Duy Ngã Độc Tôn - Chương 275 - 276

CHƯƠNG 275: KIM ĐIÊU KHỦNG BỐ

- Ngươi... Ngươi là ai?

Kim trưởng lão lấy tay đỡ lấy Thiết trưởng lão, sau đó đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão già đầu bạc phía đối diện chậm rãi đi ra, nói với giọng điệu lạnh lùng:

- Ngươi không phải người Tần gia? Cớ sao phải đến đây chứ? Đây là thù riêng giữa Thiên Sát Môn và Tần Lập!

- Ta là Lâm Dương, ta không quản ngươi có thù riêng gì với Tần gia, ta thì không thể giết ngươi nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng động đến một móng ngón tay nào của người Tần gia!

Lão già đầu bạc vẻ mặt lạnh nhạt, nói với vẻ bình tĩnh.

Người vây xem nghe thấy lời này, đều không kìm nổi hút một ngụm khí lạnh, không ít người đều kinh ngạc nhìn lão già đầu bạc này. Cũng không phải vì lão nói muốn bảo bệ Tần gia, bởi vì mọi người đều biết, Tần gia kết minh cùng Lâm gia và Thiên Cơ Môn, trong minh hữu thì trợ giúp lẫn nhau, cũng là chuyện bình thường. Bọn họ kinh ngạc, là lão già đầu bạc này tự báo danh tánh! Đó là một cái tên danh chấn Huyền Đảo sáu trăm năm trước!

Lâm Dương đã từng là gia chủ Lâm gia sáu mươi năm trước, một trong bảy thế lực lớn trên Huyền Đảo. Một bộ Lâm gia sát kiếm xuất thần nhập hóa. Một trăm ba mươi tuổi tiến vào cảnh giới Chí Tôn, có thể nói là một thế hệ thiên tài!

Nhưng người có niên kỉ lớn hơn một chút trên Huyền Đảo gần như đều nghe truyền kỳ to lớn năm xưa Lâm Dương đã trải qua!

Sau khi tiến vào cảnh giới Chí Tôn, Lâm Dương vẫn hoành hành rất nhiều năm ở Huyền Đảo, cuối cùng mới mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều cho rằng, Lâm Dương năm xưa từng tung hoành mấy trăm năm, có thể sớm đã quy tiên, lại không nghĩ rằng, hôm nay không ngờ xuất hiện ở trên đỉnh Huyền Vũ!

Kim trưởng lão và Lâm Dương gần như là người cùng thời, giữa hai người cũng không xuất hiện bất kì xung đột gì. Nhưng danh tiếng luôn nghe qua, Thiết trưởng lão giận dữ muốn xông đến, trên gương mặt vàng như nến, tràn ngập vẻ giậ dữ, chậm rãi nói:

- Tốt! Tốt lắm! Lâm Dương ngươi có uy phong thật lớn, ta thật muốn nhìn xem, Lâm gia ngươi như thế nào can thiệp nhúng tay vào ân oán người khác, sẽ rơi đến kết cục nào!

- Đừng nên nhiều lời, nếu không sẽ giết ngươi đó!

Lâm Dương cũng không chút nhíu mày, lạnh nhạt nói.

Kim trưởng lão cười thảm vài tiếng, xách khung xương của Ngọc trưởng lão lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài:

- Các ngươi coi trọng gã Tần Lập kia, chỉ sợ không được bao lâu, cũng phải rơi xuống thôi!

Lời này rất độc, nhưng giống như một thanh búa tạ, mạnh mẽ đánh vào trong lòng tất cả người Tần gia. Sắc mặt Tần Hàn Nguyệt thê lương, ngẩng đầu nhìn lên phiến vách đá kia, trong lòng thầm cầu nguyện con trai ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may.

Người của những gia tộc và môn phái phía dưới, một đám cũng đều có tâm tư khác nhau, có chút lo lắng cho Tần Lập, cũng có người vui sướng khi người gặp họa. Cao hứng nhất là đám người Thôi gia, trên mặt một đám đều lộ ra cảm xúc vô cùng vui sướng, còn kém một chút là không cười ra thành tiếng tại chỗ.

Thượng Quan Thi Vũ lặng lẽ đứng đó, giống như một đóa hoa sen yên lặng nở rộ, băng thanh ngọc khiết, một thân khí túc yên tĩnh khiến cho người ta đối với người con gái tuyệt sắc này, thậm chí không sinh ra bất cứ sự kinh thường nào trong lòng!

