Xin lỗi nhé, cút rồi! - Chương 50 - 51

Chương 50: Chân tướng (1)

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Lê Thanh hỏi, hai mươi năm trước, khi Tư Lan chết vì thuốc nổ, ông hoàn toàn chưa từng gặp người này. Sau khi phá tan ma giáo, tứ đại đường chủ đã bị giết thị chúng, chưa từng nghe nói có đường chủ thứ năm.

“Ta là ai? Ta là giáo chủ ma giáo.” Thanh Lưu Huy đột nhiên ung dung cười khẽ khiến người ta gần như tin tưởng những điều hắn nói là thật.

“Cái gì?” Ai nấy đều kinh ngạc.

“Có phải hắn điên rồi không? Giáo chủ ma giáo không phải tên Tư Lan à? Lúc thì hắn nói hắn không phải Tư Lan, lúc lại bảo mình là giáo chủ ma giáo.” Lê Ninh Nhi lén thì thầm vào tai Hoắc Thanh Trần.

“Nếu không điên thì vì sao lại giết nhiều người như vậy. Rõ ràng là có bệnh.” Hoắc Thanh Trần căm hận nhìn Thanh Lưu Huy. Nhất định cha nàng cũng do hắn hại chết, hắn là chủ mưu!

Hiển nhiên Thanh Lưu Huy nghe được các nàng nói thầm, hắn cười phá lên, vừa cười vừa nói: “Ha ha ha, chuyện tới nước này mấy người trong chính đạo các ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, xem ra nhiều năm qua các ngươi chưa từng tự kiểm điểm chứ đừng nói là đi tìm chân tướng. Thôi thôi, hôm nay ta sẽ nói hết với các ngươi, dù sao những kẻ đáng chết cũng chết gần hết rồi.” Thanh Lưu Huy âm trầm liếc quanh một vòng, chủ lực của lục đại môn phái đã tổn hại gần hết, những đồ tử đồ tôn còn lại căn bản không làm nên trò trống gì.

“Ngươi nhằm vào lục đại môn phái như vậy chỉ vì bọn họ đã thanh trừ ma giáo?” Lê Thanh nhíu mày hỏi.

“Ma giáo? Ma giáo có gì phải luyến tiếc? Chỉ cần còn có ta, lập lại năm cái, mười cái có gì khó? Cái ta muốn chỉ là một mình Tư Lan mà thôi. Thế nhưng Tư Lan đã bị lục đại môn phái hợp mưu giết hại.” Thanh Lưu Huy không chút che giấu nỗi hận khắc cốt của hắn với lục đại môn phái.

“Loại đại ma đầu như Tư Lan người người đều muốn giết.” Ngộ Minh gầm lên.

Lại một trận tiếng bạt tai vang dội, ngoại trừ Độc Cô Đoạn và Mai Ngọc Tâm, gần như không ai nhìn thấy hắn đã ra tay thế nào, mà mặt Ngộ Minh đã nhanh chóng sưng phồng lên như bánh bao, miệng đầy vết máu, không thể thốt nổi một tiếng.

“Ngươi giống y hệt gã sư phụ của ngươi, là lũ tiểu nhân miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Các ngươi đã gặp Tư Lan chưa? Các ngươi chưa từng gặp hắn, chưa từng hiểu hắn, dựa vào cái gì mà lập tức định cho hắn tội ác tày trời?” Thanh Lưu Huy vẫn đứng chỗ cũ nhưng trên mặt đã không còn nụ cười, chỉ còn lạnh lẽo.

“Vì vậy ngươi mới là giáo chủ ma giáo chân chính, Tư Lan chỉ là thế thân của ngươi?” Mai Ngọc Tâm vẫn không nói một lời đột nhiên lên tiếng.

Thanh Lưu Huy nhìn bà một cách khen ngợi: “Lãnh Liên Tiên Tử quả nhiên danh bất hư truyền, rất nhanh đã tìm được trọng điểm. Có điều Tư Lan cũng không phải thế thân của ta, hắn và ta bình đẳng, của ta cũng là của hắn. Nếu ta là giáo chủ ma giáo đương nhiên hắn cũng đứng ngang hàng với ta.”

