Duy Ngã Độc Tôn - Chương 431 - 432

CHƯƠNG 431: TU LUYỆN ĐIÊN CUỒNG.

Đám người Tôn Hải sau khi biết được nhân số cùng sự mạnh mẽ của mấy người Tần gia, trực tiếp tuyển chọn gia nhập Tần gia. Toàn bộ quá trình trơn tru thuận lợi, thậm chí một chút xung đột nhỏ cũng không xảy ra.

Sau đó Tần Lập mang theo lão vượn Bạch Trung Sơn đi vào Hoàng Kim Cung tầng hai, bắt đầu bế quan tu luyện.

Bạch Trung Sơn mới vừa vào tầng thứ hai, đã bị loại trọng lực này ép tới không thở nổi, sau khi bộc phát toàn bộ thực lực, miễn cưỡng ở được thời gian một nén nhang, sau đó nói cái gì cũng không chịu quay lại nữa.

Bởi vì ở Hoàng Kim Cung tầng hai, Bạch Trung Sơn thậm chí có một loại cảm giác bị tử vong bao phủ. Vừa cảm thán Tần Lập biến thái, lại sinh ra lòng sợ hãi với Hoàng Kim Cung tầng hai.

Tần Lập bất đắc dĩ, để Bạch Trung Sơn mang theo một ít thiên tài địa bảo trong Hoàng Kim Cung trở lại gia tộc phục mệnh. Mặc dù có một dãy lớn tòa thành, nhưng cả Tần gia vẫn đang trong trạng thái phá cũ lập

Tất cả mọi chuyện đều phải làm mới, chẳng qua phàm là người lựa chọn theo Tần Lập đi tới nơi này, cũng không có bất cứ một câu oán hận nào.

Khai khẩn ruộng đất, xây dựng phòng ốc, đào kênh mương... mọi người đều bộc phát ra toàn bộ nhiệt tình, thậm chí làm người ta kinh ngạc. Kỳ thật điều này cũng dễ lý giải, tự tay mình xây dựng trang viên, cùng với những gì tổ tiên đã làm tốt, hoàn toàn là hai khái niệm.

Nhất là hiện tại Tần gia có Luyện Đan Tông Sư Lãnh Dao tồn tại, phẩm chất đan dược của Tần gia hoàn toàn không thể so sánh với trước kia. Con cháu Tần gia dưới sự giáo dục của Kim Điêu, Linh Ưng, Mặc Ưng, tốc độ tăng lên cũng khá nhanh.

Tần Lập ở trong tầng hai Hoàng Kim Cung, một lần bế quan lại là một năm!

Bởi vì trong lòng Tần Lập rất rõ ràng: bản đồ Thái Cổ tổng cộng tám tấm, có sáu tấm đã nằm trên tay mình, bản thân mình không xuất hiện, không ai có thể mở ra Thái Cổ Thần Miếu được!

Cho nên bên ngoài có loạn thì cứ để nó loạn, bản thân mình chỉ cần có được thực lực mạnh mẽ, mới có thể ngang dọc thế gian này!

Có thể nói những cường giả Cực Tây xuất hiện, cũng kích thích Tần Lập rất mạnh, làm cho hắn rõ ràng: không có thực lực tuyệt đối, sẽ bị người khác khống chế!

Nếu như không có thực lực cực mạnh, lúc đó chỉ một mình Hàn Mai cũng có thể tùy ý nhục nhã hắn!

Càng đừng nói cường giả tử đồng bị Tần Lập chém giết, môn phái chỗ bọn chúng một khi tra ra chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua mình!

Còn chúng nữ Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt ở Nguyệt Diêu Tiên Cung sống thế nào, có bị người khác khi dễ hay không? Năm đó các nàng nhất định là bị mãnh mẽ mang đi, thậm chí ngay cả cơ hội cáo biệt với mình cũng không có!

Chuyện này làm ở sâu trong lòng Tần Lập vẫn đè nén một cỗ lửa giận, nếu như mình có thế lực càng mạnh hơn Nguyệt Diêu Tiên Cung, bọn họ sao dám mang người của mình đi như thế?

Tất cả mọi thứ, tóm lại chỉ là hai chữ: thực lực!

