Duy Ngã Độc Tôn - Chương 279 -280

CHƯƠNG 279: CHỦ NHÂN HOÀNG KIM CUNG

Thật sự không thể trách Tần Lập là cái đồ quê mùa, vô tri. Tin rằng trên Huyền Đảo này cho dù là lão già đã sống mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, có thực lực Chí Tôn, nếu nhìn thấy cảnh này cũng phải cả kinh đến rớt cả cằm, không chừng còn không bình tĩnh được như Tần Lập.

Tần Lập có được một cái ao linh khí ngưng tụ thành nước, cũng đã rất giỏi rồi nơi này lại có một cái hồ linh khí ngưng thủy lớn đến hàng trăm mét, không biết sâu bao nhiêu nữa!

Tần Lập đã có phần mơ hồ thần trí rồi, dường như có một câu nói thế này:

- Ta chỉ muốn một than cây, ngươi lại cho ta cả khu rừng... Ách, rốt cuộc là có nói vậy hay không thì Tần Lập cũng không nhớ rõ.

Tóm lại, chính là ý tứ như vậy. Tận Lập trợn mắt há mồm nhìn hồ nước linh khí này, thậm chí còn có chút do dự có nên xuống tắm hay không, thật là con mẹ nó lãng phí mà! Do dự một chút lại nghĩ, quản mẹ gì, nhiều như vậy, ta lại mang không hết!

Nghĩ vậy, hắn lập tức xoạt xoạt cởi quần áo, ném qua một bên, ra vẻ muốn nhảy xuống, do dự một chút vẫn lắc đầu, vương hai tay, chặp bàn tay lại, vúc một hớp nước trong hồ lên, tưới xuống đỉnh đầu. Cái cảm giác linh khí nhập thể này thực là quá sung sướng!

Tần Lập càng nghịch càng hưng phấn, dường như được quay lại cảnh tượng chơi đùa trong nước thời gian trước đây. Vận hành nguyên lực trong cơ thể, linh khí cuồn cuộn không ngừng bị hút lên từ trong hồ nước, như một cái vòi tắm sen xả xuống cơ thể Tần Lập, sau đó dòng linh khí thuần khiết nhất chảy xuống đất, nhanh chóng bị hấp thu.

Nếu mà có người nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng mắng ầm lên chửi Tần Lập là một tên siêu cấp bại gia, linh thủy dù có nhiều, nhưng có thể dùng như vậy sao?

Trên đời này chỉ sợ trừ tên siêu cấp bại gia tử Tần Lập này ra thì không còn có ai dám dùng linh thủy để tắm rửa. Đương nhiên, việc này cũng khó xác định, có trời mới biết Hoàng Kim Cung thần kỳ này rốt cuộc là có chủ hay không.

Sau khi tắm rửa xong, Tần Lập cảm giác thực lực của mình lại tăng lên, thần thanh khí sảng. Đổi một bộ quần áo, sau đó tùy tiện đi tản bộ trong Hoàng Kim Cung hậu viện. Ngoài các loại cây không biết đã sinh tồn mấy vạn năm, những loại hoa cỏ mười phần linh tính, bùn đất là nguyên tố Mộc và Thổ ra, tất cả các khí cụ khác đều dùng hoàng kim chế thành!

Tùy tiện mở ra một căn phòng, trong đó cũng đều là khoảng không trống rỗng, nhưng còn bài trí một ít bàn ghế và một cái giường, tất cả đều không có ngoại lệ, đều dùng hoàng kim chế tạo thành!

Hậu viện Hoàng Kim Cung có ba con đường chính, rộng hai mươi thước, từ chủ điện của Hoàng Kim nối thẳng đến chỗ sâu trong hậu viện, đều phô ra hoàng kim, Bên cạnh ba con đường chính là một ít phòng ốc bằng hoàng kim nằm lẫn lộn, cửa sổ cũng toàn bộ được làm từ thủy tinh trong suốt. Trừ đó ra là các loại cây cỏ hoa lá vô cùng đắt

Có thể nói, nếu không có phòng ốc và đường xá dùng hoàng kim chế thành, còn được xem là một trang viên tuyệt đẹp, đáng tiếc, đập vào mắt đều là một màu vàng óng ánh khiến mất đi hương vị này.

