Duy Ngã Độc Tôn - Chương 195 - 196
CHƯƠNG 195:
MỘT CƯỚC ĐÁ BAY!
- Hừ! Một cái gia
tộc thực lực bình thường, một tiên tiểu tử miệng còn hôi mùi sữa ngươi mà dám
chống lại Thiên Sát Môn chúng ta. Theo ý của người nói là, chuyện này Tần gia
thành Phong Sa các ngươi nhất định nhúng tay vào, có phải vậy không?
Gã trung niên mặt
ngựa của Thiên Sát Môn này nhìn Tần Tỏa cười lạnh nói tiếp:
- Không phải ta xem
thường ngươi, chỉ sợ chuyện này ngươi không làm chủ được. Ngươi cũng không có
tư cách nói chuyện với ta! Ta thấy tốt hơn là ngươi gọi gia chủ các ngươi ra
đây nói chuyện với ta! Nếu không, thật sự xảy ra chuyện gì, không phải người
như ngươi có khả năng đảm đương nổi!
Bị người ta khinh
thị như thế, cho dù là người có tính nhẫn nhịn cách mấy trong lòng cũng sẽ cảm
giác không thoải mái. Huống chi thân phận của Tần Tỏa tính ra sau này cao quý
hơn rất nhiều so với gã trung niên mặt ngựa này!
Bởi vì cho dù thế
lực Tần gia không mạnh bằng Thiên Sát Môn đi nữa, Tần Tỏa cũng là người thừa kế
thứ nhất chức gia chủ tương lai! Về mặt riêng tư, Tần Lập là người Tần gia, là
đệ đệ của hắn! Về mặt công mà nói, Tần Tỏa tất phải vì mặt mũi Tần gia mà ra
mặt. Nếu cứ để người ta tới trước cửa nhà khi dễ người trong nhà, như vậy về
sau Tần gia còn làm sao đứng vững chân ở thành Phong Sa nữa chứ?
Tần Tỏa đang suy
nghĩ tìm lời phản kích, lại nghe trong đám người vang lên một thanh âm lạnh
lùng:
- Mấy con chó già
gà tơ cũng dám tới đây gây sự. Thiên Sát Môn chính vì có đám bại hoại các ngươi
này mới mang tiếng xấu. Tức tốc cút ngay cho ta!
Theo thanh âm lạnh
như băng này, một cỗ khí thế cường đại ập tới năm tên đệ tử Thiên Sát Môn.
Ngoại trừ gã trung niên mặt ngựa, tất cả bốn tên kia đều hoảng sợ tái mặt thối
lui về phía sau.
Tần Văn Hiên từ
giữa đám người chậm rãi đi ra, hướng về phía Lệnh Hồ Phi Nguyệt gật gật đầu,
sau đó lạnh lùng nhìn gã trung niên mặt ngựa đối diện với mình tuổi tác không
sai biệt lắm,
- Cút!
- Cảnh giới Phá
Thiên?
Gã trung niên mặt
ngựa trong lòng hơi kinh hãi. Tuy nhiên, hắn cũng không có đặt người này trong
mắt, chính hắn cũng đồng dạng là võ giả cảnh giới Phá Thiên. Hắn không tin tiểu
gia tộc Tần gia thực lực bình thường này dám làm gì bọn họ!
Hai thế lực tuy
cách nhau khá xa, một chút xung đột nhỏ cũng không đến mức khiến cho hai phái
chém giết lẫn nhau. Nhưng chỉ cần Thiên Sát Môn dùng toàn lực chèn ép Tần gia,
cái loại áp lực này không phải gia tộc cỡ như Tần gia có khả năng chịu đựng
nổi!
- Ngươi là ai? Ha ha! Ngươi có thể thay mặt Tần gia sao?
Gã trung niên mặt ngựa lộ ra vẻ kiêu căng, khinh thường nhìn Tần Văn Hiên:
- Đừng tưởng rằng ngươi có thực lực cảnh giới Phá Thiên, ta liền sợ ngươi.
Cỡ như ngươi ở Thiên Sát Môn nhiều không kể xiết!
