Xin lỗi nhé, cút rồi! - Ngoại truyện 1 + 2 [Hết]

Ngoại truyện: Nhật ký trưởng thành thú vị của Tiêu Nhục Nhục.

(*Nhục = Thịt:v)

Tiêu Nhục Nhục là nhũ danh của Tiêu Nhược Hề, không chỉ vì nàng nhìn có vẻ núng nính toàn thịt mà càng vì đó là cái tên do… người cha anh tuấn cùng người mẹ xinh đẹp của nàng đặt cho.

Có người nói nàng chưa sinh ra cha đã quyết định sẵn tên của nàng, nói là hi vọng nàng có thể xinh đẹp đáng yêu như mẹ nàng, kế thừa tất cả những điều tốt đẹp nhất của mẹ, vì vậy nàng mới theo họ Tiêu. Ai nha, tùy đi, dù sao lúc đó nàng cũng không có quyền phản đối.

Có điều lúc nàng được sinh ra, người mẹ ngây thơ thuần khiết của nàng ngày ngày ôm nàng gọi “Nhược Nhược”, “Nhược Nhược”, kết quả là ông ngoại thích than vãn cả ngày của nàng không chịu nổi, thẳng thắn phê bình nhũ danh “Nhược Nhược” này hoàn toàn không phù hợp với cháu gái của vị quái y phẩm vị trác tuyệt, cao ngạo vô cùng như ông, quan trọng hơn là nghe “Nhược Nhược” có vẻ rất “Yếu Yếu”, đang yên đang lành chẳng còn chút khí thế nào.

*Nhược trong tên của bé nghĩa là như, giống. Còn Nhược theo cách gọi của Tiêu Tiếu Sinh là yếu. Hai từ đồng âm khác nghĩa.

Vì vậy cha nàng vô cùng kính lão tôn hiền mời ông ngoại lấy một nhũ danh có phẩm vị. Ông ngoại căn cứ vào đặc điểm hình dáng của nàng mà đặt cho nàng một cái tên vô cùng phù hợp với khí chất cũng vô cùng đáng yêu: Nhục Nhục**.

**Đọc gần giống Nhược Nhược, nghĩa Thịt Thịt… Nghe rất… nhục.

Đợi đến khi bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục đủ lớn để hiều được hai chữ này ảnh hưởng đến hình tượng của nàng lớn mức nào, nàng muốn vãn hồi cũng đã quá muộn, trong vòng ba trăm dặm xung quanh Xuyên Vân cốc, ngay cả con lợn rừng mới sinh cũng biết nàng tên Tiêu Nhục Nhục.

Có một lần bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục ra ngoài chơi, không biết nhặt từ ngóc ngách nào về một con mèo trắng. Trải qua sự giám định đầy chuyên môn của chuyên gia động vật học Tiêu Tiếu Sinh cũng là ông ngoại nàng, nhận định đây là một con hổ trắng mới sinh không lâu. Tiêu Nhục Nhục sướng quên trời, nhất định muốn nuôi, còn đặt một cái tên là Bạch Bạch.

Kết quả là vài ngày sau, cả nhà phát hiện con hổ trắng nhỏ kia vừa thấy bạn nhỏ Tiêu Nhục Nhục là lập tức đáng thương chui tọt xuống gầm bàn, mắt hổ rưng rưng, còn uất ức hơn cả nàng dâu mới. Hề Hề đi vòng quanh bàn ba vòng cũng không phát hiện nó có gì khác lạ, tứ chi đầy đủ, màu lông cũng bình thường, hình dạng cũng bình thường, hẳn là không bị ép ăn thuốc gì kỳ quái mới đúng.

Cuối cùng, khi Độc Cô Ngạn túm nó lên mọi người mới phát hiện, mông Bạch Bạch trụi lủi, lông hai bên bị cạo thành hình nửa hình tròn, ghép lại chính là một hình tròn hoàn chỉnh, nhìn giống như đang mặc quần rách đũng…

Thành viên trung thành của hiệp hội yêu động vật Tiêu Hề Hề giận dữ: “Kẻ xấu nào làm? Sao có thể ngược đãi động vật như vậy!”

Tiêu Nhục Nhục vô cùng trung thực giơ tay: “Con làm.”

Tiêu Tiếu Sinh cười to: “Không tệ, không tệ, có sáng kiến, quả nhiên là cháu gái của quái y ta!”

Độc Cô Ngạn vừa bực mình vừa buồn cười hỏi vì sao lại làm thế với Bạch Bạch.

Tiêu Nhục Nhục vô tội nói: “Mẹ nói lông Bạch Bạch chính là quần áo của nó, nhưng nó đi ị còn làm bẩn hết lông, con giúp nó cạo đi sẽ không bẩn quần áo nữa!”

