Duy Ngã Độc Tôn - Chương 227 - 228

CHƯƠNG 227: HỘI ĐẤU GIÁ!

Một tòa lầu các lớn mang phong cách cổ xưa, chiếm diện tích cực lớn. Không gian bên trong đủ để chứa ba nghìn ghế ngồi! Còn có mấy chục lô ghế xa hoa!

Giờ phút này, trên quảng trường rộng lớn đã chứa đầy các loại xe xa hoa, thậm chí còn có mấy chiếc xe mà kéo xe là một loại linh thú Tần Lập chưa bao giờ thấy!

Thể hình linh thú này cao bốn mét, lớn hơn một vòng so với ngựa bình thường, suốt chiều dài toàn thân là lân giáp, bộ mặt dữ tợn, tản ra khí tức cường đại. Nhìn qua thì cũng phải có thực lực Địa cấp!

Không ít người đều tò mò đánh giá con linh thú này, nghị luận sôi nổi.

- Gia tộc nào mà kiêu ngạo vậy, không ngờ lại dùng loại linh thú này để kéo xe!

- Đúng vậy! Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua loại linh thú này. Thật không ngờ nó lại có thể phục tùng, thật khiến cho người ta giật mình!

Lúc này, có người kinh hô:

- Đây là Quy Giáp Long Mã của Băng Thiên Nhai sao? Chẳng lẽ lần này còn kinh động đến cả đại phái này sao?

Sau khi người này vừa nói xong, lập tức làm dậy lên một trận kinh hô. Băng Thiên Nhai. Môn phái thần bí nhất trong bảy thế lực tại Huyền Đảo. Theo truyền thuyết thì môn phái của họ nằm ở cực Tây của Huyền Đảo, nơi này ngàn dặm đóng băng, các cơn gió lốc khủng bố suốt ngày tàn phá bừa bãi, đến cả cường giả cảnh giới Chí Tôn cũng không tùy tiện đi qua địa phương đó. Mà nơi đó lại là nơi dừng chân của cả một môn phái, có thể tưởng được sự hùng mạnh của môn phái thần bí này.

Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ vừa bước xuống xe ngựa nghe thấy thế, hai người không kìm được nhìn nhau cười, Tần Lập cười thực quỷ dị, Thượng Quan Thi Vũ cười thật bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, trong đầu Tần Lập cũng dâng lên một ý niệm: Xem ra đan phương thượng cổ trong tay mình đúng là tuyệt thế trân bảo nha! Khó trách Ô Quận Vương luôn luôn nhắc nhở, dùng đan phương kia luyện chế đan dược, nhất định phải cẩn thận thật cẩn thận!

Tần Lập mang theo hắc báo khủng bố cũng khiến cho nhiều người chú ý, ngay cả mấy đầu Quy Giáp Long Mã khi cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Hắc, thái độ ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh khỉnh nhìn mấy con ngựa xung quanh cũng phải sửa lại. Tất cả đều quỳ xuống đất, đầu cúi dập xuống, cả người run rẩy.

Đây chính là sự khác biệt về đẳng cấp giữa các linh thú. Uy thế so với võ giả nhân loại càng thêm rõ ràng!

Tiểu Hắc căn bản là không nhìn tới mấy con Quy Giáp Long Mã này. Đối với nó, bản thân là linh thú đang tiến công tới cảnh giới Chí Tôn, loại linh thú Địa cấp, Thiên cấp này căn bản là một đám rác rưởi!

Chủ nào thì tớ nấy. Hiện giờ, cái tính cao ngạo đã ăn vào xương Tiểu Hắc đang được phát huy ra mười phần. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, mạnh mẽ bước đi. Trên mặt nó không chút biểu tình đi qua những người xung quanh.

Mãi người Tần Lập đi vào xong, những người sau lưng mới hưng phấn nghị luận sôi nổi.

- Hai người một báo kia chính là tuyệt thế thiên tài thần bí của Tần gia sao?

- Phải đó, ngươi nhìn đầu hắc báo kia xem, dường như là Hắc Kim Thần Báo trong truyền thuyết ở cấm địa của Huyền Đảo đó!