- Ngươi đừng thổi phồng, dọa ta chết mất thì sao?
Lại một thanh âm lạnh như băng từ trong đám người vang lên, Tần Lập vẻ mặt
tươi cười cất bước đi tới.
- Sư gia! Chính là hắn! Chính là tiểu tử này đả thương Chí Văn sư huynh!
Người kia đã gặp qua Tần Lập, thấy Tần Lập đi ra, lập tức nhảy ra lấy tay
chỉ vào Tần Lập, vẻ mặt kích động nói.
- Ngươi là chó sao? Cắn loạn cái gì? Còn lấy tay chỉ vào người của ta, coi
chừng ta phế đi móng vuốt của ngươi!
Tần Lập tựa cười như không cười nhìn tay gã đệ tử trẻ tuổi đó.
Tên đệ tử trẻ tuổi kia đã từng nhìn thấy qua sự dũng mãnh của Tần Lập,
"vù" một cái rụt tay về, sau đó sắc mặt đỏ bừng quay người nhìn gã
trung niên mặt ngựa nói:
- Sư gia! Ngài nhất định phải báo thù cho Chí Văn sư huynh!
Tần Văn Hiên trông thấy Tần Lập, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng, muốn
nói cái gì, do dự một chút lại nhịn xuống.
Gã trung niên mặt ngựa "hừ" một tiếng trong lỗ mũi, cũng không
thèm liếc mắt nhìn Tần Lập, nói với Tần Văn Hiên:
- Ngươi có thể đại biểu Tần gia? Bảo ta cút? Đồ chó! Cho dù gia chủ Tần gia
các ngươi đứng ở chỗ này, hắn cũng không dám nói với ta như vậy, ngươi có biết
thân phận ta là gì ắt chó của ngươi mù hay sao! Biết điều thì giao ra hai con
chó kia.
Trong mắt Tần Văn Hiên chợt hiện lên tia sát khí! Tên cuồng đồ tự cao tự
đại này không những cười nhạo Tần gia, nhục mạ mình, lại còn dám nhục mạ con
mình!
Điều này quả thực chính là đụng vào vảy ngược của Tần Văn Hiên! (Rồng có
vảy ngược, động vào tất nổi giận)
Tần Văn Hiên đang không biết dùng cách này để có thể bù đắp lòng áy náy của
mình, không ngờ người trước mắt này đưa tới cửa. Toàn thân bộc phát ra khí thế
mạnh mẽ, thân mình nhích động vừa định ra ray. Bất chợt một bóng người giống
như quỷ mị giành ra tay trước.
Bốp!
Một tiếng vang giòn tan, đánh cắt đứt câu nói tiếp theo của gã trung
niên mặt ngựa. Trong nháy mắt đám người vây xem trở nên im lặng như tờ.
Lại nhìn gã trung niên mặt ngựa đang ôm má nhìn thiếu niên anh tuấn trước
mặt mình với vẻ không tin nổi. Chợt hắn há miệng phun ra một búng máu tươi, bên
trong... còn kèm theo hai cái răng!
Gần như không ai thấy Tần Lập ra tay như thế nào, nguyên trước đó hắn cách
xa gã trung niên mặt ngựa này hơn mười thước, hơn nữa trước và sau lúc hắn động
thủ, trên người hắn hoàn toàn không có toát ra dù chỉ một chút xíu dao động
nguyên lực nào!
Gã trung niên mặt ngựa là võ giả cảnh giới Phá Thiên, vậy mà bị người ta
hung hăng tát một cái, ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có!
- Bảo ngươi cút đi! Không có nghe sao? Miệng còn phun đầy phân thối! Lão tử liền làm thịt ngươi!
Tần Lập làm như sợ
bẩn quần áo phủi phủi mấy cái trên người, phun một bãi nước bọt trên mặt đất:
- Phù! Đồ chó!
Những người vây xem
gần như đều là người thành Phong Sa, đừng nói Thiên Sát Môn vốn đã có ác danh
rõ ràng, cho dù bọn họ là thế gia danh môn chính phái, những người này cũng sẽ
không hướng về phía ngoại nhân. Trông thấy gã trung niên mặt ngựa bị đánh, lập
tức đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Còn có một số cư
dân thành Phong Sa gan dạ thì ở giữa đám người hò hét:
- Tốt... tốt lắm!
