Tiên cô bảo kiếm - Chương 04 - Phần 2

Nhưng chưa dứt lời đã thấy trảo khác của lão ta chộp vào người, chàng lúc này một chiêu Thủ Phước Long Trảo đã dụng quá nửa, bán đồ muốn thâu cũng khó, liền hóa chiêu từ thế trảo chộp vào cổ tay phải của lão già, liền buông thõng rồi từ trên phạt xuống bằng mu bàn tay đánh vào trảo của đối phương đang chộp đến bên hông mình.

Thoạt nhìn thì tựa hồ như chỉ là một chiêu gạt tay bình thường, thế nhưng với Hổ Trảo Tôn Vô Hại thì lại khác, lão đã nhận ra đây chính là võ học tuyệt môn của vị Quái Hiệp Thiền Sư Thiếu Lâm tự năm xưa - Phản Thủ Như Lai Phản Thủ Bát Chưởng.

Hổ Trảo Tôn “ái” lên một tiếng, vội rút tay hồi bộ, trong lòng khiếp đảm thầm nghĩ:

- Chẳng lẻ tiểu tử nay thuộc phái Thiếu Lâm?

Hổ Trảo Tôn xem ra cũng là nhân vật danh bất hư truyền, lão luyện giang hồ có thừa, lâm trận bất loạn, tuy có chấn động kinh ngạc, nhưng thâu tay tránh chiêu, lại tiếp liền một trảo khác từ hữu thủ phóng ra chộp tiếp vào vai trái của Nhạc Tiểu Tuấn.

Nói thì dài, thế nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, ba trảo vừa xuất chỉ là nằm trong Liên Hoàn trảo, mà Tôn Vô Hại thành danh là Hổ Trảo mà thôi. Chiêu tiếp chiêu càng lúc càng nhanh lại uyên thâm ảo diệu.

Nhạc Tiểu Tuấn trước sau vẫn chậm hơn đối phương nửa chiêu, ấy là vì phải nhận định suy nghĩ chiêu thức đối phương mà ra. Có điều mỗi chiêu chàng tung ra sau, nhưng đều là những chiêu tuyệt học danh gia, mà chàng dùng chiêu cũng đạt đến trình độ “tòng tâm sở dục”, nghĩ là phát, phát là chuẩn. Do vậy mới khiến nhân vật lừng lẫy trong làng hắc đạo như Hổ Trảo Tôn cũng phải kinh động.

Lúc này chàng lại vừa hóa giải tiếp một chiêu của Hổ Trảo Tôn Vô Hại, hai người lập tức quần đấu kịch liệt. Đứng ngoài mà nhìn tựa hồ như Hổ Trảo Tôn Vô Hại chủ động tấn công, thế nhưng người trong cuộc mới biết rõ hơn. Bất cứ chiêu nào của Hổ Trảo Tôn Vô Hại đánh ra đều bị Nhạc Tiểu Tuấn thuận tay hóa giải chẳng mấy khó khăn, đã vậy trong từng chiêu hóa giải của chàng ta còn hàm ẩn thế phản công, khiến Hổ Trảo Tôn phát hoảng vừa công mà lại phải vừa thủ đến nỗi lúng túng cả tay chân.

Phút chốc họ đã đấu với nhau được mười bốn mười lăm chiêu thức.

Hổ Trảo Tôn lúc đầu cứ đinh ninh Nhạc Tiểu Tuấn là đệ tử của Thiếu Lâm. Chẳng ngờ qua đến ngoài mười chiêu, thì thấy chàng sử dụng chiêu thức không riêng gì của Thiếu Lâm mà còn là võ học của Hành Sơn, Hoa Sơn, Võ Đang, Bát Quái, Hình Ý, cho đến võ học của các phái quan ngoại như Trường Bạch, Vân Quý, Điểm Thương các phái...

Rõ ràng đây là một sự pha tạp võ học, thế nhưng Nhạc Tiểu Tuấn thi thố từng chiêu tiếp từng chiêu, cứ liên miên bất tuyệt, tựa hồ như chỉ là một pho võ công có bài bản lớp lang, thật là đáng ngạc nhiên.

Một điều nữa khiến cho Hổ Trảo Tôn kinh ngạc nhất chính là có những chiêu chừng rất tầm thường của các phái, nhưng dưới tay Nhạc Tiểu Tuấn đánh ra lại uyên thâm ảo diệu thực khó lường.

