Duy Ngã Độc Tôn - Chương 403 - 404
CHƯƠNG 403: TẤM BẢN ĐỒ THỨ SÁU XUẤT HIỆN!
Theo rất nhiều võ giả Huyền Đảo tiến vào thành Hoàng Sa cùng với đồ án thần bí trên cửa thần miếu truyền đi, đại khái là cừu gia của Tần Lập; có lẽ là dư nghiệt Thôi gia năm xưa; có lẽ là người có cừu oán với Tần Lập ở trên Huyền Đảo, hết sức ác ý thả ra một tin tức: Trong tay Tần Lập có bản đồ Thái Cổ!
Kỳ thật tin tức này, theo nhận thức của Tần Lập thuần túy chính là vu oan hãm hại ác ý!
Bởi vì năm tấm bản đồ trong tay Tần Lập, cách thức đoạt được đều cực kỳ bí ẩn, căn bản không bị người ngoài phát hiện. Tấm bản đồ lấy được từ nơi mẫu thân Thi Vũ, khẳng định là hết sức bí ẩn, mẫu thân Thi Vũ căn bản không có khả năng nói ra. Tấm bản đồ lấy từ Thôi gia, ở Thôi gia chính là một tuyệt mật, mà gia chủ Thôi gia sớm đã chết, cũng không có khả năng truyền ra.
Tấm lấy từ gia tộc Hắc Kim Thần Báo lại không có khả năng truyền ra.
Mà hai tấm cuối cùng, toàn bộ đều là sau khi Tần Lập vào thành Hoàng Sa mới chiếm được. Bốn lão già kia từ đâu tới, hiện tại còn là một bí ẩn, cũng không phát hiện có người tới tìm bọn họ.
Về phần tấm bản đồ của Thiết Kiếm môn, Tần Lập vẫn là sau khi dịch dung hóaThư Hùng Đại Đạo chiếm được. Hiện tại ở trong thành Hoàng Sa này, Thư Hùng Đại Đạo ít nhất có ba, bốn đôi, lại như thế nào có khả năng hoài nghi đến trên đầu Tần Lập?
Bởi vậy, Tần Lập và Thi Vũ đều kết luận, đây nhất định là cừu gia gây nên, cố ý hắt nước bẩn lên người bọn họ mà thôi.
Bởi vì hiện tại người ở nơi Cực Tây tới, đã đưa ra một cái giá cực kỳ mê người, cần mua tin tức bản đồ Thái Cổ, chỉ cần tin tức là thật là có thể chiếm được đan dược, chiến kỹ, công pháp cùng vũ khí cực phẩm!
Sau khi kiến thức được võ giả nơi Cực Tây thực lực vô cùng mạnh mẽ, không ai không mơ mộng đan dược, chiến kỹ, công pháp và vũ khí của bọn họ mới thật là kỳ quái.
Hiện tại bốn chữ "bản đồ Thái Cổ" này rất mẫn cảm, hơi có một chút manh mối, những người đó đều không bỏ qua!
Cho nên đối mặt với tình huống này, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười. Nói là hắt nước bẩn, trên thực tế trong tay Tần Lập chẳng những có bản đồ Thái Cổ, hơn nữa số lượng còn không ít. Bởi vì một mình hắn đã nắm giữ hơn một nửa!
Tuy nhiên, loại chuyện này ai lại nói ra chứ?
Vỉ bảo đảm an toàn, Tần Lập từ hai tháng trước đã cùng Thượng Quan Thi Vũ chuyển ra ngoài, chuyển đến một khu nhà cao cấp mà A Hổ đã mua từ rất nhiều năm trước.
Hơn nữa, hai người lại dịch dung thành hai người thoạt nhìn hoàn toàn không có quan hệ gì tới quá khứ.
Tần Lập biến thành một người trung niên gầy yếu hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt nhìn qua hết sức bình thường. Thuộc loại hình tượng ném vào đống người là tìm không thấy.
Thượng Quan Thi Vũ thì dịch dung trở thành một thiếu phụ ba lăm, ba sáu tuổi, nhìn qua có chút quyến rũ. Điều này cũng không có biện pháp, đôi mắt của nàng quá mức linh động, cho dù muốn che giấu cũng không có khả năng che giấu được hoàn toàn.
