Duy Ngã Độc Tôn - Chương 297 - 298
CHƯƠNG 297: TA PHẢI MẠNH LÊN!
- Trở về! Đã trở về! Gia chủ và Tần Lập thiếu gia, còn có lão tổ tông đã quay về!
Một gã con cháu Tần gia cưỡi một thớt ngựa như bay vọt qua cửa lớn của Tần gia, giọng đầy hưng phấn, lớn tiếng hô lên.
Lập tức, toàn bộ Tần gia xôn xao cả lên, trên mặt mọi người đều lộ biểu tình như trút được gánh nặng. Những người nòng cốt, chỗ dựa của họ đã trở về, cuối cùng, cũng hoàn toàn có thể yên tâm rồi.
Trong phòng Tần Lập, chỉ có Thượng Quan Thi Vũ ở cùng. Đại sảnh tiếp khách của Tần gia, Tần Lĩnh Sơn thật cẩn thận nói chuyện với Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng và nữ tử áo đen Tiểu Tuyết. Tần Hàn Nguyệt và Tần Văn Hiên cùng ngồi tiếp khách. Dù sao thì bốn người này đều tự nhận mình là bằng hữu của Tần Lập.
Đám người Tần Lĩnh Sơn là sau khi trở về mới nghe nói, Thôi gia không ngờ dám làm ra hành động điên cuồng như thế, mưu toan tiêu diệt Tần gia. Nếu không có đại hán mặt mũi dữ tợn và hai nữ tử xinh đẹp nũng nịu kia, chỉ sợ Tần gia sẽ bị xóa sổ khỏi Huyền Đảo. Nhưng, tiểu tử Tần Lập này, từ bao giờ mà hắn có được bốn bằng hữu cảnh giới Chí Tôn?
Hơn nữa, càng khiến Tần Lĩnh Sơn không ngờ chính là, bốn người này chẳng những biết nhau, hơn nữa còn mơ hồ có chút đối lập. Đại hán và hai nữ tử bên cạnh hắn đối với nữ tử áo đen dường như mười phần kiêng kỵ.
Tần Hàn Nguyệt dù thực lực không mạnh, nhưng kiến thức không hề thua kém người nào ở đây. Giờ phút này tuy nàng lo lắng cho an nguy của Tần Lập, nhưng vẫn mỉm cười tiếp đón những người này.
Kim Điêu và nữ tử áo đen đều biết đây là mẫu thân của Tần Lập, bởi vậy, thái độ đối với Tần Hàn Nguyệt xem như không tồi.
Tuy nhiên, những linh thú siêu cường này đều không thể nào có thói quen giao tiếp cùng người khác, bởi vậy, chỉ trong chốc lát, nữ tử áo đen liền vươn bàn tay trắng nõn, vỗ vỗ miệng nói:
- Tần phu nhân, ta có chút mệt mỏi, hãy sắp xếp cho ta một nơi để ta nghỉ ngơi đi.
Kim Điêu và hai nữ Linh Ưng, Mặc Ưng cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của nữ tử áo đen.
Tần Hàn Nguyệt nhìn ra được, người ta cũng không thích nói chuyện với mình, không khỏi cảm thán: đứa con bảo bối của mình làm thế nào có thể giao thiệp với những cường giả này đây.
Đợi sau khi tất cả mọi việc đã sắp xếp xong, mấy người lại khẩn cấp muốn đi xem Tần Lập. Tần Tuyết đứng trước cửa phòng Tần Lập, nhẹ giọng nói với Tần Lĩnh Sơn và Tần Hàn Nguyệt, Tần Văn Hiên:
- Đệ đệ còn chưa tỉnh, nhưng Thi Vũ vừa nói với con, đã không có việc gì nữa rồi.
Đám người Tần Hàn Nguyệt lúc này mới hoàn toàn yên lòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tần Lĩnh Sơn nói:
- Tần Tuyết! Vậy nơi này giao cho con, bất kể có chuyện gì đều phải báo trước cho ta biết. Biết không?
Tần Tuyết khẽ gật đầu:
- Vâng, thưa lão tổ tông.