- Trời, tiểu tử này cuối cùng là ai vậy? Sao có thể có quan hệ với cấm địa Huyền Đảo được?

- Đúng vậy, ngươi không nhìn xem hiện giờ Tần gia hùng mạnh thế nào. Ngay cả người của Thôi gia còn dám giết, người ta chân chính là quật khởi trong một đêm đó!

Lúc này, từ trên chiếc xe do Quy Giáp Long Mã kéo bước xuống một đoàn người. Đa số đều còn trẻ tuổi, nam anh tuấn tiêu sái, nữ dịu dàng xinh đẹp, còn mấy lão già nhìn mười phần già nua. Những người này bất kể là nam nữ già trẻ, dường như đều từ hầm băng đi ra, cả người đều toát ra khí tức lạnh lẽo như thực chất khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, đây không phải là cố ý.

Mấy người này đều nhìn về phía Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ cùng với Tiểu Hắc cho tới khi bóng dáng biến mất, đều không nói gì. Họ chậm rãi đi vào trong phòng đấu giá Tứ Hải.

Đợi cho tất cả bọn họ đi vào, những người bên ngoài mới hưng phấn hẳn lên.

- Nhìn kìa, đúng là người của Băng Thiên Nhai!

- Đúng vậy! nhất định là vậy! Ngươi coi hàn khí trên người họ kìa, ta chỉ liếc một cái đã thấy run run!

- Xem ra Tần gia thành Phong Sa hiện giờ thực là nổi danh! Buông tha cho một đan phương, lại có thể dẫn đến vô số đại gia tộc cường đại!

- Ngươi nói coi, bảy thế lực lớn có thể tới cả hay không?

- Thôi gia cũng tới sao?

- Sao không tới? Ta đoán họ chắc chắn tới! Hơn nữa, ta còn nghe nói, một số võ giả tán tu cường đại cũng đều đến nơi này!

- Trời ạ! Huyền Đảo ngoài các đại gia tộc đại môn phái, trong truyền thuyết còn có rất nhiều võ giả thực lực siêu cường, chẳng lẽ họ cũng cố ý nhúng tay vào đan phương này sao?

- Ai biết, có lẽ chỉ là giúp vui thôi.

Mọi người hưng phấn nghị luận. Giờ phút này, ba nghìn chỗ ngồi trong đại sảnh phòng đấu giá gần như đã ngồi đầy! Rất nhiều người đều vẻ mặt phong trần. Hiển nhiên là họ một đi thẳng tới đây, vừa may mới đến kịp.

Nhiều người quen nhau, lớn tiếng đàm tiếu. Trong đại sảnh trống trải của phòng đấu giá tràn ngập tiếng người ồn ào.

Lô ghế chỗ Tần Lập ngồi là một trong mười ba lô ghế chữ thiên, vốn thuộc về người của Tần gia!

Trong ghế lô rất lớn, rộng chửng hơn ba trăm mét vuông, trên mặt đất trải thảm hoa lệ và xa hoa...

Vách tường còn có tác dụng cách âm, được làm bằng kim chúc đặc thù, có thể ngăn cản thám thính của võ giả bình thường. Nếu võ giả cường đại đứng ngay bên sườn thả ra thần thức, thì mới có thể thám thính được cuộc nói chuyện của đối phương. Phòng đấu giá Từ Hải sở dĩ có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã, công phu bỏ ra trên nhiều chi tiết, cũng là nhất lưu!

Người trong phòng có ba huynh đệ Tần Hải Dương, cộng thêm Tần Lĩnh Sơn, bốn lão tổ Tần gia, ngồi cùng nhau. Tần Tỏa và vài người thanh niên Tần gia ngồi cùng một chỗ. Tần Văn Hiên, Tần Hàn Nguyệt cùng với Tần Tuyết ngồi cùng. Còn có mười mấy người có thực lực mạnh mẽ của Tần gia cũng tự tản ra ngồi các nơi trong phòng. Họ ngồi trên ghế dựa mềm mại, vẻ mặt hưng phấn chuyện trò.