...

- Này! Ta nói cho huynh đệ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Ta không lấy trứng của ngươi, thứ hai không xâm phạm lãnh địa của ngươi. Vì sao ngươi lại theo đuổi không bỏ chứ? Một chút thịt của ta, còn chưa đủ kẽ răng của ngươi đấy!

Tần Lập khó khăn di chuyển ở trên vách đá, vừa tránh né công kích luân phiên của con Kim Điêu to lớn này. Lúc này Tần Lập cũng không rõ lắm Ngọc trưởng lão thế nào rồi, hắn trái lại cũng biết trưởng lão đồng dạng cũng gặp công kích. Tuy nhiên bây giờ làm sao còn có tâm tư nghĩ chuyện người khác, mình còn lo chưa xong.

Con Kim Điêu to lớn kia dường như cũng bị Tần Lập dây dưa, hai người một đuổi một chạy. Tần Lập đã lên tới độ cao hai mươi bảy, hai mươi tám dặm, vượt qua một nửa vách đá này!

Trời cao như thế, đã rất ít có mây trôi. Cho nên một chút tử sắc động lòng người phía chân trời kia, cũng xuất hiện ở trong đáy mắt Tần lập, đồng thời phát hiện một chuyện kinh người, thiếu chút nữa khiến Tần Lập bị một kích của Kim Điêu đánh trúng! Trong lòng lại dấy lên cơn sóng gió động trời!

Cho nên, Tần Lập mới có thể bỗng nhiên nói lời này với Kim Điêu. Tuy nhiên con Kim Điêu to lớn này hiển nhiên chưa từng có hứng thú câu thông với Tần Lập. Giờ phút này nó đang vô cùng tức giận. Một nhân loại có thực lực rõ ràng rất yếu, không ngờ có thể cứng rắn chịu công kích của mình, duy trì với thời gian lâu như vậy. Đối với vua trên không trung mà nói, đây quả thực rất mất mặt!

Cho nên, cho dù vì để bảo vệ tôn nghiêm của mình, hôm nay nhất định cũng phải đánh cho nhân loại đáng chết này thành mảnh nhỏ!

Tất cả linh thú trên đỉnh Huyền Vũ đều biết bảy mươi năm Hoàng Kim Cung mới buông xuống một lần, chúng nó đều rõ, vì người quá cường đại đó thương hại và chiếu cố nhân loại!

Cho nên, chúng nó không dám công kích những nhân loại đó trên Huyền Vũ đài. Nhưng đối với nhân loại có gan thoát khỏi phạm vi Huyền Vũ đài, bước vào lãnh thổ chúng nó, sẽ khiến cho tất cả linh thú trên đỉnh Huyền Vũ điên cuồng công kích không chết không ngừng!

Cho nên, phút giây đầu tiên phát hiện Tần Lập, Kim Điêu liền quyết định công kích gã nhân loại to gan lớn mật này. Chỉ là nó không nghĩ tới, nhân loại này quả thực đều muốn khó chơi hơn tất cả những đối thủ mà cả đời này nó gặp được!

Là một bá chủ trên bầu trời, thiên địch của Kim Điêu gần như không tồn tại! Hoặc là đánh không lại người cường đại hơn nó. Chính là người ta bị nó dùng móng vuốt cào chết, mà người giảo hoạt giống cá trạch như Tần Lập, chưa từng gặp qua.

Kỳ thật Kim Điêu cảm giác thấy mất mặt nhất, là hai cấp dưới của nó cũng đẫ hoàn thành nhiệm vụ, mà nó cao cao tại thượng, lại còn không giết chết nhân loại giảo hoạt này! Loại chuyện này làm sao có thể dẽ dàng tha thứ chứ?

Ầm!

Lại một luồng lực lượng khí thế dồi dào phát ra từ đôi cánh thật lớn của Kim Điêu kia, đánh hướng vào vách đá dựa vào.

Lập tức lại một trận đá vụn bay tán loạn, từng khối đá lớn nhỏ, hóa thành mưa đá đầy trời, ầm ầm vang lên. Tần Lập thu hồi Ẩm Huyết thần kiếm, hai tay trên không trung vẽ vòng tròn, một chiêu Thái Cực, tập hợp những cự thạch này lại, sau đó dùng sức thoáng nâng, thẳng đánh về phía Kim Điêu.

