Duy Ngã Độc Tôn - Chương 187 - 188
CHƯƠNG 187: KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT!
- Chí Văn sư huynh, không nên như vậy. Miễn cho người ta đánh giá Thiên Sát Môn chúng ta bá đạo.
Người thanh niên kia thản nhiên nói một câu, sau đó mỉm cười nhìn Tần Lập, che giấu dục vọng ở sâu trong mắt.
Đáng tiếc Tần Lập ngay từ đầu đã nhìn ra mục đích của người trẻ tuổi này cho nên lúc này cho dù hắn làm ra bộ dạng nho nhã lễ độ, Tần Lập cũng không nảy sinh bất kì hảo cảm nào đối với người này.
Nếu thật sự là đệ tử môn phái có lễ phép, làm sao có thể nói lời ương ngạnh đường hoàng như vậy?
Thiên Sát Môn? không nghe nói qua. Tần Lập biết các môn phái quý tộc trên Huyền Đảo chỉ giới hạn sư môn Tứ Quý Môn của Thượng Quan Thi Vũ cùng với Tần gia của lão cha tiện nghi của mình.
Đúng vậy, chính là họ Tần. Cho tới nay rất nhiều người đều nghĩ rằng Tần Lập dùng họ mẹ, nhưng không ai lại nghĩ đến trượng phu của Tần Hàn Nguyệt cũng là họ Tần!
Tần Lập biết trên Huyền Đảo có chừng mấy trăm môn phái lớn nhỏ, thế gia môn phái lớn có hơn vạn con cháu, đệ tử. Mà thế gia môn phái nhỏ nhất cũng chỉ có ba, năm người.
- Vị bằng hữu này. Ngươi đại khái là lần đầu tiên vào Huyền Đảo phải không?
Lời nói của thanh niên tuy rằng ôn hòa nhưng cái loại tư thái cao ngạo từ trên nhìn xuống vẫn tràn ra không thể khống chế.
Tuy rằng đối với người trẻ tuổi tự kiêu này không có chút hảo cảm nào, hơn nữa gặp bọn họ cũng chỉ là chuyện trong giây lát nên trong lòng Tần Lập cũng không muốn vô cớ gây thù hằn. Vừa mới đi vào Huyền Đảo liền gặp phải một đám địch nhân thật sự không phải là điều hắn mong muốn.
Khẽ thở dài, Tần Lập cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Các ngươi chẳng lẽ thấy rằng loại cảm giác tự kiêu này tốt lắm sao? Từ trên cao nhìn xuống có thể làm các ngươi có được cảm giác thỏa mãn?
- Đúng, vậy thì sao?
Giọng nói Tần Lập thản nhiên nghe không ra bất kì cảm xúc gì. Nhưng mấy người đối diện lại không hài lòng với thái độ của Tần Lập.
- Ha ha! Các lần đầu tiên đi vào Huyền Đảo như vậy có việc gì muốn chúng ta hỗ trợ hay không?
Trên mặt thanh niên nở nụ cười ôn hòa, giống như là một thanh niên "năm tốt" (*) muốn dìu bà lão qua đường ô tô vậy!
- Thiếu chủ! Ngài còn phải đi thế tục rèn luyện. Bỏ qua lúc này là phải vận dụng linh thạch nếu không chỉ có thể chờ năm sau!
Một người bên cạnh hắn khuyên nhủ.
- Đúng vậy, Thiếu chủ. Chúng ta nhanh đi thôi, không nên chậm trễ thời gian.
Một người con gái ánh mắt không tốt nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Phi Nguyệt trong lòng Tần Lập, thầm mắng:
- Đồ hồ ly quyến rũ!
- Vội cái gì!
Người trẻ tuổi được xưng là Thiếu chủ khoát tay chặn lại, hào phóng nói:
- Giúp người là niềm vui, là truyền thống của Thiên Sát Môn chúng ta. Mà chẳng qua cũng là việc cỏn con thôi. Lại nói rèn luyện cũng có thể tiến hành ngay trên Huyền Đảo này mà! Huyền Đảo này to lớn cũng giống như một quốc gia, ai nói rèn luyện bắt buộc phải vào thế tục đầy kẻ yếu kia?
- Mẹ kiếp, giúp người là niềm vui, là truyền thống của Thiên Sát Môn?