- Đánh phù mặt hắn
đi! Thiên Sát Môn giỏi lắm sao? Cũng dám đến thành Phong Sa giương oai!
- Đúng! Một môn
phái mang tiếng xấu xa như vậy, còn làm ra vẻ! Còn tưởng mình là đại phái nhất
lưu sao?
- Đã quá! Đối với
loại rác rưởi Thiên Sát Môn này, nên phải đối đãi như thế! Nói chuyện với bọn
chúng đã là nể mặt bọn chúng rồi!
- Đúng! Cũng chỉ là
mấy tên rác rưởi, đá mỗi tên một cước là được!
Gã trung niên mặt
ngựa cùng bốn tên đệ tử Thiên Sát Môn đều biến sắc mặt trắng bệch, trong mắt
bắn ra vẻ oán độc nồng đậm. Trên gương mặt dài xấu xí của gã trung niên mặt
ngựa in hằn một dấu bàn tay đỏ tươi rõ ràng trước mắt!
Có thể thấy được
một cái tát này của Tần Lập mạnh biết bao.
- Tiểu súc sinh!
Ngươi dám đánh ta?
Cả người gã trung
niên mặt ngựa bùng phát ra sát khí vô tận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta phải giết
ngươi!
- Rẻng" một
tiếng, gã trung niên mặt ngựa rút ra thanh cổ kiếm sau lưng. Cổ kiếm không màu
không sắc hàn khí nội liễm, thoạt nhìn bình thường vô vị. Nhưng chỉ cần là võ
giả Địa cấp trở lên, đều có thể cảm nhận được từ trong đó ẩn chứa sát khí ngùn
ngụt như một con ngựa hoang sắp xung phá dây cương xông ra ngoài!
Đây là một thanh
bảo kiếm!
- Này Tiểu Lập! Con lui ra, để ta đối phó hắn!
Tần Văn Hiên vẻ mặt thận trọng rút bảo kiếm tùy thân, sau đó nhìn Tần Lập
đứng ở nơi đó nói.
Đám người Tần Tỏa cùng những người vây xem đều thối lui về phía sau.
Võ giả cảnh giới Phá Thiên chiến đấu với nhau, nếu như thi triển toàn bộ
thực lực, sức phá hoại quả thực rất kinh người.
Lệnh Hồ Phi Nguyệt đứng ở nơi đó có vẻ hưng phấn nhìn Tần Lập, nàng thích
nhất xem Tần Lập đánh nhau, bởi vì thân pháp kì diệu của Tần Lập là nàng muốn
học, nhưng vẫn học không được thứ đó.
Nàng cũng không nghĩ rằng mấy người trước mắt này có thể làm tổn thương
được Tần Lập. Đối với mấy người này, nàng ngay cả hứng thú ra tay cũng không
có, thật không rõ mấy tên nhân loại này cảm nhận về sự ưu việt như thế nào.
Tiểu hồ ly đơn thuần cũng không phải không hiểu rằng trên đời này có một số
người sinh ra đã là cáo mượn oai hùm, chó cậy thế chủ. Đương nhiên, nếu như Tần
Lập giải thích cho nàng, nhất định nàng sẽ nói, lão hổ thì tính là gì, hẳn là
hổ phải mượn oai hồ mới đúng!
- Không cần! Loại rác rưởi này cứ để cho ta đi!
Tần Lập thản nhiên nói.
Tần Văn Hiên đã cảm giác được thực lực nhi tử mình:
- Đừng thấy vừa mới
đột phá đến cảnh giới Phá Thiên, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chính mình cũng
chưa chắc có thể thắng được hắn! Chỉ nhìn một cái tát vừa mới tát vào mặt gã
trung niên mặt ngựa kia, đổi lại là mình vị tất có thể làm được. Dường như hắn
có một loại thân pháp thần kì.
Tần Văn Hiên nghĩ
thầm trong lòng, gật gật đầu, nói:
- Con cẩn thận một
chút!