Kim Điêu phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ, hai cánh lại hung hăng quạt, xem ra những tảng đá này lại theo đó nổ trở lại. Tuy nhiên thân hình Tần Lập lại ở ngoài mấy mươi thước.

Tuy nhiên những tảng đá trên vách đá không biết tồn tại mấy vạn năm ngã lớn, từng tảng lớn rơi xuống phía dưới, thân hình Tần Lập tiếp tục leo lên phía trên, đồng thời vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết, từng luồng Tiên Thiên Tử Khí vô cùng rực rỡ tràn ngập mị hoặc phía chân trời kia, từng chút từng chút ngưng kết thành tia, phóng tới thân thể Tần Lập.

Luồng năng lượng dao động phong phú kia, khiến cho cự điêu màu vàng còn muốn tiếp tục công kích Tần Lập kinh ngạc một chút, lập tức đình chỉ công kích. Một đôi mắt ưng màu vàng kim, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Tần Lập hiện lên Tiên Thiên Tử Khí, trong mắt bắn ra hào quang vô cùng tham lam! Cái gọi là linh thú, đối với năng lượng tinh túy nhất trong thiên địa, kỳ thật hơn xa sự hiểu biết của nhân loại.

Con Kim Điêu này xưa nay hấp thụ cũng chỉ là lực thái dương. Cho nên, đối với chuyện Tần Lập hấp thu loại Tiên Thiên Tử Khí này thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể thoáng một cái liền nuốt hết gã nhân loại này!

Phía dưới rất xa, lại truyền đến hai tiếng kêu to, đó là hai tiểu đệ của nó, kêu người hầu cũng được, thực lực yếu hơn Kim Điêu hơn nữa vô cùng trung thành. Nhưng Kim Điêu cũng biết, một khi có một ngày, khi thực lực hai con ưng khổng lồ kia đều có thể vượt qua mình, quan hệ giữa chúng nó sẽ đổi chỗ!

Cho nên, Kim Điêu cho tới bây giờ cũng không dám có chút lơi lỏng trong tu luyện. Nếu không gặp gã nhân loại này ở đây, nó nhất định uy phong ngồi một chỗ ở Huyền Vũ Phong, chuẩn bị hấp thu lực thái dương ẩn chứa trong hào quang vạn trượng từ thái dương phát ra.

Vốn nó muốn hai thuộc hạ của mình cùng giáp công gã nhân loại này, nhìn hắn còn có thể trốn ở đâu, nhưng mắt thấy tử khí phát ra trên người Tần Lập, nháy mắt Kim Điêu cải biến chủ ý, nó hướng tới phía dưới phát ra một tiếng kêu to tràn ngập uy nghiêm. Hai con ưng khổng lồ màu đen phía dưới, phân biệt hướng ra hai phía, vỗ cánh bay đi. Bởi vì lão đại đã nói với chúng nó: Ở đây không còn chuyện gì của các ngươi nữa, các người có thể đi.

Kim Điêu tham lam nhìn Tần Lập, vẫn duy trì thân thể cân bầu trời, nơi đây đã là trời cao thật cao rồi, không trung thỉnh thoảng thổi qua một trận gió mạnh mẽ, nhưng đối với Kim Điêu mà nói, hiển nhiên là không có ảnh hưởng gì.

Tần Lập cũng cảm giác được Kim Điêu ngừng công kích, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc nãy thể năng của hắn đã sắp tiêu hao không còn. Tuy rằng hắn hấp thu linh khí với tốc độ cực nhanh, nhưng linh khí lại thua xa Tiên Thiên Từ Khí tinh thuần!

Hơn nữa Tiên Thiên Tử Khí ở độ cao này, quả thực khiến Tần Lập có loại cảm giác linh hồn bị chấn động run lên, đây là Tiên Thiên Tử Khí tinh túy nhất hút được mà từ khi hắn tu luyện Tiên Thiên Tử Khí Quyết tới nay!

Lúc này mới ở lưng chừng núi, Tiên Thiên Tử Khí đã tinh thuần như vậy. Nếu như mình có thể ở nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ, mỗi ngày tu luyện, tu vi của mình, sẽ lấy một loại phương tăng lên thực lực khủng bố như thế nào?