Vốn giờ khắc này nên là thời khắc mà Tần gia phải cảm thấy nhục nhã, vì bọn họ không chịu được áp lực cực lớn, cuối cùng phải tặng đi bảo bối của nhà mình,

Nếu thực sự vậy thì bốn lão tổ tông Tần gia nhất định sẽ không xuất hiện ở đây. Các tinh anh cảnh giới Hợp Thiên cũng không tới đây. Chỉ sợ, ngay cả Tần Tỏa cũng không thể phấn chấn mà ngồi cùng mấy vị huynh đệ đồng tộc mà nói chuyện trời đất như thế này.

Tất cả những điều này, đều vì sự thần kỳ của Tần Lập, không ai có thể tưởng được, trên tay hắn lại có nhiều đan dược thánh phẩm như vậy!

Chẳng những vừa mới tiêu diệt đám người kiêu ngạo của Thôi gia xong, còn kết minh với hai trong số bảy đại thế lực, cùng hơn ba mươi thế lực cao cấp, nhất cử đẩy Tần gia lên thượng vị.

Cho nên, gần như tất cả mọi người Tần gia đều nhìn Tần Lập bằng ánh mắt tràn đầy cảm khái và tự hào, cũng vì quyết định anh minh của gia chủ mà bội phục không thôi.

Nếu đổi là họ, trước đó dù có nhận Tần Lập, cũng chắc gì đã có được sự tin tưởng lớn tới mức này. Nếu không có được sự tín nhiệm và tình cảm đồng tộc nồng đậm này, Tần Lập sao có thể báo đáp gia tộc như thế? Ai cũng hiểu, nếu Tần Lập muốn tự mình sáng lập một thế lực mới, không đến trăm năm sau, nhất định sẽ có thể a Tần gia hiện tại!

Trong lòng Tần Hàn Nguyệt chính là tự hào, nhìn đứa con mình và con dâu, sự cưng chiều trong mắt quả thực như muốn hóa thành thực chất vậy.

- Thi Vũ! Ta nghĩ, khi hội đấu giá chấm dứt, gia tộc cũng ổn định lại, chúng ta trở về thế tục một chuyến đi.

Tần Hàn Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Thượng Quan Thi Vũ nói.

Sắc mặt Thượng Quan Thi Vũ ửng đỏ, nàng là cô gái thông minh thanh khiết tất nhiên có thể hiểu được Tần Hàn Nguyệt có ý gì. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Lập bên cạnh, hơi gật gật đầu, sau đó nói:

- Con nghĩ, nếu có cơ hội, có thể tìm được phụ mẫu con thì thật là tốt!

Nhắc tới cha mẹ Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập cũng thở dài một tiếng. Năm đó cha mẹ Thi Vũ vì tìm cách giải quyết làn da màu lam của con gái, đã rời gia tộc từ khi Thượng Quan Thi Vũ còn trong tã lót. Nhoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, không có tin tức gì. Nhiều người đều cảm thấy, bọn họ đã găp bất trắc gì đó. Bằng không sao có thể không có chút tin tức nào truyền lại?

Tần Hàn Nguyệt gật đầu. Nhắc tới cha mẹ, nàng cũng không nhịn được nghĩ đến cha mẹ thân sinh của mình, không nhịn được trăm ngàn mối cảm xúc nói:

- Như thế cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng phải tìm được vợ chồng Thượng Quan đại ca!

Năm đó Tần Hàn Nguyệt cùng với cha mẹ Thượng Quan Thi Vũ tất nhiên là có biết nhau, hơn nữa Tần Hàn Nguyệt và mẫu thân của Thượng Quan Thi Vũ là Lâm Vân Lan có quan hệ không tệ.

Lúc này, chỉ thấy trên đài có một người hơn bốn mươi tuổi đi ra. Thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, khiến cho người ta có một cảm giác tự tin.

Tứ Hải Môn môn chủ, Lý Tứ Hải, cũng là con cháu của Lý gia thành Phong Sa, bảy mươi năm trước sáng lập Tứ Hải Môn, sau đó lại mở phòng đấu giá Tứ Hải này, nghe nói hắn đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên.