- Đi chết đi!
Gã trung niên mặt
ngựa vốn không đến mức kích động như thế, nhưng hắn thân là đồ đệ đắc ý của
Thái thượng trưởng lão Thiên Sát Môn, cùng một bối phận với đương kim chưởng
môn của Thiên Sát Môn!
Ở trong Thiên Sát
Môn tuy rằng thực lực không cao lắm, nhưng địa vì thân phận lại rất cao, bình
thưởng đệ tử trẻ tuổi nào gặp hắn đều không hô sư thúc thì cũng sư gia? Hôm nay
ở nơi này, trước mặt mọi người lại bị người ta hung hăng tát cho một cái. Cục
tức này bảo hắn làm thế nào có thể nuốt trôi được chứ?
Một vầng hào quang
màu lam sậm hình bán nguyệt từ thanh cổ kiếm trong tay gã trung niên mặt ngựa
chém tới hướng Tần Lập.
Trong không khí
vang lên một tràng tiếng bùm bùm, một luồng hàn khí từ trung tâm lan tràn đi
bốn hướng. Trong đám đông ồ lên một trận kinh hô, không ít người lúc này biến
đổi sắc mặt.
Hàn Băng Kiếm Khí
thật cường đại!
Không cần tới lực
sát thương cường đại của đạo kiếm khí kia, chỉ cần hàn khí lan tràn này, thực
lực bình thường hoặc hơi kém một chút đều không thể chịu đựng nổi!
Bởi vậy có thể thấy
được gã trung niên mặt ngựa này, dám rút kiếm giết người cũng không phải không
có chỗ dựa vào.
Không ít ngươi
trong lòng đều có chút lo lắng thay cho thiếu niên anh tuấn của Tần gia. Vì cho
tới bây giờ bọn họ không hề nghe nói qua Tần gia có thiên tài tuyệt thế nào. Mà
ngay cả Tần Tỏa là người có danh tiếng nhất trong thế hệ trẻ tuổi Tần Tỏa, cũng
chỉ la võ giả Thiên cấp bậc chín.
Như vậy... người
thiếu niên chưa bao giờ gặp qua này, hắn trụ được không? Được hay không cứ nhìn
vào thực tế xem
Bốp!
Mặt bên kia của gã
trung niên mặt ngựa lại nhiều thêm một dấu bàn tay đỏ tươi!
Đạo kiếm khí của
Hàn Băng Kiếm Khí uy lực cường đại kia chém trên mặt đất, lập tức kích trên mặt
đất hình thành một cái hố sâu thật lớn!
- A!
Gã trung niên mặt
ngựa điên cuồng gào lên một tiếng, lập tức múa kiếm che kín không một kẽ hở.
Nhìn qua, giống như một quả cầu băng thật lớn phóng mạnh tới phía Tần Lập.
Đây chính là một
môn tuyệt học của Thiên Sát Môn tên là chiến kỹ Băng Hàn, nguyên vốn là chiến
kỹ cao cấp, trải qua mấy đời Thiên Sát Môn tu luyện chiến kỹ này đã cải tiến,
sau đó có được uy lực của chiến kỹ Thứ Thần cấp!
Kiếm khí trên thân
kiếm của hắn lạnh như băng, nếu như chém trúng người, chẳng những có lực sát
thương cực mạnh, còn có tác dụng có thể trong nháy mắt làm đông đặc kinh mạch
máu huyết của đối thủ!
Cho dù là người
thực lực mạnh hơn hắn, thường cũng không dám đón đỡ!
- Súc sinh! Ta nhất
định phải giết ngươi!
Quả cầu băng màu
làm gào thét mà tới, đồng thời truyền tới còn kém theo tiếng rít gào đầy phẫn
nộ của gã trung niên mặt ngựa.
Ầm!
Thân mình Tần Lập
không lùi mà còn tiến tới, giơ chân phải lên hung hăng tung một cước, đá thẳng
vào quả cầu băng màu làm do kiếm khí hình thành này!
CHƯƠNG 196:
NGƯƠI DÁM KHÔNG?