Tần Lập cởi trần thân trên, mồ hôi như mưa liều mạng tu luyện trên tầng hai Hoàng Kim Cung!

Lần liều mạng như vậy trước đó là lúc nào, thậm chí Tần Lập đã có chút không nhớ rõ nữa, hình như là ở kiếp trước, những ngày lão đạo sĩ dạy mình. Lúc vừa tiếp xúc với khinh công, hắn cũng giống như bây giờ, trên đùi hai cột túi mạt sắt, điên cuồng tu luyện.

Lúc này nếu có người ngoài nhìn thấy Tần Lập, nhất định sẽ không thể tin được đây lại là một siêu cấp cường giả Đan Nguyên Anh Hóa! Nếu không biết, còn tưởng là một võ giả trong võ quán bình thường khoe khoang lực lượng nữa chứ!

Hơn nữa phương thức phô trương làm người ta cười sặc sụa... Không ngừng tung một ấn chương bằng nắm tay ra, sau đó thì ngồi dưới đất thở hổn hển nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một hồi lại ném tiếp!

Không ai biết, chỉ là một cái ấn chương bình thường màu đỏ sậm như thế, lại là một Bảo Khí nặng hai trăm vạn cân!

Sau khi Tần Lập có được Ấn Chương này. Trong trí nhớ tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm ra tư liệu về Ấn Chương Bảo Khí này.

Ấn Chương này, là Hô Diên Bác lấy một trăm vạn cân tinh kim, một trăm vạn cân linh ngọc cực phẩm, cùng với năm mươi vạn cân linh thạch thượng phẩm, còn có vô số các tài liệu hi hữu, trộn lại luyện hóa toàn bộ, sau đó mạnh mẽ luyện chế thành một cái ấn chương!

Bên trên Ấn Chương là một quái thú cùng loại với Kỳ Lân, cũng là một loại Thái Cổ Thần Thú, tên gọi Bảo Kỳ! Những đường cong nhìn như đao cắt, kỳ thật là trong quá trình luyện chế, hình dạng bản thân bảo vật ngưng kết thành, đó là do ý niệm Hô Diên Bác tạo ra! Cũng chính là trạng thái đỉnh cao của chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn Tần Lập tu luyện - Tinh Thần Hóa Thật! Lấy ý niệm tinh thần thành đao, tạo hình cho bảo vật này! Một trọng bảo như vậy, vốn không nên là một món Bảo Khí, chẳng qua lúc đó Hô Diên Bác chỉ có cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa! Về sau cảnh giới không ngừng tăng lên, cũng từng nghĩ luyện chế lại một lần, nhưng ngẫm lại rồi thôi. Ấn Chương Bảo Khí này, coi như là một loại hoài niệm quá khứ của Hô Diên Bác.

Tần Lập đào móc ở trong góc ký ức của Hô Diên Bác về ấn chương này, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Bởi vì bản thân mình hiện tại đồng dạng cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng bảo hắn đi luyện chế Bảo Khí, tuyệt đối không đạt tới cảnh giới như Hô Diên Bác năm đó, động một cái là luyện chế trăm vạn cân.

Đừng nói có thể tìm được nhiều tài liệu như vậy hay không, coi như là có tài liệu, hiện tại Tần Lập cũng không cách nào khống chế.

Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Hô Diên Bác có thể lấy luyện khí nhập đạo. Trên phương diện luyện khí, lão chính là một siêu cấp thiên tài!

Tần Lập không ngừng tu luyện khắc khổ, lúc đầu chỉ có thể ở trong tầng hai Hoàng Kim Cung chỉ một canh giờ.

Dần dần, một canh giờ thêm một nén nhang. Đến bây giờ, sau một năm Tần Lập có thể ở trong tầng hai Hoàng Kim Cung lien tục hai canh giờ, nhưng còn là hai canh giờ liều mạng tu luyện.

Hai canh giờ sau, mới thoát khỏi cái loại trọng lực kinh người của tầng hai Hoàng Kim Cung này, truyền tống ra ngoài.

Sau đó sáng sớm mỗi ngày, Tần Lập đều ngồi ở nơi cao nhất Hoàng Kim Cung, hấp thu Tiên Thiên Tử Khí! Thế cho nên thời gian chỉ một năm, đứa bé màu tím trong cơ thể Tần Lập đã trở nên rất sống động, chỉ là hai mắt vẫn đóng chặt như trước.