Tần Lĩnh Sơn thở phào một hơi, nói:
- Thôi gia đã gây nên chấn động liên tiếp trên Huyền Đảo. Tần gia ta ngăn cản làn sóng công kích này, còn có bốn cường giả Chí Tôn ở trong này tọa trấn, ta tin rằng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Bây giờ, chuyện quan trọng hơn là phải thông báo cho con cháu Tần gia ở các nơi trên Huyền Đảo che giấu thân phận, không cần trở về hết.
Tần Hàn Nguyệt gật gật đầu, nàng hiểu, lão tổ tông làm vậy là chính xác. Tuy nói hiện tại Tần gia sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa, đợi cơn phong ba bão táp này qua đi, con cháu Tần gia một lần nữa lộ diện sẽ không có chuyện gì nữa.
Tần Lập từ lúc hôn mê liền tiến vào một cảnh giới huyền diệu, hắn cảm giác được mình đi vào trong tinh thần Thức Hải, chỉ có ý thức còn tồn tại, còn tại tất cả thế giới bên ngoài đều bị phong kín lại, không nghe được chút tiếng động nào, cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Tần Lập bắt đầu có phần khẩn trương. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, quả thực rất thần kỳ. Hiện tại tuy rằng hắn cảm giác mình đang ở trong Thức Hải, nhưng không cách gì xác định.
Ý thức của Tần Lập trong Thức Hải đang mơ màng đi về phía trước, đột nhiên, Tần Lập phát hiện có một khối đá lớn màu đen phía trước.
- Đây là cái gì?
Tần Lập không nhịn được kinh ngạc, không nghĩ tới, trong tinh thần Thức Hải của mình lại có vật tồn tại! Chẳng lẽ là đã có từ trước rồi sao? Theo bản năng, Tần Lập ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc đến sững người lại.
Bởi vì hắn nhìn thấy, đằng trước không ngờ là một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa! Mà khối đá lớn màu đen kia, có phải đá gì đâu, rõ ràng là chân của người đó!
Tần Lập sợ hãi cả kinh, trong tinh thần thức hải của mình sao lại có một pho tượng người khổng lồ thế này?
Theo bản năng, Tần Lập đã muốn lùi lại phía sau, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, mình hiện giờ chỉ là hình thái ý thức bên trong tinh thần thức hải mà thôi, vốn không thân thể, làm sao mà lui? Lúc này Tần Lập đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ cổ quái: người khổng lồ trước mắt này, chính là mình!
Ý nghĩ này như một dấu vết khắc vào linh hồn vậy, tuy rằng không thể miêu tả linh hồn là cái gì, tinh thần thức hải lại là gì, nhưng Tần Lập cảm giác, người khổng lồ kia chính là mình, loại cảm giác này thực là huyền ảo, nhưng dao động đến từ căn nguyên của linh hồn, lại nói cho Tần Lập, tất cả đều là sự thật!
Lúc này Tần Lập vì bị người khổng lồ này chấn kinh mà sinh ra dao động linh hồn, dần dần bình tĩnh lại. Sau đó khống chế ý niệm, muốn bay lên, nhìn xem người khổng lồ này rốt cuộc là bộ dáng gì.
Nhưng mà, Tần Lập dùng mọi cách cũng không thể nào bay lên được, trong lòng đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa này là vì mình tu luyện chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mà sinh ra sao? Mà hiện giờ cảnh giới của mình quá thấp, tinh thần lực quá ít, cho nên còn chưa cao bằng một cái chân của người khổng lồ này?
Nghĩ vậy, Tần Lập cảm thấy ý nghĩ trong đầu thực quá mơ hồ, nhưng trong tinh thần thức hải, tinh thần lực nhiều hay ít trực tiếp quyết định ngươi nắm thức hải trong tay được bao nhiêu, đây cũng là sự thực.
Tần Lập cố gắng một lúc lâu cũng không thể thấy mặt người khổng lồ này, hơn nữa đối phương cũng không có chút động tác nào, càng không có uy áp gì, chỉ lẳng lặng đứng trong tinh thần thức hải của hắn, chỉ đứng nhìn!