Trong đám người vây
xem bùng phát ra tiếng kinh hô. Hành động này gan bằng trời, thậm chí là một số
người trợn tròn mắt... thầm nghĩ:
- Chân của thiếu
niên này khảng định là phế bỏ rồi! Thiếu niên này cũng có hơi thái quá, không
biết sống chết mà! Cho dù là võ giả cảnh giới Hợp Thiên, cũng không dám dùng
cách đó đánh lui người ta!
- Bịch" một
tiếng trầm đục, vang lên một tiếng chân đá vào thân người; kèm theo
"rắc" một tiếng giòn tan, vang lên tiếng xương cốt nứt vỡ!
Sự việc xảy ra
nhanh như một tia chớp, chợt nghe một tiếng thét thê lương thảm thiết. Gã trung
niên mặt ngựa bị đá một cước bay tung lên!
Lại là một tiếng
nổ, thân thể gã trung niên mặt ngựa đụng mạnh vào cây cột trên tầng lầu thứ hai
của tửu lâu ở phía sai. Cây cột thô to cỡ hai người ôm không hết, phát ra một
tràng tiếng rung kẽo kẹt sau đó không chịu nổi sức va tạm, rốt cục "rắc"
một tiếng gãy cụp rời xuống!
Một hồi tiếng vang
rầm rầm hỗn loạn, tầng hai của tửu lâu sụp đổ một nửa xuống, vốn người ở trên
đó đang xem náo nhiệt bỗng chốc kinh hoàng nhảy né tránh hỗn loạn cả lên.
Lại nhìn gã trung
niên mặt ngựa kia, từ trên lầu hai rơi xuống mặt đất. Mắt thấy sắp bị tửu lâu
sụp xuống chôn vùi bên trong, ngay lúc đó hai đệ tử trẻ của Thiên Sát Môn với
tốc độ cực nhanh bay vào chộp lấy hắn đưa ra.
Ầm!
Rốt cục tửu lâu kia
hoàn toàn sụp xuống thành một đống hỗn độn, bụi mù tung lên mù mịt!
Tần Lập lẳng lặng
đứng ở nơi đó, trên người, trên đùi không có chút vết thương nào!
- Hay lắm! Khá lắm!
Lập tức vang lên
tiếng vỗ tay hoan hô giòn tan êm tai như tiếng châu rơi chậu ngọc. Trừ Tiểu hồ
ly còn không biết sống chết hơn của Tần Lập, thì còn có thể là ai?
Mà những người khác
thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, thân mình giống như hóa đá,
trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi!
Ngay cả đám người
Tần Văn Hiên cũng đứng sững ở đó khóe miệng co giật kịch liệt, không thốt ra
lời.
Thật lâu sau, một
người trẻ tuổi của Tần gia bên cạnh Tần Tỏa mới thì thào nói:
- Đây là chiến kỹ gì?
Tần Tỏa mấp máy miệng mấy cái, thấp giọng nói:
- Ta cũng muốn biết!
Tần Văn Hiên đứng ở đó, đầu tiên là trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Mới
vừa rồi ông tung mình bay lên định chụp nhi tử mình lại, trong lòng cũng không
khỏi đang thầm hận chính mình:
- Vì sao lại đáp ứng để Tần Lập thay mình ra tay? Nếu như nhi tử có mệnh hệ
gì, mình cũng không cần sống nữa, tìm một cái câu treo cổ chết đi cho xong!
bởi vì một khi Tần Lập có bất kì nguy hiểm gì, Tần Hàn Nguyệt sẽ không tha
thứ, các lão tổ tông Tần gia này cũng sẽ không tha thứ, mà ngay cả chính bản
thân ông cũng không thể tha thứ cho
Bởi vì hết thảy sự việc phát sinh quá nhanh, thậm chí Tần Văn Hiên cũng không
có thời gian đi trách tội nhi tử không biết sống chết như thế, thì hết thảy
cũng đã kết thúc!
Thân mình Tần Văn
Hiên lướt qua bên người Tần Lập hạ xuống mặt đất, trong mắt tất cả đều là vui
mừng hớn hở, trong lòng ông vô cùng kiêu hãnh. Bởi vì thiếu niên thực lực mạnh
mẽ này là con trai của mình!
