Xin lỗi nhé, cút rồi! - Chương 64 - 65
Chương 64: Phong hồi lộ chuyển.
“Tộc Tuyết Nhan là cái gì?” Dưới ánh mắt đố kỵ của Tiêu Tiếu Sinh, Hề Hề và Độc Cô Ngạn đang thân mật huynh một miếng muội một miếng gặm cánh gà, chợt nghe Lê Trạm rống lên như bị sét đánh. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, tần suất từ ngữ này gần đây xuất hiện quả thật hơi cao, những người xấu bắt cóc nàng trước kia dường như cũng từng nói tới từ này.
Tiêu Tiếu Sinh thu lại ánh mắt nhìn cánh gà, âm thầm liếc Duy Âm.
Duy Âm buông tầm mắt, yên lặng đặt đũa xuống không nói một lời ra khỏi phòng ăn. Tiêu Tiếu Sinh cười nhạt nói một câu: “Quả dưa ngốc, cơm nước xong dẫn bạn con đi dạo đi, phải thể hiện hết đạo đãi khách biết chưa?” Thấy Hề Hề ngây ngốc gật đầu hắn mới đứng dậy đuổi theo Duy Âm.
Đi trên đường mòn nở đầy hoa, Phong Lăng Ba thường thường nhìn Hề Hề thất thần, làm cho Hề Hề luôn cho rằng trên mặt nàng có cơm thừa, liên thanh hỏi Độc Cô Ngạn mấy lần, nhận được đáp án phủ định mới yên lòng.
“Phong tỷ tỷ, người của tộc Tuyết Nhan giống muội lắm à?” Hề Hề hỏi. Trạm ca ca nhất định đoán sai rồi, nàng chắc chắn là con ruột của cha mẹ, không phải người của tộc Tuyết Nhan gì đấy đâu.
“Lẽ nào muội chưa từng nghe chuyện về tộc Tuyết Nhan?” Phong Lăng Ba kinh ngạc hỏi Hề Hề.
Hề Hề lắc đầu. Độc Cô Ngạn cũng lắc đầu theo.
Phong Lăng Ba và Lê Trạm liếc nhìn nhau, Lê Trạm hắng giọng kể lại truyền thuyết về tộc Tuyết Nhan vẫn lưu truyền trên giang hồ cho bọn họ nghe. Lời kết cuối cùng là: “Hề Hề, hình dạng hiện tại của muội giống người của tộc Tuyết Nhan trong truyền thuyết như đúc.”
Nói xong, hắn liếc nhìn Phong Lăng Ba một cái thật sâu.
Tất cả mọi người không chú ý, chỉ có Hề Hề cảm giác được tay Độc Cô Ngạn vô thức giật giật. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường, vẫn ngây ngô cười với nàng như trước.
“Thế nhưng dù sao cũng chỉ là bề ngoài tương tự, tộc Tuyết Nhân thật sự thế nào chưa có ai từng nhìn thấy.” Phong Lăng Ba làm như không dám tin, không ngừng quan sát Hề Hề, chần chờ nói.
“Nàng quên rồi? Thanh Lưu Huy kia từng nói, Tư Lan và muội muội là hậu duệ duy nhất của tộc Tuyết Nhan còn sót lại. Tuy Tư Lan đã không còn nhưng muội muội hắn có thể còn sống. Hai mươi năm trước cha ta từng gặp Tư Lan, bề ngoài hắn thật sự đặc biệt, thật sự không khác gì Hề Hề lúc này.” Lê Trạm nói rất chắc chắn.
“Trạm ca ca, huynh nói ta rất giống Tư Lan kia à?” Hề Hề nghe được cái tên quen thuộc, chớp mắt hỏi. Kỳ quái, cha mẹ trước giờ chưa từng nói chuyện gì về tộc Tuyết Nhan cả.
Lê Trạm gật đầu. Hề hề lại mở to mắt, không nhanh không chậm nói: “Bởi vì đó là bác của ta mà!”