Độc Cô Ngạn hết chỗ nói. Con nhóc này yêu sạch sẽ, lại không nghĩ tới chuyện biến Bạch Bạch thành như vậy, sau này khi giải quyết sẽ dính thẳng vào thịt trên mông, vậy chẳng phải càng bẩn sao…

Hề Hề đau lòng vuốt mông hổ con, nghĩ không biết lông nó có còn mọc ra nữa không, sau này nếu nó có bóng ma tâm lý, biến thành một con hổ biến thái, tiểu Nhục Nhục nhà nàng tuyệt đối là đầu sỏ!

Ngoại truyện về Phỉ Mặc: Chuyện cũ không thể không kể về Các chủ nhà ta.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Từ tận thâm tâm, ta nghĩ rằng, đời người nhất định phải chịu chút kích thích mới hoàn mỹ.

Mà từ khi ta và anh em sinh đôi Huyền Vân được thiếu Các chủ kế nhiệm dùng phương pháp tránh lông lựa chọn làm hộ vệ thân cận tới nay, cuộc sống của chúng ta định trước là không được bình thường.

Cái gì? Cái gì là tránh lông ấy hả?

Aiz, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, một câu chuyện khiến người ta không nhịn được mà… khóc hết nước mắt.

Cái gọi là tránh lông chính là một đám đàn ông trần truồng bôi đầy mật nhớp nháp lên người, trong bầu trời bay lượn đầy lông gà phải liều mạng né tránh, ngoại trừ dùng khinh công không được dùng bất cứ loạn võ công nào, phạm vi né tránh không được vượt quá ba trượng, trong thời gian một nén hương, ai bị dính ít lông trên người nhất có thể thăng chức thành thị vệ thân cận của thiếu chủ, tổng cộng có hai vị trí, một ngoài sáng một trong tối.

Đây là… vòng thi chung kết độc nhất vô nhị mà thiếu chủ sáng tạo ra.

Thật ra người thắng không phải ta, người đứng đầu dính rất ít lông gà trên người, còn ta và Huyền Vân vô cùng bất hạnh, mỗi người dính một đống lông gà.

Thật ra dính vào một đống lông gà cũng không có gì kỳ quái, then chốt là phải xem bộ phận bị dính vào là chỗ nào.

Có lẽ bộ phận kia có tác dụng giải trí rất lớn cho thiếu chủ.

Ta dính vào mông bên trái, Huyền Vân dính vào mông bên phải. Một trái một phải, lông xù, vô cùng đối xứng.

Thiếu chủ nói, hai người các ngươi không hổ là anh em song sinh, ăn ý khác thường.

Vì vậy hai anh em chúng ta lên làm ám vệ người người ca ngợi, lý do chỉ vì thiếu chủ nghĩ chúng ta dính lông gà tạo nên một… tác phẩm nghệ thuật chưa từng có.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy chổi lông gà, ta đều không nhịn được kích động.

Ừm, lan man xa quá rồi, tuy hồi ức của chúng ta rất bi thảm, nhưng cuộc sống của thiếu chủ cũng không khá hơn chúng ta là bao.

Thật ra thiếu chủ có một người cha, là Các chủ tiền nhiệm của Khê Vân các, là một người đàn ông trung niên đẹp trai mới ngoài bốn mươi, nhưng những thứ phá hoại thẩm mỹ như béo phì chưa từng xuất hiện trên người ông ấy, giờ ném ông ấy ra giang hồ vẫn có thể làm bao nhiêu thiếu nữ thiếu phụ ngây thơ chết mê chết mệt, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu trọc mấy sư nãi, sư thái gì đó.

Xét tới địa vị thống trị của Các chủ phu nhân nhà chúng ta trong nhà, người cha già đẹp trai của thiếu chủ rất ít khi chạy rông bên ngoài.

Vì vậy những ngày cực khổ của thiếu chủ cũng nối gót tới.

Bắt đầu từ năm thiếu chủ tròn mười lăm tuổi, lão Các chủ đã nhiệt tình nhét hết cô nương này đến cô nương khác vào nhà, muôn người muôn vẻ, loại nào cũng có. Những cô nương này thấy thiếu chủ không phải mặt mũi tái nhợt như thấy quỷ cũng hai mắt đỏ hồng. Ta luôn cho rằng sau khi bị Các chủ phu nhân ức hiếp hơn hai mươi năm, lão Các chủ cuối cùng cũng muốn vươn lên lấy lại chủ quyền, muốn cho thiếu chủ thêm một Nhị nương…

Cho đến một ngày, khi lão Các chủ gào khóc thảm thương không cẩn thận công bố chân tướng: “Cuộc sống quá nhàm chán rồi, A Mặc, con mau sinh một đứa cháu cho ta chơi.”

Sắc mặt của thiếu chủ lúc đó… Ta thật sự không biết nhân gian còn có từ ngữ nào có thể hình dung.