Tần Lập không kìm nổi cảm xúc mênh mông. Hơn nữa, ánh mắt hắn dừng ở phương xa, lúc nãy phát hiện kia khiến Tần Lập quả thực có loại cảm giác ngây như phỗng, thật sự là... Rất khó tin rồi!

Tiên Thiên Từ Khí điên cuồng tẩm bổ thân thể cho Tần Lập. Con Kim Điêu khủng bố kia, còn bay xung quanh trên không trung, đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, nhưng Tần Lập lúc này cũng không đếm xỉa gì đến, tiếp tục hướng lên trên. Hắn không có biện pháp gì khác, bởi vì vách đá Huyền Vũ chết tiệt này, từ dưới lên cao không ngờ toàn bộ đều là loại vách đá như dao gọt! Nhẵn bóng, ngay cả một gốc cây ngọn cỏ cũng không gặp được!

Kim Điêu kia thấy Tần Lập không ngờ bắt đầu leo lên trên, lập tức phẫn nộ, vừa mới biến đổi duy trì khoảng cách công kích, như tia chớp bổ về phía Tần Lập.

Một luồng uy áp kinh thiên, theo đó mà đến, nếu không phải thân thể Tần Lập vô cùng mạnh mẽ và thần lực khổng lồ, chỉ riêng loại uy áp này hắn không thể kháng cự nổi. Nhưng Tần Lập chống đỡ, tránh né Kim Điêu lâu như vậy, cũng là một thân kinh công xuất thần nhập hóa của Tần Lập! Quả thực được Tần Lập vận dụng đến cực hạn!

Quá khứ Tần Lập cũng chưa từng nghĩ tới, khinh công kiếp trước mình mang tới, không ngờ được hắn đột phá liên tục, đạt tới cảnh giới gần như là huyền diệu!

Tựa như hiện tại, thân thể Tần Lập dán vào vách đá, nhưng ngẫu nhiên lấy tay hoặc chân, nhấc một số hòn đá trên vách đá rơi ra, phần lớn thời gian vẫn đang tiếp tục trèo lên trên!

Cho dù là một con thằn lằn mạnh mẽ nhất thấy Tần Lập cũng sẽ xấu hổ đỏ mặt... Ặc, nếu thằn lằn biết đỏ mặt.

Thân thể Tần Lập không ngừng leo lên phía trên theo hình chữ (Z). Kim Điêu công kích hắn tựa hồ càng ngày càng nôn nóng, tần suất công kích cũng càng ngày càng cao, khiến Tần Lập ứng phó nhiều ít cũng có chút mệt mỏi. Đồng thời trong lòng cũng cảm giác được, dường như lại có một luồng khí tức cường đại khác xuất hiện

CHƯƠNG 276: TẤN CHỨC CẢNH GIỚI DUNG THIÊN

- Trời ạ, như này thì ai mà sống được! Lão tử làm sao không may như vậy chứ?

Tần Lập nghĩ thầm với vẻ mặt ai oán. Bởi vì hắn đã cảm giác được, ngay ở trên đầu mình, khẳng định lại xuất hiện một linh thú không chút nào kém hơn con Kim Điêu to lớn này!

Mà lúc này, Tần Lập phát hiện Kim Điêu phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ, âm thanh sắc bén, còn mang theo vài phần hương vị uy hiếp... Chờ một chút, uy hiếp? Trong đầu Tần Lập hiện lên một ý niệm nhanh như tia chớp. Con Kim Điêu này chẳng lẽ sợ hãi con linh thú trên đầu mình sao?

Quả nhiên, lúc này Kim Điêu ngừng công kích Tần Lập, mà Tần Lập cũng không ngu ngốc tiến lên phía trên, mà là dừng lại ở đó liều mạng vận hành Tiên Thiên Tử Khí Quyết. Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể cực kỳ sục sôi, một chút tử khí kinh người phía chân trời, ngưng kết thành từng tia sáng màu tím, chiếu xạ tiến vào trong cơ thể Tần Lập.

Kim Điêu to lớn bay lượn chung quanh bầu trời xanh thẳm buổi sáng sớm, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu không cam lòng.

Tần Lập ngưng thần tĩnh khí, lúc này hắn không quan tâm đến gì khác nữa, tu luyện điên cuồng trong khoảnh khắc sinh tử này đối với Tần Lập mà nói thật đúng là lần đầu tiên.