Cứ ngắm cho kĩ thì chừng như mỗi chiêu thức, chọn lọc ra từ võ công các môn phái đã được Nhạc Tiểu Tuấn khám phá khai thác hết chỗ thâm diệu tuyệt hảo của nó.

Hổ Trảo Tôn trong lòng tự hiểu hơn ai hết, xưa nay lão hành cước giang hồ chưa từng gặp một đối thủ nào lợi hại như thế. Lão càng đánh càng thấy không ổn, vốn ban đầu Nhạc Tiểu Tuấn ra chiêu còn để tâm suy nghĩ ra chiêu hóa giải, nhưng đến lúc này thì không còn như lúc đầu nữa, mà chiêu của chàng phát ra một cách tự nhiên, càng đấu thì càng lão luyện thành thục.

Qua thêm mấy chiêu nữa, Hổ Trảo Tôn trong lòng đã thấy khiếp hoảng, lão biết rằng càng đánh càng thiệt, nên quyết định ra một chiêu tối hậu chí mạng.

Hổ Trảo Tôn Vô Hại cười gằn một tiếng, thét lớn:

- Hảo!

Rồi cả người nhanh như chớp tựa hồ như mãnh hổ cuồng long nhảy bổ vào, hai tay chưởng trảo song thi, liên hoàn phát liền mười mấy thức, thoạt trông cứ như trên vai lão móc ra thêm mười mấy cánh tay, thế công như cuồng phong đột khởi thật kinh nhân hải tục.

Thì ra đây mới chính là bản lĩnh sở trường của Hổ Trảo Tôn Vô Hại.

Nhạc Tiểu Tuấn chẳng ngờ đối phương mãi đến lúc này mới ra tuyệt chiêu sát thủ. Bộ pháp của chàng như hành vân lưu thủy, khi tả khi hữu, lúc tiền lúc hậu, nhất nhất tránh né từng chiêu từng thức liên tu bất tận của lão già.

Mặc cho Hổ Trảo Tôn tấn công ra nhiều bao nhiêu, nhưng thủy chung vẫn không mảy may chạm được vào tà áo của chàng.

Đứng ở bên ngoài, bọn Thiết Bút Cương Trảo cho đến Trúc Thu Lan lúc này nhìn đến hoa cả mắt, thoạt trông bọn họ hai người như hai chiếc ảnh ảo dập dờn trước mắt, thực không còn thế nào nhận ra nơi đâu là chiêu công đâu là chiêu hóa giải.

Nháy mắt, ba mươi chiêu qua như ánh chớp, Hổ Trảo Tôn Vô Hại trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm run hơn, bỗng lão công tiếp ba chiêu đẩy lui Nhạc Tiểu Tuấn, rồi tự mình nhảy lui về sau, ré giọng thét lên:

- Ngừng tay.

Nhạc Tiểu Tuấn cả người xoay như chiếc vụ, lùi sau đĩnh lập trên đất, mặt thản nhiên như không, hỏi lớn:

- Sao? Lão trượng đã nhìn ra lai lịch của tại hạ rồi chứ?

Hổ Trảo Tôn Vô Hại thở phù phù, mặt đỏ bừng lên, cố gượng một nụ cười:

- Hắc hắc... Công tử thật cao minh, tiểu lão quyết không phải là đối thủ, xin thua vậy.

Lại nói, Trúc Thu Lan ban đầu lúc hai ngươi vừa tỉ đấu, thì lòng cứ nơm nớp lo lắng cho Nhạc Tiểu Tuấn. Nhưng ngoài mười chiêu cũng đã nhận ra thân thủ chàng phi phàm tuyệt luân, nên lại đổi lo thành mừng. Mặc dầu nàng cũng không nhận ra nổi lai lịch của chàng, nhưng thầm hiểu Hổ Trảo Tôn quyết không thể làm gì nổi chàng, nên mới yên tâm đứng xem.

Lúc này mắt chứng kiến, tai lại nghe đích miệng Hổ Trảo Tôn nhận thua, nàng chừng như vẫn còn chưa tin vào tai mắt của mình, cứ chăm mắt nhìn Nhạc Tiểu Tuấn bằng một cái nhìn thâm sâu thán phục. Rồi tự nhiên trên hoa diện của nàng rạng ngời một nụ cười như hoa mai trong nắng xuân, tiếng ngọc thốt lên:

- Nhạc tướng công, chàng đã thắng thật rồi.

