia Nhị Nha giảm béo đều nhờ vào nó.” Nhị Nha cũng kháng nghị “ngao” lên một tiếng, chuyện này tiểu chủ nhân cũng nói ra làm gì?

“Cả cái này nữa, cái này gọi là “phấn Thối Thối”, rắc lên người sẽ vô cùng thối, không ai dám lại gần.”

“Cái này gọi là “Đại Biến Thân”, ăn xong sẽ làm ra một số chuyện bình thường không có khả năng làm nhất, hơn nữa bản thân còn biết rõ mình đang làm gì lại không thể chống cự lại được, ha ha, sau này muội nhất định phải lén cho cha ăn, như vậy cha sẽ không giành bánh của muội nữa…”

Tiếp tục giới thiệu, một cái túi vải nho nho thì ra có hơn hai mươi loại thuốc, tất cả còn đều là thuốc để trừng trị người ta.

Mọi người đều đổ mồ hôi, cha nàng nhất định có sở thích vô cùng độc ác mới có thể chế ra nhiều loại thuốc trêu chọc người khác như vậy. Nhưng nói từ một góc độ thoáng hơn thì lão cũng là một thiên tài y học…

“Hắc hắc, những thứ này đều là bảo bối của cha, cha ăn bánh hạt dẻ của muội, muội trộm bảo bối của cha!” Mọi người chỉ thấy một thiếu nữ ngây thơ nhếch khóe miệng lên phát ra một tiếng như tiếng cười gian, nhưng trên mặt vẫn thờ ơ, không có bất cứ biểu cảm gì.

Hai anh em nhà họ Huyền vô thức xoa xoa cánh tay, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua.

Phỉ Mặc cảm thấy hứng thú, cầm từng thứ lên nghiên cứu rồi hỏi: “Cha muội tên là gì?”

“Cha tên là Tiêu Tiếu Sinh, nhưng cha luôn tự xưng là Tiếu Tiếu…” Còn ép mẹ phải gọi như vậy, buồn nôn.

“À, Tiêu Tiếu Sinh sao…” Phỉ Mặc thuận miệng nhắc lại, sau đó đột nhiên sửng sốt kêu lên: “Quái y Tiêu Tiếu Sinh?!”

Ba người khác đồng loạt nhìn thẳng về phía Hề Hề, trong lòng cảm thán: “Thì ra là con gái của ông ta, chẳng trách…” Con gái được quái nhân nuôi dạy, chẳng trách… cũng kỳ quái!

Nhưng nói thế nào quái y Tiêu Tiếu Sinh cũng là một truyền kỳ trên giang hồ. Người ta truyền nhau rằng hai mươi lăm năm trước, lão nổi danh khắp thiên hạ khi mới gần hai mươi tuổi, bất kể là chứng bệnh gì khó hiểu, loại độc kỳ quái nào lão đều có thể chữa được, nhưng tính cách lão lại quái đản khác người, không thích sống gò bó, tâm trạng không tốt, ngay cả Ngọc Hoàng lão cũng không chữa, tâm tình tốt, ngay cả ma vương giết người lão cũng cứu, là một nhân vật có nhiều lời ra tiếng vào trong võ lâm. Hai mươi năm trước, lão đột nhiên biến mất. Không ngờ còn có nữ nhân dám lấy hắn…

“Quái Y Tiêu Tiếu Sinh là ai?” Mắt Hề Hề đầy dấu hỏi chấm.

“Không phải cha muội tên là Tiêu Tiếu Sinh sao, không phải ông ấy rất am hiểu cách chữa bệnh, chế thuốc sao?” Huyền Vân ngạc nhiên, không ngờ nàng lại không biết danh hiệu của cha nàng.

“Không biết, cha chưa từng chữa bệnh cho ta xem, ta chỉ thấy ngày nào cha cũng làm mấy loại thuốc lung tung gì đó, sau đó cho bọn động vật nhỏ trong cốc ăn, biến bọn nó thành hình dạng kỳ quái.” Nói xong, nàng còn sờ sờ Đại Mao tỏ vẻ đây là bằng chứng.