Tần Văn Hiên nhẹ giọng giải thích, Tần Lập nhìn theo khẽ gật đầu. Nhìn tướng mạo người này, chính là một người rất có năng lực.

- Chư vị anh hùng các phương, xin yên lặng một chút. Tại hạ là chủ của phòng đấu giá Tứ Hải, đồng thời cũng là môn chủ Tứ Hải Môn Lý Tứ Hải, bái kiến chư vị anh hùng.

Lý Tứ Hải nói xong liền ôm quyền, nói:

- Hôm nay là ngày từ khi phòng đấu giá Tứ Hải lập ra tới nay! Bốn đại gia tộc, ba đại môn phái bao gồm vài trăm đại tộc đại phái trên Huyền Đảo tất cả đều tề tụ tại đây. Lý Tứ Hải ta vạn phần vinh hạnh, vì mọi người phụ trách một lần đấu giá này!

Không khí trong ghế lô của Tần gia hơi căng thẳng, Thôi gia, quả nhiên là vẫn phái người tới đây!

Điều này vẫn nằm trong dự kiến, lại cũng có chút ít bất ngờ. Trên dưới Tần gia đã nghĩ rằng người Thôi gia sẽ tới, nhưng cũng cho rằng Thôi gia coi trọng thể diện như vậy, cho dù bị Lâm gia và Thiên Ky Môn gây áp lực thì sẽ không ngang nhiên báo thù, nhưng động tác sau lưng nhất định không ít, hơn nữa, ít nhất cũng sẽ cảnh cáo Tần gia một chút.

Nhưng đối phương tới đây lại không hề có động tác gì. Chẳng lẽ, Thôi gia bạo ngược lần này lại đổi tính?

Tất cả mọi người đều cho rằng, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đại khái là sau khi đan phương kia có người sở hữu mới có thể thấy được.

CHƯƠNG 228: MỘT QUỐC GIA ĐỔI MỘT KIẾM!

Tần gia cũng không sợ hãi. Hiện giờ Lâm gia và Thiên Cơ Môn và rất nhiều cường giả đang ngụ tại Tần gia. Cho dù Thôi gia có muốn trả thù, thì cũng phải lo lắng xem có đáng giá hay không.

Lúc này, lại nghe Lý Tứ Hải lớn tiếng nói:

- Hôm nay, chủ đề của cuộc bán đấu giá thì không cần kể lại nữa, tuy nhiên, trước đó còn có một vật, tin tưởng sẽ có người cảm thấy hứng thú!

Bên dưới lập tức truyền tới tiếng nghị luận. Tất cả mọi người đều hiểu, loại rầm rộ này chỉ sợ một trăm năm cũng khó có một lần. Trừ phi có thể khiến cho tất cả các gia tộc, môn phái trên Huyền Đảo cảm thấy hứng thú, nếu không thì có ai lại ngàn dặm xa xôi chạy tới thành Phong Sa này?

Nếu phòng đấu giá Tứ Hải không mượn cơ hội này để tuyên truyền cho nhà mình, thế thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Không ít người lúc này đều hướng ánh mắt về phía ghế lô xa hoa trên lầu hai, thầm nghĩ, Tần gia này cũng thật là thần kỳ, tình trạng đã đến mức đó mà vẫn có thể vượt qua, lại còn có thể trở mình vươn lên, thật sự là khiến cho người ta hâm mộ, bội phục!

- Đầu tiên, kiện vật phẩm được bán đấu giá thứ nhất là một thanh cổ kiếm! Thanh kiếm này được đại sư đúc kiếm Âu Lương Tử thời thượng cổ lúc tuổi già đúc thành, tên là Hàn Băng!

Tuy rằng người tới hôm này hầu hếtà hướng về phía đan phương của Tần gia, nhưng sau khi nghe thấy lời của Lý Tứ Hải, vẫn có không ít người lộ vẻ ngạc nhiên.

Ánh mắt nhìn về phía Lý Tứ Hải không khỏi thêm vài phần nghiêm túc.

Vốn Tứ Hải Môn chỉ là một phái nhỏ, địa phương như phòng đấu giá Tứ Hải nhiều người không đặt vào mắt, chỉ sợ sau ngày hôm nay, đời này cũng không còn đứng dậy được nữa.