“Thế nhưng năm đó chỉ có Tư Lan xuất hiện, chưa từng nghe nói còn có một giáo chủ khác.” Lê Thanh nói. Nếu ông nhớ không nhầm, giáo chúng ma giáo đều trực tiếp gọi Tư Lan là ‘giáo chủ’.

“Ma giáo do một tay ta thành lập, tuy Tư Lan cũng có quyền lợi tối thượng như ta nhưng chưa bao giờ tham gia chuyện trong giáo, vì vậy giáo chủ chân chính là ta, không phải Tư Lan.” Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong đó lộ ra tiếc nuối một đời. Nếu năm đó hắn không dẫn Tư Lan tới Trung Nguyên, có lẽ hôm nay Tư Lan vẫn khỏe mạnh ở bên hắn.

“Ý của ngươi là lục đại môn phái nhận nhầm Tư Lan, giết nhầm người?” Huyền Vân hỏi.

“Cho dù lục đại môn phái nhận nhầm, hắn vẫn là người trong ma giáo, chết chưa hết tội.” Lê Ninh Nhi thò đầu ra từ sau lưng Mai Ngọc Tâm, đột nhiên nói. Có điều thấy Thanh Lưu Huy liếc mắt đến liền sợ hãi rụt đầu lại.

“Chết chưa hết tội? Đây là cái cớ mà những kẻ trong chính đạo các ngươi thích dùng nhất sau khi lạm sát người vô tội! Các ngươi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm, luôn không ngừng tìm những lý do đường hoàng cho mình, để mình có thể tiếp tục yên tâm thoải mái. Tư Lan chết chưa hết tội? Các ngươi có biết không, Tư Lan mới là người không đáng chết nhất thế gian! Hắn là linh hồn sạch sẽ nhất, hồn nhiên nhất trên đời! Những kẻ danh môn chính phái các ngươi mới là thứ đê tiện nhất, vô sỉ nhất, bỉ ổi nhất, đáng chết nhất!” Nói đến chỗ kích động, hai mắt Thanh Lưu Huy đỏ lên, toàn nhân như hóa thành quỷ dữ bao phủ dưới một tầng huyết quang.

“Nếu vậy, sự thật là thế nào?” Độc Cô Đoạn thu kiếm, như lơ đãng hỏi.

Thanh Lưu Huy yên lặng nhìn ông, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhìn thẳng về phía Độc Cô Đoạn chậm rãi nói: “Năm đó, ta nhặt được Tư Lan trên đường, ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã bị hắn hấp dẫn, không để ý tới bề ngoài khác thường của hắn cũng không quan tâm hắn cũng là một nam nhân như ta mà đưa hắn về ma giáo sống cùng ta. Chúng ta ở cạnh nhau hai năm hạnh phúc nhất. Chỉ là hắn vẫn nhớ thương muội muội mất tích ở Trung Nguyên, vì vậy ta liền dẫn hắn tới Trung Nguyên.”

Thanh Lưu Huy giống như chìm vào trong hồi ức, ngay cả ngữ khí cũng mềm mại hơn nhiều: “Hắn rất hiếu kỳ với mọi thứ ở Trung Nguyên, nhưng khi đó ta đang tu luyện U Minh thần công, mỗi lần chỉ có thể để giáo chúng đưa hắn ra ngoài chơi. Khi trở về hắn sẽ kể lại tất cả mọi thứ gặp được trên đường cho ta nghe. Dần dần, hắn phát hiện mọi người ở võ lâm Trung Nguyên dường như không thích ma giáo, hắn liền thường xuyên thay mặt ma giáo giao du với người Trung Nguyên để thay đổi cái nhìn không thiện cảm của võ lâm Trung Nguyên với ma giáo.”