Tuy nhiên Tần Lập cũng rõ ràng, muốn cho nó mở mắt ra, chỉ có hai khả năng: Thứ nhất là thân thể bị hủy, toàn bộ linh trí ký ức chuyển dời đến Đan Nguyên Anh Hóa này, dùng để chạy trốn! Loại thứ hai, là thiên lôi phủ xuống, phải độ kiếp ngay!

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Tần Lập cũng không cho rằng mình có thể tu luyện đến cảnh giới Lôi Kiếp, cũng không hy vọng hiện tại liền đối mặt Lôi Kiếp. Lực lượng con người có mạnh hơn đi nữa, thì nhân định thắng thiên chỉ là một loại khẩu hiệu, mà không phải là sự thật!

Thân thể Tần Lập trải qua chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn tầng thứ năm cảnh giới thay đổi huyết mạch, lại ở tầng hai Hoàng Kim Cung tu luyện tròn một năm. Thân thể đã tu luyện đến cảnh giới gần như Kim Cương Bất Hoại của Phật gia!

Tuy rằng không dám kết luận hoàn toàn, nhưng trên cơ bản hôm nay võ giả Đan Nguyên Anh Hóa như Tần Lập, đúng là có một không hai!

Đừng nói Đan Nguyên Anh Hóa, coi như là võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng rất ít ai điên cuồng luyện thể như Tần Lập. Đa số mọi người đều biết chỉ cần nguyên lực đủ sung túc, chỉ cần uy lực chiêu thức đủ cường đại, như vậy là đủ rồi!

Võ giả có thể tu luyện đến Chí Tôn, lại có người nào thân thể kém được? Thọ mệnh cũng đủ dài, ai sẽ liều mạng làm một chuyện chỉ có người thường mới làm như thế?

Cái này nếu bị người khác biết, nhất định sẽ mắng hắn là kẻ ngốc. Ai lại đi đội trọng lực một trăm lần, điên cuồng tu luyện một năm!

Tần Lập đương nhiên không ngốc, hắn không ngừng tu luyện trong hoàn cảnh này, hiểu rõ ràng sẽ được lợi vô cùng! Cảm nhận chân thật được mình biến hóa thật lớn!

Bình thường mà nói, một người cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa cũng không dám đứng bất động, không cần cương khí hộ thể

Bởi vì đạt đến cảnh giới Chí Tôn, loại lực lượng này đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nát ngọc phá núi, bóp nát sắt thép, tuyệt không nói chơi!

Thân thể con người, làm sao có thể cứng hơn sắt thép ngọc đá? Đây là hiểu biết của mọi người!

Nhưng Tần Lập hiện tại, đứng đó không vận hành cương khí hộ thể, mạnh mẽ chịu một chưởng của võ giả cảnh giới Chí Tôn, không nói là không mất lông tóc, cũng không kém đi đâu!

Nói cách khác, nếu như Tần Lập bộc phát toàn bộ cương khí hộ thể, bộc phát thực lực toàn thân, lấy phương thức đồng quy vu tận đánh một chiêu trực diện với đối thủ cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa. Đối phương bị Tần Lập đánh thành cặn bã, bản thân Tần Lập cũng sẽ không bị thương quá nặng!

Đây, mới là thu hoạch chân chính!

Một năm sau, khi Tần Lập cảm giác tiếp tục tu luyện ở tầng hai Hoàng Kim Cung cũng sẽ không còn hiệu quả nữa, rốt cuộc quyết định xuất quan!

Thời gian một năm, Tần gia cũng đại biến dạng, dãy tòa thành dưới thời đại linh thú thống trị vẫn luôn mang không khí trầm lặng, hôm nay hoàn toàn thay đổi sức sống.

Các loại cửa hàng san sát, dù thân là con cháu Tần gia, muốn có được đan dược hoặc là một ít thứ cao cấp, đồng dạng cũng cần điểm cống hiến.

Điểm cống hiến này, đơn giản nhất là có thể đi trông giữ tiệm thuốc, hoặc thu thập dược liệu, hoặc trồng trọt lương thực là sẽ nhận được. Trải qua quá trình ngàn vạn năm, đã sớm hình thành một thể chế hoàn thiện.