Nhưng không nghĩ tới, người ta thật sự là có hàng!

Đại danh Âu Lương Tử trên Huyền Đảo gần như không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đó chính là chú kiếm sư danh tiếng một thời! Truyền thuyết nói, thực lực Âu Lương Tử đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn, một đời sống hơn chín trăm năm, số lượng kiếm đúc thành cũng không vượt quá năm mươi!

Mỗi một thanh đều bị người người điên cuồng truy lùng!

Tới thời nay, những thanh kiếm do Âu Lương Tử chế tạo gần như đã thất truyền. Cho dù là có cũng đều được cất giấu cẩn thận, rất ít dùng nó đối địch. Cho dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng không kìm được động tâm với những thanh kiếm của đại sư Âu Lương Tử.

Tần Lập híp mắt, từ trên ghế lô của Tần gia nghe thấy tiếng kinh hô của những người ngồi dưới, tôn sùng Âu Lương Tử, thầm nghĩ không biết Âu Lương Tử và Ô Quận Vương ai chế tạo kiếm tốt hơn.

Lý Tứ Hải nhìn biểu tình mọi người, trong lòng đắc ý. Thanh kiếm này là năm đó hắn vô tình lấy được từ tay một đệ tử thân truyền của một môn phái nghèo túng. Vốn cái môn phái kia từ thời thượng cổ là một môn phái mười phần huy hoàng, cường giả nhiều như mây, từng xếp thứ mười trên Huyền Đảo.

Nhưng vì lúc ấy chưởng môn tiền nhiệm phát hiện trong một chỗ cấm địa trên Huyền Đảo có một tòa di tích thượng cổ rất lớn, không nhịn được hấp dẫn, dẫn hơn phân nửa tinh anh trong môn phái đi tìm tòi bí mật. Nhưng không ngờ, chưa tiến vào được di tích thượng cổ kia thì đã lọt vào công kích điên cuồng của linh thú nơi cấm địa, tổn hại quá nửa. Sau khi khó khăn tới được, lại phát hiện khu di tích kia giống như một tòa quỷ thành khủng bố.

Trong đó cơ quan vô số, ngay cả cảnh giới Hợp Thiên, cảnh giới Dung Thiên cũng không thể ngăn cản!

Đến cuối cùng, chưởng môn có thực lực Chí Tôn kia chỉ lấy theo được thanh Hàn Băng kiếm này, một mình chạy ra khỏi cấm địa. Chuyện này khi đó đã làm nảy sinh một trận chấn động rất lớn. Nhiều người cũng không biết vì sao mà môn phái cực thịnh nhất thời kia lại đột nhiên tinh nhuệ.

Lý Tứ Hải từ trong miệng đệ tử kia mà biết chuyện này. Lúc ấy phải xuất ra toàn bộ thân gia của hắn mới đổi được thanh kiếm có thể nói là điềm xấu của môn phái kia. Mà Lý Tứ Hải đối với di tích thượng cổ đó cũng cực kỳ hứng thú.

Cho nên, hôm nay hắn đưa ra trước mặt những người này, kể lại tỉ mỉ câu chuyện sớm đã bị vùi lấp vào bụi bặm lịch sử năm đó.

Cả đại sảnh của phòng đấu giá lâm vào tĩnh lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ngay cả bốn đại gia tộc và ba đại môn phái trong các ghế lô trên lầu hai sau khi nghe xong cũng không nhịn được kinh hô ra tiếng.

Không biết có bao nhiêu người cùng cảm thán: Thì ra là như vậy!

Lý Tứ Hải thấy phản ứng của mọi người, cười nói:

- Vì để cho buổi đấu giá hôm nay thêm sôi động, phòng đấu giá Tứ Hải chúng ta đành nhịn đau lấy thanh Hàn Băng do đại sư Âu Lương Tử chế tạo ra bán đấu giá, không hạn chế giá cả. Hiện giờ mọi người bắt đầu ra giá, người ra giá cao sẽ được!

Ầm!