“Hắn quá ngây thơ, không hề biết rằng trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều có thể bao dung cho những kẻ sống trong bóng tối như chúng ta giống hắn. Chúng ta là người Nam Cương, trong mắt người Trung Nguyên các ngươi, chúng ta là quái vật có liên hệ chặt chẽ với độc dược và ma thuật, cho dù chúng ta không hại người các ngươi cũng sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm của những chuyện đã xảy ra lên đầu chúng ta. Huống hồ Tư Lan tóc trắng da trắng như tuyết, trong mắt người Trung Nguyên các ngươi chỉ sợ từ lâu đã bị coi như ma vật.”

“Người Nam Cương chúng ta tính cách ngay thẳng, không biết tính toán giống các ngươi, bị các ngươi kỳ thị lạnh nhạt cũng không trực tiếp phản kháng, cứ như vậy chúng ta đã bị mang cái tên ‘tà giáo’, bị võ lâm Trung Nguyên thù hận, khiến ma giáo và danh môn chính phái đối lập. Còn Tư Lan của ta, lại không thích mọi người đánh giá thấp người nhà của hắn, vì vậy hắn cố gắng thuyết phục mọi người, đồng thời mang theo giáo chúng ra ngoài làm rất nhiều chuyện tốt, chỉ mong bọn họ có thể thay đổi cái nhìn. Thế nhưng những kẻ trong chính đạo sao có thể dễ dàng tiếp nhận chúng ta? Cố gắng một thời gian, ta bỏ cuộc, dù sao sau khi tìm thấy muội muội của Tư Lan, ta sẽ dẫn hắn về Nam Cương, không bao giờ bước vào Trung Nguyên một bước nữa.”

“Thế nhưng Tư Lan không chịu bỏ cuộc như thế, vì ta hắn còn cố ý gửi thiếp mời tới lục đại môn phái có tên tuổi nhất võ lâm Trung Nguyên, mời bọn chúng tham gia ngày sinh hai mươi tuổi của hắn, ý đồ qua lần thọ yến này thay đổi thù hận của danh môn chính phái với ma giáo. Cũng trách lúc đó ta đang bế quan tu luyện, không thể ngăn cản hành động ngây thơ này của hắn, nếu không hắn sẽ không chết thảm trong tay lục đại môn phái.” Dù hắn đang cười nhưng nụ cười này lại thê lương, u oán không thể nói thành lời, thêm vào đó là tràn ngập oán độc.

“Lục đại môn phái đã làm gì?” Lê Ninh Nhi dần dần bị câu chuyện của hắn thu hút, bất giác hỏi.

“Lục đại môn phái vờ tỏ vẻ đồng ý lời mời, thực ra lại hoài nghi ma giáo chúng ta có âm mưu quỷ kế. Vì vậy, một đêm trước ngày sinh thứ hai mươi của Tư Lan, Phàm hòa thượng của Thiếu Lâm tự lừa hắn tới đỉnh Tụ Vân, kết bè với năm đại môn phái dùng thuốc nổ giết hắn.” Thanh Lưu Huy hận, hắn hận lục đại môn phái, hắn càng hận chính mình, nếu hắn xuất quan sớm một ngày sẽ không để một mình Tư Lan đi tới chỗ hạn, có lẽ Tư Lan sẽ không chết. Hoặc nếu không thể chạy trốn hai người có thể cùng chết.

“Tư Lan ngây thơ lương thiện, chỉ sợ tới lúc chết cũng không hiểu vì sao bọn chúng lại đối xử với hắn như vậy. Lê Thanh, năm đó ngươi cũng có mặt, chính ngươi nói thử xem những kẻ chính đạo công bằng liêm chính các ngươi đã đối phó hắn thế nào?” Thanh Lưu Huy oán hận hỏi Lê Thanh.

