Duy Ngã Độc Tôn - Chương 351 - 352

CHƯƠNG 351: NGUYÊN NHÂN CỪU HẬN

- Ngươi là ai?

Tần Lập trong lòng khẽ động, lập tức cảm giác được chuyện xảy ra có chút quái lạ. Từ miệng vết thương của A Hổ có thể thấy được vết thương này khảng định không phải ngày một ngày hai, hơn nữa đột nhiên xuất hiện việc này lại khiến Tần Lập cảm thấy được dường như có một cái bẫy đang chờ mình chui vào!

Nhìn người đi tới bộ mặt tin tưởng mười phần, ánh mắt Tần Lập thâm thúy mà lạnh băng "Thật sự là bẫy sao? Chỉ tiếc là cái bẫy này tròng vào ai còn chưa biết được!

Người tới là một người đàn ông trung niên râu cá trê khoảng bốn mươi tuổi, mặt vuông chữ điền, đôi mắt sáng ngời có phần lóe tinh quang, mặc một chiếc áo dài màu xanh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, toàn thân nhìn tiên phong đạo cốt, một đường đi đến nhìn thì thong thả nhưng tốc độ lại rất nhanh!

Hai tay hắn để ở trong áo, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Chúng ta lặp đi lặp lại đưa hắn đi dạo phố một tháng, hôm nay là ngày cuối cùng. Quả nhiên ngươi không kìm nổi đã xuất hiện. Rất tốt!

Dạo phố một tháng?

Hai mắt Lãnh Dao chợt trở nên vô cùng lạnh băng, như hai thanh kiếm nhọn bắn lên mặt người trung niên.

Người trung niên lại mặc kệ như không có gì, chỉ thản nhiên nhìn Tần Lập cười lạnh nói:

- Đã đến rồi thì cũng đừng nghĩ rời đi nữa!

Khó trách nhiều người như vậy ném đồ ăn hư, trứng thối lên người A Hổ, nguyên lai loại cực khổ này A Hổ đã chịu đựng một tháng!

Trong lòng Tần Lập không thể bình tĩnh, hắn không để ý người trung niên này mà đi tới gần A Hổ, thò tay giữ chặt cổ tay A Hổ, dần dần nhíu mày lại.

Kinh mạch A Hổ là một mảnh hỗn loạn, đan điền cũng bị phong vế, nhất là hai vai bị xích sắt xuyên qua làm cho thương thế hắn trở nên hết sức nghiêm trọng.

Nhìn đôi môi khô nứt Tần Lập thở phào một cái.

- Huynh đệ, ngươi không nên tới!

Đôi mắt A Hổ rưng rưng, trong mắt tràn ngập cảm động, nhưng lại nói:

- Ta đã bị phế rồi, cùng lắm chết là xong. Ngươi thật sự không nên tới!

Tần Lập lại ngẩng đầu nhìn người trung niên này, chậm rãi hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ta? Vô danh tiểu tốt mà thôi. Chuẩn xác mà nói, là khổ chủ của một đồng môn bị ngươi giết mà thôi. Đúng, một trong những khổ chủ.

Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Tần Lập, lập tức cười chỉ vào A Hổ:

- Ngươi xem, hắn gặp chuyện như vậy! Nếu đổi lại là ngươi thì rất là có ý tứ nhỉ!

Lúc này, có rất nhiều quân đội từ những hướng xa xa hướng tới nơi Tần Lập, xếp thành hàng mà đến!

Theo sát khí trên người những quân nhân này phát ra có thể cảm giác được đây là một đội quân đã từng ra chiến trường, trải qua núi thây biển máu!

Đám người vây xem rốt cuộc cảm giác được chuyện không bình thường, rất nhiều người lúc này muốn rời khỏi. Đáng tiếc chính là bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị quân đội này bao vây!

- Khổ chủ?

Tần Lập híp mắt, trên người trung niên trước mặt này hắn cảm nhận được dao động nguyên lực rất mạnh. Thực lực của hắn ít nhất là cảnh giới Hợp Thiên trở lên! Từ khi đi tới thế giới này, Tần Lập đã giết rất nhiều người, thật sự là không đoán được người này đến từ đâu.

Lúc này Xà Xà cũng từ trong xe ngựa đi ra, đứng một chỗ với Tần Lập.

