Tiên cô bảo kiếm - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Một kiếm vì ân sư
Bấy giờ mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, Tống Trấn Sơn không hiểu chuyện sư phụ Nhạc Tiểu Tuấn có người con nối dõi thì liên quan gì đến lão, bèn hỏi tiếp:
- Công tử của lệnh tôn nếu còn sống thì nay chừng bao nhiêu tuổi?
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Vãn sinh chỉ nghe gia sư nói, năm bị thất tích thì mới được hai tuổi!
- Ồ, vậy lệnh sư có từng nói với Nhạc tướng công tên là gì chứ?
- Gia sư không hề nói, nhưng chỉ cho biết sư huynh trên mày trái có một nốt ruồi son!
Tống Trấn Sơn ậm ừ một tiếng rồi hỏi:
- Vậy không nói ra chuyện thứ hai sao?
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Vãn sinh cầu khẩn mãi, nhưng gia sư chỉ thở dài lắc đầu, gia sư chỉ nói: “Được một đệ tử hiếu đệ như ngươi, sư phụ cũng vui lắm rồi, chỉ cần sau này trên đường hành đạo, ngươi gặp người nào chừng trạc ngươi, trên mày trái có nốt ruồi son, thì bảo thanh niên ấy mười năm sau đúng ngày Trung thu đến Chung Nam Thái Nhất Diên gặp sư phụ, nếu không gặp sư phụ thì coi như sư phụ đã không còn trên thế gian này. Ngươi giúp được chuyện này cũng đã đủ lắm rồi, còn chuyện thứ hai, quá khứ như mây khói, đừng nhắc đến nữa thì hay hơn.”
Tống Trấn Sơn càng nghe càng chú tâm suy nghĩ, đoạn hỏi:
- Lệnh sư đã không chịu nói ra, vậy Nhạc tướng công còn tìm đến gặp lão phu làm gì?
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Lần ấy khi bái biệt gia sư, trên đường xuống núi, vãn sinh gặp một lão nhân gia gọi vãn sinh lại...
Tống Trấn Sơn cảm thấy li kì, chậm mắt nhìn chàng.
Huy Huệ Quân chen vào hỏi:
- Người đó là ai?
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
- Vãn sinh khi ấy nghe gọi quay lại, thấy người nay hoàn toàn xa lạ, chưa kịp hỏi thì người đó đã cười lớn nói ngay: “Điều tâm nguyện thứ hai của sư phụ người ta biết rất rõ.” Nghe vậy vãn sinh liền gặng hỏi. Người này cười vẻ bí ẩn nói tiếp: “Lão phu chỉ cho ngươi một con đường, chỉ cần ngươi tìm đến Tống Trấn Sơn ở Vũ Tiên, chỉ cần ông ta chỉ giáo vài câu là tâm nguyện của sư phụ ngươi nghênh đao giải tận!”
Từ nãy đến giờ Tống Văn Tuấn vẫn ngồi im lặng lắng nghe, lúc này không kềm nổi hừ một tiếng la lên:
- Tên kia là ai mà dám kêu thẳng danh tính cha ta ra?
Tống Trấn Sơn đanh mắt nhìn con trai rồi cười cười nói:
- Cha vốn tính danh Tống Trấn Sơn thì người ta cứ thế mà gọi, không chừng người đó lại là cố nhân của cha cũng nên!
Nói rồi lại nhìn chăm chăm Nhạc Tiểu Tuấn hỏi tiếp:
- Thế Nhạc tướng công có còn nhớ rõ dung mạo của vị lão nhân xa lạ kia chứ?
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu nói:
- Lão nhân kia tuổi ước trên dưới bảy mươi, tóc bạc phủ vai, cằm râu lưa thưa, mặt như hài đồng, thân vận trường bào màu cổ đồng, tay cầm trúc trượng.
Tống Trấn Sơn vừa nghe chàng mô tả thì mặt thoáng biến sắc, vuốt râu trầm ngâm không nói.