Lê Thanh trầm mặc không nói gì. Năm đó, cách làm của lục đại môn phái quả thật có chút khiến người ta khinh thường. Bọn họ vờ nhận lời tham gia thọ yến lừa Tư Lan lên núi, nhưng từ lâu trên đính núi đã chôn đầy thuốc nổ. Đợi Tư Lan vừa bước lên đỉnh núi liền thấy Liễu Phàm đang ngồi thiền ở đó, hắn mỉm cười cũng ngồi thiên theo, mà ngay lúc đó Liễu Phàm đột nhiên che toàn bộ kinh mạch của hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích, sau đó Liễu Phàm lập tức phi thân rời đi. Cung chủ Ly Trần cung trốn ở một nơi bí mật tức thời châm lửa. Từ đầu tới cuối, bọn họ không nghe Tư Lan giải thích một lời, bởi Tư Lan hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Mà Lê Thanh lúc đó chỉ là một kiếm khách nho nhỏ, cho dù đưa ra kháng nghị cũng không ai để ý, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tư Lan bị thuốc nổ nổ tung. Sau đó, lục đại môn phái còn cười nói suy nghĩ của giáo chủ ma giáo cũng chỉ như vậy, người Nam Cương thật dễ lừa gạt…

Sự thật là như vậy, ông còn có thể nói gì?

“Ta không tin, ta không tin cha ta sẽ làm chuyện này.” Phong Lăng Ba không dám tin quát lên với Thanh Lưu Huy.

“Hừ, cha ngươi chính là kẻ tiểu nhân đê tiện Phong Mạc Liên phải không? Thuốc nổ năm đó do chính cha ngươi làm, đường vùi thuốc cũng do chính cha ngươi thiết kế. Bọn chúng sợ Tư Lan chạy trốn đã dùng hai mươi cân thuốc nổ!!! Mà Tư Lan của ta, hắn hoàn toàn không biết võ công!!! Cha ngươi quả là anh minh vĩ đại, đã đối phó với người tay không tấc sắt như vậy…” Thanh Lưu Huy lạnh lùng trào phúng.

“Ngươi nói láo, cha ta sẽ không làm loại chuyện này, ta không tin lời xằng bậy của ngươi. Lê bá bá, ngài nói cho ta đi, cha ta không làm chuyện này, đúng không?” Phong Lăng Ba chua xót hỏi Lê Thanh, để chứng minh sự trong sạch của cha nàng, để cọ rửa tội danh không có thật của ông. Nhưng vẻ mặt nặng nề của Lê Thanh lại gián tiếp nói cho nàng sự thật.

“Cha ta… Sao ông có thể… Ông sẽ không… sẽ không…” Phong Lăng Ba tan nát cõi lòng, vô lực ngồi bệt xuống đất, toàn thân run run, nước mắt rơi như mưa. Lê Trạm yên lặng ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Ân oán giang hồ phức tạp rắc rối, ai đúng ai sai nào có thể dễ dàng nói rõ? Oan oan tương báo đến bao giờ…

“Tư Lan chưa bao giờ hại một ai, hắn thành tâm với người Trung Nguyên các ngươi, hồi báo là cái gì? Chính là ngay cả toàn thây cũng không được.” Thanh Lưu Huy đột nhiên điên cuồng cười lớn, nhưng tiếng cười này còn thê lương, bi thảm hơn tất cả mọi tiếng khóc trên đời.

“Vì vậy những kẻ đó, tất cả bọn chúng đều đáng chết.” Thanh Lưu Huy lớn tiếng rít gào, hai mắt tối tăm tràn ngập thù hận.

Chương 51: Chân tướng (2)

Mọi người đều im lặng. Lê Thanh đau khổ nhắm mắt lại, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật rõ ràng đã vạch trần tội ác và dối trá phía sau vẻ ngoài đạo mạo của danh môn chính phái. Ngay từ khi được chọn làm minh chủ võ lâm đến nay ông luôn cố gắng giữ vững nguyên tắc ‘công bằng liêm chính’, nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy tâm có thừa mà sức không đủ.

“Vậy vì sao ngươi không ngăn cản Tư Lan đến nơi hẹn? Còn cách nhiều năm như vậy mới báo thù cho hắn?” Lê Ninh Nhi thấy kỳ quái, nếu hắn nặng tình với Tư Lan như vậy không lý nào lại mở to mắt để Tư Lan đi chịu chết, còn chờ hai mươi năm mới báo thù.

