Duy Ngã Độc Tôn - Chương 315 - 316

CHƯƠNG 315: TIỆC HÔN LỄ ĐẦY GIẾT CHÓC!

Nói ra thì dài, nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Gần như không ai có thể nghĩ tới, chuyện này ngay từ đầu đã không thể khống chế được. Nhóm các lão già tổ tông của các thế lực siêu cấp như ăn phải thuốc kích thích, điên cuồng công kích Thôi gia!

Mà bên phía Tần Lập cũng ra tay không chút lưu tình, phàm là kẻ làm nhục Tần gia trước đó, khi dễ tộc nhân gia tộc và Lãnh Dao thì một tên cũng không tha.

Gia tộc đó, không có Chí Tôn!

Vốn họ cũng nghĩ, Tần Lập chỉ là một võ giả cảnh giới Hợp Thiên, dù đã từng giết Chí Tôn Thôi Lãnh cũng chỉ là xảo hợp mà thôi, chỉ cần vây công hắn lâu một chút thì nhất định có thể giết hắn!

Lại không nghĩ rằng, ngay trong đại sảnh yến hội, biểu hiện của Tần Lập còn điên cuồng hơn những lão bất tử cảnh giới Phá Toái Hư Không kia vô số lần!

Vì những võ giả đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không khi quyết đấu sinh tử mà muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng không dễ dàng, hơn nữa tuy rằng đại sảnh yến hội này rộng lớn, nhưng cũng không phải là nơi chiến đấu tốt.

Cho nên, ngay từ đầu trận chiến, những người này không hẹn mà cùng phá vỡ trần nhà bay lên trên không trung triển khai chiến đấu! Mà chiến đấu của Tần Lập so với họ thì đơn giản mà hữu hiệu hơn nhiều! Một thanh Ẩm Huyết kiếm trong tay, gần như không người nào địch nổi! Cái gì gọi là Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn? Cái gì được gọi là chiến kỹ Thần cấp?

Dù là kỹ xảo hay lực lượng, dù là kiếm ý, dù là tinh lực, dù là cường độ thân thể Tần Lập đều là người mạnh nhất trong các võ giả đồng cấp!

Không một ai bằng!

Tần Lập đã đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, hắn thậm chí còn không biết hiện giờ thực lực của mình là Nhân Tôn hay Địa Tôn!

Như vậy, lấy thực lực hiện tại của hắn, giết các võ giả dưới Chí Tôn của các gia tộc môn phái kia quả thực chính là khi dễ người!

- Tần Lập, ngươi là đồ ác ma! Lão tử thành quỷ cũng không buông tha ngươi!

- Tần Lập, ngươi là đồ súc sinh, nhất định sẽ gặp báo ứng!

- Tần Lập, ngươi buông tha ta đi, ta sẽ quỳ xuống, ta sẽ...

Nhóm người bị Tần Lập đồ sát kêu gào như người bị tâm thần, ngông cuồng trong lòng họ không còn một chút, chỉ còn là sợ hãi và hối hận.

Tuy nhiên không có tác dụng.

Gương mặt lạnh lẽo của Tần Lập căn bản là không chút biểu tình mềm lòng!

Những kẻ này đều là lũ súc sinh bỏ đá xuống giếng! Lưu lại mạng sống của chúng làm gì? Tần Lập không giết người vì vui, nhưng một khi giết người, tuyệt không nương tay! Đời trước chưa từng nương tay, đời này lại càng không! Hắn hôm nay ở đây liền muốn giết sạch những tinh nhuệ của Thôi gia này! Cái gì Cực Tây, cái gì con ngươi màu tím? Đều quá xa xôi! Ai đối phó với ta, vậy phải chịu đựng sự trả thù của ta!

Nếu hôm nay ta không có thực lực này thì kẻ ngã xuống nhất định là ta! Bằng hữu của ta, thân nhân của ta... tất cả những người có quan hệ với ta, đều sẽ gặp cùng cảnh ngộ! Cho nên, ta giết các ngươi tuyệt không nương tay!