Bên ngoài dãy tòa thành, cũng xuất hiện rất nhiều kiến trúc mới, do người hầu Tần gia, còn có bang chi xây dựng lên.

Còn có một ít trang viên biệt viện... chia ra xây dựng ở các nơi. Khiến cho vùng đất này tràn ngập một cảm giác sức sống dồi dào.

Thời gian một năm, Tần Lập đang tiến bộ, những người khác cũng đang tăng lên. Lãnh Dao dùng Long Tiên Thảo luyện chế ra đan dược, Thi Vũ Hàn Nguyệt Lãnh Dao, cùng với Tần Văn Hiên, Tần Hàn Nguyệt, Tần Tuyết, mấy lão tổ Tần gia, Tần Tỏa, mẫu thân Thi Vũ dùng loại đan dược này trước. Hiện giờ ngoại trừ Thi Vũ đã xuất quan, những người khác hầu như đều đang trong bế quan.

Cho nên, khi Tần Lập trở về chỉ nhìn thấy một mình Thi Vũ.

Trong phòng, Thi Vũ tựa ở trên người Tần Lập, sắc mặt đỏ ửng, mái tóc rối loạn, hơi thở cũng không đều. Vừa nãy thiếu chút nữa hai người đã vượt qua ranh giới.

Nếu không phải cuối cùng Tần Lập lưu lại một tia linh trí, chỉ sợ lúc này Thi Vũ đã từ thiếu nữ trở thành thiếu phụ rồi.

- Chờ bọn họ xuất quan, để mẫu thân tổ chức hôn lễ cho chúng ta!

Tần Lập ôm Thi Vũ vào lòng, hít lấy mùi hương nữ nhân thân thể tản ra, nhẹ giọng nói.

- Ừ!

Thi Vũ chờ lời này đã lâu, lí nhí đáp ứng, mí mắt buông xuống, sắc mặt đỏ ửng. Tiếp đó lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời dừng trên mặt Tần Lập, có ba phần giãy dụa, bảy phần kiên định nói:

- Lãnh Dao cũng cùng cưới chung đi!

Cái này...

CHƯƠNG 432: SẼ THÀNH THÂN THUỘC.

Tần Lập lắc đầu cười khổ, tư duy Thi Vũ chuyển hoán thật nhanh, quả thật giống như thuấn di, thường thường sẽ đột nhiên nói một câu, làm hắn cảm thấy hết chỗ nói.

- Muội nói nghiêm túc.

Thi Vũ dựa vào Tần Lập, yếu ớt nói:

- Muội hiểu rõ tình ý của huynh đối với muội. Làm nữ nhân, muội tự nhiên cũng không nguyện cùng người khác chia sẻ nam nhân. Nhưng Lãnh Dao theo huynh cũng đã nhiều năm như vậy, chịu đủ mưa gió, không oán không hối vẫn cứ theo huynh, còn phải thừa nhận áp lực vô hình tự muội, nàng thật không dễ chịu. Huynh xem, thực lực của nàng tăng lên quả thật là cấp bậc thiên tài siêu cấp, nhưng tư chất của nàng lại không phải là thiên tài siêu cấp gì, có thể thấy rõ nàng cố gắng gấp nhiều lần vượt xa chúng ta. Nữ nhân như vậy, phu quân nhẫn tâm nhìn thanh xuân của nàng không ngừng trôi qua, đến cuối cùng hồng nhan bạc phận lẻ loi một mình sao?

- Huynh...

Tần Lập Thi Vũ có chút hổ thẹn, hai người cùng một chỗ bình thường đều sẽ cố gắng ít nói đến đề tài này... Hai đời làm người, nhưng Tần Lập vẫn có chút không biết làm sao xử lý loại quan hệ này.

Hôm nay bị Thi Vũ rất nghiêm túc nhắc tới, trong lòng Tần Lập cảm động, nhưng lại không biết là nên đáp ứng, hay cự tuyệt mới đúng. Đáp ứng, rất có thể sẽ làm tổn thương lòng của Thi Vũ, nhưng không đáp ứng, giống như Thi Vũ nói, lẽ nào mình có thể nhẫn tâm nhìn: Lãnh Dao tuổi xuân qua đi, hồng nhan lãng phí sao?