Hề Hề không biết có phải mình nhìn nhầm không, tay Độc Cô Ngạn lại siết một cái. Thế nhưng nàng hoàn toàn không kịp nhìn hắn đã bị tiếng hét chói tai của Phong Lăng Ba làm cho giật bắn mình: “Tư Lan là bác của muội?”
Hề Hề vừa gật đầu vừa nói: “Trước kia có một người xấu tóc bạc, hắn muốn bắt muội, có lẽ bởi vì muội rất giống bác. Vì vậy muội mới biết muội có một người bác, cũng gọi là Tư Lan, không biết có phải người mà hai người biết không. Nhưng nghe nói bác đã qua đời. Mẹ cũng nói muội giống bác như đúc.”
Lê Trạm và Phong Lăng Ba hiển nhiên không ngờ sẽ nghe được tin tức như vậy. Người xấu tóc bạc trong lời nói của Hề Hề hẳn là Thanh Lưu Huy đã mất tích sau khi tàn phá Lăng Vân Minh.
Phong Lăng Ba vì quá ngạc nhiên nên có chút lắp bắp, nói: “Nói… Nói vậy muội là… Mẹ muội là… muội muội của Tư Lan?” Trời ạ, thế giờ này đúng là nhỏ!
“Đúng rồi.” Hề Hề thành thật, không chút đề phòng vạch ra bí mật chấn động cha mẹ nàng đã giấu suốt hơn hai mươi năm.
“Thế nhưng mẹ muội không giống muội nha.” Phong Lăng Ba kích động khoa chân múa tay.
“Trước kia để tiện tìm muội nên mẹ ăn Vô Nhan dược, vì vậy tóc và mắt biến thành màu đen.” Hiệu quả cũng tương tự như khi nàng ăn Vô Nhan đan.
“Vì… Vì vậy hình dạng thật sự của mẹ muội phải giống muội mới đúng?” Phong Lăng Ba lúc này chân chính tan theo gió. Nàng trăm triệu lần không ngờ người có thể cứu cả nhà nàng chính là Hề Hề nàng vẫn vô cùng thương yêu, tựa như nàng thật sự không ngờ người cha nàng tôn kính nhất năm đó đã hợp mưu với ngũ đại chưởng môn hại chết Tư Lan vô tội, mà cố tình Tư Lan lại là bác của Hề Hề.
“Ta nghĩ nghi vấn này còn phải tìm đáp án ở chỗ quái y tiền bối.” Lê Trạm dừng một chút lại nói tiếp: “Có điều, Ba Ba, nếu thật sự như vậy chi bằng nàng nên suy nghĩ, nhanh chóng quyết định mới được.”
Phong Lăng Ba im lặng.
Hề Hề gãi mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, hoàn toàn là vịt nghe sấm, chỉ thấy đùng đoàng.
Bốn chữ “phong hồi lộ chuyển” nếu có cực hạn cũng chỉ đến mức này.
“Lê công tử và Phong cô nương là người thông minh, không cần ta nói thêm gì nữa chứ?” Tiêu Tiếu Sinh nhàn nhạt cười nói, hắn tuyệt đối sẽ không cống hiến vợ con mình để cứu những kẻ chính đạo nhàm chán kia! Thật ra từ lúc trên bàn cơm hắn đã dự cảm thân thế của Hề Hề sớm muộn cũng bị bọn họ biết, hắn cũng không định giấu diếm, giống như Duy Âm nói, thuận theo tự nhiên, chuyện nên đến rồi sẽ đến. Cũng như tộc Tuyết Nhan cuối cùng phải diệt vong… Thế nhưng nếu hắn có thể bảo vệ tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ cuộc.
“Vãn bối hiểu ý của tiền bối, với ta mà nói Hề Hề tựa như muội muội ruột thịt, ta kiên quyết không muốn nàng bị tổn thương mảy may. Huống hồ năm đó lục đại môn phái làm chuyện xấu, bị báo ứng… cũng hẳn phải vậy.” Phong Lăng Ba xấu hổ nói. Năm đó cha nàng hại chết ca ca và bác người ta, nay nàng có mặt mũi gì xin người ta lấy ơn báo oán.