Sau một lúc lâu,
đám người đó mới bỗng nhiên bộc phát ra một tràng tiêng vỗ tay hoan hô điên
cuồng.
- Trời ạ! Ta có hoa
mắt hay không? Đây là sự thật phải không?
- Tần gia khi nào
thì có một thiếu niên như vậy? Ông trời ạ! Đây quả thực chính là yêu quái mà!
Ngươi nhìn xem hắn mới bao nhiêu? Hắn tới mười sáu tuổi chưa?
- Tần gia... này
quả thực lợi hại!
- Thiên Sát Môn
cũng không phải hạng người dễ đối phó! Tần gia muốn bảo vệ thiên tài này, cần
phải phí tâm sức đây!
- Có khó gì chứ, cơ
sở Thiên Sát Môn không ở nơi này! Hừ! Bọn chúng còn dám kéo tận tới của nhà
người ta đánh giết hay sao? Thiên Sát Môn này mấy năm nay cừu gia cũng không
ít, một khi bọn chúng dám làm như thế, cừu gia của chúng cũng sẽ không bỏ qua
cơ hội như vậy.
- Đúng vậy! Mặc kệ
nói thế nào, Tần gia quật khởi sẽ không ai có thể ngăn cản được!
Mấy tên đệ tử Thiên
Sát Môn hoàn toàn sửng sốt đứng chết lặng nơi đó. Trong đó một tên rất nhanh
lấy thuốc chữa thương cho gã trung niên mặt ngựa ăn vào. Không đợi nuốt xuống,
hắn phun ra một búng máu, máu biến thành đen sậm, bên trong vẫn còn lẫn lộn
mảng máu bầm, hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng.
- Sư gia! Chúng ta
đi thôi!
Tên đệ tử Thiên Sát
Môn từng gặp Tần Lập kia, giờ phút này đã bị dọa đến hoàn toàn run sợ, trong
giọng nói còn kèm theo chút nghẹn ngào.
- Sư gia! Chúng ta
trở về, tìm người tới báo thù!
Một tên đệ tử khác
cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, môi run run, trong mắt tràn ngập sợ hãi.
Bọn họ đến nơi đây,
nguyên vốn định gây áp lực với Tần gia: Tần gia có vài loại đan dược vẫn bán ra
phi thường tốt, hiệu quả phi thường rõ rệt, mà phối phương đan dược đó, Thiên
Sát Môn vẫn luôn muốn đoạt lấy nhưng không có cơ hội. Dù sao giữa môn phái cùng
môn phái trong đó, không có thâm cừu đại hận chân chính th không có khả năng
tùy tiện phát động đánh giết. Bởi vì chuyện đó đối với bên nào cũng không có
chỗ tốt.
Đừng nói thực lực
Thiên Sát Môn ở đây chỉ có thể xếp hạng thượng du, cho dừ bọn họ là nhất lưu,
thậm chí là thế lực siêu cấp cũng không được phép tùy tiện tiêu diệt một gia
tộc như Tần gia vậy.
- Rết trăm chân
chết không sợ ngã", loại đại cừu diệt môn này, chỉ cần có một tộc nhân còn
sống thì vĩnh viễn sẽ không buông bỏ. Mà trên đời này, cũng không phải hễ thực
lực mạnh nhất định có thể giết chết kẻ thực lực yếu.
Huống chi, làm như
vậy đả kích đối với danh dự của một thế lực quả thực chính là đòn trí mạng, dẫn
tới công phẫn chỉ là chuyện nhỏ, mà bị quần công cũng không phải không có khả
năng.
Nhưng không nghĩ
tới ở nơi này họ lại đụng phải hai nam nữ trẻ tuổi kia. Thật ra là Lệnh Hồ Phi
Nguyệt dung mạo rất xinh đẹp cùng với Tần Tuyết đang ra ngoài dạo phố, đi đến
đâu gần như đều dẫn lên một hồi chấn động nhỏ, mấy người Thiên Sát Môn này cũng
không phải là người mù, nếu không như thế nào có thể phát hiện ra được nàng?
