Tiên cô bảo kiếm - Chương 15 - Phần 1

Chương 15: Bên thủy tạ đơn thủ hạ quần nữ

Thu Sương mặt gay gắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng chứng tỏ cô ta thấm mệt, đôi mắt phát nộ thực sự, nhìn chăm chăm Tống Văn Tuấn nói:

- Hừ, đã qua hai mươi chiêu rồi ngươi còn chưa chịu dừng tay sao?

Cứ nhìn thần sắc hiện tại, đủ thấy vừa rồi cô ta tránh qua hai mươi chiêu của Tống Văn Tuấn không phải đơn giản, ánh mắt còn lưu lộ chút khủng hoảng, lúc này cơn hiểm đã qua, mới dần dần nhìn lại được nét đẹp thiếu nữ thiên phú của cô ta.

Tống Văn Tuấn thâu kiếm, thần thái ngẩn ngơ, gật đầu lẩm bẩm nói:

- Quả nhiên đã qua hai mươi chiêu, bổn công tử thua...

Thu Sương ngưng đôi nhãn châu nhìn chăm chăm vào gã ta, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, bỗng trên sắc mặt thoạt biến, vội vã quay nhanh người đi vào trong nhà thủy tạ...

Tống Văn Tuấn ôm quyền xá lễ nói:

- Chúng ta đêm nay nhận thua, xin cáo từ.

Nói rồi quay người nhìn Huy Huệ Quân giục nói:

- Biểu muội, chúng ta đi thôi.

Chính lúc họ đang chuẩn bị bước đi, Thân cô nương từ trong nhà thủy tạ nói vọng ra:

- Công tử lưu bước.

Tống Văn Tuấn quay người lại hỏi:

- Chẳng có lẽ Thân cô nương cố ý lưu chúng tôi lại?

Thân cô nương khởi thân đứng lên, cười điềm nhiên nói:

- Vừa rồi ta đã nói là không có ý giữ các ngươi lại đây, nhưng có điều kiện, muốn mời nhị vị vào trong nói chuyện.

Nhạc Tiểu Tuấn nấp dưới chân giả sơn, tận mắt chứng kiến bọn Tống Văn Tuấn thua liền ba trận, quay đầu thấp giọng nói với Trúc Thu Lan:

- Trúc cô nương, đi. Tôi muốn gặp mặt gã họ Tử kia lấy thuốc giải.

Nói rồi đứng người lên ngay.

Trúc Thu Lan tựa hồ như đang mãi suy nghĩ điều gì, giật mình sực tỉnh, kinh động níu áo Nhạc Tiểu Tuấn nói gấp:

- Nhạc huynh định đi đâu vậy?

- Bọn Tống Văn Tuấn không biết chính gã họ Tử kia nhờ tôi trao thư đến cho Tống đại lão gia, giờ ba mặt một lời, tôi muốn vạch mặt hắn ra, buộc hắn phải trao ra thuốc giải.

- Ồ nhưng huynh hãy chậm một bước, tôi nghĩ ra một chuyện.

Nhạc Tiểu Tuấn cúi đầu hỏi:

- Cô nương nghĩ ra chuyện gì?

- Tôi nghĩ, vị Thân cô nương này xuất lĩnh bốn ả tiểu tì đến trú tại đây ắt chỉ là vì Thiên Hoa sơn trang mà đến. Bởi vì Tống đại lão gia năm xưa thinh danh giang hồ Võ lâm Đệ nhất kiếm, sở học của bọn họ đều là tuyệt môn chuyên đối phó lại với những tay giỏi kiếm thuật...

Nhạc Tiểu Tuấn nhẹ gật đầu “ừm” một tiếng, nói:

- Cô nương nói xem ra chẳng sai.

Trúc Thu Lan nói tiếp:

- Thế nhưng, bọn họ còn ngại uy danh của Tống đại lão gia, cho nên không dám trực tiếp ra mặt động thủ, sau đó khéo gặp ngu huynh giữa đường, mới lợi dụng huynh đệ hạ độc Tống đại lão gia...

- Ồ chẳng sai...

- Do đó thuốc giải chưa hẳn đã ở trên người gã họ Từ.

Nhạc Tiểu Tuấn nhíu mày hỏi:

- Vậy nó phải nằm trong người ai?

- Ừm, bởi vì Tử Kim Tiêu thực chất cũng chỉ là một tên tay sai phụng mệnh hành sự mà thôi.

Nghe Trúc Thu Lan lí giải đến đây, Nhạc Tiểu Tuấn chợt hiểu ra hết, nói:

- Nói vậy, cô nương cho rằng thuốc giải nằm trong người của Thân cô nương?