Tìn rằng người nào ở trong này cũng phải chịu áp lực cực lớn, cho dù là ẩn sĩ cao nhân coi tiền tài là cặn bã cũng không cách nào tránh khỏi áp lực này!

Tần Lập đi hết hậu viện, phát hiện cuối cùng có một căn phòng rất lớn, cao hơn hẳn các căn phòng khác, bị vây ở chính giữa. Căn phòng này đối mặt với Hoàng Kim Cung, không ngờ lại có hương vị hô ứng từ xa.

Tần Lập đẩy cửa đi thẳng vào. Từ lúc bị truyền đến hậu viện Hoàng Kim Cung, Tần Lập cũng không niệm khẩu quyết chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, mà nơi này dường như đã yên lặng chấp nhận hắn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, sẽ mở ra.

Mở cửa phòng ra, vốn Tần Lập đã chuẩn bị tâm lý rằng nơi này cũng rỗng tuếch, bỗng nhiên hắn sửng sốt. Căn phòng này có ba gian, hai bên trái phải của cánh cửa, Tần Lập nhìn không thấy. Trên mặt đất giữa phòng có khắc một đồ án cực kỳ phức tạp!

Đồ án hình tròn này đường kính chỉ có chừng hai thước, khắc giữa phòng. Trong đồ án là những đường vân như vân ngón tay của con người, nhưng so với vân tay thì còn phức tạp hơn nhiều. Tần Lập dường như có thể cảm giác được, có một sức mạnh nhàn nhạt đang tỏa ra từ hoa văn kia.

Mà ngoài vòng tròn kia ra, còn có một vết lõm rộng bằng một bàn tay, sâu nửa thước. Tần Lập phát hiện, trong vết lõm đó, không ngờ đều là... Cực phẩm linh thạch! Bởi vì trên bề mặt linh thạch kia phát ra linh lực cường đại, cực kỳ giống với cực phẩm linh thạch trong nhẫn trữ vật của Tần Lập!

Linh thạch này đã sắp nhồi đầy cả cái hốc kia. Bên cạnh cái hố đó có một lỗ nhỏ bằng ngón tay đang không ngừng có linh thủy chảy ra, rơi xuống một cái chén, không chảy ra ngoài nữa. Tần Lập đứng sững, trừng mắt cả nửa ngày cũng không phát hiện một giọt linh thủy nào tràn ra ngoài cả.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng đinh đang giòn tan, một khối cực phẩm linh thạch to bằng móng tay từ trên cái chén rơi xuống, giống như bị một sức hút vô hình hút lấy, nhắm thẳng vào cái hố tinh thạch kia bắn tới.

Khuôn mặt anh tuấn của Tần Lập kịch liệt co giật, bước vài bước đi tới cạnh cái chén đựng linh thủy, lại phát hiện cái chén đó không ngờ là bị phong kín, chỉ có một lỗ nhỏ hứng lấy linh thủy, cực phẩm linh thạch kia chính là hình thành như thế nào, căn bản là

Tần Lập vươn tay, nghĩ muốn lấy lên một viên linh thạch. Tay vừa mới chạm tới linh thạch đột nhiên bị một cỗ lực vô hình ngăn cản, căn bản là không lấy được! Tình hình này so với lúc mới tiến vào Hoàng Kim Cung thì giống nhau như đúc.

Đúng lúc này, một lực lượng dịu dàng, mềm mại đẩy Tần Lập ra, sau đó trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một khí tức thần bí. Tần Lập sợ hãi cả kinh, thân mình cấp tốc lui về sau. Khí tức thần bí mạnh đến mức khiến cho linh hồn Tần Lập lâm vào sợ hãi. Rõ ràng là một căn phòng không gian không lớn, nhưng đột nhiên lại như có nước từ biển rộng chảy vào, áp lực cực lớn khiến Tần Lập biến sắc, gần như hít thở không thông!