- Được rồi! Phu quân, huynh là đại anh hung đội trời đạp đất, không nên khổ sở vì nữ nhi tình thường này!

Thi Vũ cười trêu trọc Tần Lập, sau đó cụp mi mắt, lông mi dài đậm nhẹ nhàng chớp động, nhẹ giọng nói:

- Huynh không biết, Thi Vũ đợi ngày này đã lâu, Lãnh Dao... Nàng cũng như thế!

Tần Lập muốn đại hôn, tin tức này nhanh chóng truyền lưu khắp Tần gia, mọi người đều bị kinh động. Lập thiếu gia muốn kết hôn rồi, đây chính là đại sự kinh thiên động địa mà.

Những người còn đang bế quan, tất cả đều nhanh chóng xuất quan ngay.

Nhất là phu phụ Tần Hàn Nguyệt cùng Tần Văn Hiên, càng vui mừng cười toe toét. Đặc biệt là Tần Hàn Nguyệt nghe Thi Vũ nói muốn Lãnh Dao cùng nhau gả cho Tần Lập, Tần Hàn Nguyệt đồng thời kinh ngạc, cũng không nhịn được cảm thấy kính phục vì lòng dạ Thi Vũ. Tần Văn Hiên cũng biểu đạt kính phục, lại bị Tần Hàn Nguyệt thu thập một trận, nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Nguyên bản dựa theo ý mấy lão tổ tông, chuyện này nhất định phải làm lớn một phen, phải mời tất cả những bằng hữu của Tần Lập trên Huyền Đảo tới dự.

Bảo gồm cả Thượng Quan Thiết gia gia Thi Vũ cùng bọn người A Hổ ở thành Hoàng Sa, tất cả đều phải mời tới.

Tuy nhiên cái này lại bị Tần Lập cùng Thi Vũ cùng nhau phủ định. Nơi Tần gia cư ngụ hiện tại, giống như một thế ngoại đào nguyên, hoàn toàn ở trạng thái cách ly ngoại giới.

Một khi bị người khác biết phương vị cụ thể, như vậy nói bảo thủ bí mật gì nữa. Về phần thành Hoàng Sa bên kia, đừng nói lão gia tử Thượng Quan Thiết vốn bởi chuyện Thungowj Quan gia đã sinh ra một khoảng cách không thể xóa nhòa với Tần Lập cùng Thi Vũ, dù là không có, cũng không thể kinh động bên kia.

Hiện tại người nhìn chằm chằm Thượng Quan gia, A Hổ nhất định không ít. Thông qua bọn họ tiết lộ tung tích, cũng sẽ không bình thường.

Tuy rằng Tần Lĩnh Sơn nghĩ như vậy có chút xin lỗi Tần Lập, nhưng là cũng rõ ràng Tần Lập nói đều là thật, cũng sẽ không kiên trì nữa. Nhưng dù là nội bộ gia tộc Tần gia, cũng đủ náo nhiệt rồi.

Một ngày vào một tháng sau, ngày lành tháng tốt, giờ lành đã đến, tiếng pháo bao phủ cả bầu trời Tần gia bảo, cả Tần gia vô cùng náo nhiệt.

Mẫu thân Thi Vũ cùng Tần Hàn Nguyệt, Tần Văn Hiên rất hài lòng tiếp nhận ba đứa con hành lễ. Đáng nhắc tới, là Lâm Vân Lan thu Lãnh Dao làm nghĩa nữ, cứ như vậy Lãnh Dao cũng không tính là người ha không mẹ nữa.

Vào ngày hôn lễ, Lãnh Dao cùng Thi Vũ đều vành mắt đỏ ửng, tâm nguyện nhiều năm hôm nay đã được thỏa lòng. Nhất là Lãnh Dao, mãi cho đến khi bị đưa vào động phòng, vẫn còn có chút mơ mơ màng mang.

Chính là hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng thậm chí hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ. Đã hơn một năm qua, nàng hầu như dùng hơn nửa thời gian dùng trên bế quan tu luyện.