Xem ra, phải chờ về sau có thời gian, lại nghiên cứu kỹ càng hơn, xem xem người khổng lồ này rốt cục là cái gì đây.
Tần Lập nghĩ, sau đó bắt đầu yên lặng vận hành tâm pháp chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ, dưới áp bách của lão khất cái kia không ngờ lại có thể đột phá bình cảnh của chiến kỹ, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Kiếm ý! Thật sự là thứ tốt!
Tần Lập nghĩ vậy, trong đầu lại hiện lên cảnh tưởng đối mặt với lão khất cái, bắt đầu thôi diễn vài lần, mười lần lại chỉ có thể một lần thôi diễn thành công kiếm ý.
Tần Lập nhẹ thở dài một hơi. Xem ra cảnh giới mình vẫn chưa đủ, kiếm ý này giống như lúc Đoàn Dự mới học được Lục Mạch Thần Kiếm vậy, cũng không phải lần nào cũng linh. Chỉ sợ cũng chỉ có tình cảnh đứng trước sống chết mới có thể thành công thi triển ra kiếm ý. Mà có được kiếm ý, mới là dấu hiện chân chính khi một võ giả bước chân vào võ đạo! Trước khi hình thành kiếm ý của mình, kỹ xảo và lực lượng mới là mục tiêu theo đuổi của tất cả võ giả.
Tần Lập cũng là lần đầu tiên bất mãn với tốc độ thăng tiến thực lực của mình, cũng là lần đầu tiên hắn có ý niệm bức thiết phải tăng thực lực.
Lão khất cái kia thật sự là quá cường đại. Tần Lập tuy rằng không biết cảnh giới cụ thể của đối phương nhưng cảm giác ít nhất cũng từ Địa Tôn trở lên.
Đụng tới Nhân Tôn, Tần Lập tất nhiên không sợ, nhưng gặp phải Địa Tôn hoặc là Thiên Tôn thì thực lực của hắn liền không đủ.
Cường giả trên đời này quả nhiên tồn tại rất nhiều, đâu mới là cường giả chân chính? Tần Lập nhớ tới biểu tình năm đó của Băng Mộng Vân, không nhịn được than nhẹ một tiếng:
- Con đường ta phải đi quả nhiên còn rất dài, tuyệt đối không thể ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại được!
Hôm nay nếu không có xà nữ, bản thân có lẽ thực sự phải chịu thiệt thòi thật lớn rồi, có lẽ, mạng nhỏ cũng xong rồi. Vận khí, không ai có thể cam đoan nó đi theo như hình với bóng suốt đời được. Phải nắm giữ thực lực của chính mình mới có thể chân chính tiếu ngạo giang hồ.
Tần Lập đã thông suốt, đột nhiên cảm thấy trên người ấm áp, cảm giác bị ngăn cách với thế giới bên ngoài đã một lần nữa trở về.
Tần Lập chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy, là khuôn mặt vui mừng của Thượng Quan Thi Vũ, cười nói:
- Thi Vũ, khiến muội lo lắng rồi!
- Huynh không có việc gì là tốt rồi!
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, cúi người xuống hôn lên trán Tần Lập, lại bị Tần Lập vươn tay ra ôm chặt lấy, hôn lên đôi môi anh đào của nàng...
Thật lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ mới đỏ bừng mặt, giãy dụa trong lòng Tần Lập đứng lên, đôi mắt quyến rũ, sóng mắt như nước, nâng tay sửa sang những sợi tóc hỗn loạn, sẵng giọng:
- Huynh xấu lắm!
Tần Lập cười hắc hắc, sau đó bỗng nghiêm mặt nói:
- Thi Vũ, muội phải bế quan tăng cường thực lực của mình lên đi, còn chuyện thành thân của chúng ta, để sau được không?
Thượng Quan Thi Vũ mơ màng nhìn Tần Lập, lẩm bẩm:
- Muội chỉ muốn gả cho huynh, từ nay về sau trải qua một cuộc sống yên ổn, chỉ có hai người chúng ta, huynh đi nơi nào, muội liền đi tới đó...