Tuy nhiên cảm giác này tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Chỉ trong phút chốc đã biến mất vô ảnh vô tung khiến Tần Lập thậm chí có phần hoài nghi, cảm giác bị tử vong bao phủ trong nháy mắt vừa rồi có phải ảo giác hay không?

Tuy nhiên, trong căn phòng lập tức xuất hiện ánh sáng rực lên, ngưng kết thành hình người, nói cho Tần Lập biết, tất cả những việc này, không phải ảo giác!

- Ngươi là ai?

Tần Lập cầm Ẩm Huyết Kiếm, chỉ hướng ánh sáng ngưng kết thành người.

Người này nhìn qua khoảng hơn năm mươi tuổi, thập phần nho nhã, đôi mắt sáng rọi mà cực kỳ có thần, ánh mắt thâm thúy xa xưa, lộ ra thê lương muôn đời, chậm rãi quay mặt về phía Tần Lập, mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Tiểu tử kia, ngươi, là truyền nhân mà ta tuyển chọn phải không?

- Truyền nhân, ngươi là... ?

Tần Lập kinh nghi bất định hỏi, trước mắt người này, cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, nhưng Tần Lập có thể xác định, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua người này! Những chuyện trong Hoàng Kim Cung đều thần bí vô cùng, khiến người ta khó thể tiếp thụ, rồi lại không thể không tin rằng đây là sự thật, không phải là vô căn cứ.

Mà khi lão giả này xuất hiện, lại càng khiến cho Hoàng Kim Cung vốn tràn ngập thần kỳ, thần bí và cổ quái, được bít kín một tầng khăn che mặt, làm cho Tần Lập như một con mèo con gãi đầu, tràn ngập tò mò.

- Ta là ai, ngươi không nên biết, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời ta sắp nói cho ngươi, là được!

Lão giả cười lạnh nhạt, lời nói thê lương, dường như tồn tại mãi mãi. Vẻ mặt Tần Lập không đổi, nhìn lão già nói:

- Ngươi muốn nói gì vớia?

- Giải đấu Chí Tôn này, đã kết thúc! Từ giờ trở đi, ngươi, chính là chủ nhân của Hoàng Kim Cung này!

Lão giả thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Tần Lập cũng tràn ngập ôn hòa:

- Bằng thực lực hiện tại của ngươi, còn chưa thể khống chế Hoàng Kim Cung, chờ khi nào ngươi đạt tới cảnh giới Toái Đan thành Anh, ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế nó! Cho nên, thời gian kế tiếp, ngươi cần cố gắng!

- Toái Đan thành Anh?

Tần Lập đối với một màn khí hiểu trước mắt kinh ngạc không thôi. Giờ phút này hắn không nhịn được tự giễu, thầm nghĩ ta ngay cả Chí Tôn còn chưa đến, ngươi còn nói cái gì toái Đan thành Anh, lão đầu, muốn nói đùa cũng không cần nói lớn thế chứ!

Lão già cười ảm đạm:

- Tiểu tử, không nên mất tin tưởng vào bản thân, là người có Tiên Thiên công pháp, hơn nữa còn có chiến kỹ thần kỳ nhất trên đời này Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, không có gì là không có khả năng!

Trong lòng Tần Lập dâng lên một hồi sóng to gió lớn, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lão giả, khuôn mặt anh tuấn không kìm được kịch liệt co giật.

- Ngươi không cần lo lắng, bí mật này, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có mình ta có thể nhìn ra.

Lúc lão giả nói ra những lời này, không khỏi toát ra vài phần ngạo nghễ, sau đó nói tiếp:

- Thế giới này, cường giả như mây trên trời, mà giờ phút này, trong mắt cường giả thì ngươi chỉ như con kiến! Hoàng Kim Cung này chính là một bảo vật tuyệt thế, người dòm ngó nó trên thiên hạ đếm không hết, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên! Võ giả trên Huyền Đảo này, không phải mục tiêu của ngươi!