Mọi người im lặng. Nhìn Đại Mao, quả thật không phải thứ người bình thường có thể nuôi ra được…

Sáng sớm hôm sau, trên con đường của thị trấn Tụ Vân người người vẫn đi lại nhộn nhịp, sự vắng vẻ của Tụ Hiền lâu tuy có khiến cho người dân bàn luận ầm ĩ nhưng vì toàn bộ khách trọ và nhân viên đã biến mất nên quan phủ cũng không có cách nào điều tra, chỉ có thể tạm niêm phong quán trọ lại, đợi sau này có đầu mối rồi lại xử lý.

Đoàn của Độc Cô Ngạn đứng lẫn trong đám người nhìn quan sai dán giấy niêm phong lên cửa quán trọ, nghe dân chúng bàn luận, vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng. Nghe vẻ Tụ Hiền lâu này đã mở được khoảng năm năm, như vậy, ván cờ này đã bắt đầu được sắp xếp ít nhất từ năm năm trước. Là tổ chức như thế nào, hay nhân vật phía sau như thế nào mà lại bắt đầu giăng một cái lưới to như vậy từ năm năm trước, hắn muốn bắt được cái gì?!

Độc Cô Ngạn nâng kiếm chào tạm biệt Phỉ Mặc và mọi người: “Tại hạ cần nhanh chóng đến Ân Châu, xin từ biệt các vị.”

Phỉ Mặc cười thản nhiên: “Cáo từ.” Tuy hắn cũng muốn đến Ân Châu, nhưng hắn không muốn ngăn cản. Có rất nhiều chuyện dù vội vàng cũng không thể tra ra được căn nguyên, chi bằng thuận theo tự nhiên.

Anh em họ Huyền cũng chắp tay: “Tạm biệt.”

Độc Cô Ngạn gật đầu, xoay người định đi thì bị một đôi tay nhỏ bé màu bánh mật túm lấy góc áo.

Chương 12: Giấy thông hành.

Huyện lệnh này thật có văn hóa, biết thật nhiều chữ nàng không nhận ra.

Độc Cô Ngạn nhìn lại, thấy một gương mặt nhỏ nhắn màu bánh mật, biểu tình cứng nhắc, đôi mắt to tròn tràn ngập lên án. Hề Hề buông góc áo ra, rồi lại cầm lấy tay áo hắn lắc lắc: “A Ngạn, huynh định bỏ muội lại sao?”

Độc Cô Ngạn nhăn nhó trong lòng, hắn từng nói sẽ dẫn nàng đi sao?!

“Tiêu cô nương, tại hạ và cô chỉ là bèo nước gặp nhau, đưa cô đi cùng sợ rằng không tiện.” Nói xong, hắn rút ống tay áo ra, kết quả là Hề Hề nhào đến ôm cứng cánh tay hắn: “Muội muốn đi với huynh.” Nàng siết chặt cánh tay hắn vào lòng như nó là vật phẩm riêng của nàng, biểu thị quyết tâm phải bám theo hắn bằng được!

Huyền Vân cúi đầu cười trộm, Huyền Phong thầm thở dài, nha đầu kia chẳng biết cái gì gọi là rụt rè.

Phỉ Mặc nhìn Hề Hề ôm cánh tay kia vào trong lòng, mắt phượng âm thầm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng kéo Hề Hề: “Hi Hi, Độc Cô công tử có việc gấp phải làm, muội đừng gây thêm phiền phức cho người ta.” Vì một “người ta” kia mà ngay cả hắn cũng vứt bỏ…

“Ta không phiền phức, ta rất ngoan. A Ngạn là tướng công của ta, ta phải ở bên cạnh huynh ấy.” Hề Hề dùng vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay của người nào đó không buông.

Ngọn lửa trong lòng Độc Cô Ngạn lại lách tách bốc cháy, một cô gái lại ôm cánh tay một nam nhân mới quen biết chưa được mấy ngày vào trong lòng, nàng có não hay không, hay não bị úng nước? Tự động đưa mình tới cửa để người ta hưởng thụ hay sao?

Ngay cả như vậy, hắn cũng không muốn hưởng thụ mỹ nhân này. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng lắc người, giãy cánh tay ra khỏi lòng nàng, bỏ lại một câu: “Sau này còn gặp lại.” Nói xong, người nhảy lên vài cái, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Đại Mao, Nhị Nha, đuổi theo!” Hề Hề há hốc mồm ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra trợ thủ tốt của mình, vội vàng nằm sấp lên lưng Nhị Nha, chuẩn bị theo đuổi tình yêu.