Thật ra tuổi này lão Các chủ vẫn bảo dưỡng không tệ, ngậm kẹo đùa cháu hoàn toàn không hợp với ông ấy. Ta đoán chừng là lão phu nhân gió thổi bên gối, còn là loại gió cấp vòi rồng.

Vì vậy thiếu chủ cũng bỏ nhà trốn đi trong lòng nhiệt tình ấy.

Trong quá trình bỏ nhà đi, năm hai mươi tuổi, thiếu chủ gặp một nha đầu kỳ quái.

Từ đó về sau, quỹ đạo của chúng ta đều quay quanh nha đầu kỳ quái tên Hi Hi mà thật ra chưa bao giờ biết cười này, dù cuối cùng xuất hiện một Độc Cô Ngạn, dù nha đầu kỳ quái này… cho tới giờ chưa từng nhìn thiếu chủ nhiều hơn một lần.

Tuy thiếu chủ tính cách biến thái, thường xuyên lên cơn, nhưng cũng rất có tài có mạo, lạnh băng như Độc Cô Ngạn chưa chắc đã thắng được thiếu chủ. Có đôi khi ta cũng không hiểu nha đầu kia nghĩ thế nào, cái bánh thơm ngào ngạt như thiếu chủ thì không ăn, nhất định muốn gặm tảng đá lạnh lẽo như Độc Cô Ngạn… Chẳng nhẽ không sợ rụng răng.

Nhưng chuyện trên đời trước giờ không đoán biết được, huống hồ còn liên quan đến chữ tình.

Từ khi nha đầu Hi Hi mất tích tại Lăng Vân Minh, thiếu chủ trở nên im lặng hơn nhiều, ta thường thấy thiếu chủ vô thức vuốt một đồng tiền, giống như đang suy nghĩ một vấn đề rất xa xôi, vẻ mặt lúc nào cũng mờ ảo.

Chưa bao giờ thiếu chủ vô tình với Hi Hi cô nương, nhưng nếu “tình bỉ kim kiên”, ta nghĩ thiếu chủ không cần suy nghĩ lâu như vậy.

Rồi các hành vi sau đó của thiếu chủ khiến ta mơ hồ nghĩ thiếu chủ cũng không có ý định khó xử Độc Cô Ngạn, mà giống như đang thử hắn, giống như đang tính toán có nên giao một thiếu nữ mà mình bảo vệ lâu như vậy cho một người từng tổn thương nàng hay không.

Sự thực chứng minh suy đoán của ta là đúng. Mỗi lần rõ ràng có cơ hội tiến thêm một bước với nha đầu Hi Hi, thiếu chủ lại nhẹ nhàng né tránh, để cơ hội vuột mất, có lẽ có thể nói là trực tiếp chắp tay nhường cho Độc Cô Ngạn.

Làm hộ vệ, có lẽ ta không nên suy xét quyết định của thiếu chủ; nhưng làm huynh đệ vào sinh ra tử, ta thật sự không thể chịu được hắn bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Khi thiếu chủ quyết định đi thăm Huyền Vân, cuối cùng ta cũng lên tiếng hỏi. An nguy của Huyền Vân đương nhiên quan trọng, nhưng không cần thiếu chủ nhất định phải đi.

Ngày đó mặt trời rất chói chang, hơn nửa gương mặt thiếu chủ khuất trong bóng cây, từ đầu đến cuối ta không nhìn rõ vẻ mặt thiếu chủ.

Nhưng ta vẫn đợi được một câu trả lời: “Không phải không thể tranh, mà là muốn thành toàn.”

Vì vậy không phải rút lui, mà bởi khi có cơ hội hắn chưa từng thật lòng tham dự, đợi đến khi hắn đã nghĩ xong thì không còn kịp nữa rồi.

Trái tim Hi Hi quá nhỏ, đã không còn cách nào chứa thêm một người nữa.

Ta không phải “thiết khẩu trực đoạn”*, cũng không phải con giun trong bụng thiếu chủ để có thể đoán được tâm tư thiếu chủ.

*Thiết khẩu trực đoạn: câu nói này xuất phát từ tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng chí, dùng để miêu tả những thầy tướng, thầy bói dự đoán chuẩn xác và kiên định.

Đây là tự thiếu chủ nói, đương nhiên không phải nói với ta mà là với thiếu chủ phu nhân về sau, có điều ta tình cờ nghe được thôi.

Sau vài năm lông nhông, thiếu chủ gặp vô số các cô nương phong tình, ta lại chưa từng thấy thiếu chủ quá để tâm.

Năm hai mươi tư tuổi của hành trình bỏ nhà đi, trải qua Ôn Tuyền trấn. Ôn Tuyền trấn, tên như ý nghĩa, nổi tiếng nhờ suối nước nóng.