Được rất nhiều người chỉ đạo, dưới các loại đan dược phụ trợ, Lãnh Dao hết sức cường hãn từ Nhân Tôn tăng lên đến cảnh giới Địa Tôn!

Loại tốc độ tăng cấp này, thật sự theo như lời Thi Vũ, là cấp bậc siêu cấp thiên tài!

Nhưng Lãnh Dao vẫn không cảm thấy thỏa mãn như trước, nếu không có đại hôn, thậm chí nangd sẽ tiếp tục bế quan tu luyện, thẳng cho đến khi đuổi kịp Thi Vũ mới thôi.

Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc thực hiện. Cùng một đêm, Tần Lập từ một người nam hài, biến thành nam nhân, còn Thi Vũ cùng Lãnh Dao, cũng từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ... Hoa mai điểm xuyết, im lặng chứng kiến tình cảm giữa ba người.

Đến cuối cùng, Tần Lập vẫn bị Lãnh Dao đuổi trở về phòng Thi Vũ. Lãnh Dao không muốn tạo cho Thi Vũ một loại cảm giác tranh sủng. Tuy nói hai người đã sớm nói rõ từ trước, đều là thê tử Tần Lập, không phân lớn nhỏ, nhưng trong lòng Lãnh Dao, vẫn lấy Thi Vũ làm đầu.

Nữ nhân thong minh, luôn luôn biết phải xử lý loại chuyện này như thế nào.

Tần Lập có chút hổ thenk khẽ hôn trên trán Lãnh Dao, đắp chăn cho nàng xong, sau đó lại vào phòng Thi Vũ. Giữa hai người sau đó lại triền miên một phen, không cần phải nói.

Sáng sớm hôm sau, Thi Vũ sớm tỉnh lại, có chút si mê nhìn Tần Lập ngủ say, trong lòng thầm nhủ: từ nay về sau, ta cùng hắn rốt cuộc không chìa lìa nữa, cuối cùng trở thành thê tử của hắn rồi!

Khóe miệng Tần Lập hiện lên một tia cười, một tay đặt trên vòng eo nhỏ trơn mịn của Thi Vũ, chậm rãi trượt xuống dưới, thân thể Thi Vũ khẽ run lên. Đè lại cánh tay tác quái của Tần Lập, gắt giọng:

- Đứng lên tu luyện! Sáng sơm còn nghịch ngợm như thế!

Tần Lập kéo Thi Vũ ôm vào lòng, nhắm mắt lại thì thào nói:

- Từ nay về sau, vương không tảo triều nữa!

- Cút

Thi Vũ trợn trắng mắt, giãy trong lòng Tần Lập xuống, cũng không cố kỵ cảnh xuân lộ tiết, chậm rãi mặc y phục nghiêm giọng nói:

- Muội còn phải dâng trà cho bà bà nữa!

Mười ngày sau, Lãnh Dao lại một lần nữa chìm vào tu luyện cùng luyện đan, Thi Vũ cũng không muốn bị Lãnh Dao đuổi theo, đồng dạng bắt đầu ra sức tu luyện.

Tần Lập nhàm chán, quyết định đi tới thành Hoàng Sa xem thử, vì vậy lẻ loi một mình đi ra khỏi nơi thần bí, thi triển khinh công bay vụt về phía Thanh Long quốc.

Thời gian một năm, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên, thành Hoàng Sa mới rốt cuộc dựng xong, tân thành chủ A Hổ trở thành người giàu có nhất thành thị này.

Mà quan hệ giữa A Hổ cùng Tần Lập, cũng bởi vì Tần Lập biến mất rất lâu mà nhạt dần.

Hôm nay Thái Cổ Thần Miếu đã thành một nơi hành hương của cả đại lục!

Hoàng thất Thanh Long quốc phái một đội quân chuyên đóng ở xung quanh Thái Cổ Thần Muối, duy trì trật tự nơi này.

Chỉ là cánh cửa Thần Miếu, cho tới nay vẫn chưa ai mở ra được. Điều này làm cho rất nhiều người muốn nhìn bên trong Thần Miếu đều thất vọng.

Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng địa vị Thần Miếu trong mắt người đời, nhất là Thần Miếu tỏa ra một cỗ lực lượng cường đại thần bí, có thể làm cho rất nhiều võ giả vẫn ở bình cảnh, có được cảm ngộ dẫn dắt.