Gã trung niên mặt
ngựa này, tướng mạo hiện tại giống như là ngũ vị trộn chung lại, cái loại đau
đớn dị thường này khiến hắn chỉ muốn cứ hôn mê đi mới tốt. Bọn họ vênh váo tự
đắc đến nơi đây, với tư thái cường thế xuất hiện gây áp lực với Thiên Sát Môn
vốn thực lực không bằng Thiên Sát Môn, vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng không có bất
cứ vấn đề gì.
Thế nhưng không
nghĩ rằng bỗng dưng xuất hiện một tên sát thần như vậy. Hơn nữa còn chọn đúng
ngay kẻ đầu têu hắn, một cước đá cho hắn gãy mấy rẻ xương sườn!
Nếu không nhờ có
kiện bảo bối nhuyễn giáp gã trung niên mặt ngựa mặc trên người, có thể nói chỉ
một cước này cũng đủ lấy cái mạng của hắn rồi!
Đến hiện tại, hắn
cũng chưa nghĩ ra, mình múa kiếm kín mít không một kẽ hở, rốt cục thiếu niên
này làm thế nào đá trúng người mình? Tuy nhiên, vấn đề này hiện tại cũng không
còn trọng yếu, trọng yếu là mau mau chạy khỏi địa phương dọa người này!
Gã trung niên mặt
ngựa thần sắc ủ rũ gật đầu, không nói gì, để mặc cho hai tên đệ tử khiêng hắn
định rời đi.
- Ta nói cho các
ngươi rời đi hồi nào?
Tần Lập vẻ mặt tươi
cười, thản nhiên nói:
- Lúc nãy bảo các
ngươi cút các ngươi không nghe, hiện tại còn muốn chạy?
Tần Lập nói xong,
dùng một ngón tay chỉ vào tửu lâu bị gã trung niên mặt ngựa đụng đổ sụp:
- Trước tiên xuất
tiền bồi thường cho tửu lâu cùng người bị thương, sau đó tới Tần gia xin lỗi,
cuối cùng... biến đi!
- Tiểu tử! Ngươi
khinh người quá đáng! Thực nghĩ rằng Thiên Sát Môn sẽ bỏ qua cho ngươi sao?
Một tên đệ tử Thiên
Sát Môn tuổi còn trẻ, sắc mặt phẫn nộ đến đỏ bừng, giận dữ quát với Tần Lập.
Rào rào... Tần Lập
chậm rãi đi tới phía gã thanh niên.
- Ngươi... ngươi
muốn làm gì?
Tên đệ tử trẻ này
sợ tới mức buông tay đang đỡ gã trung niên mặt ngựa thối lui về phía sau.
Tần Lập khinh
thường nói:
- Chỉ dựa vào thứ
hỗn tạp các ngươi, dù quỳ gối trước mặt lão tử ta cũng không thèm quản tới! Hơ
nữa, đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ngươi nói Thiên Sát Môn các ngươi sẽ không bỏ
qua cho ta, vậy ta đây vì cái gì phải buông tha các ngươi?
- Tiểu... tiểu tử!
Làm người nên lưu lại một con đường, ngày sau còn gặp mặt! Khuyên ngươi không
nên làm chuyện quá tuyệt tình!
Gã trung niên mặt
ngựa chung quy có được thực lực cảnh giới Phá Thiên, tuy rằng thương thế rất
nặng, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
- Ai thích gặp mặt
các ngươi? Bọn hỗn tạp các ngươi! Ta lưu lại cho các ngươi đường sống? Các
ngươi chưa từng lưu cho ta con đường nào?
Lúc này Tần Lập đi
đến trước mặt gã trung niên mặt ngựa, cười lạnh nói:
- Ta mang theo bằng
hữu từ thế tục tới đây, tên Thiếu chủ chó má gì đó của Thiên Sát Môn các ngươi
thấy bằng hữu ta bộ dạng xinh đẹp liền nảy sinh lòng ta, không ngờ còn có mặt
mũi nói ta đùa giỡn nữ đệ tử Thiên Sát Môn các ngươi? Ta khinh! Mở mắt chó của
các ngươi nhìn xem! Chẳng lẽ môn phái các ngươi trời sinh ra đã thích điên đảo
thị phi trắng đen lẫn lộn rồi? Vẫn là nói... thanh danh của Thiên Sát Môn chính
là do đám đệ tử rác rưởi các ngươi phá huỷ rồi!