Nhạc Tiểu Tuấn không để ý tiếp tục kể:
- Lão nhân đó còn nói điều tâm nguyện thứ nhất của gia sư ông ta cũng biết.
Tống Trấn Sơn à lên một tiếng nhưng vẫn chưa nói gì.
Nhạc Tiểu Tuấn lại tiếp:
- Vãn sinh khi ấy nghe vậy thì hỏi ông ta đã biết, vậy xin chỉ giáo vãn sinh nên làm gì. Lão nhân nói: “Lão phu chỉ có bốn câu thơ, ngươi nên nhớ kĩ:
Ngũ xuất hoa khai lúc xuất phi,
Mãn thiên cảnh sắc ánh hàn huy,
Thiên Thai nhất khứ đang tiên dịch,
Từng thử Nguyễn Lang bấc ức quy.
Đọc xong bốn câu thơ lão nhân quay người bỏ đi ngay. Vãn sinh trong lòng thấy kì lạ muốn hỏi thêm nữa, liền phóng chạy đuổi theo. Lão nhân đi không nhanh lắm, vậy mà vãn sinh đuổi mãi vẫn không theo kịp, đến ngang hẻm núi thì bỗng lão nhân kia đã mất dạng!
Tống Trấn Sơn nghe rồi đầu mày giãn ra, gật đầu nói:
- Ngươi nghe lời lão nhân kia chỉ điểm, cho nên mới tìm đến đây diện kiến lão phu!
Nhạc Tiểu Tuấn cúi thấp đầu đáp:
- Vãn sinh lòng thành khẩn muốn làm tròn nguyện ý của gia sư, nên nghe lão nhân kia chỉ điểm đến gặp Tống đại lão gia thì mọi chuyện nhất đao giải tận, mới mạo muội đến quấy nhiễu tịnh cư của Tống đại lão gia!
Tống Trấn Sơn lại gật đầu, khí độ rộng rãi nói:
- Hảo, lão phu đáp ứng lời ngươi!
Nhạc Tiểu Tuấn nghe thế thì vui mừng khôn tả:
- Tống đại lão gia tiếp nhận thỉnh cầu của vãn sinh, nói vậy lão nhân gia cũng biết rõ tâm nguyện của gia sư?
Tống Trấn Sơn gật đầu đáp:
- Lão phu biết!
Nhạc Tiểu Tuấn lại hỏi:
- Tống đại lão gia có thể nói cho vãn sinh biết rõ tâm nguyện của gia sư...
- Ừm...
Tống Trấn Sơn sắc mặt trở nên nghiêm túc nói:
- Lão phu chỉ nói là đáp ứng ngươi thay mặt lệnh sư quyết định chuyện này mà thôi!
Nhạc Tiểu Tuấn trơ mặt nhìn Tống Trấn Sơn không hiểu, nói:
- Ý Tống đại lão gia là...
Tống Trấn Sơn thản nhiên nói:
- Mười sáu năm về trước, lão phu từng ước với lệnh sư, chỉ cần lệnh sư tiếp qua hai mươi chiêu kiếm của ta, thì lão phu sẽ nói ra một chuyện bí mật!
Đương nhiên hai mươi chiêu kiếm mà Tống Trấn Sơn nhắc đến là hai mười chiêu tuyệt kiếm mà lão từng bằng nó mà thành danh Võ Lâm Nhất Kiếm, đến như những tay cao thủ nhất nhì võ lâm xưa nay còn chưa ai giải nổi, huống là một thiếu niên trẻ tuổi như Nhạc Tiểu Tuấn?
Nhạc Tiểu Tuấn còn chưa kịp nói gì, thì Tống Trấn Sơn đã tiếp:
- Một lời ước này của lão hủ mười sáu năm về sau vẫn còn giá trị...
Nhạc Tiểu Tuấn tựa hồ như dần dần hiểu ra chuyện xưa, ấp úng nói:
- Nói vậy ý Tống đại lão gia là muốn biết bí mật kia, cần phải qua được hai mươi chiêu kiếm của đại lão gia?