Mấu chốt là Tiên Thiên Tử Khí hấp thu được ở vị trí này, rất tinh thuần, Tiên Thiên Tử Khí mà mình hấp thu trong quá khứ quả thực là cặn bã nha!

Dần dần, thân thể Tần Lập bắt đầu trở nên tràn đầy, viên tinh hạch màu tím trong đan điền lâu nay không có động tĩnh, không ngờ cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó với tốc độ cực nhanh hấp thu Tiên Thiên Tử Khí này vào, thể tích của nó đang chậm rãi tăng trưởng!

Đôi mắt Tần Lập dần dần trở nên trong như nước, thâm thúy tinh thuần, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua một vùng biên giới hư vô của Huyền Đảo, nhìn về phía hướng Đông xa xôi!

Một luồng cảm giác huyền diệu khó thể nói ra, đột nhiên giống như suối phun trào ở đáy lòng Tần Lập, mạnh mẽ tràn ra!

Tần Lập cảm giác ngay cả linh hồn của mình đều thoải mái đến loại xúc động muốn rên rỉ thành tiếng. Lực lượng tràn đầy đến cực điểm, khiến tất cả cảm giác mệt mỏi của Tần Lập biến mất không còn! Giống như trong nháy mắt dung hợp làm một với thiên địa!

Một luồng khí tức rất mạnh ở trên đầu, con Kim Điêu to lớn xoay quanh trên bầu trời không cam lòng, mà Tần Lập không ngờ dưới loại tình huống này, đột phá đến khó tin!

Đây đích thật là có chút khiến cho người ta khó thể tin. Hơn nữa, khi tấn chức đến cảnh giới Dung Thiên, từ trong thân thể Tần Lập bộc phát ra một luồng khí thế cường đại, khiến Kim Điêu to lớn trên bầu trời không kìm nổi quạt cánh bay ra xa một chút, sau đó phản ứng lại, phát ra tiếng kêu sắc bén uy hiếp về phía Tần Lập!

Sắc mặt Tần lập vui mừng, liếc mắt nhìn về phía Đông thật sâu, trong lòng dâng lên một ý niệm, Đó chính là, nhất định phải đi lên tới nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ, tự mình xác định một số chuyện quấy nhiễu mình thật lâu.

Tần Lập nghĩ trong lòng, ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về hướng phía trên, chuyện lúc nãy khiến hắn trợn mắt há hốc mồm, không gì khác, mà là hắn trông thấy một tầng khí quyển kéo dài không biết mấy mươi vạn dặm!

Huyền Đảo này tổng cộng cũng có phạm vi khoảng vạn dặm, mà đỉnh Huyền Vũ đã là mảnh đất tiếp cận biên giới Huyền Đảo. Nhưng mắt Tần Lập lại trông thấy vùng khí quyển không có điểm cuối! Điều này có ý nghĩa gì?

Bởi vì vẫn bị con Kim Điêu to lớn đuổi giết, Tần Lập căn bản thật không ngờ mình đã lên trên với khoảng cách rất cao, càng không có tinh lực đi ngắm phong cảnh. Nhưng mà kinh hồng kia thoáng nhìn, nhưng lại khiến cho Tần Lập đột nhiên có loại cảm giác ở trên phi cơ vào kiếp trước!

Độ cao hai mươi bảy hai mươi tám dặm, chính là một vạn bốn, một vạn năm ngàn thước (1dặm =500m, theo từ đầu đến giờ m dịch là thước)! Đây vẫn là từ đài Huyền Vũ tính lên, còn chưa tính độ cao khoảng chừng bốn năm ngàn thước phía dưới!

Biển mây mênh mông, ngay ở dưới chân Tần Lập mấy dặm, nếu không Tiên Thiên Tử Khí kia, làm sao có thể có tinh thuần như thế, thậm chí khiến Tần Lập trực tiếp từ canh giới Hợp Thiên đột phá đến cảnh giới Dung Thiên?

Kỳ thật những thứ đó cũng không thật sự khiến cho Tần Lập rung động. Bởi vì chỉ cần đứng ở độ cao nhất định, thấy biển mây dưới chân, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, chân chính khiến Tần Lập cảm thấy kinh hãi là nơi thần bí này làm sao hình thành!