Người bên Thôi gia tràn ngập vẻ kinh hãi. Các võ giả cảnh giới Chí Tôn bên Thôi gia lúc này cũng đã hoàn toàn vứt hết thể diện, tự mình tìm đối thủ, dần dần thối lui ra ngoài rìa trận chiến.

Nói thật, Thôi gia đúng là quả trứng xui xẻo, tuy nhiên, nếu họ không có dã tâm lớn như vậy, vậy sự tình chắc gì đã lâm vào cảnh không thể đảo ngược được thế này!

Có một số việc, hợp tác, thực tế hơn xa áp bức và giết chóc. Đáng tiếc là lại có nhiều người trong quá trình bành trướng dần dần bị lạc lối. Ánh mắt Lãnh Dao nhìn chằm chằm vào Thôi gia Thập Thất trưởng lão Thôi Bất Quần cũng chú ý đến nàng.

Trong mắt Thôi Bất Quần, Lãnh Dao là nữ nhân của Tần Lập, mà chuyện ngày hôm nay có tám chín phần mười là có liên quan tới Tần Lập. Phải bắt được nữ nhân này, như vậy chẳng khác này đã chế trụ được Tần Lập!

Thôi Bất Quần rất tin tưởng vào thực lực của mình! Lấy cảnh giới Chí Tôn của lão, nếu ngay cả một nữ nhân có thực lực xa xa không bằng mình mà bắt không được, vậy thì lão thực đáng chết.

Khóe miệng Thôi Bất Quần nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Thực ra lão cũng không sợ tình hình hôm nay. Đúng vậy, nhìn qua thì dường như Thôi gia gặp phải hiểm cảnh toàn quân bị diệt, nhưng trên thực tế, nếu một lòng muốn chạy trốn thì có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Dù ba tôn giả đã chết, nhưng trong Thôi gia không phải còn một sao? Chỉ cần tôn giả kia còn sống, truyền tin tức quay về sư môn, phái cường giả tới tiếp viện thì những gia tộc trên Huyền Đảo này có thể chống đỡ được sao? Thân ảnh Thôi Bất Quần nhoáng lên một cái, như một cái bóng mờ hướng về phía Lãnh Dao!

Cánh tay phải của lão thiếu chút nữa là bắt được vạt áo Lãnh Dao, trong lòng Thôi Bất Quần vô cùng hưng phấn, vì hắn phát hiện, nữ tử này thực sự có dung mạo rất xinh đẹp! Nữ tử như vậy bắt về Thôi gia, nếu có thể mây mưa cùng nàng một phen thì loại tư vị này nhất định rất tiêu hồn.

Trước mắt Thôi Bất Quần đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói mắt. Đồng tử lão chợt co rụt lại. Ngay sau đó, lão cảm giác được từ trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, không nhịn được liền kêu lên một tiếng thảm thiết!

- A a a! Cánh tay của ta!

Trong cảm giác đau đớn, lão thấy ngón tay của mình hoàn toàn không còn nghe lời nữa. Chỉ trong chớp mắt mà cánh tay phải của lão không ngờ đã bị chặt đứt!

- Ngu ngốc!

Người thanh niên đứng cạnh Lãnh Dao nhẹ nhàng mắng một câu lại khiến tất cả lòng tin của Thôi Bất Quần hoàn toàn vỡ tan.

- Ngươi cho ngươi là Chí Tôn thì rất giỏi sao? Ngươi còn không bằng Thôi Lãnh!

Tần Lập nói xong, ra tay như điện, một kiếm đâm vào đan điền của Thôi Bất Quần, một kiếm này phá tan nguyên lực đang bành trướng lên của hắn.

- Muốn chết? Cũng phải có cơ hội!

Ẩm Huyết Kiếm đâm vào miệng của Thôi Bất Quần, cổ tay nhẹ rung lên, răng trong miệng Thôi Bất Quần lập tức bị chặt sạch, muốn cắn lưỡi Thôi Bất Quần cũng là một hi vọng xa vời!