“Hi Hi, muội định vứt bỏ Mặc ca ca hay sao?” Phỉ Mặc cười đến mức ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, nắm tay dưới tay áo lại âm thầm siết chặt. Nha đầu chết tiệt này, thật không có lương tâm. Vì gã nam nhân kia, dám vứt bỏ hắn…

“Mặc ca ca, chúng ta cùng đuổi theo A Ngạn đi.” Hề Hề hạ quyết định chỉ trong nửa khắc.

Vì sao hắn phải đuổi theo một nam nhân?!

Nụ cười của Phỉ Mặc lại càng tươi đẹp, mê hoặc chúng sinh: “Hi Hi, không phải chúng ta đã nói sẽ đi giang hồ chơi sao?”

“Nhưng bây giờ ta muốn ở bên cạnh A Ngạn. Mặc ca ca, nếu không đi, A Ngạn sẽ đi mất.” Hề Hề vươn cổ nhìn cái bóng trắng càng lúc càng nhỏ phía xa xa, lo lắng thúc giục. Nhị Nha mài mài chân trước, đã khởi động xong để phi nước đại.

Phỉ Mặc âm hiểm híp mắt, xoay người nhìn sang chỗ khác: “Hi Hi, Độc Cô Ngạn hay Mặc ca ca, muội chọn một người đi.”

Đứng một lát lâu, phía sau không có âm thanh, Phỉ Mặc âm thầm vui vẻ, nha đầu kia do dự rồi, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có chỗ cho hắn. Khóe miệng hắn không nhịn được mà càng nhếch cao, hắn không tin nha đầu bỏ được hắn để đuổi theo tảng băng lúc nào cũng xa cách nàng kia.

“Các chủ, người cố nén đau thương, Hề Hề cô nương đã bỏ đi lâu rồi…” Huyền Phong không thể không tiến lên cắt đứt suy đoán của Phỉ Mặc. Từ lúc các chủ xoay người sang chỗ khác, nha đầu Hề Hề kia đã không đợi được nữa, vội vàng cưỡi con báo đuổi theo người ta rồi.

Cái gì?!

Phỉ Mặc cấp tốc xoay người, trước mắt chỉ còn cái bóng của nha đầu chết tiệt kia…

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nhìn mấy chữ điêu khắc to đùng trên cổng thành, ngơ ngác đọc ra miệng: “Ờ Ờ trấn*…” Nhị Nha liếc mắt, có thị trấn nào có cái tên kỳ quái thế sao? Cũng chẳng phải nhà xí…

* 嗯嗯镇, thật ra thị trấn này tên là Kỳ Lân_麒麟, bé Hề Hề không biết đọc hai chữ Kỳ Lân thế nào nên đọc thành Ờ Ờ, Ờ () trong tiếng Trung là à, ừ, hử, biểu thị một tiếng kêu, ở đây có lẽ Nhị Nha nghĩ đến chuyện người ta vào nhà xí, khi “ấy” sẽ nhăn mặt, kêu như thế nên mới nghĩ đây là nhà xí. Chết cười với mấy chủ tớ nhà này.

“Đại Mao, hai chữ này đọc thế nào? Hình như mẹ đã dạy ta mà ta quên rồi.” Hề Hề không chút xấu hổ hỏi Đại Mao. Đại Mao “oa oa” hai tiếng, vì cớ gì mà tiểu chủ nhân cho rằng nó sẽ biết?! Tuy nó là một thiên tài nhưng dù sao cũng chỉ là một con chim thôi…

“A Ngạn chạy vào đây à?” Quên đi, tên của thị trấn này không quan trọng, A Ngạn mới là trọng điểm.

“Oa.” Đại Mao tỏ vẻ khẳng định.

“Vậy chúng ta vào thôi.” Một thiếu nữ, một con báo trắng, một con chim kỳ quái, cứ thế định nghênh ngang vào thành.

“Chờ một chút!” Thị vệ canh cổng thành ngăn Hề Hề lại, vẻ mặt vốn hung dữ nghiêm túc, sau khi nhìn rõ gương mặt Hề Hề lại trở nên hòa ái, dễ gần hơn nhiều, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Cô nương, con báo và con quạ đen này là cô nương nuôi phải không?”

“Đúng vậy.” Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng Đại Mao không phải quạ đen, nó là một con cò trắng.”