“Huống hồ, dị năng của tộc Tuyết Nhan chỉ là kể lại, nếu bọn họ thật sự thần kỳ như vậy cũng sẽ không rơi vào kết cục thê lương. Cái gọi là kể lại phần lớn đã bị thêm mắm dặm muối, yêu ma hóa một phen. Không nói đến Tư Lan trói gà không chặt bị hại chết năm đó, chỉ bằng quả dưa ngốc mà các ngươi biết, con bé có năng lực này sao?” Tiêu Tiếu Sinh kéo Hề Hề đang không hiểu ra sao ở bên cạnh tới, để bọn họ nhìn rõ ánh mắt thuần khiết vô hại của nàng, không nhanh không chậm gieo mầm móng nghi ngờ vào lòng hai người. Cái này gọi là “chiến tranh không ngại lừa dối”, mượn miệng bọn họ có thể đảm bảo vợ con bình an, hắn cớ gì không làm?
“Nói đến thứ gọi là máu tộc Tuyết Nhan có thể giải thiên hạ bách độc hẳn cũng là Thanh Lưu Huy dùng để lừa dối đả kích các ngươi. Trên thực tế tên này từng trúng độc chưởng của Thanh Lưu Huy, hơn nữa đến giờ độc tố chưa thanh trừ hoàn toàn, vì vậy biến chứng rõ ràng, thành bộ dạng ngốc nghếch hiện nay. Nếu quả dưa ngốc có thể giải độc trên người hắn, các ngươi nghĩ quả dưa ngốc sẽ không cứu sao?” Tiêu Tiếu Sinh cười tiếp tục kéo Độc Cô Ngạn qua, để bọn họ nhìn thấy nụ cười ngây ngô ngớ ngẩn của hắn, không chút hoang mang tăng thêm nghi vấn.
“Phải giải độc sao?” Hề Hề nghe mơ hồ, chen vào nửa ngày mới nghe hiểu một câu, nhịn không được phát biểu ý kiến: “Vậy tìm cha là được, cha rất lợi hại, bất luận độc hoa gì cha cũng giải được, độc trùng ở chỗ bọn muội đều sợ cha.” Tuy theo tính tình thối của cha khả năng sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, nhưng không sao, có mẹ ở đây, cộng thêm bọn họ là bạn của nàng, cha không tình nguyện cũng sẽ giúp đỡ.
“Thế nhưng Thanh Lưu Huy kia nói độc này không có giải dược, trừ khi có máu của tộc Tuyết Nhan. Vãn bối đương nhiên sẽ không ép buộc Tiêu phu nhân và Hề Hề tặng máu cứu giúp, chỉ mong Tiêu tiền bối có thể ra tay giúp đỡ, nghĩ biện pháp giảm bớt đau đớn cho người nhà, để bọn họ có thể giữ lại tính mạng.” Phong Lăng Ba nhớ tới thảm trạng thất khiếu đổ máu của người nhà mỗi khi độc phát, cuối cùng quỳ xuống, đau khổ cầu xin.
“Tặng máu? Cứu người sao?” Hề Hề nghe được từ then chốt, vươn cổ tay hào phóng nói: “Phong tỷ tỷ, không sao, muội có máu.”
“Đừng nói máu của con không giải được độc, cho dù giải được, nhiều người như vậy con có bao nhiêu máu có thể cho?” Coi mình là kho máu chắc? Tiêu Tiếu Sinh trợn trắng hai mắt không muốn nhiều lời, sao hắn lại sinh ra một khuê nữ ngu dốt như vậy!
“Vì vậy, cha, chúng ta là người của tộc Tuyết Nhan thật sao?” Hề Hề lắc lắc cánh tay mình nhìn xem.
“Ta phải, con không hoàn toàn phải.” Duy Âm vẫn im lặng không nói câu nào cuối cùng ngẩng gương mặt lạnh như băng: “Con có một nửa huyết thống của cha con.” Một câu nói ngắn gọn chuyển tất cả nguy cơ lên người mình.
Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Tiếu Sinh vội vàng giành trước một bước: “Không thành vấn đề, ta có thể giải.”
Sau khi khiến mọi người chú ý, Tiêu Tiếu Sinh bình tĩnh bỏ thêm một câu: “Nhưng các ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta.”
Máu Tuyết Nhan là thiên hạ chí bảo, có thể giải thiên hạ chí độc, truyền thuyết này là thật.
Thế nhưng Tiêu Tiếu Sinh không ngu đến mức thừa nhận chuyện này. Sao hắn có thể để người ngoài phát hiện loại dị năng này của vợ con? Bi kịch tộc Tuyết Nhan gặp phải đã quá nhiều, hôm nay chỉ còn sót lại hai người nhà họ, đương nhiên phải bảo vệ thật tốt. Có lẽ còn một biện pháp để tương lai bọn họ không còn buồn phiền.
Độc của Thanh Lưu Huy có thành phần chủ yếu là quả Cực Lạc và cỏ Đoạt Hồn, quả Cực Lạc khống chế tâm trí, cỏ Đoạt Hồn ăn mòn thân thể, hai loại độc này hỗn hợp với nhau quả thật khó chơi, thế nhưng không phải không thể giải. Đương nhiên, cũng cần máu Tuyết Nhan nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ làm thuốc dẫn thôi.
Trong phòng thuốc của hắn còn nhiều thánh phẩm giải độc, bao gồm hai đóa Nguyên Bảo Linh Chi mà hai tên ngốc có vận cứt chó kia hái được. Có điều hắn không nỡ cống hiến vật quý như vậy ra. Dù sao chỉ cần giải độc là được rồi, về phần những người đó có biến thành ngốc hay không không liên quan gì đến hắn.
Buổi tối, thừa dịp Hề Hề ngủ, Tiêu Tiếu Sinh trộm vài giọt máu ở bàn chân nàng nhỏ vào bình dược hắn đã điều chế xong, sau đó nặn thành nhiều viên thuốc tròn. Ngày hôm sau khi giao cho Lê Trạm và Phong Lăng Ba, hắn nói cho bọn họ một viên thuốc có thể hòa thành một bình thuốc, mỗi người một chén là có thể giải độc. Cuối cùng, hắn còn liên tục nhấn mạnh: “Ta chỉ có thể giải độc của bọn họ, thế nhưng có thể khôi phục công lực và trí lực trước khi trúng độc hay không thì khó nói.” Dù sao có ví dụ sau khi trúng độc biến ngốc Độc Cô Ngạn ở đây, hắn mượn cớ này cũng là chuyện đơn giản.
“Tạ ơn cứu mạng của Tiêu tiền bối.” Lê Trạm và Phong Lăng Ba đồng loạt quỳ xuống tạ ơn, Hề Hề bịch bịch chạy tới đỡ bọn họ đứng lên.
“Đừng quên chuyện các ngươi đã hứa với ta.” Tiêu Tiếu Sinh thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói. Nếu nương tử thân yêu có thể bỏ qua ân oán, hắn cũng sẽ không tính toán chi li, chấp nhất vì một mối thù đã qua. Chỉ mong bi kịch tương tự không xảy ra với vợ con và cháu chắt.
“Vãn bối nhất định sẽ truyền bá sự thật cho thiên hạ.” Lê Trạm và Phong Lăng Ba kiên định đồng thanh.
Chương 65: Hoa lửa.
Hai ngày sau, Hề Hề lưu luyến tiễn bước Phong Lăng Ba và Lê Trạm. Trước khi đi, Phong Lăng Ba ôm Hề Hề vừa xoa vừa nắn, luôn miệng đảm bảo cứu người nhà xong sẽ tới thăm Hề Hề, còn Lê Trạm nhìn Độc Cô Ngạn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ dùng sức ôm hắn một cái. Lê Trạm nghĩ A Ngạn như bây giờ có thể ở trong nhà của quái y mới là lựa chọn tốt nhất.