Nhạc Tiểu Tuấn như không chú ý đến câu nói xúc động từ lòng nàng, mà nhìn Hổ Trảo Tôn điềm nhiên nói:

- Lão trượng khéo nói, công lực của lão trượng thâm hậu, tại hạ nào dám so sánh.

Chàng nói câu này cũng là thực lòng, vì đây là lần đầu tiên chàng thực sự ra tay tỉ đấu với người khác. Vừa rồi chính chàng đã phải nhìn rõ chiêu của đối phương rồi mới nghĩ ra chiêu hóa giải. Sau dần càng lúc càng tinh thâm thành thục mà ứng thủ tự nhiên, chẳng ngờ lại thắng đối phương, đến chính ngay bản thân chàng cũng không ngờ tới.

Hổ Trảo Tôn Vô Hại ngược lại thì chỉ nghĩ là lời khách khí của đối phương mà thôi. Xem như cũng là giữ chút sĩ diện cho mình hạ đài, liền nhìn bọn Thiết Bút Cương Trảo phất tay:

- Chúng ta đi.

Dứt lời là chân nhún phóng đi, bọn Thiết Bút và Cương Trảo cũng không dám hé nửa lời, lập tức phóng chân chạy theo, phút chốc cả ba bóng người khuất hẳn trong màn đêm.

Trúc Thu Lan chờ đến khi bọn người kia khuất hẳn rồi mới quay lại nhìn Nhạc Tiểu Tuấn, mặt thoáng chút hờn dỗi, nói:

- Ái da, chẳng ngờ bọn Hổ Trảo Tôn bị tướng công đánh chạy, thì ra tướng công thân hoài tuyệt học bất lộ, vậy mà vừa rồi lại giấu người ta nhé.

Nhạc Tiểu Tuấn gượng cười đáp:

- Tại hạ quả thực là chưa từng động thủ với ai, vừa rồi chính là lần đầu tiên đánh nhau...

- Xí...

Trúc Thu Lan nguýt dài một tiếng cắt ngang lời chàng, thấp giọng hỏi:

- Lệnh sư thực sự ngoại hiệu là Vô Danh lão nhân sao?

- Đúng vậy. Đó chính là ân sư đã truyền thụ võ công cho tại hạ.

Trúc Thu Lan nguýt dài chàng nói:

- Còn phải nói, ông ta đã truyền thụ võ công cho tướng công, đương nhiên là ân sư rồi.

- Ồ không, ý tại hạ muốn nói là ông ta là lão phu tử khải mông nghiệp nghệ cho tại hạ.

Trúc Thu Lan vừa buồn cười vừa ngạc nhiên hỏi:

- Ông ấy là lão phu tử dạy học, lại vừa truyền thụ võ công, vậy cớ sao tướng công lại không biết tính danh ông ấy là gì?

Nhạc Tiểu Tuấn bị hỏi vặn thì mặt ửng đỏ lên ấp úng nói:

- Có lẽ phụ thân tôi biết, từ nhỏ tôi chỉ gọi ông ấy là lão phu tử, chứ không biết ông ấy tôn tính đại danh là gì cả. Về sau, khi đã lớn cũng có lần tôi hỏi, nhưng ông ta chỉ cười rồi nói: “Lão phu đã nhiều năm không dùng đến tính danh, hài nhi, ngươi nhất định muốn biết, lão phu xưa này có ngoại danh là Vô Danh lão nhân, ngươi cứ gọi như vậy là được.”

- À ra vậy... Vô Danh lão nhân tính tình chắc là cổ quái lắm nhỉ?

Nhạc Tiểu Tuấn lắc đầu đáp:

- Ân sư rất hiền từ, chẳng cổ quái chút nào.

Trúc Thu Lan gật gù, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, thay đổi ngữ khí nói:

- À, Nhạc tướng công vẫn còn chưa nói lần này đến Qua Châu để làm gì?

- Tại hạ chỉ thuận đường đi ngang qua đấy thôi, định sang sông đi Trấn Giang.

Trúc Thu Lan nhíu mày hỏi:

- Tướng công là người của Trấn Giang ư?

Nhạc Tiểu Tuấn lắc đầu:

- Không, tại hạ đến Trấn Giang là có chút chuyện.