Cho nên chỉ có thể tương kế tựu kế, ăn mặc thành một thiếu phụ phú quý.
Mặc kệ thế nào, hai người cũng đều xem như hoàn toàn đảo điên hình tượng trong quá khứ. Hiện tại cho dù Tần Hàn Nguyệt đứng ở đây chỉ sợ cũng không thể nhận ra hai người.
Mà điều khiến Tần Lập cùng Thi Vũ duy nhất có chút lo lắng kỳ thật vẫn là Tần gia thành Phong Sa ở trên Huyền Đảo!
Nguyên nhân như quá khứ, người nơi Cực Tây chưa đến đây, bằng vào đám linh thú kia, thực lực Tần gia ở Huyền Đảo có thể nói là đứng đầu, không người nào dám trêu chọc.
Nhưng nếu đã có người hắt nước bẩn lên mình - vu oan hãm hại. Như vậy có thể có người nào tiết lộ vị trí lối vào Huyền Đảo cho người ở nơi Cực Tây, do đó gây bất lợi đối với người nhà của mình hay không?
Lẽ ra loại chuyện này gần như không thể nào phát sinh. Cái gọi là dưới cái ổ lật nhào không có trứng lành, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng trên đời này, người phát rồ cho tới bây giờ cũng không ít, ai biết sẽ có người thật sự làm vậy hay không?
Cho nên, Tần Lập cho người lặng yên truyền tin trở về, làm cho Tần Tỏa chuẩn bị sẵn sàng. Một khi thật sự có người nơi Cực Tây tiến vào Huyền Đảo, như vậy sẽ lập tức toàn tộc dời đi!
Dù sao hiện tại trong tay Tần Lập có năm tấm bản đồ Thái Cổ, cũng không sợ tìm không thấy nơi thần bí thích hợp.
Sau khi tin tức này truyền đi, Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ lại chiếm được một tin tức. Đó chính là: tin tức tấm bản đồ thứ sáu xuất hiện.
Tin tức này, ít nhiều có chút làm cho người ta bất ngờ; rồi lại làm cho người ta cảm thấy được cũng là hợp lý.
Bởi vì người thả ra tin tức này, hoàn toàn chính là... người nắm giữ tấm bản đồ. Chuẩn xác mà nói, người có bản đồ Thái Cổ này xuất hiện, bị người phát hiện.
Người này đến từ một nơi thần bí không lớn, bên trong có ba môn phái lớn, hai mươi mấy gia tộc. Cả nơi thần bí, ước chừng hơn trăm vạn dân cư.
Tuy rằng không lớn nhưng đồng dạng tranh chấp không ngừng. Giữa các gia tộc môn phái có quan hệ thông gia, lại có quan hệ đối địch. Cho nên cho tới nay, chiến tranh lớn không có nhưng chiến đấu nhỏ thì không ngừng.
Mà người có tấm bản đồ Thái Cổ này đến từ Long Đằng Các, một trong ba phái lớn.
Hơn nữa, vẫn còn là một người trẻ tuổi thực lực bình thường, thân phận cực kỳ thấp!
Nếu không phải Thái Cổ thần miếu xuất thế, người trẻ tuổi tên Long Ẩn này thậm chí rất có khả năng cả đời sống không tiếng tăm gì, cuối cùng cũng không tiếng tăm gì mà chết đi. Lúc còn sống đã không hưởng thụ đến cuộc sống tốt, vậy sau khi chết cũng tuyệt đối không có người nhớ tới hắn.
Long Ẩn năm nay hai mươi ba tuổi, thực lực đáng thương chỉ có Địa cấp, tuyệt đối thuộc người không thiên phú không thân phận địa vị. Được đến tấm bản đồ này, còn phải nói Long Ân này có một tổ tiên tốt.
Ở trong Long Đằng Các, tổ tiên Long Ẩn vốn là một trưởng lão có địa vị rất cao, năm xưa cũng từng sất trá phong vân, thực lực đạt tới cảnh giới Thiên Tôn.
Tuy nhiên, trong một một lần vào thế tục giới thám hiểm, thân chịu trọng thương trở về môn phái, không kịp chữa trị đã chết. Tấm bản đồ này, chính là tổ tiên Long Ẩn thám hiểm giành được nhưng không giao cho môn phái, mà truyền từng thế hệ trong gia tộc mình.