- Cuối cùng thì huynh cũng nghĩ thông vấn đề.

- À, vậy chúng ta đi gặp Thân cô nương lấy thuốc giải.

- Đương nhiên, nhưng muốn lấy thuốc giải từ Thân cô nương, trước hết phải khống chế cho bằng được cô ta, huynh nghĩ xem, bốn ả tiểu tì kia đâu dễ đối phó... Huống gì...

Nói đến đó, chợt nghĩ ra một kế, vỗ nhẹ tay nói:

- A, có rồi.

Nhạc Tiểu Tuấn mắt rạng lên hỏi gấp:

- Cô nương nghĩ ra kế gì sao?

Trúc Thu Lan mím môi nói:

- Đây là một kế mạo hiểm, nhưng cũng không hại gì mà thử một phen, huynh ghé tai lại đây.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe lời ghé sát tai vào miệng nàng, lắng nghe một hồi.

Lát sau nghe xong, chàng gật đầu lia lịa nói:

- Cứ làm vậy là tuyệt.

Trở lại, bọn Tống Văn Tuấn lúc bây giờ nghe Thân cô nương nói có điều kiện muốn nói với bọn họ, bất giác gã nhìn Huy Huệ Quân hỏi ý kiến:

- Biểu muội thấy thế nào?

Huy Huệ Quân nhỏ giọng nói:

- Chúng ta đã đến đây, mà chúng ta lại thua liên tiếp ba trận, người ta muốn chúng ta vào, không vào há có thể được chăng? Cứ thử vào trong xem cô ta nói gì?

Tống Văn Tuấn nói:

- Biểu muội nói chí phải, hảo... Chúng ta vào đi.

Nói rồi định đi, đột nhiên nghe có tiếng người gọi lớn:

- Tống huynh, chậm chân.

Tống Văn Tuấn nghe có tiếng người rất quen, đưa mắt tìm nhìn, chỉ thấy ở lưng chừng ngọn giả sơn hai người đứng thẳng lên, rồi sóng vai tung người phóng xuống, chính là Nhạc Tiểu Tuấn và Trúc Thu Lan.

Từ giả sơn phóng xuống, trước hết phải vượt qua một con sông giả nhỏ, rồi tới nhà thủy tạ, cuối cùng mới ra được đầu chiếc cầu qua hồ.

Huy Huệ Quân bây giờ nhìn thấy Nhạc Tiểu Tuấn xuất hiện cùng lúc với Trúc Thu Lan, thì bất giác trong lòng khởi lên một nỗi buồn man mác.

Tống Văn Tuấn hỏi:

- Nhạc huynh có điều gì chỉ giáo?

Nhạc Tiểu Tuấn cười hăng hái nói:

- Tại hạ cũng muốn lĩnh giáo Thân cô nương, nhưng thiếu người làm nhân chứng, nên định thỉnh Tống công tử và Huy cô nương làm nhân chứng cho.

Vừa nói vừa ngầm đánh mắt ra hiệu cho Tống Văn Tuấn.

Tống Văn Tuấn tuy không biết chàng xuất hiện nói vậy là có ý gì, thế nhưng nghĩ bên trong nhất định có duyên cớ, bèn gật đầu nói:

- Thôi được, không biết Nhạc huynh muốn chúng tôi làm nhân chứng thế nào đây?

Nhạc Tiểu Tuấn mỉm cười nói:

- Nhị vị tạm thời chờ một lát, để tại hạ nói chuyện cùng Thân cô nương đã.

Nói xong chàng đưa ánh mắt nhìn Thân cô nương ngồi trong nhà thủy tạ, chắp tay thi lễ nói:

- Thân cô nương, tối hôm qua thửa mong cô nương cho người mang tại hạ trở lại, tại hạ cảm kích vô cùng.

Thân cô nương giọng lạnh nhạt:

- Nhạc Tiểu Tuấn, bổn cô nương chỉ là nể mặt Phong lão tiền bối, cho nên mới cho ngươi thanh thiên bạch nhật dẫn người đến đây lục soát, tối nay lại tự mình chui vào lưới, hừ...

Nhạc Tiểu Tuấn cười lớn nói:

- Thân cô nương, tại hạ xin trịnh trọng thanh minh rằng Nhạc mỗ với vị Phong lão tiền bối mà cô nương nhắc tới ấy hoàn toàn không quan hệ gì với nhau. Còn chuyện cô nương bảo tại hạ tự chui vào lưới, lời này nghe cũng hơi khiếm nhã, tại hạ đêm nay vượt tường mà vào đây là vì muốn tìm kiếm một người.