Tần Lập vừa định nói, Thượng Quan Thi Vũ cười, nhẹ giọng nói:
- Tuy nhiên, muội cũng biết, hiện giờ tình hình Huyền Đảo đúng là không lạc quan. Tần gia lại ở trung tâm lốc xoáy, cho nên, phu quân, muội nghĩ tốt rồi, muội muốn có một thân thực lực mạnh mẽ! Muội không muốn tái hiện lại cảnh tượng hôm nay nữa, mắt thấy huynh gặp nạn mà muội không làm được gì, muội không muốn làm một nữ nhân liên lụy níu chân huynh, phu quân, muội phải mạnh lên! Nhưng... muội không muốn tách ra khỏi huynh. Muội... muội nên làm cái gì bây giờ?
Thượng Quan Thi Vũ nói xong, không kìm được cúi người xuống, tựa vào bả vai rộng lớn của Tần Lập, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ, lập tức chìm vào si mê.
Tần Lập than nhẹ một tiếng:
- Tất nhiên là huynh cũng không muốn xa muội. Thi Vũ, không gạt muội, huynh đối với Lãnh Dao thực sự là có vài phần hảo cảm, nhưng hảo cảm không phải tình yêu...
- Phu quân, huynh không cần nói, trong lòng Thi Vũ hiểu. Có một số việc, thuận theo tự nhiên là tốt nhất!
Thượng Quan Thi Vũ thì thào, lại nói:
- Phu quân, huynh muốn cho Thi Vũ đi Hoàng Kim Cung bế quan sao? Ba mươi năm thật dài, huynh có thường xuyên tới thăm muội không?
CHƯƠNG 298: LẠI TỚI ĐỈNH HUYỀN VŨ!
- Lão tổ, con đến đây muốn mang đi vài người!
Tần Lập xuất hiện trước mặt Tần Lĩnh Sơn, câu đầu tiên đã khiến Tần Lĩnh Sơn
- Mang người đi? Tần Lập, hiện nay tuy Tần gia gia chủ là tiểu tử Tần Tỏa kia, nhưng cháu muốn một người nào còn là vấn đề sao?
Hai mắt Tần Lĩnh Sơn hồ nghi nhìn Tần Lập, nhưng không thể thấy chút dị thường nào trên mặt huyền tôn.
- Ha ha, con chuẩn bị đưa Tần Tuyết, mẫu thân con và vài tiểu cô nương thuộc bàng chi có thiên phú cực tốt trong Tần gia ta đi.
Tối qua sau khi Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ quyết định, liền quyết định lợi dụng bảo vật trong Hoàng Kim Cung tạo nên một nhóm người. Nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc công khai tin tức về Hoàng Kim Cung, cho nên khi chọn người tất nhiên phải thật cẩn thận.
Vốn Tần Lập nghĩ tới Lãnh Dao, Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên và Tiểu Hồ Ly, nhưng sau khi gặp Lãnh Sao, Lãnh Dao lại từ chối lựa chọn bế quan tu luyện. Nàng muốn tận mắt chứng kiến ngày Thôi gia bị diệt, ít nhất cũng muốn tự tay mình đâm chết một tên địch nhân, sau đó mới có thể chân chính bế quan tu luyện.
Đối với những chuyện xảy ra gần đây, Lãnh Dao cũng biết khá rõ, biết nếu mình muốn đuổi kịp bước chân Tần Lập thì phải khắc khổ tu luyện. Bạo Nguyên Đan và Tinh Nguyên Đan nàng đã luyện được, nhưng cũng không dám dùng tùy tiện, dù sao nếu không có được Cố Bản Đan để ổn định kinh mạch mà dám tùy tiện dùng Bạo Nguyên Đan, kết cục chắc chắn là nổ tan xác mà chết.
Nhưng nàng thật sự muốn nhìn thấy Thôi gia diệt vong. Cừu hận này giống như một tâm ma cực lớn, nếu không thể báo thù, vậy dù nàng có tu luyện tới cảnh giới Chí Tôn thì cũng sẽ lưu lại một tai họa ngầm rất lớn.
Bởi vậy, Tần Lập cũng không cưỡng cầu, huống chi, hiện giờ Lãnh Dao thông qua tu luyện khắc khổ, lại có các loại đan dược phụ trợ cũng đã đột phá đến Thiên cấp bậc chín, tiến vào cảnh giới Phá Thiên cũng chỉ trong tầm tay.