- Lão... giao cho tỷ đó!

Tần Lập vỗ nhẹ bả vai Lãnh Dao, nhìn ra đại sảnh yến hội. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên người nữ nhân mặc trang phục tân nương, khóe miệng không kìm được hơi giật giật.

Thì ra, nữ tử mặc trang phục tân nương giờ phút này đang múa thanh bảo kiếm trạm bảo thạch màu lam bay tán loạn, đang đánh khó phân thắng bại với một võ giả Thôi gia, mà tên Trầm Nhạc kia đang đứng một bên trợ uy:

- Nương tử, đâm mắt hắn! Nương tử, đâm đan điền hắn! Ai da, chỉ thiếu chút nữa, nương tử, đâm vào mông hắn!

Lãnh Phương Phỉ đang chiến đấu nghiêng đầu trừng mắt về phía Trầm Nhạc:

- Đâm cái rắm! Còn chưa lên hỗ trợ!

- Đang chờ nương tử đại nhân phân phó đây!

Trầm Nhạc rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, khí chất lập tức biến đổi, hướng về phía người của Thôi gia kia. Thật đúng là một kẻ dở hơi!

Tần Lập nghĩ, cảnh tượng ngày hôm nay ít nhiều có chút ngoài dự đoán. Tuy hắn nói cho Trầm Trọng về chuyện con ngươi màu tím, nhưng hắn cũng không thể khảng định là Trầm Trọng có chắc chắn giúp hắn hay không.

Hứa hẹn là một chuyện. Đầu năm nay người không coi trọng lời hứa có nhiều lắm, ngươi có thể làm gì nào?

Dù sao thì thời gian mà con ngươi màu tím hoành hành đã quá lâu rồi. Hơn nữa, ngàn vạn năm qua, mọi chuyện vẫn bình yên vô sự, cho nên Trầm Trọng có cự tuyệt Tần Lập thì Tần Lập cũng không có gì hay để nói, chỉ có tận lực mang theo người nhà né tránh truy sát của Thôi gia mà thôi. Cũng vì trước kia Tần Lập không ngờ lá gan của Thôi gia lại lớn tới mức này.

nhưng Tần Lập quả thực không nghĩ tới, những siêu cấp thế lực này không ngờ lại không hẹn mà gặp, cùng đối lập với Tiêu gia, hơn nữa còn đoàn kết một lòng. Thật là khiến người ta khó tin. Tuy nhiên, việc này đối với Tần Lập chính là việc tốt!

Tần Lập một hơi giết sạch đám người dám chửi bởi Tần gia và Lãnh Dao, lại chế trụ lão khốn kiếp Thôi gia Thập Thất trưởng lão Thôi Bất Quần, chuẩn bị để chuyện khác lại sau, vì hắn nhận thấy tình trạng của Lãnh Dao không ổn định, hắn phải đảm bảo Lãnh Dao vạn sự không có một, hoàn toàn không chút nguy hiểm gì mới được.

Mà lúc này, Xà nữ đột nhiên từ bên ngoài nhẹ nhàng bay vào, đứng bên người Tần Lập, nói bên tai Tần Lập:

- Ta nói có cảm giác không đúng, thì ra hắn đã tới!

Thần sắc Xà nữ có chút cổ quái, nói không được là cao hứng hay mất mát, rất khác biệt.

- A? Ai tới?

Tần Lập cau mày nhìn Xà nữ.

Khóe miệng Xà nữ hơi động, sau đó khẽ thở dài một hơi:

- Nếu hắn muốn ngươi biết, tự nhiên sẽ đi gặp ngươi, hắn không gặp ngươi thì ta cũng không thể nói với ngươi. Tuy nhiên, ngươi có thể an tâm, toàn bộ Thôi gia này xong rồi!

Lãnh Dao híp mắt, nhìn Thôi Bất Quần té trên đất cặp mắt tràn ngập sợ hãi, cắn răng nói:

- Ngươi dám thừa nhận ngươi đã làm chuyện năm đó không?