Thân cô nương càng lạnh giọng hơn:

- Kiếm ai?

Nhạc Tiểu Tuấn chỉ tay vào gã trung niên đại hán họ Tử bây giờ đang đứng ở cửa nhà thủy tạ, nói:

- Chính là vị Tử huynh này, hôm trước lúc ở ngoài Lã thành, chính hắn đã nhờ tại hạ mang một phong thư đến cho Tống đại lão gia, kết quả là để tại hạ mang họa vào thân...

Tống Văn Tuấn vừa nghe Nhạc Tiểu Tuấn nói người nhờ đưa lá thư tẩm độc chính là gã họ Tử này, bất giác mắt lộ sát cơ, “soạt” một tiếng, vung kiếm chỉ thẳng vào người hắn quát lớn:

- Thì ra tên tặc ám hại phụ thân ta chính là ngươi...

Dứt lời định nhảy tới tấn công, nhưng Nhạc Tiểu Tuấn đã đưa tay cản lại nói:

- Tống huynh, huynh chỉ là người làm chứng, xin lắng tai nghe tại hạ nói hết đã.

Huy Huệ Quân cũng bước lên khuyên giải:

- Biểu ca, chúng ta tạm thời nghe Nhạc huynh nói hết đã, rồi hành động còn chưa muộn.

Tống Văn Tuấn tay nắm trường kiếm, nghiến răng không nói gì.

Nhạc Tiểu Tuấn nhìn Thân cô nương nói tiếp:

- Cho nên đêm nay tại hạ đến đây là để tìm Tử huynh lấy thuốc giải, nhưng rồi nghĩ lại, Tử huynh đây có lẽ cũng chỉ là người phụng mệnh thi hành, trong người hắn e cũng chẳng có thuốc giải. Bởi thế...

Chàng có ý kéo dài câu nói cuối, không nói hết ý.

Thân cô nương “hừ” một tiếng nói:

- Bởi thế nên ngươi mới tìm ta, đúng không?

Nhạc Tiểu Tuấn khảng khái cười nói:

- Cô nương nói không sai, tại hạ chính là có ý đó.

Thân cô nương cười nhạt nói:

- Ngươi cho rằng không phải tự chui vào lưới ư?

Nhạc Tiểu Tuấn cười nhẹ nhàng:

- Cũng có lẽ thế, nhưng cần phải thử mới biết chính xác...

- Ồ thế ngươi muốn thử bằng cách nào?

- Đây chỉ như một trường đánh cuộc, thắng thua song phương mỗi người nắm một nửa, cho nên tại hạ hi vọng muốn đấu một cách công bằng với Thân cô nương.

- Hừ, thắng thua mỗi người chiếm một nửa ư?

Thân cô nương quắc mắt lên hỏi tiếp, giọng lạnh như băng:

- Ngươi định động thủ với ta chăng?

Nhạc Tiểu Tuấn hiên ngang khiêu khích:

- Chẳng lẽ Thân cô nương không dám đánh cuộc với tại hạ?

- Ngươi muốn động thủ cùng ta, trước hết phải thắng nổi bốn tiểu tì của ta, mới đủ tư cách đó.

Nhạc Tiểu Tuấn nhún vai nói:

- Điều này tại hạ đã biết, Thân cô nương muốn vị nào xuất trận, xin cứ gọi ra.

Thân cô nương chẳng nói thêm tiếng thứ hai, quay đầu gọi lớn:

- Đông Tuyết, ngươi ra tiếp hắn vài chiêu.

Ả hầu cuối cùng tên là Đông Tuyết, ứng thanh “dạ” một tiếng, rồi bước ra khỏi nhà thủy tạ.

Nhạc Tiểu Tuấn quét mắt nhìn thiếu nữ mặt trắng như tuyết, lạnh như băng thì cười nói:

- Đông Tuyết cô nương, xin cứ ra chiêu.

Đông Tuyết thốt lên một giọng sắc lạnh như vọng về từ cõi chết, hỏi:

- Kiếm ngươi đâu?

Vừa nói vừa rút cặp song kiếm từ thắt lưng ra.

Nhạc Tiểu Tuấn cũng chẳng chút khách khí, “soẹt” một tiếng, thanh nhuyễn kiếm ở thắt lưng rút phăng ra, lập tức cương thẳng lên như một thanh thiết luyện trường kiếm, miệng quát lớn:

- Cô nương cẩn thận.

Chưa dứt câu, chàng lướt người như ánh chớp tới sát người Đông Tuyết, cô ta còn chưa kịp hạ tấn khởi thức thì cổ tay trái đã bị chộp trúng.