- Không sai, nếu như lệnh sư tự thân đến, thì cũng phải tiếp lão phu hai mươi chiêu kiếm...
Nhạc Tiểu Tuấn vì tâm nguyện của sư phụ mà đến đây, nghe nói thế thì hào khí trong người trỗi lên, đứng dậy chắp tay vái dài lễ độ nói:
- Tống đại lão gia, vì tâm nguyện của gia sư, vãn sinh không tự lượng sức xin thử một phen!
Tống Trấn Sơn cười vang lên sang sảng, gật đầu nói:
- Chí khí! Chí khí! Nhưng lão phu nói chưa hết câu, nếu lệnh sư đích thân đến đây thì phải tiếp lão phu hai mươi chiêu, còn như Nhạc tướng công chỉ vì ân sư mà thay mặt đến đây, chỉ cần tiếp lão phu một chiêu kiếm là đủ!
Nhạc Tiểu Tuấn nghe thì ngớ người, nói:
- Vãn sinh chỉ cần tiếp được Tống đại lão gia một kiếm là được ư?
Thực tình thì Nhạc Tiểu Tuấn vừa là kẻ hậu học vừa là người chưa từng xuất môn hành đạo, ít biết chuyện giang hồ xưa nay, cho nên vốn không hề hay biết chuyện của Tống Trấn Sơn thành danh năm xưa. Đến như chỉ biết Tống Trấn Sơn là vị Võ lâm Minh chủ mà không biết lão còn có tôn hiệu Võ Lâm Nhất Kiếm, một chiêu của lão có thể bằng cả trăm, cả ngàn chiêu kiếm của các kiếm pháp thường.
Huy Huệ Quân ngược lại thầm hiểu trong lòng, nhìn Nhạc Tiểu Tuấn vẻ quan tâm nói:
- Nhạc tướng công, cữu cữu của tôi kiếm thuật đạt đến cảnh huyền vi ảo diệu, tướng công quyết không thể...
Tống Trấn Sơn lại cười ha hả nói:
- Quân nhi, chớ nên quá lo lắng cho Nhạc tướng công, lão phu há có thể đả thương người ta?
Huy Huệ Quân thẹn cúi đầu im lặng.
Nhạc Tiểu Tuấn chắp tay nói:
- Vãn bối tự biết sở học nông thiển, sánh với Tống đại lão gia như mặt trăng mặt trời, chỉ nhân vì muốn hoàn thành tâm nguyện ân sư mạo muội thế này...
Tống Trấn Sơn thấy chàng trước sau lễ độ biết tôn ti trật tự thì hài lòng, gật đầu nói:
- Rất tốt! Nhạc tướng công không mang theo kiếm sao?
Nhạc Tiểu Tuấn đáp rồi lấy thanh nhuyễn kiếm cuốn tròn từ thắt lưng ra đáp:
- Vãn sinh có!
Nhuyễn kiếm chưa vận nội lực quán chú vào thì mềm ẻo vô lực, thế nhưng ánh thép phát ra lạnh lùng khiến người ta nhìn cũng phải lạnh người.
Tống Trấn Sơn vừa nhìn thấy cũng đã nhận ra đây là một thanh bảo kiếm chứ không phải tầm thường, nhíu mày hỏi:
- Nhạc tướng công từ đâu có thanh kiếm này?
Nhạc Tiểu Tuấn ngỡ là lão ta nhận ra thanh kiếm này, da mặt ửng hồng ấp úng nói:
- Một vị bằng hữu của vãn bối tặng!
Tống Trấn Sơn hừ một tiếng, gật đầu nói:
- Tuyệt kiếm! Thế nhưng hành tẩu giang hồ, Nhạc tướng công tốt nhất ít dùng đến nó thì hay!
Nhạc Tiểu Tuấn chẳng hiểu ra hết thâm ý trong câu nói này, lại cho rằng ý lão ta là chỉ thanh kiếm quá sắc bén, động thủ dễ đả thương người, khi ấy chắp tay nói:
- Vãn sinh ghi nhớ!