Thanh niên này nói xong câu đó, mấy người bên cạnh hắn đều có vẻ mặt xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ nếu lời này để kẻ khác trên Huyền Đảo nghe thấy, không cười rụng răng cũng không được.
Ai chẳng biết Thiên Sát Môn là một môn phái có thù tất báo, ở trên Huyền Đảo này thuộc về thế lực hàng đầu, mà tiếng tốt chỉ sợ là phải xếp từ dưới lên.
Tuy nhiên lúc này mấy người cũng đã nhìn ra chỉ sợ Thiếu chủ vừa mắt người con gái trong lòng người kia. Không thể không thừa nhận cô gái kia quả thật là sắc nước hương trời!
Cho dù trên Huyền Đảo thiên tài xuất hiện hàng đàn này cũng không tìm ra mấy người đẹp hơn nàng.
- Cảm ơn. Tuy nhiên rất xin lỗi, ta không cần!
Tần Lập thản nhiên nói một câu, sau đó cảm giác được trạng thái của Lệnh Hồ Phi Nguyệt trong lòng mình rốt cục cũng vững vàng, tuy nhiên tinh thần vẫn còn chút uể oải không phấn chấn. Tần Lập thậm chí có một loại cảm giác nếu mình không đưa Tiên Thiên Tử Khí cho nàng, chỉ sợ tiểu hồ ly này đã hiện ra bản thể, hơn nữa còn
- Tiểu tử. Nể mặt cũng không muốn hả?
Người lúc trước nói chuyện gọi là Chí Văn lại trừng hai mắt, lạnh lùng nói:
- Thiếu chủ chúng ta muốn giúp ngươi đó là phúc tổ tông mười tám đời ngươi cầu còn không được, ngươi còn dám từ chối? Ta thấy ngươi thật sự là tự tìm phiền phức!
Mấy người khác thấy Thiếu chủ nhà mình quyết tâm ngăn trở người trẻ tuổi đối diện, cũng không khỏi lên tiếng phụ họa.
- Đúng vậy! Huyền Đảo này khác với thế tục, khắp nơi tràn ngập sát khí. Người có thực lực yếu như các ngươi căn bản không thể sống sót. Thiếu chủ của ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi nên biết điều một chút!
- Đúng vậy! Võ giả trên Huyền Đảo thực lực đều rất cao, cũng không phải loại người trẻ tuổi kém kinh nghiệm như ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi phải biết rằng hoàn cảnh của ngươi hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm!
- Đúng vậy, người trẻ tuổi. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thiên Sát Môn chúng ta trên Huyền Đảo chính là có thực lực rất cường đại.
Người trẻ tuổi kia mỉm cười khoát tay chặn lại, nói:
- Các ngươi đừng dọa người ta! Ha ha! Ta có lòng tốt hỗ trợ, bị người hiểu lầm cũng là bình thường. Như vậy đi, ngươi nói xem ngươi tời Huyền Đảo là muốn tìm môn phái nào, không chừng chúng ta cũng biết đó!
Thiếu chủ Thiên Sát Môn này còn không tự cao tự đại đến mức não tàn, tuy nói hai người này thực lực không cao nhưng ai biết họ rất có bối cảnh hay không? Cho nên hắn phải thử một chút rồi mới có phương pháp.
Trước khi Tần Hàn Nguyệt rời đi đã nói với Tần Lập là Tần gia trên Huyền Đảo đại khái cũng chỉ có thể xếp hạng trung bình.
Suy nghĩ một chút, Tần Lập cười lạnh trong lòng, sau đó lạnh nhạt nói:
- Ta muốn tìm tới Tần gia!
- Tần gia?
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người con gái suy nghĩ, nói:
- Là Tần gia ở thành Phong Sa sao?
Một người con gái khác cũng nói:
- Chắc là vậy. Trên Huyền Đảo rất nhiều gia tộc nhưng môn phái họ Tần dường như chỉ có một nhà đó!
Trên mặt mấy người lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Tần gia trong mắt bọn họ cũng chỉ là một gia tộc bình thường, hơi chút gây áp lực cho bọn họ là đã không thể thừa nhận được!