“Ào” một tiếng, cả người Đông Tuyết bị một đòn hất của Nhạc Tiểu Tuấn, chân trụ không vững, lảo đảo văng ra ngoài xa bảy tám xích. Cô ta bổ nhào người ra vừa khéo gần nơi đứng của Trúc Thu Lan, lúc này nàng đã chuẩn bị sẵn trong tay một viên sỏi, nhân lúc người của Đông Tuyết còn lảo đảo chưa ổn, thì bắn viên sỏi trong tay ra.

Trúc Thu Lan là ái nữ độc nhất của Mãi Hoa bà Trúc Nhị Cô, tuyệt kĩ Thiên Nữ Tán Hoa của Trúc Nhị Cô đã thành danh chấn động võ lâm, cô ta hấp thụ tuyệt kĩ này từ mẹ, có thể sử dụng thuần thục đến mười tám loại ám khí khác nhau.

Lúc này viên sỏi nhỏ xíu bay cực nhanh, người bên ngoài khó nhìn thấy nổi, bắn trúng đích vào ma huyệt trên người Đông Tuyết, khiến cô ta ngã người bất tỉnh nhân sự.

Chuyện xảy ra cực nhanh, người ngoài tuyệt nhiên không ai nhận ra Nhạc Tiểu Tuấn đã xuất thủ như thế nào, chỉ kịp thấy thân hình chàng lướt nhanh như chớp, rồi cả người Đông Tuyết nhào ra ngoài, đoạn ngã lăn ra đất.

Chung quy chẳng ai ngờ nổi Đông Tuyết bị khống chế huyệt đạo không phải do Nhạc Tiểu Tuấn mà chính là do Trúc Thu Lan.

Cảnh vừa xảy ra. khiến tất cả mọi người la lên “ồ” một tiếng, vừa kinh ngạc vừa biểu hiện niềm cảm xúc khác nhau.

Với bọn Thân cô nương thì bị chấn động gần như bật khỏi ghế, nhưng với bọn Tống Văn Tuấn, Huy Huệ Quân thì kinh ngạc xen lẫn mừng khấp khởi trong lòng, mắt ai nấy sáng lên long lanh.

Người kinh động nhất phải nói là Tống Văn Tuấn, hắn đã từng động kiếm qua với chàng, hắn thầm hiểu kiếm thuật của chàng so với hắn có phần kém nửa bậc. Thế nhưng làm sao chỉ nội một chiêu đầu đã hạ được Đông Tuyết?

Nhạc Tiểu Tuấn hất ngã Đông Tuyết xong, thanh nhuyễn kiếm cũng tiện tay cuộn tròn lại cất vào trong thắt lưng, quay nhìn Thân cô nương ôm quyền nói:

- Tại hạ vận may thắng trận đầu, Thân cô nương nếu còn chưa tin, thì có thể phái thêm vị khác ra đấu.

Thân cô nương tuy chấn động thật sự, nhưng trên nét mặt, và trong ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, rõ ràng là khó tin, bèn nói:

- Ngươi đã làm gì Đông Tuyết?

Nhạc Tiểu Tuấn cười ha hả nói:

- Thân cô nương cứ yên tâm, tại hạ chỉ dùng mũi kiếm điểm vào Ma huyệt của cô ta mà thôi.

Thân cô nương trên mặt phủ một lớp băng lạnh, quay đầu nói:

- Xuân Phong, ngươi ra tiếp hắn một chiêu xem.

Xuân Phong đã nắm kiếm trong tay, nhưng nghe nói “thử hắn một chiêu” ngầm hiểu ý chủ là “một chiêu đoạt kiếm”, chính là thi triển tuyệt kĩ của mình.

Xuân Phong nghiêng mình lên tiếng đáp:

- Tiểu tì xin tuân mệnh.

Nói rồi bước ra khỏi nhà thủy tạ, hai tay cầm hai thanh đoản kiếm kẹp gấp vào cổ tay, bước đến gần trước mặt Nhạc Tiểu Tuấn, hai tay vòng lại thi lễ nói:

- Nhạc tướng công có thể ra chiêu.

Đương nhiên chỉ là một cử chỉ cố làm mà thôi.

Nhạc Tiểu Tuấn đã thầm hiểu tâm ý của đối phương, cười lớn nói:

- Xem ra tại hạ không phát chiêu trước thì cô nương sẽ không hoàn thủ. Tại hạ cung kính bất như tuân mệnh.

“Xoẹt” một tiếng ngân dài, thanh nhuyễn kiếm trong tay lần nữa rút phắt ra cầm trong tay, quát lớn:

- Cô nương cẩn thận.