Thanh Lưu Huy ngừng tiếng hét điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập hối hận: “Ngày Tư Lan tới chỗ hẹn chính là ngày cuối cùng ta bế quan, ta vốn tính sẽ xuất quan vào ngày sinh nhật hắn, muốn cho hắn ngạc nhiên. Không ngờ khi ta xuất quan cũng là lúc nghe được tin ‘giáo chủ ma giáo Tư Lan bị lục đại môn phái hợp lực tiêu diệt’. Giáo chúng ma giáo bị giết gần như không còn một phiến giáp, cho dù như vậy bọn chúng vẫn không chịu tha cho chúng ta, tập hợp lực lượng Trung Nguyên phá tan nhà của chúng ta ở Nam Cương. Cái chết của Tư Lan là đả kích lớn đối với ta, ta một đêm bạc đầu, tẩu hoa nhập ma, công lực tổn hại chỉ còn một thành, chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm, chậm rãi đợi cơ hội báo thù.”

“Vì vậy từ năm năm trước ngươi đã bắt đầu đặt bố cục ở huyện Tụ Vân?” Huyền Vân nhớ tới những chuyện xảy ra ở Tụ Hiền lâu liền hỏi.

“Đâu chỉ năm năm, thật ra tám năm trước ta đã khôi phục năm thành công lực, ta cũng đã bắt tay vào bố cục, đáng tiếc lục đại môn phái như mặt trời ban trưa, chỉ dựa vào sức của một mình ta hoàn toàn không cách nào đối phó lục đại chưởng môn. Vì vậy ta cần một chút giúp đỡ.”

“Vì vậy ngươi bắt cha ta và những người trong thôn, hạ độc bọn họ, khống chế bọn họ làm việc cho ngươi phải không?” Hoắc Thanh Trần rất nhanh đã nghĩ đến cha nàng. Đáng hận là cha nàng vốn chỉ là dân chúng bình thường lại vô duyên vô cớ biến thành vật hy sinh trong tranh đấu giang hồ.

“Để tránh lục đại môn phái chú ý, đương nhiên ta phải tìm sự giúp đỡ từ những nhân tố không gây chú ý, để kế hoạch của ta tiến hành càng thêm thuận lợi tự nhiên có chút thủ đoạn để bọn chúng nghe lời.” Thanh Lưu Huy không chút phủ nhận.

“Vậy những người ở huyện Tụ Vân và Chấn Viễn tiêu cục cũng do ngươi giết?” Huyền Vân vừa hỏi vừa kéo Hoắc Thanh Trần đang liều mạng tiến lên lại, ôm chặt nàng vào lòng. Nha đầu này luôn hành động theo cảm tính, nàng tiến lên chỉ biết chịu chết.

Thanh Lưu Huy cười nói: “Chết vài người có gì phải ngạc nhiên? Số người mà nhân sĩ chính đạo các ngươi giết còn ít hay sao? Huống hồ bọn chúng đáng chết, bọn chúng đều là đồng lõa hại chết Tư Lan, năm đó kẻ vùi thuốc nổ chính là bọn chúng.”

“Ngươi làm thế nào khống chế những người này bán mạng cho ngươi?” Lê Thanh hỏi.

Thanh Lưu Huy chậm rãi nói: “Nam Cương thừa thãi quả cực lạc, chỉ cần hạ vào cơ thể bọn chúng U Minh Quyết rồi lại ăn quả cực lạc, bọn chúng không chỉ nói gì nghe nấy mà còn trở thành dược nhân tốt nhất.”

“Dược nhân?”

“Không có dược nhân, làm thế nào ta nuôi sống trùng cực lạc? Tay của bọn chúng được ngâm trong mật phấn hoa cực lạc ba năm mới trở thành nơi ký sinh tốt nhất của trùng cực lạc. Trùng cực lạc của ta phải hút máu bọn chúng mới có thể sống sót.” Thanh Lưu Huy chậm rãi tiết lộ.

Huyên Vân thầm nghĩ, chẳng trách tay những người đó mềm mại tái nhợt như thế, thì ra là vậy.