- Ngài nói, ca Cực Tây sao?

Tần Lập ngẩng đầu, nhìn lão giả, chậm rãi nói.

- Ngươi cũng biết Cực Tây giới? Không tệ không tệ!

Khóe miệng lão giả hiện lên nụ cười, sau đó nói:

- Hãy nhanh chóng tỉnh ngộ đi, ta không có nhiều thời gian giải thích. Ngươi là người có thiên phú tuyệt hảo, chính là bản thân ngươi lại không phát hiện được tự bản thân ngươi đang chất chứa tài phú ra sao, ngược lại lại nơi nơi tìm kiếm ngoại vật. Những thứ đó đối với người khác thì có công hiệu, nhưng đối với ngươi mà nói, là không dùng được! Ngươi là truyền nhân mà ta đã chọn, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu: công pháp và chiến kỹ mà ngươi tu luyện mới là chỗ dựa lớn nhất của ngươi!

Tần Lập híp mắt, thật sự lắng nghe từng câu từng chữ lão giả nói. Hắn biết, bản thân mình không nằm mơ, cũng không phải là ảo giác. Vốn vẫn cảm thấy công pháp mình tu luyện và đan phương mình có không hợp với thế giới này. Hiện giờ cuối cùng Tần Lập cũng đã ẩn ẩn có chút hiểu được. Thì ra mấy thứ này căn bản không thuộc nơi này!

- Tốt lắm, phải nói, ta đều đã nói cho ngươi. Kế tiếp, liền xem ngươi; là truyền nhân Hoàng Kim Cung, ngươi nhận được rất nhiều, nhưng ngươi cũng sẽ gặp phải vô số khảo nghiệm! Vẫn là câu nói kia, trên đời này, kẻ dòm ngó Hoàng Kim Cung có thực lực hơn ngươi đếm không hết. Cho nên, ngươi phải nhanh một chút nắm giữ lực lượng cường đại! Vì vậy, ta sẽ kế thừa cho ngươi rất nhiều thứ mà ngươi muốn biết, hiện tại... bắt đầu đi!

CHƯƠNG 280: TRUYỀN THUYẾT THỜI THÁI CỔ

Tần Lập căn bản là chưa kịp nói chuyện, liền thấy hình ảnh lão giả cấu thành từ ánh sáng lao nhanh về phía mình, nhanh như thiểm điện, tiến nhập vào cơ thể!

Tần Lập chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được run run. Đây là tình huống mà võ giả Địa cấp, Huyền cấp rất ít xuất hiện trên thân thể, càng không nói đến võ giả sớm đã siêu việt Thiên cấp. Nhưng giờ phút này, Tần Lập đột nhiên như mất đi quyền khống chế thân thể, trong đầu tràn ngập ý nghĩ hoảng sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, đó chính là, mình bị chiếm mất cơ thể này! Chẳng lẽ lão già này muốn cướp đoạt thân thể này của mình, sau đó sống lại sao?

Không đợi Tần Lập miên man suy nghĩ xong, liền cảm giác thấy trong đầu đột nhiên hiện lên vô số thứ xa lạ, nhưng mấy thứ này dường như hòa với trí nhớ làm một thể, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ gì. Thật sự là kỳ quái! Tần Lập không kịp cảm thán, lão giả sáng rực rỡ liền biến mất vô ảnh vô tung! Giống như chưa từng xuất hiện tại đây.

Tần Lập chăm chú xem nội dung những thứ vừa xuất hiện trong đầu, khuôn mặt vốn bình tĩnh từ đầu tới giờ, dần dần hiện lên chút nghiêm túc hiếm thấy.

Hoàng Kim Cung, không ngờ là sản phẩm của thời Thái cổ!

Tin tức này thật là kinh thế hãi tục.