Mà sau khi tổ tông thực lực mạnh mẽ kia chết đi, gia tộc Long Ẩn dần dần suy sụp. Mãi cho đến đời Long Ẩn này, hoàn toàn suy thoái.
Long Ẩn thực lực chỉ có Địa cấp nhưng chỉ số thông minh không kém. Hắn biết, nếu mình tiếp tục ở lại Long Đằng Các, trừ bỏ bị coi khinh, thậm chí gặp nhục nhã, không có con đường thứ hai có thể đi.
Mà nếu có thể tiến vào thế tục giới, bằng vào thực lực cùng trí thông minh của hắn, ít nhất có thể giành được một cuộc sống giàu có, cũng không phải chuyện khó khăn.
Hơn nữa, ở trong môn phái, với điều kiện của hắn, hôn nhân cũng là vấn đề. Nếu tới thế tục giới, bằng vào hắn ba mươi tuổi có thể đạt tới thực lực Địa cấp, cái dạng gì nữ nhân mà không kiếm được?
Bởi vậy, ba năm trước, Long Ẩn này liền đưa ra yêu cầu xin rời khỏi môn phái, đi vào thế tục để phát triển.
Long Đằng Các thật dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của Long Ẩn, bởi vì bọn họ vốn cũng cần nhất những người này đi vào thế tục kinh doanh công việc buôn bán của môn phái, cùng lúc gia tăng thu nhập của môn phái. Về phương diện khác cũng có thể làm cho môn phái chiếm được các tin tức từ thế tục giới.
Cứ như vậy, Long Ẩn bị phái đến thành Hoàng Sa Thanh Long quốc, ở nơi này, hắn có nhà, hơn nữa còn có vợ xinh đẹp như hoa cùng vài tiểu thiếp mềm mại xinh đẹp, cuộc sống hết sức thoải mái.
Nhưng một đoạn thời gian trước, một tên trong môn phái nhìn hắn không thuận mắt, địa vị lại cao hơn hắn rất nhiều, cho người hạ một mệnh lệnh rất tổn hại. Đó chính lã cưỡng chế Long Ẩn trong một năm, buông tha hết thảy ở thế tục, phải trở về Long Đằng Các, nếu không coi như là phản bội môn phái.
Điều này làm cho Long Ẩn vô cùng phẫn nộ rồi lại không thể có cách nào khác. Hắn không muốn trở lại nơi không có chút tình người kia, không muốn mặc người khi dễ, lại càng không muốn không tiếng tăm gì già đi, chết đi!
Ở nơi này, hắn có nhà, có thê thiếp nương tựa vào hắn, có đứa nhỏ đáng yêu đang tập tễnh học đi. Hắn thống hận tên đồng môn có chút thù nhỏ với hắn, cứ như thế chính hắn hướng đến cái chết nhưng lại không có bất cứ năng lực gì để phản kháng.
Đúng lúc này... thần miếu ngang trời xuất thế!
Tin tức thần miếu xuất hiện, vừa mới truyền ra thì Long Ẩn đang bị chìm trong buồn rầu cùng phẫn nộ. Thế cho nên chuyện đủ để thiên hạ chấn động này cũng không có khiến hắn chú ý quá nhiều.
Mà toàn thể Long Đằng Các đổi với chuyện này lại cực kỳ chú ý, phái ra rất nhiều đệ tử đi tới thành Hoàng Sa. Long Ẩn lại phụ trách tiếp đài. Điều này làm cho hắn có thể tạm thời ở lại nơi này, không cần phải lập tức trở về môn phái.
Mà đệ tử của Long Đằng Các hãm hại Long Ẩn cũng tạm thời đặt hết tinh lực vào thần miếu, tạm thời bỏ qua Long Ẩn.
Long Ẩn lúc này mới cảm thấy được thần miếu có lẽ là một cơ hội tốt để mình có thể ở lại thế tục. Theo sau mà đến, các loại đồ án phức tạp trên cửa thần miếu kia cũng bị người vẽ lại, rồi truyền tán ra ngoài.
Khi Long Ẩn lần đầu tiên nhìn thấy đồ án trên cửa thần miếu, gần như bị dọa ngây người. Bởi vì hình vẽ này cùng với tấm bản đồ thần bí tổ tiên hắn truyền lại, quả thật là giống như đúc!