Cò trắng? Có con cò trắng nào toàn thân đen sì, mỏ dài, lại còn to lớn như vậy sao?!

“Cô nương, xin xuất trình giấy thông hành cho đồng vật to lớn.” Thủ vệ thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, bắt đầu nói chính sự.

“A, giấy gì đó kia là cái gì…” Gương mặt nghiêm túc của Hề Hề khiến nụ cười của thủ vệ cứng nhắc trong nháy mắt, nhưng đối với tiểu mỹ nữ, hắn vẫn rất kiên nhẫn giải thích: “Động vật to lớn vào thành sẽ khiến cho dân chúng sợ hãi, cũng dẫn đến nhiều nguy hiểm ngoài dự đoán, đương nhiên, đây là nói về động vật hoang dã, nếu là động vật nuôi trong nhà, phải có “giấy thông hành cho động vật to lớn” do huyện lệnh ban hành mới được tự do vào thành.”

“Ta không có giấy… nhưng Đại Mao và Nhị Nha đều rất ngoan, bọn chúng chưa chủ động cắn người bao giờ!” Hề Hề nghiêm túc nói rõ ràng với thủ vệ.

“Cô nương, ta cũng không có cách nào khác, a, cô xem, ở đây có dán cáo thị do Huyện thái gia tự mình viết, sao ta có thể không tuân thủ mệnh lệnh được?!” Thủ vệ chỉ chỉ tờ cáo thị rất lớn dán bên phải.

Hề Hề đi tới, đọc lên: “Cáo thị: nhận được ờ (ưu) ái của Tri phủ đại nhân, đặc biệt phong thị trấn ờ (Kỳ Lân) là ờ (thám) hoa** trong số mười thành trấn văn minh, an toàn nhất, bởi vậy, bắt đầu từ hôm nay, những người cử chỉ thô tục, lai lịch bất minh, phải ờ (ký) vào giấy cam đoan “tuyệt đối không ờ (sinh) sự” mới có thể vào thành; những hành lí lớn như xe ngựa, xe đẩy, ờ (hòm) lớn, vân vân, đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể vào thành; những động vật hoặc vật nuôi to lớn phải có được “giấy thông hành cho động vật to lớn” mới có thể qua! Đặc biệt thông cáo. Huyện lệnh ờ (Kỳ Lân) trấn: Chu Đại Thường.”

** Thám hoa: vị trí thứ ba trong những cuộc thi thời nhà Minh và nhà Thanh.

Huyện lệnh này thật có văn hóa, biết thật nhiều chữ nàng không nhận ra.

Thủ vệ ở bên cạnh nghe được, mồ hôi chảy đầy mặt. Tiểu cô nương này nhìn mặt có vẻ thông minh, thì ra lại ngây thơ như vậy. Hắn vội vàng đi tới giải thích đại ý của cáo thị cho Hề Hề, nói chung là, nếu nàng muốn vào thành, hoặc là không mang theo hai con vật vào, hoặc sẽ phải đi xin “giấy thông hành cho động vật to lớn”.

Hề Hề hỏi: “Có thể nhận giấy ở đâu?”

“Cô nương, cô có thấy căn nhà nhỏ cách đây mười trượng không? Đó chính là nơi nhận giấy thông hành, cô dẫn vật nuôi của cô vào đó kiểm tra một chút, nếu được thông qua, bọn họ sẽ đưa giấy thông hành cho cô.” Thủ vệ rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.

“Cảm ơn thủ vệ ca ca.” Hề Hề rất lễ phép nói cảm ơn, dẫn Đại Mao và Nhị Nha đi về phía căn nhà nhỏ kia.

“Đây là thứ gì?” Trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn và một cái ghế đơn giản, một ông lão thấp bé gầy gò ngồi trên ghế, bộ râu cá trê một nửa trắng một nửa đen, đôi mắt ti hí nhíu lại nhìn chằm chằm Nhị Nha một lúc lâu, giống như không dám tin trên thế giới còn có loại sinh vật này.

“Nhị Nha không phải thứ gì, nó là một con báo trắng.” Hề Hề ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào lão, nói vẻ nghiêm túc.

“Còn đây là thứ gì?” Ngón tay nhăn nheo lại chỉ về phía Đại Mao đang buồn chán rỉa lông cánh ở bên cạnh.