Thời Thái cổ vừa tồn tại vừa như không, đây đã là đề tài được tranh luận nhiều năm trên Thiên Nguyên đại lục. Rất nhiều kiên trì cho rằng, thời Thái cổ là giả dối, mà chứng cớ có tác dụng mạnh nhất, chính là không có một tài liệu lịch sử có thể chứng minh đoạn lịch sử vượt qua mười vạn năm trước là thực sự tồn tại!

Mặc dù rất nhiều người phát hiện một số tàn tích từ xưa, trên đó có một loại chữ thượng cổ, nhưng rồi lại hoàn toàn không giống như văn tự cổ đại. Ví như tấm bản đồ cổ xưa không biết từ bao giờ trong tay Tần Lập.

Nhưng cũng không có chứng cớ gì chứng tỏ những thứ đó không phải tác phẩm của người thượng cổ, cho nên tranh luận này thực ra từ thời thượng cổ đã bắt đầu, thẳng đến bây giờ vẫn không đạt được cục diện nhất trí nào.

Thực ra cũng vì thời Thái cổ này thực sự là quá xưa rồi! Căn cứ vào những phán đoán về thời Thái cổ, thời đại Thái cổ là từ một trăm vạn năm trước, mãi cho đến mười lăm vạn năm trước. Tám mươi lăm vạn năm này, người Thái cổ từng có văn minh vô cùng huy hoàng sáng lạn!

Bọn họ tin tưởng, văn minh quá khứ không thua kém thời đại hiện tại, thậm chí, còn mạnh hơn thời hiện tại gấp bội!

Cách nói này tất nhiên là bị những người không thừa nhận thời đại Thái cổ cười nhạt, cho rằng những người kia đầu óc có vấn đề, ngay cả đạo lý xu thế tiến hóa ngày càng huy hoàng cũng không hiểu, quá khứ sao có thể hơn được hiện tại?

Tuy nhiên, lý luận của người không thừa nhận Thái cổ cũng có lỗ hổng trí mạng, đó chính là, thời đại thượng cổ thực sự tồn tại, còn là một văn minh huy hoàng rực rỡ! Các loại tri thức trăm nhà đua tiếng, các loại năng lực trăm hoa đua nở!

Như nhẫn trữ vật được truyền lưu đến ngày nay, đại đa số đều tới thời Thượng cổ, là một vật được người đời gọi là kiệt tác của không gian đại ma pháp sư!

Cũng có ít người đạt đến cảnh giới nhất định, đối với nguyên lý không gian nắm giữ cực kỳ tinh thông chế tạo ra được. Tuy nhiên, số lượng cực kỳ thưa thớt.

Thời đại Thượng cổ tại sao lại đột nhiên xuống dốc, Tần Lập không thể từ miệng người khác biết được. Cái mà hắn biết, là thời đại Thượng cổ huy hoàng dường như chỉ sau một đêm liền rơi xuống.

Kỳ thực ai cũng biết, tình huống này mới là không có khả năng phát sinh nhất! Không có thiên tai, không ai gây họa, văn minh rực rỡ kia sao có thể suy kiệt?

Nhưng điểm ấy ngay cả bảy đại siêu cấp thế lực tồn tại từ thời thượng cổ cũng hoàn toàn không thể nói rõ!

Mà hiện tại Tần Lập lại từ cái gì gọi là kế thừa của lão giả biết được tất cả bí mật thời Thượng cổ! Sao không hắn giật mình?

Thời Thái cổ thực sự tồn tại, đó mới thực sự là một thời đại huy hoàng chân chính!

Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Đấu khí, vũ kỹ, ma pháp, luyện kim, chế dược... đủ loại chức nghiệp mà Tần Lập chưa được biết đến, đều tồn tại ở thời Thái cổ, hơn nữa đều đã phát triển tới cực hạn!

Giống như Hoàng Kim Cung này, chính là một sản phẩm luyện thuật đỉnh cao, cho dù là thời Thái cổ thì Hoàng Kim Cung này một khi xuất hiện cũng có được hiệu quả rung đọng tương đối lớn! Hơn nữa cũng là một trọng bảo không kém!