Lại qua vài ngày, trên giang hồ xảy ra một chuyện lớn, các vị đệ tử của lục đại môn phái bị ma giáo độc hại trước kia đã lấy được giải dược, tính mệnh không còn trở ngại, chỉ là cả đời không thể luyện võ, phản ứng cũng chậm chạp hơn người thường. Đối với việc này, minh chủ võ lâm tỏ vẻ chúng đệ tử có thể bảo toàn tính mạng đã là ông trời thương xót, cái khác không nên cưỡng cầu. Đồng thời, ông kêu gọi đồng nghiệp võ lâm đồng tâm hiệp lực thành lập một trật tự võ lâm công bằng công chính mới.
Mà theo tiểu thư Phong gia và con trai của minh chủ võ lâm, người đã lấy được giải dược nói, giải dược do chính quái y Tiêu Tiếu Sinh dùng hết học vấn cả đời chế tạo ra, không hề dùng máu Tuyết Nhan, bộ tộc Tuyết Nhan đã gần như tuyệt tích giang hồ, hậu duệ tộc Tuyết Nhan may mắn sống sót cũng đã hỗn tạp huyết thống ngoại tộc, dị năng gần như không còn, máu Tuyết Nhan cũng không còn thuần túy, cái gọi là thiên hạ chí bảo giải thiên hạ chí bảo đã không tồn tại nữa.
Đến lúc này, địa vị của lục đại môn phái trong chốn võ lâm xuống dốc không phanh, thế lực hào môn võ lâm bị tẩy trừ một lượt, sự truy đuổi của người đời với tộc Tuyết Nhan cũng hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng cả nhà quái y vẫn luôn vô tư sinh sống trong núi sâu hoàn toàn không biết đến biến cố lớn như vậy trên giang hồ, hoặc là loại biến cố này đã ở trong dự đoán của người nào đó.
Vì vậy bọn họ vẫn làm những gì nên làm, tiếp tục sống những ngày nhạt đến chim chẳng buồn thải bậy.
Hôm nay, núi Xuyên Vân đón thêm một người khác, người này không phải ai khác, chính là Khê Vân các chủ Phỉ Mặc đã biến mất một thời gian. Hai hộ vệ bảo bối Huyền Phong, Huyền Vân luôn như hình với bóng của hắn không hiểu vì sao lần này không làm bạn ở bên.
Như Hề Hề từng thề thốt, phong cảnh nhà nàng quả thật không tệ. Phỉ Mặc vừa lững thững trong sân vắng vừa bình phẩm từ đầu đến chân vị trí hiện tại.
“Tiếu Âm tiểu trúc” ở đáy của Xuyên Vân cốc chiếm hết thiên thời địa lợi, không một bóng người, dựa vào non nước, cảnh sắc tươi đẹp, mặt nước lăn tăn soi bóng núi non trùng điệp bao quanh, dõi mắt nhìn chỉ thấy một mảnh xanh biếc tươi tốt khiến người ta vô cùng thoải mái, vui vẻ.
Nếu mặt phẳng chưa đủ ngắm nhìn, chỉ cần thoáng ngẩng đầu, chậc chậc! Ánh vào mi mắt không phải đỉnh núi chót vót ẩn trong mây chính là vách đá trụi lủi hình thù kỳ quái bị sương khói vây quanh, cảnh trí này bất kể dùng mắt phải hay mắt trái để nhìn đều chỉ có hai từ để hình dung, rộng lớn! Hùng vĩ! Dùng một câu để hình dung là quá quá quá có khí thế của lệnh đường!
“Nơi này thế nào? Rất phù hợp với phẩm vị của ta đúng không?” Tiêu Tiếu Sinh nhìn Phỉ Mặc tán thưởng nhà hắn như vậy trong bụng nghĩ thanh niên này nhìn thế nào cũng thuận mắt, không nhịn được tiến lên kề vai sát cánh thân thiện một phen. Còn tên vĩnh viễn chỉ biết đi theo sau mông quả dưa ngốc trong nhà nhìn thế nào cũng thấy ngứa tay, cố tình lại không thể làm gì hắn, nếu không sẽ bị khép tội danh “ức hiếp động vật yếu đuối”. Từ khi tên kia tới, địa vị của hắn trong nhà ngày một sa sút, bực mình.