Lúc này đã thấy hai gã tráng đinh bày dọn chén bát trên chiếc bàn khác bên góc trái hoa đình, có lẽ chuẩn bị ăn tối.
Thì ra, Hoắc tổng quản thấy Tống lão trang chủ khoản đãi Nhạc Tiểu Tuấn như khách phương xa đến, nên không đợi căn dặn cũng đã cho người làm tiệc tiếp đãi.
Tống Trấn Sơn mỉm cười vẫy tay nói:
- Các ngươi đem đến đây cho ta một chiếc đũa!
Hoắc tổng quản theo hầu Tống Trấn Sơn đã mấy mươi năm, đương nhiên hiểu ý chủ nhân của mình, liền cầm lấy một chiếc đũa tre đưa đến.
Tống Trấn Sơn cầm lấy chiếc đũa, cười nói với Nhạc Tiểu Tuấn:
- Lão phu đã hai mươi năm nay không động đến kiếm, chúng ta tỉ thí một chiêu xong rồi dùng tiệc vậy!
Nhạc Tiểu Tuấn ngạc nhiên nói:
- Tống đại lão gia muốn dùng đũa tre thay kiếm ư?
- Hà hà... Lão phu nếu trong tay không có vật gì làm binh khí, Nhạc tướng công nhất định không chịu động thủ, hiện tại thì cứ việc phát chiêu đi!
Nhạc Tiểu Tuấn lại hỏi:
- Tống đại lão gia muốn động thủ ngay tại đây?
Tống Trấn Sơn vẫn ngồi yên trên ghế Thái sư, gật đầu nói:
- Không sai, Nhạc tướng công có thể xuất chiêu!
Nhạc Tiểu Tuấn thấy lão ta vẫn ngồi bình thản an nhiên trên ghế Thái sư, đến đứng lên cũng không, bảo chàng phát chiêu tấn công, khiến chàng thấy lúng túng nói:
- Tống đại lão gia...
- Lão phu đã nói, Nhạc tướng công cứ việc phát chiêu công vào đi!
- Điều này...
Huy Huệ Quân có chút yên tâm giục chàng:
- Cữu cữu bảo tướng công ra chiêu, thì cứ ra chiêu chớ nên ngại.
Tống Trấn Sơn nói:
- Quân nhi nói không sai, ngươi chớ nên ngại, thế nhưng lão phu có lời nhắc nhở ngươi trước là ngươi chỉ có cơ hội xuất một chiêu, cho nên cần phải tập trung tận lực đối phó. Lão phu nói một chiêu, là ngươi tiếp lão phu một chiêu, còn ngươi không cần giới hạn số chiêu, chỉ cần ngươi xuất kiếm chạm vào được tà áo của lão phu, thì kể như ngươi thắng! Hảo... Xuất thủ đi!
Lão vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế, không một chút gì tỏ ra phòng bị, lại giục Nhạc Tiểu Tuấn xuất chiêu tấn công.
Nhạc Tiểu Tuấn chắp kiếm hành lễ nói:
- Vãn sinh cung kính bất như tòng lệnh, chỉ có điều vãn sinh muốn nói thanh nhuyễn kiếm này vô cùng sắc bén, chém thiết như chơi...
Tống Trấn Sơn gật đầu tiếp lời chàng ngay:
- Ta biết thanh nhuyễn kiếm trong tay ngươi xuất xứ từ Vân Nam Vô Lượng kiếm phái, tinh luyện từ thép non nghìn năm, ngươi hà tất phải quá cố kị cứ việc xuất chiêu!
Nhạc Tiểu Tuấn không ngờ thanh kiếm trong tay mình có xuất xứ lai lịch như vậy, lại thầm nghĩ: “Lão đã nói như vậy, ta cũng không nên do dự nữa!”