Trước kia Tần Lập không lưu ý đến, toàn bộ Hoàng Kim Cung này hoàn toàn từ hoàng kim chế thành, nhưng cũng là một thành nhỏ đủ để duy trì cuộc sống!

Toàn bộ tòa thành được sắp xếp một hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chính là quá xa xỉ. Bất kể là bồn cầu hay là ống dẫn nước đều làm bằng hoàng kim! Hoàng Kim Cung, đại biểu cho tài nghệ đỉnh cao của luyện kim thuật thời Thái cổ!

Cho nên, lão giả mới nói với Tần Lập, người dòm ngõ bảo vật này, trong thiên hạ nhiều không đếm hết! Đó là bởi vì, người biết sự tồn tại của Thái cổ, số lượng không thiếu!

Lão giả này, họ kép, là Hô Diên, tên chỉ có một chữ Bác, chính là một truyền kỳ luyện kim đại sư! Hoàng Kim Cung này cũng là một kiện bảo vật mà năm đó lão dành tinh lực cả đời để luyện chế ra!

Rồi sau đó, vị luyện kim đại sư này dựa vào Hoàng Kim Cung, lấy luyện kim nhập đạo, vượt qua lôi kiếp, trở thành Địa Tiên, có được thọ mệnh mười vạn hai ngàn năm!

Mà Hô Diên Bác là một nhân vật thời cuối của Thái cổ, sống lâu mười vạn hai ngàn năm, thoạt nhìn cực kỳ dài, nhưng so với lịch của núi sống chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể, một đóa hoa nhỏ mà thôi.

Nhưng, đạt tới cảnh giới này, cho dù chết, cũng sẽ không chết hoàn toàn. Khi dương thọ của lão đã hết cũng không thể đột phá trở thành Chân thần, lão dung hòa linh hồn của mình cùng với tòa Hoàng Kim Cung này, chỉ cần Hoàng Kim Cung bất diệt, lão cũng đạt được một ý nghĩa khác... Bất tử! Cái gọi là thần tiên, cũng không ngoài như thế!

Nhưng mà, tời thời kỳ cuối của Thái cổ, Thiên Nguyên đại lục có rất nhiều người có bản lĩnh vượt qua không gian. Bọn họ bắt đầu rời khỏi đại lục bao la này, thực hiện hành trình thăm dò vũ trụ vô cùng vô tận! Cũng chính vì vậy mới đưa tới những kẻ càng mạnh hơn... Vực ngoại Thiên Ma!

Đúng vậy, Hô Diên Bác gọi các siêu cấp cường giả này là vực ngoại Thiên Ma, bởi vì những kẻ mạnh mẽ này căn bản không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục. Bọn họ thông qua những người rời đi Thiên Nguyên đại lục mới tìm tới nơi này! Vì thế, một cuộc chiến tránh vĩnh cửu, chưa từng chấm dứt, đã khai nổ!

Tùy tiện một kẻ vực ngoại Thiên Ma cũng đều có được thân thể và bổn sự có thể vượt qua vũ trụ, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi! Mà những khu vực thần bí cũng vì trường chiến tranh kinh thiên này mới hình thành!

Tất cả những cường giả trên đại lục liên hợp lại, một mặt chống cự sự tiến công điên cuồng của những cường giả bên ngoài này, một mặt, mấy vạn không gian đại ma pháp sư nổi tiếng đã sớm vượt qua lôi kiếp, cùng liên hợp lại, trên Thiên Nguyên Đại lục bày ra một đại trận kinh thế khó có thể tưởng tưởng ra được!

Sau khi trận pháp này hoàn thành, mấy vạn ma pháp sư chết hơn nửa! Đại trận phát động, ngăn cách vô số không gian độc lập ra ngoài Thiên Nguyên Đại lục!