“Vậy những huyết châu kia thì sao?”

“Huyết châu đương nhiên để nuôi dược nhân, nếu không bọn chúng lấy đâu ra công lực? Dựa vào một mình ta sao có thể làm nhiều chuyện như vậy?” Thanh Lưu Huy nhắc đến những chuyện này như hết sức đương nhiên.

“Còn trẻ còn mất tích đâu?” Hoắc Thanh Trần nhớ tới đệ đệ mới mấy tháng tuổi bị đánh cắp, cố nén ý hận mà hỏi, tuy nàng không còn hi vọng gì với sự bình an của đệ đệ nhưng ít ra không thể để đệ đệ chết không rõ ràng.

Thanh Lưu Huy sáng sủa cười nói: “Ngươi không biết sao? Máu trẻ con nguyên chất nhất, dùng để tạo trứng trùng là thích hợp nhất.”

Hoắc Thanh Trần trợn tròn hai mắt, quát to: “Tên cầm thú đội lốt người! Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ!”

Thanh Lưu Huy thản nhiên nói: “Cảm ơn, quá khen.” Từ ngày Tư Lan chết, hắn đã sớm bán mình cho ma quỷ.

“Ngươi làm cách nào sát hại lục đại chưởng môn?” Độc Cô Đoạn trầm giọng hỏi.

“Không cần ta tự mình động thủ, khi những đứa trẻ kia uống mật hoa cực lạc, thân thể biến thành vật chứa tốt nhất, thích hợp để tạo ấu trùng cực lạc từ trứng bướm, loại ấu trùng này sau khi nở sẽ chui ra khỏi cơ thể trẻ con, bay đi hút máu người. Còn những dược nhân của ta vừa lúc có thể cung cấp loại máu độc nhất thiên hạ, trùng cực lạc hút máu này thuận tiện biến thành vũ khí chí độc. Bị nó cắn một cái sẽ sinh ra ảo giác, phải cật lực ăn quả cực lạc để tạm thời ức chế độc tính, mà sau khi ăn quả cực lạc cũng chạy không khỏi cái chết, công lực ngưng tụ thành huyết châu, do ta sở hữu. Không ăn quả cực lạc, không lâu sau sẽ phát độc mà chết. Những con trùng không vượt qua được sẽ chết, vượt qua được sẽ phá kén thành bướm, biến thành loại vũ khí giết người lợi hại, bướm cực lạc. Loại bướm cực lạc này vô cùng mẫn cảm với mùi, hơn nữa toàn thân sẽ tản ra phấn độc độc nhất vô nhị, chỉ cần dính vào da sẽ cấp tốc thấm vào máu, cuối cùng kẻ dính độc phấn sẽ đi gặp Diêm Vương trong ảo giác.” Thanh Lưu Huy nói say mê như đây là một chuyện vô cùng thành công.

“Vậy ngươi đã dùng bướm cực lạc để giết lục đại chưởng môn?” Nhưng hắn làm thế nào?

Giống như nhìn ra nghi vấn của Lê Thanh, Thanh Lưu Huy nói tiếp: “Ta chỉ cần để bướm cực lạc ngửi thứ có mùi của sáu chưởng môn ngay khi chúng vừa phá kén, chúng sẽ không ngừng tìm kiếm, cho đến khi tìm được mới thôi. Hơn nữa chúng thả phấn độc xong sẽ nhanh chóng chết khô, độc tính hoàn toàn biến mất, thi thể nhìn như lá cây không gây chú ý. Còn sáu tên cẩu tặc kia chỉ sợ đến chết cũng không biết một con bướm nho nhỏ lại lợi hại như vậy đúng không? Hơn nữa, ta nói cho các người biết, những độc vật ta chế tạo ra căn bản không có giải dược. Bởi vì ta hoàn toàn không nghiên cứu cách giải.”

Ngộ Minh nhổ hết máu trong miệng ra, quát to: “Ngươi… Ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?”

Thanh Lưu Huy tàn nhẫn cười nói: “Đối phó với những kẻ tàn nhẫn ta nhất định phải tàn nhẫn hơn chúng gắp trăm lần, để bồi thường nỗi đau mất đi Tư Lan của ta.”