Thấy Xà Xà, mắt người trung niên kia sáng lên, không kìm được lên tiếng khen ngợi:

- Người ta nói Tần công tử trẻ tuổi phong lưu, quả nhiên không sai. Nữ tử bên người đều là bậc sắc nước hương trời, thật sự làm người ta hâm mộ.

Tần Lập không để ý người này nữa mà dùng Tiên Thiên Tử Khí chậm rãi chăm sóc kinh mạch thân thể A Hổ, đồng thời giải cấm chế đan điền của hắn. Sau đó hắn coi như nơi không người lấy trong lòng ra một cái bình, mở ra lấy hai viên đan dược, nhẹ giọng nói:

- Ăn đi!

Tr mặt A Hổ tràn đầy kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của mình không ngờ còn có thể trở lại! Huynh đệ chia tay mấy năm không ngờ lại thần kỳ như vậy!

Sau khi nhìn A Hổ ăn vào hai viên đan dược, Tần Lập nhẹ giọng hỏi:

- Vợ con, người nhà huynh đâu?

A Hổ nghe vậy, rốt cuộc không kìm nổi, hai mắt rơi lệ:

- Bị bọn họ giết!

- Ai? Hoàng thất Thanh Long sao?

Khóe miệng Tần Lập không kìm nổi co giật. Hắn còn nhớ rõ khi A Hổ nói mình không muốn rời khỏi Thanh Long quốc, trên khuôn mặt còn hiện lên vẻ tươi cười ngượng ngùng. Nụ cười đó là bởi vì hắn đã có con, hắn đã thực hiện được giấc mộng của cha mẹ, trở nên nổi bật!

- Triệu Tinh Hải, ngươi chẳng lẽ cũng giống ca ca ngươi, làm Hoàng đế rồi thì bắt đầu trở nên thiển cận sao?

Tần Lập dùng sức cầm tay A Hổ, trầm giọng nói:

- Yên tâm, ta sẽ báo thù cho huynh!

Trên mặt Lãnh Dao lúc này cũng đầy lệ, nàng có chút không dám tin:

- Vợ cùng nhi tử đều bị giết? Ai giết?

- Ta giết!

Không đợi A Hổ trả lời, tên trung niên nhìn qua tướng mạo đường đường, một thân chính khí cười nói:

- Ta dẫn người đến nhà hắn hỏi thăm tung tích Tần công tử. Đáng tiếc người này không thức thời, trước tiên ta giết đứa nhỏ, rồi cho người cưỡng hiếp vợ hắn trước mặt hắn. Ha ha! Vị cô nương này, thế nào? Ta như vậy đủ thẳng thắn thành khẩn chứ hả?

Những người vây xem có chút không dám tin nhìn người trung niên này, miệng há thật to. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được phản tặc quốc gia bị họ làm nhục một tháng này nhìn qua không ngờ lại là bị oan! Mà nguyên nhân chính là tên cung phụng vô cùng chính nghĩa này. Giờ khắc này hắn lại làm cho người ta có một cảm giác vô sỉ đến cực điểm.

- Ha ha! Đám ngu dân các ngươi! Quả nhiên là Hoàng thất nói gì, các ngươi tin cái đo!

Người trung niên hết sức hào sảng ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, khinh thường những người vây quanh, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn Lãnh Dao:

- Muốn giết ta sao? Động thủ đ

- Muốn chết!

Lãnh Dao nghiến răng, thân hình hóa thành một bóng mờ, tốc độ cực nhanh xông tới người trung niên này.

- Đến thật là tốt!

Nam nhân trung niên hét to một tiếng, hai tay giấu trong áo giơ lên, trên bầu trời xuất hiện hơn mười đạo ánh sáng màu bạc đồng thời bắn về phía Lãnh Dao, che kín những chỗ yếu hại trên người nàng!

Nhìn qua Lãnh Dao giống như là chủ động xông vào ám khí vậy!

Từ dao động lực lượng mênh mông trên mặt ám khí với tiếng xé gió thê lương có thể thấy được nếu đánh lên người, bất kì ai cũng không thể may mắn né tránh!

Thân hình Tần Lập chợt lóe, ống tay cuồn cuộn nổi lên, giữa không trung vang lên một loạt tiếng "đinh đinh đang đang". Ám khí đều rơi vào trong tay Tần Lập. Đồng thời Tần Lập lật tay đem ám khí này bắn trả về phía nam nhân trung niên kia!

Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp, người trung niên kia hừ lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút trường kiếm sau lưng đánh rơi toàn bộ ám khí. Đồng thời trường kiếm nổi lên một luồng ánh sáng mờ, hung hăng chém về phía Tần Lập!

- Đi chết đi!

Người trung niên gầm lên một tiếng, trong giọng nói mang theo hận ý vô tận.

Ầm!

Tiếng nổ này chấn cho không ít người xem ở xung quanh mũi mồm đổ máu, thậm chí có một số người yếu ớt bị chết ngay tại chỗ!

Lại nhìn Tần Lập, kiếm chưa ra, hai tay bình tĩnh đứng đó mà thanh kiếm trong tay người trung niên kia không ngờ đã gãy, chỉ còn lại chuôi kiếm được hắn nắm trong tay!

Khóe miệng hắn trào ra một tia máu, vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Lập, trong mắt tràn ngập kinh hãi, miệng lẩm bẩm nói:

- Không có khả năng! Điều đó không có khả năng! Ngươi là một thằng nhóc hai mươi, như thế nào có thể là đối thủ của ta? Như thế nào có thể là đối thủ của ta!

Trên bầu trời lại có hai ba mươi người bay tới, có đủ nam nữ già trẻ. Đại đa số người đều nhìn Tần Lập với ánh mắt mang theo cừu hận nồng đậm.

Lúc này, lại tó một loạt tiếng hô quát từ xa xa truyền đến.

- Bệ hạ tới!

Quân đội trên phố tự động tránh sang hai bên tách ra một con đường, một đội xe ngựa xa hoa tới đây. Một chiếc xe ở giữa có một dấu hiệu, chính là dấu hiệu mà chỉ hoàng thất Thanh Long mới có!

Nội tâm Triệu Tinh hải lúc này hết sức mâu thuẫn, lo lắng không yên.

Hắn đối với Tần Lập cũng không có hận ý, cho dù Tần Lập tự tay giết ca ca hắn. Bởi vì nếu không có Tần Lập ra tay, cho tới hôm nay hắn cũng chỉ có thể ở nước khác làm một Vương tử lưu lạc. Khôi phục nghiệp lớn chỉ sợ chỉ có thể là một câu nói suông. Nếu hắn có thực lực mạnh mẽ, hắn sẽ tự tay giết cha và anh sao, càng đừng nói tiểu muội Triệu Thiên Thiên hắn cưng chiều nhất còn đang bên cạnh Tần Lập.

Cho nên hắn không có bất kỳ lí do gì để đối phó với Tần Lập.

Nhưng chuyện trên đời này chính là trùng hợp như thế. Tổ tiên hoàng thất Triệu gia có một số người sau khi tu luyện đến cảnh giới Phá Thiên thì tiến vào Huyền Đảo. Nhưng tổ tiên này ở Huyền Đảo lại không phải người khống chế chân chính sau lưng hoàng thất!

Người chân chính khống chế sau lưng hoàng thất Triệu gia là người đến từ nơi thần bí ở phương Tây, khoảng cách đến Thanh Long quốc hơn vạn dặm.

Quốc gia đó bản thân hết sức cường đại, cường giả như mây. Lãnh thổ quốc gia đó lại có mấy nơi thần bí, từ mấy ngàn năm trước, Thanh Long quốc này đã là một quốc gia thế tục bị một trong số các nơi thần bí đó khống chế.

Chỉ là môn phái kia cực kỳ khiêm tốn, hơn nữa cách quá xa, có thể vài chục, thậm chí vài trăm năm mới phái người đến đây một lần. Cho nên khi bọn họ biết tin tức quốc gia khống chế lúc trước bị diệt thì Thanh Long quốc đã lập được mấy chục năm rồi!

Đương nhiên cũng giống như là Hỏa kiếm Vương gia trên Huyền Đảo, quốc gia thế tục trong mắt bọn họ cũng chỉ là thổ địa rộng lớn tùy thời có thể đưa ra trao đổi, bọn họ cũng không cần.

Cho nên Thanh Long quốc liền thành một nước phụ thuộc của môn phái kia. Nhưng rất nhanh môn phái kia đã quên chuyện này, quá khứ đã thật lâu cũng không phái người tới đây.