Cho nên, ở trong mắt Thiếu chủ Bàng Kỳ của Thiên Sát Môn, cô gái tuyệt sắc kia đã như trở thành người của hắn. Mà lúc này hắn nhìn Tần Lập ôm nàng trong lòng liền cảm thấy rất không thoải mái!
- Tần gia sao? Hình như là đã nghe nói qua.
Ánh mắt Bàng Kỳ lóe lên, sau đó có lòng tốt nhắc nhở Tần Lập:
- Đồng bạn của ngươi dường như đã khôi phục hoàn toàn. Đi qua Thất Thải Huyễn Quang Môn vốn là phải khỏe lên mới đúng, làm sao lại trở nên suy yếu như vậy? Có phải là thực lực vốn không cao? Tuy nhiên không sao cả, ngươi bỏ nàng xuống để ta nhìn xem. Y thuật của Thiên Sát Môn ta có một không hai!
Bàng Kỳ vừa động, mấy người phía sau tự nhiên đi theo, hơn nữa hơi chút phân tán ra dường như có tư thế bao vây Tần Lập.
Lệnh Hồ Phi Nguyệt tuy rằng hết sức đơn thuần nhưng giác quan thứ sáu của linh thú trời sinh đã mạnh hơn nhân loại, nháy mắt cảm giác được mấy người này đều không có ý tốt, ở trong lòng Tần Lập vặn người một cái, sắc mặt ửng đỏ khẽ nói:
- Thả ta xuống!
Tần Lập kì thật biết tiểu hồ ly sớm đã khôi phục, chỉ là ở trong lòng mình không muốn xuống mà thôi.
Ai cũng không biết rằng động tác duỗi người này của tiểu hồ ly đối với nam nhân mà nói có lực hấp dẫn khủng bố cỡ nào. Phối hợp với biểu tình quyến rũ trên mặt lại khiến cho Thiếu chủ Bàng Kỳ của Thiên Sát Môn mắt nhìn chòng chọc.
Lệnh Hồ Phi Nguyệt thỏa mãn là bởi vì dưới Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập làm cho những cảm giác không thoải mái trong cơ thể nàng biến mất không còn. Không chỉ như vậy mà thực lực còn có tiến bộ lớn!
Bởi vậy nàng cũng rốt cục xác định một điều. Đó là công pháp mà nhân loại này tu luyện đối với vấn đề thực lực tăng lên của mình có lợi ích rất nhiều!
Nếu có thể, nàng hi vọng vĩnh viễn đi theo bên cạnh Tần Lập, như vậy nàng cũng có thể trở thành người có thành tựu cao nhất của hồ tộc từ thượng cổ tới nay.
- Muội muội! Ngươi không cần phải sợ. Để ta nhìn thương thế của ngươi xem thế nào. Ở đây ra có đan dược thượng hảo!Trên mặt Bàng Kỳ mang theo nụ cười ấm áp chậm rãi đi tới Lệnh Hồ Phi Nguyệt, trong mắt hoàn toàn không đếm xỉa đến Tần Lập bên cạnh.
Tần Lập trong lòng không kìm nổi cảm thấy bi ai thay cho Bàng Kỳ, thầm nói:
- Ngươi có biết cô gái yếu ớt đứng trước mặt ngươi rốt cục là một người khủng bố thế nào không?
Đang nghĩ ngợi, đã thấy Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẻ mặt khẩn trương dựa vào người hắn, yếu đuối nói:
- Ca. Bọn họ là ai? Muốn làm gì vậy?
- Ca?
Bước chân Bàng Kỳ lập tức dừng lại, ở trên mặt Tần Lập cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt nhìn tới nhìn lui, vẻ hồ nghi nói:
- Các ngươi là huynh muội?
Tần Lập làm sao không biết đây là tiểu hồ ly cố ý, trong lòng cũng cảm thấy vài phần bực dọc. Thầm nghĩ:
- Những người này ỷ vào bản thân có vài phần thực lực, nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp giống như là mèo thấy mỡ vậy, thật sự làm người ta vô cùng chán ghét!
Hắn cũng lười dài dòng với bọn họ, dứt khoát nói:
- Cút ngay! Đây là lão bà của ta! Đừng ỷ vào có vài phần thực lực liền tự cao tự đại. Cách xa ta một chút!
- Muốn chết!
- Tiểu tử. Ngươi dám mở miệng ngông cuồng!