Long Ẩn thậm chí tìm được mấy chỗ đồ án hoàn toàn giống nhau. Lúc ấy, trái tim của hắn đều nhảy lên đến cổ họng, trong lòng lập tức rõ ràng, tấm bản đồ gia truyền tồ tiên hắn để lại quý báu đến mức nào.
Vì thế, Long Ẩn ý nghĩ thông minh lập tức nghĩ tới vài cách thức giải quyết!
Cách thứ nhất: cất kỹ tấm bản đồ này, không cho ai biết, để cho nó thành một tuyệt mật. Bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần cầm tấm bản đồ này liền nhất định có thể chiếm được lợi ích tương đối khổng lồ!
Cách thứ hai: Hiến tấm bản đồ này cho môn phái, như vậy bản thân mình cũng bởi vậy mà đạt được lợi ích cùng địa vị cực cao, ít nhất, đệ tử Long Đằng Các kia dám hãm hại hắn, khẳng định sẽ bị hắn dẫm nát dưới chân!
Tuy nhiên, hai cách đó đều bị hắn gạt bỏ. Cách thứ nhất, nếu tấm bản đồ này tiếp tục ở trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng sinh ra bất kỳ ưu đãi nào, ngược lại một khi lộ ra, rất có khả năng gặp họa sát thân!
Cách thứ hai có thể thi hành nhưng bởi vì thực lực Long Ẩn rất thấp, một khi dâng tấm bản đồ này ra, trong thời gian ngắn đích xác có khả năng đạt được tài phú cùng địa vị rất cao, nhưng là sau này thì sao? Đời sau của mình có thể giữ được địa vị cùng tài phú này sao?
Đáp án hiển nhiên là không thể! Long Ẩn trước đó thậm chí đã làm tốt tính toán cắm rễ ở thế tục. Hắn không muốn con của mình trở thành người quá cường đại, chỉ cần bọn họ có thể sinh sống hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Bởi vậy, khi Long Ẩn đã gạt bỏ hai cách kia, bỗng nhiên cảm giác được tấm bản đồ trong tay mình thực là... phỏng tay! Đây chính là thứ đồ chơi chết người a!
Mà chính vào lúc này, người ở nơi Cực Tây đưa ra cái giá làm người ta không thể từ chối. Cần mua tấm bản đồ này, thậm chí là manh mối của bản đồ.
Tinh thần Long Ẩn lập tức trở nên linh hoạt!
... ****
CHƯƠNG 404: HÀN MAI PHẪN NỘ!
Vì vậy, Long Ấn cất giấu tấm bản đồ kia thật kỹ, liền lặng yên để lão bà mang theo con cái đi nhà thân thích tạm lánh một thời gian mới một mình đi tới khách sạn nơi đóng quân của những người ở cực Tây.
Mà đám người Long Ấn tìm tới không ai khác, chính là những người Nguyệt Diêu Tiên Cung.
Hàn Mai Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung từng có qua lại với Tần Lập, bất ngờ cũng ở trong đó!
Ngoại trừ Hàn Mai ra, còn có mấy trưởng lão cùng Chấp sự Nguyệt Diêu Tiên Cung. Đoàn người bọn họ thực lực rất mạnh, trong tất cả thế lực cực Tây ở thành Hoàng Sa, có thể coi là cực mạnh!
Bởi vì Nguyệt Diêu Tiên Cung ở nơi cực Tây bản thân đã là một môn phái rất lớn, bên trong môn phái nữ chiếm đa số, có quan hệ thông gia với rất nhiên đại tộc đại phái nơi cực Tây, quan hệ rắc rối phức tạp. Hơn nữa các đời đệ tử môn phái này thiên tư thông minh, cộng thêm các loại linh dược, tu luyện công pháp chiến kỹ tốt nhất thế gian này, thực lực đa số đều rất mạnh
Lẽ ra tin tức Long Ấn nói ra bản thân mình có bảo đồ muốn bán cho Nguyệt Diêu Tiên Cung hẳn phải rất bí ẩn mới đúng. Loại tin tức này, phàm là có thể nắm giữ, cũng tuyệt không thể để lộ ra ngoài.