Cho đến khi Tân Tần quốc cùng Liên minh năm nước bắt đầu bùng nổ chiến tranh, lảo quốc vương của hoàng thất Thanh Long mới nhớ tới việc đi cầu viện thế lực sau lưng.

Vì thế, khi chiến tranh gần kết thúc, môn phái kia rốt cuộc phái người tới đây, nhưng lại không c công dụng. Không được bao lâu thì chiến tranh kết thúc.

Mà môn phái đó rốt cuộc có người nhớ tới mấy ngàn năm trước, từng có đệ tử môn phái rời đi, hơn nữa ở Thanh Long quốc phát hiện một nơi thần bí, sau đó thành lập một môn phái tên là Cực Nhạc Thiên Cung!

Cũng bởi vì vậy, Thanh Long quốc mới bị môn phái ở xa kia thu làm nước phụ thuộc. Mà lần này, đệ tử được môn phái kia phái tới đây cũng nhận được nhiệm vụ nhìn xem môn phái có liên quan đến bọn họ tới giờ phát triển thế nào. Lại không nghĩ rằng, đón tiếp bọn họ dĩ nhiên là một đống hoang tàn đổ nát!

CHƯƠNG 352: LỜI NÓI ÁC ĐỘC

Kì thật nguyên vốn nói về tâm lý, những người này cũng không có đặt nặng môn phái Cực Nhạc Thiên Cung ở trong lòng. Nhiều lắm thì, chẳng qua cũng chỉ là năm đó từ trong sư môn tách ra thành một chi phái nhỏ mà thôi. Thậm chí ngay cả vị trí chưởng quản của địa phương thần bí Cực Nhạc Thiên Cung này trong môn phái cũng không có người nào quan tâm tới.

Ở trong mắt những người chân chính có thực lực trong môn phái cùng gia tộc, chỗ thần bí này cũng không có gì đáng giá, chẳng qua chỉ là linh khí sung túc hơn một chút, các loại linh vật cùng thiên tài địa bảo cũng nhiều hơn một chút mà thôi.

Trên thực tế, ngay cả chính vị trí địa phương thần bí của bọn họ, cũng chưa có thể hoàn toàn thăm dò hết được, đâu có nhiều tâm tư như vậy đi thăm dò một chỗ thần bí khác nữa chứ?

Cũng chỉ có những thế lực gia tộc lớn như trên Huyền Đảo mới có lòng tham không đáy, mưu toan thống nhất thiên hạ, gom tứ hải về một mối mới mò tới.

Nhưng Cực Nhạc Thiên Cung dù không được những người này đặt ở trong lòng thế nào đi nữa, chung quy môn phái cũng có quan hệ dây mơ rễ má với bọn họ, như thế làm sao có thể trơ mắt nhìn môn nhân mình bị chết thảm chứ?

Vì thế, đám người này ở Cực Nhạc Thiên Cung gian khổ tìm kiếm, thông qua các dấu hiệu đặc biệt của đồng môn, thật đúng là làm cho bọn họ tìm ra một chút manh mối: không biết người trưởng lão nào bị Tần Lập giết chết, trước khi chết đã lưu lại một dấu hiệu thần bí. Dấu hiệu này cũng chỉ có người Cực Nhạc Thiên Cung mới có thể xem mà hiểu được.

Kì thật dấu hiệu này cũng là một cái tên mà thôi. Chỉ có điều cái tên này ở Thanh Long quốc lại rất nổi tiếng như vậy! Căn bản không cần tốn công đi thăm dò, chỉ cần hỏi một tiếng, theo từ trong miệng mọi người từ trên xuống dưới đều có thể nghe nói tới cái tên Tần Lập đầy sắc thái truyền kì

Vì thế, đám đệ tử đại phái đến từ địa phương thần bí phương Tây - Thiên Trì quốc liền đi ra từ chỗ thần bí Cực Nhạc Thiên Cung, đi vào hoàng thành thành Thanh Long. Khi gặp mặt Hoàng đế Triệu Tinh Hải, trực tiếp đưa ra lệnh muốn cả nước truy nã Tần Lập.

Triệu Tinh Hải vừa nghe, tự nhiên là không nguyện ý. Không nói thân phận hắn ở ngôi vị hoàng đế, chỉ nói riêng một điều muội muội Triệu Thiên Thiên của hắn còn đang ở một chỗ với Tần Lập, e là sớm đã thành nữ nhân của Tần Lập rồi. Hắn cũng không muốn làm khó Tần Lập. Càng đừng nói, một thân bản lãnh quỷ thần khó lường của Tần Lập khiến cho Triệu Tinh Hải cũng không thể nào xem trọng kế hoạch báo thù của đám người này.