- Nói rất hay!
Trong đám người vây
xem, trong giây lát vang lên một tràng tiếng vỗ tay đồng tình.
Tần Lập thoáng hiện
vẻ cười lạnh nhạt trên mặt, nhìn sắc mặt vô cùng lúng túng của mấy tên nói
tiếp:
- Hôm đó ta ra tay
đã rất có chừng mực, bằng không bằng tên Thiếu chủ chó má của các ngươi còn có
thể sống sót trở về sao? Không ngờ các ngươi lại không biết hối cải, đầu tiên
là tung ra lời đồn vu hãm Tần gia thành Phong sa, sau đó còn dám chủ động tới
cửa gây áp lực, đến hiện tại bị ta đánh cho hoảng sợ, mới yêu cầu ta làm người
lưu lại một con đường? Ta lưu lại bà nội thối tha của ngươi!
Tần Lập nói xong
hung hăng tát một cái trên mặt tên đệ tử Thiên Sát Môn. Một cái tát này cực
mạnh khiến má tên đệ tử trẻ tuổi lập tức sưng phù lên.
- Các ngươi còn có
ai... muốn thành khuôn mặt này?
Tần Lập lạnh lùng
nhìn quét qua mấy người đó, lành lạnh nói:
- Ai muốn ta liền
tát người đó!
Cả đám đệ tử Tần
gia phía sau, bao gồm Tần Tỏa là người trẻ tuổi ở trong đám cũng sắp tới ba
mươi tuổi đều là vẻ mặt hưng phấn, Tần Tỏa thầm nghĩ:
- Phong cách làm
việc của huynh đệ mới về gia tộc này quả thực quá sảng khoái! Thực hả giận! Nội
điểm ấy so với thất thúc đúng là mạnh hơn rất nhiều. Xem ra nhất định phải giao
hảo với huynh đệ này mới được!
Các đệ tử Tần gia
còn lại đều thầm hô "quá đã" ở trong lòng!
- Ngươi... ngươi
không sợ hành vi của ngươi sẽ mang tới tai họa cho Tần gia thành Phong Sa sao?
Gã trung niên mặt
ngựa nghiến răng, vẻ mặt oán độc nhìn Tần Lập.
Bốp!
Tần Lập lại tung
một cái tát, tiếng vang vừa nặng vừa vang dội, tức thì trên mặt võ giả trung
niên mặt ngựa phù lên như cái đầu heo, hai tai hắn đều rộ lên tiếng kêu ù ù. Võ
giả cảnh giới Phá Thiên thể chất rất mạnh, nhưng nếu đối phương là võ giả đồng
cấp, thì phòng ngự của thân thể gần như không có gì.
Tần Lập nhìn vẻ mặt
ngớ ngẩn của gã trung niên mặt ngựa, lạnh lùng nói:
- Ngươi tưởng ngươi
là thứ gì chứ? Không ưu việt bằng ngươi vậy có thể chết sao? Ngươi có thể đại
biểu Thiên Sát Môn ư?
Tần Lập nói xong,
hai mắt nhìn chằm chằm gã trung niên mặt ngựa, chậm rãi nói tiếp:
- Nếu ngươi dám đại
biểu Thiên Sát Môn nói lời này, lão tử... liền làm thịt ngươi ngay lập tức!
- Ngươi... dám... không?
Từng tiếng này Tần
Lập kèm theo lực lượng tinh thần cực mạnh như dời núi lấp biển dũng mãnh đánh
ập vào tinh thần thức hải của gã trung niên mặt ngựa. Nguyên vốn gã đã bị trọng
thương, lúc này coi như hỏng mất, gã lộ ra vẻ mặt khủng khiếp thối lui mười mấy
bước.
Dùng hai tay ôm
chặt đầu, gã gào lên:
- A! Ta không dám... ta không dám... ta không dám!