“Mặc ca ca, sao chỉ có mình huynh tới? Tiểu Phong Tử ca ca và Tiểu Vân Tử ca ca sao không tới?” Hề Hề vốn đang ở trong phòng vò đầu suy nghĩ hôm nay phải đi đâu chơi, nghe nói Phỉ Mặc tới vội vàng vui vẻ chạy ra, vừa chạy về phía hắn vừa chào hỏi, phía sau còn theo một cái đuôi to.
Duy Âm đã khôi phục nguyên trạng chậm rãi đi ra sau Hề Hề, hai người một trước một sau. Nếu quên đi một cái hành lý hình người phía sau Hề Hề, hai mẹ con nhìn qua giống như chị em sinh đôi, chỉ có điều vẻ mặt Hề Hề trong veo đáng yêu, còn Duy Âm chỉ luôn lạnh lùng. Duy Âm nhẹ nhàng gật đầu với Phỉ Mặc, coi như chào hỏi. Còn Tiêu Tiếu Sinh vừa nhìn thấy phu nhân âu yếm đi ra lập tức bò lên dính lấy, vô trách nhiệm ném nhiệm vụ tiếp đãi khách cho con gái.
“Tiểu Vân Tử muốn ở lại với nương tử tương lai của hắn, Tiểu Phong Tử muốn ở lại với đệ đệ chưa khỏi hẳn, vì vậy nhờ ta gửi lời hỏi thăm. Nhưng tiểu Hi Hi à, muội như vậy khiến Mặc ca ca rất đau lòng. Lâu rồi không gặp, thứ nhất muội vẫn chưa cho Mặc ca ca một cái ôm nhiệt tình, thứ hai còn chỉ lo quan tâm Tiểu Phong Tử và Tiểu Vân Tử, chẳng lẽ Mặc ca ca chỉ tiện thể được muội mời tới thôi sao?” Nói đến công lực đổi sắc mặt, không ai có thể địch nổi các chủ đại nhân, rõ ràng vừa còn trò chuyện vui vẻ với Tiêu Tiếu Sinh, nay vẻ mặt đã ai oán hối tiếc, chỉ thiếu một người vì hắn đau lòng rơi nước mắt.
“Mặc ca ca, ta không có ý này, ta rất vui vì huynh có thể tới nhà ta chơi, thật đấy, thật đấy.” Hề Hề vừa sốt ruột giải thích vừa dang hai tay muốn bồi thường một cái ôm.
“A Ngạn, sao huynh lại ở đây?” Hề Hề ôm một lúc mới cảm thấy có chút quen thuộc, cẩn thận nhìn lại thì ra Độc Cô Ngạn đã chui vào giữa nàng và Phỉ Mặc từ lúc nào, ba người hình thành một tư thế rất buồn cười, nàng và Phỉ Mặc đồng loạt ôm lấy hắn. Mà đầu sỏ lúc này đang tươi cười nhìn bọn họ, giống như chuyện này rất thú vị, vẻ mặt ngây thơ.
Phỉ Mặc dửng dưng thu tay về, hai mắt sâu xa vô hạn, mặt ngoài lại sung sướng chào hỏi Độc Cô Ngạn như gặp bạn cũ: “Độc Cô huynh, đã lâu không gặp.” Tin tức Phong Lăng Ba và Lê Trạm mang về khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nếu hắn không nhìn lầm, công phu như vừa rồi không thể do một Độc Cô Ngạn đang ngây ngốc có thể làm được.
Độc Cô Ngạn chớp mắt nói: “Đã lâu không gặp, có điều ngươi là ai?” Thời gian qua hắn đã nói năng lưu loát hơn không ít.
“A Ngạn, trước đây huynh biết huynh ấy, đây là Mặc ca ca.” Hề Hề tốt bụng nhắc nhở hắn.
Kết quả hắn vung tay mặc kệ: “Không nghĩ ra. Hi, đi, đi chơi đi.” Nói rồi kéo Hề Hề chạy ra ngoài.