Đương nhiên thiếu chủ sẽ không bỏ qua trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Hắn chân thành mời ta tắm cùng, ta đương nhiên từ chối. Thân là ám vệ, chức trách của ta là bảo vệ an toàn của thiếu chủ, thân là nam nhân, ta không có hứng thú tắm cùng một gã đàn ông khác.

Chính là khi đó, nữ nhân kỳ quái kia từ trên trời rơi xuống.

Thẳng tắp, không vòng vèo, không một mảnh vải, rơi vào bể tắm, cũng là… vào lòng thiếu chủ nhà ta.

Đúng là thứ ám khí kỳ quái nhất trong lịch sử.

Ám khí hình người tên Nguyễn Thính Đào này nói cô ta đến từ một nơi rất xa, một quốc gia tên Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đương nhiên chúng ta chỉ biết chuyện này khi cô ấy đã trở thành thiếu chủ phu nhân.

Lúc cô ta đập xuống, ta cho rằng thiếu chủ bị thích khách ám sát, vội vàng chạy vào đã thấy thiếu chủ trần truồng và một nữ nhân tóc ngắn màu vàng kỳ quái quấn lấy nhau, tuy thiếu chủ vẫn mỉm cười nhưng ta thấy được, khóe mắt hắn bất giác giật giật.

Giống y như đúc khi năm đó nha đầu Hi Hi gọi hắn là “cha”.

Câu đầu tiên mà nữ nhân kỳ quái này nói với thiếu chủ nhà ta là: “Hi, trai đẹp! Xin hỏi anh có xà phòng không?

Ta dám khẳng định thiếu chủ không biết xà phòng là cái gì, thế nhưng thiếu chủ rất âm hiểm đuổi ta ra ngoài, vì vậy ta cũng không biết thiếu chủ trả lời nữ nhân này thế nào.

Từ đó nữ nhân kỳ quái kia bò lên thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ cũng vui vẻ để nàng ta đi cùng, nàng ta thường nói những từ kỳ quái khiến ta nghe không hiểu như “tam khỏa du” (Thank you), “bạch bạch” (Bye bye), “ái lão hổ du” (I love you), nàng ta không hề che giấu sự si mê với những nam nhân đẹp mắt, những ý tưởng không ai tưởng tượng nổi trong đầu nàng ta đều khiến thiếu chủ thấy rất thú vị, không nhịn được mà nghiên cứu về nàng ta, kết quả là nghiêm cứu hơn một năm, nàng ta biến thành thiếu chủ phu nhân của chúng ta…

Thiếu chủ phu nhân đã gặp gỡ thiếu chủ như vậy, gọi là: một khối xà phòng dẫn phát huyết án.

Lại sau đó, chúng ta đều dần dần rời xa chốn võ lâm thị phi, Huyền Vân và Hoắc cô nương thành thân, sinh ra hai tiểu tử béo tròn, ta cũng có vợ con, thiếu chủ cũng có thiếu chủ nho nhỏ.

Lại sau đó của sau đó, chính là mười tám năm sau rồi, thiếu chủ nho nhỏ cũng ôm nhiệt huyết bỏ nhà đi, lần đầu tiên trốn đi đã lừa con gái duy nhất nhà Độc Cô Ngạn về.

Trong hôn lễ của thiếu chủ nho nhỏ, lão Các chủ tuổi ngoài sáu mươi cười không khép miệng lại được. Lão Các chủ phu nhân nhéo lỗ tai ông ấy mắng: “Lão già này, đã nhiều năm như vậy còn chưa hết hi vọng với vợ người ta phải không, thế nào, thấy phong thái người ta vẫn như trước nên còn nhớ mãi không quên?”

“Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi.” Lão Các chủ hoàn toàn quên ngón tay kim cương trên tai, không chút hoang mang giải thích: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy cuối cùng cũng luân chuyển. Năm đó nữ nhân ta nhìn trúng chọn Tiêu Tiếu Sinh, ta nghĩ con trai có thể cưới con gái Tiêu Tiếu Sinh coi như Khê Vân Các chúng ta rửa nhục một phen, không ngờ để Độc Cô gia chiếm mất. Aiz, vài chục năm rồi, nỗi nhục này ta vẫn nuốt không trôi, cuối cùng trời xanh có mắt, chúng ta có cháu trai, còn vừa ra mặt đã ôm được cháu gái bảo bối nhà lão tiểu tử kia về, cái này gọi là…”

“Quân tử báo thù, mười tám năm chưa muộn.” Thiếu chủ cười tủm tỉm nói với Độc Cô Ngạn đang đen mặt.

Dùng cách thiếu chủ phu nhân nhà ta hay nói chính là “phân vượn” (duyên phận) ấy mà…

~ END ~

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – auduong_yy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng) 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3