Trúc Thu Lan thở dài một hồi nói:

- Từ khi chuyện thanh bảo kiếm Trinh Cô kiếm xuất hiện, không biết bao nhiêu võ lâm cao thủ đổ dồn về Qua Châu, tướng công võ công tuy cao, thế nhưng quyết cũng không phải là đối thủ của Hắc Hổ Thần. Nếu Nhạc tướng công quả thực chỉ muốn qua sông đi Trấn Giang, thì cũng không cần trở lại Qua Châu.

- Lời cô nương nói rất đúng... Thế nhưng...

Nói đến đó thì ngừng lại, thần sắc tỏ ra lúng túng.

Trúc Thu Lan cũng nhận ra sắc diện của chàng, thầm nghĩ chàng ta lần đầu hạ sơn hành cước, nên đường xa không quen, bèn cười nói đỡ lời:

- Ở đây cách Trấn Châu cũng không xa, ở đó có một bên tàu có thể qua sông, sau đó từ Hạ Thục đến Trấn Giang rất gần.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy liền ôm quyền thi lễ nói:

- Đa tạ cô nương chỉ bảo.

Trúc Thu Lan nhoẻn miệng cười tươi nói:

- Con người họ Nhạc ngươi mới đa lễ nhé. Đi, tôi sẽ đi cùng.

- Ái, điều này... Tại hạ không dám.

Trúc Thu Lan nghe vậy bật cười thành tiếng:

- Xem! Chỉ vừa nói một câu mà tướng công đã tự ái sao? Không biết đường thì người ta dẫn đường cho, có gì mà lại không dám chư?

Nói rồi nàng khoát tay thân mật thấp giọng:

- Nào, tướng công đi thôi.

Vẫn hai chữ tướng công thế nhưng lần này thoát ra khỏi miệng nàng nghe âu yếm ngọt ngào, không thể nhìn rõ má nàng ửng hồng lên như mận chín.

Tướng công, bình thường nói ra tự nhiên cũng chỉ là lời khách khí tôn trọng đối phương, nhưng tận nghĩa sâu xa hơn còn có nghĩa là phu quân đó mà.

Buột miệng nói rồi, nàng cúi đầu bước đi.

Nhạc Tiểu Tuấn vốn dĩ vô tình không nghĩ đến, nên chỉ việc rảo bước theo chân nàng.

Đi được một hồi, Nhạc Tiểu Tuấn lên tiếng hỏi:

- Trúc cô nương, từ đây đến Trấn Châu còn xa không?

Trúc Thu Lan đưa tay chỉ về phía trước nói:

- Ở phía trước kia rồi, một dãy đen lù lù kia chính là tường thành. Nếu chỉ cần qua sông thì không cần phải vào thành, bến tàu nằm ở bên ngoài thành.

Nhạc Tiểu Tuấn nhìn theo tay nàng, quả nhiên đã thấy trong màn đêm nhờ nhờ một dãy đen chạy dài, từ đó thoạt ẩn thoạt hiện có ánh đèn chiếu sáng.

Đi thêm một quãng nữa, Trúc Thu Lan bỗng dừng bước, quay đầu ngưng mắt nhìn chăm chăm vào mặt chàng nói:

- Từ đây chỉ còn không đầy ba dặm đường nữa là đến bến tàu, “tiễn quân thiên lí chung tất nhất biệt” tôi còn phải đi tìm gia mẫu, không tiễn chân tướng công thêm nữa được.

Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay thi lễ cảm kích nói:

- Đa tạ cô nương tống tiễn, tại hạ...

Trúc Thu Lan cắt ngang lời chàng, giọng thoáng chút hờn dỗi:

- Xem kìa, lại thế. Nhưng ta tiễn chân chẳng lẽ cần một lời cảm tạ hay sao chứ?

Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người “à” lên một tiếng, nhất thời không nói được một tiếng nào.

Trúc Thu Lan hễ cứ nhìn bộ mặt ngơ ngẩn của chàng thì không nhịn được bật cười khúc khích, rồi đôi môi mấp máy tựa hồ như còn có lời gì muốn nói thêm, nhưng chung quy cũng vẫn không nói ra được.

Hai người cứ nhìn nhau trong bóng đêm, một hồi nàng lí nhí trong miệng:

- Nhạc tướng công, tôi muốn... Tặng tướng công một vật...

Nhạc Tiểu Tuấn chừng như cũng nhận ra chút không bình thường trong thần thái ngữ khí của nàng, ấp úng thốt lên:

- Cô nương...