Nhưng mà trên đời này trước giờ sẽ không thiếu người cố ý, Long Ấn là một kẻ có tiền ở bản địa thành Hoàng Sa, đột nhiên lại xuất hiện ở trong khách sạn nơi Nguyệt Diêu Tiên Cung đóng quân. Lúc rời đi còn là do một vị địa vị rất cao ở Nguyệt Diêu Tiên Cung tự mình tiễn đưa.
Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người, lập tức sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tuy rằng không đến mức lập tức kết luận trong tay Long Ấn có bản đồ Thái Cổ nhưng nhất định trong tay hắn có nắm giữ tin tức liên quan. Đây là điều chắc chắn!
Nếu như không, lấy tính tình kiêu ngạo của đám nữ nhân Nguyệt Diêu Tiên Cung kia, làm sao có khả năng phái một Chấp sự ra đưa tiễn?
Cho nên mới nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người không có lòng! Một cử động không để vào mắt của Nguyệt Diêu Tiên Cung, làm có thể từ đó nhìn ra rất nhiều manh mối.
Mà môn phái nhìn ra đầu mối này, đồng dạng cũng đến từ cực Tây, nhưng trên thực lực lại kém hơn rất nhiều so với Nguyệt Diêu Tiên Cung!
Bọn họ thậm chí không dám đi bắt cóc Long Ấn ép hỏi ra tin tức bảo đồ, bởi vì nếu bị Nguyệt Diêu Tiên Cung biết được, toàn bộ môn phái bọn họ rất có thể sẽ bị diệt sạch!
Mà người ở môn phái nhỏ phát hiện ra chuyện này, cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung còn có một chút khuất tất. Nói là khuất tất kỳ thật cũng không coi như nghiêm trọng lắm.
Chính là người này năm đó coi trọng một nữ đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung, muôn tới cầu thân lại bị cự tuyệt thì không nói còn bị rất nhiều người đối phương cười nhạo một trận, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
Cái khuất tất này nói sâu không sâu, nói cạn không cạn, dù sao đây cũng liên quan đến tôn nghiêm của một người.
Vì vậy ngay ngày hôm sau, trong thành Hoàng Sa liền truyền ra một tin tức: Long Ấn phú hào thành Hoàng Sa biết tin tức bản đồ Thái Cổ, đồng thời muốn bán tin tức này cho cường giả cực Tây ở tại khách sạn Nghênh Bát Phương!
Lập tức liền oanh động cả thành Hoàng Sa!
Nên biết rằng, kể từ khi thần miếu hiện thân nửa năm qua, đây chính là lần đầu tiên có được tin tức xác thật về tàng bảo đồ. Nhưng tin tức trước đó như là trong tay Tần Lập Huyền Đảo có bản đồ, đa số người tuy rằng quan tâm, nhưng có khối người coi như là không có lửa thì sao có khói. Mà lần này, lại nói có chứng có cớ, đặc biệt là Long Ấn này có rất nhiều người bản địa thành Hoàng Sa nhận thức, ở thành Hoàng Sa cũng coi như có chút danh tiếng.
Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ biết chuyện này, cũng là nghe A Hổ nói. A Hổ cùng Long Ấn này tuy rằng không có giao tình quá sâu nhưng cũng coi như có quen biết. Cho nên A Hổ vừa nghe được chuyện không lập tức tìm Tần Lập mà liền chạy tới chỗ Long Ấn tự mình xác thật một lần.
Đối mặt với người có quyền thế nhất thành Hoàng Sa, Long Ấn thật cũng không sợ gì. Tuy nói thực lực bản thân mình bình thường, nhưng ánh mắt Long Ấn lại cực cao, ở trong môn phái chịu khinh nhục áp bức nhưng ở trên giới thế tục hắn lại không sợ gì. Đặc biệt là hiện giờ hắn đã được Nguyệt Diêu Tiên Cung đảm bảo: ai dám đối phó hắn, Nguyệt Diêu Tiên Cung liền diệt kẻ đó!
Đồng thời Long Ấn từ Nguyệt Diêu Tiên Cung lấy được rất nhiều đan dược, công pháp, chiến kỹ cùng tài bảo. Đồng thời Nguyệt Diêu Tiên Cung đáp ứng Long Ấn: nếu như đưa tấm bản đồ này cho bọn họ, như vậy Nguyệt Diêu Tiên Cung có thể suy nghĩ thu Long Ấn làm đệ tử ngoại môn, truyền thụ công pháp cao thâm để Long Ấn trong vòng vài chục năm thực lực có thể đột phá đến cảnh giới Chí Tôn!