Cho nên Triệu Tinh Hải dùng lời nói uyển chuyển khuyên nhủ, nói Tần Lập nhiều năm trước cũng đã rời Thanh Long quốc đi đâu không biết rõ tung tích.

Những người này đương nhiên sẽ không tin, càng không chấp nhận kết quả này. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tìm đến nơi này, cũng đã không giúp gì được cho Thanh Long quốc, sau đó hỏi đến tiền bối trong sư môn thì đã bị người ta tiêu diệt. Bọn họ nếu không thể làm ra chút chuyện lập uy, vậy chẳng phải là cũng bị thiên hạ xem thường sao?

Bởi vậy, những người này uy hiếp Triệu Tinh Hải: Tần Lập không ở đây vậy những người có liên quan đến hắn, dù sao cũng có người ở đây chứ! Bắt hết người có liên quan đến hắn, chúng ta thật không tin là hắn không tới!

Cánh tay chung quy là không lớn bằng bắp đùi, Triệu Tinh Hải bị những người này ép buộc phải hạ lệnh bắt cả nhà A Hổ. Vốn hắn không tính động gì tới người nhà A Hổ, hắn biết mối quan hệ giữa A Hổ cùng Tần Lập, không có việc gì thì ai nguyện ý làm ác nhân chứ!

Nhưng không nghĩ tới, bởi vì có người mật báo làm cho chuyện Tần Lập diệt sát Cực Nhạc Thiên Cung có bằng chứng xác thực nhất! Bởi vậy nhóm người này giận tím mặt tím gan. Người trung niên vừa mới đối chiêu với Tần Lập kia, không ngờ chính là người ra tay tàn sát cả nhà A Hổ!

Không ai ngờ được cái loại người tới từ địa phương thần bí cao cao tại thượng này lại làm ra chuyện giết hại người thường. Ngày đó thành Hoàng Sa máu chảy thành sông! Cả nhà A Hổ từ trên xuống dưới hơn trăm người, ngay cả chó mèo cũng không thoát!

Người mật báo chuyện này chính là Bộ Đồng!

Bộ Kinh Phong con hắn một lần ra đi không trở lại, hơn nữa thân phận của Bộ Đồng tương đối cao, nên hắn biết lai lịch cùng việc làm gần đây của nhóm người này, cũng không phải là chuyện khó khăn gì

Bộ Đồng nghe nói cả môn phái Cực Nhạc Thiên Cung bị tiêu diệt, trong cơn phẫn nộ hắn chạy tới mật báo, khảng định tột danh của Tần Lập.

A Hổ ở trong vòng kết giới Tần Lập bày ra, máu hòa cùng nước mắt tuôn rơi, dùng tốc độ nhanh nhất kể lại một lần mọi chuyện đã xảy ra với Tần Lập. Hai mắt Tần Lập bắn ra sát khí nồng đậm lạnh như băng, không thể không nói từ khi đi vào thế giới này, đến hiện tại thì đây chính là lần đầu tiên mà Tần Lập bị kích động nổi lên sát khí lớn như vậy!

Trước đây những lúc hắn giết người, tuy rằng lúc ấy cũng đều là quá giận, không thể kiềm chế nhưng cũng không giống như hiện tại, linh hồn hắn cũng đều đau buốt đến cùng cực!

- Là ta... hại cả nhà huynh rồi!

Tần Lập trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói:

- Đại ca! Thực xin lỗi! Mối thù này ta nhất định sẽ báo cho huynh!

A Hổ nắm tay Tần Lập, mắt hổ rưng rưng, bi thương nói:

- Chuyện này không trách công tử! Huynh đệ! Người trong giang hồ chính là ngày ngày lăn lộn dưới làn đao mũi kiếm, A Hổ ta mấy năm nay cũng là cừu gia vô số, chẳng qua bọn họ không có năng lực báo thù mà thôi! Hận là hận những người này, không ngờ lại lấy người nhà của ta để trút giận, thử hỏi mẫu thân ta già cả hơn tám mươi tuổi, suốt đời hiền lành mẫu mực, chưa từng làm một chuyện ác nào cũng bị bọn chúng mổ bụng phanh gan, tàn sát tại chỗ; hài tử của ta mới có vài tuổi đầu đâu có năng lực trêu chọc ai? Vậy mà cũng bị đám hung thủ này chém một đao vào đầu! Ta căm thù bọn chúng!