Cả mặt Thôi Bất Quần đều là máu, vì răng đã bị Tần Lập đánh nát, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ ràng:

- Cái gì... ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta đã làm gì?

- Ngươi dẫn người trong một đêm giết chết mấy ngàn nhân khẩu của Lãnh gia, chỉ sợ cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có một con lá lọt lưới như ta chứ?

Đôi mắt Lãnh Dao đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp giờ đây tràn ngập hận ý đấy trời.

- Ha ha, ngươi đã biết thì còn hỏi ta làm gì? Không sai, là ta giết!

Thôi Bất Quần bộ dạng như một thần côn, sợ hãi trong mắt dần dần mờ đi.

- Lũ cầm thú các ngươi, các ngươi muốn đan phương Lãnh gia, muốn tài phú thì cứ lấy, vì cái gì còn giết hại nhiều người vô tội như vậy?

Nước mắt Lãnh Dao cuối cùng không kìm được nữa, nàng khó có thể quên, tâm tình thời điểm nhìn thấy cha mẹ bị sát hại, quả thực chính là thống khổ!

- Hắc, hắc, giết người, tất nhiên là để diệt khẩu. Ngươi hỏi Tần Lập kia xem, nếu lúc này Thôi gia có cơ hội bị các ngươi giết hại, các ngươi sẽ lưu cho Thôi gia một con đường sống sao?

Vẻ mặt Thôi Bất Quần khinh thường nhìn Lãnh Dao, miệng hộc ra một búng máu, sau đó nói:

- Thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa đã thế có gì không được? Cho nên, muốn giết, muốn tra tấn gì thì tùy các ngươi!

bên cạnh Tần Lập truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Trầm Long Hưng:

- Tần Lập hiền điệt, có thể giao súc sinh này cho ta xử trí không?

Trong nháy mắt Thôi Bất Quần nhìn thấy Trầm Long Hưng, ánh mắt cuối cùng đã lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì lão biết, nếu nói trên đời này còn có ai hận lão đến khắc cốt ghi tâm, Trầm Long Hưng... tuyệt đối có thể đứng đầu!

CHƯƠNG 316: TRUY SÁT!

Lãnh Dao quật cường nhìn Trầm Long Hưng, lắc đầu nói:

- Không được, ta cần phải tự tay giết súc sinh này! Bởi vì hắn đã giết toàn bộ gia tộc ta, mấy ngàn người! Trầm môn chủ, chẳng lẽ cừu hận của ngài có thể lớn hơn ta hay sao?

Thái độ của Trầm Long Hưng cũng hết sức kiên quyết, sau khi nghe xong lời nói của Lãnh Dao dường như ông ta đang nhớ lại chuyện cũ năm đó, đôi mắt lập tức đỏ bừng. Năm đó, muội muội ruột thịt của ông ta bị tên súc sinh này tra tấn, căn bản là không thể nói ra, đây là chút riêng tư của nữ nhân. Sau khi nghe lời thê tử của Trầm Long Hưng nói ra sau ngày liệm của Trầm Long Mai thì Trầm Long Hưng mới biết Trầm Long Mai đến Thôi gia phải chịu đựng tra tấn đến biến thái của súc sinh này!

- Lãnh Dao cô nương, nếu không thì cô xem thế này, súc sinh này, một đao cuối cùng để cô giết, nhưng ta không thể để hắn chết dễ thế được. Ta muốn hắn phải chịu đựng tất cả những gì mà muội muội ta phải trải qua năm đó! Đến lúc đó, cô sẽ biết, ta có bao nhiêu thù hận với lão!

Lãnh Dao nao nao, giống như nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng có thêm một chút huyết sắc, nói:

- Một khi đã như vậy, cứ giao cho Trầm môn chủ cũng được!

Trầm Long Hưng trịnh trọng thi lễ với Tần Lập và Lãnh Dao, sau đó nói:

- Lãnh cô nương, Tần Lập hiền điệt, đại ân không lời nào nói hết! Về sau chắc chắn Trầm mỗ sẽ báo ơn!