- Thiếu chủ! Để ta dạy dỗ tiểu tử này nhé!
Hai nữ đệ tử của Thiên Sát Môn vẻ mặt lạnh nhạt lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử thế tục ngông cuồng này xong đời. Một người trong đó vẻ mặt tiếc hận thở dài:
- Ôi! Không phải chỉ là một nữ nhân sao, vì sao lại nộp mạng không đáng giá như thế?
Thiếu chủ Bàng Kỳ của Thiên Sát Môn mặt cười nhưng trong lòng không cười, bĩu môi sau đó vẻ mặt ngu ngốc nhìn Tần Lập:
- Tiểu tử! Ngươi thật sự là không biết sống chết! Loại sắc nước hương trời này cũng là loại rác rưởi như ngươi có được sao?
Bàng Kỳ thật phẫn nộ bởi vì hắn rõ ràng thấy cô gái tuyệt sắc kia lúc thiếu niên nói nàng là lão bà của hắn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc vui mừng.
Hắn thật sự
- Tiểu nha đầu. Ngươi thấy ngươi ra tay giải quyết hay là ta đây?
Tần Lập hoàn toàn là thái độ coi thường đám người này, lại kích thích thật sâu mấy người trẻ tuổi kiêu ngạo này.
- Ngươi là nam nhân mà, đương nhiên là ngươi!
Tiểu hồ ly vẻ mặt đương nhiên nhìn Tần Lập, nói tiếp:
- Còn nữa... người ta là thê tử của ngươi mà...
- Thiếu chủ! Ta tới giáo huấn tên không biết sống chết này!
Tên gọi là Chí Văn lớn tiếng nói, hai tay trống không toàn thân lộ ra khí thế võ giả Thiên cấp, xông tới Tần Lập để lại trên không trung một đạo tàn ảnh!
Sắc mặt Tần Lập lạnh nhạt, nâng khuỷu tay lên, mu bàn tay khẽ phất giống như là đuổi muỗi.
- Hắn tự tìm chết!
- Không biết sống chết!
- Chí Văn sư huynh! Đập chết hắn!
(*) Năm tốt: tôn lão ái ấu, nam nữ bình đẳng, phu thê hòa mục, cần kiệm trì gia, lân lí đoàn kết (Kính già yêu trẻ, nam nữ bình đẳng, vợ chồng hòa thuận, đời sống cần kiệm, xóm riêng đoàn kết.)
CHƯƠNG 188: THIÊN SÁT MÔN!
Mấy người đối phương kể cả Bàng Kỳ đều nhìn cử chỉ như trò đùa của Tần Lập như nhìn tên ngu ngốc, thầm nghĩ:
- Tiểu tử này thoạt nhìn rất khôn khéo làm sao lại là một thằng ngốc? Lấy thực lực kém cói của hắn dám đối đãi như vậy với một kích toàn lực của võ giả Thiên cấp, có khác gì tìm chết không?
Không biết sống chết a!
Rầm!
Một tiếng nổ vang lên, trên mặt đám người Bàng Kỳ đều lộ ra vẻ tươi cười khinh thường. Bọn họ dường như nhìn thấy tiểu tử không biết sống chết này kết cục khảng định vô cùng thê thảm.
Tuy nhiên nụ cười của bọn họ rất nhanh cứng lại, sững sờ đứng tại chỗ. Biểu tình đó thật giống như là một mỹ nữ không mặc quần áo, nhưng quay đầu lại là một nam nhân xấu xí. Tất cả đều đứng đó như hóa đá.
Tên đệ tử Thiên Sát Môn tên là Chí Văn bị một cái vung tay hời hợt này đánh lên cao bay ra thật xa, không trong quay cuồng giống như một con ruồi bọ bị một cái vỗ làm cho hôn mê.
Đồng thời trên không trung còn vang lên vài tiếng kêu thê lương.
- Phịch" một tiếng, thân hình hắn ngã xuống đất nhúc nhích vài cái, ngọ nguậy nhưng lại không thể đứng lên.
Một tên đệ tử Thiên Sát Môn nhanh chóng chạy tới, bi phẫn hô:
- Thiếu chủ! Một cánh tay của Chí Văn sư huynh bị phế rồi! Còn bị nội thương nghiêm trọng!
Tê!