Hơn nữa khi Lãnh Dao đối diện với Thượng Quan Thi Vũ, nhiều ít cũng có chướng ngại trong lòng. Mặc dù trên đời này cũng không bài xích nam nhân nhiều thê thiếp, nhưng nàng cũng là một nữ tử tâm cao khí ngạo, cũng cảm thấy được trước mặt Thi Vũ có cảm giác bị thấp hơn một cái bậc.
Nhưng Lãnh Dao lại đề cử cho Tần Lập một số tiểu cô nương không được chú ý của Tần gia. Thông qua việc nàng thí nghiệm đan dược, phát hiện những tiểu cô nương này có thiên phú cực kỳ tốt, không tính là kinh thế hãi tục, nhưng nếu khổ tâm bồi dưỡng thì chỉ trên dưới một trăm năm ít nhất cũng có được thực lực cảnh giới Hợp Thiên!
Tần gia thực ra không rõ ràng những chuyện nà lấy tài lực và vật lực của Tần gia thì cũng chỉ có thể bồi dưỡng được đệ tử dòng chính mà thôi, đối với những người thuộc bàng chi tất nhiên không có khả năng chu đáo được.
Cho dù là Tần Lập, nếu không có thân phận là con cháu dòng chính Tần gia thì cũng không thể được Tần gia coi trọng như thế!
Mà ngay khi Tần Lập muốn thành lập một thế lực cho chính mình, hắn lập tức sinh ra một ý nghĩ. Vừa lúc sợ một mình Thi Vũ quá cô đơn, vậy để cho những người này cùng bế quant u luyện với nàng, đúng là một chủ ý tốt! Mà Tần Lập muốn cho Tần Hàn Nguyệt và Tần Tuyết cùng đi, như vậy hoàn toàn giải quyết được tâm tư này.
Nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi tầm mắt đã mở rộng, vươn xa khỏi Thôi gia trên Huyền Đảo, tuy rằng trong Thôi gia xuất hiện một kẻ có con ngươi màu tím, nhưng Tần Lập cũng không quá mức để ý. Bí mật về con ngươi màu tím này chỉ sợ cả Huyền Đảo cũng chỉ có một mình mình biết, cho nên, một thời gian rất dài sau này Tần Lập cũng không suy nghĩ tới nó.
Hiện giờ điều Tần Lập muốn, chính là để ý tới người thân của mình, có thể sống lâu hơn chút. Dù sao thì người còn sống, ai cũng không muốn chết sớm.
Sở dĩ không mang theo Tần Văn Hiên, vì lúc này cũng không thể cho nhiều người tiến vào Hoàng Kim Cung như vậy. Ba linh thú phi hành kia căn bản không mang được nhiều người như vậy, đây là thứ nhất. Thứ hai là bản thân Tần Lập cũng không dám khẳng định, tu luyện ở Hoàng Kim Cung nhất định nhanh hơn so với Tần gia.
Chỉ cần xác định Hoàng Kim Cung không có vấn đề, đến lúc đó tùy thời đều có thể đưa người qua bên đó, nhưng tất cả đều phải tiến hành cực độ bí mật!
Nhất là sau khi gặp người có con ngươi màu tím, Tần Lập lại càng cẩn thận. Dù phòng ngự của Hoàng Kim Cung có mạnh mẽ, nhưng người đó nếu truyền tin tức vào tay những kẻ bên Cực Tây thì ai dám cam đoan sẽ không xuất hiện võ giả mạnh hơn?
Tất nhiên là Tần Lĩnh Sơn đáp ứng, thậm chí lão còn không hỏi cụ thể nguyên nhân của Tần Lập, đây chính là trí tuệ của một lão già đã sống vài trăm năm.
Bốn cường giả sâu không lường được, mạnh đến thái quá hiện giờ còn ở lại Tần gia. Hiển nhiên trên người huyền tôn của lão còn có rất nhiều bí mật, thế nhưng bất luận là thế nào, một lòng Tần Lập đều hướng về Tần gia, thế này là đủ rồi! Về phần những chuyện khác, mặc kệ hắn là được rồi!