Tần Lập nở nụ cười, không nói gì mà nhìn Trầm Long Hưng khéo chân lôi Thôi Bất Quần đi. Sau đó Tần Lập nghiêng người, nói với Lãnh Dao:

- Tỷ triệu tập tất cả con cháu Tần gia, bảo bọn họ không được hành động mù quáng. Tiểu Xà Xà, chúng ta đi giết người thôi!

Xà nữ gật gật đầu, nói:

- Được!

Một nam một nữ giống như mãnh hổ xuống núi, nhào vào trận chiến khiến cho người Thôi gia càng thêm áp lực. Thôi gia gia chủ Thôi Bất Bình phát ra một tiếng rống giận đầy bi thương:

- Chạy!

- Chạy? Chạy đi đâu?

Tiếng nói của vị chưởng môn Băng Thiên Nhai thần bí trong trẻo mà lạnh lùng, lực xuyên thấu rất mạnh:

- Tất cả trưởng lão Chí Tôn của Băng Thiên Nhai nghe lệnh, hai người một tổ, phải chắc chắn giết hết toàn bộ đám người Thôi gia này!

- Các trưởng lão cảnh giới Chí Tôn của Lâm gia nghe lệnh! Người Thôi gia, giết không tha!

- Trưởng lão cảnh giới Chí Tôn của Tàng Kiếm Sơn Trang nghe lệnh, huyết chiến đến cùng, đám người Thôi gia, giết không tha!

- Vương gia...

- Tiêu gia...

- Thiên Cơ Môn...

Các gia gần nhu cùng lúc phát ra mệnh lệnh giống nhau, mặc dù họ không rõ, vì sao lão tổ tông cảnh giới Phá Toái Hư Không của gia tộc lại lệnh cho họ tận sức diệt Thôi gia, nhưng đối với lời nói của lão tổ tông, họ đều dốc toàn lực chấp hành!

Bởi vì, bọn họ là các thế lực siêu cấp, có thể ngang ngạnh như vậy là bởi vì họ có nội tình thâm hậu!

Lúc này, hôn lễ của thiếu chủ e vốn không có khả năng kinh động nhiều siêu cấp cường giả như vậy, nhưng Thôi gia từng bước chèn ép, cuối cùng cũng dẫn đến bất mãn của tất cả các siêu cấp thế lực trên Huyền Đảo. Cho nên, mới có sự rầm rộ ngày hôm nay! Trên bầu trời, cuộc chiến của các võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không vẫn tiếp tục.

Bên phía Thôi gia có ba võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, mà bên kia là Thiên Cơ Môn, Tàng Kiếm Sơn Trang, Lâm gia, Tiêu gia, Vương gia, Băng Thiên Nhai... còn có một bên không ai đoán được, Tiền gia! Tổng cộng có bảy võ giả cảnh giời Phá Toái Hư Không!

Nếu không có Ma Võ Xương và lão già mặt khổ sử dụng chiến kỹ xuất thần nhập hóa, chỉ sợ ba võ giả Phá Toái Hư Không này đã sớm ngã xuống cả rồi!

Tuy nhiên Ma Võ Xương cũng không hay ho gì. Lúc trước muốn xé rách không gian để chạy trốn đã bị Xà nữ đánh lén một chiêu khiến hắn bị thương. Vốn thương thế cũng không có gì, nhưng hiện giờ có nhiều võ giả cùng cảnh giới vây công, thương thế kia không được giảm bớt mà còn dần dần nghiêm trọng hơn!

Gương mặt Ma Võ Xương càng lúc càng trầm trọng. Trước đó hắn thật sự không nghĩ tới trên Huyền Đảo này không ngờ lại có nhiều cường giả Phá Toái Hư Không như vậy. Hiện giờ hắn mới cảm thấy hối hận. Xem ra, chính mình thật sự quá coi thường người ở đây rồi!