“Hả? Nhưng Mặc ca ca tới, muốn chơi chúng ta cũng có thể chơi cùng huynh ấy. Mẹ nói phải có đạo đãi khách.” Tuy nàng không hiểu lắm rốt cuộc đạo đãi khách là gì, nhưng hiển nhiên không phải bỏ khách lại một mình chạy đi chơi.
“Mặc ca ca, nhất định huynh đã mệt rồi, vào phòng ngồi một lát trước đi, chờ ta lấy điểm tâm mẹ làm cho huynh ăn, rất ngon đấy!” Hề Hề hết sức đề cử tay nghề của mẹ xinh đẹp nhà mình.
Độc Cô Ngạn thấy Hề hề không hưởng ứng lời kêu gọi của hắn, đành phải phiền muộn theo sát phía sau nàng, cùng nàng vào phòng khách. Sau đó Hề Hề lại sôi nổi chạy đi lấy điểm tâm, còn lại hai nam nhân ngồi đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, giống như đọ sức chịu đựng, ai dời mắt trước người ấy thua. Khác biệt ở chỗ Phỉ Mặc đang hứng thú quan sát Độc Cô Ngạn, còn Độc Cô Ngạn đang âm tình bất định trừng mắt với Phỉ Mặc.
Tên họ Phỉ thích chọc ngoáy tình cảm người khác này không nhảy nhót ngoài giang hồ, chạy tới đây làm gì?
Yên lặng, yên lặng, không bùng nổ trong yên lặng, chỉ tiếp tục yên lặng… tiếp tục yên lặng.
Hề Hề bưng trà bánh tới, vừa bước vào cửa liền đối mặt với tình cảnh tỷ thí sức chịu đựng cổ quái này. Nhưng nàng không hề cảm thấy bầu không khí có gì khác thường, vui tươi hớn hở đặt điểm tâm và trà trong hộp lên bàn.
Sau đó, ngay trong căn phòng yên lặng mất tự nhiên, nàng im lặng bắt đầu pha trà. Cái gọi là pha trà thật ra chỉ là bỏ một nắm lá trà vào chén, sau đó đổ nước sôi, cũng không ai trông cậy nàng có thể có kĩ thuật pha trà cao thâm cho lắm.
“Mặc ca ca, uống trà.” Sau khi hoàn thành công trình thủy lợi, nàng có chút hiểu chuyện đưa chén trà đầu tiên cho Phỉ Mặc. Phỉ Mặc rạng rỡ nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm rồi thở ra: “Trà ngon.”
Hề Hề vui vẻ ra mặt, giống như hắn không khen trà mà đang khen nàng vậy: “Ngon lắm đúng không? Muội trộm từ ngăn kéo ngầm đầu giường cha đấy, có thứ gì tốt cha đều len lén giấu đi, rất keo kiệt! Hôm nay chúng ta uống hết sạch đi.” Nói xong như thấy được vẻ mặt cha đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét, nàng đắc ý nhe răng nở nụ cười, lại nhất thời quên trông nom cho người nào đó ở đây.
“Hi, ta cũng muốn.” Độc Cô Ngạn không cam lòng bị bỏ quên như vậy, kéo kéo tay áo nàng buồn bực mở miệng.
“Nào, A Ngạn, chúng ta cùng uống đi.” Hề Hề vội vàng rót cho hắn một chén, ánh mắt trông chờ nhìn hắn nhã nhặn cầm chén nhấp một ngụm, lại vội hỏi: “A Ngạn, A Ngạn, thấy thế nào?”
Phỉ Mặc lẳng lặng nhìn một loạt động tác phẩm trà của hắn, nụ cười trên môi chưa từng biến mất.
Độc Cô Ngạn vô cùng nể mặt nở một nụ cười thật tươi, liên thanh khen: “Trà Hi pha, ngon nhất.”
Gương mặt trắng như tuyết của Hề Hề chỉ kém phần nở hoa.