Mấy người này của Thiên Sát Môn đều không kìm nổi hít một ngụm hơi lạnh, trong mắt đều lộ ra hào quang không dám tin. Một thiếu niên đến từ thế tục, tuổi còn nhỏ hơn bọn họ làm sao lại có thể có thực lực như vậy?
Thiếu niên như vậy cho dù ở trên Huyền Đảo cũng không phải là loại người không tên tuổi, không danh tiếng.
Như vậy, hắn làm sao có thể là con cháu gì của Tần gia, rõ ràng là một môn phái lớn nào đó bí mật bồi dưỡng ra. Nghĩ vậy, Bàng Kỳ có loại cảm giác muốn hộc máu, hai mắt vô cùng oán độc căm tức nhìn Tần Lập, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Bằng hữu xuống tay có phải là có chút ác độc quá không?
- Ác độc sao? Ta cảm thấy được ta đã đủ nhân từ. Nếu ta thật sự là một võ giả thực lực bình thường chỉ sợ vừa rồi cũng bị đồng môn Thiên cấp kia của ngươi đánh ta chết tại chỗ rồi ấy chứ! Ta tha hắn một mạng đã là rất nể mặt Thiên Sát Môn các ngươi. Nhớ kĩ, về sau đừng không biết sống chết như vậy!
Tần Lập đem lời bọn Bàng Kỳ vừa nói trả lại cho bọn họ nhưng đám người Bàng Kỳ đều là tức giận mà không dám nói. Hiện tại bọn họ mới hiểu được vì sao trên người đối phương không có bất kì dao động nguyên lực nào, nguyên nhân rất đơn giản: Thực lực của đối phương cao hơn bọn họ rất nhiều cho nên bọn họ mới nhìn không ra nông cạn của người ta!
- Hay, bằng hữu dạy quá đúng! Bàng Kỳ ta thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, ngươi có dám báo ra lai lịch chân chính của ngươi hay không? Nam nhân làm việc không cần dấu đầu lộ đuôi, ngươi có cám nói ra lai lịch của ngươi?
Bàng Kỳ híp mắt, ánh mắt lóe lên. Thiên Sát Môn thói quen có thù tất báo truyền lại từ xưa đến nay. Hơn nữa trong Thiên Sát Môn trưởng lão có thực lực cường hãn có rất nhiều người, bất kì người nào cũng đều có thể dễ dàng phế thiếu niên này đi!
- Ta vì sao phải nói cho các ngươi các ngươi thời gian đếm đến ba, nhanh cút đi!
Tần Lập vẻ mặt không kiên nhẫn nói.
- Tiểu tử, ngươi hơi quá đáng. Làm người không nên quá kiêu ngạo.
Bàng Kỳ cả giận nói.
- Ba!
- Ngươi nhớ kĩ cho ta. Ta nhất định sẽ bắt ngươi lại!
- Hai!
- Chúng ta đi!
Đám người Bàng Kỳ này tuy rằng không coi ai ra gì nhưng đối mặt cường giả chân chính bọn họ làm sao còn có gan kiêu ngạo. Tuy nhiên Bàng Kỳ cho rằng thiếu niên này không thể là người Tần gia thành Phong Sa nhưng vẫn quyết định phái người đi điều tra một phen.
- Nếu tiểu tử này thật sự là người của Tần gia... Nghĩ đến giải đấu Chí Tôn được tổ chức vào ba năm sau, Bàng Kỳ cười lạnh trong lòng:
- Nếu ngươi thật sự là con cháu Tần gia, ngươi liền chờ chết đi! Cũng không cần đến Thiên Sát Môn chúng ta đích thân giết ngươi, ngươi cũng không sống tới lúc đó! ".
- Thật nhàm chán!
Lệnh Hồ Phi Nguyệt nhìn những người kia không vào Thất Thải Huyễn Quang Môn mà là một người trong đó cõng đồng môn bị thương lên theo đường đi tới chạy như điên trở về.
- Bọn họ không phải là nhàm chán, là vô sỉ!
Tần Lập thản nhiên nói một câu, sau đó nói:
- Chúng ta cũng đi thôi. Ngươi đã hồi phục rồi chứ?
- Hi hi! Người ta không sao! Tuy nhiên người nào đó vừa rồi nói ta là lão... khụ khụ, là thê tử hắn. Món nợ này hẳn là tính thế nào đây?
Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Lập.
- Khụ khụ!
Tần Lập vẻ mặt xấu hổ, nói:
- Đó chỉ là lí do để đuổi đám ruồi bọ kia đi mà thôi. Nếu nói ngươi là muội muội, ta không biết bọn họ còn giằng co bao lâu.
- Ngươi như vậy người ta sẽ rất đau lòng!
Cặp mắt sáng trong veo của Lệnh Hồ Phi Nguyệt nhìn Tần Lập với vẻ đáng thương
- Hơn nữa, về sau khi nhìn thấy vợ chưa cưới của ngươi, ngộ nhỡ ta không cẩn thận lỡ miệng nói ra thì làm sao?
- Ặc! Đồ tiều hồ ly giảo hoạt nhà ngươi!
Tần Lập vỗ đầu, biết rằng nha đầu này muốn vơ vét tài sản của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Được rồi! Ngươi thắng. Vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào?
- Hi hi! Ta thật sự có thể nói lên yêu cầu?
Một con hồ ly nào đó vẻ mặt đắc ý.
- Nói mau, nếu không ta biến giả thành thật, thật sự làm thịt ngươi!
Một người nào đó lạnh mặt cười nói.
- Hung dữ như vậy làm gì!
Lệnh Hồ Phi Nguyệt làm ra một biểu tình sợ hãi, sau đó nói:
- Kì thật người ta chỉ hi vọng về sau lúc nào ngươi tu luyện thì cho ta một chút năng lượng ngươi hút vào buổi sáng. Như vậy ta liền thỏa mãn.
Nói xong, biểu tình sợ hãi nhìn Tần Lập, hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Nàng tự nhiên biết yêu cầu của mình thật quá phận, thầm nghĩ nếu hắn không đồng ý như vậy đổi lại một cái, cho dù tu luyện ở bên cạnh hắn cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhất là buổi sáng mỗi ngày lúc Tần Lập hấp thu Tiên Thiên Tử Khí là rõ ràng nhất.
- Thật là tiểu hồ ly tinh ranh!
Tần Lập thầm mắng trong lòng một câu, sau đó nghiêm mặt nhìn Lệnh Hồ Phi Nguyệt cười lạnh nói:
- Tiểu nha đầu. Ngươi nghĩ rằng ta là cái gì, là rau xanh rẻ tiền sao? Lúc rảnh rỗi truyền cho ngươi một chút. Ta xem ta vẫn là đem ngươi gạo nấu thành cơm, cho ngươi làm lão bà của ta là xong!
Nói xong, Tần Lập mặt cười xấu xa tới sát Lệnh Hồ Phi Nguyệt. Đừng thấy Lệnh Hồ Phi Nguyệt tu luyện ngàn năm nhưng nàng hóa hình cũng chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, tinh thông ngôn ngữ nhân loại là được truyền thừa từ hồ tộc. Trên thực tế, tư tưởng của nàng thuần khiết giống như một cô bé nhân loại khoảng mười tuổi mà thôi, làm sao có thể chống lại Tần Lập khiêu khích.
Mặt nàng đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, đỏ đến tận mang tai, vội vàng nhảy ra vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Lập. Nắm tay đẹp đẽ nắm lạu, nhe răng thị uy với Tần Lập:
- Ngươi không đây. Ta sẽ tức giận!
- Ha ha ha!
Tần Lập kiêu ngạo cười to vài tiếng, thầm nghĩ:
- Tiểu nha đầu ngươi dám theo ta đấu, ngươi còn quá non!
Tiểu hồ ly vẻ mặt ủy khuất nhìn Tần Lập, kháng nghị nói:
- Là ngươi nói người ta đưa ra yêu cầu mà!
- Đúng vậy. Tuy nhiên loại yêu cầu quá mức không hợp lý này ta có quyền lợi cự tuyệt!
Tần Lập trả lời như là theo lý phải thế.
- Vậy... vậy về sau sáng sớm mỗi ngày, lúc ngươi tu luyện ta yêu cầu được tu luyện ở bên cạnh ngươi!
Tiểu hồ ly vẻ mặt bi phẫn nhìn Tần Lập, biểu lộ rõ thái độ nếu ngươi không đồng ý ta liền liều mạng với ngươi!