Mọi người phía dưới đều kích động cả lên. Không giới hạn giá cả sao? Đây chẳng phải nói, nếu ta ra mười vạn lượng bạc, nhưng không có ai cạnh tranh thì chuôi danh kiếm của đại sư Âu Lương Tử này sẽ thành của ta sao?

Người ôm tư tưởng này không phải số ít. Cũng không phải là họ cho rằng những người khác đều ngốc. Người, tóm lại là đều tồn tại ít tư tưởng cầu may.

Tuy nhiên, có thể sao?

- Ta ra giá năm trăm vạn lượng hoàng kim!

Trong đại sảnh lầu một, một người trung niên tướng mạo nho nhã đầu tiên la lớn.

Trong đại sảnh lập tức im lặng!

Không hề ít người nhận ra người trung niên này, đều phải hít một ngụm khí lạnh.

- Đây không phải là gia chủ Tiền gia Tiền Đa Đa, người giàu nhất thiên hạ sao? Hắn sao lại đến đây? Chẳng lẽ nhà bọn họ cũng muốn tranh đoạt đan phương kia?

- Trời ạ, thật sự là gia tộc giàu nhất thiên hạ. Hắn ra giá chính là năm trăm vạn lượng hoàng kim đó. Không hổ là Tiền Đa Đa!

- Được rồi! Ngươi đừng ngồi đây nói lung tung. So nhiều tiền với Tiền gia sao? Ngươi cũng được sao? Trên người ta cũng khống chế ít nhất là mười tiểu quốc, mà lại toàn là quốc gia cực kỳ giàu có nữa.

Từ trong đám người truyền ra một trận nghị luận ồn ào.

Tần Lập không nhịn được phải trợn mắt há mồm. Hắn nhìn Tần Tỏa cách đó không xa hỏi:

- Không phải huynh nói vàng bạc không có người nào để vào mắt sao?

Tần Tỏa không nhịn được xấu hổ cười nói:

- Việc này, tiền nhiều hơn, cũng là có dùng mà, cũng có dùng mà...

Nói xong lau mồ hôi trên trán. Đối với một đại tộc trên Huyền Đảo thì vạn lượng bạc cũng không ai đặt vào mắt. Nhưng năm trăm vạn lượng hoàng kim, cho dù chất đống lại thành một đống chói mắt, không đè chết người cũng có thể dọa chết người. Ai dám không thèm đặt trong mắt?

Lý Tứ Hải cười cười, không nhịn được nghĩ: Tiền này thật là nhiều a, nhưng vấn đề là, cái ta muốn không phải tiền! Tuy nhiên năm trăm vạn lượng hoàng kim thật sự là con mẹ nó con số thiên văn a!

Cho dù là bảy thế lực lớn muốn lập tức xuất ra nhiều hoàng kim như vậy cũng phải thấy đau da thịt. Ngay cả người của bảy đại thế lực nghe xong cũng không nhịn được mà co giật khóe miệng. Nhưng lại nhìn người trung niên nho nhã, vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó, dường như người vừa hô lên năm trăm vạn lượng hoàng kim không phải là hắn vậy.

Lý Tứ Hải nuốt nuốt nước miếng, nhìn đại sảnh yên lặng, cười gượng hai tiếng, sau đó nói:

- Gia chủ gia tộc giàu nhất thiên hạ Tiền gia Tiền Đa Đa ra giá năm trăm vạn lượng hoàng kim, còn có ai có thể ra giá cao hơn?

Phía dưới không chút động tĩnh.

Lý Tứ Hải không nhịn được cười khổ, thầm nghĩ: sau hôm nay lão tử cũng thành siêu cấp phú ông rồi!

- Tự giễu một chút, lại nói:.

- Năm trăm vạn lượng hoàng kim lần một! Năm trăm vạn lượng hoàng kim lần hai! Năm trăm vạn lượng hoàng kim...

Ngay lúc hắn giơ búa lên chuẩn bị gõ xuống, trong một ghế lô trên lầu hai truyền tới một tiếng người bay bổng, nhưng cực kỳ rét lạnh.

- Một quốc gia giới thế tục phạm vi năm ngàn dặm.

Phụt!