Trước đây trong nhận thức của giống như một tiểu thế giới, tuy rằng tất cả đều giống như ngoại giới, tỷ như nói, cũng có mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng có một năm bốn mùa.

Nhưng lại là một thế giới không thông với ngoại giới! Bởi vì nếu không có cách tiến vào nơi thần bí, như vậy vị trí hiện tại của hắn kỳ thật chính là một vùng cây cối lớn và khe sâu ở biên cảnh phía Tây của Tân Tần đế quốc. Cho nên, nơi thần bí phải là vị trí khác mới đúng!

Nhưng tình huống vừa rồi Tần Lập trông thấy, rõ ràng giải thích chính xác nơi thần bí Huyền Đảo này ở dưới một vùng bầu trời với quốc gia thế tục ở ngoại giới!

Giải thích này là gì? Nếu như tất cả nơi thần bí đều giống như giải thích này, bị vây ở dưới vùng bầu trời với thế tục giới, như vậy... Những nơi thần bí được che bằng những tấm khăn, căn bản là do vậy tạo thành!

Có lẽ có loại đại năng cường đại đến mức tận cùng, có lẽ rõ ràng là thần tiên, thông qua pháp lực cường đại, tạo ra những nơi thần bí này. Dùng một loại phương pháp đặc thù, giam cầm lại, khiến cho linh khí những chỗ đó đầy đủ, trở thành một thế giới độc lập ngăn cách!

Bằng chứng có lực mạnh mẽ nhất, Tần Lập cho rằng có hai điều. Thứ nhất đương nhiên chính là quyển sách cổ thần kỳ đánh dấu nơi thần bí, mà điều thứ hai cũng là sử dụng linh thạch có thể truyền tống ra khỏi nơi thần bí!

Khẩu quyết này gần như tất cả con cháu trên Huyền Đảo đều biết hết, sau đó thông qua một loại phương pháp đặc thù, phát động linh lực trong linh thạch, có thể ra vào Huyền Đảo. Theo nhận xét của Tần Lập, nơi thần bí Cực Nhạc Thiên Cung, cũng như thế!

Về phần vì sao làm như vậy, là ai làm như vậy, Tần Lập hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bởi vì những thứ trong đó, cũng đều là hắn trong nháy mắt muốn che đậy.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, phát hiện này đều khiến Tần Lập cảm giác được rất kinh hỉ. Có lẽ cường giả Chí Tôn năm xưa tiến vào nơi cực Tây thật sự không nói sai, chỉ có thực lực Phá Toái Hư Không mới có thể chân chính thăm dò trên Thiên Nguyên Đại Lục khắp nơi thần bí này!

Trên không trung, trận gió thổi tới khiến lông chim của Kim Điêu to lớn bay phất phới. Phi hành ở độ cao này, tuy rằng không tính là đặc biệt cố sức, nhưng bay lâu, cũng không phải một chuyện khoái trá.

Cho nên, sau khi Kim Điêu kêu lên một tiếng không cam lòng nhìn về phía điểm đen nhỏ bám vào vách đá, đầu hướng xuống, lấy tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, lao xuống phía dưới, chui vào trong tầng mây dầy đặc, biến mất không thấy! "Con khốn, vậy mà đi sao? Thật sự không có trách nhiệm nha!" Tần Lập tựa hồ đã quên, mình vốn là muốn tới tìm linh thú giúp đỡ.

Cho dù có thể tưởng tượng, Tần Lập cũng đã bỏ qua ý niệm này trong đầu, nói đùa gì chứ. Thực lực con Kim Điêu này trăm phần trăm đạt tới cảnh giới Chí Tôn, không chừng cũng đã đột phá Nhân Tôn đạt tới thực lực Địa Tôn. Tần Lập dựa vào cái gì, có thể thu phục loại linh thú hung ác lại còn giảo hoạt chứ?

Giống linh thú như Tiểu Hắc và Tiểu Hồ Ly đích thật là có, nhưng thật sự rất ít, quả thực giống như lông phượng và sừng lân. Hiện tại Tần Lập muốn leo đến chỗcao nhất của đỉnh Huyền Vũ, lại cảm thấy đau đầu với luồng khí tức cường đại ở trên.

Hắn ngẩng đầu, nhìn vách đá vô tận ở phía trên, thở dài, cũng không phát hiện cái gì, nhưng luồng khí tức kinh khủng kia thật sự là tồn tại.