Tần Lập cười thầm trong lòng:
- Thật sự là đứa nhỏ đơn thuần a!" Kì thật cho dù truyền cho nàng một chút Tiên Thiên Tử Khí đối với Tần Lập mà nói cũng không tổn thất gì, chỉ là hắn muốn chọc ghẹo nàng mà thôi.
Tần Lập nghiêm túc gật đầu, có chút khó xử nói:
- Nể tình chúng ta là đồng bọn tạm thời, ta cố gắng đáp ứng ngươi, được chưa?
Đối với Tần Lập có thể đáp ứng mình, Lệnh Hồ Phi Nguyệt rất vui vẻ. Trái tim đơn thuần của nàng chưa từng bị ô nhiễm, cảm thấy được loại yêu cầu này của mình đã là rất quá phận! Phải biết rằng linh thú tu luyện từ trước tới giờ là dựa vào bản thân mình hoặc là săn linh thú khác lấy nội đan để hấp thu!
Linh thú giống như nàng dày mặt ở bên người một nhân loại phỏng chừng là vô tiền khoáng hậu! (Trước đây chưa từng có, sau này cũng không có!)
Cho nên Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không để ngươi làm không công. Nếu có ai dám bắt nạt ngươi, ta nhất định ra tay giúp ngươi đánh hắn!
- Ha ha! Tốt!
Bên người có thêm một tay đấm miễn phí Tần Lập tự nhiên là cầu mà không được. Hơn nữa thời gian ở chung càng dài cảm thấy linh thú thuần khiết giống như một đóa hoa trắng này quả thực rất là đáng yêu.
Hai ngươi một đường đi thẳng, lúc đi vào cái trấn kia thì bầu trời đã gần chạng vạng. Trấn nhỏ tràn ngập khí tức bình lặng, cũng không có bao nhiêu người. Chỉ sợ vào lúc một số môn phái gia tộc lớn có nhiều đệ tử vào thế tục rèn luyện thì trấn nhỏ này mới náo nhiệt.
Đám người Thiên Sát Môn cũng không phái người chặn ở đây, một phần là không có ý nghĩ gì; về phần khác bọn họ cũng không nhanh như vậy liên hệ với đồng môn. Bởi vì Thiên Sát Môn cách nơi này những bảy, tám ngày đường!
Mặc kệ Huyền Đảo ở trong mắt thế tục có địa vị cao bao nhiêu, nhưng ở trong này cũng đồng dạng có rất nhiều người bình thường.
Là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Kì thật cũng không hẳn như vậy, bao giờ cũng có một số người trời sinh vốn không có thiên phú tu luyện tâm pháp chiến kỹ, cũng có một số người sinh ra đã không thích tu luyện!
Kì thật người của thế giới nào cũng giống nhau, cái gọi là thiên tài lại thêm chăm chỉ mới có thể thành công. Nếu đã không phải thiên tài lại không có lòng chuyên cần như vậy thật sự chỉ có thể làm người thường cả đời.
Qua nhiều năm phát triền, trên Huyền Đảo tuy rằng không có quốc gia nhưng mảnh đất này cũng đều bị một số môn phái gia tộc lớn nhỏ chia nhau chiếm lĩnh. Đương nhiên trừ những nơi đồng dạng là cấm địa của võ giả Huyền Đảo.
Cho nên vàng bạc ở trên Huyền Đảo cũng được lưu thông!
Bởi vì có thế lực trên Huyền Đảo khống chế được các quốc gia thế tục, vàng bạc có thể mua được rất nhiều tài liệu luyện khí, luyện dược bọn họ cần.
Tần Lập mua mọt phần bản đồ Huyền Đảo, trên bản đồ này có đánh dấu một trăm gia tộc môn phái lớn nhỏ trên Huyền Đảo. Trong này tự nhiên có một số môn phái gia tộc rất thần bí ẩn cư, nhưng hầu hết dựa vào bản đồ này vẫn là có thể tìm được.
Tứ Quý Cốc cách nơi này một ngàn ba trăm dặm! Tần gia thành Phong xa cách nơi này một ngàn một trăm dặm! Hơn nữa hai nơi này hoàn toàn là hai đường khác nhau!
- Như vậy... trước tiên đi đâu?