“Tam kiệt Trung Nguyên cũng do ngươi làm hại? Vì sao ngươi muốn sát hại bọn họ, năm đó bọn họ không tham dự mưu hại Tư Lan.” Lê Thanh hỏi.

“Ai bảo bọn chúng xui xẻo vừa đúng dịp cần dụ lục đại môn phái cắn câu.”

“Nếu lục đại chưởng môn đã chết vì sao ngươi còn muốn nhằm vào lục đại môn phái?” Lê Thanh giận dữ hỏi.

“Loại môn phái dối trá ác độc này còn giữ lại làm gì? Hủy đi không phải vừa đẹp? Có điều thiên hạ không còn một Tư Lan nữa để bọn chúng lừa nữa… So với việc này, các ngươi nên lo cho chính mình mới đúng, nghe nói Lăng Vân Minh là biểu tượng của võ lâm Trung Nguyên, ngươi nói xem, nếu ta san bằng chỗ này có phải thú vị lắm không?” Thanh Lưu Huy cười nhẹ nói, ánh mắt chuyển động, trên mặt lại cười tươi sáng như cảnh xuân. Mái tóc trắng của hắn bay trong gió giống như xác nhận tâm trạng điên cuồng của hắn lúc này.

“Ngươi muốn phá hủy Lăng Vân Minh? Ta sẽ không cho phép!” Lê Thanh quát lớn.

“Sợ rằng không phải do ngươi quyết định! Ta sớm đã chôn thuốc nổ, thừa dịp này mau chạy đi, sắp nổ tới nơi rồi. Năm đó võ lâm Trung Nguyên đối xử với Tư Lan thế nào hôm nay ta sẽ đòi-lại-toàn-bộ.” Thanh Lưu Huy nhấn mạnh từng tiếng sau đó ngửa mặt lên trời cười dài.

“Ngươi điên rồi!” Mọi người cả giận nói.

“Đúng vậy, ta điên rồi, để kẻ điên này nói cho các ngươi một chuyện nhé.” Thanh Lưu Huy cười hồn nhiên như trẻ con, thổ lộ ra những lời vô cùng bừa bãi: “Thật ra độc cực lạc bọn chúng trúng chỉ có thiên hạ chí bảo, máu của tộc Tuyết Nhan mới có thể giải. Các ngươi biết không? Tư Lan gần như là tộc nhân cuối cùng của tộc Tuyết Nhan, ta tìm muội muội hắn đã hai mươi năm rồi mà không thấy, có vẻ đã không còn trên nhân thế nữa. Danh môn chính phái đều là lũ ngu ngốc, chúng giết chết người cuối cùng của tộc Tuyết Nhan, ha ha ha, hiện giờ đồ tôn đồ tử của bọn chúng đều trúng độc, phải chết, cũng không còn máu Tuyết Nhan nữa, đã không còn! Tâm trạng từng có trong tay lại đau khổ mất đi, chúng đều hiểu rồi chứ? Hiểu rồi chứ? Ha ha ha ha!”

“Tên điên này, ta giết ngươi!” Phong Lăng Ba hận thù tới cực điểm, phóng hoa mai châm ra ngoài, ngoại trừ Độc Cô Đoạn và Mai Ngọc Tâm, không ai nhìn rõ Thanh Lưu Huy chuyển động thế nào, nhưng hoa mai châm bị hắn bắn ngược lại, Độc Cô Đoạn tung người vẫy kiếm ngăn lại.

“Bần tăng cũng muốn giết người, báo thù cho người người vô tội.” Thân hình Ngộ Minh như bay ra, bàn tay biến ảo tạo ảo giác, phất về phía tám đại huyệt của Thanh Lưu Huy như mưa.

Thanh Lưu Huy cười nói: “Muốn báo thù cho phương trượng nhà ngươi cứ việc nói thẳng, đừng dùng những lý do công khai này.”