Trúc Thu Lan đã lấy từ trong lẵng trúc ra một vật, chính là thanh nhuyễn kiếm cuốn tròn.

- Nhạc tướng công là người đọc sách vốn không mang binh khí, như vậy càng tốt, tránh bị người chú ý nhiều. Thanh nhuyễn kiếm này tuy không phải là danh kiếm bảo khí, thế nhưng đao kiếm bình thường thì chém đứt dễ như chơi. Nó được luyện từ một loại thép đặc biệt, bình thường không dùng thì cuộn lại cất vào thắt lưng rất gọn, tướng công mang theo rất tiện, tôi xin tặng...

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì lắc đầu nói:

- Tại hạ thực không dám nhận, thịnh tình của cô nương, tại hạ xin tâm lĩnh.

Trúc Thu Lan lại tỏ vẻ không vui:

- Tôi còn chưa nói hết, thanh nhuyễn kiếm này vốn là do mẹ tôi thâu được từ một tay hắc đạo giang hồ, tôi thấy hay hay mới giữ lại trong người, nhưng sử dụng nhuyễn kiếm cần phải có một bản lĩnh tương đương. Tối đã nhiều lần dùng nhưng chẳng được như ý mình. Vừa rồi thấy tướng công dùng kiếm thực là tự phụ tự đắc, lần này xem như là “bảo kiếm tặng hiệp sĩ”, cũng coi như là tôi tìm cho nó một người chủ, tướng công chớ nên khách sáo.

Nhạc Tiểu Tuấn một mực không chịu nhận, từ chối khéo:

- Binh khí tùy thân của cô nương, tôi lẽ nào dám nhận?

Trúc Thu Lan trố mắt nhìn chăm chăm vào mắt chàng, giọng nàng giận hờn thực sự:

- Con người họ Nhạc ngươi mới cố chấp làm sao? Chúng ta bỉ thử hữu duyên tương ngộ, coi như... Ài...

Nói đến đó nàng chẳng thể thốt được tiếp, thở dài một hồi rồi hạ giọng nói tiếp:

- Nếu tướng công coi tôi như bằng hữu, thì nhận kiếm này, trong lẵng trúc tôi còn một vật khác

Nhạc Tiểu Tuấn vẫn lắc đầu từ chối:

- Không, cô nương...

Trúc Thu Lan thấy chàng cố chấp không chịu nhận, bất giác “hừ” một tiếng, ấm ức nói:

- Sao vậy chứ? Người ta đã đem ra tặng, lẽ nào còn lại cất trở vào.

Nói đến, bỗng nàng chụp lấy tay Nhạc Tiểu Tuấn dụi nhanh cuộn kiếm vào tay chàng, vội nói:

- Cất đi, có người đến.

Dứt lời, quay đầu phóng chân bỏ chạy thật nhanh.

Nhạc Tiểu Tuấn vốn thật thà, bất ngờ nghe vậy thì quay đầu nhìn, nhưng nào có ai đến đâu? Khi quay lại thì thanh kiếm cuộn tròn đã nằm gọn trong tay, còn bóng dáng Trúc Thu Lan thì chẳng còn thấy đâu nữa.

Đến lúc này chàng mới hiểu ra cô ta chỉ lừa vậy để trao kiếm cho mình, trong màn đêm tĩnh mịch giữa cánh đồng hoang vắng chỉ còn lại mình chàng, mắt trông theo hướng Trúc Thu Lan vừa chạy, chàng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Đồng thời, lúc này chàng cũng hiểu lí do tại sao nàng không tiễn chân chàng đến tận bên tàu mà chỉ dừng lại ngay nơi hoang vắng này.

Không nói cũng biết, bến thuyền có ánh đèn, có ánh đèn tất có người, có người tất chẳng tiện để bày tỏ tấm lòng mình vậy.

Chàng đứng lặng người trong làn gió đêm mát rượi, bàn tay chàng vừa rồi được bàn tay ngọc của nàng nắm vào giờ vẫn tựa hồ như lưu lại một chút hơi ấm và hương thơm thoang thoảng. Ôi bàn tay khuê nữ.

Không biết chàng đứng lặng người qua bao lâu, ý thức thì bảo chàng nên chạy theo nàng, nhưng tự nhiên sao đôi chân chàng lại chôn cứng trên đất, không còn tuân theo sự sai khiến của ý thức nữa.

Ài...