Hơn nữa, trước lúc Long Ấn đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, Nguyệt Diêu Tiên Cung còn có thể phái người đóng giữ ở nơi này, coi như an bài cho hắn một bảo tiêu cường đại!
Điều kiện như vậy, Long Ấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lập tức đáp ứng ngay.
Nhưng không ngờ rằng, còn chưa đợi đến khi hai bên giao dịch, chuyện này liền truyền ra ngoài.
Nhưng mà khi đối mặt với A Hổ, Long Ấn tự nhiên chối cãi đủ điều, nói căn bản không có chuyện này. Nếu như bản thân hắn có bảo đồ, làm sao có thể lấy ra, sao không để lại cho con cháu mình?
Mặc dù A Hổ không lấy được tin tức gì hữu dụng từ Long Ấn nhưng cũng không cản trở A Hổ nhìn ra vài điều. Lúc tới nhà Long Ấn, A Hổ nhìn thấy một cô gái xa lạ, lạnh lùng không nói một lời nhưng A Hổ bằng vào kinh nghiệm mạo hiểm nhiều năm, theo bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ở trên người cô gái này.
Đợi đến khi A Hổ lặng lẽ rời đi, Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng hỏi:
- Phu quân! Nguyệt Diêu Tiên Cung chính là chỗ các nàng Bộ tỷ tỷ tới phải không?
Tần Lập gật đầu, cười nói:
- Nghe nói Hàn Mai Thánh nữ môn phái kia lại xuất hiện, nữ nhân kia lại hận ta tận xương. Nhưng mà hình dạng của huynh hiện tại, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới, cũng không có khả năng nhận ra.
Thượng Quan Thi Vũ che miệng cười khẽ:
- Huynh đi tới đâu cũng sẽ khiến cho con gái người ta chú ý hết!
Tần Lập toát thầm nhủ đây là cái gì chứ, người ta hận ta rất hay sao?
Thi Vũ trêu đùa Tần Lập một chút, sau đó lại hỏi:
- Chúng ta giờ phải làm gì? Nghe nói lúc này Nguyệt Diêu Tiên Cung kia tới không ít người, một cái Thánh nữ Hàn Mai cũng đã rất khó đối phó, nhiều người như vậy, muốn chiếm được tiện nghi từ bọn họ sợ rằng không có khả năng. Còn Long Ấn kia hiện giờ nằm trong vòng bảo hộ của Nguyệt Diêu Tiên Cung, muốn đánh chủ ý tới hắn, sợ rằng càng thêm khó.
Thi Vũ nói xong, lại yếu ớt nói:
- Huống chi nghe A Hổ nói Long Ấn cũng không phải kẻ đại gian đại ác gì, chúng ta không có khả năng mạnh mẽ cướp đoạt từ trong tay người ta.
Tần Lập khẽ thở dài:
- Đúng vậy! Tuy rằng chúng ta đã rất cố gắng trở thành người xấu, nhưng cuối cùng cũng có nguyên tắc và giới hạn, loại chuyện này chúng ta sẽ không làm. Nhưng mà, tấm bản đồ này... cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải lấy được! Dù sao cứ chờ đó, tin tức này lộ ra ngoài, Nguyệt Diêu Tiên Cung muốn thuận lợi lấy được tấm bản đồ Thái Cổ kia cũng không phải một chuyện dễ dàng!
Mà giờ phút này, Hàn Mai Thánh nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung đang phát điên lên trong phòng khách sạn!
Sự tình lần trước, Hàn Mai cũng không bị nghiêm phạt gì, thậm chí ngay cả nói vài lời cũng không có. Ai cũng đều biết Hàn Mai là thiên chi kiêu nữ, là hy vọng của tương lai của Nguyệt Diêu Tiên Cung. Hơn nữa địa vị Thánh nữ rất gần với chưởng môn nhân, thậm chí địa vị còn muốn cao hơn cả các trưởng lão.
Ai ăn no rửng mỡ không có chuyện làm, đối nghịch với một người có tiền đồ như vậy?