Tần Lập vừa mới uống một m trà, không nhịn được phun ra, may mà hắn phản ứng nhanh, chỉ phun xuống mặt thảm xa hoa dưới chân.

Lần đầu trải qua việc này, đám người Tần Hàn Nguyệt và Thượng Quan Thi Vũ đã cả kinh trợn mắt há mồm rồi. Thậm chí không ý thức được hành động của Tần Lập.

Năm trăm vạn hoàng kim nhiều không? Nhiều! Tuyệt đối là con số thiên văn!

Hoàng kim đối với các gia tộc Huyền Đảo không chỉ có tác dụng là tiền, mà còn có thể luyện ra được Tinh kim. Tác dụng của Tinh kim thì cực kỳ rộng rãi, hơn nữa võ giả ngoài Chí Tôn có thể dùng Tinh kim, Bí ngân, Thiên ngoại vẩn thạch để tạo ra vũ khí cho mình.

Dùng tài liệu này có thể phát huy nguyên lực tới mức cao nhất! Tuy nhiên, võ giả dưới Chí Tôn sử dụng loại vũ khí này thì tác dụng lại không rõ ràng.

Mà trong truyền thuyết, người trên Chí Tôn còn có thể dùng tài liệu này luyện chế pháp bảo. Tuy nhiên gần như chưa có ai từng gặp qua, đều là truyền thuyết mà thôi.

Thanh Hàn Băng kiếm của Âu Lương Tử sở dĩ đáng giá như vậy, là vì trong thanh kiếm này khẳng định cũng có những tài liệu đó.

Tuy nhiên, năm trăm vạn lượng hoàng kim cũng không thể bằng được một quốc gia!

Lại còn có người dùng cả một quốc gia để đổi lấy một thanh kiếm sao. Thật đúng là, quá lợi hại!

- Là người Băng Thiên Nhai, dường như bọn họ đối với thanh kiếm này mười phần cấp bách!

Tần Hải Dương lên tiếng giải thích nghi hoặc trong lòng mọi người:

- Người của Băng Thiên Nhai gần như đều tu luyện chiến kỹ thuộc tính hàn. Thanh kiếm này hẳn là có thể giúp họ phát ra sức chiến đấu càng mạnh hơn!

- Nhưng cũng không đến mức dùng cả một quốc gia để đổi chứ!

Tần Tỏa tiếp chuyện, giọng khó tin.

- Ngươi biết cái gì, loại vũ khí ngàn năm một thuở này chỉ có thể dựa vào cơ duyên! Hơn nữa, ngươi cho là mua vũ khí này về cho người dưới Chí Tôn dùng à?

Tần Hải Dương hơi lắc đầu, thở dài:

- Bảy thế lực lớn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nội tình bọn họ, rất thâm hậu.

Lý Tứ Hải cuối cùng cũng vẻ mặt hớn hở, đây mới chính là thứ hắn muốn! Một quốc gia giới thế tục, phạm vi năm ngàn dặm. Mặc dù trên Thiên Nguyên đại lục không tính là gì, nhưng cũng rất lớn!

Trên mặt Tiền Đa Đa cũng không lộ ra chút biểu tình nào, thản nhiên cười cười, một chút mất mát cũng không có.

Thanh kiếm này, không có gì bất ngờ đã rơi xuống tay Băng Thiên Nhai.

Sau đó lại có không ít những thứ linh tinh từ thời thượng cổ như tranh chữ. Đừng nhìn những đại tộc này đều dùng võ vi tôn, nhưng đối với những đồ vật này cũng có người yêu thích. Sau đó còn có một số chiến kỹ tâm pháp không tồi.

Có thể nói, phòng đấu giá Tứ Hải lúc này cũng coi như có tên tuổi.

Cuối cùng cũng tới đồ vật kia, đan phương của Tần gia bị Tần Lập coi là rác vụn. Gần như mọi người đều ngừng thở, không dám hít mạnh một hơi.

Rất nhiều người tới đây cũng không phải vì tranh đoạt đan phương kia. Bọn họ chỉ không muốn bỏ qua cơ hội được chứng kiến tuyệt thế đan phương này đến tột cùng là nhà nào có được mà thôi!