Trong tiếng cười, tay phải Thanh Lưu Huy đỡ quyền của Ngộ Minh nhẹ như bướm, vẫy một cái đã khiến Ngộ Minh cảm thấy một chiêu dùng toàn lực của mình mất độ chính xác một cách kỳ lạ, bàn tay cũng không nghe điều khiển, muốn nó đánh đông nó lại đánh tây, muốn nó dừng nó lại liên tục tung ra. Mắt thấy Ngộ Minh sẽ bị Thanh Lưu Huy nắm trong lòng bàn tay, Độc Cô Đoạn bật lên kéo Ngộ Minh lại.

Thanh Lưu Huy vẫn đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Độc Cô Đoạn, một lát sau mới nói: “Ta biết ngươi là Độc Cô Đoạn, ta đánh không lại ngươi. Ngươi coi như cũng là quân tử, chết dưới kiếm của ngươi ta không oan uổng.”

Độc Cô Ngoạn khẽ run lên, trường kiếm hạ xuống, nhàn nhạt nói: “Ngươi đi đi, sau này đừng quay lại Trung Nguyên nữa.”

Thanh Lưu Huy sững sờ đứng tại chỗ.

“Vì sao không giết hắn?” Hoắc Thanh Trần oán hận hỏi. Cha nàng vô tội, lẽ nào để cha và đệ đệ chết vô ích như vậy? Chỉ là một hồi ân oán giang hồ khó hiểu, dựa vào cái gì bắt nàng chịu cảnh cửa nát nhà tan?

Chính vào lúc này, trong Lăng Vân Minh vang lên một tiếng nổ to, một tòa lầu lớn sụp đổ tức thì.

“Nguy rồi, hắn nói thật, ở đây có thuốc nổ. Mọi người đi mau.” Huyền Vân vội vàng nói.

“Ngươi chôn bao nhiêu thuốc nổ?” Lê Thanh quát lên với Lê Thanh Huy.

“Cũng đủ để nổ bay Lăng Vân Minh.” Thanh Lưu Huy nói không chút hối hận.

Lúc này, Độc Cô Đoạn quyết đoán phi thân về phía đám người còn đang ngẩn ngơ, một tay xách hai người chạy về phía bậc thang dẫn xuống núi của Lăng Vân Minh, nháy mắt sau lại nhảy lên tiếp tục dời đi những người không có khả năng di chuyển. Mai Ngọc Tâm cũng bắt đầu hành động.

Lê Trạm thấy vậy vội vàng một tay kéo Phong Lăng Ba đang thất thần, một tay kéo Lê Ninh Nhi đang trợn mắt há mồm cấp tốc chạy xuống bậc thang, Phong Lăng Ba đột nhiên phản ứng lại, sống chết giãy giụa: “Người nhà của ta, bọn họ vẫn còn ở đây, ta muốn cứu bọn họ.”

“Nàng xuống núi trước rồi chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.” Lê Trạm vội vàng đưa nàng và Lê Ninh Nhi đến chỗ an toàn, sau đó lại nhảy lên cứu người khác. Huyền Vân đưa Hoắc Thanh Trần xuống rồi cũng xoay ngược lên.

Cuối cùng, ngay trước khi Lăng Vân Minh bị nổ tung, bọn họ cứu về những người may mắn sống sót, nhưng Lê Thanh và Huyền Vân đều bị thương. Lê Thanh còn ổn, chỉ bị thương ngoài da, còn Huyền Vân vì chắn cho ông mà bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh.

Lăng Vân Minh, trái tim của võ lâm Trung Nguyên, đến lúc này đã bị hủy hoại trong chốc lát.

“Tư Lan, ngươi có thể ngủ yên rồi. Chờ ta hoàn thành tâm nguyên của ngươi rồi cũng sẽ theo ngươi.” Thanh Lưu Huy nhìn Lăng Vân Minh hóa thành phế tích, mỉm cười thì thầm, sau một khắc hắn lại đột nhiên biến mất như khi xuất hiện.

Mai Ngọc Tâm lẳng lặng nhìn theo hướng hắn biến mất, rất lâu không nói một lời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3