Sau khi chuyện này đã định, Tần Lập lại đến tìm Tần Hàn Nguyệt và Tần Tuyết, không nghĩ tới là Tần Hàn Nguyệt không muốn rời đi, lại còn quật cường nhì, chỉ nói một câu:
- Mẫu thân với phụ thân con, giống như Thi Vũ đối với con, mà hiện giờ mẫu thân đã sắp đột phá đến cảnh giới Phá Thiên rồi. Người sống trên đời, không vì lâu dài, mà ở chỗ sống phải có ý nghĩa! Mười ba năm trước kia mẹ con ta sống nương tựa vào nhau, con, chính là toàn bộ ý nghĩa của mẫu thân. Nhưng hiện giờ, lại có thêm phụ thân con nữa! Mẫu thân không muốn rời đi!
Tần Lập bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Dù sao, hắn muốn mẫu thân tu luyện đến cảnh giới cao cũng là vì để người vui vẻ mà không phải để người thương tâm. Tần Tuyết thì hưng phấn đáp ứng, ba tiểu cô nương bàng chi đột nhiên nghe nói đến chuyện này, quả thực đều có cảm giác bị hạnh phúc dọa ngất.
Hiện giờ trong Tần gia, ai không biết thiếu gia Tần Lập? Có ai không tôn thờ thiếu gia như thần? Giờ được thiếu gia tự thân chỉ điểm quả thực là kích động đến không biết nói gì cho tốt.
Còn một chuyện khác, dòng chính Tần gia tuy không biết Tần Lập muốn làm gì, nhưng sau khi nghe nói có ba tiểu cô nương được lựa chọn, lập tức đưa tới mười mấy cô gái dòng chính, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, khiến Tần Lập vò đầu bứt tai không thôi, chỉ có thể lặng lẽ để lại.
Ban đêm ngày hôm đó, Kim Điêu mang theo Thượng Quan Thi Vũ và Tần Lập, Linh Ưng và Mặc Ưng mang theo Tần Tuyết và ba tiểu cô nương mới có tám chín tuổi lặng lẽ tời khỏi Tần gia, bay lên trời, hướng tới Huyền Vũ Phong mà đi! Tần gia đã có xà nữ Tiểu Tuyết tọa trấn.
Tần Lập oán thầm không thôi đối với xà nữ áo đen kia, vì sao không gọi là Tiểu Hắc? Gọi là hắc gì đó cũng được! Rõ ràng là một con rắn lớn màu đen, lại cố tình gọi là Tiểu Tuyết, thật không biết làm sao mà Hô Diên Bác lại nghĩ tới, bởi vì cái tên này là lão đặt. Xem ra, thái cổ đại năng này... cũng rất có vẻ thuần khiết.
Tần Lập nghĩ thầm. Linh Ưng và Mặc Ưng phóng ra cương khí hộ thể, bảo vệ bốn nữ tử Tần Tuyết, bằng không thì ở dòng khí lưu ở độ cao vạn thước này họ không thể chịu được.
Toàn bộ Tần gia không có người nào biết họ được mang đi đâu, nhưng rất nhiều người đều thấy rõ, ba tiểu cô nương kia xem như phát đạt rồi, phụ mẫu họ cũng có được địa vị cực cao trong Tần gia!
Tán gẫu một chút, ba linh thú cảnh giới Chí Tôn phi hành tốc độ cực nhanh, gần một buổi tối, ngàn dặm đường, đã tới!
Đây là còn phải thêm người trên lưng nữa, nếu không tốc độ của chúng còn nhanh hơn. Điều này khiến Tần Lập không khỏi cảm khái: Ba con linh thú phi hành này quả thực là phi cơ hoàn hảo nhất
Nhìn thấy Hoàng Kim Cung, không cần nói cũng biết là mọi người rung động không thôi. Giờ phút này Thượng Quan Thi Vũ cuối cùng cũng đã tin lời của Tần Lập, nàng, đúng là nữ chủ nhân của Hoàng Kim Cung.