“Đại Mao cũng không phải thứ gì, nó là một con cò trắng.” Hề Hề dùng hai tay nâng má, hình thành dáng vẻ như đóa hoa, vẻ mặt lại vẫn nhạt nhẽo như từ trước đến giờ. Đại Mao nghe Hề Hề kêu tên nó, lập tức “oa oa” hai tiếng đáp lại.

Lão già hoài nghi nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy tay chân run rẩy đi về phía Nhị Nha, vươn ra một ngón tay, do dự cả nửa ngày mới run run chọc vào đầu Nhị Nha một cái, Nhị Nha lười biếng liếc mắt nhìn lão một cái rồi lại tiếp tục im lặng nhìn về phương xa. Lão già lúc này mới yên tâm sờ sờ soạng soạng trên người Nhị Nha, trước khi Nhị Nha suýt nhảy dựng lên cho lão một vuốt để cảnh cáo lão không nên giở trò quấy rối tình dục với báo cô nương, cuối cùng lão cũng sờ xong, chắp tay sau mông trở lại ghế ngồi, cầm bút lông viết lên một tấm gỗ mộc: tính danh, vừa viết được hai chữ, dường như đột nhiên lão quên mất chữ tiếp theo phải viết thế nào, nhìn Hề Hề một lúc rồi mới phun ra một câu: “Ngươi vừa gọi nó là cái gì?”

Hề Hề trả lời, lão mới tiếp tục viết: tính danh – Nhị Nha; giới tính…

“Nó là đực hay cái?”

“Nhị Nha là một cô gái.” Toát mồ hôi, nha đầu kia còn không phân biệt được trai gái với đực cái.

Sau đó, lão lại tiếp tục, giới tính – nữ;

“Bao nhiêu tuổi?”

“Ba tuổi, mười tháng… lẻ bảy ngày.” Hề Hề đếm đếm đầu ngón tay một lúc lâu sau mới cho lão già một đáp án không khẳng định lắm. Lão cũng lơ đãng, tiếp tục viết: tuổi – trên ba tuổi, tứ chi đầy đủ; loài – báo trắng; tính cách – ngoan ngoãn; kết quả giám định – có lẽ vô hại. Viết xong, lão đục trên tấm gỗ một cái lỗ, xỏ một sợi dây đỏ qua, sau đó lấy từ trước ngực ra nửa đoạn củ cải, chấm một ít mực dấu màu đỏ, đóng một con dấu tròn tròn trên tấm gỗ rồi đưa cho Hề Hề: “Cho nó đeo vào.”

Hề Hề nhìn về phía Nhị Nha có chút khó xử, lại quay đầu nói: “Ông à, nó không thích đeo vòng cổ.” Nhị Nha “ngao” một tiếng tỏ vẻ chứng nhận.

Ông già kia không động đậy, nhướng mí mắt, lười biếng nói: “Nó không đeo, ngươi đeo cũng được.” Hề Hề nhìn tấm gỗ mộc một lát, sau đó kiên quyết cho Nhị Nha đeo.

Nói xong, lão già lại ngoắc ngón tay gọi Đại Mao, Đại Mao phối hợp nhảy về phía trước chấp nhận kiểm tra, dù sao nó cũng là một chàng trai, nó không sợ bị sờ. Sau khi sờ mó xong, lão già lại cúi người mò dưới bàn một lúc lâu, lấy ra một nửa cái bánh bao, tưởng rằng lão đói bụng, cần bổ sung thể lực để tiếp tục, ai ngờ lão để tới trước mỏ Đại Mao ấn một cái, phát hiện rất nhanh đã bị chọc thủng hai lỗ, sau đó lão lại vùi đầu viết nhanh, nội dung như sau:

Tên gọi – Đại Mao;

Giới tính – nam; (đương nhiên phần này đều do bạn nhỏ Hề Hề bổ sung, làm rõ)

Loài – cò trắng; (hai chữ này Hề Hề cũng không nhận ra, bị lão già khinh bỉ một lúc lâu)

Tuổi – ba tuổi;

Tính cách – hoạt bát;

Kết quả giám định – xin chú ý bánh bao…

Sau khi đóng một cái dấu, lão giao cho Hề Hề, hai tấm gỗ mộc được đeo trước ngực Đại Mao và Nhị Nha, thế này được coi là có giấy thông hành rồi.