Mười người chiến đấu đánh cho thiên hôn địa ám, bầu trời trên đầu vốn trong xanh nắng đẹp nhưng hiện giờ không gian xung quanh trận chiến không ngừng sụp xuống, sắc trời đã ảm đạm vô quang, không ngờ lại trông như bầu trời đêm vậy!

Bên ngoài phạm vi mười thước chiến đấu vẫn nắng như trước, cảnh vật như vậy khiến tất cả người nhìn xem đều như hóa đá, đầu óc đều đình chỉ suy nghĩ!

Thật sự là... thật sự là quá đáng sợ!

Mà lão già nho nhã đi cùng Ma Võ Xương tuy thực lực chưa tới cảnh giới Phá Toái Hư Không nhưng cũng đã đạt tới cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong. Lão cũng không tham dự chiến đấu của võ giả Phá Toái Hư Không mà đánh với các võ giả Chí Tôn, gần như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Chỉ đến khi có ba bốn võ giả Chí Tôn vây quanh mới miễn cưỡng ngăn cản được lão già nho nhã kia.

Thời điểm Xà nữ nhảy vào cuộc, ánh mắt lão già nho nhã đầu tiên là sáng ngời, sau đó đáy mắt hiện lên chút dè chừng. Vừa rồi lão tận mắt nhìn thấy nữ tử áo đen này một chiêu bức đại ca ra!

Thầm nghĩ, lão tam rác rưởi còn nói nữ tử áo đen kia chỉ là võ giả có thực lực không khác biệt lắm, rõ là nói hươu nói vượn! Thực lực nữ tử áo đen này khảng định đã đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Hiện giờ thấy nàng lại hướng tới đây, lão già nho nhã cuối cùng không kìm nổi, thân hình vội thối lui về phía sau, đồng thời phá nát các đồ vật trên đường đi.

Tất cả mọi vật đều dập nát trước nguyên lực khổng lồ của lão. Bức vách nặng nề của đại sảnh cũng không thể ngăn nổi một chiêu của võ giả Thiên Tôn, ầm ầm đổ sụp.

Lão già nho nhã này nhìn thoáng qua Xà nữ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Lão cũng không muốn táng mạng ở chỗ này! Phải nhanh quay về Thôi gia một chút, sau đó mang theo lão Tam quay về sư môn mới là chuyện chính!

Bọn họ cũng đã xuất môn hơn trăm năm, vốn nghĩ muốn hoàn thành việc này thật hoàn mỹ, sau đó mới quay về sư môn báo cáo kết quả, lại không ngờ rằng hao phí mất trăm năm, mà thật không ngờ... còn bị tập kích! Nếu không quay về sư môn thỉnh cầu viện trợ, chỉ sợ tâm huyết trăm năm nay đều mất sạch!

Nghĩ xong, lão già nho nhã quả thực không thể ngăn chặn hận ý đối với Tần Lập, nếu không có chết tiệt này, Thôi gia trên giới thế tục không có khả năng tiến triển chậm như vậy. Nếu không có gã thanh niên này, nghiệp lớn của Thôi gia ở Huyền Đảo lại có thể nào gặp phải chống cự quyết liệt như thế? Cho nên, người này mới chính là địch nhân lớn nhất của bọn họ!

Đang nghĩ ngợi, lão già đột nhiên cảm giác được không gian bên cạnh mình truyền đến một trận dao động. Lão già nho nhã run rẩy. Lão làm sao có thể không biết, đây rõ ràng là việc mà võ giả Phá Toái Hư Không mới có thể làm được, hiển nhiên là nữ tử áo đen kia đuổi theo.

Vốn là đối tượng nhắm đến, vậy mà lại là võ giả Phá Toái Hư Không, lão già nho nhã có cảm giác muốn hộc máu.

- Lão già kia, chạy đi đâu? Lưu mạng lại đi!

Tiếng nói trong trẻo của Tần Lập vang lên phía sau lưng lão già. Lão già nho nhã cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thẳng lên gáy.

- Sao lại là ngươi?