A Hổ nói xong, thống khổ quá độ mà ngất đi.

Lúc này, xa giá của Triệu Tinh Hải đã đi tới khu vực phụ cận, Tần Lập cũng theo lời kể của A Hổ mà biết đại khái. Cho nên, đối với Triệu Tinh Hải, Tần Lập cũng không quan tâm đến hắn. Lúc này sát khí đầy người của Tần Lập đã phủ trùm lên người trung niên đối diện cùng đám nam nữ già trẻ tập trung phía sau hắn.

- Đúng là Tần Công tước? Ôi! Ngươi hà tất phải khổ vậy chứ!

Triệu Tinh Hải người còn chưa ló mặt mà tiếng nói đã truyền tới. Vừa dứt tiếng, hắn chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt.

Nói xong, lại nhìn về phía nam nhân trung niên khóe miệng đầy máu tươi kia, do dự một chút, vẫn là nói:

- Hồng cung phụng... ngươi! Chuyện này có thể... châm chước một chút hay không? Có lẽ... trong chuyện này còn có hiểu lầm gì không?

- Hiểu lầm cái rắm! Cẩu Hoàng đế! Lão nương biết ngôi vị hoàng đế này của ngươi là như thế nào mà có! Không phải là tên tiểu tạp chủng Tần Lập này giết ca ca của ngươi, mới cho ngươi lên làm Hoàng đế sao? Tiểu tạp chủng này giết nhi tử của ta, nhi tử duy nhất của ta... châm chước? Châm chước con mẹ ngươi!

Một nữ nhân giống như người điên từ trong đám người lao tới, chỉ vào Triệu Tinh Hải mắng chửi ầm lên.

Mọi người ở đây đều chiếu ánh mắt lên người nữ nhân điên cuồng này. Ở phía sau nàng ta, Bộ Đồng vọt ra với vẻ mặt kinh hoàng, giơ tay tát cho lão bà của mình một cái, sau đó xấu hổ hướng về phía mọi người nói:

- Người đàn bà này điên rồi! Bệ hạ ngàn vạn lần đừng chấp nhặt cùng nàng!

Tần Lập nhíu nhíu chân mày, ánh mắt cũng dừng lại trên người cha ruột của Bộ Vân Yên này, tâm tình có chút phức tạp. Vừa rồi A Hổ nói với hắn, cũng không có đề cập tới tên Bộ Đồng này, bởi vì A Hổ cũng không biết là do Bộ Đồng mật báo mới khiến cho cả nhà hắn bị tàn sát.

Nhưng hiện tại nữ nhân này tự mình nhảy ra, dám chỉ vào mặt Triệu Tinh Hải chửi ầm lên, sau đó đám cung phụng thực lực mạnh mẽ kia không ngờ lộ ra một bộ dáng nhìn quen không trách. Bất luận là ai chỉ cần hơi có chút năng lực suy nghĩ, chỉ sợ đều đã biết là chuyện gì xảy ra rồi.

Triệu Tinh Hải chiếu ánh mắt lên người Bộ Đồng, giọng điệu trở nền cực kỳ lạnh lẽo:

- Bộ Phó viện trưởng! Ngươi thật to gan!

- Ha ha! Bộ Đồng! Ngươi không cần sợ, có ta bảo vệ ngươi, xem trên đời này có ai dám động tới ngươi!

Người trung niên được Triệu Tinh Hải gọi là Hồng cung phụng nhìn thấy cảnh này, không khỏi làm mặt lạnh cười nói.

- Hồng sư đệ! Người này chính là Tần Lập? Hắn đánh người bị thương?

Tiếng nói lanh lãnh phát ra, một thiếu nữ nhìn qua chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi chậm rãi đi tới, lời nói ra lại khiến cho người ta kinh ngạc.

Một thiếu nữ tuổi còn trẻ, không ngờ lại kêu một người trung niên hơn bốn mươi tuổi là sư đệ, hơn nữa, xem ra Hồng cung phụng còn lộ ra vẻ mặt đương nhiên là thế.