Vì vậy, cũng có ngày càng nhiều võ giả các cấp bậc đi tới nơi này tu luyện.

Lúc đầu, người muốn mạnh mẽ tới gần Thần Miếu, cũng không phải không có, nhưng không một ai có kết cục tốt. Tất cả đều không có ngoại lệ: CHẾT.

Cho tới bây giờ, tuy rằng bên ngoài sóng gió sôi trào, đủ loại truyền thuyết về bản đồ Thái Cổ, nhưng tòa Thần Miếu này vẫn sừng sững như trước, đội trời đạp đất, im lặng không tiếng động, tản ra khí tức thê lương xa xưa!

Lại nói Hàn Mai thành nữ Nguyệt Diêu Tiên Cung, theo người sư môn rời khỏi Huyền Đảo, cũng không trở lại thành Hoàng Sa, mà thông qua bí thuật môn phái, hư không hoành độ trở về sư môn nơi cực Tây!

Những đại môn phái cùng gia tộc xa xưa nơi cực Tây, hầu như đều có những bí thuật của riêng mình. Loại bí thật này, võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không bình thường có thể dựa vào không gian pháp tắc é mở không gian ", tiến hành hư không hoành độ.

Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không thật sự làm được hư không hoành độ cũng không nhiều! Cái này cần phải nắm giữ pháp tắc không gian cực kỳ tinh thâm mới được. Ví dụ như Đại Ma Pháp Sư không gian hệ thời đại Thái Cổ, bọn họ thậm chí có thể thuấn di định vị!

Cái này so với hư không hoành độ càng thêm lợi hịa không biết bao nhiều lần!

Nhưng những môn phái này cũng có biện pháp của mình, dựa vào linh thạch, dựa vào một ít trận pháp truyền xuống từ thời đại Thái Cổ. Chỉ cần nắm giữ điểm tọa độ, là có thể dựa vào những vật ngoài này thực hiện mục đích hư không hoành độ!

Chỉ là việc này, những võ giả phương Đông trước đó căn bản không tiếp xúa đến, tự nhiên cũng không cách nào lý giải. Giống như võ giả Chí Tôn Huyền Đảo năm đó, dựa vào hai chân chạy tới phương tây, dùng rất nhiều năm cuối cùng mới thấy được thành Thông Thiên. Chuyện như vậy, ở trong mắt người cực Tây, quả thật là hành vi còn ngu ngốc hơn cả ngu ngốc!

Đây cũng là vì sao Thái Cổ Thần Miếu vừa hiện thế, bên kia lập tức liền có người cực Tây đi tới.

Sau khi Hàn Mai trở lại sư môn, nộp tấm bản đồ lên cho sư môn, một chuyến này Hàn Mai coi như lập công lớn!

Trải qua nhiều vị danh túc thực lực siêu cường ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, có rất nhiều nghiên cứu đối với thời đại Thái Cổ giám định, đều xác nhận tính xác thật của tấm bản đồ. Đương nhiên, bọn họ chỉ căn cứ vào chất liệu cùng những gì vẽ trên bản đồ, dựa vào kinh nghiệm phán đoán mà thôi. Dù sao trong tay Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không có loại bản đồ Thái Cổ này.

Sư phụ Hàn Mai, chưởng giáo chí tôn Nguyệt Diêu Tiên Cung - Minh Nguyệt Thượng Nhân, là một mỹ phụ trung niên nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi. Một thân thực lực, sâu không thể đoán, đã đạt tới hóa cảnh!

Minh Nguyệt Thượng Nhân là một người rất biết quản lý mọi chuyện, đối với sự vụ môn phái, từ khi tiếp nhận chức vụ chưởng giáo đến nay đã mấy trăm năm, quản lý mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng. Rất nhiều chưởng giáo tiền nhiệm rời bế quan tu luyện, hoặc là rất nhiều Thái thượng trưởng lão, trưởng lão, một ít danh túc truyền kỳ trong phái, đều rất thỏa mãn với vị chưởng môn nhân này. (danh túc: lão tiền bối danh tiếng)

Nếu như nói khuyết điểm duy nhất của Minh Nguyệt Thượng Nhân, đó chính là bao che khuyết điểm.