Nhưng sau lưng khẳng định vẫn còn có người bàn tán một chút, dù sao đội nàng dẫn đầu bị tổn hại mấy người, linh hoa lại không có, ngay cả hậu duệ có huyết mạch của Thư cũng không lấy được. Cả đội nhân mã đầu đầy tro bụi, ăn một cú buồn bực quay trở về sư môn.
Chuyện này tuy rằng trên bề ngoài không có người nào nói nhưng những người nhìn nàng khó chịu cũng lén lút âm thầm cười nhạo một phen. Nói Hàn Mai vì thù hận cá nhân của mình, làm liên lụy chết mấy người, đến cuối cùng hai tay trống trơn, còn bị người ta trêu chọc một phen.
Tuy rằng không ai dám nói những điều này cho Hàn Mai nhưng Hàn Mai làm sao không cảm nhận được bầu không khí quái dị như thế? Áp lực của nàng lập tức tăng vọt, hận ý với Tần Lập tự nhiên cũng trở nên cực kỳ
Lúc này thần miếu xuất thế, nàng một lần nữa chủ động xin đi tới phương Đông, mục đích chính là vì có thể nhìn thấy tên nam nhân đê tiện kia, làm cho nàng trở thành trò cười của cả môn phái. Sau đó nhất định phải phế bỏ hắn, mang về Nguyệt Diêu Tiên Cung để hắn làm kẻ hầu ti tiện nhất!
Nam nhân kia tự nhiên nàng không gặp phải, kỳ thật Hàn Mai cũng biết muốn gặp lại nam nhân kia, thật giống như mò kim đáy biển. Nhưng nếu có thể lấy được bản đồ Thái Cổ, đối với danh vọng của nàng trong môn phái có chỗ tốt rất lớn. Chẳng những có thể khiến các sự tình trước đây tan thành mây khói, còn có thể nâng cao uy vọng của nàng trong môn phái thêm một bậc!
Làm môn phái nơi cực Tây, lý giải đối với thần miếu hiển nhiên phải cao hơn những võ giả phương Đông này rất nhiều, nàng rất rõ tầm quan trọng của thần miếu, rất rõ ràng tấm bản đồ Thái Cổ hoàn chỉnh có ý nghĩa thế nào!
Mắt thấy sẽ nhận được tấm bản đồ Thái Cổ kia, nhưng ở giữa lại một lần nữa xảy ra sai lầm chết tiệt! Không biết tên đáng chết nào phát tán tin tức này ra ngoài khiến cho ba ngày gần đây đã có bảy tám đoàn người tới bái phỏng hoặc chúc mừng các nàng, mục đích đương nhiên là muốn thám thính một chút phong thanh từ chỗ các nàng!
Các nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận điều này. Không sai. Nguyệt Diêu Tiên Cung là một đại phái cực Tây, nhưng vấn đề ở chỗ nơi cực Tây không chỉ có một đại phái Nguyệt Diêu Tiên Cung!
Loại chuyện này một khi bị mọi người biết được, như vậy lợi ích to lớn ở mặt này, đã không thể do một môn phái của các nàng độc chiếm nữa.
Hàn Mai nhìn những người khác trong phòng, lạnh lùng nói:
- Chuyện này nhất định phải tra cho ra manh mối, rốt cuộc là ai để lộ ra tin tức trọng yếu như vậy! Nếu như để cho ta biết, tuyệt không nhân nhượng!
Lúc đó, biết chuyện này chỉ có năm trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, ba Chấp sự cao cấp trong phòng. Địa vị những người này tuy rằng thấp hơn Hàn Mai một chút, nhưng đa số tuổi đã hơn năm trăm trở lên, hơn nữa thực lực cũng không kém Hàn Mai một chút nào!
Bởi vậy, đối với Hàn Mai nói chuyện không khách khí không lưu tình như thế, sắc mặt tám người khác ở trong phòng cũng không nhịn được có chút thay đổi.
Trong đó một nữ nhân vóc dáng nóng bỏng, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, mặc váy màu đỏ sậm, lời nói nhỏ nhẹ nói:
- Thánh nữ! Lời của cô là có ý gì đây? Lẽ nào... cô trong chúng ta có người cố ý tiết lộ tin tức này?
Nữ nhân dáng dấp nóng bỏng này nói xong, trên mặt bảy người khác đều lộ ra vẻ giận dữ.
... **