Nếu ở phía xa nhìn lại, tỉ lệ giữa Tần Lập và vách đá này giống như chênh lệch giữa giọt nước và hồ nước to lớn, hơi xa một chút, thậm chí ngay cả thân hình hắn cũng không nhìn thấy. Trông thấy thái dương từ phần cuối của biển mây trồi lên, trong lúc nhất thời, kim quang vạn trượng!

Tần Lập thiếu chút nữa bị cảnh đẹp trước mắt này cả kinh từ trên vách núi rơi xuống, toàn bộ mây đen, xám, trắng nháy mắt biến thành hải dương màu kim hoàng hết! Trong thiên địa chỉ còn lại một loại màu sắc!

Mà nhiệt độ ánh mặt trời, cũng cao đến trước nay chưa từng có, chiếu xạ lên trên người Tần Lập, loại cảm giác ấm áp này quả thực làm cho người ta muốn dừng thời gian này lại trong thời khắc này! Mà ngay cả luồng khí tức kinh khủng kia, trong nháy mắt đều giảm đi rất nhiều!

Hiển nhiên, cái tên kia làm cho linh hồn người ta rơi vào run sợ, dường như không thích ánh mặt trời lắm. Tần Lập trong lòng vừa động, cách Hoàng Kim Cung buông xuống, có có thời gian mấy ngày, dù bất cứ giá nào!

Sau khi hạ quyết định này, Tần Lập thu liễm toàn bộ khí tức trở về. Sau khi tấn chức tới cảnh giới Dung Thiên, tinh hạch màu tím ở đan điền, cũng lớn hơn gấp đôi so với quá khứ! Hơn nữa, biến thành một hình thoi gọn gàng, treo ở giữa đan điền Tần Lập, hướng ra bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là linh khí Tần Lấp hấp thu mà chuyện hóa thành linh lực. Đương nhiên, ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, được xưng là nguyên lực!

Nguyên lực Tần Lập tràn ngập vô cùng, hơn nữa sẽ không sinh ra bất cứ dao động gì. Cho nên, đối với chuyện mình leo lên nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ, vẫn còn rất tin tưởng. Bởi vì càng là những thứ cường đại, càng thờ ơ kẻ yếu, nếu không trên đời này không còn kẻ yếu, chúng nó cũng không thể sinh tồn.

Bất ngờ đột phá, đồng dạng khiến Tần Lập tin tưởng. Cho nên, sau khi Tần Lập chuẩn bị sẳn sàng, thân hình lại một lần nữa men theo vách đá này, rất nhanh trèo lên phía trên!

Nhưng vách đá phía trên này thật sự rất cao, cũng quá dốc gần như cực hạn nhân loại vượt qua. Nếu không với cảnh giới Chí Tôn của Ngọc trưởng lão, lại như thế nào sẽ bị hai con ưng khổng lồ bức đến ngã chết?

Bởi vậy có thể thấy được, võ giả nhân loại, khi đối mặt với thiên nhiên, vẫn là quá yếu ớt. Cho dù là tuyết lở rất tầm thường, võ giả Chí Tôn cũng khó thể ngăn cản uy lực khủng bố này.

Tần Lập leo lên, quả nhiên không khiến cho sự chú ý của kẻ cường đại ở trên kia nhìn không thấy. Lúc này đây, hắn mất hai canh giờ, không ngờ thật sự trèo tới nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ!

Tay Tần Lập nắm vào một khối cự thạch lòi ra, thân hình lơ lửng trên không, dưới chân đâu chỉ là vực sâu vạn trượng? Trên mặt Tần Lập lại không có một chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, giống như một đứa bé bướng bỉnh, phí bao công sức cuối cùng leo được lên cây lấy trứng chim.

Tay kia của Tần Lập cũng gắt gao bám vào cự thạch, hai tay hơi hơi dùng sức, "vù" một tiếng nhảy lên trên khối cự thạch này. Lúc này, Tần Lập có một loại cảm giác hăng hái. Nếu không phải không khí loãng trên đây, lại không biết sự tồn tại của cường giả thần bí, hắn thật muốn lên tiếng thét dài.

Tần Lập bỗng nhiên cảm thấy có chút chói mắt, theo bản năng hắn ngẩng đầu, lập tức miệng không thể ngăn lại mà mở ra, khóe miệng kịch liệt co giật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3