Tần Lập dẫn mọi người vào trong hậu viện Hoàng Kim Cung, lấy ra một ít đan dược, vũ khí và chiến kỹ phân cho ba tiểu cô nương và Tần Tuyết, nói cho Thượng Quan Thi Vũ một ít hạng mục công việc cần chú ý. Sau đó Tần Lập liền chuẩn bị cùng đám Kim Điêu rời đi.
Lúc này còn cách đại hôn của Trầm Nhạc không đến một tháng, hơn nữa hành động của Thôi gia lần này khẳng định là cả Huyền Đảo không thể an nhàn được nữa, còn có nhiều chuyện nữa đang đợi phía trước.
Lưu luyến chia tay với Thượng Quan Thi Vũ, dù sao thì sau khi dùng Càn Khôn Đan khẳng định là nàng sẽ bế tử quan liền ba năm để tiêu hóa dược lực của đan dược. Nói cách khác, ba năm này Thượng Quan Thi Vũ như lâm vào ngủ say, dù Tần Lập có đến thì hai người cũng không thể trao đổi gì.
Tần Tuyết lại cam đoan với Tần Lập, nhất định chiếu cố thật tốt cho Thượng Quan Thi Vũ và mấy tiểu cô nương, lúc này Tần Lập mới yên tâm rời khỏi Hoàng Kim Cung. Vừa mới đi ra lại thấy sắc mặt Kim Điêu có chút cổ quái, Tần Lập thuận miệng hỏi:
- Sao vậy?
Ánh mắt Kim Điêu hướng về phương xa, nhẹ giọng:
- Ba con vượn đang đến.
Tần Lập ngẩn ra, lập tức nghĩ đến ba con bạch vượn mạnh mẽ kia, thầm nghĩ nếu ba người họ có thể đi theo mình thì thật tốt biết bao, nhất là lão vượn kia, không ngờ lại đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không! Đó mới là cao thủ chân chính đó! Cho dù Thôi gia có nhiều cường giả hơn nữa thì cũng không sợ!
Tuy nhiên Tần Lập cũng biết, ba con bạch vượn này thực cao ngạo, cũng chỉ có Bạch Trung Hỏa là còn có điểm hiền lành, còn Bạch Trung Tuyết kia chính là một tiểu cô nương kiêu ngạo, Bạch Trung Sơn là một lão cáo già xảo quyệt mà mắt còn cao hơn đỉnh đầu...
Vừa nghĩ vậy thì ba con bạch vượn đã như tia chớp bay tới. Lão vượn đầu lĩnh Bạch Trung Sơn vẫn bộ dáng trước kia, trong mắt còn mang theo vài phần tức giận, thấy Tần Lập liền lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ngươi có ý gì?
Tần Lập ngẩn ra, hắn nghe ra trong lời nói của Bạch Trung Sơn ý tứ chất vấn hỏi tội, không kìm được nhíu mày:
- Cái gì là ta có
- Hừ, ngươi dựa vào cái gì mà đưa những người đó vào Hoàng Kim Cung? Hoàng Kim Cung là nơi là loại người đó có thể tiến vào sao?
Bạch Trung Sơn chưa nói chuyện, Bạch Trung Tuyết đã nổi giận đùng đùng nói.
Kim Điêu và Mặc Ưng, Linh Ưng thần sắc xấu hổ, lui về sau mấy bước. Thực lực của họ vẫn thua xa ba đầu bạch vượn này. Cho dù là xà nữ cũng không bằng lão vượn Bạch Trung Sơn. Giữa các linh thú luôn luôn có quy củ này, kẻ yếu không có quyền nói.
Tần Lập cũng không hề nổi giận, vì hắn biết cảm tình của những linh thú này đối với Hoàng Kim Cung, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút phản cảm. Mặc kệ nói thế nào thì Hoàng Kim Cung hiện giờ cũng là của mình! Mà biểu hiện của họ rõ ràng là chạy đến nhà người ta, rỗi hơi quản chuyện người khác.
Mặc dù Tần Lập cũng rất muốn có sự trợ giúp của ba con bạch vượn này, nhưng nếu đối phương vẫn cao ngạo như vậy, Tần Lập cũng chẳng rảnh mà dán mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của người ta!