Muốn tiêu diệt những không gian độc lập đó chẳng những phải tiêu hao tinh lực cực lớn, mà còn xuất hiện thương vong rất lớn, bởi vì hủy diệt một không gian độc lập đều dẫn phát ra một trận nổ thật lớn. Loại bùng nổ kinh thiên động địa này dù có là cường giả vượt qua lôi kiếp trở thành Địa Tiên cũng không cách nào chịu nổi!

Vực ngoại Thiên Ma tuy rằng cá thể mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi sự hủy diệt như thế, hơn nữa số lượng của chúng cũng không nhiều lắm, căn bản là không chịu nổi loại tiêu hao này. Đối với chúng, một đám người dám tiêu diệt không gian độc lập, đã không còn có ý nghĩa gì nữa!

Những không gian đại ma pháp sư làm ra sự tình không thể phục chế, không thể phục hồi này lại lưu lại cho đại lục thần kỳ này một mồi lửa!

Tuy nói rằng bị ngăn cách, cũng có nghĩa là đã phong bế họ lại, giống như chốn đào nguyên mà Tần Lập biết đến, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài, cũng ngăn cách con đường phát triển của họ. Nhưng cũng có những nơi có thể bảo tồn được, rất nhiều văn minh cũng bởi vậy mà được lưu truyền tới nay!

Chính là thông qua phương thức này mà xuất hiện những khu vực thần bí, cũng là tùy cơ mà xuất hiện, không thể khống chế. Cho nên rất nhiều những nơi thần bí là không có người, có nơi lại có rất nhiều. Sauk hi bị phong bế, những người bên trong ngày càng ít đi, sau đó bị diệt sạch. Kỳ thật, đại đa số các nơi thần bí đều được mọi người phát hiện ở thời Thái cổ. Sau khi mọi người phát hiện sự tồn tại này, vô số các gia tộc điên cuồng tìm kiếm, hơn nữa lại tìm được bản đồ từ thời Thái cổ, do đó tiến vào một nơi thần bí có linh khí sung túc tới... Văn minh Thái cổ trận chiến ấy liền từ huy hoàng xuống lụn bại, cho đến hủy diệt.

Mà mấy sáng kiến kinh thế của mấy vạn không gian đại ma pháp sư năm đó cũng bị bao phủ bởi lớp bụi lịch sử, chỉ có một số ít ỏi người biết chuyện này, nhưng có thể kế thừa lại, thì càng ít!

Trận chiến thời đại Thái cổ giằng co mấy vạn năm. Cuối cùng, vực ngoại Thiên Ma cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực siêu cấp trên Thiên Nguyên Đại lục cũng không có mấy. Rất nhiều vực ngoại Thiên Ma không rời đi, mà sau mấy vạn năm chiến đấu lại lựa chọn dung nhập thế giới này, cũng bắt đầu tìm người kế thừa!

Bởi vì diện mạo của vực ngoại Thiên Ma so với con người bình thường thì không có gì khác biệt! Duy nhất có thể chứng minh thân phận hậu duệ của vực ngoại Thiên Ma là thời điểm vực ngoại Thiên Ma chiến đấu, đồng tử biến thành màu tím! Cũng bởi vì con ngươi hóa tím, cho nên họ mới được gọi là vực ngoại Thiên Ma! Sự thật thì một hồi đại chiến kia, chưa từng có người thắng! Bất kể là vực ngoại Thiên Ma, hay là cường giả của Thiên Nguyên Đại lục, tất cả đều bị thương nặng, khiến cho thời đại Thái cổ hoàn toàn xuống dốc, xuất hiện mấy vạn năm cường giả đứt gãy!

Nguyên nhân chính là vì thời gian đã quá lâu rồi, cho nên, thời gian trôi qua, từ thời Thượng cổ, đã có những võ giả thực lực vô song không thừa nhận sự tồn tại của số đông các cường giả thần thoại từ Thái cổ. Cuối cùng, đến cả sự tồn tại của thời đại Thái cổ cũng không còn thừa nhận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3