“Đồ ngốc thối, có phải con lại chạm vào đầu giường ta không?” Tiêu Tiếu Sinh ở bên ngoài hổn hển kêu lên quang quác, Hề Hề thúc giục hai người uống như đuổi vịt: “Uống nhanh, uống nhanh.” Giục xong còn tự uống một chén lớn, liên tục ực ực uống hai chén, thấy Độc Cô Ngạn cũng học theo uống ực ực, nàng mừng đến lông mi cong thành hình trăng non, vội vàng nhét thêm một nắm lá trà vào trong ấm đựng nước sôi, đôi mắt tím sáng lấp ánh chiếu ra tia sáng nghịch ngợm.
Phỉ Mặc vừa không nhanh không chậm uống trà vừa cười nhìn má lúm đồng tiền trước giờ chưa từng gặp trên mặt Hề Hề. Vẻ dịu dàng nơi đáy mắt khiến tên nào đó đang uống như trâu uống nước bực mình một trận, bất giác uống càng nhiều.
Vì vậy khi Tiêu Tiếu Sinh chạy vào liền thấy Hề Hề và Độc Cô Ngạn cầm chén uống ừng ực, như đang thi xem ai uống nhanh uống nhiều, thấy vậy hắn đau lòng đến mức dựng đứng lông toàn thân. Phỉ Mặc ở bên chậm rãi nhấm nháp tạo thành hình ảnh đối lập rõ ràng với hai người kia.
“Quả dưa thối, đồ con gái phá sản, cha con ngàn dặm xa xôi không ngại vất vả mệt nhọc trèo lên đỉnh núi mới hái được Mao Tiêm Vân Vụ cực phẩm, cho Phỉ tiểu tử uống coi như giá trị, hai các ngươi là phá hoại!” Tiêu Tiếu Sinh tức đến tay run run, giọng nói cũng run run.
Hề Hề xoa cái bụng trong vo, vẻ mặt vô tội nói: “Cha, mẹ dạy con có gì tốt phải chia xẻ với bạn bè, con rất nghe lời mà.”
Tiếu Tiếu Sinh uất ức đến cực điểm, rốt cuộc vì sao hắn lại sinh ra một đứa con gái ăn cây táo rào cây sung như vậy? Quay đầu nhào vào lòng Duy Âm đang vào phòng, hắn oán giận nói: “Âm Âm nương tử, chúng ta vứt bỏ quả dưa ngốc, tới thế giới của hai người đi!”
Hề Hề trợn đôi mắt to nói: “Mẹ không đời nào bỏ con đâu!”
Giống như xác nhận lời nói này của nàng, Duy Âm vẫy tay với nàng: “Hề Nhi lại đây.”
Hề Hề vui rạo rực nhảy tới, đắc ý làm một cái mặt quỷ với cha già quấn người. Tiêu Tiếu Sinh khó thở, đang muốn vươn tay khiến Hề Hề ôn lại cuộc sống heo con tươi đẹp đã bị Duy Âm nhẹ nhàng cản lại, kéo tay Hề Hề nói: “Cùng mẹ đi hái rau.”
Hề Hề vui vẻ đi theo, nàng rất thích giúp mẹ làm cơm, tuy chỉ nhặt rau, vo gạo nhưng khiến nàng cảm thấy rất thành công.
Độc Cô Ngạn đứng lên định đi cùng, Duy Âm quay đầu nói với hắn: “Ngươi ở lại.”
Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Tiếu Sinh một cái, để lại hai chữ cuối cùng: “Chàng tiếp khách.” Rồi cùng Hề Hề tay trong tay ra khỏi phòng khách.
Hai người đồng loạt lưu luyến nhìn nữ nhân âu yếm của mình ra ngoài, khi quay đầu lại vẻ mặt Tiêu Tiếu Sinh đã rất nghiêm túc, hắn hơi nhếch khóe môi, ánh mắt lợi hại lướt qua mặt Phỉ Mặc và Độc Cô Ngạn, ném lại mấy chữ: “Giữa các ngươi nên có một kết thúc.”
Về mặt cá nhân hắn mà nói, hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi, moa ha ha ha ha ha.