Hồng cung phụng gật gật đầu, có chút

- Đệ bất tài! Người này đích thực có chút bản lãnh!

Thiếu nữ một thân váy dài màu xanh, váy dài quét đất chậm rãi đi tới. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, nhưng đôi mặt lại dường như có loại lực lượng câu hồn đoạt phách người ta. Ngay cả Hồng cung phụng vào thời điểm nói chuyện cùng nàng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, dường như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền sẽ bị nàng câu mất hồn phách!

Sắc mặt thiếu nữ này có hơi tái nhợt, giống như người có bệnh nhưng phối hợp với hai tròng mắt của nàng càng tăng thêm vài phần thần bí!

Có mấy người từ rất xa vây xem không cẩn thận nhìn vào hai mắt của nàng, không ngờ trở nên như mất hết hồn vía, lững thững đi tới bên này, hai mắt mơ màng, hạ thân lại giương cao lên... trong miệng còn sùi bọt mép, hoàn toàn chính là một bộ dáng không muốn sống.

- Rác rưởi!

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, ba bốn người kia bị văng ra xa, lập tức đầu người rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe!

Aaaaaa!

Lập tức trong đám người vây xem phát ra một tràng tiếng kinh hô hoảng sợ. Đối mặt với loại nữ nhân giống như ác ma này, ai còn có gan dám ở lại chỗ này xem náo nhiệt? Không cẩn thận thì ngay cả tính mạng mình cũng phải giao cho người ta!

Triệu Tinh Hải nhìn thấy thế, khắp người cũng phát lạnh, lớn tiếng nói:

- Cho đám dân chúng rời đi!

Quân đội trấn giữ bên kia liền tránh ra chừa một lối đi. Đám dân chúng này còn có không ít người trong tay còn cầm trứng thối, rau cải rữa nát, vừa rồi còn tiếc nuối không có cơ hội ném mấy thứ này vào mặt A Hổ, hiện tại điên cuồng chạy trối chết hận cha mẹ sao chỉ sinh cho mình có hai cái chân.

Đây cũng là nguyên nhân Tần Lập không hề ngăn cản cô gái đó ra tay giết người. Cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, đám dân chúng này chưa đáng phải chết, nhưng vẫn không dậy nổi đồng tình của hắn!

- Hì hì hì! Tiểu ca ca đẹp trai có ý tứ! Ngươi thế nào, không dám nhìn ta à? Ngươi thấy sao... hình dạng ta có đẹp hay không?

Hai mắt cô gái không kiêng nể gì nhìn chằm chằm trên người Tần Lập, cười quyến rũ nói.

- Tiện nhân! Thật đúng là tiện nhân dâm loàn, không khác gì đám Cực Nhạc Thiên Cung kia! Quả thật rất đê

Lãnh Dao rất hiếm khi dùng ngôn ngữ biểu lộ ra sự phẫn nộ của mình, mà lúc này nhìn bộ dáng của thiếu nữ, rốt cuộc không kìm nổi lạnh lùng nói.

Sắc mặt cô gái lập tức trở nên thập phần khó coi. Nàng không nghĩ tới mấy người trước mắt này dường như không sợ Thiên Ma Câu Hồn Đại Pháp của nàng! Nàng ta không biết rằng, Lãnh Dao cũng thế, Tần Lập cũng thế hay là Xà Xà cũng cậy, ai nấy đều có lực lượng tinh thần hơn nàng quá xa thì làm sao có thể bị bí pháp của nàng mê hoặc được?

Tần Lập hai mắt dừng ở nửa bộ ngực cao ngất lộ ra ngoài của thiếu nữ áo xanh, bĩu môi:

- Ngươi đẹp ư? Ngươi là mù hay là choáng váng? Ngươi có tư cách gì nói mình đẹp? Ta từng gặp qua nữ nhân không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như ngươi! Mở đôi mắt chó của ngươi nhìn kỹ lại ngươi xem! Nhìn lại xem bộ ngực chai cứng của ngươi kia, đưa tay sờ thử cái mông khô quắt của ngươi kia, nhìn lại cái mặt như bánh bao chiều của ngươi kia xem... ngươi như thế nào không biết xấu hổ, nói chính ngươi đẹp? Nếu ta là ngươi. Ta đã sớm tìm cây thắt cổ chết bà nó cho rồi!