Lão già nho nhã hoảng sợ hỏi.

- Ngươi tìm ta sao?

Bên kia lại có giọng mềm mại của một nữ tử, thiếu chút nữa dọa cho lão già sợ chết khiếp, tuy nhiên chân lão không chút dừng lại, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn.

Chỉ tiếc, đối mặt với lão là một siêu cấp linh thú vừa đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, người còn lại thì có được công pháp thần kỳ. Cho nên, nhất định là lão già nho nhã không trốn thoát khỏi bàn tay hai người Tần Lập và Xà nữ.

Trận chiến trên trời càng ngày càng kịch liệt hơn. Xà nữ cũng không quan tâm, với thực lực của nàng muốn tham dự còn kém một chút. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới đột phá lên cảnh giới Phá Toái Hư Không, so với những lão già đã đột phá được mấy trăm, mấy ngàn năm thì còn kém không ít.

Nhưng để đối phó với một võ giả cảnh giới Thiên Tôn đỉnh phong thì nàng ta quả thực rất thành thạo! Lại càng không cần nói tới một tên quái thai như Tần Lập.

Ẩm Huyết Kiếm phát ra tiếng reo hưng phấn. Hiển nhiên, khí tức võ giả cảnh giới Thiên Tôn đã đánh động Ẩm Huyết Kiếm!

- Này lão già, đừng chạy! Cho dù lão có chạy đến chân trời góc biển thì chúng ta cũng không bỏ qua cho lão đâu! Không bằng lão chiến với chúng ta một trận, có lẽ lão còn có thể giữ được thể diện mà chết đó!

Tần Lập ở phía sau, không nhanh không chậm n

- Hừ, thằng ranh, đừng vội huênh hoang. Hôm nay giết ta thì chẳng bao lâu sau, tất cả các ngươi... đều phải chôn cùng ta!

- Ha ha, vì sao chứ? Nếu ngươi nói bí mật trên người ra, không chừng chúng ta còn có thể hợp tác đó chứ!

Khuôn mặt Tần Lập đầy vẻ tươi cười, giọng điệu thập phần thoải mái:

- Bởi vì lão và ta, dường như không có thâm cừu đại hận mãnh liệt gì thì phải? Hai lần trước căn bản là ta không biết lão. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của lão cũng không giống như là người Thôi gia mà!

Không thể không nói, đề nghị của Tần Lập đúng là khiến cho lão già nho nhã tim đập thình thịch. Lại nói, ban đầu họ tìm tới Thôi gia, cung cấp một ít ưu đãi cho Thôi gia, sau đó muốn khống chế gia tộc này làm một số việc. Kết quả là đa số chuyện đều bị phá hủy trong tay Tần Lập. Như vậy, nếu đưa việc này cho Tần Lập đi làm, vậy kết quả có thể sẽ khác đi hay không? Nhưng chuyện này cũng chỉ là nghĩ trong bụng m2a thôi, hiện giờ nói gì cũng đã không còn kịp nữa!

- Tiểu tử, ngươi quên cái ý nghĩ này đi! Mặc kệ hôm nay ngươi có giết được ta hay không, ngươi cũng chết chắc rồi!

Lão già này vừa chạy vừa cười lạnh nói. Trong thời gian nói chuyện, ba người đã chạy được mười dặm đường!

Tiên Thiên Tử Khí của Tần Lập không cảm thấy một khí tức nào khác xung quanh, hắn mới cười lạnh nói:

- Này lão già, hậu duệ của con mắt tím các ngươi thì rất giỏi sao? Còn nữa, Cực Tây thì thế nào? Tưởng rằng sư môn kia của ngươi là sát thủ sao?

Lão già nho nhã đang điên cuồng chạy trốn dừng phắt lại, lão quay người lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Lập hỏi:

- Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi có thể biết những chuyện này?

Nghênh đón lão là một đạo cầu vồng màu tím cùng với một kích toàn lực của Xà nữ!

- Xuống địa ngục mà hỏi tổ tông của lão đi!