Nghĩ rồi, chân trái thoái một bộ, người hơi chùng thắp xuống, khí vận vào kiếm, cổ tay rung nhẹ, khiến cả thanh nhuyễn kiếm phút chốc cương thẳng lên.
Cuối cùng mới chính lập, tay trái yết lưỡi kiếm, nói:
- Vãn sinh xuất chiêu!
Thanh nhuyễn kiếm trực lập từ từ xuống chĩa vào vai trái của Tống Trấn Sơn.
Thật ra thì khởi thức thế kiếm này mũi kiếm phải chĩa thẳng vào ngực đối phương, bởi vì đây chính khởi thức chiêu Thiên Đạo Trung Hòa trong Võ Đang Lưỡng Nghi kiếm pháp.
Võ Đang nội gia kiếm pháp dụng ý dẫn khí, thế kiếm chậm rãi, chàng khởi thức chiêu này như vậy là vì Tống Trấn Sơn vẫn ngồi bất đồng trên ghế, nên thấy không thể tấn công mãnh liệt.
Luận về lễ số, thì đây cũng là truyền thống lễ giáo cố hữu của kẻ đọc sách, chứ nếu như kẻ chỉ biết luyện võ hành cước giang hồ, chỉ nghĩ dụng binh bất yếm trá thì khi nào chịu nhường nửa bước để thủ bại đối phương?
Tống Trấn Sơn nhìn thấy lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này tâm trường lỗi lạc, biết nhượng người để tiến bộ, sau này nhất định thành danh giang hồ. Chưa biết chừng vài mươi năm nữa có thể thành người lãnh đạo võ lâm cũng nên!”
Lòng nghĩ vậy, nhưng cười nhắc nhở:
- Nhạc tướng công một chiêu này vì tâm nguyện của lệnh sư mà phát, cần phải toàn tâm toàn lực, chớ nên khách khí!
Nhạc Tiểu Tuấn kiếm phát ra từ từ đã được nửa đường, bên tai nghe Tống Trấn Sơn nhắc nhở một câu như vậy, thì trước mặt bỗng hiện lên hình ảnh ân sư tiều tụy và những lần ngồi ủ rũ than vắn thở dài.
Bất giác lòng chàng kêu lên:
- Vâng! Một chiêu này ta vì sở nguyện của ân sư mà phát!
Y khởi khí động, kiếm thế cũng đột nhiên biến hóa, một chiêu từ từ điểm tới Thiên Đạo Trung Hòa biến thành chiêu Ngũ Nguyệt Phi Hoa trong kiếm pháp của Không Động.
Nhuyễn kiếm rung lên phát liền năm làn kiếm ảnh nhanh như chớp chộp tới người Tống Trấn Sơn.
Tống Trấn Sơn tay trái buông thõng, tay phải cầm chiếc đũa hoa lên một cái, liền nghe keng keng... vang lên năm tiếng chói tai.
Rõ ràng chiếc đũa trong tay lão ta chỉ trong nháy mắt điểm liền năm cái nghênh đầu mũi kiếm Nhạc Tiểu Tuấn đánh bật ra ngoài.
Chiêu vừa rồi Ngũ Nguyệt Phi Hoa, Nhạc Tiểu Tuấn phát ra là của phái Không Động, mà kiếm thuật Không Động tinh ở chỗ tốc độ cực nhanh, một chiêu hóa thành năm, đương nhiên phát kiếm không thể chậm được rồi!
Thế nhưng, Tống Trấn Sơn chỉ dùng đũa thay kiếm, ra chiêu sau điểm liền năm cái phá giải năm kiếm ảnh của Nhạc Tiểu Tuấn, tự nhiên thủ pháp của lão ta cũng nhanh không tưởng nổi!
Bấy giờ, Nhạc Tiểu Tuấn bị chấn động mạnh, từ thân kiếm một luồng kình lực quái dị xông vào, từ bàn tay lên cánh tay, từ cánh tay xâm nhập vào toàn thân, chẳng khác gì chạm phải một luồng điện giật bắn cả người lui sau đến bốn năm bước dài.